Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chạy Trốn Tình Yêu

Ác mộng

Chạy Trốn Tình Yêu
Chap 1_ Ác mộng.
“Nghiên Nghiên”
“Em ngoan nghe lời anh đừng đi ra ngoài nữa ”
“Mau qua đây cùng anh về nhà đi ”
Châu Nghiên - Cô
Châu Nghiên - Cô
Không
Châu Nghiên - Cô
Châu Nghiên - Cô
Anh đang nhốt em.../ Run rẩy /
Giọng cô run run khuôn mặt ướt đẫm nước mưa lẫn nước mắt sợ hãi lên tiếng.
Anh mắt cô đẫn đờ nhìn về phía người đàn ông đang cầm ô lạnh lùng đứng trước mặt mình
“Anh không nhốt em.”
“Anh là đang bảo vệ em...”
“Ngoan mau qua đây với anh chúng ta đi về nhà. ”
Người đàn ông cầm chắc ô trong tay, đôi mắt hắn lạnh lùng nhìn về phía cô.
Lời hắn càng nói càng khiến cô sợ hãi lùi về sau.
Châu Nghiên - Cô
Châu Nghiên - Cô
Không
Châu Nghiên - Cô
Châu Nghiên - Cô
Anh thả em đi đi
Châu Nghiên - Cô
Châu Nghiên - Cô
Em không muốn ở với anh nữa
“Em mới nói gì? Em không muốn ở cùng anh nữa? ”
“Anh cho phép em làm vậy à? ”
Người đàn ông nghe cô nói xong không khỏi tức giận nghiến răng.
Cô vậy mà dám muốn rời khỏi anh.
Châu Nghiên - Cô
Châu Nghiên - Cô
Em...
Cô vốn muốn phản bác lại hắn nhưng giọng nói lại đột nhiên như bị ngưng đọng không thể phát ra âm thanh. Cô đứng bất động dưới màn mưa lạnh lẽo
Còn hắn đang từng bước từng bước tiến về phía cô.
Chẳng mấy chốc đã xuất hiện ngay trước mắt hắn đưa tay muốn kéo cô về.
Châu Nghiên - Cô
Châu Nghiên - Cô
Không... đừng...
Châu Nghiên - Cô
Châu Nghiên - Cô
...em không muốn... áaa
Châu Nghiên giật mình thức dậy từ cơn ác mộng của chính mình. Giấc mơ đó vốn là sự thật đã xảy ra cách đây 3 năm.
Châu Nghiên - Cô
Châu Nghiên - Cô
Sao lại mơ thấy nữa rồi...
Cứ lâu lâu Châu Nghiên sẽ đều mơ thấy giấc mơ đáng sợ như vậy. Nó ám ảnh mỗi giấc ngủ của cô ám ảnh tinh thần cô.
Nghiêm Thanh Thanh
Nghiêm Thanh Thanh
Châu Nghiên.
Nghiêm Thanh Thanh
Nghiêm Thanh Thanh
Cậu sao thế? Sắc mặt cậu không tốt lắm.
Nghiêm Thanh Thanh mở cửa phòng cô đi vào.
Châu Nghiên - Cô
Châu Nghiên - Cô
À tớ không sao đâu
Châu Nghiên - Cô
Châu Nghiên - Cô
Cậu đừng để ý tớ gặp một chút ác mộng thôi...
Nghiêm Thanh Thanh
Nghiêm Thanh Thanh
Ừm
Nghiêm Thanh Thanh
Nghiêm Thanh Thanh
Tớ sang đây định bảo với cậu là tớ sẽ sang nước ngoài với bố mẹ mấy tháng vì vậy cậu chịu khó ở một mình nhé!
Châu Nghiên - Cô
Châu Nghiên - Cô
Không sao đâu, tớ ở được mà.
Châu Nghiên cười trả lời Nghiêm Thanh Thanh.
Sau khi Nghiêm Thanh Thanh ra sân bay Châu Nghiên cũng đi tới quán ăn làm việc.
19 Giờ 13 phút...
Sau một ngày làm việc mệt mỏi Châu Nghên trở về nhà.
Hôm nay khách ở quán đông vì vậy tần xuất làm việc của cô cũng tăng lên.
Cô tháo giày xong đi vào phòng khách vốn định bật công tắc điện lên nhưng một ánh sáng nho nhỏ ở trên sô pha khiến cô giật mình.
Theo bản năng cô lập tức lùi lại.
Châu Nghiên - Cô
Châu Nghiên - Cô
Là ai ở đó?
“...”
Châu Nghiên - Cô
Châu Nghiên - Cô
Tôi sẽ lập tức báo cảnh sát.
Châu Nghiên đe doạ.
Căn nhà này chỉ có cô và Nghiêm Thanh Thanh có chìa khóa vậy tại sao lại có người vào được?
Đột nhiên trong không gian yên tĩnh vang lên tiếng cười trầm thấp lạnh lùng.
...
...
Chậc /Tặc lưỡi/
...
...
Nhóc con mới 3 năm mà em quên tôi rồi à?

