Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chấp Niệm Giam Giữ Em

Chương 1. Ly hôn

"Anh ký vào đơn đi, tôi đã ký rồi đấy."

Yến Vỹ Điệp đập một tờ giấy đầy chữ lên mặt bàn bóng nhoáng, khoanh hai tay trước ngực nhìn chòng chọc vào người đàn ông đang ngồi chễm chệ trên ghế, chân gác chéo buông ngay sấp tài liệu che đi khuôn mặt xuống.

Yên Đới Nam, hắn là chồng của cô, một người với vẻ ngoài lạnh lùng đầy chết chóc như diêm vương địa ngục, chân mày sắc như lưỡi kiếm, ngũ quan tinh tế, vẻ đẹp mà hàng tá cô gái phải mê đắm.

Hắn bình thản "chật" một tiếng trào phúng, thủng thẳng cầm tờ giấy lên xem xét.

Dòng chữ Đơn Ly Hôn rõ rệt trước mắt, hắn chỉ khẽ nhếch mép khinh bạc, mạnh tay xé rách tờ giấy vứt thẳng vào người Yến Vỹ Điệp.

Hai tay thong dong chống lên bàn, ngón trỏ đẩy cặp kính cận trông thật kiêu căng, tùy tiện nói.

"Vỹ Điệp, hơn một năm rồi em vẫn không chịu từ bỏ ly hôn với tôi sao?"

"Yên Đới Nam, tôi đã không còn muốn sống với một kẻ lừa dối như anh, hà tất gì phải giam giữ tôi?"

Vỹ Điệp hung hăng túm lấy cổ áo của hắn, trong căn phòng làm việc chỉ có một mình cô với hắn, hành động cũng chẳng còn kiêng nể.

Cô dùng sức kéo hắn đứng lên, hắn không phải kháng cự, nhu thuận theo hành động của cô, đăm đăm ánh mắt thờ ơ xem cô mắng mỏ.

"Yên Đới Nam, anh không yêu tôi, bên cạnh anh không thiếu phụ nữ sao không chịu buông tha cho tôi?

Anh là đỉa hay gì mà cứ phải bám lấy tôi?"

"Em chắc tôi không yêu em?"

Yên Đới Nam nhẫn nhịn có mức độ, mấy lời khó nghe của Vỹ Điệp thành công làm hắn bực bội, thẳng thừng hất tay cô ra. Hắn ngồi lại xuống ghế, cư nhiên xem tiếp tài liệu, dùng thái độ vân đạm phong kinh, nói tiếp.

"Yến Vỹ Điệp, ngày nào tôi còn chưa ký vào đơn thì ngày đó tôi vẫn là chồng em, đừng có tùy tiện nói tôi không yêu."

"Nực cười!"

Vỹ Điệp cười trào phúng bởi câu nói, chưa từng thấy qua ai mặt dầy như người đàn ông này.

Yên Đới Nam, luôn miệng nói yêu cô nhưng bên cạnh hắn, cô chỉ mang cái danh Yên phu nhân cho người đời ngắm.

Trong ngôi dinh thự xa hoa này, cô được hắn cho làm chính thất, ngoài ra còn có thêm hai tiểu tam cư nhiên được hắn công khai ngoại tình rước về, được làm bà hai bà ba ngày đêm hầu hạ cho hắn.

Cô chẳng qua là vợ trên danh nghĩa, là người vợ do chính tình yêu ngu dốt của cô tạo nên. Cô và hắn yêu nhau từ khi còn thời Đại Học, hắn là một kẻ giỏi giang, ngoài mặt luôn là người ngoan ngoãn khiến không ít cô gái mê đắm.

Cũng chính vì nhìn lầm vẻ ngoài đó Yến Vỹ Điệp hy sinh thanh xuân tình nguyện đợi hắn ra nước ngoài gầy dựng sự nghiệp hết 3 năm nữa.

Sau này, khi hắn trở về đã là một ông chủ lớn về ngành hóa chất, nhà cửa xe sang đều có đủ, quan trọng hơn hắn vẫn giữ nguyên vẹn lời hứa quay về lấy cô làm vợ.

