Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Allisagi ] Monachopsis

Chương 1

Isagi Yoichi là một cậu bé hồn nhiên, ngây thơ và trong sáng, cậu có một gia đình hạnh phúc bố mẹ của cậu rất yêu thương và hiểu rất rõ cậu, cậu luôn ấp ủ ước mơ trở thành tiền đạo số 1 thế giới nhưng ông trời như muốn trêu ngươi cậu, vào một ngày trời trở lạnh bố mẹ của cậu đã bị những tên sát thủ giết chết, bọn chúng nghĩ bố mẹ cậu là những kẻ tung dữ liệu của tổ chức bọn chúng ra ngoài, đến khi giết xong có kẻ chạy vào nói là đã giết nhầm thì bọn chúng chỉ nói: "Giết nhầm còn hơn bỏ sót". Lúc đấy cậu cũng chỉ là một đứa trẻ 12 tuổi một độ tuổi còn rất nhỏ, đi học về trước mắt cậu là khung cảnh căn nhà nơi đâu cũng toàn là máu, xác của bố mẹ cậu đều bị biến dạng, bị phanh thây trên cơ thể chẳng còn gì nguyên vẹn, cảnh sát rất nhanh cũng đến nhà cậu để giải quyết vụ án này nhưng không thể bắt được hung thủ, cậu cũng được nhận nuôi và huấn luyện để trở thành một sát thủ, ước mơ mà cậu đã ấp ủ giờ đây nó đã không còn nữa, nụ cười của cậu theo đó mà cũng mất đi
Cậu bị hận thù che mờ mắt và cậu thề với chính bản thân mình bằng mọi cách phải giết chết những kẻ đã giết bố mẹ mình, đến năm cậu 20 tuổi thì cậu đã tìm ra được tung tích của kẻ đã giết bố mẹ cậu
Bọn chúng tổng cộng có 6 người, cậu đều giết sạch không tha, đến khi đã trả thù cho bố mẹ mình thành công thì tảng đá trong lòng cậu cũng đã được gỡ xuống
Vài ngày sau cậu thấy bản thân không còn lưu luyến gì ở nơi trần gian này, cậu bước lên trên sân thượng của toà nhà mà bản đang ở cậu nghĩ
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
"Tất cả cũng kết thúc rồi, bố mẹ ơi con đến với hai người đây"
Nghĩ xong cậu liền thả lỏng cơ thể để cho cơ thể rơi xuống, cậu nhắm mắt lại và chờ đợi cái chết của bản thân mình
Đến khi cậu mở mắt ra thêm một lần nữa thì đã thấy bản thân ở một căn phòng màu trắng cậu nghĩ
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
"Đây là đâu vậy? Chẳng phải mình chết rồi sao?"
Lúc này bỗng có một người phụ nữ nói
Người bí ẩn
Người bí ẩn
A! Yoc-chan yêu dấu của mẹ
Cậu nhận ra tiếng kêu ấy, đó là của mẹ cậu, cậu mở miệng nói nhưng lại phát ra những tiếng kêu của trẻ con
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Oe..oe.oe //cố nói//
Isagi Iyo
Isagi Iyo
Yoc-chan con đói sao?
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
"Sao mình lại là trẻ con thế này?" //hoang mang//
Isagi Issei
Isagi Issei
Yoc-chan con yêu của bố //bế cậu lên//
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
"bố mẹ cuối cùng con cũng được gặp lại hai người rồi" //rưng rưng//
Isagi Issei
Isagi Issei
Con sao vậy? //hoang mang//
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Oe oe oe //khóc//
Isagi Iyo
Isagi Iyo
Yoc-chan, anh để em bế con cho
Isagi Issei
Isagi Issei
Em dỗ thằng bé nín giúp anh nhé //đưa cậu cho mẹ cậu//
Isagi Iyo
Isagi Iyo
Ôi con yêu, nín đi nào mẹ ở đây mà //nhận lấy cậu từ tay bố của cậu//
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
"con nhớ hai người nhiều lắm, con đã mất hai người vào năm con vừa tròn 12 tuổi, đã 14 năm con không gặp lại hai người rồi" //nức nở//
Sau một lúc thì cậu cũng đã ngủ thiếp đi còn ông bà Isagi thì cũng để cho cậu ngủ, khi tỉnh dậy thì cậu không thấy bố mẹ của mình đâu thì cũng khá hoang mang vì sợ họ sẽ bỏ cậu như kiếp trước, khi thấy bà Isagi đang ở trong bếp thì cậu mới thở phào nhẹ nhõm
Cậu bắt đầu ngồi dậy suy nghĩ về cuộc sống mới của mình
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
"Vậy là mình đã trùng sinh à? Kiếp trước mình còn bỏ dang dỡ ước mơ, tương lai và những mối quan hệ khác của bản thân, mà nghĩ lại thì 26 năm cuộc đời mình chưa bao giờ trải nghiệm cái gọi là tình yêu"
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
"Thế giới này có giống thế giới kia không nhỉ?"
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
"Trình độ bóng đá của mình nếu nói ở kiếp trước có thể sánh ngang với thần đồng khi mới 10 tuổi rồi"
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
"Nếu áp dụng những gì mình được dạy để làm sát thủ và điệp viên vào bóng đá có được không nhỉ?"
