Trên đường từ bệnh viện trở về nhà. Chu Thanh Vũ không khỏi cảm thấy hồi hộp, vừa vui mừng vì trong bụng mình đã có một sinh mạng bé nhỏ. Vừa lo sợ không biết phải đối mặt với cha mẹ như thế nào.
Cô sinh ra là đại tiểu thư họ Chu, tuy không phải là một gia đình giàu có nhất Hải Thành. Nhưng cũng thuộc vào tầng thượng lưu, thuộc gia đình gia giáo. Cha mẹ cô sẽ không cho phép một thiên kim chưa gả mà lại có thai trước.
Cô và Lý Phó Kiệt yêu nhau được 5 năm. Cô hứa với anh ta sau khi du học từ Mĩ về, thì hai người sẽ công khai mối quan hệ với gia đình hai bên. Lý Phó Kiệt cũng đồng ý đợi cô.
Hai tháng trước, khi cô từ Mĩ trở lại khi đã hoàn thành hai khóa học về chuyên ngành đá quý trang sức và thời trang. Lúc ấy Lý Phó Kiệt hẹn gặp mặt cô, hai người vì xa nhau lâu ngày..sinh tình rồi ở cùng nhau đêm ấy.
" Có lẽ là lúc ấy nên mới mang thai đi. " Chu Thanh Vũ còn đang mải suy nghĩ thì tài xế xe lên tiếng hỏi :
" Đại Tiểu Thư, có cần nói cho Lão gia và phu nhân biết là cô sắp về đến rồi không ? "
" Không cần đâu chú Châu, cháu đã gọi điện trước cho mẹ cháu rồi. Chú cứ lái xe về thẳng đi ạ! " Chu Thanh Vũ lắc đầu rồi trả lời.
Chú Châu gật đầu rồi nói :
" Dạ vâng đại tiểu thư! "
Khi xe còn chưa tới đường vào cổng của biệt thự, bỗng chuông điện thoại của Chu Thanh Vũ reo lên.
Cô lấy điện thoại từ trong túi xách ra..là số điện thoại lạ...Vội nói Chú Châu dừng xe..nhìn số lạ gọi đến Cô ngạc nhiên, nhưng vẫn nhấc máy.
" Xin chào..là ai vậy ạ..! " Giọng nói của cô rất nhẹ nhàng và lịch sự.
Sau một hồi im lặng đầu dây bên kia vang lên giọng nói đanh đá.
" Cô là Chu Đại tiểu thư sao, cô có muốn biết người yêu mà trong lòng cô tôn trọng nhất, và yêu thương nhất đang làm gì không? "
Nghe giọng nói, Chu Thanh Vũ có chút bối rối, cô hỏi rất lịch sự :
" Cho hỏi cô là ai vậy..? "
Bên kia, giọng nói có chút không kiên nhẫn, nói cho có lệ :
" Cô không cần biết tôi là ai..cô chỉ cần đến khách sạn Đế Hoàng, phòng 302 thì rõ thôi..!!! "
Không cho Chu Thanh Vũ hỏi thêm..đầu bên kia cúp máy.
Chu Thanh Vũ không khỏi lo lắng vì những ngày qua Lý Phó Kiệt vẫn điện thoại quan tâm cô dù không gặp mặt.." phải đến đó xem có chuyện gì! "
Nghĩ vậy rồi cô nói với Chú Châu cho xe quay đầu đến Khách Sạn Đế Hoàng.
Nửa tiếng sau, xe của cô dừng lại trước khách sạn Đế Hoàng. Quả nhiên như cái tên của nó..một khách sạn với quy mô khá lớn, trang trọng và đầy vẻ lịch sự tao nhã.
Thời điểm này là 8 giờ tối..khi đèn đường sáng rực lên bao trùm cả thành phố..thì Đế Hoàng lại càng đẹp hơn. Bước xuống khỏi xe, Chu Thanh Vũ có chút choáng váng. Cả ngày nay cô chỉ uống 1 ly sữa nóng buổi sáng mà chị Hạ pha cho cô..Khẽ day mi tâm cô nói với Tài xế.
" Chú Châu, chú lái xe về trước đi, không cần đợi cháu! "
" Không được đâu Đại tiểu thư, Lão gia đã dặn phải đưa rước tiểu thư cẩn thận.! " Chú Châu lên tiếng nhắc nhở.
" Cháu không sao, cháu vào khách sạn một lát rồi sẽ bắt taxi về. " Chu Thanh Vũ kiên quyết.
" Nhưng..tiểu thư Lão gia có dặn..! " Còn chưa kịp nói hết câu, chú Châu đã bị Chu Thanh Vũ cho một ánh mắt.
" Dạ, tôi biết rồi tiểu thư! " Chú Châu đành nghe theo, không dám phản bác lại nữa.
Quay đầu xe trở về, chú Châu cứ cảm thấy Đại tiểu thư hôm nay có gì đó không đúng..từ bé đến lớn Đại tiểu thư luôn là một người tâm địa lương thiện..bản tính thật thà, giản dị, dễ gần gũi..dù đôi lúc có phần nghiêm khắc, nhưng đối với hạ nhân trong nhà, tiểu thư cư xử rất tốt.
Hơn 20 năm làm tài xế cho nhà họ Chu, Chú Châu kính trọng gia đình họ không phải vì sự giàu có gì, mà bởi vì tầm lòng lương thiện của họ. Đối với 3 đứa con của lão gia, có lẽ Chu Thanh Vũ là người mà Ông kính trọng và gần như coi cô là con gái mình mà quan tâm và chăm sóc.
