[BeckyFreen] Mẹ Kế À! Chị Yêu Em
Chapter 1
Một năm trôi qua đối với mỗi con người thì bình thường và niềm vui có, nỗi buồn có những đối với Becky Armstrong chỉ toàn là đau thương, oán hận.
Chỉ trong một năm hai người thân mà em yêu thương nhất cũng bỏ rơi em, ông vừa bị bệnh mất được vài tháng thì mẹ em cũng bị tai nạn mà qua đời.
Cuộc sống của nàng tưởng chừng đã đi vào ngõ cục, nàng bắt đầu những chuỗi ngày sa đọa, tụ tập theo các bạn đến những bán bar, uống rượu, đánh nhau và còn cả nhuộm tóc.
Mẹ em vừa mất được một hai tuần thì ông ấy bảo với em ông ấy sắp lấy vợ mới, ông còn bảo với em rằng vì để cho người ngoài không dị nghị, ông sẽ để phụ nữ đó ở lại nhà của nàng 3 năm sau sẽ tổ chức đám cưới. Gì chứ? Ông ta là loại người như vậy sao? Ông ấy chẳng đau buồn khi mẹ nàng mắt đi.
Mà còn rất vui vẻ tuyên bố với nàng rằng mình sẽ lấy vợ mới.
Năm nay là năm thứ hai của nàng học trường đại học Bangkok, lí do em chọn ngôi trường này chỉ đơn giản là vì nó gần nhà và nó cũng là ngôi trường chất lượng nữa.
Ở Bangkok này thì ai cũng biết đến Armstrong giá và Armstrong thị có sức ảnh hưởng lớn đến cỡ nào, nên chẳng ai dám đụng đến.
Hôm nay là ngày đầu tiên năm học mới, nàng cùng với Irin người bạn thân duy nhất của em đến nhận lớp học. Cả hai vừa đi vừa nói với nhau rất nhiều điều, nàng chỉ tỏ ra vui vẻ với mỗi Irin và luôn lạnh lùng với tất cả mọi người, cũng chính vì sự thiên vị này của nàng người bạn thân của đã phải lòng nàng nhưng chỉ là tự mình đa tình thôi và Irin hiểu nàng nhất.
Lo cứ mãi tâm sự cả hai đã đi trễ lúc nào cũng không hay, vừa đặt chân vào lớp nàng đã thấy trên bục giảng lúc này đã có người đứng trên đó, người con gái đó đang nhìn nàng với gương mặt nhăn nhó.
Freen Sarocha Chakimha (nàng)
Em kia, sao lại nhuộm tóc đến trường học? *cô chỉ tay về phía nàng nói*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (cô)
Em thích *nàng nói xong kéo Irin về chỗ ngồi*
Freen Sarocha Chakimha (nàng)
Em tên gì?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (cô)
Becky Armstrong
Freen Sarocha Chakimha (nàng)
Em làm lớp trưởng cho tôi
Becky Rebecca Patricia Armstrong (cô)
Em không thích
Freen Sarocha Chakimha (nàng)
Tôi bắt em phải làm
Becky Rebecca Patricia Armstrong (cô)
Em nói em không thích là em không thích, cô chán dạy rồi có đúng không?
Cả hai cứ tranh cãi mãi nhưng cô cũng không để nàng đạt được ý muốn của mình, thẳng tay ghi vào sổ cá nhân của mình dòng chữ " Becky Armstrong: lớp trưởng" Nàng uất ức ngồi xuống bàn của mình.
Trên đường trở về nhà, nàng trút tất cả buồn bực lên người Irin. Chỉ tội mỗi Irin em phải vừa đi vừa nghe crush mình chửi người khác, em sợ nàng sẽ không kìm chế được cục tức mà quay sang ăn thịt em mất. Becky của em lúc này cứ như con hổ xổng chuồng vậy ai không biết điều đụng vào chắn chắc tan xương, nát thịt.
Irin
Thôi mà Becky, đừng tức giận nữa cô ấy chỉ muốn tốt cho cậu thôi.
Irin
Ai biểu mới ngày đầu đi học đã gây ấn tượng mạnh như vậy làm gì chứ.