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
"Ổn không đây? Mình cần phải lên kế hoạch những việc cần làm mới được"
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
"Mà kiếp trước mình cũng gặp được Noel Noa rồi mà"
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
"A kiếp này vẫn muốn được gặp lại anh ấy"
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
"Không biết kiếp này mình có đu idol thành công như kiếp trước không ta"
Lúc này bà Iyo từ bế đi vào phòng khách, thấy con mình đang ngồi trầm tư suy nghĩ thì bà liền hốt hoảng mày chạy đến hỏi cậu rất nhiều và kiểm tra khắp cơ thể cậu, khi kiểm tra xong bà liền lấy điện thoại nhanh chóng gọi cho ông Issei đang làm việc ở công ty
Isagi Iyo
Isagi Iyo
☎️: Mình ơi, về nhà lẹ đi lúc nãy em thấy Yoc-chan đang ngồi yên ở một góc, vẻ mặt trông rất buồn nữa, em sợ quá không biết thằng bé có bị gì không nữa //hoảng sợ//
Isagi Issei
Isagi Issei
☎️: Em cứ bình tĩnh anh sẽ về ngay //lo lắng//
Sau khi ông Issei về thì liền đưa cậu và bà Iyo đến bệnh viện ngay lập tức, ông lo sợ cậu sẽ xảy ra chuyện gì đó
Khi đến bệnh viện kiểm tra tổng quát cho cậu thì cho thấy kết quả sức khoẻ của cậu vẫn bình thường, nghe bác sĩ nói vậy ông bà Isagi mới thở phào nhẹ nhõm
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
"Mình bình thường mà ta?" //thắc mắc
Cậu nghĩ bản thân mình bình thường nhưng cậu đâu biết chẳng có đứa trẻ sơ sinh nào ngồi một góc trầm tư như cậu cả
-----------------------------------
Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đó mà năm nay cậu đã 5 tuổi rồi, vì cậu muốn bản thân bình thường như những đứa trẻ khác nên cậu đã xin bố mẹ đi học tiểu học, vì kiếp trước cậu đã tốt nghiệp trường đại học danh giá với bằng tốt nghiệp loại xuất sắc nên những kiến thức dành cho trẻ em ấy không thể làm khó cậu
Nhưng dù ở kiếp này hay kiếp trước thì căn bệnh lười của cậu vẫn luôn ở đấy không hết mà ngày càng lười, cậu đôi khi cũng luyện tập những bài tập luyện nâng cao thể chất nhưng có lẽ cơ thể này không thể chịu được nên cậu rất dễ ngất xỉu nếu luyện tập quá sức
Ngày hôm nay cũng như vậy, cậu cứ nằm mãi trên giường mà chẳng chịu đi đâu cả, đột nhiên bỗng có một suy nghĩ lóe lên trong đầu cậu, thế là không biết có cái thế lực nào đó mà cậu lại lết thân xác lười biến của bản thân đi ra khỏi nhà, ông bà Isagi thấy vậy thì liền vui ra mặt vì con ông bà chưa từng ra khỏi nhà nếu không có việc quan trọng, thằng bé cũng không có một người bạn nào ông bà nghĩ do cậu trưởng thành trước độ tuổi này nên càng lo cho cậu hơn
Cậu chính là cành vàng lá ngọc của họ, họ sợ cậu sẽ bỏ họ đi lắm vì cậu lúc nào cũng có những biểu hiện như những người trầm cảm và tự kỷ, cậu luôn ở trong phòng một mình và không muốn nói chuyện với bất kỳ ai ngoài bố mẹ của mình, cậu cũng rất hiếm khi cười dù đang ở độ tuổi hồn nhiên của tuổi thơ, nhưng họ nào đã biết con của họ đã phải trải qua và chịu đựng những chuyện gì để trở thành con người như bây giờ
Bên phía cậu
Hiện tại cậu đang đi dạo để có thể quên đi những kí ức không mấy vui vẻ của mình, bỗng cậu đi ngang qua sân bóng họ đang tổ chức một trận đấu nhỏ cho những đứa trẻ tiểu học, thấy vậy cậu cũng tò mò mà đi đến xem thử
Tìm được chỗ đứng dễ quan sát toàn bộ sân bóng thì đập vào mắt cậu là cảnh một cậu nhóc có tóc màu đỏ pha với một chút màu tím cậu nhóc ấy để mái ngố ngang trán, tô điểm thêm cho gương mặt dễ thương ấy là một đôi mắt màu xanh ngọc trông rất thu hút
Cậu nhóc ấy đang rê bóng vượt ra hai trung vệ của đội đối thủ sau đó chạy đến trước khung thành là sút ghi bàn cho đội của mình, cậu có phần bất ngờ với kĩ năng của một đứa trẻ tiểu học, nếu rèn luyện thêm từ bây giờ thì có thể sẽ vươn tầm thế giới
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
"Đứa nhóc đó quả là không tồi" //rời đi//
Lúc này bỗng có một người kế bên cậu nói lớn
Người bí ẩn
Người bí ẩn
Nii-sann anh giỏi quá //mắt sáng rực//
Cậu nhóc ấy lùn hơn cậu một cái đầu, cậu nhóc ấy có một mái tóc màu xanh rêu, đôi mắt có màu xanh ngọc cũng cuốn hút không khác gì người ở trên sân bóng kia, cậu nhóc ấy đặc biệt có 5 cọng mi dưới khá dài, cậu nhìn kỉ thì thì thấy cậu nhóc đang đứng cạnh mình và cậu nhóc đang ở giữa sân kia rất giống nhau, cậu nghĩ
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
"Chắc hai đứa nhóc này là anh em của nhau, thằng bé này cũng dễ thương đó chứ" //nhìn xuống cậu bé đang đứng cạnh mình//
Lúc này cậu nhóc tóc đỏ ấy đi đến chỗ cậu và cậu nhóc kế bên cậu, cậu nhóc tóc đỏ ấy nói
Người bí ẩn
Người bí ẩn
Rin em có muốn ăn kem không? //xoa đầu Rin//
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Dạ có thưa anh hai
Itoshi Sae
Itoshi Sae
Mà cậu là ai vậy? //nhìn qua phía cậu//
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Tớ là Isagi Yoichi, tớ chỉ đứng ở đây xem thôi
Itoshi Sae
Itoshi Sae
Tôi là Itoshi Sae
Itoshi Sae
Itoshi Sae
Còn em ấy là em trai tôi Itoshi Rin
Itoshi Sae
Itoshi Sae
Cậu bao nhiêu tuổi?
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Tớ 5 tuổi
Itoshi Sae
Itoshi Sae
Vậy thì tôi lớn hơn cậu rồi, tôi 6 tuổi
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Còn em 4 tuổi ạ
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Mà tớ phải về rồi, tạm biệt
Itoshi Sae
Itoshi Sae
Isagi cậu có biết chơi bóng đá không?
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Tớ biết "một chút" thôi à
Itoshi Sae
Itoshi Sae
Vậy ngày mai cậu có rảnh không? Cậu đấu với tôi một trận nhé?
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Hmm...cũng được dù sao ngày mai tôi cũng rảnh, vậy thì mai gặp lạ. //vẫy tay chào tạm biệt//
Nói xong cậu cũng xoay người rời đi, còn hai anh em nhà Itoshi khi thấy cậu đã rời đi thì cũng đi về nhà của mình, cậu vừa đi vừa ngắm cảnh hoàng hôn buông xuống, nó làm cho cậu có cảm giác nhẹ nhõm giống như hoàng hôn buông xuống thì cũng không quên kéo đi một phần tổn thương trong tâm hồn của cậu
-----------------------------------
Amane
Amane
Hiii lại là tớ đâyyy
Amane
Amane
Tớ sẽ chia thời gian ra để viết và đăng truyện cho mọi người nên mọi người không cần lo là tớ drop bộ này để viết bộ khác đâu nha

Chương 2

NovelToon
Amane
Amane
Tặng cậu 1/4 chap
Amane
Amane
Tui nói là làm nên tui sẽ viết thêm 2 bộ nữa
Amane
Amane
Bộ này và một bộ nữa, nhưng mà tui đang khá bí tên để đặt
Amane
Amane
Mọi người gợi ý giúp tui cái tên với
-----------------------------------
Vào tối hôm đó khi cậu đang chuẩn bị sách vở để ngày mai đi nhận lớp thì cậu chợt nhớ đến chuyện lúc chiều Sae ngỏ lời rủ cậu đấu một trận với anh, cậu nghĩ
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
"Mình có nên đi không nhỉ?"
