Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[BHTT] Sau Khi Ngừng Truy, Tôi Liền Bị Nữ Thần Cầm Tù

Chương 1: Một cái liếc mắt liền động tâm

『 Chúng ta sinh ra đã khóc, sống để phàn nàn và chết trong thất vọng。。。 』

Đường Cẩn Du đã luôn nghĩ như vậy. Dưới góc nhìn của một thiếu nữ 19 tuổi năm hai đại học, cuộc sống trôi qua không nhanh không chậm, thậm chí cũng không có tiết tấu, yên ả mà chậm rãi trôi đi. Nàng không tự nhận bản thân có một cuộc sống đẹp, vì đó là một quá trình, không phải là trạng thái tĩnh. Nhưng Đường Cẩn Du đủ tự tin mà nói rằng bản thân hiện tại không cầu cao sang, nhà cao cửa rộng.

Vì những thứ đó, nàng thiếu ư?

Về mặt vật chất mà nói, Đường Cẩn Du hoàn toàn dư dả.

So với đám bạn đồng trang lứa ngày đêm miệt mài vừa học vừa làm, cái ngưỡng tuổi hăng say kiếm tiền để trang trải, hoặc thậm chí là mầm mống để phát triển một thứ gì đó to lớn và vĩ đại hơn nữa.

Đường Cẩn Du nhìn đồng học, chỉ cảm thấy ngưỡng mộ.

Nhưng nàng cảm thấy cuộc sống của mình tuy ảm đạm nhạt nhẽo, cũng có thể coi là ổn định.

Mỗi ngày trôi qua đi tới trường, làm luận văn rồi thuyết trình, chào hỏi qua loa với bạn học xung quanh, chiều đến lại tập đàn. Có khi nhàn rỗi không có gì làm cũng sẽ tham gia vài hoạt động ngoài của trường lớp cho khuây khoả.

Nhịp sống bình đạm trôi qua, Đường Cẩn Du ngay đến một cảm giác không tên cũng không có. Dù là hoài niệm, hay là nuối tiếc.

Tất thảy, cái gì cũng đều không quan trọng nữa.

Tách cà phê trong tay vẫn còn giữ được độ ấm, chất lỏng nâu sẫm sánh đặc, khói trắng toả ra nhạt màu dần. Một tách cà phê khởi đầu buổi sáng, thói quen hàng ngày của Đường Cẩn Du. Nàng nhấp môi thưởng thức, bờ môi đỏ hồng mềm mại in lên thành cốc, tiếp đến là một xúc cảm dậy lên mạnh mẽ nơi khoang miệng.

Đắng.

Đường Cẩn Du thích như vậy, hương cà phê thơm nồng cùng vị giác mạnh mẽ xộc vào khoang miệng, khiến tất cả các nơ-ron thần kinh của nàng căng ra - như một dấu hiệu sẵn sàng bước vào ngày mới.

Căng tin đại học Trường An mở cửa từ sớm, tuy vậy chỉ lác đác vài bóng người. Cũng phải thôi, đâu ai muốn ra khỏi chăn ấm khi chỉ mới bảy giờ. Đường Cẩn Du cảm nhận được những ánh mắt từ sinh viên ngồi ở bàn khác nhìn về phía mình, nhưng nàng không buồn chớp mắt để ý đến, giống như đã quá quen thuộc. Chỗ căng tin thực ra giống một quán bar ngoài trời, chỉ khác là ở đây xung quanh lắp đầy kính thuỷ tinh xuyên thấu, còn đặt vài chậu cây cảnh. Mọi hôm sẽ có tia nắng rọi vào, thế mà hôm nay trời trong vắt không một gợn mây, sắc trời ảm đạm màu trắng ngà.

Những lúc thế này, tâm trạng Đường Cẩn Du tương đối mơ màng.

Nàng toan định đứng dậy rời đi, lại đột nhiên bị thu hút bởi một âm thanh đối diện.

"Đã hơn một tháng trôi qua liên tiếp xảy ra vụ mất tích, đối tượng là những thanh thiếu niên trẻ tuổi ước chừng 15-27. Chiều ngày hôm qua, cảnh sát đã phát hiện thi thể của một nữ sinh trong nhà vệ sinh công cộng của công viên Y, phía cảnh sát cùng bộ phận pháp y đã vào cuộc tiến hành điều tra. Hiện vẫn chưa có tin tức mới liên quan tới vụ án mạng—"

Công viên Y? Chẳng phải là nơi ở gần nhà mình sao?