Nhìn chiếc xe khuất dần vào lộ lớn..Chu Thanh Vũ hít một hơi rồi cất bước đi vào khách sạn.
Ở quầy tiếp tân, 2 cô gái tiếp tân nhìn Chu Thanh Vũ với cái nhìn ái ngại nhưng vẫn lịch sự hỏi :
" Xin hỏi quý cô cần gì? "
" Tôi muốn thuê phòng..! " Chu Thanh Vũ nói ngắn gọn.
" Được ạ..xin cô chờ cho một lát..!! " Hai cô nhân viên gật đầu trả lời xong, liền tra danh sách một hồi.. một người quay lại hỏi Chu Thanh Vũ.
" Phòng ở đây còn hơn 10 phòng hạng sang..cô muốn thuê phòng nào ? "
Ý người này là nhìn Chu Thanh vũ giản dị như kẻ ít tiền thì làm gì có đủ khả năng thuê phòng hạng sang.. Ánh mắt cô ta lại càng khinh miệt hơn.
Không thèm để ý đến ánh mắt hai người họ, Chu Thanh Vũ nhìn bảng niêm yết giá phòng, cô nói :
" Tôi muốn thuê phòng 302 !! "
Hả..302!!! Cả hai nhân viên cùng không hẹn mà nói.
" Phải.. " Chu Thanh Vũ gật đầu.
Hai cô tiếp tân trợn mắt nhìn Chu Thanh Vũ.." chả lẽ cô ta đến bắt gian sao.??? "
Có được không vậy! Tôi muốn thuê phòng đó..! Chu Thanh Vũ kiên nhẫn nói.
Bản tính tò mò nổi lên, hai cô gái ngầm nháy mắt nhau..thật ra thì buổi chiều nay, có một đôi nam nữ đã vào thuê phòng 302. Nhìn dáng vẻ cô gái õng ẹo, lời nói nũng nịu.. đi cùng người thanh niên, hai cô thấy thật chướng mắt..
Quay lại nhìn thấy Chu Thanh Vũ vẫn kiên nhẫn đợi..hai cô vội nói :
" Được ạ ! cô cứ đi thẳng đến thang máy, lên tầng ba chính là căn phòng thứ hai đó !
" Cảm ơn !" Nói xong, Chu Thanh Vũ đi thẳng tới thang máy , lòng cô cứ cảm thấy khó chịu, không yên , dường tiếp theo cô sẽ phải chứng kiến điều tệ hại..
Ting..!!!
Cửa thang máy mở ra..cảm giác choáng váng kèm chút buồn nôn lại ập tới..cô vịn vào tường, rồi đi dần đến phòng số 302 cách gần đó..
Lúc này trong phòng 302 người phụ nữ lười biếng nằm trên sô pha với tư thế gợi cảm..trên người cô ta mặc một bộ áo ngủ gần như trong suốt có thể nhìn thấy hết cảnh xuân tình bên trong..cô ta đang đếm thời gian ...
Với tính cách luôn cả tin vào người khác của Chu Thanh Vũ, thì giờ này có lẽ đã đứng trước cửa phòng rồi. Đúng như cô ta dự đoán, Chu Thanh Vũ đang đứng trước cửa, cô đang do dự không biết có nên gọi điện thoại cho Lý Phó Kiệt không, thì chợt nghe bên trong vang lên tiếng trầm đục của người đàn ông :
" Cưng à...lại đây ..!! "
Quả nhiên là Lý Phó Kiệt..cả người Chu Thanh Vũ khẽ run lên..cô nắm chặt hai tay vào nẹp áo khoác ..dựa vào tường để bản thân không bị khuỵu xuống..
Bên trong lại vang lên giọng nói của người phụ nữ..
" Anh nằm mơ đi..sao anh không gọi cô người yêu nữ thần của anh đó!! "
" Không đâu, anh nhìn thấy cô ta thật chán..gần 5 năm quen nhau, cô ta chỉ cho a chạm một lần duy nhất...sao có thể bằng cưng được chứ..!!! " Người đàn ông vội giải thích.
Người phụ nữ lại xà vào lòng người đàn ông kia rồi khóc nức lên..cô ta nói giọng nũng nịu :
" Hứ không phải tháng sau hai người sẽ công khai rồi kết hôn sao?? " Anh còn giảo biện nữa "
" Nào có, nào có, a chỉ lừa cô ta thôi..cái dạng giả bộ như thanh cao lắm ..nhưng cuối cùng vẫn tình một đêm với anh đấy thôi..cái gì mà giữ cho nhau đến lúc kết hôn nghe mà buồn nôn.." Người đàn ông ra sức dỗ dành.
Sau một hơi giải thích, hắn lao vào người phụ nữ như sói đói. Thân thể hai người quấn lấy nhau, từng tiếng rên rỉ ái muội khẽ vang lên..người phụ nữ đưa mắt nhìn về phía cửa, thỏa mãn mang theo chút đắc ý vì mọi việc đúng theo kế hoạch của cô ta...
Tô Nghiên Hy là con gái nuôi nhà họ Tô. 5 năm trước cô ta học chung với Chu Thanh Vũ. Cô ta ganh tị với Chu Thanh Vũ vì cô là đại tiểu thư tôn quý nhà họ Chu ..học thức giỏi giang, xinh đẹp, lại được Lý Phó Kiệt luôn che chắn bảo vệ, cô ta lại càng gen gét.
Lợi dụng lúc Chu Thanh Vũ đi du học cô ta quyễn rũ Lý Phó Kiệt..rồi lên kế hoạch hãm hại bạn mình.