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
"Kiếp trước mình cũng nghe thấy cái tên này ở đâu rồi thì phải" //cố gắng nhớ ra//
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
"Tch- kiếp trước toàn tập trung vào việc báo thù, không quan tâm đến mấy chuyện khác, nếu có thì chắc chỉ để ý đến mỗi Noa thôi" //xoa thái dương//
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
"Mai rồi tính tiếp, giờ thì đi ngủ" //bước đi đến giường//
Sau đoa cậu cũng nằm xuống mà chìm vào giấc ngủ
-----------------------------------
Sáng hôm sau
Cậu vẫn như thường lệ mà dậy lúc 5h30, nhưng hôm nay cậu không còn nằm lỳ ở trên giường nữa mà đã xuống giường đi vệ sinh cá nhân và khoác lên mình bộ đồng phục của trường
Đến 6h bà Iyo đến phòng cậu để gọi cậu dậy thì đã thấy cậu đang ngồi ở trên bàn học làm việc gì đó, khi nghe bà gọi thì cậu liền đứng dậy dọn dẹp sau đó cũng đi theo bà xuống nhà để ăn sáng
Ăn xong cậu đi lên phòng để lấy cặp sau đó cậu đi đến trường một mình, dù ông bà Isagi đã nói sẽ đi cùng nhưng cậu đã từ chối và đi đến trường một mình
Dù rất lười đi nhưng cậu vẫn phải đi học để bố mẹ cậu không lo lắng, đến trường thì khung cảnh trước mắt cậu là ngôi trường này khá lớn, những đứa trẻ được bố mẹ cầm tay đưa đến trường, bây giờ là mùa xuân những cây hoa anh đào nở rộ như đang tô thêm màu cho khung cảnh trước mắt cậu tạo ra một bức tranh tuyệt đẹp, cậu cảm nhận được tình yêu thương của bố mẹ dành cho đứa con của mình khi nhìn thấy khung cảnh ấy
Cậu biết bố mẹ rất thương cậu, còn cậu thì cũng rất thương họ nhưng cậu không muốn phụ thuộc vào họ, cậu luôn muốn cho họ một cuộc sống tốt và hạnh phúc nhất, suy nghĩ đến đây thì hai tay cậu nắm chặt lại cậu cúi đầu xuống để có thể bình tĩnh lại
Những lúc không có công việc thì cậu rất lười không muốn hoạt động gì hết, nhưng khi có việc thì cậu lại rất siêng năng và tập trung trong công việc
Đang suy nghĩ thì bỗng có giọng nói cắt ngang suy nghĩ của cậu
Người bí ẩn
Người bí ẩn
A! Isagi em cũng học trường này sao? //chạy đến chỗ cậu//
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Itoshi-san? Anh cũng học trường này à?
Itoshi Sae
Itoshi Sae
Anh học trường này, mà em học lớp mấy vậy?
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Em học lớp 1A2
Itoshi Sae
Itoshi Sae
Trùng hợp thật, anh cũng học lớp 1A2
Itoshi Sae
Itoshi Sae
Mà em học nhảy lớp sao?
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Vâng, thấy ở nhà chán quá nên em muốn đi học thôi //nói dối không chớp mắt//
Itoshi Sae
Itoshi Sae
Em giỏi vậy, chiều nay em đấu với anh một trận bóng nhé?
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Nhưng mà em lười lắm, không muốn hoạt động đâu
Itoshi Sae
Itoshi Sae
Ể, đi mà Isagi
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Anh cõng em đến lớp được không?
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Em lười quá
Itoshi Sae
Itoshi Sae
Được thôi, nhưng đổi lại chiều nay em phải đấu với anh đấy //cúi người xuống//
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Hm như vậy cũng được //leo lên lưng anh//
Anh cõng cậu đi đến trước cửa lớp sau đó để cậu xuống đất nói
Itoshi Sae
Itoshi Sae
Em đứng đây đợi giao viên giới thiệu xong rồi mới vô nha //xoa đầu cậu//
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Vâng //cười nhẹ//
Itoshi Sae
Itoshi Sae
Nè Isagi, em cười đẹp lắm đó, em hãy cười nhiều lên nhé //vui vẻ//
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Nếu vậy thì được thôi
Itoshi Sae
Itoshi Sae
Anh vào lớp trước đây //mở cửa lớp//
Khi anh vừa vào lớp được một lúc thì giáo viên cũng đến, cô hỏi
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Giáo viên: Em là học sinh mới sao? Khi cô giới thiệu xong em hãy vào nhé //mở cửa lớp sau đó bước vào//
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Vâng
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Lớp trưởng: Cả lớp nghiêm //đứng dậy//
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Giáo viên: Cả lớp ngồi đi
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Giáo viên: Hôm nay lớp chúng ta có một học sinh mới, vào lớp đi em
Khi giáo viên vừa nói xong thì cách cửa lớp được mở ra, một cậu nhóc khá nhỏ bé có mái tóc màu xanh đen cùng với đôi mắt như đại dương sâu thẳm bước vào lớp học
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Xin chào mọi người, tớ là Isagi Yoichi
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
1: Cô ơi, bạn ấy ngồi cạnh em được không ạ? //giơ tay//
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
5: Em muốn bạn ấy ngồi cạnh em cơ //giơ tay//
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
4: Em cũng muốn ạ //giơ tay//
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
2: Cô ơi, cho bạn ấy ngồi cạnh em đi cô //giơ tay//
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Giáo viên: Các em trật tự nào //đập nhẹ bàn//
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Giáo viên: Em Isagi xuống ngồi cạnh em Itoshi Sae nhé
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Giáo viên: Itoshi em giơ tay lên để bạn biết chỗ của em nào
Itoshi Sae
Itoshi Sae
Vâng //giơ tay//
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
"Cô không kêu Sae thì em vẫn biết mà" //bước về chỗ ngồi//
Khi cậu vừa bước xuống chỗ ngồi thì giáo viên cũng bắt đầu giảng bài, còn cậu thì khi vừa ngồi xuống bàn học thì đã gục đầu xuống bàn mà ngủ, thấy vậy anh nói
Itoshi Sae
Itoshi Sae
Em đừng có ngủ chứ Isagi //lay người cậu//
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Em buồn ngủ lắm
Itoshi Sae
Itoshi Sae
Vậy thì em cứ ngủ đi //xoa đầu cậu//
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Giáo viên: Lớp mình ai biết làm câu này?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Giáo viên: Hay em Isagi làm cho cô câu này nhé
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Dạ bằng 26 ạ
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Giáo viên: Đáp án của em là chính xác, mời em ngồi xuống
Itoshi Sae
Itoshi Sae
Em giỏi thật đấy Isagi
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Anh quá khen rôi //ngồi xuống//
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
"Một người tốt nghiệp đại học với thành tích xuất sắc mà mấy câu như này có là gì"
Các tiết học cũng trải qua rất bình thường, đối với cậu thì các câu hỏi của tiểu học là quá dễ rồi, còn anh ngồi ở kế bên cậu thì lại luôn bất ngờ trước các câu hỏi khó đối với anh một cách dễ dàng, đến giờ ra chơi thì anh lay người cậu để gọi cậu dậy
Cậu chợt tỉnh giấc, ngồi dậy dụi mắt hỏi anh
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Có chuyện gì sao Itoshi-san? //dụi mắt//
Itoshi Sae
Itoshi Sae
Đến giờ ra chơi rồi, em có muốn đi ăn không Isagi?
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Em cũng hơi đói rồi
Itoshi Sae
Itoshi Sae
Vậy thì đi chung với anh nhé?
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Được thôi mà anh cõng em đi, em lười đi quá
Itoshi Sae
Itoshi Sae
Được rồi, trèo lên đi //cúi người xuống//
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Cảm ơn anh //trèo lên người anh//
Anh cõng cậu đi xuống dưới căn tin, để cậu ngồi ngay ngắn vào bàn sau đó hỏi cậu
Itoshi Sae
Itoshi Sae
Em muốn ăn gì để anh lấy cho?