Becky Rebecca Patricia Armstrong (cô)
Tớ nhuộm tóc màu nâu đỏ mà, có nhuộm màu nổi bần bật đâu, là cô ta kiếm chuyện trước. Mình nhất định sẽ trả thù.
Irin
Becky Armstrong ơi là Becky Armstrong, mình bó tay với cậu *tay đập vào tráng*
Vừa vào đến nhà, nàng như không tin vào mắt mình liên tục dụi mắt. Cái con người con gái lúc nãy đang ngồi trong nhà nàng? Sao lại trùng hợp đến vậy? Lí do cô ngồi ở nhà nàng là gì? Nàng ngồi bận rộn với mớ suy nghĩ của mình thì ông Armstrong lên tiếng.
Johnson Armstrong
Becky về rồi đó hả con, vào đây ta có đều muốn nói.
Ông Armstrong đây lúc nào cũng bận rộn với công việc, có khi đến cả tháng trời nàng mới gặp được ông 1 lần.
Hôm nay vừa về đã dắt người con gái đáng ghét này về nhà. Em chậm rãi bước vào trong, nhận thấy ánh mắt của cô nhìn mình nhưng nàng cũng không thèm chào hỏi, trực tiếp ngồi xuống ghế đối diện với hai người đó.
Ông Armstrong như hiểu được nổi thắc mắc của nàng liền lên tiếng.
Johnson Armstrong
Đây là Freen Sarocha là người ta lấy làm vợ, hình như cũng là chủ nhiệm của con.
Johnson Armstrong
Từ nay em ấy sẽ chuyển đến đây sống cùng chúng ta, mong con hãy hòa thuận và coi em ấy như mẹ mình.
Johnson Armstrong
Em ấy sẽ yêu thương con hơn cả mẹ con nữa *cười*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (cô)
Ông tự mà yêu thương đi, tôi không cần, tôi chỉ có một người mẹ thôi.
Becky Rebecca Patricia Armstrong (cô)
Mà ông cũng thật là khéo chọn, chi ta có thể kêu ông một tiếng cha cũng được đó.
Nói rồi nàng trực tiếp bỏ lên phòng không thèm nhìn đến mặt của Ba mình lúc này đã biến sắc, quay sang chấn an người con gái ngồi bên cạnh mình.
Nhưng cô thì khác, cô chẳng để ý những lời nàng nói, cô không yêu gia sản của gia đình này, chị không yêu Johnson Armstrong cô chỉ đơn giản là đang trả ơn cho người đã cứu gia đình mình mà thôi.
Chapter 2
Đã 2 tuần từ khi cô chuyển về đây sống, ngày nào cũng phải chạm mặt với nàng, trên lớp thì lúc nào cũng nằm ngủ, về nhà thì liếc, cô phải sống như thế nào với cái con người này đây, sức chịu đựng của cô cũng kiên cường thật.
Như mọi hôm trước khi đến trường cô đều chuẩn bị bữa sáng cho mọi người, tuy là có người giúp việc cô lại thích làm những việc nấu cơm như thế này nên bảo với họ rằng cô sẽ tự nấu ăn.
Hôn nay Johnson Armstrong đi công tác để lại cô và oan gia của mình ở chung nhà, tuy có người không cam chịu nhưng vẫn phải nghe theo, thẻ tính dụng của nàng còn hay mất là do ba nàng quyết định, nàng không thể nghe theo.
Cô đang lây hoay trong bếp thì nàng từ trên lầu đi xuống, nàng tiến đến tủ lạnh lấy sữa rót vào ly uống.
Sau đó quay sang nhìn cô đang cậm cụi nấu ăn trong bếp. Sự câm ghét lại nổi lên, nàng bắt đầu chăm chọc.
Becky Rebecca Patricia Armstrong (cô)
Không có ba tôi ở nhà, chị không cần phải diễn.
Freen Sarocha Chakimha (nàng)
Dậy rồi sao *quay sang nhìn nàng rồi tiếp tục làm công việc của mình*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (cô)
Đừng làm tôi chứng mắt nữa...
