" Sở Trí Tu em hỏi anh, từ trước tới giờ anh đã từng yêu em chưa?" Lâm Hiểu Huỳnh ngước mắt nhìn người nam nhân cao to trước mặt, đây là người mà cô yêu cả thanh xuân.
" chưa từng " Sở Trí Tu nhẹ nhàng nói, như thể đây là chuyện vô cùng bình thường.
" tôi chỉ xem em là em gái " hắn lại tàn nhẫn mà nói thêm một câu.
" cmn anh xem tôi là em gái ha ha " Lâm Hiểu Huỳnh từ xưa tới nay chưa bao giờ nói bản thân là một tiểu thư danh giá, cô cũng sẽ mắng người.
Dường như Sở Trí Tu cũng đã quen với tính tình này của cô.Cũng phải thôi gia đình cả hai qua lại thân thiết đã lâu, mẹ Sở cùng mẹ Lâm là hai người bạn thân chơi với nhau,sau này lại gã cho một đôi bạn thân nữa.Cho nên tình cảm gia đình hai bên vô cùng thân thiết.
Sở Trí Tu cùng Lâm Gia Vỹ anh trai của cô là bạn thân từ nhỏ, cả hai lớn hơn cô bảy tuổi.Nói thế nào đây, từ lúc mười lăm tuổi cô đã ái mộ hắn, tính đến kết hôn ba năm thì đã là sáu năm rồi.
Cũng do cô ngu ngốc, sớm biết hắn cùng cô gái kia là một mối tình sâu nặng.Ha ha cô cũng nên nhận thấy trong mắt hắn chỉ có cô ấy, hắn là nhìn hình bóng cô gái đó qua Lâm Hiểu Huỳnh ha ha.
Nhưng tên này cũng quá cặn bã đi, coi cô là em gái mà cư nhiên đồng ý chuyện hôn nhân do trưởng bối sắp xếp, coi cô là em gái mà cùng cô làm chuyện vợ chồng, đến con cũng có rồi.À quên hắn làm gì biết cô mang thai đâu a.
" đúng là tra nam mà " Lâm Hiểu Huỳnh cười nhạt, đứng lên lại tủ lấy một tờ giấy để lên bàn, chữ trên đó là ' đơn ly hôn ' chữ ký cô cũng đã ghi lên rồi chỉ chờ hắn.
" em chuẩn bị nó khi nào " Sở Trí Tu liếc tờ giấy hỏi.
" ha từ khi biết được anh xem tôi là thế thân của chị ta "
" Sở Trí Tu anh biết tôi yêu anh mà đúng không? sao anh còn làm như vậy với tôi? anh không thấy có lỗi sao ?" Lâm Hiểu Huỳnh tay giấu dưới bàn nắm chặt lại, bản thân vẫn cố tỏ ra thật bình tĩnh hỏi.
"..."
" anh thân là quân nhân đó " Lâm Hiểu Huỳnh cười nhạt, tên này chính là ngụy quân tử!.
Trong lòng thật sự đau như bị ai lấy dao cắt vào trong tim, không ai hiểu cô yêu người đàn ông này như thế nào.Nhưng cô tuyệt đối không cho phép bản thân mình ti tiện giữ lấy hắn, cũng không muốn hắn khinh thường tình cảm của mình.
" ký đi, chúng ta ai cũng được tự do " Lâm Hiểu Huỳnh di chuyển cây bút đến gần hắn, ý tứ ký mau cô còn đi nữa!.
" em thật sự muốn tôi ký " Sở Trí Tu nhíu mày hỏi, trong lòng do dự trái tim bảo hắn không được ký, nhưng lí trí lại nói bản thân phải ký, Tuệ Nguyệt còn chờ hắn.
" chứ anh muốn sao? biết bản thân mình là thế thân còn phải cầu xin anh đừng bỏ tôi chắc? anh nghĩ đây là phim truyền hình chiếu lúc 20h tối chắc?" Lâm Hiểu Huỳnh nhíu mày, cô cũng đâu có đóng phim tình cảm.
"..." Sở Trí Tu lấy tay đỡ trán, vốn biết tình cách cô như vậy hắn cũng không nói thêm, sợ bản thân không đỡ nổi liền lấy bút mà ký tên lên.