Người tàn nhẫn

Chạy Trốn Tình Yêu
Chap 2_Người tàn nhẫn
Nhan Tử Dạ ngôi vắt chéo chân trên ghế lạnh lùng nhìn cô.
Châu Nghiên - Cô
Châu Nghiên - Cô
Anh.../Bàng hoàng/
Châu Nghên không khỏi bàng hoàng giật mình khi nhìn thấy anh.
Cô sợ hãi vô thức lùi lại càng xa hắn càng tốt.
Nhan Tử Dạ - Hắn
Nhan Tử Dạ - Hắn
Nhóc con, em không nhớ anh à? / Nhướng mày /
Châu Nghiên - Cô
Châu Nghiên - Cô
Tại sao anh lại vào đây được?
Nhan Tử Dạ - Hắn
Nhan Tử Dạ - Hắn
Vì ở đây có em nên anh mới vào
Châu Nghiên - Cô
Châu Nghiên - Cô
Anh
Châu Nghiên - Cô
Châu Nghiên - Cô
Anh như vậy là đang xông vào nhà người khác phạm pháp
Châu Nghiên - Cô
Châu Nghiên - Cô
Anh không rời đi tôi lập tức báo cảnh sát /Đe doạ/
Nhan Tử Dạ - Hắn
Nhan Tử Dạ - Hắn
Báo cảnh sát? /Nhếch môi cười lạnh/
Nhan Tử Dạ - Hắn
Nhan Tử Dạ - Hắn
Em nghĩ tôi sẽ để yên cho em làm thế à?
Vừa dứt lời Nhan Tử Dạ lập tức đứng dậy. Hắn sải từng bước chân lạnh lùng về phía cô.
Châu Nghiên không khỏi sợ hãi run rẩy.
Hắn, Nhan Tử Dạ chính là nỗi sợ suốt 3 năm nay của cô.
Cô cứ nghĩ rằng bản thân đã thật sự thoát khỏi hắn hóa ra lại không phải. Hắn vẫn luôn âm thầm theo dõi cô.
Châu Nghiên - Cô
Châu Nghiên - Cô
Nhan Tử Dạ
Châu Nghiên - Cô
Châu Nghiên - Cô
Anh đừng có đến đây / Hét lên /
Tiếng hét của cô không khỏi khiến hắn dừng bước lại.
Ánh mắt đen láy lạnh lùng của hắn nhìn chằm chằm cơ thể bé nhỏ đang sợ hãi của cô.
Nhan Tử Dạ - Hắn
Nhan Tử Dạ - Hắn
Em là đang sợ hãi tôi? /Sững người/
Châu Nghiên - Cô
Châu Nghiên - Cô
Đúng...
Châu Nghiên - Cô
Châu Nghiên - Cô
Tôi đang sợ anh suốt những năm qua đều sợ anh... /Nghẹn ngào/
Nhan Tử Dạ - Hắn
Nhan Tử Dạ - Hắn
Sợ?
Nhan Tử Dạ - Hắn
Nhan Tử Dạ - Hắn
Tại sao lại sợ tôi?
Nhan Tử Dạ - Hắn
Nhan Tử Dạ - Hắn
Tôi làm gì mà em phải sợ? Tôi chỉ muốn tốt cho em vậy mà em nói em sợ tôi?! /Nghiến răng - mắt đỏ lên /
Xoảng!!
Nhan Tử Dạ tức giận liền cầm cái cốc thủy tinh trên kệ tủ ở bên cạnh ném xuống sàn nhà.
Những mảnh thủy tinh vang ra khắp sàn còn văng đến dưới chân cô.
Nhan Tử Dạ - Hắn
Nhan Tử Dạ - Hắn
Em muốn tôi phải làm sao chứ?!
Châu Nghiên - Cô
Châu Nghiên - Cô
Buông tha cho tôi đi /Ánh mắt khẩn cầu/
Châu Nghiên - Cô
Châu Nghiên - Cô
Trả cho tôi sự tự do.
Nhan Tử Dạ - Hắn
Nhan Tử Dạ - Hắn
Buông tha em? Trả tự do cho em?
Nhan Tử Dạ - Hắn
Nhan Tử Dạ - Hắn
Tôi cho em tự do ba năm chưa đủ hay sao? /Nghiến răng/
Châu Nghiên - Cô
Châu Nghiên - Cô
Chưa đủ tôi muốn sự tự do cả đời chứ không phải ba năm qua /Lắc đầu/
Nhan Tử Dạ tối sầm mặt tay hắn nắm chặt lại. Sự tức giận trong lòng chỉ muốn bốc phát lao đến chỗ cô xả giận.
Nhưng rồi hắn lại nhịn hắn sợ bản thân không khống chế được khiến cô bị thương, khiến cô sợ hãi hắn lần nữa.
Nhan Tử Dạ - Hắn
Nhan Tử Dạ - Hắn
Nghiên, em thật tàn nhẫn.
Châu Nghiên - Cô
Châu Nghiên - Cô
Không người tàn nhẫn là anh không phải tôi...