Freen Sarocha Chakimha (nàng)
Em tiếp tục khiu khích.
Freen Sarocha Chakimha (nàng)
Là ánh mắt của em, tôi đâu bắt em phải nhìn với lại tôi đâu có ép em phải ăn những gì tôi nấu, bà em không có ở nhà, em có thể ra ngoài ăn những gì mà em muốn, và cũng không phải khó chịu khi gặp mặt tôi nữa.
Freen Sarocha Chakimha (nàng)
Nếu em không về cho đến khi ba em về nữa thì càng tốt, em đỡ phải tốn thêm tiền sửa mắt sau này.
Becky Rebecca Patricia Armstrong (cô)
Chị là ai mà dám ra lệnh cho tôi chứ.
Freen Sarocha Chakimha (nàng)
Tôi là mẹ kế của em.
Becky Rebecca Patricia Armstrong (cô)
Tôi không thừa nhận chị.
Freen Sarocha Chakimha (nàng)
Tôi lấy ba em không phải lấy em, em không thừa nhận thì mặc kệ em.
Becky Rebecca Patricia Armstrong (cô)
Hai người chưa tổ chức đám cưới, chưa đăng ký kết hôn.
Freen Sarocha Chakimha (nàng)
Sớm hay muốn không quan trọng, nhưng sẽ có thôi.
Becky Rebecca Patricia Armstrong (cô)
Tôi quan trọng hiện tại.
Freen Sarocha Chakimha (nàng)
Em ồn quá, nếu không muốn ăn thì đến trường đi, tôi phải ăn nữa.
Cô vừa mang thức ăn để xuống bàn chỗ nàng đang đứng vừa đuổi khéo em đi.
Becky Rebecca Patricia Armstrong (cô)
Sao tôi phải đi chứ, tôi vẫn chưa ăn sáng.
Freen Sarocha Chakimha (nàng)
Em không thích nên chắc đồ tôi nấu em cũng không muốn ăn đâu.
Becky Rebecca Patricia Armstrong (cô)
Là do chị nghĩ thôi, tôi chỉ không muốn tốn tiền ra ngoài ăn thôi.
Becky Rebecca Patricia Armstrong (cô)
Đừng tưởng mình mua chuộc được tôi.
Thực ra nàng rất thích ăn Snack, bánh mì trứng, súp gà và thịt. Hôm nay cô làm bánh mì trứng bảo sao nàng không ở lại ăn chứ.
Cho dù lúc nãy như chó với mèo nhưng bây giờ hai người hòa thuận ngồi trên bàn ăn, ăn một cách thật hòa bình, những người làm thấy được vừa mừng lại vừa lo.
Trong lúc ăn, nàng hay nhìn lên cô nhưng chỉ trong vài giây và quay lại trạng thái ban đầu.
Ấn tượng của nàng về chị là một người xinh đẹp, lạnh lùng. Thỉnh thoảng nàng cũng có chút ranh tị nhưng rồi lại chuyển nó thành sự ranh ghét, khinh bỉ.
Nàng phải nói sao với mọi người về người mẹ kế này của mình đây, cô chỉ hơn nàng 3 tuổi, gọi một tiếng mẹ nàng có thấy gượng không?
Tối hôm đó như thường lệ, nàng đọc sách sau đó mới đi ngủ, còn riêng đối với cô thì đây là lần đầu tiên cô ngủ một mình ở nơi xa lạ này, xa lạ có nghĩ không có Johnson Armstrong ở cạnh. Tuy là cùng phòng nhưng hai người lại ngủ giường riêng, nhưng nhờ như vậy cô sẽ đỡ có cảm giác sợ hãi hơn.
Bây giờ thì lại khác, cô nhìn quanh căn phòng rồi lại nhìn chăm chăm vào tấm ảnh đó, bất đắt dĩ cô phải ôm gói qua phòng của nàng.
Vừa đặt quyển sách xuống chuẩn bị tắt đèn ngủ thì:
Becky Rebecca Patricia Armstrong (cô)
*đi lại cửa+ mở cửa+ ngạc nhiên*
Cửa vừa mở ra, trước mắt nàng là Freen Sarocha, người mẹ kế cảm ghét của nàng, không chỉ đi tay không mà cô còn cầm theo cả gối nằm.