" tốt, tôi đem đơn nộp là chúng ta chấm dứt, từ nay cũng đừng liên lạc gặp nhau bên ngoài xem như người lạ " Lâm Hiểu Huỳnh đem va li đã chuẩn bị sẵn để ở góc nhà ra, cô tư thế rời khỏi đây bất cứ lúc nào.
" tôi để nơi này cho em, không cần đi đâu " Sở Trí Tu nhìn cô chuẩn bị rời đi nói.
Lâm Hiểu Huỳnh đứng quay lưng lại với hắn, nên Sở Trí Tu không biết nét mặt của cô thay đổi.Hốc mắt cũng đã đọng nước có thể rơi bắt cứ khi nào, cô hít sâu một hơi nói.
" tôi không cần, nếu anh áy náy thì đưa tiền cho tôi"
" em thiếu tiền lắm sao ?" Sở Trí Tu nhíu mày hỏi.
" nhà tôi không thiếu tiền, nhưng tiền nhiều ai mà chê " Lâm Hiểu Huỳnh cười khẩy.
"..." Sở Trí Tu bị cô nói cho câm nín, cứ vậy để cô rời đi.
Nhưng hắn không biết vừa mở cửa ra ngoài, Lâm Hiểu Huỳnh liền rơi nước mắt.Hắn không hiểu, mãi mãi cũng không hiểu căn nhà này to như vậy, nhưng mỗi ngày chỉ có mình cô.
Công việc của hắn ít khi trở về thì thôi đi, mỗi lần quay về đều là lăn giường, cơm cô bận bịu nấu cũng không ăn, cô bị bệnh cũng không trở về....hắn nào có quan tâm cô.
" khóc cái gì chứ " Lâm Hiểu Huỳnh mắng bản thân nói.
Bên trong đây Sở Trí Tu vẫn im lặng ngồi đó, rít từng điếu thuốc, hắn cảm thấy mình mất đi thứ rất quan trọng rồi.
" ha ha " Lâm Hiểu Huỳnh bật dậy trên chiếc giường nhỏ của mình, cô lại mơ về nó nữa rồi.Đã bảy năm rồi sao vẫn còn đeo bám cô cả trong mơ vậy hả.
" mami sao vậy? còn sớm lắm " đứa bé trai bên cạnh bị động tĩnh của cô làm cho tĩnh giấc, kéo tay cô xuống nói, hôm nay là chủ nhật ngủ nướng thêm một tí a.Mami vì sao lại thức sớm như vậy, mới có bốn giờ sáng thôi, người gặp ác mộng sao?.
" mami làm mơ bị giật mình thôi, nào đi ngủ tiếp " cô ôm bảo bảo cả hai lại chìm vào giấc ngủ.
" Huỳnh Huỳnh em không muốn về nhà sao ?" Bên kia là giọng nói hữu lực của nam nhân vang lên.
" ...." Lâm Hiểu Huỳnh bên đây đang làm cơm liền dừng lại động tác không biết làm sao nữa, không phải cô không muốn về mà là cô sợ phải về nhà.Sợ gặp lại người xưa, nhà mẹ của cô với nhà chồng cũ cách không xa.
" ba mẹ thật sự rất nhớ em " Lâm Gia Vỹ thở dài, cũng là thằng bạn thân khốn nạn kia của anh.
" tết năm nay em sẽ về " Lâm Hiểu Huỳnh thở dài, cô cũng rất nhớ gia đình chỉ là tới bây giờ cô vẫn chưa có cam đảm đưa bảo bảo về nhà mà thôi.
" em vẫn còn tình cảm với Sở Trí Tu à ?" Lâm Gia Vỹ ngập ngừng hỏi.
" anh ta à, mơ đi " Lâm Hiểu Huỳnh cười nhạt, mặc dù lời nói có điểm dối lòng, yêu thì còn đó nhưng muốn cô nói ra thì đâu có dễ.
" Anh ta không phải thuyền
Nhưng bến nào cũng đỗ "
Lâm Hiểu Huỳnh cười nữa miệng nói.
" em thâm lắm!" Lâm Gia Vỹ dơ ngón tay cái khen, nhà anh là hào môn thế gia, nhưng có đứa em gái duy nhất trong dòng họ, cái gì cũng nói được miệng vô cùng đanh đá.
