Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thanh Xuân Của Tôi Bây Giờ Đã Có Em

Giới thiệu về tác phẩm

Xin chào các bạn độc giả mình là Dương Mộng tác giả của tác phẩm "Thanh xuân của tôi bây giờ đã có em" đây. Xin giới thiệu với mọi người đây là tác phẩm đầu tiên của mình cho nên mong các bạn có thể góp ý cũng như ủng hộ tác phẩm này của mình

Một số lưu ý nhỏ cho các bạn độc giả yêu quý:

"Thanh xuân của tôi bây giờ đã có em" được viết bởi Dương Mộng, tình tiết truyện và ý tưởng đều được tác giả lên kế hoạch và giữ kín trong tay

Tác phẩm lần này sẽ có quan hệ với một số tác phẩm về sau của mình. Và dự kiến tác phẩm tiếp theo sẽ xuất hiện là tác phẩm của cô bạn thân của Kiều Mộng Vân

Đây là một bộ truyện thanh xuân vườn trường và sẽ được chia ra là hai phần với hai thời điểm khác nhau

Trong truyện sẽ có xuất hiện của một số nhân vật được lấy cảm hứng từ những người bạn của tác giả nhưng truyện vẫn là hư cấu nha chỉ có một số chi tiết nhỏ là được lấy từ ngoài cuộc sống đời thực vào

Ngôn ngữ truyện có thể sẽ hơi khó hiểu và phức tạp nhưng mình sẽ cố gắng sử dụng những ngôn từ dễ hiểu và ít hoa mĩ nhất nhưng sẽ có một chút các từ nhạy cảm

Các bạn có thể nói và sửa cho mình những chi tiết mà các bạn thấy không phù hợp để mình có thể sửa và học hỏi được thêm ạ

Và Một Lưu Ý Quan Trọng Đó Là: Mình mong các bạn sẽ không lấy ý tưởng, đạo nhái hay mang truyện của mình sang một app hoặc wed nào khác để nhận là tác phẩm của mình

...****************...

Giới thiệu một chút về tác phẩm

Couple: LỤC VIỄN HÀN - KIỀU MỘNG VÂN

"Thế tại sao mày không chết chung với con mụ già này đi đồ con hoang". Tiếng chửi xen lẫn với tiếng khóc của mẹ và em gái, tôi lúc này đã đi học về lại vừa hay nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Không chút do dự tôi chạy đến ôm lấy đứa em gái sắp bị ông ta đánh

*Bốp*

Cái tát mà tôi đỡ hộ cho em gái tôi là một cái tát rất mạnh, giống như là ông ta dùng toàn bộ lực để đánh vào vậy. Lúc đó đầu tôi đập mạnh xuống dưới đất, máu chảy không ngừng

"Anh ba, anh thả em ra đi, anh bị thương rồi" Đứa em gái đang dàn dụa nước mắt cầu xin tôi bỏ ra bởi lúc này đầu tôi đã chảy máu nhưng vẫn bị ôm chặt lấy con bé. Và trước khi ý thức của tôi không còn nữa tôi đã nhìn thấy sự tức giận của mẹ và sự xuất hiện của cảnh sát

Có vẻ như cuộc sống tồi tệ này sẽ chẳng còn nữa

"Thật là hạnh phúc vì thoát khỏi cuộc sống này"

...----------------...

"A Hàn à, anh đang suy nghĩ chuyện gì sao?"

Ở một vườn hoa mới được chính tôi chăm sóc những cơn gió thổi qua thật nhẹ nhàng và có chút dễ chịu, hương thơm cùng với những màu sắc của những bông hoa ở nơi đây rất giống trong tiểu thuyết ngôn tình. Nơi đây thật sự làm cho người khác có một cảm giác thoải mái mà

Tôi đưa bàn tay xuống vuốt ve gương mặt của cô gái đang gối đầu lên chân mình, mỉm cười nói: "Anh đang nghĩ đến một chút chuyện trong quá khứ thôi"

Người con gái đó không ai khác chính là cô gái hàng xóm bên cạnh nhà tôi tên là Kiều Mộng Vân. Tôi biết cô ấy từ lúc chuyển đến thành phố này, lúc đầu tôi không có một chút tình cảm nào với Mộng Vân cả nhưng sau một thời gian tiếp xúc thì tôi nhận ra được bản thân đã rung động với người con gái ấy

Thật lòng mà nói phải trải qua rất nhiều khó khăn chúng tôi mới đến được với nhau, tôi tự hỏi chính mình và rằng: "Đây thật sự không phải là một giấc mơ chứ?"

Những điều đã trải qua trong quá khứ khiến tôi bị ám ảnh tâm lí một thời gian giờ đây đã được Mộng Vân bù đắp lại tất cả

Kiều Mộng Vân chính là ánh sáng nhỏ cứu rỗi cuộc đời màu đen này của tôi, là thanh xuân của tôi. Thật tuyệt vời khi thanh xuân của tôi có cô ấy

Bỗng Mộng Vân ngồi dậy nhẹ nhàng hôn lên má tôi một cái, dịu dàng nói: "Bây giờ để em bù đắp lại những tổn thương mà anh đã từng chịu, có được không?"

Sự xuất hiện của em chính là sự bù đắp lớn nhất của anh rồi nên hãy để anh cùng em, chúng ta bù đắp cho nhau những tổn thương trong quá khứ có được không?