Bất ngờ chuyển sang thắc mắc, nàng hỏi cô:
Becky Rebecca Patricia Armstrong (cô)
Chị làm gì ở đây?
Freen Sarocha Chakimha (nàng)
Sang ngủ nhờ
Becky Rebecca Patricia Armstrong (cô)
Tại sao chứ? Phòng chị sao chị không ngủ, hay thiếu hơi đàn ông nên chị không ngủ được sao.
Freen Sarocha Chakimha (nàng)
...
Becky Rebecca Patricia Armstrong (cô)
Chị có thể ra ngoài tìm đại người đàn ông nào mà, nhan sắc chị dư thừa để làm đều đó.
Freen Sarocha Chakimha (nàng)
Tuy nhiên tôi biết mình đẹp, không cần em phải nói *tự luyến*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (cô)
Chị💢
Freen Sarocha Chakimha (nàng)
Trách sang một bên cho tôi vào * tính chen vô phòng nàng*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (cô)
Phòng của của tôi, tôi không cho *chặn lại*
Freen Sarocha Chakimha (nàng)
Vậy thì em qua phòng ba em lấy ảnh mẹ em đem cất đi rồi tôi trở về bên đó ngủ.
Becky Rebecca Patricia Armstrong (cô)
Ý chị là sao?
Freen Sarocha Chakimha (nàng)
Tôi sợ ma được chưa.
Becky Rebecca Patricia Armstrong (cô)
Chị không sợ tôi sao?
Freen Sarocha Chakimha (nàng)
Em làm gì được tôi, ăn thịt tôi hay gì.
Freen Sarocha Chakimha (nàng)
Tôi cũng muốn thử cảm giác ngủ chung với con gái là như thế nào*cười gian*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (cô)
Chị.... biến... thái*đỏ mặt*
Freen Sarocha Chakimha (nàng)
Tôi chưa làm gì em hết.
Không thèm để ý nàng có đồng ý hay không, cô hất tay nàng sang một bên sau đó thản nhiên bước phòng và nằm lên giường của em và đắp chăn của nàng.
Becky Rebecca Patricia Armstrong (cô)
Tôi bảo là không cho rồi mà, sao chị lại ngang nhiên như vậy chứ.
Freen Sarocha Chakimha (nàng)
Tôi đã nói nguyên nhân lúc nãy rồi, tôi không muốn lặp lại lần nữa.
Becky Rebecca Patricia Armstrong (cô)
Freen Sarocha!
Freen Sarocha Chakimha (nàng)
Hãy nói chuyện lịch sự một chút, tôi là mẹ kế của em, về xã hội tôi là chủ nhiệm của em. Thẻ tín dụng của em dạo này để nhiều tiền quá hay gì.
Freen Sarocha Chakimha (nàng)
Có cần tôi nói với ba em lấy ít đi một mớ không?
Và sau đó nàng đành phải mang cục tức trở về giường nằm cạnh kẻ thù của nàng.
Becky Armstrong hóng hách đến cỡ nào, sao khi nghe đến tiền bạc thì lại ngoan ngoãn đến thế... Và sau đó em vẫn chìm vào giấc ngủ một cách ngon lành đến sáng.
Chapter 3
Khi nàng tỉnh dậy thì không thấy cô đâu nữa, cũng đúng ngày nào cô không thức dậy sớm.
Becky Rebecca Patricia Armstrong (cô)
*xuống giường+ đi vô nvs+ VSCN*
Trong vài phút, đã thấy một con người lạnh lùng trên người mặc toàn là màu đen, bước từ trên cầu thang xuống.
Nhận thấy sự xuất hiện của nàng, cô cũng chẳng quan tâm mang thức ăn lên bàn. Cô bình thản ngồi đối diện nàng như chưa từng có chuyện đêm qua xảy ra, nhưng nàng cũng chẳng khác mấy.