" có ai là tiểu thư hào môn giống em không ?" Lâm Gia Vỹ đỡ trán nói.
" suốt ngày giả giả bộ bộ vui lắm sao? em mới không thèm, cúp đây tới giờ đón Bánh Bao rồi " Lâm Hiểu Huỳnh xì một tiếng cúp máy.
Cô mới không thèm đôi co với anh trai bệnh kiều của mình, bên ngoài lạnh lùng nhưng bên trong vô cùng tự luyến, không biết sau này ai xui xẻo mà gả cho anh trai cô a.
Lâm Gia Vỹ đánh một cái hắc xì, đây là ai đang nhớ anh à?.
Lâm Hiểu Huỳnh tháo tạp dề ra, đi thay một bộ đồ khác rồi đem theo túi sách mở cửa ra ngoài.Nhà cô giàu mà, cho dù đau khổ vì tình cũng phải ngồi trong xe sang vừa đi du lịch vừa ăn đồ ngon rồi khóc.
Nơi của cô ở là chung cư hạng sang giành cho người có tiền an ninh bảo mật cũng rất tốt, nhà cô là lầu tám, bấm thang máy đi thẳng xuống tầng giữ xe rồi tự lái con xe hạng sang đến trường của con trai.
Mặc dù cô không thích khoa trương nhưng cũng không tự làm khó mình, trường con trai mặc dù không phải quý tộc gì, nhưng tuyệt đối là trường tốt nhất thành phố A.
Dừng xe trước bãi đổ giành cho ô tô của trường học, Lâm Hiểu Huỳnh bước xuống xe nhìn vào giờ trên đồng hồ, cô đến sớm hơn mười lăm phút rồi.Thôi kệ, đi vào trường tìm gì đó ăn vậy, thật ra Lâm Hiểu Huỳnh đã gần ba mươi tuổi nhưng tâm hồn của cô vẫn rất là con nít.
Lâm Hiểu Huỳnh là người của thế giới này mà cũng không phải.Cô là một người trọng sinh, kiếp trước nơi cô sống là thế kỷ XXI hiện đại, không khác biệt gì nhiều so với nơi này.
Kiếp trước, gia đình hoàn cảnh, học lực, ngoại hình của cô điều rất bình thường như bao nhiêu người khác.Cái chết của cô là do tư bản ép khô, làm việc lao lực đến ngủm củ tỏi luôn.
Sao khi chết mới biết, mình chưa hết dương thọ mà bị gạch tên nhầm.Bên trên cho cô sống lại nhưng ở thế giới khác.Họ hỏi cô có mong muốn gì sẽ bồi thường.
Lâm Hiểu Huỳnh cũng đơn giản thôi chẳng mong muốn gì, đương nhiên sống túp liều tranh là mơ đi đời trước quá đủ rồi.Do đó cô được sống dưới thân phận tiểu thư đại gia tộc, làm nữ nhi duy nhất trong gia tộc toàn sinh là nam nhân.
Do gen xuất sắc nên ngoại hình của cô cũng rất thu hút, cứ tưởng cuộc đời mỹ mãn nhưng không, cô yêu phải tra nam bạn thân của anh trai ngốc nhà mình.Chỉ là có lẽ đời này hay đời trước cô đều không có được tình yêu trọn vẹn.
Đường tình duyên của cô vô cùng trắc trở, không yêu đương thì thôi yêu ai là sai người đó!.Lúc đó Lâm Hiểu Huỳnh nghĩ lần này mình chọn đúng rồi, nếu không thì với tính cách của hắn sao đồng ý kết hôn với cô chứ.
Năm đó Lâm Hiểu Huỳnh mười tám tuổi, vừa tốt nghiệp phổ thông xong liền lấy chồng, đương nhiên cô vẫn đi học tiếp rồi a.
Nhưng có nghĩ thế nào cô cũng sẽ không biết được, thì ra năm đó cô gái hắn yêu thầm đã bỏ hắn lấy người khác.Sở Trí Tu lúc đó nghĩ lấy ai cũng không phải người hắn yêu thì ai cũng như nhau mới đồng ý, từ đó về sau liền nhìn bóng dáng người con gái ấy qua Lâm Hiểu Huỳnh.