Đường Cẩn Du dừng một chút lắng nghe, có chút vô thức, môt phần là do bị thu hút. Nhưng tiếc thay phía âm thanh máy móc từ phát thanh viên trên sóng truyền hình đột ngột bị cắt đứt, màn hình ti vi gắn trên cột xà nhanh chóng chuyển sang nội dung bớt u ám. Nàng liếc mắt một chút nhìn tới nhân viên căng-tin đang bối rối chuyển kênh, Đường Cẩn Du chỉ mím môi không nói gì. Chỉ là ánh mắt dấy lên vài phần suy tư trong khoảnh khắc nào đó, dường như đen thẫm lại, cất chứa những điều ẩn giấu không thể nói . . .

"Cẩn Du!" Một giọng nói hô lên, là giọng nam. Kế đó là cánh tay rắn chắc đặt lên vai Đường Cẩn Du, nhưng không dùng lực, điều ngạc nhiên hơn cả Đường Cẩn Du cũng không có phản ứng gì khi bị động chạm.

Bởi vì nàng biết người đằng sau là ai.

"Họ Tạ nhà cậu hôm nay đến trường cũng thật sớm." Đường Cẩn Du quay đầu lại, dường như chút sự chú ý cỏn con vào bảng tin kia cũng bị cuốn sạch, nàng hơi mỉm cười hướng đến nam sinh vừa nãy.

Tạ Doãn Phong đã quen với ngữ điệu của người kia, cũng không giận mà ngược lại còn cười tươi hơn. Thiếu gia nhà họ Tạ có gương mặt rất dễ nhìn, đường nét phong lưu hài hoà, mái tóc đen nhánh cắt tém cùng đôi mắt lả lướt rất có tình. Vì vậy nhiều người hay lầm tưởng cậu là một người có thói trăng hoa. Áo sơ mi ngắn tay là chỉn chu cùng quần âu, Đường Cẩn Du không thể không thừa nhận Tạ Doãn Phong có thể hình tương đối cao ráo rắn rỏi, mang hơi thở thanh xuân nhiệt huyết.

Đó cũng là lí do tại sao nàng đối với người này rất có hảo cảm, hai người luôn như hình với bóng kể từ năm cấp ba tới giờ.

"Người ta đến sớm là muốn nhìn thấy cậu đó!" Tạ Doãn Phong hơi dẩu môi tỏ ý khiển trách, tất nhiên cũng chỉ là giả vờ và Đường Cẩn Du biết điều đó.

Có sự xuất hiện của Tạ Doãn Phong, Đường Cẩn Du cảm thấy bản thân cũng không còn lí do gì để nán lại chỗ này thêm một phút giây nữa. Tách cà phê đã cạn từ bao giờ, màn hình ti vi cũng chuyển sang quảng cáo bắt mắt nào đó.

Nàng đứng dậy cùng Tạ Doãn Phong đi đến lớp học, trời vẫn âm u như vậy suốt cả buổi sáng.

Khi tiếng chuông điện tử reo ing ỏi vang lên, đã tám giờ không lệch dù chỉ một giây, và học sinh chen chúc đi tới các phòng học. Đường Cẩn Du, sắc mặt không đổi đã ngồi sẵn ở bàn dưới gần vị trí cửa sổ. Tiết đầu là Toán vĩ mô, Đường Cẩn Du không thích bộ môn này lắm, nhưng vì đó là ép buộc nên nàng chẳng thể làm gì hơn. Bên cạnh là Tạ Doãn Phong ngáp ngắn ngáp dài ngồi xoay bút, thi thoảng sẽ quay sang hỏi nàng vài câu không liên quan. Đường Cẩn Du hàn huyên một lúc, bàn luận về đủ thứ linh tinh, sau đó càng ngày càng ì ra, cuối cùng thành im lặng lúc nào cũng không biết.

Trong giờ Đường Cẩn Du không có tâm trạng, thường sẽ có chút lơ đãng buồn ngủ. Huống chi sắc trời như vậy càng khiến lòng nàng trĩu nặng.

Tạ Doãn Phong bên cạnh nói gì đó nàng không nghe rõ, bên tai như ù đi, tuy vậy Đường Cẩn Du biết là cậu chẳng bàn chuyện liên quan đến việc học tập. Đường Cẩn Du tuỳ tiện gật đầu một cái, sau đó cũng lười đáp lại, nằm gục xuống bàn quay lưng lại với đối phương - tư thế giống như đang ngủ gật.

Giọng nói của trợ giảng văng vẳng bên tai, một màu đơn điệu và chẳng thèm có chút nhấn nhá, thật có chút giống mấy bài hát ru ngủ của mấy đứa trẻ con.