Tôi ôm lấy người con gái của tôi, đầy xúc động mà nói: "Bảo bối, sự xuất hiện của em là sự bù đắp lớn nhất của anh rồi. Cảm ơn em đã luôn bên cạnh anh, thật sự cảm ơn em"

CHƯƠNG 1: Cuộc sống mới

Viễn Hàn nằm dưới sàn dần chìm vào mơ hồ nhưng tay vẫn ôm chặt lấy đứa em gái đang run rẩy, cậu nhìn lên chỗ mẹ thấy bà đang rất tức giận

Đây là lần đầu tiên bà tức đến như vậy, trước giờ bà luôn cố gắng nhẫn nhịn mọi thứ vì các con nhưng hôm nay những uất ức mà bản thân đã trải qua đã bùng nổ chỉ vì ông ta đã động đến các con của bà

"Anh khiến tôi quá là thất vọng rồi, hôm nay anh động vào con tôi thì tôi nhất định sẽ không để anh yên đâu"

Trong lời nói đó cũng hiểu được ông ta đã chạm tới giới hạn của Lộ Tiêu. Bà quay ra nhìn con trai và con gái của mình, rơi nước mắt vì bản thân đã nhẫn nhịn quá lâu để khiến các con ngày càng khổ vì tên đàn ông bội bạc này. Ánh mắt bà nhìn như ngàn lần xin lỗi vì tất cả những gì mà các con đã trải qua

"Mẹ à chúng ta hãy bắt đầu một cuộc sống mới đi ạ"

Nói rồi đôi mắt Viễn Hàn từ từ nhắm lại, hình ảnh cuối cùng cậu nhìn thấy là một nhóm cảnh sát xuất hiện rồi ý thức đã không còn nữa

*3 ngày sau tại bệnh viện*

Lộ Tiêu vẫn rất lo lắng cho hai đứa con của mình, bà trách mình đã không làm tròn trách nhiệm của một người mẹ để khiến các con phải ra nông nỗi này. Bà chỉ biết cầu nguyện cho các con của mình được bình an vô sự thôi

Trong phòng bệnh là Viễn Hàn đang hôn mê được biết là đã được 3 ngày rồi, không bị ảnh hưởng đến sức khỏe nhưng có vẻ hôn mê rất lâu

Viễn Hàn tỉnh dậy nhìn ngó xung quanh không thấy mẹ và em gái, cậu hốt hoảng gọi định rời khỏi giường để đi tìm nhưng sức khỏe đã khiến cho cậu ngã xuống

"Mẹ! Dương Miên! Hai người đâu rồi?"

Tiếng động bên trong đã làm y tá bên ngoài chú ý đến cô đi vào bên trong và đỡ Viễn Hàn dậy nhưng cậu đã né tránh thấy vậy cô mới nói để trấn an cậu

"Mẹ và em cháu đang ở bên ngoài nói chuyện với bác sĩ, cháu lên giường nghỉ ngơi đi. Cô sẽ đi gọi họ vào"

Viễn Hàn đồng ý rồi nằm lên trên giường, cậu mong mẹ và em gái của mình không bị sao nếu không cậu sẽ hối hận vì không thể bảo vệ được em gái và mẹ

/ Cạch /

Cửa phòng mở ra, Lộ Tiêu chạy đến ôm lấy Viễn Hàn, Lộ Tiêu xin lỗi con trai vì đã khiến con phải chịu tổn thương. Nhưng Viễn Hàn chỉ quan tâm rằng mẹ và Dương Miên có sao không thôi

"Em và mẹ không sao hết"

Lộ Tiêu xoa đầu Dương Miên bà cảm thấy các con không sao là được rồi. Cửa phòng mở ra, bóng người quen thuộc xuất hiện trước mắt ba người

Là đứa con lớn của Lộ Tiêu, cả ba người rơi nước mắt khi nhìn thấy Hàn Danh. 5 năm trước vì mẹ không muốn hai đứa lớn phải lo lắng về công việc nên đã kêu hai đứa chuyển đến thành phố khác sinh sống và làm việc nên đã không thể gặp mặt nhau nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác

Lần này anh cả quay về đây là muốn đưa cả ba người rời khỏi thành phố này để chuyển đến thành mà anh đang sinh sống

"Chuyện của ông ta giải quyết như thế nào rồi mẹ?". Viễn Hàn lạnh lùng hỏi

Lộ Tiêu yên lặng nhìn các con một lúc rồi quay ra nói hết mọi chuyện đã xảy ra bởi lúc đó chỉ có bà chứng kiến mọi chuyện

"Mẹ đi theo cảnh sát rồi khai hết mọi chuyện của ông ta ra đồng thời đưa ra bằng chứng ông ta ngoại tình, bạo hành gia đình trong suốt nhiều năm như vậy và còn một bằng chứng quan trọng khác, sau khi nhận được các bằng chứng đó ông ta sẽ phải ngồi tù rất lâu

"Xin lỗi mẹ vì con đã không bảo vệ được những người quan trọng nhất đối với con" Viễn Hàn nói

Lộ Tiêu không hề trách con trai bởi người không bảo vệ được các con chính là bà, cả gia đình ôm nhau trong sự hạnh phúc đã lâu không được thấy

*Vài ngày sau*

"Anh à, sức khỏe của anh đã đỡ hơn chưa?"

Viễn Hàn gõ nhẹ vào chán cô em gái ngốc nghếch của mình rồi nói: "Anh đã không sao rồi, đừng lo cho anh nữa". Dương Miên cũng rất lo lắng cho anh trai bởi vì cô nên anh mới như vậy, thấy hai đứa vẫn còn đang trêu nhau thì Hàn Danh đi vào

"Này, hai đứa ở luôn đây nhá. Để mẹ chờ hơi lâu rồi đấy"

Dương Miên cười rồi xin lỗi anh cả, sau đó cùng anh ba ra khỏi bệnh viện để đến nhà bà ngoại của cô bé nói chuyện

"Dương Miên à, con có chắc là muốn đến nhà bà ngoại con không?"