Bây giờ kế hoạch của cô ta đã thành công một nửa. Nghĩ đến vẻ mặt của Chu Thanh Vũ khi bị người mình yêu phản bội, Tô Nghiên Hy không khỏi đắc ý..
Lại càng thêm sung sướng khi chính mình là người chiếm được nam nhân của tiện nhân kia.
Âm thanh trong phòng của đôi nam nữ ngày càng đỉnh điểm..
Bên ngoài cánh cửa Chu Thanh Vũ như bị sét đánh, cô muốn ngã xuống vì choáng váng..bao nhiêu kí ức, lời hứa ,lời thề thốt đêm hôm đó của Lý Phó Kiệt cứ vang lên trong đầu cô.
Cảm giác bị phản bội khiến trái tim cô như thắt lại rồi lại từ từ rạn nứt từng mảnh đau đớn..cô muốn xô cửa phòng ngay lúc này để chứng thực tất cả..nhưng không được, cô không muốn nhìn thấy cảnh tượng dơ bẩn đó.
Nước mắt tràn trên khuôn mặt trắng nõn, hai mắt cô đỏ hoe, một thân chật vật..cô vịn tay cửa đứng lên muốn rời đi..
Đúng lúc này một cơn đau bụng kéo đến, cảm giác buồn nôn chóng mặt, làm cô không trụ được mà ngã nhào vào bên trong căn phòng còn chưa hết những ái muội đó....
Trong căn phòng, đôi nam nữ nghe tiếng động vội buông nhau ra. Chu Thanh Vũ gượng đứng lên, đập vào mắt cô là hai thân thể trên giường không mảnh vải che.
" Hai người ....!!! " Cô kinh ngạc không thốt nên lời, đứng ngây người ra.
Người đàn ông vơ lấy quần áo dửng dưng mặc vào, Sau đó quay người qua nhìn Chu Thanh Vũ. Ánh mắt hắn ta lộ ra ít kinh ngạc rồi trở nên bình tĩnh, hắn thản giọng hỏi cô :
" Cô đến đây làm gì? Sao cô biết được chỗ này !! "
Chu Thanh Vũ không trả lời hắn ta. Cô cố gắng bình tĩnh lấy lại tỉnh táo..Cô đảo mắt về phía người phụ nữ trên giường đang được bao bọc bởi tấm mền.
Khuôn mặt cô ta lộ ra vẻ đáng thương, đầy ủy khuất, giống như mình không biết gì! Chu Thanh Vũ thầm nghĩ :
" Là Tô Nghiên Hy ? Người phụ nữ gọi điện thoại cho cô khoảng một tiếng trước là người phụ nữ này sao!! Thì ra là như vậy..."
Chu Thanh Vũ cười lên chua xót, cô hỏi :
" Tại sao cô ta lại ở đây cùng anh ? Hai người đã qua mặt tôi từ lâu rồi sao ? "
Lý Phó Kiệt nhìn Chu Thanh Vũ rồi nói:
" Phải thì thế nào?..tôi thực sự chán cô rồi.! "
Câu trả lời mà hắn nghĩ dù cô có biết được sự thật thì cũng chả sao cả.
Dù gì hắn ta cũng là đại thiếu gia nhà họ Lý cũng có tiếng tăm ở Hải Thành. Cho dù không cưới cô, không có nhà họ Chu thì tiền đồ của hắn vẫn rộng mở.
Lúc này, Chu Thanh Vũ nhìn Lý Phó Kiệt cô ngập ngừng nói:
" Chúng ta đã cùng nhau rồi, tôi đã có thai với anh! "
Nói xong cô nhìn hắn, Chỉ mong hắn sẽ nghĩ đến đứa nhỏ mà suy xét lại. Nhưng cô không ngờ...
" Hahaha.." Lý Phó Kiệt cười phá lên, hắn nói :
" Cô có thai với tôi sao ? Thật buồn cười, chỉ là một đêm mà thôi, nghiệt chủng đó chắc gì của tôi, nó chết hay sống, đối với tôi chả có ý nghĩa gì!! " Hắn ta trả lời cô xong rồi cười lớn với giọng điệu đầy khinh bỉ, rồi nói tiếp :
" Thanh Vũ à ! Mùi vị của cô đúng là không tệ.. nhưng mà cũng chỉ được đến vậy mà thôi..!! "
Đột nhiên, một thanh âm vang lên :
" Bốp !!! "
Cánh tay trắng nõn của Chu Thanh Vũ vừa buông xuống, má phải của Lý Phó Kiệt lập tức in lên năm dấu ngón tay.
Mặt hắn ta sầm lại..người phụ nữ này lại dám đánh hắn. Lý Phó Kiệt gầm lên :
" Chu Thanh Vũ đừng làm ra vẻ thanh cao, với tôi cô chỉ là món đồ cho tôi lợi dụng thôi..!! "
Hắn chỉ tay thẳng vào mặt cô, giận dữ rồi quát lớn :
" Cô !!! mau cút khỏi chỗ này đi cho tôi.."
Nghe những lời đó, Chu Thanh Vũ như muốn ngã xuống. Tất cả chỉ là lừa dối sao? Thời gian qua bên nhau, cô không ngờ hắn ta chỉ lợi dụng cô.
Yêu mù quáng, sâu đậm thì có là gì chứ? Cô lau đi nước mắt của mình sau đó nhìn về phía hai con người dối trá, ánh mắt lạnh buốt rồi nói..
