Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nữ Phụ Chỉ Cầu Được Sống

Tai nạn

“Sở Băng Nghiên bị một kiếm của Lãnh Dạ Cẩn xuyên tim, chết không nhắm mắt. Hết chương 67” giọng của người kể chuyện êm đềm vang lên, đây là cuốn sách mà Sở Nghiên đang nghe kể, đúng vậy là nghe kể mà không phải là đọc, vì cô là một cô gái bị mù bẩm sinh.

Từ khi sinh ra, cô đã phải sống trong một thế giới mà không có bất cứ màu sắc hay ánh sáng nào, nhưng cô vẫn luôn yêu đời dù ông trời có đối xử với cô bất công cô vẫn không than vãn hay trách móc gì.

Vẫn như ngày thường, cứ mỗi buổi tối là Sở Nghiên lại nghe người ta kể chuyện. Hôm nay cô đã nghe đến chương 67 của cuốn tiểu thuyết “Trường Kinh Nặc”. Nhưng có lẽ hôm nay mệt quá nên chỉ nghe đến chương 67 mà cô đã thiếp đi.

7h sáng, như thường lệ cô thức dậy đúng giờ, mò mẫm trong bóng tối vệ sinh cá nhân rồi đến phòng tập.

Cô là nghệ sĩ đàn tranh nên thường xuyên đến phòng tập để tập luyện cho màn trình diễn.

Mặc dù là một người mù nhưng Sở Nghiên rất có thiên phú về đàn tranh nên cô luôn được chủ nhân của đoàn hát yên mến

Một ngày rất nhanh qua đi, chiều đến cô sửa soạn đồ ra về, vừa lật đật bước ra cổng thì cô gặp Trần Miên - chủ nhân của đoàn hát.

“Em chuẩn bị về sao? Có cần chị đưa em về không?” Trần Miên cất giọng hỏi

“Không cần đâu chị em tự về cũng được. Em biết chị cũng đang bận không cần phải mất thời gian ở em đâu”Sở Nghiên mỉm cười trả lời

Có lẽ không yên tâm với cô ấy lắm nên Trần Miên đáp lại với ngữ khí lo lắng “Không sao cả, cũng chỉ mất thêm ít thời gian mà thôi chị cũng không quá vội mà. Với cả một cô gái khiếm thị như em đi về một mình chị cũng không yên tâm lắm. Nào lên đây đi chị chở em về!”

“Vậy đành phải phiền chị cho em quá giang một đoạn vậy” cô nói với ngữ khí vui tươi, sau đó liền bước lên xe

Chiếc xe băng băng trên đường, đi được một quãng đường thì điện thoại của Trần Miên đổ chuông

“Alô, tôi nghe có việc gì không ạ?” Trần Miên bắt máy

Đầu dây bên kia cũng ngay lập tức trả lời: “Cho hỏi có phải là mẹ của An An không ạ?”

“Vâng là tôi, là giáo viên của An An sao. Không biết cô giáo gọi cho tôi có chuyện gì không ạ?”

“Đúng vậy, tôi là giáo viên của An An. Chuyện là An An và một bạn học đánh nhau tôi muốn mời phụ huynh của cả hai lên giải quyết vấn đề, không biết là chị hiện tại có thể hay không lên trường một chuyến để giải quyết việc này” giáo viên của An An giải thích về vụ việc đánh nhau giữa hai đứa trẻ

Trần Miên quay đầu khó xử nhìn Sở Nghiên

Có lẽ cảm thấy Trần Miên khó xử, Sở Nghiên liền tươi cười “Chị thả em xuống đây được rồi, ở đây có lẽ đã rất gần với nhà em rồi, chị không cần thiết phải đưa em về đến tận nhà đâu”

“Nhưng mà” Trần Miên khó xử đáp lời

“Không sao đâu mà chị, bình thường em vẫn một mình đi về mà có sao đâu, chị không cần phải lo cho em đâu”

Trong khi Trần Miên vẫn còn phân vân, thì đầu dây bên kia vang lên tiếng thúc giục “Alo chị Trần, chị có thể đến trường một chuyến không?”.

