" Bỉ ngạn hoa đỏ rực như máu
Cầu Nại Hà biết có người mong "
Nữ nhân gương mặt tràn đầy lo lắng bước đi trên cây cầu đá phủ đầy rêu , sương mù ngày trở nên giày đặc âm u không thấy lối , nhưng ánh mắt kia vẫn luôn cố gắng nhìn về phía xa xăm như đang tìm kiếm người thương .
Chợt một giây đứng hình , đôi mắt đen tuyền đẫm lệ nhưng lại sáng lên tia hạnh phúc , nàng vội vàng chạy về phía nam nhân ở bên kia cầu . Nam nhân kia có gương mặt tuấn mĩ vô cùng , đôi mắt hắn nhìn nữ tử lại ấm áp đến lạ .
" Cuối cùng tôi cũng đợi được em "
--------
" Hộc hộc hộc "
Hạ Tĩnh Hi toàn thân run rẩy , mồ hôi ướt đẫm cả gối nằm , cô nhìn vào hai bàn tay của mình hồi tưởng lại từng hình ảnh trong giấc mơ , cảm giác chân thật vô cùng . Đã hơn một năm qua cô đều mất ngủ vì mơ thấy giấc mơ này , có điều lúc tỉnh giấc lại không thể nào nhớ nổi gương mặt kia .
" Rốt cuộc ngươi muốn gì ở ta ?! " Tĩnh Hi mất kiềm chế hất đổ đồ vật trên bàn tạo ra tiếng động lớn . Thật đáng giận , chỉ một chút nữa thôi là cô có thể thấy được gương mặt của người đàn ông đó rồi , gương mặt hằng đêm đều giày vò cô đến hai mắt thâm quầng .
[ Cạch ]
Hạ Giai Thụy mở cửa bước vào , trên người anh vẫn mặc bộ quân phục thiếu tướng toát ra khí thế không giận mà uy khiến người đối diện như chỉ muốn quỳ giưới chân mà phục tùng .
" Lại mơ thấy giấc mơ đó nữa à ?" Giọng điệu của Giai Thụy ấm áp hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài lạnh lùng cao cao tại thượng của mình .
Cũng phải thôi vì Hạ Tĩnh Hi chính là em gái ruột của anh , cô kém anh tận mười tuổi nên được anh cưng như bảo bối . Thấy cô như vậy anh rất phiền lòng .
Hạ Tĩnh Hi chỉ thở dài một hơi không đáp lại câu hỏi của Giai Thụy , cô ngước nhìn anh trai mình : " Anh vừa về hả ? "
" Ừ , nhiệm vụ hoàn thành sớm hơn dự định " Hạ Giai Thụy vừa trả lời vừa khom lưng nhặt những đồ vật bị Tĩnh Hi hất xuống sàn lên . " Lần sau đừng như vậy nữa , sẽ làm mình bị thương đấy " Anh nhắc nhở .
" Em biết rồi , anh ăn gì chưa để em bảo đầu bếp làm vài món cho nhé ? " Cô không muốn nói nhiều về việc này nữa liền chuyển đề tài . Giai Thụy lắc đầu " Không cần đâu , em cố ngủ một chút đi , anh đi tắm đã "
" Vâng " Tĩnh Hi gật đầu , cô thẩn thờ nhìn theo bóng lưng của Giai Thụy .
[ Giữa hàng vạn vì sao kia
Tôi chỉ yêu mình cậu
xin đừng rời bỏ tôi ]
Tiếng chuông điện thoại kéo suy nghĩ lơ đãng của Tĩnh Hi quay trở về , cô lười biếng cầm lấy điện thoại nhấc máy .
" A lô , có chuyện gì sao ? " Giọng nói trong trẻo kèm theo vẻ ma mị khiến người nghe tê rần .
" Eo ơi , Tiểu Hi cậu suýt nữa bẻ cong tớ đấy , nổi hết da gà luôn rồi nè " Đầu giây bên kia vang lên giọng nói nhí nhảnh của Nhã Tịnh khiến tinh thần của Tĩnh Hi tốt hơn hẳn .