Có câu nói, nếu bạn không muốn học chẳng ai có thể ngăn cản bạn, và trong trường hợp này của Đường Cẩn Du thì đúng thật là như vậy. Vị trí ngồi của Đường Cẩn Du ở sát ngay cạnh cửa sổ, sâu trong góc dãy ngoài cùng, mà bản thân nàng lại đang nằm gục xuống bàn, hiển nhiên chẳng có ai để ý. Đôi mắt nàng hướng ánh nhìn vô định lên khoảng trời đằng sau tấm kính thuỷ tinh bên cạnh, một công việc nhàm chán, nhưng ít nhất vẫn gợi lên chút gì đó so với việc nghe giảng khi mà phân nửa lớp đã chẳng còn chú ý đến những gì được ghi trên bảng. Sắc xanh hôm nay rất dịu mắt, Đường Cẩn Du thầm nghĩ, mi mắt trĩu nặng chực rũ xuống.

Buồn ngủ thật.

Nhưng ngay khi mi mắt khép hờ lại, một thứ gì đó đã thu hút sự chú ý của nàng.

Đường Cẩn Du vài giây trước còn mơ màng mắt díu lại, giây sau liền thao láo đến không thể tỉnh hơn. Nàng nhìn ra bên ngoài cửa sổ, hoàn toàn không có ý niệm chợp mắt trong đầu, bên ngoài gió thổi cành bàng lơ phơ, lá xum xuê che khuất phân nửa góc trường.

Chỉ là dưới sân trường ấy, từ đâu ra xuất hiện một bóng người.

Ban đầu Đường Cẩn Du vốn không để ý, nhưng từ góc độ này nhìn xuống đối phương lọt vào tầm nhìn quá dễ dàng, hơn nữa lại còn gây ấn tượng sâu sắc với nàng.

Người phụ nữ kia bước đi trên sân trường, mái tóc đen ánh xanh để dài càng làm tôn thêm khí chất, thật sự cho dù đứng ở trong đám đông vẫn có thể dễ dàng phát hiện. Nơi Đường Cẩn Du học là tầng ba khu A, vì thế nhìn từ nơi này không thể nhìn quá rõ mặt đối phương, thế nhưng Đường Cẩn Du có thể dám khẳng định - nữ nhân kia không chỉ có thể hình, mà ngay cả gương mặt cũng chắc chắn đẹp như ma quỷ. Gọng kính càng khiến đường nét gương mặt thêm sắc sảo, áo sơ mi dài tay phối với quần âu đen, thêm áo khoác được cắt may tinh tế như phô trương thêm dáng vóc. Mỗi một cử chỉ của người này, dù chỉ là bước chân đều khiến người nhìn vào sinh ra cảm giác nữ nhân này được giáo dưỡng vô cùng tốt, sống lưng thẳng tắp và bả vai cân xứng, đôi chân dài mỗi bước đi đều toả ra khí chất áp bức cơ hồ muốn khiến người ta thần phục. Tỉ lệ cơ thể phải nói là hoàn mỹ.

Nhìn từ góc độ này Đường Cẩn Du không thể thấy rõ mặt đối phương, thế nhưng sườn mặt rất góc cạnh, làn da trắng mịn không tì vết, lại thêm đôi môi đỏ rực rất thu hút ánh nhìn. Đường Cẩn Du nhìn một lúc, trong lòng không thể không cảm khái nữ nhân kia có vẻ ngoài vô cùng mĩ lệ, rất hợp gu nàng.

Đến mức, chỉ là một bóng lưng cũng khiến người khác quên cả hô hấp.

Đường Cẩn Du gặp qua biết bao nhiêu người đẹp, cũng chưa từng biết tới sự xuất hiện của người này trong trường.

Mặt mũi trẻ như vậy, là học sinh năm ba sao?

Đường Cẩn Du tự đặt giả thiết rồi chính mình tự bác bỏ. Không đúng, nếu như vậy ắt hẳn nàng đã nghe đến tên người này từ trước. Một người ấn tượng như vậy gặp một lần đã khảm sâu vào tiềm thức, làm thế nào lại chưa từng một lần nhìn thấy trong trường?

Đương lúc Đường Cẩn Du chìm đắm trong suy nghĩ của mình, đôi mắt vẫn hướng ra cửa sổ theo vô thức.

Đột nhiên, người nọ cùng lúc ngẩng đầu, nhìn về phía nàng.

Đường Cẩn Du giật mình, cảm giác dây thần kinh đều căng cứng.