Yến Vỹ Điệp lúc ấy yêu đến mù quáng, không do dự trao cả cuộc đời cho hắn, đồng ý gả cho hắn làm một phu nhân cao quý.

Thế nhưng, chuyện tươi đẹp không được lâu, cô phát hiện ra tất cả những gì hắn đang có chỉ là dối gạt.

Yên Đới Nam không phải một ông chủ ngành hóa chất gì cả, hắn vì để làm giàu, gầy dựng quyền lực mà chuyện xấu gì hắn cũng dám làm. Trở thành một ông trùm trong giới ngầm, chuyên mua bán các mặt hàng cấm, còn giết người vô số.

Sau ba tháng kết hôn, bộ mặt thật của hắn cũng lộ ra, hắn không ngần ngại công khai tất cả, còn bức ép cô phải sống chung với hai cô vợ bé của hắn, mà hai người này hắn quen biết trong 3 năm đi lập nghiệp, đồng nghĩa hắn đã lén ngoại tình từ lâu.

Cô không chịu được sự chà đạp và những thay đổi của hắn mà đâm đơn ly hôn, cuối cùng bị hắn giam cầm ở nơi này, dùng tính mạng của bố mẹ cô đe dọa cô phải làm phu nhân của hắn.

Tình cảm sớm đã dần nguội lạnh, làm sao cô có thể tiếp tục cam chịu sự giam cầm ?

Chưa có lúc nào cô từ bỏ ý định rời khỏi hắn, một tờ đơn ly hôn khác nữa đặt lên bàn, Vỹ Điệp kiên định, nói.

"Cho dù anh có xé bao nhiêu tờ tôi cũng sẽ đưa đến cho anh bấy nhiêu tờ."

Yên Đới Nam nhún vai cười tà, xé tiếp một tờ nữa, lần thứ hai vò giấy vứt vào người cô, nhàn nhạt đáp.

"Vỹ Điệp, em nghĩ vì lí do gì tôi giam cầm em ? Em đã biết nhiều việc của tôi như thế lấy gì đảm bảo em đi rồi sẽ không quay lại cắn tôi?"

"Yên Đới Nam, anh vô lý vừa thôi!

Chuyện của anh là do anh tự mình bày ra cho tôi biết, anh nghĩ tôi thèm quan tâm đến sao?

Cả đời của Yến Vỹ Điệp này chỉ muốn rời khỏi tên cặn bã như anh, hà tất gì phải tố giác chuyện xấu của anh để rước họa vào thân?"

Vỹ Điệp hét lên chói tai, tĩnh mạch nổi trên mặt, gắt gao vo tay thành nắm đấm.

Biểu tình trên khuôn mặt nghiêm túc dần tối đen, dường như cô đã thật sự chọc hắn nổi cơn giận, hắn cười một tiếng trầm lãnh làm người ta phát lạnh.

Cặp kính cận tháo bỏ hiện rõ thần khí chết chóc, bất thình lình hai bả vai ngọc của cô bị túm chặt chẽ, làm cho cô giật mình, vẻ hùng hổ của cô bị bá khí của hắn nuốt chửng.

Hắn cúi đầu ghé sát vào tai cô, hơi thở thành thục nóng rang làm cô không rét mà run.

"Yến Vỹ Điệp, em đừng quên từ đầu là em tình nguyện lấy tôi, không phải muốn bỏ là bỏ.

Gia đình của em còn trong tay tôi.

Tôi nhịn cho em hết lần này đến lần khác bày trò vặt vãnh như vậy đã đủ rồi đấy."

Lực đạo từ bàn tay mạnh mẽ như muốn bóp nát xương bả vai, làm cho cô không chịu nổi muốn kháng cự lại bị hắn đẩy ngã ra sàn.

"Yên Đới..."

"Yến Vỹ Điệp, tốt hơn hết em nên an phận đi, tôi không bao giờ tin tưởng để em rời đi đâu.

Đây là lần cuối, đừng để tôi thấy em bày trò ly hôn trước mặt tôi."