" Những gì đau khổ hôm nay, Chu Thanh Vũ tôi phải chịu đựng, các người sẽ phải trả giá từng cái một cho việc làm của mình.."
Nói xong, Chu Thanh Vũ xoay bước rời khỏi căn phòng. Cô không hề nhìn lại bóng dáng người đàn ông đã bên cô nhiều năm như vậy..thật xót xa..
Tô nghiên Hy lúc này nhìn thấy như vậy, thật đúng ý cô ta mà. Thế nhưng tiện nhân kia lại có thai với Lý Phó Kiệt. Tô Nghiên Hy thầm mắng :
" Thật là đáng ghét, muốn trả thù tôi sao ? Đừng có nằm mơ.."
" Chu Thanh Vũ cô cứ chờ đi, tôi Tô Nghiên Hy, sẽ cho cô và nghiệt chủng kia mãi mãi biến mất khỏi cõi đời này. "
Nghĩ như vậy, ánh mắt cô ta lóe lên tia hung ác, cầm điện thoại lên, cô ta bấm số rồi nói với đầu dây bên kia:
" Tôi muốn mạng của cô gái đó, tiền không thành vấn đề. Chỉ cần làm xong việc, sẽ không thiếu phần các người. "
Nói xong cô ta nhìn về phía phòng vệ sinh..nở nụ cười đắc ý...
" Lý Phó Kiệt cả đời này anh sẽ chỉ thuộc về một mình tôi mà thôi.."
Lúc này gần vào thu, không khí lạnh dần, ngoài trời càng khuya hơn..gió lạnh rít qua từng ô cửa sổ trên các tòa nhà. Hình như trời sắp mưa lớn thì phải.
Chu Thanh Vũ ra khỏi khách sạn, lòng không khỏi lạnh giá. Cô lê từng bước trên đường lớn. Tim cô như cảm thấy chua xót. Cả người mệt mỏi, choáng váng, dường mọi thứ trước mắt cô trở nên mờ ảo.
Ban tối lộ lớn càng ít xe qua lại..taixi lại càng hiếm. Chu Thanh Vũ đứng bắt xe một hồi, nhưng vẫn ko có chiếc taxi nào.
Quay đầu nhìn sang cô thấy một công viên nhỏ gần bờ hồ. Cô dạo bước đến đó, ngồi lên một khuôn ghế nhỏ sát cổng vào..vài hạt mưa rơi lất phất khiến cô tỉnh táo hẳn lên.
" Giá mà được quay lại trước kia tốt quá.."
Chu Thanh Vũ vô thức đưa tay xuống sờ bụng nhỏ, không khỏi chạnh lòng.
" Sao có thể vậy chứ ? đứa bé là vô tội mà.."
Chu Thanh Vũ còn đang mải suy nghĩ, thì từ phía xa xa, có khảng bốn năm tên đàn ông bịt mặt đang tiến đến ngày càng gần cô.
Ý thức được sự nguy hiểm vì khí thế hung hãn của họ, cô vội đứng lên chạy nhanh tới một nhà hàng gần đó.
Vì mệt mỏi cả ngày, cộng thêm việc cô đang mang thai tháng đầu, bụng cô chợt đau quặn nhưng vẫn cố chạy tiếp.
Đến gần lối ra vào cô ngừng chạy, rồi thở dốc, quay lại không thấy những người lúc nãy, cô mới thở phào một hơi.
Đột nhiên mắt cô lại hoa lên, choáng váng, ngay khi cô sắp ngã xuống cả người của cô được bao bọc bởi một vòng tay ấm áp, giữ thăng bằng lại cho cô..
Chu Thanh Vũ vội tỉnh táo lại, cô ngước lên nhìn người đã giúp mình..
Trước mắt cô, một người đàn ông tầm 28 tuổi, ánh mắt anh lạnh lùng sâu thẳm được dấu sau đôi mắt kiếng trong veo, anh mặc áo pun kín cổ phối quần jean bụi đi kèm đôi giày da màu nâu cao cấp..tuy có chút lãng tử nhưng vẫn không thiếu khí chất vốn có của một thiếu gia. Bên ngoài, anh khoác thêm chiếc áo vét dài, nhìn thôi cũng thấy vô cùng soái rồi..
" Vị tiểu thư này...cô...không.."
Còn chưa hỏi hết câu, khuôn mặt anh hiện lên tia kinh ngạc..
" Là cô ấy sao? "
Chính là cô gái ngày hôm đó trong buổi triển lãm đá quý của 4 năm trước, người đã khiến cho anh phải thán phục và có con mắt nhìn khác về ngành đá quý.
Người đàn ông trẻ tuổi này chính là Lục Minh Tử Duệ. Anh là một thiếu gia lạnh lùng, quyết đoán, tuyệt tình với vẻ bề ngoài luôn luôn cô độc.
Ngoài gia đình, anh chưa từng quan tâm tới ai. Vậy mà từ lúc đó, khi nhìn thấy cô gái đứng trong hội triển lãm thao thao bất tuyệt về ngành đá quý, nét mặt rạng rỡ ngây thơ..nụ cười trong sáng..cô quá giản dị so với bao người con gái khác..
Hình dáng đó làm tim anh run lên, trật đi một nhịp, cho đến hôm nay lần thứ hai anh gặp lại cô, hơn 4 năm trôi qua cô giờ đây vẫn ko khác trước là bao...
Anh còn đang mải suy nghĩ, thì giọng nói cảm ơn của cô gái làm anh hoàn hồn..