Sở Nghiên mỉm cười khẽ gật đầu với Trần Miên. Trần Miên bất đắc dĩ gật đầu “Được tôi sẽ đến trường ngay cô đợi tôi một lúc ”.

Bên kia đáp một tiếng rồi cúp máy. Chị Trần lúc bấy giờ cũng nhìn Sở Nghiên với ánh mắt áy náy “Thật có lỗi không thể chở em về nhà được, để hôm khác chị mời em đi ăn có được không?”.

Sở Nghiên thoáng gật đầu rồi thúc giục Trần Miên nhanh đi làm việc của mình.

Trần Miên vẫn không yên tâm lắm lại dặn dò “Nếu về đến nhà thì gọi điện cho chị, còn nữa bây giờ em đang ở gần ngã tư số 2 chỉ cần đi bộ thêm 200m nữa thì rẽ trái qua đường rồi đi thẳng là về đến nhà. Em nhớ....”.

Trần Miên vẫn tiếp tục dông dài, Sở Nghiên vừa nghe vừa gật đầu để Trần Miên yên tâm.

Sau khi dặn dò xong, Trần Miên thoáng yên tâm được chút rồi lái xe rời đi. Sở Nghiên sau khi chào tạm biệt với chị Trần cũng bắt đầu mò mẫm đi về.

Con đường này cô đã đi quen nên rất nhanh liền đến ngã tư. Cô đứng chờ đèn đỏ một lúc rồi mò mẫm qua đường, nhưng cô chỉ mới qua được nửa đường thì đèn xanh, lúc này cô vẫn không biết, vẫn cứ tiếp tục mò mẫm về phía trước.

Nhưng đúng lúc này, một chiếc xe tải đang lao nhanh về phía trước không kịp phanh lại. Thật không may Sở Nghiên cũng đang ở trước chiếc xe.

Chiếc xe thấy cô lập tức nhấn còi ing ỏi làm cô giật mình. Cô quay người sang, bỗng nhiên “Uỳnh” một tiếng, chiếc xe tải lớn đã tông vào thân hình của cô gái bé nhỏ. Một dòng máu đỏ chảy lênh láng khắp mặt đường. Giờ đây, thân hình gầy yếu của cô gái bé nhỏ ấy đang nằm giữa vũng máu.

Tại sao chứ? Tại sao lại đối xử với cô như vậy. Tại sao ông trời lại bất công như vậy chứ? Tại sao cô vừa sinh ra đã cướp đi ánh sáng của cô, bây giờ còn muốn cướp đi mạng sống của cô chứ? Cô đã làm gì sai sao? Cô chỉ mới 20 tuổi thôi mà, cô vẫn còn muốn sống, vẫn có ước mơ chưa thực hiện được. Tại vì sao ông trời lại muốn đối xử như thế với cô chứ.

Cứ thế, những nghi vấn trong đầu cô cứ càng ngày tràn ra, những uất ức bao năm qua cô chịu đựng đã không thể kìm nén nữa, một giọt nước mắt tuôn ra từ khóe mắt của cô. Cuối cùng cô chỉ còn một ao ước trong đầu “Nếu như được sống, tôi muốn thực hiện ước mơ của mình, muốn sống một cuộc đời hạnh phúc”.

Và rồi cô nhắm mắt, không còn cảm nhận được mọi thứ xung quanh nữa.

Xuyên thư

“Chết rồi nhỉ? Có lẽ mình đã chết rồi nhỉ? Nhưng những hình ảnh này là gì đây?” cô hoang mang nghĩ

Lúc này đây, những dòng kí ức như những thước phim cứ liên tục ập đến trong đầu cô, khiến đầu óc cô đau như búa bổ. Bởi vì cô đã chết rồi nên đây là cảm giác mà chết đi phải cảm nhận sao?

Nhưng khoan đã, Lãnh Dạ Cẩn? Sở Băng Nghiên? Bình nhi? An nhi? Những từ ngữ này sao lại quen đến như vậy chứ? Đây không phải là những nhân vật trong cuốn tiểu thuyết mà mình hay nghe sao? Không phải mình đã chết rồi sao? Vậy tại sao mình vẫn còn nhớ đến cuốn tiểu thuyết này nữa chứ?