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Cho em một phần Katsudon và Kintsuba nha anh //nằm xuống bàn//
Itoshi Sae
Itoshi Sae
Vậy em đợi anh một chút //rời đi//
Nói xong anh rời đi để cậu ngồi ở đó đợi anh, đang ngồi đợi và suy nghĩ thì cậu bỗng nghĩ đến một việc
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
"Thế giới này liệu có giống thế giới kia không?"
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
"Hay nó sẽ xảy ra những việc hay sự cố khác?"
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
"Nghĩ đến đây thấy nhức đầu thật"
Lúc này anh đem đồ ăn đến, thấy vậy cậu cũng không suy nghĩ nữa mà nhận lấy đồ ăn từ tay của anh để xuống bàn
Anh cũng ngồi xuống bàn sau đó nói
Itoshi Sae
Itoshi Sae
Hôm nay không có Kintsuba nên em ăn Katsudon thôi nhé
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Vậy cũng được, em cảm ơn anh
Itoshi Sae
Itoshi Sae
Em ăn đi nguội là không còn ngon nữa đâu đấy
Cậu không nói gì sau đó cắm cúi ăn, ăn gần xong thì anh nói
Itoshi Sae
Itoshi Sae
Ăn xong để anh cõng em về lớp nhé?
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Thật ra thì em cũng tính nhờ anh, chứ em lười quá đi không muốn di chuyển với cũng có chút buồn ngủ nữa
Itoshi Sae
Itoshi Sae
Hình như cũng sắp hết giờ rồi đấy, ăn nhanh thôi
Ăn xong anh cõng cậu lên lớp, vừa bước vào lớp thì chuông cũng cùng lúc đó mà reo lên, anh đưa cậu về chỗ ngồi sau đó cũng ngồi xuống lấy sách vở ra để học môn tiếp theo
Lúc này thầy giáo bước vào lớp thông báo
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Giáo viên: Tiết học cuối này của các em là môn âm nhạc, nhưng vì cây đàn piano trong phòng âm nhạc bị hỏng nên không thể học được nên lớp của các em được học tự do
Khi thông báo xong thì thầy cũng rời khỏi lớp để thông báo cho các lớp có học môn âm nhạc vào ngày hôm nay
Cậu không quan tâm lắm mà chỉ gục đầu xuống bàn mà ngủ vì khi học xong tiết học này thì cũng kết thúc buổi học ngày hôm nay
Anh ở kế bên khi nghe thông báo này thì liền dọn sách vở vào balo sau đó lay người cậu dậy
Itoshi Sae
Itoshi Sae
Isagi Isagi dậy đi //lay người cậu//
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Có chuyện gì vậy Itoshi-san?
Itoshi Sae
Itoshi Sae
Lúc nãy thầy có thông báo tiết này chúng ta được học tự do, cũng có nghĩa chúng ta sẽ được về sớm đấy
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Thì sao anh?
Itoshi Sae
Itoshi Sae
Em hứa là đấu một trận bóng với anh rồi đấy
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Anh tính đấu bây giờ luôn sao?
Itoshi Sae
Itoshi Sae
Đúng vậy, đi thôi
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Nhưng mà em đang lười lắm
Itoshi Sae
Itoshi Sae
Anh cõng em, mà trước tiên chúng ta phải về cất cặp đã
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Anh cõng em về nhà nha
Itoshi Sae
Itoshi Sae
Anh không biết nhà của em
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Vậy thì để em chỉ anh, nên là anh cõng em nha
Itoshi Sae
Itoshi Sae
Được thôi, nhưng mà trước hết em phải dọn dẹp tập vỡ đã
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Em biết rồi
Cậu dọn dẹp sách vỡ vào balo sau đó cậu trèo lên lưng anh để anh cõng cậu về nhà, vì nhà anh gần sân bóng nên khi đi ngang qua sân bóng anh hỏi cậu
Itoshi Sae
Itoshi Sae
Em có thể đợi anh về cất balo một chút được không?
Itoshi Sae
Itoshi Sae
Vì nhà anh cũng gần trường và sân bóng, nên khi anh cất xong sẽ cõng em về nhà cất cặp liền nhé?
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Nếu nhà anh gần đây thì anh cứ về cất balo trước đi, em đợi được mà
Itoshi Sae
Itoshi Sae
Vậy em đợi anh chút nhé //bước vào con hẻm lớn//
Anh cõng cậu đến nhà anh, ngôi nhà của anh phải nói là khá to, anh cõng cậu vào nhà sau đó để cậu ngồi ở ghế sofa ngoài phòng khách rồi bước lên lâu để trở về phòng cất balo, lúc này bà Itoshi cũng vừa đi chợ về để chuẩn bị bữa ăn tối cho gia đình, bước vào nhà thấy cậu đang ngồi ở phòng khách thì bà hỏi
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Bà Itoshi: Chào cháu
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Dạ cháu chào cô ạ //đứng dậy cúi đầu chào//
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Bà Itoshi: Sao cháu lại ở đây?
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Cháu là bạn của Itoshi-san ạ, cháu đang đợi anh ấy cất balo sau đó cùng đi đá bóng ạ
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Bà Itoshi: bạn của Sae sao? Lần đầu tiên cô thấy thằng bé dẫn bạn về nhà đấy
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Bà Itoshi: vậy cháu chịu khó ngồi đợi thằng bé một tí nhé
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Dạ vâng
Nói xong bà Itoshi đi vào bếp cất những thực phẩm và nguyên liệu bà mua để nấu bữa ăn tối cho gia đình
Một lúc sau Sae đi xuống nhà thấy cậu đang ngồi ở đó cùng với mẹ của mình thì không khỏi thắc mắc, anh bước đến hỏi
Itoshi Sae
Itoshi Sae
Mẹ về lâu chưa vậy mẹ? //bước đến chỗ cậu và bà Itoshi//
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Bà Itoshi: Mẹ mới về được một lúc thôi
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Thưa cô, cháu xin phép đi đá bóng với Itoshi-san được không ạ?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Bà Itoshi: Được chứ, hai đứa đi cẩn thận đấy //cười//
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Dạ vâng cháu cảm ơn //cúi đầu chào//
Itoshi Sae
Itoshi Sae
Thưa mẹ con đi //cúi đầu chào bà Itoshi//
Itoshi Sae
Itoshi Sae
Đi thôi Isagi //nắm tay cậu kéo đi//
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Cháu chào cô ạ //bị kéo đi//
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Bà Itoshi: chào cháu //vẫy tay chào tạm biệt//
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
"Con nhà ai mà dễ thương thế không biết nữa"
Vừa bước ra khỏi nhà thì anh liền cúi người xuống để cậu trèo lên, vì lúc này cả 2 còn nhỏ nhưng cậu lại có phần cao hơn Sae một chút nhưng lại nhẹ hơn Sae rất nhiều, nên khi cõng cậu anh thấy rất nhẹ
Dưới sự chỉ dẫn của cậu nên anh nhanh chóng đã tìm được nhà của cậu mà không đi lạc, đứng trước cửa nhà cậu anh bấm chuông ba lần sau đó đứng đợi, lúc này trong nhà bà Iyo nghe thấy tiếng chuông liền đi đến mở cửa, vừa mở cửa ra thì bà thấy cậu con trai yêu quý của bà đang được một cậu nhóc cõng về nhà, trong lòng bà có phần vui vì Yoc-chan nhà bà cuối cùng cũng chịu kết bạn, tảng đá trong lòng bà cũng được gỡ xuống
Bà nói với Sae
Isagi Iyo
Isagi Iyo
Phiền cháu rồi, cháu vào nhà chơi
Itoshi Sae
Itoshi Sae
Cháu chào bác
Itoshi Sae
Itoshi Sae
Dạ cháu chỉ đợi Isagi cất balo sau đó bọn cháu sẽ đi đá bóng thôi ạ //để cậu xuống đất//
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Con chào mẹ
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Con đi lên cất balo sau đó đi đá bóng cùng với bạn được không ạ?