" Cảm ơn anh! Thật ngại quá, tôi không sao rồi. "
Chu Thanh Vũ lui ra tạo khoảng cách với Lục Minh Tử Duệ.
" Ồ..không sao! Tôi không thấy phiền. " Anh khẽ lắc đầu rồi trả lời.
" Vậy tôi đi trước nhé "..nói đoạn Chu Thanh Vũ xoay người rời đi..
" Khoan đã..." Lục Minh Tử Duệ vội gọi cô lại..anh nói :
" Tiểu thư à ! Tôi thấy sắc mặt cô không được tốt lắm, trời cũng đã khuya mà lại sắp mưa lớn nữa, hay là để tôi đưa cô về được không ? "
" Không cần vậy đâu...tôi không.." Chu Thanh Vũ định nói không muốn phiền hà đến anh.
" Lần đầu tiên mới gặp, không quen biết gì sao có thể đi chung xe về. "
Nhưng lại ngưng nói tiếp vì nhìn đến bên ngoài, cô thấy những tên kia vẫn chưa có ý định từ bỏ, sống lưng cảm thấy như lạnh buốt, cô sợ run lên. Nhìn lại bên này, người đàn ông trước mắt cô nhìn có vẻ ngay thẳng, không có ý định hại mình nên cô gật đầu đồng ý.
Mưa chợt nặng hạt, hai người vội chạy vào tầng hầm để xe của nhà hàng. Khi hai người đến gần xe của anh, như chợt nhớ ra điều gì đó, cô đưa tay lấy điện thoại trong túi xách ra rồi gọi về nhà.
Đầu dây bên kia..
" Tiểu Vũ à ! con đang ở đâu, có biết ba mẹ lo lắm không? "
" Mẹ ! con không sao, một lát nữa con về.! Ba Mẹ yên tâm nhé..! " nói đoạn cô cúp điện thoại.. Quay qua nhìn anh, cô hỏi :
" Thật ngại quá..anh có thể cho tôi biết tên anh không? "
" Tôi tên Lục Minh Tử Duệ !! " anh trả lời ngắn gọn..
" Hả..?? Lục Minh Tử Duệ sao!! cái tên thật đẹp.." Chu Thanh Vũ nói thầm trong lòng..
Lát sau cô mới nói :
" À anh Lục ..thật ra tôi gặp chút rắc rối. Tôi đang bị một nhóm người theo dõi .. nếu anh đưa tôi về anh9o⁰ cũng bị liên lụy ...tôi không..."
Còn chưa nói hết câu..cô bị anh phản đối... anh nói lớn :
" Đường đường là một người đàn ông, sao có thể để một cô gái về một mình trong khi mưa lớn như vậy chứ ? thôi cô mau lên xe đi.. "
Anh cho cô ngồi ghế phụ, thắt dây an toàn xong..anh nhìn ra hướng cửa nhà hàng, khuôn mặt anh trở nên âm trầm..
Thật ra khi cô vừa chạy tới cửa chính nhà hàng, anh đã phát hiện ra rằng không chỉ có một tốp người đuổi theo cô, mà bên trong nhà hàng lúc anh đang ngồi, cũng có một nhóm nữa..có lẽ cũng là nhắm vào anh rồi đi, thật đáng ghét..
Mở cửa xe, anh ngồi vào ghế lái, trong đêm tối chiếc Maybach xuyên qua làn mưa to cùng sấm chớp đầy trời băng lên lộ lớn..
Xe chạy được một đoạn..
Trong xe Chu Thanh Vũ cảm thấy buồn nôn, khuôn mặt tái nhợt, cả người đều khó chịu.Thấy vậy Lục Minh Tử Duệ hỏi:
" Cô không sao chứ ? "
" Tôi không sao !! " Cô khẽ đáp lại, rồi nhắm mắt lại thiếp đi..
Đến một ngã rẽ lớn ít xe qua lại, Lục Minh Tử Duệ cho xe tăng tốc. Vì mưa quá lớn, anh không thể lái xe nhanh hơn..nhưng cũng không dám đi chậm. Anh biết xe của anh đang bị hai chiếc xe màu đen khác bám theo.
Khẽ lay Chu Thanh Vũ tỉnh anh nhỏ giọng..
" Chúng ta đang bị bám đuôi cô chuẩn bị tinh thần chưa..? "
Chu Thanh Vũ bừng tỉnh..
" Anh nói cái gì ! "
Tuy có hơi hoảng sợ nhưng cô vẫn giữ được vẻ bình tĩnh cô hỏi :
"Tại sao có đến hai chiếc theo dõi chúng ta..chẳng lẽ là bọn chúng nhắm vào anh luôn sao.?? "
" Ừm.." anh gật đầu trả lời.
" Vậy bây giờ làm sao..??" Chu Thanh Vũ sốt ruột hỏi anh.
Nhìn Chu Thanh Vũ anh chỉ nói ngắn gọn :
" Tùy cơ ứng biến.."
Cả hai người còn chưa kịp nói tiếp..thì..
Đoàng !! Đoàng !!
Hai phát súng liên tiếp bắn về phía xe họ ..bánh xe trúng đạn xì lốp khiến xe họ mất thăng bằng chạy xiên xẹo trên đường..
Hai chiếc xe màu đen vẫn bám theo gay gắt. Đến đoạn đường có giải phân cách, hai bên đường không có một ngôi nhà, chỉ có cây cối um tùm ..xa hơn chính là bờ sông lớn..con sông chảy lượn quanh Hải Thành..
Lại nghe thêm tiếng súng nổ, chết tiệt thật vậy mà bọn chúng lại dùng súng.