" Hôm nay cậu lại mất ngủ phải không ? Bây giờ vẫn còn sớm đi Bar giải tỏa tinh thần nhé ?!"
" Được thôi , gửi địa chỉ cho tớ nào " Hạ Tĩnh Hi không chút chần chừ liền đồng ý , Nhã Tịnh không hổ là chị em tốt của cô rất biết cách làm cho cô vui vẻ .
-------
Hạ Tĩnh Hi cùng Nhã Tịnh bước ra từ chiếc xe McLaren P1 LM màu đen bóng thu hút sự chú ý của mọi người . Hai người bước thẳng vào quán Bar bậc nhất Đế Đô mà không cần thông qua bất cứ thủ tục gì, bởi vì Nhã Tịnh chính là cô chủ của quán Bar này .
Hạ Tĩnh Hi chọn một chỗ ngồi khuất ánh sáng để ngồi , cô mặc một bộ váy bó sát màu đen tôn lên làn da trắng sứ cùng đường cong hoàn mĩ , gương mặt hoàn toàn không trang điểm lại xinh đẹp nổi bật hơn hẳn những cô gái tại đây .
" Tiểu Hi mình đã suy nghĩ rất nhiều về giấc mơ của cậu , cậu có muốn nghe thử kết luận của tớ hay không ?! "
" Ồ , nói tớ nghe xem nào "
Nhã Tịnh tự rót lấy cho mình một ly rượu vang loại nhẹ rồi ra vẻ thần bí :" Tớ nghĩ đó chính là tình duyên kiếp trước của cậu ! "
" Hả ? " Tĩnh Hi bật cười nhìn Nhã Tịnh như nhìn một kẻ có đầu óc không bình thường .
" Này đừng nhìn tớ bằng ánh mắt đó chứ , tớ nói nghiêm túc đấy "
" Thôi nào , đó chỉ là những chuyện ma quỷ bịa đặt để hù dọa trẻ con thôi " Tĩnh Hi lắc nhẹ ly rượu trong tay lạnh nhạt nói : " Với lại ... nếu như lời cậu nói là sự thật thì sao chứ ? Người kia cũng đâu có thể ở bên tớ kiếp này đâu ! "
Nhã Tịnh bĩu môi chán nản nằm bệt ra bàn , Tĩnh Hi nói rất có lý , cho dù lời cô nói là sự thật thì nam nhân kia cũng đâu thể cùng Tiểu Hi đi hết kiếp này ...
Hạ Tĩnh Hi mệt mỏi ngả người ra ghế , tiếng nhạc ồn ào khiến đầu óc cô quay cuồng , hoàn toàn không thể tập trung suy nghĩ một việc gì nữa , thế cũng tốt , ít suy nghĩ sẽ ít mệt mỏi .
Ở phía xa , tại một bàn rượu đối diện với bàn của Tĩnh Hi , có ba người đàn ông ăn mặc lịch thiệp , chốc chốc lại nhìn về phía hai người rồi lại bàn tán chuyện gì đó trông rất sôi nổi .
" Nè Tử Đằng , cậu xem cô gái kia trông rất quen mắt , gặp ở đâu rồi nhỉ " Vương An quay qua nói với người cùng bàn của mình tên Tử Đằng .
Tử Đằng khẽ cười , rượu đã khiến cậu ngà ngà say , giọng nói cũng trở nên bất cần : " Tôi nói cho cậu biết , cô gái đó tên là Hạ Tĩnh Hi , em gái ruột của Thiếu Tướng trẻ nhất đất nước Hoa Hạ tên Hạ Giai Thụy . Hơn nữa cô ta là chủ tịch của tập đoàn công nghệ lọt top mười những tập đoàn lớn nhất thế giới . Bạn trai cũ của cô ta à ... Xếp hàng từ đây sang Paris được ấy chứ . "
Cậu ta ngừng một lát ợ rượu rồi lại tiếp tục nói :" Người phụ nữ đó ... chậc chậc ... có tiền , có quyền , có nhan sắc , thông minh tài giỏi hơn người , đến Tổng thống còn phải nể ba phần thì chúng ta trong mắt họ rõ chỉ là tôm tép ... đừng nên dây vào thì tốt hơn "
Vương An nghe đến đây thì bất chợt rùng mình một cái vì hồi nãy còn có suy nghĩ sẽ " chơi đùa " Tĩnh Hi một lúc nhưng bây giờ có cho cậu tiền cậu cũng không giám lại bắt chuyện với người ta .