Kịch bản quá hay luôn, máu chó đương nhiên diễn viên chính không phải cô rồi.Sau này nếu không phải vô tình nghe đoạn đối thoại giữa anh trai và hắn thì nhất định đến chết cô cũng không biết!.
Đó cũng là một trong những lí do nhiều năm nhưng cô vẫn không về nhà họ Lâm.
" mẹ "
" mẹ "
" mẹ!!!"
Lâm Bình An lần thứ ba gọi mẹ mình thì mới thu hút được sự chú ý của Lâm Hiểu Huỳnh.Lúc này cô mới thoát khỏi kí ức mà giật mình nhìn con trai, cô cười áy náy nhìn thằng bé.
" bảo bối chúng ta đi về nhà thôi nha " Lâm Hiểu Huỳnh ngại ngùng cười nói.
" được thôi, bỏ qua cho mẹ đó " Lâm Bình An tuy còn nhỏ nhưng đã mặt than giống như ai đó vậy.
Chung cư của Lâm Hiểu Huỳnh.
Trước Khu Chung cư đột nhiên có rất nhiều cảnh sát ở đây, bọn họ dàn thành một hàng rào, cô nhìn cũng không hiểu xảy ra chuyện gì.Đến khi cô muốn chạy xe vào chung cư phải xuất trình thẻ dân cư họ mới cho cô đi vào.
Lâm Hiểu Huỳnh cảm thấy lạ, xảy ra chuyện gì mà huy động nhiều như vậy,xuyên qua cửa kính cô còn thấy họ bắt lấy ai đó áp giải đi, nhưng kì lạ là người bị bắt đi trùm vải đen cả người chẳng nhìn thấy gì.Cô lắc đầu một cái, đem xe đổ ở bãi dưới tầng hầm hai mẹ con đi lên tầng.
" chúng ta mở TV vừa ăn vừa xem nha bánh bao " Lâm Hiểu Huỳnh dọn cơm để lên bàn, tay lấy remote bật TV lên xem.
" mẹ đừng gọi bằng tên đó nữa " Lâm Bình An nhíu mày, tên nghe thật quê mùa.
" bảo bảo không thích mẹ gọi như vậy sao ?" Lâm Hiểu Huỳnh hốc mắt đo đỏ, run run giọng tỏ vẻ mình bị tổn thương nhìn con trai nói.
Mặc dù Lâm Bình An biết rõ mẹ mình đây là đang diễn, người diễn nữa đi, quá giỏi con xem mẹ đây là càng ngày càng tiến bộ.Lâm Bình An thở dài, tuy biết mẹ mình chỉ diễn, nhưng cũng không thể chịu nổi bộ dáng này của cô.
"..." Thằng bé chọn im lặng mà ăn cơm tiếp, mặc kệ cô diễn.
" quá đẹp rồi, sao lại có thể đẹp như vậy " Lâm Hiểu Huỳnh vừa ăn vừa nhìn màn hình tấm tắc khen.
" mẹ à, người bao nhiêu tuổi rồi còn xem hoạt hình hả " Lâm Bình An chán ghét nhìn mẹ mình nói.
" con không biết thôi, trai đẹp 2d không có thật, còn có thật thì mẹ không có cửa ây yo ây yo ".
Lâm Hiểu Huỳnh chặc chặc lưỡi hai cái nói.
"..." Lâm Bình An mắt cá chết nhìn mẹ mình, cái tính cách này thật sự cậu không nói nên lời a.Liền lấy remote đổi kênh, sang qua thời sự xem chút tin tức còn không tốt bằng coi phim hoạt hình của mẹ sao?.
" ây mẹ đang coi mà " Lâm Hiểu Huỳnh phụng phịu nói.
" mẹ nói này bánh bao, sao con là trẻ em mà không thích xem hoạt họa mà lại thích thời sự chán ngắt vậy hả " Lâm Hiểu Huỳnh thật sự không hiểu tính cách ông cụ non này giống ai nữa.
[ Gần đây có một căn bệnh lạ xuất hiện, nguyên nhân của căn bệnh này vẫn chưa điều tra được.Tình hình bên ngoài có hơi phức tạp, nếu như không cần thiết thì người dân nên hạn chế ra ngoài, nếu thấy có gì bất thường liên hệ cho cơ quan chức năng gần đó, xin cảm ơn.Bản tin thời sự tiếp tục...]