Hai người vẫn trở lại mọi ngày, nàng miệng mồm vẫn sắt bén, lên tiếng:
Becky Rebecca Patricia Armstrong (cô)
Hôm nay tôi không đến lớp đâu *vừa ăn vừa nói*
Freen Sarocha Chakimha (nàng)
Mặc em, tôi không quản nổi.
Becky Rebecca Patricia Armstrong (cô)
Tốt nhất là như vậy, đừng có mà dở trò sau lưng đi nói với ba tôi.
Freen Sarocha Chakimha (nàng)
Tôi không phải người như vậy.
Becky Rebecca Patricia Armstrong (cô)
Tối nay chị tự nhiên về phòng mình ngủ đi, tôi đem tấm ảnh đi cất rồi.
Freen Sarocha Chakimha (nàng)
Ừm.
Becky Rebecca Patricia Armstrong (cô)
Tại chị làm chuyện xấu nên mới sợ mẹ tôi sao.
Freen Sarocha Chakimha (nàng)
Tùy em muốn nghĩ sao thì nghĩ.
Becky Rebecca Patricia Armstrong (cô)
Chị cũng đâu quản được suy nghĩ của tôi, là tôi thích nghĩ như vậy đó, chị quyến rũ ba tôi sau đó thừa lúc mẹ tôi không còn nữa liền nhảy vào.
Becky Rebecca Patricia Armstrong (cô)
Mục đích của chị là gia sản gia đình tôi đúng không?
Đang ăn thì bị cục tức làm nghẹn cổ họng, cô vốn là một người rất yếu đuối nhưng từ lúc vào Armstrong gia cô dần trở nên chay mòn với nước mắt, dù ai nói gì làm gì, cô chỉ im lặng rồi xem đó như một cơn gió thoáng qua rồi thôi.
Cô không trách ai cả, họ không hiểu cô, cô không quan tâm....
Freen Sarocha Chakimha (nàng)
Em không ăn nữa thì im đi, tôi đang ăn không muốn tranh cãi với em.
Becky Rebecca Patricia Armstrong (cô)
Là chị không muốn cãi hay cãi không được, tôi nói đúng như vậy mà.
Freen Sarocha Chakimha (nàng)
Mặc kệ em.
Cô cảm thấy cái con người ngồi trước mặt mình đây lúc nào cũng vô lí và ngang ngược đến như vậy, bây giờ cô có nói gì nàng cũng không lọt tay nên thôi cô chẳng thèm nói nữa.
Im lặng được vài giây sau cô thoáng giật mình khi nghe tiếng kéo ghế ra từ phía nàng, đưa gương mặt xinh đẹp của mình lên, vài xentimét nữa là hai khuôn mặt chạm vào nhau rồi.
Becky Armstrong đang nhìn chăm chăm vào cô, thật ra nàng đang muốn nhìn xem rốt cuộc trong mắt người con gái này chứa đựng bùa yêu gì lại khiến cho ba của nàng si mê đến thế.
Đang ngồi mang cục tức thì nàng lại đột ngột đứng lên chồm người sang phía cô, chỉ trong phút chốc đang quan sát đôi mắt của ai kia, nàng đâu ngờ rằng có người đang đỏ lên khi nhìn đến say đắm đôi môi đỏ mọng của nàng.
Becky Rebecca Patricia Armstrong (cô)
Chị có bị biến thái sao.
Freen Sarocha Chakimha (nàng)
Tôi không hiểu ý em.
Dù mặt có chút đỏ nhưng cô không muốn để cho bản thân phải nhu nhược trước cảm xúc nhất thời.
Becky Rebecca Patricia Armstrong (cô)
CHỊ ĐÃ NHÌN MÔI CỦA TÔI *nhấn mạnh từng chữ*
Freen Sarocha Chakimha (nàng)
Chẳng phải là em đưa mắt sát tôi sao *nhìn nàng*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (cô)
Tôi chỉ tính quan sát xem chị có bỏ bùa trong mắt không, sao lại khiến cho ba của tôi quyết định đột ngột như vậy chứ.
Becky Rebecca Patricia Armstrong (cô)
Nhưng ánh mắt của chị cứ nhìn vào môi của tôi...Hay là chị...
