Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chữa Lành Cho Em

Khởi Đầu ~ Thực Tại

Từ Linh Hoa một trong những vị luật sư trẻ tuổi tài ba. Những thành tựu của cô ở thời điểm hiện tại khiến người người ao ước. Dường như đứng trước phong thái làm việc của cô khiến cho một số đồng nghiệp khi đứng đối diện dè chừng. Cô tấn công đối phương bằng những lập luân sắc bén, đưa họ vào ngõ cụt.

Là một góc nổi của tảng băng chìm, sau vẻ mãnh mẽ khiến người khác dè chừng thì đó là cả một quá khứ không mấy may mắn.

Khi vừa vào học ở năm cuối cấp ba, một biến cố làm thay đổi dường như là cả cuộc đời của Linh Hoa. Nó đưa cô vào một trang sách mới vậy.

Ở khu nhà trọ mà cô thuê ở để tiện cho việc học xa nhà của mình. Cô đã bị một tên khốn làm thay đổi cuộc sống lúc đó. Hắn hãm hiếp cô ngay trên chính chiếc giường thân thuộc.

Đồng phục rách, có một vài mảnh vải vụn vương vãi ra sàn nhà. Cô gái nhỏ bé trên mình toàn là vết thương rươm rướm máu ngồi co ro một góc nhà khóc nức nở.

Khi chỉ đang trong độ tuổi ăn học vô tư cô lại bị đẩy vào sự tự ti sợ hãi, sự ghẻ lạnh của tất cả mọi người.

Hắn ta là con trai của bà chủ trọ, gia thế giàu có. Gây xong những chuyện động trời đó hắn ung dung cười khẩy rồi bước ngoài. Đây nói với hắn như một thành tích vậy.

Gia đình cô họ biết chuyện liền trái ngược. Họ không lo lắng ngược lại oán trách cô đủ điều. Trách rằng cô ăn mặc phản cảm, trách rằng cô không cẩn thận rồi từ từ ghẻ lạnh.

Vẫn không cam phục về những chuyện đó cô tự một mình lê bước đi nộp đơn kiện, cô muốn được lấy lại công bằng cho chính bản thân mình.

Nhưng mà, ở trong cuộc sống này, người nào có tiền kẻ đấy thắng.

Với gia cảnh của hắn ta, và một cô gái học cấp ba không có sự trở giúp của gia đình sao cô có thể thắng nổi hắn chứ.

Chỉ cần vài ba đồng nhỏ là vụ kiện này được bãi bỏ ngay lập tức, kể từ cái ngày hôm đó cuộc đời của cô có một mục tiêu mà bản thân cô không bao giờ cho phép từ bỏ.

Vừa học vừa làm cho dù có khó khăn gì cô cũng không được từ bỏ. Luôn nhắc nhở bản thân rằng nhất định trong tương lai phải trở thành một vị luật sư để có thể đưa kẻ khốn đó vào vòng lao lý.

Sau gần như 7 năm nỗ lực không ngừng bản thân cô cũng dường như khẳng định được vị trí trong giới.

Không ai là không biết Luật sư Từ cô, vị luật sư trẻ thét ra lửa trên các buổi phiên tòa.

Ở độ tuổi như cô, mấy ai có thể làm được những điều này.

Trên cơ quan gửi xuống khá nhiều tài liệu nên giờ làm việc của cô bị nán lại ở cơ quan khá trễ. Cô cứ nghiên cứu hồ sơ bị cáo loay hoay thêm văn bản soạn thảo.

Kết thúc công việc cũng đã hơn 9h tối, cô chạy xe về căn hộ cao cấp riêng của mình.

Ngâm người vào bồn tắm phủ đầy cánh hoa hồng đỏ , trên tay cầm một ly rượu vang Riesling.

Mùi vị của loại rượu vang trắng này là từ cam chanh và quả hạch.

Lắc lắc ly rượu xoay vài vòng cô nhấp môi nhẹ rồi ngẫn về buổi phiên tòa sáng nay.

Vụ kiện đó cô chỉ là thẩm nghe bên ngoài, nhưng kết quả của vụ kiện là thứ khiến cô không hài lòng cho tới tận bây giờ.

Phiên tòa đó tranh luận về sự việc của một nữ sinh lớp 10 bị chính cha dượng của mình hãm hiếp ngay nhà riêng khi mẹ cô bé vắng nhà.

Lúc ấy chợt nghĩ, bên người kiện người phụ nữ lớn tuổi ánh mắt sắc mặt mong muốn đòi lại công bằng cho đứa cháu gái nhỏ bé của mình.