Lục Minh Tử Duệ thầm mắng khốn kiếp.. Sát ý bọn chúng quá rõ ràng chính là muốn giết luôn cả hai người bọn họ.
Đoàng !!
Lại một phát súng nữa..viên đạn xuyên kiếng sượt qua đầu Lục Minh Tử Duệ..Chu Thanh Vũ cả kinh, hét lên...
" Anh có sao không? "
" Không sao " Lục Minh Tử Duệ nở một nụ cười trấn an cô.
Anh thế vậy mà còn cười được nữa, cô thật hết nói với người đàn ông này mà.. Đột nhiên xe bị loạng choạng rồi ngừng chạy.. đâm vào giải phân cách..
" Xuống xe nhanh lên.." anh vừa tháo dây an toàn cho cô vừa nói gấp..
Hai người vội lao ra khỏi cửa xe, leo qua dải phân cách rồi băng vào rừng cây um tùm bên đường..
Hai đám người đuổi kịp tới, thấy trên xe ko có người.. biết bọn họ chạy vào rừng cây, nên cũng leo qua rào chắn để truy tìm..
Trong rừng cây, mưa to kèm theo tiếng sấm. Chu Thanh vũ run lên vì lạnh, nhưng họ vẫn phải trốn vì trong tay hai người họ không có vũ khí..
Thấy cô lạnh, anh cởi áo khoác của mình mặc thêm cho cô rồi tiếp tục tiến về phía trước. Hành động gấp gáp này của anh làm cô thấy lòng thật ấm.
Thật nhiều tiếng bước chân đuổi theo phía sau, Chu Thanh Vũ co rúm người lại, cô thầm than " không xong rồi..."
Chợt nghe tiếng súng nổ, cô bịt hai tai lại. Một lúc lại ngửi thấy mùi máu tươi từ trên cổ mình chảy xuống.
Nhưng sao cô lại không thấy đau nha, Chu Thanh Vũ hốt hoảng..
" A.. anh trúng đạn rồi là vì che chở cho cô sao? Cô chỉ là xa lạ với anh mà thôi, sao anh lại ngốc vậy chứ..? "
Hai người cố chạy đến gần bờ sông..cùng đường rồi. Vết thương của anh lại tứa máu..lúc này anh mới nhỏ giọng hỏi cô :
" Em có thể cho tôi biết tên không ? "
" Tên sao..? "
Chu Thanh Vũ bất ngờ, giờ này mà anh con hỏi tên nữa. Cô nhìn anh vì mình mà bị thương, nước mắt cô trào ra.
Tuy nhìn không rõ nét mặt anh lúc này, nhưng cô biết anh cũng mệt, hơn nữa còn đau hơn cô vì vết thương trên bả vai..cô nói :
" Tôi tên Chu Thanh Vũ ! Thanh trong "thiên thanh" Vũ trong "Vân Vũ" ! "
" Chu Thanh Vũ sao? Tên thật hay ! " nói rồi anh thì thầm vào tai cô :
" Thật ra... thật ra..Tôi ...Lục Minh Tử Duệ.. đã thích em từ rất lâu rồi. "
Bầu trời đen tối, sấm nhoang nhoáng chớp không ngừng..giọng của anh tuy thì thào, nhưng từng chữ sau cùng cô nghe rất rõ ràng.
" Anh thích cô từ rất lâu rồi sao..? là bắt đầu từ khi nào chứ ?" Chu Thanh Vũ suy nghĩ :
" Tại sao cô không biết gì hết, đây là lần đầu tiên cô biết anh mà. Sao anh lại nói là thích cô từ rất lâu chứ? "
Cô cố gắng nhớ lại những kí ức trong khoảng thời gian cô đi du học ở Mĩ, xem đã gặp anh ở đâu..
Du học ở Mĩ, chuyên ngành đá quý, buổi triển lãm 4 năm trước, những vị khách danh dự được mời, các thiếu gia, tiểu thư danh gia vọng tộc..còn có các đại gia tộc đều đến Mĩ tham dự buổi triển lãm này..
Trong đó, Con trai độc nhất của gia tộc Lục Minh..
mới 23 tuổi đã làm tổng tài của tập đoàn Lục thị, chính là vị thiếu gia Lục Minh Tử Duệ tuổi trẻ tài cao, có tiếng khắp Hải Thành.
Chu Thanh Vũ dần nhớ lại, ngày hôm đó cô đến buổi triển lãm với tư cách là thuyết trình viên. Lúc ấy, khi cô đang giới thiệu với mọi người về buổi triển lãm trang sức, đá quý...ánh mắt cô chợt quay về phía xa xa đối diện để rồi bắt gặp một khuôn mặt lạnh lùng, cô độc, nhưng khiến người ta vừa nhìn tới thì phải cúi đầu không dám nhìn thẳng.
Người thanh niên đó đang nghiêm túc theo dõi cô, bốn mắt chạm nhau, cô giật mình vội quay đi.
Lúc triển lãm kết thúc, cô liền tìm thầy gặp thầy Jasson để hỏi thì mới biết người thanh niên đó là thiếu gia của gia tộc Lục Minh ở Hải Thành. Sau này thời gian trôi cô cũng quên luôn.
" Họ Lục Minh...chẳng lẽ chính là người đàn ông này sao ? " Cô còn đang mải chìm trong suy nghĩ hỗn loạn, chợt nghe tiếng một người đàn ông vang lên phía sau.