Dương Miên đồng ý không chút do dự, cô muốn quay về được gặp ông bà bởi rất lâu rồi cô bé chưa được nhìn thấy họ. Gia đình ông bà ngoại là nơi duy nhất giữ lại được kí ức duy nhất về mẹ của cô bé nên Dương Miên muốn được một lần nhìn thấy mẹ

Cô bé từng thắc mắc về mẹ của mình bởi khi sống ở gia đình Lộ Tiêu làm cô cảm thấy bản thân mình khác biệt đối với anh chị và nhiều lúc chồng của Lộ Tiêu chửi cô là đứa con hoang, điều đó khiến Dương Miên không thể tin được và dần làm cho cô bé muốn biết được sự thật. Đến bây giờ mới dám hỏi mẹ và biết được là mẹ cô đã chết do đỡ đòn giúp Lộ Tiêu

Sau cái chết của Anh Thục ( mẹ Dương Miên ), Lộ Tiêu vẫn luôn giữ lời hứa là chăm sóc cho Dương Miên, cô coi Dương Miên là con gái của mình hết lòng yêu thương cô bé nhưng vẫn không thể thoát khỏi được số phận bi thương về người chồng bạo hành

Nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác, Dương Miên luôn được mẹ và anh chị yêu thương. Đây là điều mà cô bé cảm thấy hạnh phúc nhất

*Đến nhà bà ngoại Dương Miên*

"Ông bà ơi, Dương Miên về rồi đây"

Ông bà nghe thấy vội quay ra, Dương Miên chạy đến ôm hai người, lâu lắm rồi ông bà mới được nhìn thấy Dương Miên. Bà ngoại không kìm được nước mắt, nghẹn ngào nói: "Con càng lớn càng giống Anh Thục đó, Dương Miên"

Đúng thật, cô bé rất giống với mẹ của nó. Mái tóc dài ngang vai xoăn nhẹ ở đuôi tóc, mỗi tội đôi mắt màu có màu tím nhưng vẫn làm tôn lên nét đẹp của con bé. Ông bà ngoại rất hạnh phúc bởi cháu gái mình đã rất lớn rồi

"Vào đây đi mấy đứa"

Bà ngoại nhẹ nhàng gọi mọi người vào, họ đã nói ra toàn bộ sự việc và chờ ngày ra toà. Ông ngoại đứng dậy lấy ra một cái thẻ nhớ đưa cho Lộ Tiêu

"Ta nghĩ đến lúc con cần cái này"

Đây là thẻ nhớ trong camera mà Anh Thục giấu, sau khi biết được bí mật về bằng chứng chồng cô giết người, Lộ Tiêu đã đưa cho cha mẹ Anh Thục và nhờ họ giữ. Cuối cùng thì cũng đến lúc dùng đến nó

"Anh Thục, lần này cậu có thể được yên nghỉ ở bên kia rồi"

Lộ Tiêu cầm lấy và cảm ơn cha mẹ, đồng thời cô muốn ở đây thêm hôm nữa để ông bà ở bên các cháu nhiều hơn

Ông bà cũng rất vui và để cả nhà ở lại, bao năm nay ông bà luôn coi Lộ Tiêu như con gái mình vậy. Đối với các cháu cũng rất thân thiện không chút ghét bỏ hay thù oán gì

Ngày hôm sau, Lộ Tiêu dẫn các con đến bên mộ của Anh Thục để dọn dẹp cũng như tạm biệt cô ấy. Dương Miên đứng trước mộ của mẹ đặt một bó hoa mà mẹ cô thích nhất rồi nói

"Mẹ à, Dương Miên đến thăm mẹ đây. Mẹ xem con đã lớn rồi này, ước gì mẹ cũng có thể nhìn thấy con"

Lộ Tiêu hạnh phúc nhìn đứa con gái của Anh Thục rồi ngước lên nhìn. Bà bất ngờ khi nhìn thấy linh hồn của Anh Thục đang cười hạnh phúc đứng cạnh con gái, bàn tay cô ôm lấy Dương Miên rồi nhìn phía Lộ Tiêu

"Lộ Tiêu, hãy thay mình dạy dỗ Dương Miên. Cảm ơn cậu rất nhiều"

Lộ Tiêu giật mình sau khi các con gọi mình rồi bắt đầu lau dọn ngôi mộ, cô hứa với Anh Thục sẽ luôn để cho các con được hạnh phúc sau khi mọi chuyện kết thúc

*2 ngày sau*

Gia đình Lộ Tiêu tạm biệt ông bà ngoại để ra toà, vụ việc lần này sẽ là điểm nhấn của sự kết thúc về cuộc sống địa ngục kia

Tại toà án, phía bên Lộ Tiêu có đầy đủ bằng chứng cho thấy những hành vi sai trái của người đàn ông kia. Cuối cùng người đàn ông kia bị phán tù chung thân và toàn bộ tài sản thuộc về người vợ

Kết thúc phiên tòa, mọi người cảm thấy rất thoải mái sau khi nghe thẩm phán tuyên án. Tất cả mọi người về nhà thu dọn hành lý để chuẩn bị rời khỏi nơi này, căn nhà và tài sản này người mẹ đã lựa chọn mang đi từ thiện cho những nơi có hoàn cảnh khó khăn

Viễn Hàn thu dọn hành lý trên phòng, bất ngờ khi nhìn thấy cuốn nhật ký của mình sau vài năm. Trong này là những gì mà cậu phải chịu đựng khi có ông ta nhưng bây giờ đã khác rồi

"Tạm biệt cuộc sống đầy đau khổ này"

Cậu thu dọn hành lý xong rồi xuống chờ mọi người nữa là rồi sẽ đi luôn. Vé máy bay đã được anh cả đặt rồi nên tí nữa sẽ xuất phát luôn

"Anh ba à, anh dọn đồ xong hết rồi sao?"

"Ừ"

Mẹ thu dọn xong hành lí thì cũng chuẩn bị ra xe. Trước khi đi, mẹ hỏi mấy đứa con rằng "Các con còn gì tiếc nuối ở căn nhà này nữa không?"