Ánh mắt thất vọng của bà ấy nhìn về phía người con gái đang đứng cạnh người chồng cô ta ở phía bị cáo. Đôi mắt thất vọng hiện rõ.

Thật sự rằng ông bà luôn là người thương cháu nhất. Đúng là phép màu sẽ không xuất hiện với người không có gì. Tất cả đều hướng về phía ông ta. Cũng dễ hiểu thôi, ông ta là giám đốc của cơ sở sản xuất nhựa xuất khẩu Hàn Thi hùng mạnh.

Khi nghe sơ lược về hồ sơ vụ kiện này cô dường như đã nhìn trước kết quả của buổi kiện này. Chỉ là khi nhìn vào người bà ấy cô dường như rung động trước sự muốn giành lại công bằng cho cháu mình.

Chuyện gì đến cũng đến buổi kiện kết thúc, gương mặt thất vọng đầy trên mặt bà ấy. Con bé đôi mắt rươm rướm nước mắt nhưng không dám khóc vội vã nắm tay bà trấn an.

"Mình về thôi, bà ơi"

Đứa trẻ hiểu chuyện thật đáng thương, cả người bà cũng đã rất cố gắng. Nhưng mà làm sao có thể thắng lại những kẻ có gia thế đó chứ.

Trước khi đi khỏi đó, tên đó nhìn con bé nở nụ cười nham hiểm. Nụ cười của kẻ xấu giành được sự chiến thắng.

Cô chợt ngẫm nghĩ. Trên đời này chẳng lẽ vì lợi ích riêng của bản thân liền không màn đến con ruột của mình sao. Vì danh hoa mà từ bỏ tất cả người thân của mình sao.

Thoát khỏi những suy nghĩ kia, cô chợt khóe mắt có chút cay cay nhẹ.

"Chết tiệt, vụ việc năm đó nó vẫn ám ảnh mình tới tận bây giờ"

Cô đứng dậy rời khỏi bồn nước, ngồi trên chiếc giường êm ái lau mái tóc dài xinh đẹp của mình. Sau khi làm tất cả mọi thứ chăm sóc bản thân. Lên giường nằm trườn ra hưởng thụ sau một ngày làm việc vất vả. Mùi tinh dầu thoang thoảng bay phất phơ trong căn phòng khiến cô như được thư giãn dần dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

"Bỏ ra, làm ơn bỏ ra"

Tiếng hét thất thanh vang vọng khắp căn phòng trọ bé nhưng tên đó lại không dừng lại những hành động ghê tởm cầm thú của mình.

Cô liên tục vùng vẫy yếu đuối cố sức phản kháng.

"Có ai đó cứu tôi với"

Hắn ta lấy đại một thứ vải gì đấy nhét vào khuôn miệng của cô, rồi điên cuồng vồ vập trên cơ thể của cô. Nhưng dường như làm nhục là chưa đủ đối với hắn. Hắn ta đánh đập bấu chặt lấy thân xác nhỏ bé ấy. Sự nhục nhã tra tấn ấy được diễn ra nhiều giờ liền mới có thể dừng lại. Những giọng nói vang vọng bên tai.

"Con đó không biết giữ mình, cóc ghẻ bày trò đòi với đến con trai chúng tôi"

"Tụi nhỏ bây giờ thật là mới tý tuổi đầu tô son chét phấn đi học thì bị hiếp cũng là lẽ phải cả thôi"

"Linh Hoa, tao đẻ ra mày mày không trả ơn tao thì thôi sao lại còn làm ba chuyện này khiến tao không thể ngước mặt nhìn thiên hạ hả"

Cô chợt giật mình tỉnh dậy trong vô thức, mồ hôi thấm đẫm chiếc ga nệm lúc nào không hay. Nhìn lên đồng hồ để cạnh đầu giường cũng đã hơn 3h sáng. Khoảng thời gian trước đây đến tận bây giờ cô vẫn chưa ngày nào có thể ngủ yên giấc.

Suốt ngần ấy thời gian cô vẫn chưa thể nào quên được tất cả các biến cố năm đó. Nó như một khoảng lặng tâm tối không một tia sáng trong cuộc đời cô vậy. Cái tên khốn năm đó hắn vẫn còn đang tung hoành nhởn nhơ ngoài vùng pháp luật.

Cô tự hỏi liệu kẻ như hắn còn gây ra những chuyện động trời đó cho nạn nhân xấu số nào nữa không chứ.

Mai cũng là ngày nghỉ phép nên cô ngủ thêm một chút nữa chắc sẽ không sao. Mở ngăn tủ kéo cô lấy một viên thuốc an thần uống rồi nằm xuống giường kéo chăn lại. Vì chuyện năm đó giờ đây tất cả giấc ngủ của cô đều phải có sự can thiệp từ thuốc an thần mới có thể yên giấc được.