Isagi Iyo
Isagi Iyo
Con cứ đi đi, mãi mẹ mới thấy con có bạn mà //cười tươi//
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Dạ //rời đi//
Cậu bước lên lầu để về phòng của bản thân, vừa mở cửa phòng ra thì cậu liền nghe thấy mùi Lavender hoà trộn với mùi gỗ trầm hương quen thuộc, cậu rất thích mùi hương này mùi đặc trưng của cậu cũng chính là mùi Lavender hoà trộn với gỗ trầm hương
Cậu đi đến bàn cất balo sau đó lấy trái bóng ở góc giường ra, cậu ôm cái bóng bước ra khỏi phòng rồi đi xuống phòng khách nơi Sae và mẹ cậu đang ngồi
Bước xuống cậu nói
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Chúng ta đi thôi Itoshi-san //đi đến gần sofa//
Itoshi Sae
Itoshi Sae
Thưa bác chúng con đi //đứng dậy//
Isagi Iyo
Isagi Iyo
Các con đi cẩn đấy //cười//
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Thưa mẹ con đi //rời đi//
Itoshi Sae
Itoshi Sae
Cháu xin phép bác //cúi đầu sau đó đi theo cậu//
Isagi Iyo
Isagi Iyo
"Mong rằng Yoc-chan nhà mình sẽ có thật nhiều bạn bè"
Vừa bước ra khỏi cửa anh cũng cúi người xuống để cậu trèo lên, anh cõng cậu lên sau đó cả hai cùng đi đến sân bóng
Khi đến nơi thì anh để cậu ngồi huống chiếc ghế ở đó, cậu đứng dậy cùng anh khởi động một chút rồi sau đó cả hai bắt đầu trận đấu, cậu nói
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Ai ghi được trước 3 bàn sẽ thắng nhé Itoshi-san
Itoshi Sae
Itoshi Sae
Được thôi, nhưng mà nếu ai thua thì phải nghe lời người thắng trong vòng 1 tuần được không? //tự tin//
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Okay~
Sau đó cả hai bắt đầu một trận đấu một chọi một, trận đấu bắt đầu hiện tại anh đang là người giữ bóng, cậu chạy đến cướp bóng từ chân anh bằng một tốc độ khá nhanh làm cho anh không kịp phản ứng mà bị cướp mất bóng
Cậu chạy đến khoảng cách 15m trường khung thành góc 35° thì cậu liền thực hiện cú sút trực tiếp nâng tỉ số lên thành 0-1, anh thì vẫn còn bất ngờ trước cảnh tượng lúc nãy nên vẫn đứng ngây người tại vị trí đấy, thấy vậy cậu đi đến hỏi anh
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Anh sao vậy Itoshi-san? //đi đến cạnh anh//
Itoshi Sae
Itoshi Sae
À không sao đâu, em đừng bận tâm //giật mình//
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Vậy ta tiếp tục trận đấu thôi //đặt quả bóng xuống//
Trận đấu vẫn tiếp tục, lần này anh có vẻ tập trung hơn trước mắt anh không rời khỏi cậu và quả bóng dù chỉ một chút, lúc này anh chạy lên với ý định cướp bóng của cậu thì cậu liền sử dụng Double Touch để vượt qua anh, anh cũng phản xạ khá nhanh nên đã đuổi kịp cậu, cố gắng không cho cậu có cơ hội ghi bàn, anh nào có biết cậu có rất nhiều cơ hội để ghi bàn nhưng muốn trêu đùa anh một chút nên cố tình không sút mà cố tình tạo ra một chút sơ hở, khi thấy anh định cướp bóng thì cậu sẽ đẩy bóng sang hướng khác
Trêu đùa anh một lúc thì cậu thấy cũng đã đủ nên liền thực hiện cú sút trực tiếp vào khung thành nâng tỉ số lên thành 0-2
Chỉ còn một bàn nữa thì cậu sẽ chiến thắng anh với tỉ số 0-3 nhưng cậu nghĩ
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
"Hay là cho anh ta gỡ được 1 bàn nhỉ?"
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
"Chốt như vậy đi, dù sao thắng với tỉ số 0-3 cũng chán 1-3 chắc cũng ổn rồi"
Lúc này anh đi đến nói
Itoshi Sae
Itoshi Sae
Anh nhất định sẽ cố gắng để thắng em
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Em sẽ đợi đến ngày anh có thể thắng em //cười nhẹ//
Itoshi Sae
Itoshi Sae
"Đẹp quá" //sáng mắt//
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Itoshi-san
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Itoshi-san anh sao vậy? //lay người anh/
Itoshi Sae
Itoshi Sae
H-hả? Có chuyện gì sao?
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Em gọi anh không trả lời nên hơi thắc mắc thôi //bỏ tay ra khỏi người anh//
Itoshi Sae
Itoshi Sae
Chúng ta tiếp tục trận đấu thôi //bước về vị trí//
Trận đấu vẫn tiếp tục, lần này là Sae đang giữ bóng mong muốn chiến thắng cậu đã được anh gửi gắm vào quả bóng cùng với đôi chân này, anh rê bóng vượt qua cậu rồi tiến đến vùng cấm địa của cậu, anh thực hiện cú sút trực tiếp mà không một chút do dự, khi quả bóng bay thẳng vào lười thì anh đưa tay lên nắm chặt tay lại thành nắm đấm để ăn mừng nâng tỉ số lên thành 1-2, trên gương mặt anh bây giờ đã đổ nhiều mồ hôi, còn cậu thì vẫn như ban đầu trên người vẫn không có một giọt mồ hôi mà vẫn còn thoang thoảng mùi Lavender và trầm hương
Cậu đi đến cạnh anh và nói
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Anh giỏi lắm đấy Itoshi-san
Lúc này bỗng có một tiếng nói phát ra hàng ghế ngồi ở sân bóng
Người bí ẩn
Người bí ẩn
Anh hai ơi, anh đá bóng giỏi quá //nở hoa//
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Hửm, Itoshi-kun? Sao em lại ở đây? //đi đến hàng ghế ngồi//
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Em đến đây xem anh hai tập luyện ạ
Itoshi Sae
Itoshi Sae
Rin? Sao em biết anh ở đây? //đi đến chỗ cậu và Rin//
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Em vừa đi học về thì nghe mẹ nói anh đi tập bóng với bạn nên em mới biết ạ
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Vậy em đợi bọn anh một chút nhé. //xoa đầu anh//
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Dạ hai anh cứ luyện tập tiếp đi ạ
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Em dễ thương lắm đó //cười nhẹ//
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Em cảm ơn anh
Itoshi Sae
Itoshi Sae
Chúng ta quay lại trận đấu thôi Isagi //nắm tay cậu kéo đi//
Quay lại trận đấu một chọi một giữa cậu và Sae lần này cậu không có ý định nhường cho anh, nên đã dùng những kĩ thuật "cơ bản" vượt qua anh một cách dễ dàng, cậu chạy đến trước khung thành khi chỉ còn cách 17m thì cậu liền thực hiện cú sút trực tiếp vào góc 40° phía bên trái của khung thành và kết thúc trận đấu với tỉ số 1-3
Khi trận đấu kết thúc thì Sae đi đến kế bên cậu nói
Itoshi Sae
Itoshi Sae
Em chơi bóng cùng với anh nhé Isagi?