Đáp lại mẹ là một sự im lặng đến lạ thường bởi không đứa con nào thấy tiếc nuối hết, điều tiếc nuối duy nhất là tại sao không thể rời khỏi đây sớm hơn

Mọi người ngồi lên xe rồi khởi hành đến sân bay, lần rời đi này chính là lần bắt đầu một cuộc sống mới của gia đình này

Chuyến bay lần này khá dài đi sẽ mất một ngày ngồi máy bay và cũng là lần đầu mọi người đi máy bay. Viễn Hàn và Dương Miên thích thú vô cùng nhưng cũng có chút sợ hãi, cả quãng đường đi Dương Miên đều ôm chặt lấy Viễn Hàn

Sau một ngày thì cuối cùng cũng đã đến nơi, mọi người ai cũng cảm thấy rất mệt mỏi nên đã đặt khách sạn gần đó để nghỉ ngơi rồi mai đi tiếp. Nhà cách đây phải 200km nên phải nghỉ ngơi để mai đi một chuyến tàu nữa, chị hai sẽ đón mọi người ở đó

*Bên phía Hàn Linh*

Cô nhận được tin nhắn của anh trai là phải ngày mai mới về được nên phiền cô ở nhà trang trí để mọi người còn về. Hàn Linh khá buồn vì lần này cô không thể về được, cô muốn chứng kiến hình ảnh người đàn ông kia bị cảnh sát đưa đi

"Đáng đời ông ta lắm"

Nhưng điều vui nhất đó chính là sau tất cả cuối mẹ cũng có thể sống một cuộc sống cho hạnh phúc với những đứa con của mình. Vì mẹ xứng đáng với điều đó, nghĩ đến đây cô bật cười hạnh phúc

"Chị Hàn Linh à, chị không sao chứ?"

Hàn Linh vui vẻ nhìn cô bé trước mặt: "Chị đang cảm thấy vui mừng thôi Mộng Vân à"

( Mộng Vân là con gái của nhà bên cạnh, từ lúc chuyển đến nơi này sống thì có mỗi gia đình của cô bé này làm bạn với hai anh em nhà họ. Vì vậy cho nên Mộng Vân rất được hai anh em nhà này yêu quý )

Hàn Linh lần này nhờ Mộng Vân sang để giúp trang trí nhà cửa bởi cô bé có vẻ muốn giúp đỡ cô một chút, hoặc là quý Hàn Linh nên bé con cũng muốn giúp. Thật lòng mà nói thì có vẻ Hàn Danh và Hàn Linh muốn cô bé trở thành người một nhà với họ

Sau một ngày trang trí căn nhà thì cuối cùng cũng đã xong, căn nhà bây giờ khác hẳn so với hồi hai anh chị mới chuyển đến đây. Đang ngắm nhìn căn nhà thì ba mẹ của Mộng Vân gọi cô bé nên đành để lại một số việc cho Hàn Linh lo liệu là được

*Sáng hôm sau*

Hàn Linh đã đứng trước nhà ga để đón mẹ và mọi người, cô háo hức đến mức không thể ngủ được. Cuối cùng, cũng có thể sống cùng mẹ một cuộc sống mới rồi

Vì tàu điện ngầm đi khá nhanh cho nên việc chờ đợi không hề lâu, nhìn thấy bóng dáng mẹ và các em Hàn Linh chạy đến ôm mọi người

"Mẹ à, con nhớ mẹ nhiều lắm"

Ôm mẹ xong, Hàn Linh quay qua nhìn các em. Dương Miên lịch sự chào: "Em chào chị hai, chị có nhớ em không?".Đáp lại câu nói của em gái là sự ôm ấp đầy yêu thương của bà chị hai

Viễn Hàn bất mãn tự nhủ với bản thân mình: "*Liệu đây có phải chị Hàn Linh mình quen biết không?*". Cậu thì thầm hỏi anh trai

"Anh ơi đây có phải Hàn Linh mà em quen biết không ạ?"

Hàn Danh đập vào đầu Viễn Hàn khiến cậu kêu oai oái, cậu ôm đầu kêu với chị hai: "Chị hai, anh cả đánh em". Hàn Linh quay ra dỗ dành đứa em trai của mình:

"Không ngờ Viễn Hàn nhà ta bây giờ đã lớn như vậy rồi"

Trêu chọc nhau được một lúc rồi mọi người đi về nhà để nghỉ ngơi bởi chuyến tàu cũng khiến mọi người khó chịu

Về đến nhà, mọi người nhìn thấy gia đình bên cạnh mang hành lí vào xe để chuẩn bị đi đâu đó. Hàn Danh và Hàn Linh liền hỏi thăm mọi người đồng thời giới thiệu gia đình với hai bác

Hai bà mẹ của hai gia đình có vẻ hợp tính nhau nên đã dễ dàng nói chuyện vui vẻ với nhau, đang nói chuyện thì Bách Dương mang đồ chạy ra để chuẩn bị đi. Thấy họ định đi nên Lộ Tiêu lịch sự chào rồi đi vào nhà

"Căn nhà này đẹp thật đấy, chị hai à"

Căn nhà được trang trí đơn giản nhưng lại rất đẹp bởi mọi người biết mẹ chúng chỉ thích sự đơn giản không thích quá cầu kì hoặc quá xa hoa

Công sức hai ngày chuẩn bị của Hàn Linh không hề uổng công chút nào, cô dẫn mọi người đi tham quan căn nhà rồi giới thiệu từng phòng cho mọi người

Viễn Hàn sau khi được dẫn đến phòng thì không muốn đi nữa, cậu xin phép mọi người đi vào phòng để nghỉ ngơi. Căn phòng của cậu được trang trí đơn giản và có chút u ám giống hệt tính cách của cậu nhưng mà có cái cây ngoài ban công làm cho căn phòng có thêm một điểm khác biệt

Cậu mở cửa ban công ra tiến đến để ngắm nhìn cái cây này, tuy chỉ để làm cảnh nhưng cảm giác có cây ở đây khiến cho sự nhạt nhẽo có thêm một chút tươi mới. Tiếng động bên dưới đã phá vỡ việc ngắm cây của Viễn Hàn, cảm giác khó chịu và một chút sự tò mò nên cậu đã cúi xuống xem có chuyện gì