Nửa phần vì đối phương như thế nào lại biết nàng ở đây, trong một khoảnh khắc chạm mắt nhau, thật sự là trùng hợp? Là Đường Cẩn Du ảo giác đi, vì lẽ gì lại nhìn thấy trong tích tắc... người kia dường như câu lên khoé môi, tạo thành nụ cười bán nguyệt đẹp đến chói mắt.

Vừa đẹp đẽ, vừa mang đến cho người khác cảm giác vô cùng quỷ dị.

Chương 2: Bệnh tâm lý

Chỉ một cái chạm mắt liền khiến Đường Cẩn Du theo phản xạ rùng mình.

Cũng là bởi vì cùng với động tác ngẩng đầu, ngũ quan người kia hiện ra rõ ràng không hề che giấu.

Thật sự là một gương mặt đẹp đến mức khó tin.

Đường Cẩn Du dường như đã quên cả hô hấp trong vài giây khi cố tái hiện lại thước phim ấy. Khoảnh khắc kia là một quãng thời gian rất nhẹ, rất mơ hồ, chỉ có gương mặt đối phương bừng sáng lên tất thảy. Đường Cẩn Du không biết bản thân rốt cuộc vì cái gì mà hứng thú, chỉ là khi nhìn thấy nụ cười đó, gương mặt đó, trong não bộ nàng chỉ là một mảng trắng xoá mờ mịt - trống rỗng.

Không thể nghĩ được gì khác.

Không phải vì vẻ đẹp của người đó quá khoa trương, mặc dù Đường Cẩn Du không thể thừa nhận cái ngẩng đầu kia có bao nhiêu giá trị. Mắt phượng đan hẹp lại sắc bén, đuôi mắt rũ xuống trông có nét nhu mì hơn, hai con ngươi tựa khối thạch lam, một màu đen xám không thấy đáy. Mắt phượng mày ngài, mũi cao môi đỏ, ngũ quan hoàn hảo khiến nét đẹp có vẻ không thực. Nhưng cái chính là, Đường Cẩn Du có cảm giác nữ nhân vừa quen thuộc lại xa lạ.

Giống như, đã từng gặp mặt ở đâu đó.

Đường Cẩn Du có cảm giác khó thở, dường như lồng ngực bị đè nén, chợt nhận ra người kia đã biến mất từ lúc nào, nàng cũng mất hứng thú dời ánh nhìn đi chỗ khác.

Cả buổi học hôm đó, Đường Cẩn Du chỉ nghĩ về người phụ nữ bí ẩn kia.

Tan học, Tạ Doãn Phong nhìn Đường Cẩn Du đi đứng thẫn thờ cả người, mày nhíu lại giống như đăm chiêu suy nghĩ về việc gì đó. Ban đầu cậu nghĩ đối phương đang nghĩ về bài học vừa nãy, nhưng sau nhiều lần gọi Đường Cẩn Du không thành công, Tạ Doãn Phong có thể khẳng định người này lại đang có vướng bận đây. Bất quá, đây cũng là lần đầu tiên cậu thấy nàng có dáng vẻ mất tập trung đến vậy.

"Cẩn Du! Đường Cẩn Du! Du đại tiểu thư! Đường mỹ nhân!"

Tạ Doãn Phong có chút bất lực, còn có chút giận dỗi vì không được để mắt tới. Phải đến tiếng gọi thứ năm Đường Cẩn Du mới ngẩng đầu, a một tiếng, biểu cảm có hơi phức tạp. Thế nhưng tất cả đều bị Tạ Doãn Phong chặn lại.

"A cái gì? Bổn thiếu gia gọi cậu muốn mỏi cả mồm, mất hứng nói luôn rồi!"

Đường Cẩn Du lúc này mới hoàn hồn, trông thấy vẻ mất mát trong đôi mắt của Tạ Doãn Phong, cũng biết bản thân hôm nay cư xử không giống ngày thường. Nàng miễn cưỡng cười trừ: "Sorry, có chút việc xao nhãng."

Tạ Doãn Phong làm bạn cùng Đường Cẩn Du lâu như vậy, cũng đoán ra đối phương có tâm sự, nhưng là cũng có chút hiếu kì muốn biết rốt cuộc là điều gì có thể khiến Đường Cẩn Du phân tâm như vậy? Nhưng tất nhiên Tạ Doãn Phong chỉ suy nghĩ trong đầu, không mở lời, vì đã quá hiểu Đường Cẩn Du sẽ không cho cậu đáp án mà làm thinh như không có chuyện gì. Mà đã là chuyện nàng không muốn nói cho mình thì gặng hỏi cũng không đi đến kết quả gì.