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Em lười lắm
Itoshi Sae
Itoshi Sae
Đi mà Isagi, chơi bóng với anh nha
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Hmm, thôi cũng được
Itoshi Sae
Itoshi Sae
Vậy thì bây giờ chúng ta về thôi, lên đây anh cõng em về //cúi người xuống để cậu trèo lên//
Itoshi Sae
Itoshi Sae
Rin, chúng ta về nhà thôi //rời đi//
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Dạ //đi theo Sae//
Itoshi Sae
Itoshi Sae
Mà Isagi với Rin có muốn ăn kem không?
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Em có ạ
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Em cũng muốn ăn
Itoshi Sae
Itoshi Sae
Vậy thì trên đường về thì chúng ta sẽ ghé qua tiệm kem để mua
Cả 3 cùng đi cùng trò chuyện với nhau rất vui vẻ, tới tiệm kem thì Sae mua 3 cây kem cho cậu, Rin và anh mỗi người một cây kem, cả 3 vừa đi bộ về nhà và ăn kem cùng nhau, cả cậu và Rin đều đã trúng thưởng cậu quay sang hỏi Sae
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Em trúng rồi nè, còn anh?
Anh xem que kem của mình xong cũng không nói gì mà đưa que kem lên ăn hết phần còn lại, cậu cũng ngầm hiểu được là anh không trúng thưởng, bỗng anh nói
Itoshi Sae
Itoshi Sae
Bọn em đừng có sử dụng sự may mắn vào mấy cái trúng thưởng này
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Rồi rồi, nghe anh tất
Sau đó Sae lại tiếp tục cõng cậu về nhà, Rin thì cũng tò mò nhà của cậu như thế nào nên cũng đi theo cậu và Sae đến khi về đến nhà của cậu, Sae để cậu xuống trước cổng nhà sau đó anh nói
Itoshi Sae
Itoshi Sae
Bây giờ cũng trễ rồi, anh với Rin về đây
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Chào anh, em về ạ //nắm tay Sae//
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Hai anh em về cẩn thận đấy //vẫy tay tạm biệt//
-----------------------------------
Amane
Amane
Chương này dài ghia
Amane
Amane
Tui hỏng nói là tui vừa viết vừa nghe nhạc buồn đâu =)
Amane
Amane
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui nha, mãi iuu (⁠≧⁠▽⁠≦⁠)

Chương 3

NovelToon
Amane
Amane
Tặng cậu 2/4 chap
Amane
Amane
Vào học rùi cái tui có một đống việc lun á
Amane
Amane
Mà hình như Mangatoon với Noveltoon mới cập nhật đúm khum
-----------------------------------
Những ngày sau đó cứ có thời gian rảnh thì Sae liền đi tìm và rủ cậu đi tập bóng với anh, anh và Rin đã bám cậu hơn trước rất nhiều, cậu rất lười luyện tập dù cậu không muốn đi nhưng với vẻ mặt đáng yêu của anh thì không thể kìm chế được nữa nên cậu đành phải đồng ý
Cũng đã một năm cậu chơi bóng cùng với anh rồi, nhưng chuyện vui thì sẽ không kéo dài mãi, đến một ngày bố cậu nói
Isagi Issei
Isagi Issei
Yoc-chan con yêu, hai ngày nữa gia đình của chúng ta sẽ bay qua Pháp nhé
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Sao vậy bố //thắc mắc//
Isagi Issei
Isagi Issei
Bố có việc đột xuất nên phải qua bên đó xử lý
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Dạ vâng
Isagi Iyo
Isagi Iyo
Con hãy thông báo cho hai anh em nhà Itoshi đi Yoc-chan
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Dạ, dù sao thì cũng đế giờ tụi con hẹn nhau đi đá bóng rồi ạ, con đi đây thưa bố mẹ
Nói xong cậu lấy quả bóng ở cạnh ghế sofa sau đó rời đi, khi vừa bước ra khỏi cửa thì đập vào mắt cậu là hai đứa trẻ một cao một thấp đang đứng trước cửa nhà đợi cậu, đứa trẻ cao lên tiếng nói
Người bí ẩn
Người bí ẩn
Em có cần anh cõng không Yoichi?
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Đương nhiên là có rồi Sae-san
Itoshi Sae
Itoshi Sae
Anh quá hiểu em rồi mà //cúi người xuống//
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Anh hai ơi, em muốn cao hơn anh Yoichi để có thể cõng anh ấy mỗi ngày như anh vậy đó
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Sau này Rin cũng sẽ cao lên thôi, bây giờ thì anh là người cao nhất
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Em sẽ cao hơn anh cho coi //hờn dỗi//
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Rồi anh sẽ đợi đến ngày em cao hơn anh //lấy tay xoa đầu anh//
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Anh cứ xoa như vậy thì làm sao em cao lên được chứ
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Em không thích thì thôi vậy //định rút tay lại//
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Em thích anh xoa đầu lắm nên anh cứ xoa tiếp đi //giữ tay cậu lại//
Itoshi Sae
Itoshi Sae
Chúng ta đến sân bóng rồi này //để cậu ngồi xuống ghế//
Itoshi Sae
Itoshi Sae
Yoichi hôm nay em phải luyện tập đấy, không được trốn đâu
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
À em xém quên mất chuyện này
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Hai ngày nữa em sẽ đến Pháp cùng với bố mẹ
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Anh sẽ đi Pháp sao?
Itoshi Sae
Itoshi Sae
Hay em ở lại đây đi được không?
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Em nghĩ chắc là không được rồi, tại vì vé máy bay cũng đã đặt nên bây giờ hủy thì chắc là không được
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Vậy khi nào anh sẽ về lại Nhật ạ?