Một cô gái với mái tóc đen được búi lên trong rất gọn gàng mặc một chiếc đầm trắng đang tưới hoa ở dưới nhà, bên cạnh cô là hai con mèo trông nhỏ nhỏ xinh xinh. Con mèo trắng bên cạnh cô bỗng ngước lên nhìn Viễn Hàn rồi kêu lên, làm cho cô gái cũng nhìn lên xem có chuyện gì

Khoảng khắc cô gái nhìn lên khiến Viễn Hàn cảm thấy ngại ngùng, bốn mắt nhìn nhau. Cô gái đó có một gương mặt tròn cùng làn da trắng hồng, đôi mắt lệ chi với đồng tử màu đỏ nhìn rất mê hoặc, tóc cắt mái bay làm tôn lên sự trẻ con trên gương mặt cô

*Đây là ánh sáng hay một bông hoa giữa một nơi tối tăm vậy?*

Bất giác cô gái giơ tay lên chào Viễn Hàn rồi giới thiệu: "Chào anh, em là Kiều Mộng Vân. Từ nay sẽ là hàng xóm của anh, rất vui được gặp anh". Nhìn cô gái nhỏ ngây thơ giới thiệu làm cho Viễn Hàn có chút lo lắng, chưa bao giờ cậu được người khác đến làm quen cho nên không biết phải làm thế nào nhưng vẫn đưa tay lên chào lại

Nịch Nhu đi ra và gọi Mộng Vân vào nhà để còn chuẩn bị đi lên trên nhà bà ngoại, cô cất đồ rồi dẫn mèo vào nhà nhưng cũng không quên tạm biệt chàng trai

"Hẹn gặp lại anh sau, em đi đây"

CHƯƠNG 2: Bạn gái

Nhìn bóng lưng cô gái rời đi, khoé miệng khẽ cong lên. Lần đầu tiên Viễn Hàn thấy sự khác biệt giữa người với người nhưng sau đó nụ cười trên môi dần dần biến mất, có lẽ niềm vui là thứ gì đó qua xa vời đối với một con người bị ảnh hưởng tâm lí. Viễn Hàn quay vào phòng đặt lưng lên giường rồi thiếp đi

Mãi cho đến tận đến tận tối muộn cậu mới tỉnh dậy do mẹ gọi: "Viễn Hàn à, đi tắm rồi xuống ăn tối nào con". Viễn Hàn đứng dậy đi lấy quần áo trong túi để đi tắm rửa, phòng của cậu có một phòng tắm khép kín nên không phải đi ra khỏi phòng để đi sang phòng tắm

Tắm xong cậu xuống cùng ăn với mọi người, trong thời gian Viễn Hàn đang ngủ thì mọi người đã đi mua các nguyên liệu về để chuẩn bị một bữa ăn rất ngon để chúc mừng một cuộc sống mới. Mọi người cùng ngồi vào bàn ăn, tâm sự mọi chuyện về tương lai một gia đình hạnh phúc bên nhau. Đây giống như giấc mơ mà mọi người đều mong ước vậy

Bữa tiệc kết thúc, Viễn Hàn dọn dẹp bàn ăn sau đó đi lên trên phòng nghỉ ngơi. Lúc này tâm trạng của cậu rất vui nhưng cậu không thể cười vui vẻ được, đi đến chỗ túi quần áo cậu lấy ra để sắp xếp vào tủ trong lúc lấy quần áo thì cậu lấy ra một quyển vở vẽ

Đây là quyển vở mẹ tặng cậu để bộc lộ cảm xúc qua những bức tranh nhưng chưa bao giờ cậu động đến nó cả. Cầm quyển vở đi đến bàn học Viễn Hàn ngồi xuống lấy chiếc bút chì đã được chuẩn bị sẵn ở đấy để vẽ nhưng ngồi mãi mà không thể vẽ được. Tâm trí của Viễn Hàn không thể bộc lộ ra được

Tại sao vậy? Tại sao mình không thể vẽ được? Bản thân mình không có cảm xúc để vẽ hay sao?

Cứ thế những câu hỏi đó liên tục lặp lại trong tâm trí cậu, làm cho Viễn Hàn chỉ biết ôm lấy đầu với những câu hỏi đó

"Chào anh, em là Kiều Mộng Vân..."

"Hả?" Viễn Hàn giật mình sau khi câu nói đó xuất hiện. Cậu nhớ lại hồi sáng lúc mà cô bé đó làm quen với mình, cách làm quen đó nếu bị người khác nhìn thấy sẽ nghĩ là cô ấy có vấn đề nhưng tại sao bản thân cậu lại thấy rất vui

Nghĩ đến đây khoé miệng cậu lại cong lên, Viễn Hàn cảm thấy sự khác biệt rồi quay xuống nhìn vào tờ giấy trắng đó. Lúc này cậu cầm bút lên và vẽ lại hình ảnh cô gái đó, Mộng Vân trong nét vẽ của Viễn Hàn trong rất đẹp và không thể phủ nhận là cô gái này có nét giống với mấy cô tiểu thư trong một số bộ phim ngôn tình. Cậu nhìn bức tranh của bản thân đã vẽ, vô thức gọi tên cô gái đó: "Kiều Mộng Vân..."

Mộng Vân đang ở trên bà đọc sách bỗng hắt xì 3 lần và như thói quen nói: "Đây là đang ghét hay đang thích tôi vậy?"