Lời chưa thốt thành câu hắn hùng hổ chỉ tay vào mặt cô, đe dọa.

Ngữ khí cao ngạo ngạo một kẻ trong giới ngầm khiến người ta phải kinh hồn khiếp đảm, Yến Vỹ Điệp có tức giận đến mấy thì giờ phút này cũng phải chịu thua. Bởi bố mẹ cô còn trong tay hắn, em trai đang ở nước ngoài cũng đang bị hắn truy lùng, cô không thể cứ tiếp tục kiếm chuyện với hắn nữa.

Yến Vỹ Điệp lồm cồm đứng lên, không nói không rằng xoay người rời đi trong tức giận.

Người đàn ông cuối cùng cũng thản bớt vẻ mặt tuyệt tình, hắn ngồi xuống ghế trầm tư.

- Nhốt em vì sợ em tố giác sao ?

- Nực cười.

Chẳng qua chỉ là lời biện minh, trong lòng Yên Đới Nam rõ hơn ai khác, Vỹ Điệp không bao giờ nói chuyện của hắn ra, tính cách của cô hắn nắm gọn trong lòng bàn tay, cô ly hôn vì không chịu được cảnh hắn ngoại tình còn công khai ăn ở với hai người kia.

Chương 2. Bữa cơm gia đình

Dẫu biết sai, nhưng hắn lại không sửa đổi, càng không cho phép cô rời đi, đơn giản vì trong tim hắn là chấp niệm tình yêu với cô.

Bên cạnh hắn không thiếu phụ nữ, xinh đẹp có, nóng bỏng có, làm hắn thỏa mãn cũng có. Nhưng, không một ai có thể hiểu hắn bằng cô, cũng chỉ có mình cô chấp nhận bỏ ra thanh xuân chờ đợi hắn.

6 năm bên nhau không ngắn cũng không dài, thanh xuân cô cho hắn chỉ 6 năm, còn hắn yêu cô thầm lặng 10 năm, thời gian đủ để trái tim hắn chứa đựng duy nhất mình Yến Vỹ Điệp, đây mới chính là lí do hắn giam cầm cô.

- Vỹ Điệp, đời này tôi không buông em đâu.

Từ đầu, khi bước con đường đen tối Yên Đới Nam vốn không muốn cho Vỹ Điệp biết sự thật, định cả đời này giấu kín. Vậy mà, ông trời không giúp hắn, vừa kết hôn ba tháng cô vợ này không yên phận, vô tình mở được mật thất của hắn, biết được tất cả sự thật.

Yên Đới Nam không còn con đường biện minh, miễn cưỡng công khai, mặc dù biết cô sẽ thất vọng. Nhưng hắn vẫn không bỏ rơi cô, định từ từ dùng lời lẽ và chân tình khuyên cô ngoan ngoãn ở lại bên cạnh. Cuối cùng hắn đã thua, khi hắn thay đổi cũng là lúc mất đi tình cảm của cô.

Bên cạnh hắn giờ là danh vọng và quyền lực, tình yêu thật sự sớm đã trở thành thứ xa xỉ.

Yến Vỹ Điệp sống ở đây đều bị hắn giám sát 24/24, nửa bước cô cũng không thể rời khỏi dinh thự.

Trước cửa phòng của cô luôn có người hầu đứng canh chừng, cô cũng đã quen với những gương mặt vô tình này, vào phòng luôn chốt cửa không cho bất cứ người nào làm phiền.

Cô gái ảm đạm ngồi trên bàn trang điểm, tức giận một lúc đầu óc cũng bình tĩnh lại, trong căn phòng tẻ nhạt cô nhìn bộ dạng thảm hại của mình trước tấm gương lớn.

Hơn một năm qua cô luôn hy vọng có thể dùng chuyện ly hôn để Yên Đới Nam hồi tâm chuyển ý, dừng lại trước khi nhận kết đắng, vậy mà cuối cùng hắn vẫn luôn chọn con đường danh vọng.