Lâm Hiểu Huỳnh lại chuyển kênh, những kênh khác nội dung cũng tương tự như vậy.Không hiểu sao trong lòng cô lại dâng lên nổi bất an, từ trước tới giờ linh cảm của cô luôn rất chuẩn.
Đúng lúc này điện thoại của cô vang lên, trên điện thoại hiện ' phụ thân đại nhân '.
" ba ba ?"
" Tiểu Huỳnh, tình hình bên ngoài có hơi phức tạp, con ở yên trong nhà đừng ra ngoài, để Bình An tạm thời nghỉ học ở trường.Ba ba đang sắp xếp một chút công việc, chậm nhất ba ngày sẽ cho người đến đón hai đứa trở về " Giọng nói uy nghiêm của Lâm Thịnh vang lên bên đầu dây, bên kia có vẻ xôn xao nói gì đó rất ồn.
" ba ba xảy ra chuyện gì sao ?" Lâm Hiểu Huỳnh lo lắng siết chặt điện thoại.
" bây giờ vẫn ổn, con yên tâm ba ba sẽ đến đón con " Lâm Thịnh giọng nói dịu dàng hơn.
" con còn thuốc không? chuẩn bị ít thuốc của con để trong nhà.Nha đầu này đi nhiều năm như vậy, cũng không biết ba và mẹ lo như thế nào " Ba Lâm thở dài nói.
" con xin lỗi, ba ba cứ sắp xếp con nghe theo người " Lâm Hiểu Huỳnh nói đến đây liền cúp máy, cô biết mọi người không yên tâm về mình.
Năm đó cô sinh ra sức khỏe so với những đứa trẻ khác đã yếu, lại còn mất bệnh tim bậm sinh lúc nào cũng phải uống thuốc.Những năm nay cô khiến bọn họ lo lắng rồi.
" mẹ..." Lâm Bình An lấy tay xoa mặt cô, thằng bé muốn làm chỗ dựa bảo vệ mẹ mình.Nó biết bề ngoài tuy mẹ hơi hâm hâm, nhìn cũng mạnh mẽ nhưng là người mít ướt khóc nhòe.
" mẹ khóc xấu chết đi được "
Lâm Hiểu Huỳnh đang định cảm động vì con trai lo lắng cho mình, nhưng bảo bảo lại chê cô nhìn kìa ánh mắt đầy ghét bỏ khi thấy cô khóc.
" thằng quỷ nhỏ này " Lâm Hiểu Huỳnh trừng mắt nhìn con trai, tự lấy khăn giấy lau nước mắt.
" ăn xong rồi phải uống thuốc " Lâm Bình An đưa thuốc cùng một cốc nước trái cây đến cho cô, biết mẹ mình uống thuốc rất nhõng nhẽo, chê thuốc đắng nên thằng bé lấy nước trái cây thay vì nước suối.
" bảo bảo một lát mình mua đồ thêm để trong tủ nha, mẹ hơi lo " Lâm Hiểu Huỳnh uống thuốc xong nói.
" vâng " Lâm Bình An biết cô hay suy nghĩ lung tung nên cũng đồng ý, dù sao nhà bọn họ không thiếu tiền.
Sau khi ăn uống xong thì cả hai người xuống chung cư lại cửa hàng tiện lợi ở dưới khu mua.Hai mẹ con tỉ lệ nhan sắc rất cao nên đi đâu cũng thu hút ánh mắt tới đó.
" Tiểu Huỳnh bên này bên này " Một giọng nữ êm tai vang lên.
" Tiểu Niệm " Lâm Hiểu Huỳnh chạy lại ôm lấy người bạn thân từ nhỏ của mình.
" Cậu đã uống thuốc chưa đó ?" Tư Niệm đẩy cô ra đầy vẻ ghét bỏ như nét mặt của Lâm Bình An khi nói chuyện với cô hỏi.
" rồi rồi, tao có phải con nít đâu chứ!" Lâm Hiểu Huỳnh phụng phịu nói.
" ừ thì không phải con nít " cả hai người Tư Niệm cùng Lâm Bình An đồng thanh nói, rồi cả hai nhìn nhau cười đúng chính là cười vào mặt cô a ha ha ha.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play