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Anh cũng chưa biết nữa
Itoshi Sae
Itoshi Sae
Những ngày cuối cùng này anh và Rin sẽ dành thật nhiều thời gian để ở bên em
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Anh với Rin không cần phải làm như vậy đâu mà
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Em muốn ở bên anh Yoichi vào những ngày cuối cùng này //ánh mắt long lanh//
Itoshi Sae
Itoshi Sae
Vậy nên em đồng ý đi nha
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
"Chắc cũng không sao đâu nhỉ"
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Vậy cũng được
Itoshi Sae
Itoshi Sae
Nhưng bây giờ việc đầu tiên chúng ta cần làm là khởi động rồi đi luyện tập, chúng ta không có nhiều thời gian đâu
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Dạ anh hai
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Em lười lắm, không muốn tập đâu -x- //nghiêng đầu//
Itoshi Sae
Itoshi Sae
"Em ấy sao lại dễ thương vậy nè" //tim đập thình thịch//
Itoshi Rin
Itoshi Rin
"Anh Yoichi đáng yêu quá" //ánh mắt cún con//
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
"Mình có bị hoa mắt không vậy?" //dụi mắt//
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
"Sao hồi nãy nhìn Rin giống một chú cún con thế" //hoang mang//
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Anh Yoichi chúng ta đi luyện tập thôi nào. //nắm tay cậu kéo đi//
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Ấy từ từ đã, anh ngã bây giờ //bị kéo đi//
Itoshi Sae
Itoshi Sae
Cẩn thận đấy Rin, Yoichi //chạy theo cậu và Rin//
Do bất cẩn mà cậu đã vấp vào dây giày sau đó mất thăng bằng mà ngã xuống sân bóng, thấy vậy Sae và Rin liền đỡ cậu dậy nói
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Anh có sao không, anh Yoichi? //lo lắng//
Itoshi Sae
Itoshi Sae
Em có sao không? Có bị thương hay đau ở đâu không? //lo lắng//
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Em không sao chỉ vấp dây giày rồi ngã thôi. //xoa cổ rồi cười ngượng//
Itoshi Sae
Itoshi Sae
Lần sau phải cẩn thận hơn đấy //xoa đầu cậu//
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Anh hai em nói đúng đó anh Yoichi, anh mà bị thương thì em sẽ buồn lắm //ủ rũ//
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Thôi nào, bé Rin ngoan không được buồn đâu đấy, anh chỉ bất cẩn một chút thôi
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Lần sau anh sẽ cẩn thận để không làm cho bé lo nữa nhé
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Dạ, anh nhớ đó nha //tươi tắn trở lại//
Sau đó cậu được Sae buộc lại dây giày cho sau đó thì cả ba bắt đầu luyện tập, ai nấy cũng đều rất vui, bỗng nhưng trong lòng của Rin và Sae đều có một cái cảm giác rất mới mẻ và cũng khá kì lạ đối với hai đứa trẻ, chúng không biết thứ cảm xúc mà chúng dành cho đứa trẻ đó đặc biệt hơn những người khác như thế nào, chúng cũng chỉ là những đứa trẻ mà thôi, thế giới có muôn vàn màu sắc còn chúng thì chỉ biết được một vài hoặc nhiều hơn những đứa trẻ đồng trang lứa khác, biết đến sự hiện diện của màu sắc mới mẻ ấy chúng rất thích nó, một màu hồng nhẹ nhàng tượng trưng cho tình yêu hồn nhiên và ngây thơ chúng dành cho đứa trẻ ấy
Kết thúc buổi luyện tập ai nấy cũng đều ướt đẫm mồ hôi, còn cậu thì nằm xuống dưới sân nhẹ nhàng đón nhận không khí vào trong khoang phổi của mình, cậu vẫn vậy đối với cậu những bài tập ấy giống như khi làm bài kiểm tra mà bạn nhìn lướt qua cũng đã biết hết tất cả đáp án, nó quá dễ dàng đối với cậu nên người cậu lúc nào cũng sạch sẽ mà không có một chút mồ hôi
Lúc này Sae đi đến trên tay cầm hai chai nước, anh đưa cho cậu một chai, chai còn lại anh đưa cho Rin sau đó quay lại chỗ ghế lấy thêm một chai nước nữa cho bản thân, cậu ngồi dậy uống một hơi hết nữa chai ấy, bỗng cậu nói
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Sae-san với Rin-chan ăn kem không?
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Dạ em có ạ
Itoshi Sae
Itoshi Sae
Anh cũng có
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Vậy khi về chúng ta ghé qua mua kem đi, coi như là tiệc chia tay trước khi em đi Pháp
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Anh Yoichi, đến ngày hôm đó em có một món quà muốn tặng cho anh ạ
Itoshi Sae
Itoshi Sae
Anh cũng có một món quà muốn tặng cho em
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Anh hãy nhận lấy nó nhé, anh mà không nhận là em sẽ rất buồn đấy
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Anh sẽ nhận mà nên Rin-chan đừng buồn nhé
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Nhưng mà em tính tặng cho anh món quà nào mới được?
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Đến ngày đó anh sẽ biết thôi ạ //cười cười//
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Còn Sae-san anh tính tặng gì cho em vậy? //quay sang nhìn anh//
Itoshi Sae
Itoshi Sae
Bí mật, đến ngày đó em sẽ biết thôi
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Haiz hai cái con người này, thật tình //bất lực//
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Vậy chúng ta đi về thôi, còn ghé qua mua kem nữa
Itoshi Sae
Itoshi Sae
Em lên đây anh cõng //cúi xuống cho cậu trèo lên//
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Sae vẫn thương em nhất //trèo lên lưng anh//
Itoshi Sae
Itoshi Sae
Mà dạo này em nhẹ quá đây Yoichi, lại kén ăn à? //rời đi//
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Có kén ăn đâu, em vẫn ăn bình thường mà
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Em thấy anh Yoichi gầy đi nhiều đó, anh phải ăn nhiều lên nha //đi theo Sae//
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Anh biết rồi mà -x-
Itoshi Sae
Itoshi Sae
Không được lười ăn nữa đấy
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Em lười từ khi sinh ra đến bây giờ rồi, anh nói vậy cũng đâu khác hơn gì đâu
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Sau này lớn lên em sẽ mua cho anh thật nhiều đồ ăn, cho anh Yoichi mủm mỉm lên luôn
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Bộ chứ anh bây giờ chưa đủ mủm mỉm hả Rin-chan?