Freen Sarocha Chakimha (nàng)
Tôi thà chết cũng sẽ không có ý định với em, nên mong em đừng suy nghĩ những điều như vậy.
Becky Rebecca Patricia Armstrong (cô)
Chị, sao lại muốn lấy ba tôi trong khi chị gần bằng tuổi con ông ấy.
Freen Sarocha Chakimha (nàng)
Chúng ta không thân mật đến mức tôi phải nói chuyện của mình cho em biết.
Becky Rebecca Patricia Armstrong (cô)
Vậy thì tùy chị, dù gì tôi cũng đoán được nguyên nhân.
Vài giây sau nàng rời khỏi bàn ăn lên lầu lấy điện thoại điện cho Irin rủ em cùng cúp học đi chơi với mình, sau đó nàng thản nhiên rời khỏi nhà.
Có ai sướng như nàng có mẹ kế là giáo viên chủ nhiệm nên muốn học thì học muốn nghĩ thì nghĩ, nói thì nói vậy chứ trước từ trước đến giờ ai nàng cũng vậy mà, đâu cần phải là Freen Sarocha.
Nhưng nàng vẫn chưa biết rằng có người vẫn đang còn ngồi chết châng tại bàn ăn vì nhớ lại hình ảnh lúc này, càng nghĩ mặt càng đỏ hơn, Freen Sarocha cô trước giờ không quan tâm thiên hạ sao hôm nay lại để ý đến Becky Armstrong đến vậy.
Nàng chỉ nhỏ hơn cô 3 tuổi.
Hôm nay lại như bao lần khác, nàng trốn học để đi bar, nàng lúc nào cũng vậy hết, việc học chẳng bao giờ quan trọng bằng việc được tự do làm những điều mình muốn.
Em không thích ở nhà vì phải đụng mặt cô nhưng lại càng không muốn đến trường, nàng phải đi đâu mới né được Freen Sarocha này.
Do hôm nay sinh nhật của Irin nên nàng không kìm được mình mà uống rất nhiều, trong đời em chỉ có mỗi Irin là người mà nàng tin tưởng nhất và cũng là người bạn thân duy nhất của nàng, nên nàng chẳng ngần ngại uống hết ly này đến ly khác.
Irin có cản đến cỡ nào nàng cũng mặc kệ, lâu lâu nàng cũng muốn cho bản thân say một lần.
Mà trước giờ nàng cũng chưa từng say, tửu lượng của em rất mạnh mà.
Irin
Becky được rồi đừng uống nữa, chúng ta về thôi cậu say rồi*ngăn cản nàng không uống nữa*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (cô)
Yah! Irin hôm nay đáng ra cậu cũng phải uống say chứ, cậu phải cảm thấy biết ơn vì ngày này đã từng là ngày cậu được sinh ra *giọng say*
Irin
Becky cậu về được không hay mình đưa cậu về.
Becky Rebecca Patricia Armstrong (cô)
Không cần đâu, mình có mẹ kế mà.
Becky Rebecca Patricia Armstrong (cô)
Để chị ta rảnh rỗi mà hưởng cả gia sản nhà mình sao.
Becky Rebecca Patricia Armstrong (cô)
Irin điện thoại cho chị ta đi.
Irin
Becky à, được không vậy.
Becky Rebecca Patricia Armstrong (cô)
Tất nhiên rồi.
Nghe lời bảo đảm của Becky, Irin suy nghĩ một hồi sau đó cũng bấm số gọi, đầu dây bên kia đổ chuông nhưng rất lâu sau đó mới có người bắt máy, cô cất giọng nói trầm ấm của mình lên.