Còn cô, trở thành một kẻ tàn tạ trong mắt người khác, ngày tháng qua đi cô không còn nhớ rõ, nhan sắc tàn phai nhanh chóng như đóa hoa sớm nở chiều tàn, còn đâu bộ dạng của một cô gái nhu mì đoan trang.

Một chút cũng không nhìn ra cô giống con người, đến bản thân còn chán ghét chính mình thì người khác nghĩ gì về cô ?

Yến Vỹ Điệp bây giờ mới chú ý, đã quá lâu để bản thân bê tha, đến lúc cô phải vực dậy, thay đổi cách sống, thay đổi kế hoạch tìm tự do cho mình.

Cô mạnh dạn lấy cây kéo trong ngăn tủ, tự cắt đi mái tóc dài luộm thuộm, tân trang lại gương mặt xấu xí.

Cả một buổi chiều cô nhốt mình trong phòng, cho đến khi có tiếng gõ cửa nhắc nhở.

"Phu nhân, đến giờ dùng cơm rồi ạ."

Dinh thự của Yên Đới Nam có một quy tắc, ngày 3 bữa cơm người trong gia đình điều phải có mặt cùng dùng bữa, không được phép từ chối với bất kỳ lí do gì.

Người vắng mặt sẽ bị hắn trừng phạt, chỉ khi hắn bận hoặc có chuyện đột xuất thì bữa cơm ấy mới được phép hủy bỏ.

Yến Vỹ Điệp quen tính quen nết của hắn, gia đình của cô còn trong tay hắn nên tuyệt nhiên không thể chống đối.

Khi nghe tiếng nhắc nhở, cô chủ động rời khỏi phòng, lúc này người làm trông thấy cô điều ngẩn người, tròn mắt kinh ngạc.

Mái tóc dài nay lại ngắn chỉ còn ngang đến ngực, phần tóc mái còn cắt theo kiểu Hime của con gái Nhật Bản, trông thật phá cách. Vỹ Điệp còn tự mình trang điểm, không nhẹ nhàng, môi đỏ đậm mày kẻ cao cực kì sắc sảo. Không đồ bộ dơ dáy, mà thay hẳn bộ váy dài kiêu sa.

Sự thay đổi đột ngột khiến người ta phải ớn lạnh, phu nhân xấu xí lôi thôi suốt hơn một năm trời nay lại chau chuốt nhan sắc của mình.

Yến Vỹ Điệp cao ngạo lướt qua người làm, kiêu ngạo nhả giọng.

"Vào dọn dẹp trong phòng tôi đi."

Nói một câu duy nhất rồi rời đi, cô xử sự lạ lùng làm người ta phải đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Bình thường cô không bao giờ nhờ vả tới ai, coi mình chẳng khác nào người làm trong biệt thự, giặt giũ dọn dẹp đều tự tay làm, nay lại mở miệng yêu cầu cứ như bị ai nhập.

.....

Trong căn phòng ăn sang trọng, ngọn đèn pha lê ở giữa soi rực từng ngóc ngách, chiếc bàn dài sớm đã đầy ắp thức ăn và rượu thượng hạng chờ đợi.

Người đàn ông ngồi ở trung tâm vẫn luôn cầm trong tay sấp tài liệu cắm mặt vào đó trông thật bận bịu.

Bên cạnh Yên Đới Nam đương nhiên không thiếu sự có mặt của hai cô vợ bé, Uyển Hà, Tịch Nhan. Hai người này theo hắn từ khi hắn sang nước ngoài lập nghiệp, cho đến nay thì được lên làm vợ bé, là những cánh tay trợ giúp hắn trong công việc.

Yến Vỹ Điệp bình tĩnh ngồi vào vị trí của mình, chỗ của cô đối diện với ba người kia, hoàn toàn biệt lập.

"Ây dô, hôm chị cả lạ nhỉ? Lâu nay không ăn diện, nay lại xinh đẹp thế kia?

Thật là không nhận ra chị nha."