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Dạ chưa, anh gầy như vậy mà anh lại nói là mủm mỉm
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Anh có gầy đâu
Cả ba vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ, người đi đường nhìn cảnh này thì chắc sẽ nghĩ ba người là anh em đang đi cùng nhau về nhà, khung cảnh này sẽ làm những ai có trái tim mong manh chắc chắn sẽ bị cảnh tượng dễ thương trước mắt thu hút
Cậu mua ba cây kem cho cậu, Rin và Sae, cả ba vừa đi vừa ăn kèm và trò chuyện cùng nhau rất vui, khi Rin ăn gần hết cây kem thì bỗng anh nói
Itoshi Rin
Itoshi Rin
A! Anh hai, anh Yoichi em trúng thưởng rồi nè, còn hai anh thì sao? //giơ que kem lên//
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Anh cũng trúng thưởng rồi nè //nhìn que kem của cậu//
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Còn anh hai? //nhìn Sae//
Itoshi Sae
Itoshi Sae
Bọn em đừng có lãng phí may mắn vào mấy thứ này chứ //vứt que kem đi//
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Dạ, tiêu hủy chứng cứ //vứt que kem//
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Mấy cái này cũn chỉ là trò chơi thôi //vứt que kem vào sọt rác//
Itoshi Sae
Itoshi Sae
Lên đây anh cõng em về //cúi người xuống để cậu trèo lên//
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Yeahh //nhảy lên lưng anh//
Vì cậu nhảy khá đột ngột nên anh không kịp giữ thăng bằng nên anh và cậu đều ngã xuống đất, may mà cả hai đều không bị sao cả, Rin đứng bên cạnh lo lắng hỏi
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Anh Yoichi, anh hai các anh có sau không //đỡ cậu dậy//
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Anh không sao đâu //ngồi dậy//
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Cho em xin lỗi anh nhé Sae-san
Itoshi Sae
Itoshi Sae
Không sao đâu, miễn anh và em không bị thương là được rồi //ngồi dậy sau đó vươn tay lên xoa đầu cậu//
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Vậy chúng ta về nhà thôi, trời cũng sắp tối rồi //đứng dậy sau đó đưa tay ra để kéo anh đứng dậy//
Itoshi Sae
Itoshi Sae
Chúng ta về nhà thôi //nắm lấy tay cậu//
Itoshi Sae
Itoshi Sae
Yoichi lên đây anh cõng cho, nhớ là đừng có nhảy lên người anh như lúc nãy đó //cúi người xuống để cậu trèo lên//
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Em không có nhảy nữa đâu mà //trèo lên lưng anh//
Sau đó anh cũng cõng cậu về như mọi ngày, khi về đến nhà cậu cũng lên phòng để đi tắm rồi xuống nhà ăn cơm cùng bố mẹ như mọi ngày
Đến khi lên phòng thì trong đầu cậu chợt loé lên một suy nghĩ
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
"Với trình độ bóng đá của mình ở thế giới này có thể gọi là thần đồng, vậy thì nên sử dụng tài năng này để khiến cho các chủ tịch câu lạc bộ phải tranh giành để có được nó, ý kiến này cũng không tồi"
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
"Ở Pháp hình như câu lạc bộ mạnh nhất hình như là PXG thì phải"
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
"Thôi để đến lúc đó rồi tính tiếp, bây giờ đi ngủ thôi" //nằm xuống giường//
Cậu nằm xuống chiếc giường êm ái của bản thân sau đó liền chìm vào giấc ngủ
-----------------------------------
Sáng hôm sau cậu dậy từ rất sớm, vào lúc 5:00 sáng cậu đã dậy rồi
Cậu chuẩn bị đồ để cho chuyến bay ngày mai bay đến Pháp, cậu đem những thứ quan trọng còn những thứ khác cậu không đem theo
Đến 6:00 mẹ cậu vẫn như mọi ngày lên phòng gọi cậu dậy, cậu chạy ra mở cửa, thấy cậu mở cửa thì bà Iyo cũn chỉ kêu cậu xuống nhà để ăn sáng sau đó đi học ngày cuối cùng khi ở Nhật
Ăn xong cậu cũng đi lên phòng lấy balo sau đó là đi đến trường, như mọi ngày khi cậu mở cửa ra thì đã thấy Sae và Rin đang đứng ở trước cửa đợi cậu, năm trước thì chỉ có mỗi Sae đợi cậu nhưng năm nay Rin đã vào tiểu học nên luôn đi cùng Sae đến nhà cậu vào mỗi buổi sáng để đợi cậu, sau đó cả ba sẽ cùng nhau đi đến trường, một thân ảnh nhỏ đi theo một người đang cõng trên lưng thế giới của bản thân
Ngày hôm ấy cũng diễn ra như mọi ngày, nhưng khi học xong cậu cùng Rin và Sae không đi tập bóng như mọi ngày mà lại đi chơi cùng nhau ở ngoài công viên, cả ba chơi với nhau rất vui trên gương mặt ai nấy đều nở một nụ cười rất tươi
Khi thấy trời cũng đã ngã màu Sae vẫn như mọi ngày luôn cõng cậu về đến nhà, trên đường đi cả ba nói chuyện với nhau rất nhiều như không muốn kết thúc những câu chuyện cuối cùng mà họ có thể kể cho nhau nghe
Anh cõng cậu về đến nhà, khi xuống khỏi lưng anh thì cậu liền kêu cả hai đứng gần lại với cậu, nghe vậy hai anh em nhà Itoshi cũng nghe lời mà đứng gần lại với cậu, khi thấy cả hai đã đứng lại gần cậu rồi thì cậu liền hôn vào má của hai người
Anh em nhà Itoshi không khỏi bất ngờ trước hành động này của cậu, cả hai đứng ngớ người ra một lúc đến khi cậu hỏi thì cả hai mới định thần lại được
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Nè nè, hai người bị sao vậy? //thắc mắc//
Itoshi Sae
Itoshi Sae
A! Không có sao hết //ngại//
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Em cũng giống như anh hai ạ //ngại//
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Bây giờ cũng muộn rồi, Sae-san với Rin-chan về cẩn thận nhé
Itoshi Sae
Itoshi Sae
Anh và Rin về đây //vẫy tay tạm biệt cậu//
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Về nhà cẩn thận //vẫy tay tạm biệt cả hai//
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Tạm biệt anh Yoichi //vẫy tay tạm biệt cậu//
Khi thấy cả hai đã đi khá xa rồi thì cậu mới mở cửa bước vào nhà
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Thưa bố mẹ con mới về //cởi giày sau đó để vào kệ//
Isagi Iyo
Isagi Iyo
Con về rồi thì vào ăn cơm luôn con nhé //nói vọng ra từ bếp//
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Còn bố đang ở đâu vậy mẹ?
Isagi Iyo
Isagi Iyo
Bố con đang ở trên phòng, con lên gọi bố xuống ăn cơm giúp mẹ nhé Yoc-chan
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Dạ vâng
Cậu bước lên phòng của ông Issei, cậu gõ cửa 3 lần không thấy ông trả lời hay đu ra mở cửa cậu mới nói
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Bố ơi, con vào nhé //mở cửa//
Khi vừa bước vào phòng của bố cậu thì cậu thấy ông đã ngủ quên trên bàn làm việc của mình, thấy bố của mình ngủ ngon như vậy cậu không nỡ đánh thức ông ấy, cậu lấy một chiếc mền đắp lên người cho ông ấy xong cậu bước ra khỏi phòng và đóng cửa một cách nhẹ nhàng nhất có thể
Cậu bước xuống phòng bếp thì thấy mẹ cậu đã dọn cơm và đang ngồi chờ cậu và bố, cậu nói
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Bố ngủ quên trên bàn làm việc rồi mẹ, con thấy bố ngủ ngon nên không nỡ đánh thức bố //ngồi xuống ghế//
Isagi Iyo
Isagi Iyo
Vậy con với mẹ ăn trước thôi, khi nào bố con dậy thì sẽ ăn sau
Đối với cậu đồ ăn mà mẹ nấu vẫn luôn là món ngon nhất, nên cậu vừa ăn vừa khen tài nấu ăn của mẹ cậu rất tuyệt vời
Ăn xong cậu đi lên phòng tắm rửa sạch sẽ sau đó kiểm tra lại những đồ quan trọng để ngày mai bay đến Pháp
Vì kiếp trước cậu đã học rất nhiều thứ tiếng nên việc giao tiếp đối với cậu rất dễ dàng, cậu nói chuyện lưu loát như người địa phương
Khi kiểm tra xong hết thì cậu nằm xuống giường suy nghĩ
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
"Việc cần làm để tiếp cận chủ tịch câu lạc bộ chắc chắn không thể thiếu việc làm quen với các thành viên trong câu lạc bộ đó trước, rồi từ từ mới đến chủ tịch câu lạc bộ được"
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
"Mà hôm nay mình có chút mệt, thôi đi ngủ sớm vậy"
Cậu liền thả lỏng cơ thể để có thể dễ dàng chìm vào giấc ngủ, tầm khoảng một lúc sau cậu cũng đã chìm sâu vào trong giấc ngủ của bản thân
-----------------------------------
Amane
Amane
Tớ bận quá nên bây giờ mới đăng chương mới cho mọi người được :((

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play