Freen Sarocha Chakimha (nàng)
Alo! Cho hỏi ai vậy?.*📱*
Irin
Cô Sarocha, em là Irin *📱*
Freen Sarocha Chakimha (nàng)
Có chuyện gì không*📱*
Irin
Becky đang say nhờ em điện cô đến *📱*
Freen Sarocha Chakimha (nàng)
Cứ mặc kệ em ấy đi, tự tỉnh em ấy sẽ trở về *📱*
Irin
Nhưng ở đây nguy hiểm lắm, Becky lại là con gái nữa *📱*
Freen Sarocha Chakimha (nàng)
Em ấy được đến được, sao không tự vệ được *📱*
Irin
Em xin lỗi, hôm nay sinh nhật em cậu ấy mới uống say như vậy, thường ngày cậu ấy không như thế đâu... *📱+ bị nàng giật điện thoại*
Irin còn chưa nghe được đầu dây bên kia trả lời thì đã bị giật mất điện thoại, nàng áp điện thoại vào tai, nói giọng nhão nhoẹt của những người sau rượu.
Becky Rebecca Patricia Armstrong (cô)
Đến rước em về đi, em say rồi *📱*
Sau đó vì say quá nên nàng đã ngủ thiếp đi luôn đâu nghe được rằng đầu dây bên kia nói "
Freen Sarocha Chakimha (nàng)
Tôi biết rồi, sẽ tới liền, em đợi tôi một lát *📱+ lấy áo*
Vô thức khi em chủ động nói chuyện nhẹ nhàng với cô, hỏi Irin địa chỉ nhanh chóng đến đón nàng.
Vừa bước vào quán bar đã thấy nàng tựa vào vai của Irin mà ngủ, cảm thấy lúc này mình có hơi gánh tị với Irin.
Thấy cô Irin liền phất phất cánh tay mình cho cô thấy, chắc Irin cũng đã thấm mệt vì phải cho nàng dựa vào.
Freen Sarocha Chakimha (nàng)
*đi lại chỗ nàng và Irin*
Trong không gian náo nhiệt của quán bar, cô lay người nàng dậy, nàng dần dần mở mắt ra, nàng liền nhào đến người cô làm cô bất ngờ.
Freen Sarocha Chakimha (nàng)
Becky, về thôi.
Becky Rebecca Patricia Armstrong (cô)
Irin nè, hôm nay nhìn cậu giống Freen Sarocha vậy *vừa nói tay vừa giữ lấy mặt cô*
Freen Sarocha Chakimha (nàng)
Becky, em say rồi, tôi đưa em về.
Becky Rebecca Patricia Armstrong (cô)
Cậu mới say đó, mình còn chưa uống đã nữa, mà cậu bị chị ta nhập sao, sao mặt lại giống đến như vậy.
Freen Sarocha Chakimha (nàng)
Tôi là Freen Sarocha, em nghe rõ chưa.
Becky Rebecca Patricia Armstrong (cô)
Irin ngốc, chị ta dùng thân xác để đổi lấy cuộc sống giàu sang l, cậu không đấu lại sự nham hiểm của chị ta đâu...
Freen Sarocha Chakimha (nàng)
Tôi đã sai khi đến đây, em không về thì tôi về.
Cô mất thăng bằng quay lại liền ngã vào người nàng, hai môi chạm nhau. Nàng thì vẫn say nên chẳng biết gì hết thuận tay ôm luôn cả người cô vào lòng, chỉ có cô và Irin, một người thì trợn mắt nhìn người kia, một người thì hóng drama mẹ kế và con chồng, nhưng trong lòng cũng cũng thoáng buồn vì người mình thương lại đang ôm hôn người khác.
Không gian như ngừng trôi tại giây phút này, nàng không chịu không buông ra, cô cũng là không đẩy ra, cả hai cứ đứng như vậy cho đến khi cô nhớ ra vẫn cơn sự hiện diện của Irin.
Cô đẩy nàng ra làm nàng bị mất cảm giác ấm áp mà loạng choạng người sau đó lại dựa vào người cô mà ngủ, cô và Irin phải mất cả 10' mới đưa được nàng ra khỏi quán bar.
Cô đưa luôn về nhà sau đó mới đưa nàng đang ngủ này về nhà, từ thời điểm đó đến lúc về đến nhà mặt cô vẫn không ngừng đỏ và cũng không có dấu hiệu sẽ hết đỏ, bây giờ chị nghĩ lại, lúc trước chị chấp nhận đến Armstrong giá sống là tốt hay là xấu đây?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play