Tạ Doãn Phong thở ra một hơi, nhìn đến thiếu nữ cùng lớn lên với mình bên cạnh, ánh mắt rất nhạt, đồng tử màu xanh da trời hiếm có nhìn vào càng thêm nhu hoà.

"Cậu cũng biết là dạo gần đây có nhiều vụ mất tích xảy ra đúng không."

Đường Cẩn Du rốt cục cũng hướng ánh mắt nhìn đến Tạ Doãn Phong, im lặng ngầm ra hiệu để cậu nói tiếp.

"Để cậu về nhà một mình tớ không an tâm, hôm nay chúng ta về cùng đi."

Không giống với dự đoán của Tạ Doãn Phong, Đường Cẩn Du rất nhanh đáp lại: "Được."

Tạ Doãn Phong hơi nhướng mày: "Hôm nay không cần tập đàn sao?"

Đường Cẩn Du nhìn sắc trời ảm đạm xám xịt, giống như sắp có giông, đôi môi chậm rãi thốt ra vỏn vẹn bốn chữ: "Không có tâm trạng."

Tạ Doãn Phong lúc đầu ngẩn ra, sau đó chỉ bật cười thật nhẹ sánh vai ra về với Đường Cẩn Du. Sắc trời ngả sang màu đen từ lúc nào cũng không biết, đoạn đường từ trường tới nhà của Đường Cẩn Du không xa lắm, nhưng hệ thống đèn không được ổn định, phòng trọ thuê lại ở trong khu vắng người an ninh kém.

Đường Cẩn Du không cha không mẹ, duy chỉ có một người chị gái đang ở nước ngoài một mình tiếp quản Đường gia. Trong nước quyền sở hữu tài sản hoàn toàn thuộc về Đường Cẩn Du, nàng có rất nhiều lựa chọn khu đất và mối liên hệ với đường dây bất động sản. Thế nhưng về khoản nhà cửa Đường Cẩn Du tương đối tuỳ tiện, chỉ cần đáp ứng hai yêu cầu: gần trường và sạch sẽ. Tất nhiên, giá cả với nàng mà nói đều không quan trọng.

Tạ Doãn Phong vẫn luôn kì kèo về việc tại sao Đường Cẩn Du lại ở một nơi khỉ ho cò gáy thế này. Mặc dù cậu rất muốn nàng chuyển tới chỗ mình, thế nhưng Đường Cẩn Du năm lần bảy lượt cự tuyệt, Tạ Doãn Phong cũng không phải dạng người thích bắt ép.

Bọn họ về khi trời cũng đã sẩm tối, ánh hoàng hôn nhạt dần và màn đêm bao trùm. Khác với đô thị sầm uất đầy ắp ánh đèn ở đường lớn, chỗ Đường Cẩn Du tương đối vắng vẻ hiu quạnh, nếu không muốn nói là im ắng đến chết người.

"Cẩn Du, cậu ở được nơi như này quả thật vô cùng can đảm."

Đường Cẩn Du nhún vai cười không đáp, ngoài gió lạnh buổi tối ra nàng chẳng cảm nhận được gì khác. Mặc dù nơi này xác thực có hơi im ắng, hơn nữa còn im lặng tới mức đáng sợ. Thế nhưng điều đó cũng có cái tốt chứ không phải là không có, ban đêm cũng sẽ không bị quấy rầy, Đường Cẩn Du không thích ồn ào.

Khi đi qua công viên, Đường Cẩn Du liếc mắt một chút liền có thể nhận ra, này là nơi mà bảng tin thời sự địa phương sáng nay có nhắc tới khi nàng ngồi ở căng tin.

Một nữ sinh đã được tìm thấy thi thể ở nhà vệ sinh trong công viên này...

Bên ngoài dán đầy những băng rôn cấm ra vào, dường như đã có sự can thiệp của cảnh sát, trong công viên u ám tới mức không có lấy một ánh đèn. Bầu không khí cứng ngắc chết chóc, hoà lẫn với gió lạnh khiến Đường Cẩn Du không thể không rùng mình. Gương mặt nàng lạnh nhạt, nhưng trong ánh mắt lại dấy lên vài tia hiếu kì.

Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?

Nhìn sâu vào bên trong Đường Cẩn Du mơ hồ nhìn tháy khu vệ sinh công cộng được bao bọc bởi những giấy dán cách ly, khung cửa sổ bám bụi cùng tấm thuỷ tinh mỏng có vài vết xước, thi thoảng có vài cành cây đập vào khiến nó phát ra vài âm thanh quỷ dị. Bóng tối sâu hun hút bao trùm, bởi vì trong công viên không còn một ai trực đêm thế nên không gian tĩnh lặng tới mức ghê rợn. Sở Tiêu nhìn hàng rào với những chiếc cọc sắc lẻm bên ngoài, vì đã han gỉ nên lốm đốm màu nâu đỏ sẫm, từ tận đáy lòng dấy lên linh cảm khó nói.