Giọng nói châm biếm, Tịch Nhan cố ý cười khinh bạc, cô ta là vợ hai của Yên Đới Nam, được đánh giá xinh đẹp nhất trong dinh thự, nhan sắc của Yến Vỹ Điệp đối với cô ta chỉ là hạng tầm thường so với mỹ nhân.

"Tịch Nhan, là do trước đây cô chưa từng thấy tôi ăn diện, bây giờ tôi chỉ đang trở về con người khi xưa, chứ không phải tôi lạ."

Vỹ Điệp chẳng chịu thua kém, miệng lưỡi sắc như dao đối đáp lại, ánh mắt xấc xéo làm cho người ta khó chịu.

Từ trước đến giờ ai nói gì cô gái này cũng đều lựa chọn im lặng như người câm, Tịch Nhan nói một cô không dám cãi lại dù nửa câu, nay lại dám huênh hoang khiến cho Tịch Nhan cảm thấy như sắp bị đe dọa, đứng ngồi không yên.

Uyên Hà vốn hùa theo Tịch Nhan, cũng có cảm giác không an toàn với Yến Vỹ Điệp mà miễn cưỡng mở miệng nói.

"Chị cả, ăn bữa cơm gia đình đâu cần phải ăn diện lộng lẫy như vậy?"

Yến Vỹ Điệp ngoài ý muốn cười trào phúng, nhìn cũng chẳng buồn nhìn, thong dong đáp.

"Tôi ăn mặc hay có làm bất cứ thứ gì cũng không liên quan đến mấy người.

Nếu thấy tôi làm lố thì mấy người cũng tự đề cao bản thân lên đi, cần gì hạ thấp mình để kéo tôi xuống."

"Chị..."

"Đủ rồi!"

Giọng nói thét ra lửa, hai cô gái giật mình nuốt khí lạnh, biết người đàn ông đang nổi giận không một ai dám hó hé.

Yên Đới Nam liếc Vỹ Điệp một cái cũng không có, hắn bình thản đưa sấp tài liệu cho người hầu, giọng lạnh lẽo nói.

"Ăn cơm đi."

Như một hiệu lệnh, cả bốn cùng dùng bữa cơm gia đình trong căng thẳng, Yến Vỹ Điệp luôn giữ vẻ ảm đạm ăn no bụng rồi đứng dậy rời đi.

Hắn cũng không gọi cô, quan sát thì chỉ thấy hắn lườm bóng lưng cô rất đáng sợ, hệt như hình viên đạn bắn xuyên tim.

Người ta chỉ biết vẻ ngoài khó đoán của hắn, không ai biết được lòng hắn lại dao động.

Chương 3. Đồ cặn bã ( H nhẹ )

Hơn một năm sống chung nhà đây là ngày đầu thấy cô quay lại dáng vẻ xinh đẹp của năm xưa.

Tới giờ đi ngủ, bình thường Yên Đới Nam đều ở phòng của hai cô vợ bé hoặc phòng riêng của mình, không bao giờ hắn bước chân đến phòng của Vỹ Điệp, nay vì sự thay đổi của cô mà hắn cũng thay đổi.

"Chủ..."

"Lui đi."

Người hầu vừa mở miệng liền bị hắn ngắt lời, ngoắt tay ra hiệu cho người lui đi.

Hắn nhẹ nhàng đặt cánh tay mạnh mẽ lên nắm cửa, xoay từ từ bỗng khựng lại, nó vẫn bị khóa trái như mọi hôm, người ở bên trong chưa bao giờ tiếp nhận hắn kể từ lúc hắn thay đổi.

Bất kể ban ngày hay ban đêm cô gái kia luôn tránh né sự thân mật của hắn, hễ cô bước vào phòng thì luôn chốt cửa phòng hờ.

Cô phòng trong phòng ngoài lại quên mất hắn mãi là chủ của nơi này. Hôm nay hắn đã quyết định vào trong, sớm đã mang theo chìa khóa, hắn không gấp gáp, chậm rãi mở cửa rồi nhẹ nhàng tiến vào trong.