" Sao cậu lại hiểu rõ về cô ta đến vậy ? " Vương An tò mò hỏi .
" Hửm , tôi có anh trai là cấp dưới của Thiếu tướng Hạ mà , cũng có vài lần lần được gặp qua cô ấy " Tử Đằng lại rót thêm rượu rồi uống ừng ực , Vương An thấy vậy vội vàng giật lấy chai rượu quát : " Tử Đằng cậu uống ít thôi , ngày mai còn phải đến bệnh viện sớm đấy "
Tử Đằng chép miệng rồi đổ gục xuống bàn , Vương An thở dài quay sang nhìn Lạc Nguyệt Dạ , người duy nhất im lặng ở đây :
" Này bác sĩ Lạc , cậu thực sự không có hứng thú với nữ nhân kể cả cô Tĩnh Hi gì đó sao ?"
Lạc Nguyệt Dạ đẩy nhẹ mắt kính , lắc đầu : " Không "
Vương An cứng họng , Lạc Nguyệt Dạ chính là bác sĩ phẫu thuật giỏi nhất tại bệnh viện Quân Y Quốc Gia , là thần tượng trong mắt các bác sĩ nữ cùng y tá nhưng đáng tiếc là anh lại mang dáng vẻ cấm dục trong truyền thuyết .
" Này cô em , nói đi cô em muốn bao nhiêu tiền anh sẽ trả đủ , chỉ cần em biết điều ngoan ngoãn hầu hạ anh tối nay ... "
Một tên bụng phệ tiến lại gần Tĩnh Hi , hắn liếm môi ánh mắt không chút kiêng dè nhìn thẳng vào những chỗ nhạy cảm trên người cô . Nhã Tịnh ngồi bên gương mặt không chút lo lắng mà còn tỏ vẻ hứng thú như đang xem kịch .
Hạ Tĩnh Hi không hề có phản ứng gì trước lời nói của gã mập kia khiến hắn bị bẽ mặt , hắn tức giận lớn tiếng mắng chửi : " Con điếm mày dám làm cho ông đây bẽ mặt , để xem ông đây trừng trị mày thế nào "
Nói đoạn hắn vớ lấy chai rượu trên bàn nhắm thẳng vào đầu của Tĩnh Hi mà lao tới . Chỉ là chai rượu chưa kịp chạm vào đầu của cô đã bị cô chộp lấy : " Cút "
Lời vừa nói ra mang theo khí thế đến bức người , tên béo kia suýt nữa là quỳ sụp xuống đất , hắn run sợ nhưng chỉ cần nghĩ đến việc bị một ả đàn bà hạ gục thì hắn lại tiếp tục xông tới .
[ Bộp ]
Hạ Tĩnh Hi một cước đá văng tên mập kia ngã ra xa , mọi người vây quanh ồ lên rầm rồ , cô tiến lại về phía hắn , mọi người tự động dàn thành lối cho cô .
" Tao đã bảo là cút đi còn gì , đúng lúc đang buồn chán tao cũng không ngại giết thêm một mạng người đâu "
Tĩnh Hi như một con quỷ khát máu , Nhã Tịnh nhấm nháp ly rượu trong tay thầm niệm chú trong lòng cho gã kia : " A di đà phật , nếu có kiếp sau thì ngươi nhớ nên né cô ấy ra "
" Chị hai tha cho em , em sai rồi , em mọc mắt như mù , xin chị tha cho em " Gã mập kia quỳ lạy dưới chân cô , liêm sỉ gì tầm này nữa chứ , mạng còn không giữ được nữa là .