Đường Cẩn Du xoay mặt tiếp tục bước đi, cố kìm chế những khúc mắc.

Có gì đó thúc đẩy nàng không nên nán lại đây lâu hơn.

Tạ Doãn Phong lúc này mới nhìn đến sắc mặt của nàng, nhẹ giọng hỏi: "Sao vậy?"

Đường Cẩn Du khoát tay lắc đầu: "Không có gì, mau về thôi, bên ngoài thực lạnh."

Đường Cẩn Du về đến nhà, tắm rửa sạch sẽ rồi ăn cơm tối, sau đó trèo trên giường trùm chăn lên mạng. Bên ngoài gió lớn, hoàn toàn khác biệt với bên trong lắp hệ thống sưởi nên đặc biệt ấm áp, hai chân trắng ngần thò ra khỏi chăn, tay cầm máy điện thoại nghịch. Bộ dạng Đường Cẩn Du lúc này thật có chút trẻ con.

Lên diễn đàn của trường xem có gì mới mẻ, đột nhiên lướt đến một bài viết thu hút sự chú ý của nàng, hơn nữa còn thu về rất nhiều lượt tương tác. Lướt qua một chút, chủ bài viết này đại khái nói về việc sẽ có đội ngũ giáo viên mới công tác tại trường, nghe đâu là đang tuyển nhân lực, hơn nữa toàn là những người có trình độ học vấn uyên thâm được Sở phân công. Phía dưới phần bình luận đều là những comment bày tỏ mong muốn được sớm nhìn thấy các thầy cô.

Đường Cẩn Du nhìn lướt qua, có hơi hứng thú, dù sao tìm hiểu về giáo viên trước khi họ dạy lớp mình cũng là điều tất yếu với sinh viên. Nàng định nhấn vào đọc chi tiết, không nghĩ tới tại thời điểm đó trên màn hình đột nhiên nháy lên một đoạn tin - có người gửi SMS đến cho nàng. Vào giờ này ư?

Đường Cẩn Du nhìn đến tên người gửi, không chần chừ lập tức thoát ra vào mục tin nhắn.

[Giai Kỳ: Du đại tiểu thư~ Thông báo tin tức đây, giáo sư Lý bị cấp trên cân nhắc đổi công tác, thế nên không thể tiếp tục dạy ở trường chúng ta nữa.]

Đường Cẩn Du trên mặt vẫn giữ nét bình tĩnh, chỉ là có hơi nhướng mày.

[Sao vậy? Thế là giáo sư bị chuyển đi rồi?]

[Giai Kỳ: Đúng vậy, đã rời đi từ hôm kia. Nghe bảo nguyên do sâu xa là hợp đồng giữa giáo sư và nhà trường đã hết hạn, hình như có khúc mắc, hội đồng cũng không có vẻ gì là lưu luyến, trực tiếp đuổi người rồi.]

[Giai Kỳ: Nhưng là Tiểu Du phải làm sao a?! *mặt cún* Cô ta chẳng phải là người vẫn luôn đảm nhận vai trò bác sĩ tư vấn tâm lí trong trường sao? Mặc dù chỉ nhận mới đây có hai năm, cứ như vậy mà đi rồi, Tiểu Du của tớ phải làm sao đây! Chẳng phải hơn ai hết cậu mới là người cần loại dịch vụ này sao?]

Đường Cẩn Du: [Không có giáo sư Lý có thể thay người mới, không vấn đề gì. Mặc dù đúng là tớ cần một bác sĩ tư vấn tâm lí, nhưng trong trường không thiếu người, sắp tới cũng sẽ có đội ngũ giáo viên mới. Tớ sẽ tìm cách thôi.]

[Giai Kỳ: Đúng rồi, nhắc mới nhớ từ ngày mai sẽ có giáo viên chuyển tới- Vậy thì không cần lo lắng.]

Đường Cẩn Du nhắn vài ba câu rồi thoát ra, thầm nghĩ ngày mai phải xem danh sách giáo viên một lượt.

Mặc dù giáo sư Lý làm ở đây không lâu, trong thời gian vừa qua tuy không giúp gì nhiều cho Đường Cẩn Du, nhưng bù lại luôn tán gẫu cùng nàng, ít nhiều cũng có chút thành ý.

Lại một người nữa thất bại.

Tính đến nay, cũng không thể đếm được có bao nhiêu bác sĩ tâm lí tiếp nhận Đường Cẩn Du.