Căn phòng tối ôm như mực, gió lạnh từ điều hòa rất mạnh, Yến Vỹ Điệp luôn giữ thói quen ngủ mở điều hòa ở nhiệt độ thấp, làm cho hắn vừa vào đã có cảm giác muốn tìm hơi ấm.

Tiếng thở nặng nề dần một rõ khi hắn tiến đến gần, trên chiếc giường to lớn cô gái đang nằm ngủ say mê, dáng vẻ thơ ngây như một nàng công chúa.

Hắn rón rén trèo lên giường lật một góc chăn, chợt chững lại một lúc, cô gái này vẫn giữ cách ăn mặc mát mẻ gợi cảm khi ngủ, đồ cô mặc khá mỏng manh, có thể nhìn được những đường cong quyến rũ ở bên trong.

Yết hầu to lớn di chuyển mạnh mẽ, cảm giác trong miệng hắn cực kì khô khốc, chỉ muốn ra sức ăn tươi nuốt sống người trước mặt.

Có lẽ suốt một năm qua Vỹ Điệp không tiếp xúc với hắn, cũng không bị hắn làm phiền nên hình thành thói quen mất cảnh giác, cô vẫn ngủ rất say.

Hắn cư nhiên nằm xuống cạnh cô, còn vòng tay để cô gối đầu, cô lại vô tư không biết xoay mình ôm hắn như ôm gối.

Ở khoảng cách gần da thịt chạm nhau, hắn mang trong tâm dụng ý không tốt chốc chốc mình mẩy nóng ran. Từng chiếc cúc trên chiếc áo sơ mi xanh nhạt bị hắn thuần thục tháo ra, khuôn ngực vạm vỡ áp sát vào mặt cô gái.

Hơi thở kiều suyễn của cô làm lòng hắn rạo rực, ý thức nhiễu loạn. Đôi môi anh đào căng mọng làm hắn nổi sinh thú tính, hắn cúi đầu ngậm lấy, mùi vị ngọt ngào lâu nay bỗng dưng ùa về, ra sức cắn mút.

Bàn tay ngỗ nghịch lần mò từ đùi ngọc lên đến chân ngực nhỏ, thân hình của cô gái này không đẩy đà nhưng lại cực kì thu hút hắn không ngừng thèm khác.

Hắn bóp bóp vài cái không thấy thỏa mãn, rút tay kéo hẳn quai áo ngủ tụt xuống lộ ra bộ ngực xinh xắn đập vào mắt hắn.

Tiếp đến là màn trêu ghẹo không chút kiêng cữ của hắn, Vỹ Điệp trong mơ màng cảm giác cơ thể nóng bừng, trước ngực nặng nề không thở nổi, hô hấp dần trở nên khó khăn, ngột ngạt đến mức miễn cưỡng cô tỉnh giấc.

Mắt hạc mở to hốt hoảng, gương mặt tuấn mỹ có chút nóng ran đang ra sức cắn lấy môi cô, đôi tay mạnh mẽ không ngừng xoa nắn bộ ngực nhỏ.

Yên Đới Nam đang lên cơn hưng phấn, dường như không biết Vỹ Điệp đã tỉnh, cô mạnh tay đẩy hắn ra.

Hắn phát hiện được liền cường thế khóa hai tay nhỏ nhắn xuống nệm, phủ thân to lớn đè lên người cô gái.

"Yên Đới Nam, anh làm gì vậy? Cút ra khỏi phòng tôi ngay."

Vỹ Điệp hoảng sợ, gian nan giãy giụa dưới thân hắn, đồng tử lúng liếng nhiễm nước sắp khóc, toàn thân cô không ngừng run lên như lá rụng mùa thu, cảm nhận được sự nguy hiểm của người đàn ông.

Một chút quan tâm tới cảm giác của cô cũng không có, hắn lạnh lùng cưỡng chế kéo hai tay cô lên đỉnh đầu, tay kia của hắn mò xuống gối cô lấy ra một cây kéo.

Kẻ này quá hiểu tính cô gái, luôn giấu kéo dưới gối phòng hờ, Vỹ Điệp mắt thấy hắn hành động mà mồ hôi sau lưng túa ra đầm đìa, càng ra sức vùng vẫy.