" Bọn chúng ở đây ! Để xem chúng mày chạy được nữa không ? "
Ánh mắt Lục Minh Tử Duệ trở nên âm trầm. Dưới đêm mưa lạnh buốt, khí thế quanh anh lại tỏa ra còn lạnh hơn, khiến nhóm người bao vây hai bọn họ vừa nhìn liền cảm thấy không rét mà run.
" Việc gì phải sợ chúng, tay không tấc sắt mà thôi, sợ cái gì " Một người đàn ông lên tiếng.
Hắn ta chĩa súng về hướng hai người. Lục Minh Tử Duệ kéo Chu Thanh Vũ về phía sau lưng mình, bảo hộ cho cô, tránh làm cô sợ hãi.
Ánh chớp lúc sáng, lúc tối, cô đứng phía sau lưng anh, một nửa lưng áo màu trắng bị máu nhuộm thành màu đỏ vì vết thương chảy máu.
Dưới tình huống nguy hiểm như vậy, dù còn đang bị thương, nhưng anh vẫn không quên che chở cho cô, nước mắt cô chảy nhiều hơn..khẽ đưa hai bàn tay túm lấy góc áo của anh. Cả dáng người nhỏ bé run lên..
Dường như cảm nhận được sự thay đổi của cô gái đứng sau lưng mình ..anh quay mặt lại nở một nụ cười nhẹ để trấn an cô. Bàn tay to của anh nắm lấy đôi tay bé nhỏ của cô đang lạnh buốt vì nước mưa, anh nhẹ giọng nói :
" Không sao đâu, em đừng sợ. "
Nói rồi Lục Minh Tử Duệ nhìn về phía đám người, lạnh giọng hỏi:
" Là ai sai khiến các người..? "
Tên cầm đầu nhìn anh rồi thẳng thắn nói :
" Là ai không quan trọng, quan trọng đêm nay cái mạng của hai đứa mày sẽ không còn. "
Chu Thanh Vũ nhìn đằng sau là sông lớn, mưa to
làm nước càng dâng cao, cuộn trào lên từng đợt sóng đục ngầu.
Phía trước thì đến hơn chục họng súng đang chĩa về phía họ. Cô sợ hãi cùng bất an, " tử thần đã đến gọi bọn rồi sao? chẳng lẽ cô và anh phải chết ở đây ? "
" Không !!Cô chết thì đã đành ! " Nhưng còn anh, anh có tội gì chứ sao phải chịu chung số phận với cô ! "
Dù cô biết đám người đó chia ra hai phe, một nhóm tới để giết cô. Nhóm còn lại là lấy mạng anh, nhưng tối nay nếu như không đưa cô về..anh không ngồi chung xe với cô thì với sự bình tĩnh và quyết đoán của mình, chính bản thân anh cũng sẽ thoát được đám người đó..
Hai người đứng tựa vào nhau..
Nhóm người hung hãn nhìn về phía hai người họ, một tên đàn ông lên tiếng :
" Xử hai đứa nó đi, không cần nhiều lời..! "
Phía này tên cầm đầu chợt lên tiếng :
" Xử thằng nhóc này trước, con nhỏ kia nhìn cũng không tệ, đem nó thưởng cho anh em, để tụi nó chơi chán rồi xử luôn cũng không muộn."
" hahaha.." hắn ta nói xong, liền cười lớn.
Chu Thanh Vũ hoảng sợ càng níu chặt góc áo của Lục Minh Tử Duệ hơn. Lúc này, Lục Minh Tử Duệ quay lại, nhìn thấy cô gái nhỏ run rẩy vì sợ..anh khẽ nói :
" Có tôi ở đây rồi..bọn chúng sẽ không dám làm gì em đâu! "
" Nhưng bọn chúng quá hung ác, chúng sẽ giết anh mất. Tôi không muốn vì tôi mà anh bị liên lụy, tôi không muốn.. huhuhu.." cô nói xong, bật khóc thành tiếng.
" Thật là tình cảm sướt mướt nha..nhưng sẽ không được thể hiện nữa đâu.." Tên cầm đầu nói giọng giễu cợt, hắn ta lên nòng súng rồi chĩa về phía Lục Minh Tử Duệ..
Đoàng !! Đoàng !!
Hai tiếng súng liên tiếp vang lên ..
" Á...không..!! " Chu Thanh Vũ hét lên.
Vì Lục Minh Tử Duệ đứng quay mặt về phía cô, ôm cô trong ngực nên hai phát đạn đó lại rơi trên lưng và phía đầu gối của anh..
Bị thương từ trước, lại cộng thêm hai vết thương nữa, anh như muốn ngã xuống, trên khóe miệng máu tươi trào ra, cả khuôn mặt lạnh toát tái mét..
Chu Thanh Vũ cả kinh..
" Huhuhu..Lục Minh Tử Duệ anh có sao không? Anh đừng làm tôi sợ ! "
Cô khóc nức lên, nước mắt làm ướt hết một vùng áo của anh, anh nhìn cô cười yếu ớt rồi nói :
" Sao em lại mít ướt thế ? Là một nam nhi, vết thương này có là gì ! Dù có bao nhiêu vết thương nữa tôi vẫn sẽ bảo vệ cho em. "
Mặc dù nói với cô như vậy, nhưng mà trong lòng anh biết rõ hôm nay hai người họ không thể thoát. Thấy anh bị thương nặng, tên cầm đầu ra lệnh..
