_Em tên là classic 10 tuổi, em là một cô nhi không được yêu thương, em thường xuyên bị đánh đập rất tàn bạo cho dù hiện giờ em chỉ là một đứa nhóc thì bọn họ cũng không hề nương tay dù chỉ là một chút. Hàng ngày em luôn bị tra tấn và đánh đập đến nỗi em có thể làm bạn với những đòn roi đau rát ấy, làm bạn với những cái rét khi bị ép phải đi ăn xin và bị ép phải làm những việc nặng nhọc giữa một bầu trời tuyết trắng xóa. Ôi thật là tội nghiệp cho tấm thân nhỏ bé của em, em chỉ mới có 10 tuổi thôi nhưng sao lại phải chịu đựng cái hoàn cảnh trớ trêu này chứ! Nhưng biết sao được nếu em không làm hoặc không làm không tốt thì sẽ lại phải làm bạn với những đòn roi đau thấu xương thịt ấy nữa. Mọi người tự hỏi sao em lại không bỏ trốn khỏi nơi địa ngục trần gian đó sao? Trời thật biết trêu ngươi khi em cũng đã từng thử rồi nhưng em đã bị bắt lại và những ngày còn hơn cả địa ngục bắt đầu, em bị tra tấn, đánh đập một cách dã ma? Bị bỏ đói nhiều ngày liền? Bị xích lại như một con thú? Nhưng nó có là gì khi phải chịu nỗi đau bị phản bội từ người bạn duy nhất, người bạn mà em tin tưởng nhất lại là người giúp bọn "quái vật" này bắt em lại, sau những ngày phải chịu cơn đau thể xác lẫn cả tinh thần thì em cuối cùng cũng đã thoát khỏi cái căn hầm vừa tối vừa hẹp và"vừa đầy sự ám ảnh"đó nhưng ngược lại em không còn là một đứa trẻ vui vẻ, hòa đồng, lạc quan và yêu đời trong mọi hoàn cảnh nữa mà lại là một ánh mắt vô hồn, một đứa trẻ bị ám ảnh? Cho dù một cử chỉ nhỏ nhất thì bạn cũng có thể dọa đứa trẻ ấy sợ đấy hãy cẩn thận với chình hành động của mình! Em sau khi được thả đã trở nên vô hồn, không có nõi mục tiêu để sống, em như cái xác không hồn vậy, bị đánh đập cũng không la lên vì sợ càng la thì sẽ càng bị đánh nhiều hơn? Bị chửi bới, sỉ nhục cũng chỉ biết im lặng. Em thật sự là một sinh linh bé nhỏ tội nghiệp khi chỉ mới 10 tuổi mà đã phải chịu biết bao nhiêu là cay đắng trên cõi trần gian này rồi. Ôi sinh linh bé nhỏ này đã có tội tình gì mà đã phải trải qua những sự ác liệt của cõi trần này rồi? Hôm ấy là một ngày tuyết rơi trắng xóa cả nơi em sinh sống, em đang ngồi co ro một góc, cơ thể em đang run lên từng đợt vì cơn lạnh thấu xương của mùa đông lạnh giá này nhưng em lại không thấy lạnh? Vì sao? Vì những thứ mà em đã phải trải qua còn lạnh hơn cả cái mùa đông tuyết rơi lả tả này, mắt em nặng trĩu, em muốn nhắm lại nhưng chẳng thể nào nỗi khi cơn rét cứ dồn dập tấn công vào làn da non nớt của em, mắt em bắt đầu nhắm lại, có lẽ cái chết đã tìm đến em nên em chẳng còn quan tâm đến cái rét cạnh mình nữa, trước khi chìm sâu trong ý thức thì em có nghe thấy một giọng thấy của ai đó"anh ơi giúp cậu ấy đi" đó là câu mà em nghe được từ miệng của người ấy*giúp mình sao? Không đâu không ai quan tâm đến mình đâu*. Em chỉ biết suy nghĩ như thế để trấn an lại mình đang ở một khoảng thời gian mà mình rồi em lại thấy xung quanh mình là cái nơi mà mình đã ở nhìn thấy cái địa ngục ấy khiến cho em thật sự rất hoảng loạn, em vô tình thấy một tia sáng ở đằng xa xa kia em liền không nghĩ nhiều mà một mạch chạy thẳng vào ấy vì.....em không muốn thấy cái địa ngục trần gian ấy nữa đâu. Chợt bừng tỉnh, em thấy mình đang ở trong một căn phòng sa hoa, mồ hôi em nhiễu nhão ướt cả cái áo rách nát mà nhìn mọi thứ xung quanh mà sợ hãi. Không như những người khác sẽ tự hỏi mình đang ở đâu mà trong mắt em chit hiện lên một câu"chưa chết đồng nghĩa với việc lại bị đánh nữa sao?"đôi mắt vô hồn có phần run rẫy mà chìm sâu trong suy nghĩ rồi một tiếng *cạnh* cắt ngang dòng suy nghĩ của em, cơ thể em run lên từng đợt mà nhìn người con trai trước mắt đang tiến về phía mình_