*Quay về chỗ Viễn Hàn*

Lúc này một tiếng gõ cửa đã làm cậu thu hồi lại suy nghĩ của mình rồi đóng quyển vở lại

"Vào đi, cửa không có khoá đâu ạ"

Là Hàn Danh, anh đến thông báo cho đứa em trai của mình về trường học mà cậu sẽ học. Đại Thanh sẽ là trường mà Viễn Hàn theo học bởi đây là ngôi trường có tiếng nhất thành phố nên sẽ là lựa chọn tốt để em trai theo học, còn trường Lang Cửu tuy cũng bồi dưỡng ra những tài năng trẻ nhưng tỉ lệ rất ít nhưng bù lại trường này gần hơn trường Đại Thanh

"Cứ lựa chọn như vậy đi ạ, em không có ý kiến gì hết"

Hàn Danh biết thằng em mình vẫn khó để làm quen với mọi người nên cũng đã an ủi đồng thời lấy ra một hộp quà cho tặng Viễn Hàn

Đó là một chiếc điện thoại bởi anh biết từ trước đến giờ Viễn Hàn chưa được dùng điện thoại bao giờ chỉ trừ khi mẹ cho mượn để học bài, vì vậy nên anh mua cho cái mới để hai đứa em mình có thể thuận tiện sử dụng để học tập cũng như nắm bắt tin tức hơn

"Bây giờ bắt đầu một cuộc sống mới rồi, liệu em có muốn tìm cho mình một cô bạn gái không?"

Viễn Hàn khi nghe đến câu "bạn gái" thì tâm trạng lập tức thay đổi. Cậu lạnh lùng nói rằng: "Bản thân em bây giờ chỉ muốn học chứ không muốn yêu với lại em không thích mấy cô nàng mít ướt, bánh bèo đâu. Phiền phức lắm" mặc kệ thằng anh cả đang cố khuyên bảo mình nên kiếm bạn gái, cậu đi ra khỏi phòng rồi rời khỏi nhà

Cậu ra ngoài đi dạo đến một chỗ vắng người, lấy trong người một điếu thuốc lá nhẹ nhàng châm lửa rồi hút. Không một ai trong nhà biết là cậu hút thuốc bởi Viễn Hàn cũng mới hút từ năm trước

"Chẳng biết cô ta bây giờ như nào nữa?"

Nhớ lại quá khứ của bản thân Viễn Hàn cười chính bản thân mình vì đã tin tưởng vào thứ tình yêu giả tạo của mình và cô ta

*Hồi tưởng*

Năm lớp 10 một học sinh mới chuyển đến lớp cậu học và được xếp ngồi cạnh Viễn Hàn. Cô gái đó rất hiền lành, thân thiện, thành tích tốt và cũng thuộc dạng có điều kiện nên Viễn Hàn và cô trở thành người yêu sau một thời gian quen biết

Cứ nghĩ là mọi chuyện thật tốt đẹp nhưng không phải, Viễn Hàn biết được cô ta chỉ lợi dụng cậu để bản thân được chú ý nhiều hơn bởi gia cảnh nhà cậu cũng không khác gì nhà cô. Biết được sự thật đó làm Viễn Hàn cảm thấy ghét bỏ thứ tình yêu giả dối đó, cậu nghỉ học suốt một tuần không đến lớp

Đến trường thì lại phải gặp cô bạn gái giả dối mà ở nhà thì cũng không được yên. Ở nhà lúc nào ông ta cũng chửi cậu là kẻ vô dụng, hai điều tồi tệ nhất khiến Viễn Hàn cảm thấy như mọi thứ đều sụp đổ hẳn rồi khiến cho cậu đi đến cái chết

Ông trời dường như không muốn cho cậu chết nên đã để mẹ cậu phát hiện ra và được cấp cứu kịp thời không ảnh hưởng gì đến tính mạng nhưng sau vụ việc lần này đã khiến cho Viễn Hàn bị trầm cảm, Lộ Tiêu vô cùng ân hận vì bà đã khiến cho các con phải khổ sở mà tìm đến cái chết. Viễn Hàn ôm lấy mẹ và hứa sẽ không bao giờ dại dột như vậy nữa

Sau sự việc ngày hôm đó cậu đã chia tay với bạn gái đồng thời chuyển lớp để không phải gặp nhau nữa, từ đấy trở đi không ai thấy Viễn Hàn yêu thêm một cô gái nào nữa, thậm chí bạn gái cũ đã nhiều lần níu kéo muốn quay lại với anh nhưng đều bị từ chối    

*Hết hồi tưởng*

Hồi ức đó kết thúc sau khi điếu thuốc trên tay cậu hết, bỏ điếu thuốc vào thùng rác rồi cậu quay về nhà. Những suy nghĩ về bạn gái dần dần không còn trong suy nghĩ của cậu nữa

......................

* 1 tháng sau *

"Mộng Vân, dậy chưa con?"

Tiếng gọi của mẹ đánh thức cô con gái đang say giấc phải tỉnh dậy. Cô mơ màng bảo với mẹ: "Cho con ngủ thêm một chút nữa đi, có được không ạ?"

Nghe được câu nói đó mẹ cô cũng không trả lời mà thay vào đó là cậu em của cô nói: "Chị mà không dậy thì nay ở đây luôn đi, khỏi mua sách nữa đi". Câu nói này có hiệu quả đến mức làm cho Mộng Vân tỉnh dậy hẳn, cô chạy xuống khỏi giường rồi vệ sinh cá nhân

"Sao mày không bảo chị sớm, chị em vậy đấy"

Bách Dương nhìn Mộng Vân với ánh mắt khinh thường "Tại chị chứ, không gọi thì có khối mà chị nhớ", tự nhiên Bách Dương bị gõ đầu ấm ức nhìn người đánh mình

"Sao ba đánh con?"

Nhạt Lân nhàn nhã đọc tin tức quay ra bảo Bách Dương không trêu chị nữa, cậu ấy cảm thấy bố coi trọng bình rượu mơ quý đó hơn thằng con này mà đau lòng

Mộng Vân vệ sinh cá nhân xong cũng đã chuẩn bị đồ để đi, lần này cô được về nhà chơi hết một tuần rồi lại lên bởi cô nhận được thông báo từ giáo viên là phải mua sách nhanh vì số lượng lần này có hạn

Bà ngoại bình tĩnh bảo: "Mộng Vân à, ăn sáng xong rồi hãy đi". Cô cũng ngoan ngoãn nghe lời bà ăn uống xong rồi mới đi, chuyến tàu của cô xuất phát lúc 9 giờ mà bây giờ mới có 8 giờ nên cô còn rất nhiều thời gian

* Một lúc sau *

Nhạt Lân đang đứng ở cửa chờ Mộng Vân ra, ông không yên tâm để con gái một mình đi về nhà nhưng cô đã bảo với ông là: "Con sẽ ổn thôi, ba đừng lo" để ông bớt lo lắng

Nhưng ông vẫn chưa an tâm được nên đã đưa cô ra nhà ga để đi về như vậy ông mới đỡ bất an. Bởi vì Mộng Vân là tất cả đối với ông, là bình rượu mơ mà ông trân trọng nhất nên Nhạt Lân không muốn những điều tồi tệ xảy ra với con bé

"Lần này con về nhớ cẩn thận nhá, mà có chắc là không cần ba mẹ về cùng không?"

