Vạn Kiếp Chung Tình [ Ban Sơ]
1. Ân Oán Lăng Thẩm (1)
Thẩm Vi Thành
Lăng Bác Văn!!
Thẩm Vi Thành
Ta không ngờ...
Thẩm Vi Thành
Thật tốn công ta xem ngươi như huynh đệ!
Lăng Bác Văn cười khẩy, đưa mũi thanh kiếm kề lên cổ Thẩm Vi Thành:
Lăng Bác Văn
Huynh đệ? Ngươi có từng coi ta là huynh đệ không?
Lăng Bác Văn
Ngươi cướp người ta thương...
Hắn đưa mắt nhìn người phụ nữ nằm ngất dưới đất với những vết thương ở đầu gối.
Lăng Bác Văn
Lại còn hại ta bị quan phủ tra xét...
Lăng Bác Văn
Thế có giống việc huynh đệ làm cho nhau không?!
Hắn gầm lên một tiếng khiến đám người hầu cận Thẩm gia đang quỳ phía sau tim suýt nhảy ra khỏi lồng ngực.
Thẩm Vi Thành đang ngồi bệt dưới đất, y ngẩng đầu nhìn bầu trời, sau đó lại cười một trận rất sảng khoái.
Thẩm Vi Thành
Ta cướp của ngươi?
Thẩm Vi Thành
Gia Khanh và ta vốn là thanh mai trúc mã, ai mới là kẻ đến sau, chẳng lẽ ngươi chưa hiểu?
Thẩm Vi Thành
Ngươi buôn bán hàng cấm bị quan trên sờ gáy lại đổ lỗi cho ta?
Lăng Bác Văn dùng đầu kiếm rạch trên mặt Thẩm Vi Thành một vết dài kéo từ gò má xuống khoé miệng:
Lăng Bác Văn
Hay cho câu thanh mai trúc mã, tại sao lúc ta gặp ngươi còn chưa được nghe câu này?
Hắn lại rạch thêm bên mặt của Thẩm Vi Thành khiến y đau đớn nhăn mặt, khẽ phát ra tiếng the thé.
Lăng Bác Văn
Chuyện ta buôn bán hàng cấm chỉ ngươi biết, đám quan lại đó làm sao biết mà bắt tận nơi? Nếu không phải có con rối Phương gia thì chắc ta chẳng còn đứng ở đây.
Thẩm Vi Thành
Ngươi đúng là kẻ ngậm máu phun người, ngươi làm ăn thất đức trời thấy đất thấy, chuyện quan phủ tra ra cũng là thường tình...lại dám đổ cho ta!!
2. Ân Oán Lăng Thẩm (2)
Lăng Bác Văn
Đành vậy, nếu muốn biết sự thật thì để ta tiễn ngươi đi tìm Diêm Vương đòi bằng chứng, tới lúc ấy đem chúng đến kiếm ta cũng không vội.
Dứt lời hắn vung kiếm chém Thẩm Vi Thành.
Tiếng thét từ phía sau đau đớn như xé tan cõi lòng giữa biển khơi.
Đại thiếu gia nhà họ Thẩm mắt đầy tia máu, uất hận nhìn người y từng gọi là " Lăng thúc".
Ngay lúc này hắn chỉ muốn ăn tươi nuốt sống kẻ vừa ra tay với cha mình.
Gia nô nhà họ Thẩm ai ai cũng như người mất hồn, có kẻ sợ hãi sự tàn bạo của hắn, có kẻ lại bàng hoàng trước cái kết của gia chủ.
Thẩm Hiên
Lăng Bác Văn!! Ta nguyền rủa cả nhà họ Lăng ngươi đều không được sống yên ổn!!!
Thẩm Hiên
Ta nguyền rủa ngươi cũng sẽ bị người thân cận hại chết tức tưởi như cha ta!!!
Lăng Bác Văn
Hiên Hiên, sao con lại nói với thúc thúc những lời như vậy??
Lăng Bác Văn dùng giọng điệu châm chọc để đáp lại.
Sau đó hắn lại gần Thẩm Hiên, dùng lực mạnh bóp hàm của của Thẩm đại thiếu:
Lăng Bác Văn
Ta biết bây giờ ngươi đang rất muốn giết ta. Nhưng tiếc quá, Hiên Hiên à.
Lăng Bác Văn
Ta sẽ không ngu dốt như cha ngươi đâu.
Thẩm Hiên
Chẳng...lẽ...ông...không...sợ...bị quan...phủ...
Lăng Bác Văn
Ta hiểu rồi, ý ngươi là bị quan phủ còng đầu vì giết cha ngươi?
Lăng Bác Văn
Ngươi đừng hoang tưởng nữa, ở đây là giữa đại dương mênh mông, chỉ một vài cái xác và con tàu cũng không hề hấn gì.
Lăng Bác Văn
Chỉ tiếc là...
Lăng Bác Văn
Ta không thể để người biết chuyện này có thể sống sót...
Lăng Bác Văn
Hiên Hiên đừng sợ nhé, đi với cha con đi...ông ấy cô độc lắm.
Hắn cười lớn rồi ra tay với Đại thiếu gia nhà họ Thẩm.
3. Bạch Y Cô Nương? (1)
Trịnh Thư Liên
Hôm nay là ngày con tiếp cận con mồi.
Trịnh Thư Liên
Đừng quên, con là Trịnh Mạn Nhu. Không phải họ Thẩm.
Trịnh Thư Liên
Nương con là Trịnh Thư Liên con hiểu chưa?
Trịnh Thư Liên
Đừng để Mộ Gia cô nương thất vọng...
Trịnh Thư Liên chính là người hầu năm ấy trốn thoát được cùng Mạn Nhu trong gian bí mật của tàu.
Năm ấy, Trịnh Thư Liên cũng tầm cỡ Mạn Nhu bây giờ, là độ tuổi đẹp nhất của con gái.
Ấy vậy mà biến cố bất ngờ xảy ra, từ đó Trịnh Thư Liên lại có thêm một đứa con: Trịnh Mạn Nhu.
Trịnh Thư Liên nhìn đứa trẻ mình cất công nuôi lớn từng ấy năm qua lại có chút không nỡ để con rơi vào hố lửa Lăng gia.
Vương Kim Yên
Bân, hôm nay huynh có vẻ sa sút hơn bình thường ha.
Trần Tuấn Cảnh
Ha còn phải nói, hắn bình thường có thể thắng chúng ta, vậy mà hôm nay đến cả một sợi lông thỏ cũng không thấy.
Lăng Việt Bân hừ một tiếng, sau đó giương cung nhắm vật gì đó ở đằng xa toà lầu:
Lăng Việt Bân
Chẳng qua hôm nay ta không có hứng thú săn bắn.
Vương Kim Yên
Huynh định nhắm vào con thỏ kia à?
Vương Kim Yên tựa tay vào rào chắn.
Chưa để Vương Kim Yên lên tiếng thì mũi tên của hắn đã được bắn đi.
Không ngờ trước khi mũi tên chạm đích, từ xa đã có một mũi tên khác cũng lao vào con thỏ đó, báo hại những tính toán về đường đi của Lăng Việt Bân đều bị lệch.
Vương Kim Yên
Hoá ra là huynh cũng có lúc bắn trượt.
Trần Tuấn Cảnh
Ngươi mau nhìn sau gốc cây kia đi, con thỏ bị người khác bắn trước khi mũi tên của hắn tới rồi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play