" Tiếc quá , tao không phải thánh mẫu nương nương "
Cô cúi xuống ôm lấy tay hắn rồi thực hiện một tư thế vật ngã đối phương đẹp mắt vô cùng , chỉ tội cho gã mập kia , hắn chưa kịp nhận thức tình hình đã bị cô quăng vào một chiếc bàn gỗ khiến nó gãy vụn .
Từ xa , Vương An chỉ thầm cảm thán " Cô gái kia thực sự là người trái đất sao ?"
" Được rồi kịch cũng đã xem xong , về thôi " Lạc Nguyệt Dạ đứng dậy đi về phía cửa , Vương An vội vàng đuổi theo .
Hạ Tĩnh Hi vô tình nhìn thấy hai người , chỉ là một cái nhìn lướt qua nhưng khiến cô sững sờ , ánh mắt kia quá đỗi quen thuộc. Như bị một thế lực nào đó sai khiến , cô cố chen qua đám đông đuổi theo hai người , trái tim đập liên hồi . Đáng tiếc lúc ra đến cửa bóng dáng của hai người kia đã mất hút , lòng cô cũng tự dưng trào lên một cảm giác hụt hẫng đau nhói đến lạ thường .
" Lại đi bar à " Hạ Giai Thụy nhàn nhã nhấp một ngụm trà hỏi .
" Tâm tình không tốt , chỉ là muốn đi giải tỏa một chút thôi " Tĩnh Hi thay giày ở huyền quan nói vọng vào , đôi giày bị cô đá văng đi mỗi nơi một chiếc . Cô chậm chạp bước vào phòng khách , mệt mỏi ngồi xuống ghế , ánh mắt mông lung nhìn lên trần nhà .
Giai Thụy từ đầu tới cuối đều không ngẩng đầu lên chỉ chăm chú vào thú vui trà đạo của mình . Phải nói anh là một người khá kì dị trong thời đại này , tuổi còn trẻ nhưng lại ít nói , ham thích cây cảnh trà đạo , ưa sạch sẽ . Phong cách sống không khác gì một ông cụ .
" Chuẩn bị một chút , ngày mai chúng ta đi thăm bà nội " Anh nhàn nhạt lên tiếng , giọng nói trầm ấm đến mê người .
Hạ Tĩnh Hi khẽ cười , cô ngồi thẳng dậy nhìn chằm chằm vào anh mình : " Chuẩn bị ? Lại là đem nam nhân tới diễn tuồng sao ? "
" Cũng không hẳn là như vậy , chỉ cần em bớt rượu chè lại một chút , bớt đi bar lại một chút , bớt đua xe lại một chút , bớt trêu hoa ghẹo nguyệt một chút thì bà nội sẽ không vội vàng gả em đi "
Chung quy lại là vì bà nội của hai người ốm bệnh sợ không sống được bao lâu , bà lại đặc biệt thương yêu Hạ Tĩnh Hi đứa cháu gái duy nhất trong dòng tộc này . Đáng tiếc cô lại ăn chơi trác táng , rượu chè cờ bạc không việc gì là không tinh thông , tiếng xấu sợ đã vang xa khắp Đế Đô . Chính vì lẽ đó mà vị trưởng bối kia mới thúc giục cô có bạn trai , vì bà tin rằng chỉ cần cô yêu nhất định sẽ thay đổi .
" Thật không công bằng chút nào cả ! " Cô tức giận đưa ray bóp nát chén trà bằng ngọc trên bàn. Trước thái độ đó của cô Giai Thụy vẫn bình thản không hề phản ứng .
Quản gia Trần lại hoàn toàn ngược lại , ông thật khóc không thành tiếng đau đớn nhìn chén ngọc kia cứ vậy mà vỡ tan .
Bà cô của tôi ơi , chén ngọc kia thuộc đời Luis thứ 15 đấy . Là bảo vật vạn người muốn còn không được , ấy vậy mà cô nhỏ này lại nỡ lòng phá đi như vậy .
Quản gia Trần khóc thầm trong lòng , rồi lặng lẽ dọn đi đống đổ nát ấy .