Mộng Vân vẫn giữ thái độ kiên quyết: "Con lớn rồi cho nên có thể tự lo liệu cho bản thân mình, ba cứ yên tâm ạ". Nghe con gái nói vậy thì ông cũng yên tâm được một chút rồi để con gái đi và đây cũng là lần đầu cô đi về một mình

Nhạt Lân dẫn con gái lên tàu rồi tạm biệt cô, chuyến tàu này mất khoảng hai tiếng để về đến thành phố nên con bé cũng phải vất vả nhiều. Nhưng ông vẫn tin tưởng con gái có thể tự lo liệu cho mình được bởi cô nói mình đã lớn rồi

Cuối cùng sau hai tiếng đồng hồ thì cũng đến nơi, Mộng Vân đi ra khỏi tàu trong trạng thái vui vẻ. Thay vì đi về thẳng nhà thì cô lại sang nhà Thẩm Ly chơi vì nhà cậu ấy cách đây cũng không xa lắm, nghĩ đến đây Mộng Vân rất vui và chạy đến nhà Thẩm Ly luôn

* Tại nhà Thẩm Ly *

"Cuối cùng cũng xong hết mấy việc nhà, giờ mình chỉ còn mỗi mấy việc lặt vặt nữa thôi"

Thẩm Ly dọn dẹp nhà cửa từ sáng đến bây giờ, đang định làm tiếp công việc tiếp theo thì nghe thấy tiếng Mộng Vân ở gần đó. Mộng Vân đang đứng trước cửa nhà Thẩm Ly để gọi cô, mặc kệ mọi việc đang định làm cô vui mừng ra đón bạn vào nhà

Một tháng trời mới gặp được nhau nên cả hai vui lắm ôm nhau một lúc rồi ngồi nói chuyện, bất kể chuyện vui buồn gì cũng kể với nhau hết. Cả hai ngồi nói chuyện lâu đến mức ngay cả đi nấu cơm cũng nói chuyện với nhau

Không thể không quên đến vấn đề chính, Mộng Vân hỏi Thẩm Ly có định đi mua sách không bởi theo như thông báo mà giáo viên bảo thì sách lần này có giới hạn. Nghe đến đây Thẩm Ly mới nhớ ra là bản thân chưa mua sách nên đã đề nghị đi mua sách cùng Mộng Vân vào tối này và cô ấy cũng đồng ý

Nói chuyện đến gần 11 giờ thì Mộng Vân mới nhận ra bản thân phải về nhà nên đã xin phép về trước, cô còn nhớ ra bản thân chưa nấu cơm nên đã ghé qua một cửa hàng tiện lợi để mua đồ ăn trong lúc chờ xe đến

Cuối cùng cũng về đến khu phố mà cô đang ở, trời lúc này rất nắng nên đường đi cũng khá là bỏng

"Sao mình lại quên không mang theo cái ô chứ, giờ làm sao mà đi được?"

Mộng Vân trách bản thân lúc nào cũng hay quên nên đang nghĩ cách về nhà mà không bị nắng bởi cô rất chú trọng vấn đề làm đẹp của con gái bây giờ và cũng lo bản thân sẽ bị cảm nắng. Bỗng cô bị ai đó ở phía sau làm cô ngã nhưng có một bàn tay của ai đó đã đỡ được cô, suýt nữa thì hôn đất

Cô quay ra thì nhìn thấy một cô bé đang ngồi dưới đất đang nhìn cô thấy vậy Mộng Vân vội đưa tay ra để đỡ cô bé kia, ríu rít xin lỗi: "Chị xin lỗi em, làm em bị thương rồi", cô bé đó đưa tay cho Mộng Vân để cô kéo lên đồng thời giúp cô phủi hết bụi đi

"Dương Miên, xin lỗi chị ấy đi"

Nghe vậy cô bé cũng xin lỗi Mộng Vân bởi cô bé đi đứng không nhìn đường nên mới va phải chị, Mộng Vân cũng không tính toán gì nhiều mà tha thứ cho cô bé. Đồng thời quay qua cảm ơn người đã đỡ mình và bất ngờ thay người đỡ cô lại chính là anh chàng mà cô nhìn thấy lúc ở ngoài vườn, cô nhìn anh một lúc rồi mới mở miệng ra nói được hai từ "cảm ơn". Viễn Hàn cũng không ngờ là sẽ gặp cô gái đó ở đây nên cả hai nhìn nhau một lúc

"Anh chị nhìn nhau đủ chưa ạ?" Dương Miên đứng nhìn hai người chán chê rồi lên tiếng. Lúc này cả hai mới hoàng hồn lại vội quay qua nhìn cô bé rồi xin lỗi vì đã làm mất thời gian của em. Dương Miên nhìn Mộng Vân một chút rồi hỏi: "Sao chị không về nhà mà lại ở đây ạ?"

