Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Kiếp Này Trùng Phùng

Chương 1 : Vị Diện Cuối

Ở một không gian nào đó nơi chỉ có những linh hồn và hệ thống xuyên nhanh tồn tại.

Ngồi ở giữa trung tâm không gian một cô gái với thân hình mảnh khảnh ,mái tóc đỏ dài ngang hông óng ả , khuôn mặt xinh đẹp kiều diễm , làn da trắng nõn mịn màng toàn thân toát lên một loại khí chất vô cùng bá đạo .

Cô gái này không ai khác chính là Lâm Tố Nghi một linh hồn chấp hành nhiệm vụ của hệ thống chủ xuyên qua hàng nghìn thế giới để hoàn thành nhiệm vụ.

Tại đây cô và hệ thống riêng của mình đang thảo luận về thế giới tiếp theo sẽ xuyên qua.

" Kí Chủ cô hãy nghe cho rõ"

" Do biểu hiện của cô ở mọi thế giới đều hoàn thành rất tốt hệ thống chủ đã xem xét và quyết định tạo cơ hội cho cô "

"Thế giới mà chúng ta đến tiếp theo là thế giới cuối cùng,sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở thế giới này cô sẽ được phép Tự Do."

Nghe hệ thống nói xong tâm trạng của Lâm Tố Nghi trở nên phấn khích

"Mấy vạn năm rồi cuối cùng cũng để bà đây được tự do"

"Hệ thống nhanh lên tôi sẵn sàng rồi đây "

Thấy tâm trạng phấn khích đó của chủ nhân mình hệ thống cũng thấy vui cho cô, Nó là hệ thống gắn liền với cô cùng cô trải qua muôn vàn buồn vui đau khổ xuyên qua hàng nghìn thế giới nhưng nó hiếm khi thấy được biểu cảm như này của chủ nhân mình.

" Kí Chủ cô bình tĩnh chút trước hết tôi sẽ giới thiệu sơ lược cho cô về thế giới này"

" Nguyên thân lần này cô xuyên vào là một cô gái đồng tên với cô "

Lâm Tố Nghi chợt giật mình , nguyên thân ở thế giới này lại trùng tên với mình ư ?

Đây là sao vậy có lẽ chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay chăng?

" Ha ! Thật thú vị"

Khoé môi Lâm Tố Nghi nhếch lên nụ cười thế giới này đã thu hút được sự chú ý của cô rồi đó!

" Hệ thống nhanh lên tôi nóng lòng rồi"

" kí Chủ à cô có thể bình tĩnh chút được không nghe tôi nói hết đã "

Hệ thống hiển thị không gian một màn hình lớn xuất hiện ngay trước mặt :

Trước màn hình hiển thị hình ảnh của một tòa nhà Cao, trên tầng thượng một bóng giáng gầy yếu , mảnh khảnh đang đứng, đây chính là nguyên chủ của thế giới này đối diện với cô là người bạn trai mình yêu nhất không khí lúc này có phần căng thẳng .

Lâm Tố Nghi giọng khàn khàn lên tiếng

"Tư Hạo tại sao anh có thể đối xử với tôi như vậy "

" Rõ ràng Từ đầu anh đã hứa hẹn sẽ luôn yêu thương tôi mà'

Tên Tư Hạo bật cười lớn tiếng :

" Ha Ha ...!"

"Cô nghĩ mình là ai chứ bây giờ cô cũng chỉ là đứa con gái vô dụng,gia đình cô phá sản rồi , bây giờ cô thử nghĩ xem cô còn có thể cho tôi được cái gì "

Cánh cửa sân thượng mở ra một bóng hình người phụ nữ bước vào Cô ta là Tô Nhã bạn thân của Lâm Tố Nghi, ả ta cất tiếng nói với cái giọng đầy sự chua ngoa, diễu cợt

" Lâm Tố Nghi cô đừng có mà tự mình rối người nhìn lại bản thân mình mà xem cô có thể cho anh ấy cái gì nữa chứ "

" Anh ấy sẽ không bao giờ yêu cô đâu "

Tô Nhã tiến đến gần chỗ Tư Hạo khoác tay vào người hắn rồi nhìn Lâm Tố Nghi với anh mắt của một kẻ thất bại.

Thấy cảnh này Lâm Tố Nghi lòng như nát thành trăm mảnh người cô coi là bạn thân nhất lại gian díu với chính bạn trai của mình , nhìn tình hình này của hai người bọn họ không đoán cũng biết là đã dan díu với nhau đã rất lâu rồi.