Khi tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, cô nhìn đồng hồ cũng đã hơn hai giờ chiều chợt nhớ có buổi hẹn cùng với một vài người bạn thời đại học của mình.

Cô nhanh chóng bước xuống giường, gọn gàng sắp xếp lại chăn gối rồi từ từ bước vào nhà vệ sinh.

Nhắc về đám bạn thời đại học của cô thì. Cả đám không đứa nào học chung ngành với đứa nào chỉ trừ con nhỏ Lam Huệ và Lan Nhi chúng nó học ngành thiết kế cùng với nhau nên hai đứa nó dính như keo vậy. Minh Nghi thì học quản trị kinh doanh. Mỗi cô là theo ngành Luật.

Cứ như thế cả bọn chơi cùng nhau thời đại học như vậy đấy.

Giờ cả bọn ai cũng lớn có cuộc sống riêng, Minh Nghi nó vừa đi học xong đại học liền từ bỏ cuộc chơi bỏ chị em đi lấy chồng chăm sóc con.

Còn tụi Lam Huệ cùng Lan Nhi thì cô cũng chẳng rõ bọn chúng làm gì nữa. Còn bản thân cô cứ liên tục dành thời gian chạy đồ án ở trên cơ quan suốt chẳng có thời gian nghỉ ngơi.

Lâu rồi cả đám mới có một buổi tụ hợp đầy đủ nên ai nấy cũng muốn diện đồ chặt chém nhau. Đúng là hội bạn thân chí cốt, cốt ai nấy hốt.

Vì bản thân có những vết sẹo cũ nên cô khá tự ti khi mặc đồ mắt mẻ, chỉ ưu tiên diện những chiếc quần dài áo sơ mi kiểu để che đi những thứ đó.

Tại quán Bar Luxury, được thiết kế cầu kì sang trọng nằm trên khu vực đắt địa ở thành phố sầm uất lúc bấy giờ. Nơi đây là sự lựa chọn vàng hàng đầu cho giới nhà giàu, thượng lưu.

Được xây dựng quy mô 7 tầng lầu nên chúng dường như có đầy đủ mọi hoạt động đáp ứng được tất cả yêu cầu ăn chơi của giới nhà giàu.

Dừng xe lại trước mặt tiền, một tên bảo vệ bước đến mở cửa mời cô xuống. Cô loay hoay tìm kiếm, thì giọng la nổi bật đặc trưng nhất của con nhỏ Lan Nhi xuất hiện.

"Linh Hoa, ở đây"

Cô bước đi lại gần về hướng bọn nó đang vẫy tay với cô nhìn chúng nó trang điểm xinh đẹp quần áo hào nhoáng đắt tiền. Chưa kịp nghĩ thêm gì nữa là bị Lam Huệ đánh nhẹ vào vai cô.

"Con nhỏ này, tao kêu mày ăn mặc này kia rồi sao vẫn cứ một màu thế kia"

"Nhìn mày chán thiệt đấy , biết bao giờ được có bồ như bọn tao đây"

Linh Hoa nhìn bọn nó rồi lên tiếng.

"Vậy tao đi về nhé"

Lan Nhi lúc này mới nhảy vào xua tay cười nói.

"Trùi trùi đúng là luật sư có tiếng , không biết đùa giỡn gì hết, nghiêm túc quá trời rồi"

Minh Nghi nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô rồi nhẹ nhàng nói

"Con tao 5 tuổi rồi đấy Linh Hoa mà mày vẫn chưa có ai thì tụi nó lo lắng là lẽ thường tình mà"

Cô bất lực nhìn bọn nó

"Bọn mày, ăn hiếp tao à"

Cả đám cười lớn rồi cùng nhau bước vào bên trong. Đúng như lời đồn đại bên ngoài quả thật đúng là nơi mà giới nhà giàu chọn mặt gửi vàng. Tất cả nội thất bên trong từ những chi tiết nhỏ nhất đều được trang trí một cách tỉ mỉ kĩ càng.

Nhìn khuôn cảnh ở sảnh đón khách cũng đã muốn chóng mặt với chi phí trang trí rồi. Nội thất đắt đỏ, những tủ rượu vang đắt đỏ trú ngụ ngay quầy tiếp tân cũng khiến người khác nhìn vào là khó thở với giá trị của sản vật.

Cả đám đã đặt bàn từ trước nên nhân viên dắt cả bọn vào phòng VIP đặc cách ở đó.