"Tại trời nắng quá mà chị lại quên mang ô nên hơi ngại về"

Nghe đến đây Viễn Hàn nghĩ thầm trong đầu: "*Sao phải ngại nhể, đi giữa nắng có sao đâu*". Dương Miên vội lấy ô từ trong túi ra rồi hỏi Mộng Vân có muốn về cùng không

Mộng Vân định từ chối nhưng nhìn thời tiết làm cô không thể từ chối được, nên đi cùng hai anh em kia về nhà. Trên đường đi về nhà Dương Miên vẫn luôn chú ý đến Mộng Vân, cô bé muốn mở lời để nói chuyện nhưng lại ngại không dám nói

Về đến nhà Dương Miên đưa ô cho Mộng Vân vì cô bé không biết là nhà Mộng Vân cạnh nhà mình, cô bé nói: "Chị à, chị sợ nắng thì cầm ô về đi em cho mượn". Mộng Vân bất ngờ trước hành động và lời nói đó của cô bé nên cô vội nói rằng nhà mình ở cạnh nhà cô bé và cũng cảm ơn cô bé vì đã cho mình đi nhờ ô về nhà

"Kiều Mộng Vân..."

Đang định quay đi thì có tiếng gọi cô lại, cô quay lại thì nhìn thấy chàng trai đó đang nhìn cô. Cô vội hỏi: "Anh gọi em có vấn đề gì không?", im lặng một lúc Viễn Hàn vội đẩy em gái mình ra rồi bảo nó muốn nói chuyện với cô

"Anh ba". Dương Miên ngại ngùng trách anh trai rồi nhìn về phía Mộng Vân

"Em muốn hỏi chị chuyện gì sao?"

Dương Miên vẫn im lặng bởi cô bé không biết nói gì, thấy mãi cô vẫn không nói gì thì Mộng Vân xin phép vào nhà trước. Viễn Hàn cũng tạm biệt rồi định đưa em gái vào nhà nhưng cô bé đã ôm lấy tay anh rồi hỏi Mộng Vân

"Chiều mai chị sang chơi với em được không và em tên là Dương Miên muốn làm quen với chị"

Mộng Vân cười rồi cũng trả lời cô bé: "Được thôi cô bé, vậy hẹn em chiều mai nhá". Nói rồi cô tạm biệt hai anh em rồi vào nhà

Nhìn theo bóng dáng từ từ đi vào trong nhà, lúc này Viễn Hàn mới gõ đầu đứa em bởi nó làm mất thời gian của anh cũng như là thời gian của chị gái kia. Dương Miên xin lỗi rồi cùng anh trai vào trong nhà

"Hai đứa về rồi sao, để mẹ hâm nóng lại thức ăn cho mấy đứa"

Lộ Tiêu sau khi chuyển đến thành phố này sống thì trở thành một bà nội trợ của gia đình dù đã nhiều lần muốn kiếm việc để lo cho các con nhưng mà hai đứa lớn không cho đi vì hai đứa nó bảo để hai đứa nó lo là được

 

Hàn Danh là trưởng phòng tại một công ty lớn nhất nhì thành phố lương mỗi tháng đủ để nuôi hai đứa em đi học, còn Hàn Linh là luật sư có tiếng nên lương cũng không phải dạng ít sương sương cũng có thể nuôi được mẹ và hai em

Viễn Hàn trong lúc chờ mẹ hâm lại đồ ăn thì đi lên phòng ngồi chờ, cậu vẫn không hiểu tại sao lúc đó khi nhìn thấy Mộng Vân cảm xúc của bản thân lúc đó rất phức tạp và thậm chí không thể mở miệng ra nói chuyện cô. Ánh mắt cậu nhìn sang bên cửa sổ nhà bên cạnh thấy Mộng Vân đang ở đó, lo lắng bản thân sẽ làm cô thấy ngại nên đã ra khỏi phòng

* Bên phía Mộng Vân *

Cô vừa ăn vừa nghĩ đến chuyện ngày hôm nay, cứ nghĩ đến chàng trai đó là lại thấy ngại ngùng rồi trách bản thân đã làm ra cái chuyện xấu hổ gì vậy. Tại lúc đó cô không biết phải làm gì nên mới như vậy càng nghĩ Mộng Vân lại càng muốn tìm một cái hố để chui xuống

Tiếng chuông điện thoại làm cắt ngang suy nghĩ Mộng Vân, cô nhấc máy lên trả lời. Đầu dây bên kia là mẹ cô

Nịch Nhu: "Mộng Vân à, con về đến nhà rồi mà sao không gọi điện cho bố mẹ vậy?"

Mộng Vân: "Dạ con xin lỗi tại con đang làm chút việc nên không nhớ ra"

Nịch Nhu: "Con ở nhà một mình nhớ chú ý nhá, có gì khó khăn thì gọi cho bố mẹ hoặc nhờ anh Hàn Danh với chị Hàn Linh giúp đấy. Nhớ chưa?"

Mộng Vân: "Vâng ạ, tạm biệt bố mẹ. Yêu hai người"

Mộng Vân cúp máy, dọn dẹp giường gọn gàng rồi nằm xuống ngủ một giấc. Đến lúc hoàng hôn sắp buông xuống thì cô mới ngủ dậy nhìn đồng hồ thì đã là 5 giờ 30 phút chiều rồi, cô bước xuống giường sau đó vào nhà tắm rửa mặt rồi đi cơm nước cho bữa tối

*Đến tối*

Sau khi ăn tối xong thì Mộng Vân đã gọi điện bảo với mọi người là cô đi mua sách để gia đình yên tâm rồi mới đi khỏi nhà. Cô mặc một chiếc áo màu đen cũng với chiếc quần ngắn cùng màu, mái tóc được cột gọn lên

Bước ra khỏi nhà cô gặp Hàn Linh vừa mới tan làm về, Hàn Linh bất ngờ khi nhìn thấy Mộng Vân ở nhà một mình, liền hỏi: "Em về nhà một mình sao?"

Mộng Vân gật đầu rồi chào hỏi Hàn Linh, cô ấy cảm thấy lo lắng cho cô vì cô ở nhà một mình dù biết bản thân cô đã lớn rồi nhưng nhìn Mộng Vân vẫn bé bé giống Dương Miên nhà mình kiểu gì ý. Hàn Linh dặn dò Mộng Vân một số điều cần thiết rồi đi vào nhà

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play