Một loạt nghi vấn tràn ra trong đầu của cô. Cô cũng không biết tại sao mình lại có thể nhớ được nội dung của cuốn tiểu thuyết, mà cũng chẳng phải là nội dung, bởi vì những hình ảnh tuôn ra trong đầu cô dường như chỉ là cái nhìn của một nhân vật, mà nhân vật này lại là nữ phụ độc ác của cuốn tiểu thuyết này – Sở Băng Nghiên.

Chẳng lẽ, mình xuyên thư rồi? Một ý nghĩ hiện ra ngay trong đầu cô, nhưng cô lập tức phủ nhận nó “Làm gì có chuyện thần kì như vậy chứ”.

Mặc dù vậy, nhưng cô vẫn có một chút hy vọng, hy vọng rằng điều này sẽ thật sự xảy ra, ít ra cô vẫn có một cơ hội sống tiếp, một cơ hội được nhìn thấy ánh sáng.

Cô từ từ mở mắt ra, vẫn là một màu đen tối, cô thất vọng rồi, triệt để thất vọng rồi, thì ra sẽ không có một cơ hội nào cho cô cả.

Nhưng tại sao chứ, tại vì sao mà ngay cả khi cô chết đi cô vẫn sẽ không được nhìn thấy một chút ánh sáng le lói chứ.

Cô khóc rồi, những giọt nước mắt cứ tràn ra từ khóe mắt của cô, từ từ lăn dài trên má.

Bỗng nhiên có một tiếng động vang lên, là tiếng cửa mở ra, chạy vào là hai tỳ nữ áo xanh. Chạy đến bên cạnh Sở Nghiên

Nhưng nàng không thấy, chỉ nghe thấy tiếng bước chân, chắc hẳn lúc đó nàng nghĩ rằng là những tên quỷ hồn đến đưa nàng đi.

Nhưng cất tiếng lên không phải là giọng nói dữ tợn, đáng sợ như nàng nghĩ mà là giọng nói nhẹ nhàng của thiếu nữ “Tiểu thư!”

Giọng nói nhẹ nhàng êm tai nhưng pha chút nóng vội. Tiếp đó lại là một giọng nữ nữa vang lên ”Tiểu thư cuối cùng người cũng đã tỉnh! Người không biết bọn em lo lắng cho người như thế nào đâu!” thiếu nữ vừa nói vừa rơi lệ.

Lại là giọng thiếu nữ ban đầu vang lên “Tiểu thư sao người lại khóc? Có phải còn khó chịu ở đâu không? Nếu người còn khó chịu mau nói với nô tỳ, đừng cố chịu đựng. ”

Từ nãy đến giờ Sở Nghiên vẫn không nói một câu bây giờ mới mở miệng hỏi “Các người là ai? Ta đang ở đâu?”

Thiếu nữ ban đầu buồn phiền trả lời “Tiểu thư nô tỳ là Bình Nhi, còn đây là An Nhi. Chúng ta hiện đang ở Yến vương phủ. Tiểu thư vì chắn giúp Yến vương điện ha một mũi tên độc mà không thể nhìn thấy được nữa, nô tỳ biết hiện giờ người chắc hẳn đang rất khổ sở vì bị mù, nhưng mà người yên tâm, Bình Nhi và An Nhi chắc chắn sẽ tìm ra cách giúp người giải độc, trị khỏi cho đôi mắt.”

Sở Nghiên nghe mà mơ hồ, trúng độc, bị mù, những cái này không phải là hoàn cảnh mà nữ phụ độc ác Sở Băng Nghiên trong tiểu thuyết nàng từng đọc gặp phải sao? Sao bây giờ lại xảy ra trên người nàng rồi? Chẳng lẽ nàng thật sự xuyên vào sách sao? Sở Nghiên mơ mơ hồ hồ mà nghĩ

“Ta hỏi các ngươi ta tên Sở Băng Nghiên phải không? ” Sở Nghiên thắc mắc hỏi

Tỳ nữ tên An Nhi trả lời “Đúng vậy, tiểu thư chính là Sở Băng Nghiên, con gái của Bắc Soái đại tướng quân, Ân Dương huyện chủ do Hoàng Thượng thân phong, xuất thân của người chính là khó ai bì được ”

“Vậy ta lại hỏi ngươi Yến vương điện hạ tên Lãnh Dạ Cẩn có phải không?”