Đón em về nhà

Chạy Trốn Tình Yêu
Chap 3_Đón em về nhà
Nhan Tử Dạ - Hắn
Nhan Tử Dạ - Hắn
..../Nhìn cô/
Nhan Tử Dạ - Hắn
Nhan Tử Dạ - Hắn
Nghiên
Nhan Tử Dạ - Hắn
Nhan Tử Dạ - Hắn
Tôi sẽ thay đổi không như trước nữa em đừng sợ tôi có được không? /Ánh mắt đượm buồn/
Sự tức giận của hắn gần như biến mất ngay lúc này đây điều hắn sợ là mất cô.
Cô rời khỏi hắn 3 năm là quá đủ rồi cô không thể rời khỏi hắn thêm nữa.
Hắn không chịu được hắn nhớ cô...
Châu Nghiên - Cô
Châu Nghiên - Cô
/Kịch liệt lắc đầu/
Châu Nghiên - Cô
Châu Nghiên - Cô
Tôi không muốn như trước nữa
Châu Nghiên - Cô
Châu Nghiên - Cô
Chúng ta vốn dĩ đã chia tay rồi, đều là do anh ép buộc tôi.
Nhan Tử Dạ - Hắn
Nhan Tử Dạ - Hắn
Chia tay?
Nhan Tử Dạ - Hắn
Nhan Tử Dạ - Hắn
Chưa hề chúng ta chưa hề chia tay
Nhan Tử Dạ - Hắn
Nhan Tử Dạ - Hắn
Tôi còn chưa đồng ý em dám chia tay tôi? /Hắn nhướng mày/
Châu Nghiên - Cô
Châu Nghiên - Cô
Anh.../Cứng họng/
Châu Nghiên thật sự không biết nên nói gì nữa.
Vào đêm mưa ba năm trước cô đã nói chia tay đã nói chia tay với hắn tại sao hắn vẫn không chịu buông tha cho cô chứ?
Nhan Tử Dạ - Hắn
Nhan Tử Dạ - Hắn
Nào ngoan chúng ta đi về nhà / Chầm chậm tiến đến gần cô/
Châu Nghiên - Cô
Châu Nghiên - Cô
Nơi đó không phải nhà của tôi.
Cô chưa bao giờ coi đó là nhà mình chưa bao giờ là thế cả đều là do anh ép buộc cô...
Nhan Tử Dạ - Hắn
Nhan Tử Dạ - Hắn
Vậy nơi đó là gì của em?
Châu Nghiên - Cô
Châu Nghiên - Cô
Là.../Cắn môi chần chừ/
Châu Nghiên sợ rằng mình nói ra Nhan Tử Dạ lần nữa sẽ tức giận.
Nhan Tử Dạ - Hắn
Nhan Tử Dạ - Hắn
Là gì?
Cô quay mặt đi né tránh ánh mắt anh chần chừ mấy giây rồi mới khó khăn nói ra.
Châu Nghiên - Cô
Châu Nghiên - Cô
Là nhà tù
Nhan Tử Dạ - Hắn
Nhan Tử Dạ - Hắn
/Sững sờ/
Nhan Tử Dạ không khỏi sững sờ trước câu trả lời của cô. Châu Nghiên vậy mà luôn coi biệt thự của anh là nhà tù.
Anh rõ ràng rất yêu thương cô, chiều chuộng cô vậy tại sao cô lại muốn trốn khỏi anh? Coi nơi hạnh phúc ấy là nhà tù chứ?
Châu Nghiên - Cô
Châu Nghiên - Cô
Vì vậy anh mau về đi tôi không muốn trở về nơi đó càng không muốn giống như trước kia.
Nhan Tử Dạ - Hắn
Nhan Tử Dạ - Hắn
/Khẽ lắc đầu/
Nhan Tử Dạ - Hắn
Nhan Tử Dạ - Hắn
Anh không về
Nhan Tử Dạ - Hắn
Nhan Tử Dạ - Hắn
Hôm nay anh tới đây là để đón em về nhà.
Châu Nghiên - Cô
Châu Nghiên - Cô
..../Cắn môi im lặng/
Nhan Tử Dạ luôn như vậy lúc dịu dàng lúc lạnh lùng đến đáng sợ.
Cô thừa nhận cô cũng rất yêu anh nhưng cô không muốn tự do của mình bị anh cướp mất.
Cô không phải một chú chim nhỏ anh muốn nhốt trong lồng vàng là nhốt được.
Cô là con người cần tự do... nhưng anh không hiểu điều đó...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play