" Lâm Tố Nghi như cô thấy đó chúng tôi đã là một cặp từ rất lâu rồi chẳng qua cô chỉ là một công cụ để chúng tôi lợi dụng thôi cô nghĩ Tư Hạo anh ấy lại đi yêu cô chắc"

" Nếu có trách thì chỉ trách tại cô quá tin người mà thôi "

Chương 2 : Xuyên Qua

Nói xong cả hai người Tư Hạo và Tô Nhã đến lại gần rồi áp sát vào người cô, cả hai người bọn họ nhìn cô với ánh mắt vô cùng đáng sợ khiến cho Lâm Tố Nghi có một loại cảm giác rùng mình.

Bằng cái giọng run run Lâm Tố Nghi lắp bắp nói:

" Hai ....Hai ... người... định .... làm ... gì ... tôi.."

Thấy tâm trạng này của cô Tư Hạo và Tô Nhã càng trở nên phấn khích.

" Lâm Tố Nghi giờ cô đã hết giá trị lợi dụng rồi thay vì ở lại thế giới này sống phần đời khổ sở thì hãy để bọn tôi cho cô được giải thoát nhé "

Cả hai nở nụ cười Dữ tợn:

" Lâm Tố Nghi " Vĩnh Biệt"

Tư Hạo Đi đến sát đằng sau cô rồi dùng sức mà đẩy xuống.

Cuộc đời của Lâm Tố Nghi Từ đó cũng kết thúc ở cái Tuổi đôi mươi cái tuổi thanh xuân mà đãng nhẽ ra là khoảng thời gian rất tươi đẹp nhưng nó lại là cái tuổi ra đi mãi mãi một đi không trở lại của một thiếu nữ.

Lâm Tố Nghi đứng trước màn hình chứng kiến toàn bộ sự việc tâm trạng cô trở nên phấn nộ.

" Chết Tiệt "

" Mẹ kiếp bọn họ nghĩ mình là cái thá gì chứ "

" Còn không bằng mấy con súc sinh"

" Cứ tận hưởng những ngày tháng yên bình cuối cùng đi sớm thôi ta sẽ cho các người nếm trải được mùi đời "

Hệ thống lên tiếng thông báo \=)))

" Túc chủ tôi sẽ đưa cô trở về khoảng thời gian 2 năm trước khi nguyên chủ sảy ra chuyện "

" Tôi chúc cô may mắn có thể hoàn thành nhiệm vụ được giao"

"Hệ thống đếm ngược kí chủ xin hãy sẵn sàng "

Một không gian nhỏ được mở ra Lâm Tố Nghi bước vào, trong khoảng không tất cả những kí ức của nguyên chủ đã được cô hoàn toàn tiếp nhận.

Một lần nữa mở mắt khắp người cô truyền đến cơ đau nhói. xung quanh cô là một căn phòng có mùi thoang thoảng của nước khử trùng tay còn cắm thêm một ống tiêm chuyền nước.

Một bóng hình người phụ nữ trung niên mở cửa chạy vào.

" Tố Nghi con gái cưng của mẹ cuối cùng con cũng tỉnh lại rồi làm mẹ lo chết mất"

Cô ngước mắt lên nhìn trước mặt không ai khác chính là mẹ của nguyên chủ thấy bà ấy lo cho mình như vậy khiến cho cô có một cảm giác vô cùng ấm áp.

Cô là linh hồn đã xuyên qua hàng nghìn thế giới nhưng đây có là lần đầu tiên cảm nhận được loại hơi ấm của tình mẫu tử.

Cô mỉm cười cố nén cơn đau khắp người

" Mẹ! Con thật sự không sao đâu đừng có loa lắng thế chứ con chỉ bị chầy xước một chút thôi mà nghỉ ngơi nữa tháng là khỏi ngay ý mà"

Mẹ cô dưng dưng nước mắt nhìn cô con gái của mình trưởng thành đến đau lòng, bà không bao giờ có thể ngờ đứa con gái nhỏ của mình lại mạnh mẽ đến như vậy.

Cánh cửa phòng bệnh mở ra ba cô và người " Chị em tốt" ( Tô Nhã ) bước vào.

"Con gái bảo bối cuối cùng con cũng tỉnh rồi con có biết trong khoảng thời gian này ba và mẹ con lo lắng đến nhường nào không "

Người đàn ông nhìn cô đầy đau xót trên mặt có xuất hiện một vài nết nhăn do ngày đêm lộ lắng cho nguyên chủ ít có thời gian chăm sóc sức khỏe

Lâm Tố Nghi nở nụ cười hạnh phúc người nhà của nguyên chủ ở thế giới này quả thật quả thật đối xử với cô quá ấm áp , họ cho cô hơi ấm cho cô chỗ dựa tinh thần đồng thời là thứ tình yêu bao lao thuần túy

" Con không sao đâu chỉ cần tĩnh dưỡng mấy ngày thôi mà "

Cô cười tươi tay nắm lấy đôi bàn tay của cặp vợ chồng ánh mắt mắt cô có chút hơi cay cay vì nước mắt

Chương 3 : Cô bạn giả tạo , bạn trai tra nam

Thấy cô vẫn còn có thể cười tươi như thế Tô Nhã trong lòng tức điên nhưng ngoài mặt vẫn giả tạo tỏ ra quan tâm .