“Tiểu thư sao người lại hỏi thế?” An Nhi thắc mắc hỏi lại

“Có phải hay không? Ngươi mau trả lời ta” Sở Nghiên gấp gáp hỏi

An Nhi tuy thắc mắc nhưng cũng nhanh chóng trả lời câu hỏi của nàng “Phải.”

“Quả nhiên” nàng đột ngột nói lớn

Bình Nhi và An Nhi bốn mắt nhìn nhau khó hiểu “Quả nhiên gì ạ?”

“Quả nhiên là ta đã xuyên sách rồi, lại xuyên vào nữ phụ độc ác nữa chứ, không biết là ta may mắn hay xui xẻo nữa.” Nhưng những lời này đương nhiên là Sở Nghiên không nói với bọn họ mà chỉ nói trong lòng mà thôi.

Chỉ một khoảng thời gian ngắn mà nàng đã cảm nhận được cái gì gọi là ngũ vị tạp trần, từ hy vọng mong manh le lói đến thất vọng bật khóc rồi lại vui mừng khi biết được mình có thêm một cơ hội để sống nữa, không ai biết giờ phút này nàng hạnh phúc đến nhường nào đâu

Đến thăm

“Tiểu thư người còn khó chịu ở đâu nữa không?” Bình Nhi quan tâm hỏi han nàng

“Không sao cả, ta đã đỡ hơn rất nhiều rồi hai em yên tâm đi” nàng nhẹ giọng trấn an hai người.

Nếu như đúng với tiểu thuyết gốc thì chắc hẳn một lát nữa Phong Vũ thị vệ bên người Yến vương sẽ đến thăm nguyên chủ và bày tỏ lòng cảm kích. Nhưng nguyên chủ lại lấy việc này làm kiêu ngạo ép Yến vương lấy mình, khiến cho Yến vương ngay từ đầu có chút thiện cảm với nguyên chủ mà mất sạch, sau này Yến vương vẫn lấy nguyên chủ nhưng nàng chỉ trở thành trắc phi.

Sau đó nữa Yến vương và nữ chính tiểu thuyết quen nhau và đến với nhau, còn Sở Băng Nghiên ban đầu nguyên chủ, nàng vốn dĩ chỉ là một nữ phụ ở bên cạnh chỉ để trở thành chất xúc tác khiến nam nữ chính càng yêu nhau hơn mà thôi.

Nàng vì ghen ghét nữ chính có được tình yêu nam chính mà hại nữ chính, nhưng không thành bị nam chính của cuốn tiểu thuyết biết được một kiếm xuyên tim mà chết.

Nhưng bây giờ Sở Nghiên đã trở thành Sở Băng Nghiên, vậy thì nàng sẽ không đi vào vết xe đổ của nữ phụ, tận lực cách xa nam nữ chính, sống một cuộc đời vô lo vô nghĩ.

Nàng cứ nghĩ miên man như thế, bỗng một tiếng gõ cửa kéo nàng về thực tại.

An Nhi ra mở cửa, đứng trước cửa là một thân ảnh nam nhân, với dáng người đĩnh bạc, khôi ngô, tuấn tú, nhưng lại mang nét mặt lạnh lùng

An Nhi thấy nam nhân đến đây liền hỏi với ngữ khí không mấy thiện cảm “Không biết Phong Vũ thị vệ đến đây làm gì?”

Đúng vậy, người nam nhân này chính là Phong Vũ, một trong hai tâm phúc kề cạnh Yến vương, người quản hạt thập nhị tinh vệ

Giọng nói khàn khàn, nhưng lạnh lùng vang lên “Ta thay điện hạ đến thăm Ân Dương huyện chủ.”

Dường như, An Nhi không muốn cho Phong Vũ vào, vẫn đứng trước cửa, nhìn chằm chằm Phong Vũ.