Đường gia không thiếu điều kiện, tiến sĩ, giáo sư chuyên ngành tâm lí học có tiếng trong và ngoài nước đều đã từng tiếp xúc qua. Đường Cẩn Du trong lòng có chút chán nản, cũng có gì đó bất lực không muốn tiếp tục.

Nhưng lại nghĩ tới, nếu như dù chỉ có một người luôn ở một nơi, tại một thời điểm nào đó, luôn sẵn sàng lắng nghe Đường Cẩn Du.

Vậy thì, có thể tốt đẹp biết chừng nào . . .

Chương 3: Thiên tài dương cầm

Đường Cẩn Du đến trường đúng giờ như mọi ngày, trời cuối thu, vệt sáng đọng lại trên mặt đất, không gian thoang thoảng mùi đất ẩm và nắng dịu nhẹ ban mai. Đại học Trường An học sinh qua lại rất nhiều, Đường Cẩn Du hoà lẫn với dòng người bước đi, cũng không để tâm đến những ánh mắt đang dòm ngó mình, dường như nếu ví đó là những viên đạn, chắc hẳn người nàng đã không đếm được biết bao nhiêu là lỗ hổng.

Ánh mắt thiếu nữ tương đối lạnh nhạt, giống như bất cứ ai cũng đều không để vào mắt.

Dòm chiếc đồng hồ trên tay một chút, tính toán thời gian vào lớp còn tận hai mươi phút hơn, Đường Cẩn Du nghĩ nghĩ một lát, bước chân chậm rãi đi đến căn phòng nằm ở góc khuất hành lang.

Căn phòng có cửa kéo trông không khác biệt lắm so với bất cứ phòng nào của toà học này, chỉ là trên đầu cố định một chiếc bảng, ở đó ghi dòng chữ cứng nhắc màu đen đậm: “Phòng tư vấn tâm lí” Đường Cẩn Du không do dự nắm lấy tay nắm cửa bằng kim loại lạnh lẽo, giống như đã quá quen thuộc, cũng không biết chính mình đã đi đến nơi này bao nhiêu lần trong trường.

Nhưng khi bước chân tiến vào, đập vào mắt là một thân ảnh lạ hoắc lúi húi thu dọn, trên người mặc bộ đồ nhân viên.

Có người trong phòng.

Đường Cẩn Du xẹt qua một tia ngạc nhiên nơi đáy mắt, nhưng rất nhanh liền biến mất, nhìn thấy người nào đó trông như đang dọn dẹp lại căn phòng, mang đến một vài thứ đồ rồi rời đi. Trước khi đi còn không quên chào nàng vài câu. Đường Cẩn Du nhìn đến người lạ nọ, không giấu nổi tò mò mở miệng: “Xin hỏi cô đây là đến chuyển đồ của ai vậy?”

Người lạ mặt hơi ngẩn ra, sau đó cũng vội vàng đáp lại: “Giáo sư mới chuyển tới từ nay sẽ làm việc tại đây, tôi phụ trách dọn dẹp lại căn phòng và mang đồ đến.”

Đường Cẩn Du mày hơi nhướng, sau đó chỉ đáp lại một câu cảm ơn, nhìn căn phòng sạch sẽ ngăn nắp trước mặt có chút đăm chiêu.

Vốn là chỉ định ngó qua nơi này có giữ lại đồ của giáo sư Lý, nhưng xem ra mọi thứ đều được thay thế bởi đồ của giáo sư mới kia - cũng là bác sĩ phụ trách tư vấn tâm lí tiếp theo sau giáo sư Lý làm việc ở đại học Trường An.

Căn phòng thông thoáng rộng rãi, có bộ bàn ghế sô pha vải nỉ cùng thảm ba tư hoạ tiết vô cùng tỉ mỉ, thêm tủ kính đựng đồ uống trà dao nĩa, và đặc biệt - có vẻ như vị giáo sư mới tới kia rất ham mê đọc sách, bằng chứng là trong căn phòng xuất hiện thêm hai ba giá sách chật ních những cuốn sổ dày cộp, cuốn từ điển, tiểu phẩm và cả báo chí. Cửa sổ đối diện cùng rèm voan màu be tung bay trong gió nhẹ, làm dậy lên mùi hoa sữa ngai ngái, khiến Đường Cẩn Du có chút mơ màng. Cho đến khi tầm mắt nàng ngưng trên bàn làm việc, nơi sắp xếp gọn ghẽ đồ dùng trên đó, nào là bút giấy, đồng hồ, quả địa cầu, vân vân. Thế nhưng có một thứ thu hút sự chú ý của Đường Cẩn Du.