"Yên Đới Nam, thả tôi ra! Anh làm gì vậy hả? Tại sao lại vào phòng tôi?"

"Phòng nào là của em?"

Hắn cười lạnh trên nỗi sợ hãi của cô gái, ngón tay lạnh lẽo của hắn chạm vào khóe mắt dần trào ra giọt lệ, gian tà nói.

"Vỹ Điệp, lâu lắm rồi chúng ta không hâm nóng lại tình cảm, tối nay hãy ngoan ngoãn hầu hạ tôi đi!

Tôi hài lòng sẽ cho em về thăm bố mẹ."

"Đồ cặn bã, buông tôi ra."

Thanh âm hoảng loạn, Vỹ Điệp khóc thét lên, ngọ nguậy trong vô lực, chỉ một bàn tay mạnh mẽ của hắn ấn lên eo nhỏ thu yếu, lực đạo như muốn nghiền nát khung xương đã đủ chế trụ cô nằm im.

"Ngoan, xong việc tôi hứa sẽ đưa em về thăm bố mẹ."

Giọng nói dụ hoặc, hắn mặc kệ cô có bao nhiêu phản kháng, hung hăng xé rách chiếc váy ngủ trắng mỏng manh, bàn tay dơ bẩn nhanh chóng đặt vào khe đùi ngọc đang ra sức khép chồng lên nhau, chạm vào địa phương mẫn cảm.

"Không."

Trên mặt ướt đẫm sáng bóng bởi giọt lệ mất khống chế trào ra, Vỹ Điệp yếu nhược lắc lắc, kêu khóc như hoa lê sau mưa.

Cơ thể ấm áp của hắn dán vào hai nhũ phong ngây ngô chứa nụ hoa anh đào tươi mới e lệ. Hương thơm kiều mềm thuần thục của cô rất mê người khiến hắn không ngừng hít lấy hít để.

Thân thể nhỏ bé này tựa như hoa lại mềm như nước làm cho hắn không nỡ mạnh hơn nỡ, tiếng nhỏ vụn khóc lóc bị rất nhanh bị hắn nuốt lấy không thoát ra được, thanh âm kêu gào khàn khàn mất sức nhỏ dần.

Vỹ Điệp bị hắn ép hôn triền miên, dưỡng khí dần thiếu hụt không thể khán cự, miễn cưỡng cô phải há miệng lớn tìm không khí trong miệng hắn.

Thân thể kiều mị thướt tha như dây đằng bắt đầu cuốn chặt dưới thân hắn, cảm nhận được cô đang nhu thuận theo sự kích thích hắn mới chịu buông lỏng hai tay nhỏ bé.

Cô gái nhỏ thừa cơ hắn thả lỏng phòng bị mạnh mẽ đẩy hắn ra, tặng hẳn một tát tay vào mặt hắn.

"Yên Đới Nam, đồ cặn bã, cút ra khỏi phòng tôi."

Cô gấp gáp kéo chăn che thân thể, trên gương mặt tuấn dật của người đàn ông in rõ dấu ngón mạnh mẽ của cô, như dùng hết sức lực để đánh khiến cho cả vòm miệng có chút ê ẩm.

Hắn đang nghiên mặt, chưa kịp phản ứng thì cô đã thẳng chân đá vào người hắn, cổ chân kiều xảo tức khắc bị hắn túm lấy.

Lực tay mạnh mẽ siết chặt như muốn bóp nát xương cốt, trong chớp mắt một mảng da đầu của cô bị hắn túm lấy, giựt ngược.

"Yến Vỹ Điệp, em dám đánh tôi?"

Giọng quát tháo, đầu tóc cô gắt gao bị hắn nắm chặt, đau đến nhức óc, không chịu nổi liền quơ quào gạt tay gạt chân hắn.

"Đồ cặn bã, buông ra! Ai cho phép anh vào phòng tôi chứ?"

Cô hung hăng xô hắn ra khỏi giường, gấp gáp rút ngay một cây kéo khác ở dưới nệm kề vào cổ.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play