Có lẽ cảm nhận được địch ý của An Nhi, Sở Băng Nghiên mới lên tiếng hóa giải tình cảnh hiện tại “Bình Nhi rót trà cho Phong thị vệ”

An Nhi quay lại nhìn nàng một cái, rồi liếc nhẹ Phong Vũ một cái rồi mới nhường đường cho hắn vào.

Phong Vũ bước vào liền thấy một mỹ nhân xõa tóc, lưng dựa vào thành giường. Hắn thoáng cúi người hành lễ với mỹ nhân “Ân Dương huyện chủ”

Sở Băng Nghiên cũng thoáng gật đầu đáp lại “Phong thị vệ không cần đa lễ, mau ngồi xuống uống chút trà cho nhuận họng”. Cùng lúc đó, Bình Nhi cũng đưa ly trà đến bên Phong Vũ

“Hôm nay ta đến đây chính là thay mặt điện hạ nhà ta đa tạ huyện chủ lấy thân chắn tên, sau này nếu người muốn gì hoặc cần giúp đỡ, điện hạ nhà ta tuyệt đối không khước từ. Nhưng vẫn mong huyện chủ biết nên cần cái gì, không nên cần cái gì, bằng không kết cục của người khó mà nói”. Phong Vũ vừa xoa vừa đánh mà nói.

Đây chính là trấn an cũng như cảm kích nàng nói nàng muốn gì cũng được, dù là hái sao trên trời cũng có thể hái xuống cho nàng, nhưng đừng nghĩ thật sự muốn gì là cho đó, câu sau mới gọi là điều quan trọng nhất mà hắn muốn nói với nàng, khuyên nàng nên biết giới hạn bằng không thì hắn có giết nàng không thì chưa chắc. Chiêu này quả thật hắn dùng rất hay.

Nếu như là lúc trước nàng chắc chắn sẽ đáp trả lại, nhưng bây giờ nàng là Sở Băng Nghiên, vì muốn sống nên nàng phải cố lấy lòng Lãnh Dạ Cẩn, người bên cạnh hắn vẫn là nên nhường nhịn một chút đi. Người ta nói một điều nhịn, chín điều lành, nàng không muốn chết sớm nữa đâu, vậy nên bây giờ nàng nhịn.

“Người về chuyển lời với điện hạ thay ta là người yên tâm hiện tại ta cũng không cần gì cả, ta chỉ cầu điện hạ một điều, nếu sau này ta có đắc tội với điện hạ hoặc người của điện hạ thì hãy tha cho ta một mạng, còn những điều viễn vông khác ta sẽ không mơ tưởng, cũng không dám mơ tưởng, sau này ta sẽ tránh thật xa Yến vương điện hạ, không làm phiền đến điện hạ nữa, chúng ta từ nay nước sông không phạm nước giếng. ” Sở Băng Nghiên một hơi nói hết những lời này.

Lời vừa ra, cả căn phòng im ắng như tờ không một tiếng động, trên mặt của mỗi người giờ đây là một biểu cảm khác nhau.

Tỉ như, Phong Vũ giờ đây là ngạc nhiên đến choáng váng, Bình Nhi là bất ngờ đến an tâm, An Nhi thì vui mừng, còn nàng thì thoáng có một tia thanh thản, thanh thản vì đã vạch rõ giới hạn với nam chính, sau này tận lực ít tiếp xúc với nam chính thì kết cục cuối cùng của nàng có lẽ sẽ không bị đâm chếtnữa.

Mặc dù ngạc nhiên, nhưng hắn đã trải qua rất nhiều chuyện rồi nên rất nhanh đã lấy lại được sự bình tĩnh ban đầu, mở miệng nói chuyện “Được, ta nhất định sẽ truyền lại lời của huyện chủ với chủ tử”.

Nàng thoáng gật đầu đồng ý, sau đó lại nói tiếp “Nếu đã vạch rõ giới hạn vậy thì ngày mai ta sẽ chuyển về huyện chủ phủ, không làm phiền đến Yến vương điện hạ nữa”

Nghe Sở Băng Nghiên nói vậy, Phong Vũ thoáng gật đầu rồi cáo biệt quay về

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play