" Tụi mày lên lôi con nhỏ kia tới đây...! " Thấy bọn chúng tiến gần lại..Lục Minh Tử Duệ càng ôm chặt Chu Thanh Vũ. Anh lạnh giọng nói lớn:
" Tụi mày đừng hòng chạm vào được cô ấy..Lũ tiểu nhân bọn mày đã nhận được lệnh của ai ? "
Tiếng anh quát lớn khiến bọn đàn em của tên cầm đầu do dự, không dám đi tới. Vết thương lại bị động, ra máu càng nhiều khiến anh đau đớn, anh biết mình sắp không ổn..
Nhưng còn cô thì sao sao anh có thể để cho cô một mình đây..anh ôm cô, nhìn vào mắt cô, ánh mắt anh sâu sắc, anh yếu ớt lên tiếng..
" Chu Thanh Vũ, em có sợ cái chết không? "
" Cái chết sao? "
Chu Thanh Vũ suy nghĩ, có gì mà phải sợ chứ?
Đối với cô mà nói, chết cũng coi như giải thoát, nhưng nếu như phải chết, cô thà nhảy xuống con sông đầy nước đục ngầu, sóng cuộn hung dữ kia, cũng sẽ không để bọn chúng chạm đến người cô.
" Không ! cô lắc đầu rồi nói :
" Tôi không có sợ !! "
Lục Minh Tử Duệ nhìn cô, ánh mắt anh đầy thán phục, anh nói :
" Vậy được rồi, chỉ cần tôi được ở cạnh em, đời này được biết em, được gặp lại em lần cuối..chúng ta không sinh cùng một ngày, nhưng được chết cùng một ngày, thì không uổng phí sống kiếp này rồi. "
" Hả...! Anh nói cái gì? " Chu Thanh Vũ bất ngờ..
" Khoan đã.. Chẳng lẽ anh biết được ý định của cô sao ? "
Chu Thanh Vũ ngước lên nhìn Lục Minh Tử Duệ.. Khuôn mặt anh tuy có tái nhợt, mệt mỏi, lẫn sự đau đớn, ánh mắt anh sau cặp kính thật sâu thẳm khó đoán, nhưng hình như lại đầy vui vẻ và mãn nguyện.
Cô nhìn anh thật kỹ, một người đàn ông chỉ mới gặp mặt vài tiếng đồng hồ, cùng cô trải qua cuộc đuổi bắt đầy nguy hiểm tối nay, và giờ khi cái chết đến càng gần, anh vẫn muốn ở cùng cô, muốn bảo vệ cô..
" Thật không ngờ đời này cô vẫn còn gặp được chân tình. "
Còn chưa kịp hỏi anh, tại sao lại nói những lời như vậy, thì chỉ thấy thân hình anh thoắt đứng lên..dường như anh dùng hết tất cả sức lực còn lại, nhanh chóng ôm cô vào trong ngực rồi tung mình nhảy xuống lòng sông đục ngầu.
Khoảnh khắc hai người rơi xuống, cô nghe thấy giọng nói chứa đầy sự quyết đoán và chân thành của anh, dù tiếng nước, tiếng mưa, tiếng sấm, ồn ào nhưng cô vẫn nghe rất rõ ràng..
" Chu Thanh Vũ !! Em nghe cho rõ đây.. nếu còn có kiếp sau thì Lục Minh Tử Duệ tôi vẫn sẽ yêu em một lần nữa! "
Tiếng nói vang vọng hòa vào không gian ..
Chu Thanh Vũ từ từ nhắm mắt, hai tay vòng ôm lấy tấm lưng của anh..lòng thầm nói :
" Lục Minh Tử Duệ cảm ơn anh đã ở cùng em, cho em chút ấm áp cuối cùng này, nếu còn có kiếp sau để được yêu một lần nữa, em nhất định cũng sẽ yêu anh. "
Nói xong cô khẽ cười, nụ cười thanh thản, trong sáng ngây thơ giống như khi đó, khi mà anh nhìn thấy cô lần đầu tiên vậy..
Hai con người nhỏ bé rơi vào lòng sông, chìm dần xuống rồi mất hút.
Dòng sông cuộn trào cuốn đi hai sinh mệnh. Nước sông chảy siết dâng lên từng đợt sóng dữ.. không biết là đang khóc cho định mệnh của họ.. hay là hoan hỉ vui mừng vì biết đâu kiếp sau, hai người họ sẽ mãi mãi thuộc về nhau chăng.
Đám người nhìn đôi nam nữ không hề sợ hãi bọn họ, cả hai người đều không một chút do dự, quyết định chính vận mệnh của họ..
Ngay khi bọn chúng lao tới chỗ họ định ra tay, thì ngay lập tức gieo mình vào dòng sông chảy xiết.. khiến cho đám người trở tay không kịp, thật kinh hoàng mà, quả nhiên là vô cùng gan dạ..
Tên cầm đầu suy nghĩ, " nếu tối nay tên thiếu gia của gia tộc Lục Minh kia không phải bảo vệ cô gái đó, và nếu trong tay anh có súng ..thì bọn họ không khéo đã đưa thân mình làm con mồi cho anh săn giết rồi.. " nghĩ vậy, hắn ta không khỏi rùng mình một cái.
Cả hai nhóm người thấy vậy thì cũng coi là xong nhiệm vụ, vội rút lui vào trong rừng tối rồi mất hút.
Hải Thành trải qua một buổi tối đầy bão giông, đã không còn mưa to, gió lớn, sấm chớp, mà bây giờ chỉ còn lại đêm đen u ám, tĩnh lặng, không gian nhuộm đầy sự tang thương...
" Kiếp sau, ta có gặp lại để yêu một lần nữa không ? "
Download MangaToon APP on App Store and Google Play