Ả dưng dưng nói với hai hàng nước mắt lăn dài trên má.

"Tố Nghi mình xin lỗi ,cậu ra nông nỗi này tất cả là do mình mà ra "

" Nếu lúc đó mình có thể chú ý đến cậu hơn thì cậu đã .... đã "

Càng nói nước mắt ả ta càng chảy nhiều hơn.

Ba mẹ Lâm Tố Nghi thấy vậy thì cũng vội vàng ăn ủi :

" Con bé xảy ra chuyện như này cũng không phải do cháu , cháu đừng có dằn vặt tự trách mình nữa"

Lâm Tố Nghi thở dài ngán ngẩm lạnh lùng nói:

" Cô có thể ngừng ngay việc khóc lại được không"

" Nghe cô khóc mà làm tôi thấy chán "

" Cô không thể làm việc gì có ích hơn ngoài khóc ra à ?"

Lâm Tố Nghi nhớ lại hồi ức của nguyên chủ cô thành ra như này cũng không phải thiếu phần của cô ta , thậm chí còn là hoàn toàn cô ta làm ra làm ý chứ ?

Theo chí nhớ cho cô biết được nguyên chủ bị chính tay người "chị em tốt" ( tô nhã ) thẳng tay đẩy mạnh từ phía sau khiến cho nguyên chủ không đứng được vững trực tiếp ngã ra đường.

Cô thở dài " Hai! đáng tiếc nguyên chủ quá ngu ngốc chỉ vài ba câu nói xơ ý của tô nhã đã khiến cho cô tin rằng đó chỉ là một sự cố ngoài ý muốn .

Hệ thống hiện ra :)))

" kí chủ à như cô đã thấy hết rồi đó thế nên nhiệm vụ chính của cô ở thế giới này là:

" Thứ nhất : vạch trần bộ mặt giả tạo của đôi tra nam ,tiện nữ"

" Thứ hai: ngăn cho gia đình nguyên chủ tránh khỏi việc bị phá sản, báo hiếu họ."

Cô cười nhếch mép

" Tư Hạo ,Tô Nhã hai người cứ đợi mà xem tôi sẽ từ từ chơi với mấy người "

_____________

Một tuần sau khi suất viện Cô chính thức quay lại trường học.

Nơi của nguyên chủ học là một trường đại học lớn chuyên đào tạo các công tử , tiểu thư nhà giàu có .

Lâm Tố Nghi vừa đặt chân từ một chiếc xe sang màu đen mới xuống đất một tràng trai từ đâu đi đến cất giọng hỏi han.

" Tố Nghi em đã khẻo chưa , em bị như vậy làm ảnh lo lắng chết đi được, rất lâu rồi chúng mình chưa được gặp nhau em biết anh nhớ em đến nhường nào không"

Vừa nói hắn vừa đi đến sát người vòng tay nhu định ôm lấy cô.

Lâm Tố Nghi có phần dật mình vội vàng né tránh, lùi lại .

"Hệ thống đi ra giải thích để cô có thể hiểu rõ hơn tình hình hiện tại .

" kí chủ người đang đứng trước mặt cô chính là bạn trai của nguyên chủ tên " Tư Hạo"

" thời gian hiện giờ nguyên chủ và hắn đang trong giai đoạn là người yêu của nhau."

" Trong cái trường này tình yêu của hai người đang là hình mẫu lí tưởng của các cặp đôi khác theo đuổi đó "

Lâm Tố Nghi trầm ngâm mặt tối sầm lại đến đáng sợ , cô cười khẩy

" Ha ! giả tạo"

Cô tiến về phía hắn ta khi đi ngang qua nhau cô chỉ nói câu ngắn gọn

" Tránh ra , chó không không cản đường"

Thấy cô lạnh lùng như vậy của cô hắn thấy có gì đó là lạ vội chạy lẽo đẽo theo sau vừa đi miệng vừa không ngừng nói.

" Em yêu ! Đừng giận anh nữa mà"

" Anh xin lỗi vì không thể đến thăm em được do........

Chưa để hắn kịp nói xong cô đã lạnh lùng cắt ngang.

" Cút , Tránh đường cái , tôi còn phải đi học không có cái thời gian ở lại đây nói chuyện với một con chó không nghe hiểu tiếng người "

" Chia tay đi , bà đây chịu hết nổi rồi "

Nói xong không một chút luyến tiếc cô lạnh lùng bước đi để lại tên tra nam đứng chôn chân tại chỗ như trời trồng.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play