Hạ Tĩnh Hi đứng dậy cầm lấy áo khoác bước ra ngoài .
" Quay lại đây " Giọng nói lạnh lẽo của Giai Thụy vang lên , áp bức khiến người ta đổ mồ hôi hột , đây đích thị là khí thế của vị Thiếu Tướng trẻ nhất Hoa Hạ .
Nhưng đáng tiếc , Tĩnh Hi lại xem lời này như gió thoảng qua tai vẫn không dừng bước .
" Bây giờ đến cả lời nói của anh mà em cũng chẳng thèm để vào tai hay sao ? " Hạ Giai Thụy lớn tiếng quát .
" Đủ rồi , anh cũng giống như bà nội vậy , luôn muốn ép em vào khuôn khổ , bẻ gãy đôi cánh của em , giam hãm em trong một cái lồng sắt hào nhoáng như một chú chim hoàng yến ... thử hỏi ... các người đã từng nghĩ đến cảm xúc của tôi hay chưa ?"
Tĩnh Hi có phần run run , lời nói nghẹn ngào trong cổ họng .
" Em phải biết em là chủ tịch của một tập đoàn , vị trí đó của em có biết bao nhiêu người nhòm ngó đến , trách nhiệm của em lớn lao như vậy há để cho em buông lỏng ! "
" Vậy thì bỏ đi ..."
" Cái gì ?!"
" Đã vậy thì bỏ đi , cái chức chủ tịch kia đâu phải là thứ mà tôi muốn , trọng trách của gia tộc thì liên quan quái gì đến tôi , cuộc sống của tôi sẽ do tôi tự quyết định , những thứ kia có thể kìm chân tôi sao ! Nực cười ! "
Phát tiết xong cô quay lưng đi thẳng , Hạ Giai Thụy đứng chôn chân tại chỗ , anh thở dài , cảm giác bất lực thật không dễ chịu chút nào .
Cha mẹ hai người mất sớm , chỉ có bà nội là thực lòng yêu thương họ , còn bọn người kia tất cả chỉ là lừa đảo , chúng chỉ muốn số gia tài mà hai người đang có mà thôi .
Anh đi theo bước chân của cha gia nhập vào quân đội , trở thành Thiếu Tướng công danh lẫy lừng . Còn cô lại phải gánh lên vai trọng trách của gia tộc , kế nhiệm tập đoàn từ lúc còn rất trẻ .
Nhưng suy cho cùng , Tĩnh Hi vẫn chỉ là một cô gái , những thứ kia đáng lẽ cô không cần phải gánh chịu nhưng tập đoàn QQ là công sức của cha mẹ cô , làm sao có thể để cho người ngoài nắm giữ .
[...]
Trên đường núi mệnh danh là núi tử thần với những khúc cua chết người vang vọng những tiếng động cơ phân khối lớn , đây chính là con đường được những tay đua xe ưa chuộng để tranh tài .
Ở hai bên đường , người tham gia hò reo rầm rộ , chỉ thấy trước mắt là những cái bóng lần lượt vượt qua , âm thanh ù ù chói tai không tả nổi .
Tĩnh Hi dẫn đầu trong đoàn đua xe , cô có biệt danh là Phong bởi vì tốc độ của cô không có một tay đua nào bì kịp .
Cảm nhận tiếng gió kêu rít ở bên tai , Tĩnh Hi nghĩ đến cuộc tranh cãi vừa rồi trong lòng lại thêm tức giận , cô tăng tốc , đến gần khúc cua tốc độ vẫn không có giấu hiệu giảm .
" Quái đản , tại sao lại không thể giảm tốc độ "
Uỳnh , UỲnh
Tiếng nổ vang lên , cột khói cao đến ngút trời , mọi người vội vàng chạy về phía tiếng nổ lớn .
" Có tai nạn sao !? "
" Chắc là vậy rồi "
" Ể hình như là xe của Tiểu Phong phải không ?! "
" Hả là Phong Phong sao ? Không thể nào "
" Mau đến xem , mau đến xem !"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play