Trên bàn có một chiếc lọ nhỏ, vỏ ngoài làm từ thuỷ tinh trong suốt, đến nỗi mà ta có thể thấy ruột bên trong chứa đầy thứ gì đó màu đen sẫm. Vỏ có viền bạc ánh kim, trông rất đắt tiền, và có vẻ như chủ nhân của nó phải bỏ ra một số tiền xứng đáng. Ban đầu Đường Cẩn Du nghĩ đó là lọ mực, nhưng nơi này không có bút lông. Vì thế nàng đánh bạo tiến gần tới, mở lọ chứa dung dịch đen như keo đó ra, một mùi nồng đánh vào khứu giác—

Là thuốc sơn móng tay.

Giáo sư Lý không bao giờ động đến thứ này.

Không mất quá lâu để Đường Cẩn Du đoán được người sẽ thay thế giáo sư Lý sắp tới sẽ là nữ học sĩ.

Đường Cẩn Du cũng không nghĩ nhiều, suy cho cùng bác sĩ nữ sẽ dễ làm việc hơn. Nàng đặt lọ sơn móng về vị trí cũ, sau đó đóng cửa cẩn thận rồi quay về lớp học.

—-

Kì thật mỗi ngày trôi qua của Đường Cẩn Du đều rất đạm bạc, trừ bỏ những ánh nhìn của người khác đi thì cuộc sống của nàng an ổn mà trôi qua. Gia cảnh tốt, thành tích tốp đầu, nhân cách không có gì đáng chê, lại biết chơi đàn. Nói học bá cũng chẳng sai, người như vậy lại cần tiếp nhận điều trị tâm lí, như thế nào cũng cảm thấy khó hiểu.

Chuyện này cũng chỉ có hai người trong trường biết, cả hai đều là bạn của Đường Cẩn Du.

Thật ra việc điều trị tâm lí này cũng không có gì quá đáng sợ, chỉ đơn giản là ngồi tâm sự với nhau đôi chuyện, giúp thư giãn giải toả căng thẳng, đôi lúc cũng sẽ làm vài bài kiểm tra tâm lí. Nói chung cũng không có cái gì quá nặng nề, điều trị tâm lí không có nghĩa người bệnh tam quan vặn vẹo, hay là có vấn đề về não bộ.

Mọi thứ của Đường Cẩn Du đều rất bình thường.

Bình thường một cách hoàn hảo.

Tiếng nhạc du dương trầm bổng phát ra từ một căn phòng nhỏ gần hành lang, thanh âm lặng lẽ theo giai điệu, lên xuống có tiết tấu tạo thành một bản hoà ca không lời. Từng phím đàn cùng đốt ngón tay chậm rãi nối tiếp, không vội vã, bàn tay tinh xảo cùng khớp tay đẹp đẽ múa lượn trên dương cầm, giống như hoạ sĩ phác hoạ nên bức tranh âm sắc tuyệt đẹp. Nắng bên ngoài tràn vào căn phòng đơn sơ không có ánh sáng, độc nhất một người ngồi trên ghế cùng cây dương cầm với thiết kế tinh tế trước mặt.

Đường Cẩn Du ngồi đó, chính giữa căn phòng, mái tóc đen tuyền hoà lẫn với nắng mật tan trên tóc tạo thành một vùng cam đặc quánh. Gương mặt với đường nét nhu hoà giờ khắc này nghiêm túc đến lạ kì, nét mặt cương nghị cùng đôi môi mỏng hơi mím lại, đôi mắt khép hờ, tận hưởng chính giai điệu mà mình đã tạo ra.

Nốt nhạc rơi xuống nắng vàng, hoà lẫn với gió hè cùng mây trôi qua thiên thai. Ngân đến nốt cao nhất rồi chậm rãi rơi vào thinh lặng.

Mãi đến khi bản nhạc dừng lại Đường Cẩn Du mới mở mắt.

Bên tai thay vì im lặng như mọi buổi trưa khác khi mà học sinh đã ra về hết, hôm nay như thế nào lại truyền đến một âm thanh nom giống tiếng vỗ tay. Đường Cẩn Du phản ứng ban đầu là cứng đờ người, sau đó lập tức quay đầu về hướng phát ra âm thanh, có chút không vui khi có người nghe lén nàng tập đàn. Là từ lúc nào? Bản thân vậy mà không cảm nhận được có người đang tới gần, hơn nữa cũng không biết đã ở đây được bao lâu.

Ấy thế mà khi quay đầu... lại chính là người phụ nữ ấy.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play