Vừa ngồi vào bàn là cả đám vịt trời xà vào buôn dưa bàn tán đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Con Lan Nhi trong đám lớn giọng lên tiếng.

"Tụi mày biết tin gì không, con Huệ nó có người yêu mới"

"Nghe bảo nhà anh ta giàu lắm, cũng thiếu gia đồ này kia dữ lắm, nó kể tao quá trời"

Minh Nghi nhìn Lam Huệ cười rồi nói

"Dữ ta đúng là đứa đào hoa nhất hội thay bồ như thay áo mà anh bồ lần nào cũng chất lượng."

Lam Huệ sắc xảo vẻ mặt mỉa mai lại Minh Nghi.

"Gì chứ, tao đào hoa nhưng sao bằng mày bỏ chị em lấy chồng cơ"

Minh Nghi quay sang đá ánh mắt cầu cứu với Linh Hoa.

"thôi tụi bây chơi chung mà hay dị quá"

Lan Nhi đanh đá chen lời cô.

" Không có bồ thì không được lên tiếng nha"

Cô nhún vai nhìn Minh Nghi.

"Hết cứu mày òi"

Lam Huệ cũng chen vào nói.

"Tụi mày tính tán dóc suốt hả không oder gì đi chứ nay tao lo"

Bọn nó mồm há hốc ánh mắt nghi ngờ nhìn con Lam Huệ.

"Dữ vậy trời đúng là khí chất phu nhân tương lai ha ha"

Sau khi oder xong nhân viên bước ra ngoài Lan nhi tò mò hỏi.

"Ủa Minh Nghi con bé An Nhiên mày."

"À con bé tao gửi cho ông bà nội trông giúp một hôm rồi"

Tụi nó đúng kiểu ngưỡng mộ Minh Nghi hết lời . Chồng yêu chiều, nhà nội cũng yêu thương nốt đúng thật là rất ganh tỵ.

Minh Nghi cũng lên tiếng

"Ủa mà người yêu mày công việc dạo này ổn không Lan Nhi"

"Có hơi chút khó khăn nhưng mà không sao có tao bên cạnh ảnh mà"

Minh Nghi cũng an ủi

"Cũng đúng ha nghĩ gì nghĩ dù sao anh ta cũng đang lập nghiệp cơ mà ráng chút nha mày"

Nhìn bọn nó ai nấy cũng có hạnh phúc riêng của bản thân mình cô cũng thầm mừng. Lúc này con Lam Huệ đi lại kế bên hất vai cô.

"Tao thấy mày là đứa có sắc nhất trong cái team này, hồi ở đại học còn là một trong những gương mặt sáng của khoa đó mà sao giờ lại kém hơn chị em thế này"

Lan Nhi cũng chọt vào thêm vài câu nữa

"Nào nào kiếm anh ngiu nào để chị em mày trầm trồ xem"

Cô hất tay bọn nó ra rồi nói

"Chà tao đây còn chẳng có suy nghĩ lấy chồng cơ"

Bọn chúng nhìn cô thầm suy nghĩ chả lẽ con nhỏ này lại thích con gái.

Nhân viên phục vụ cũng đã dần mang lên nhưng chai rượu đắt đỏ xa sỉ trải dài trên bàn. Cô có chút thắc mắc.

"Tụi mày uống gì lắm thế"

Lam Huệ tự tin vỗ ngực nói

"Thoải mái đi mọi thứ để tao lo"

Rồi cả đám cũng hòa nhập vào cuộc vui tối hôm đó. Thành quả cuối buổi là đứa nào đứa đấy cũng đều say ngất ngư. Tuy là bản thân cũng có uống vài ly nhưng vẫn rất tỉnh táo. Biết được bản thân mình đang làm gì.

Cô lấy điện thoại của từng đứa gọi điện cho chồng và người yêu nó đến đón. Từng đứa từng đứa được đón về riêng mỗi Lam Huệ là chưa thấy động tĩnh gì.

Cô gọi nhân viên vào thanh toán tất cả rồi tips cho từng người trả phòng cho họ dọn dẹp để còn nhận khách khác.

Từ từ dìu Lam Huệ ra bên ngoài ngồi ở một bàn nhỏ đợi. Đúng lúc này thì ở đâu đó xuất hiện một anh chàng bề ngoài tưởng chừng là rất lịch sử nhưng hắn ta bước đến mở miệng ra nói chuyện thì.

"Quý cô xinh đẹp, bạn em có vẻ say thế kia để anh nhờ người chở cô ấy về, còn em thì để anh đưa về nhé"

Cô nhìn hắn rồi làm ngơ không thèm trả lời gì đến câu hỏi. Hắn bị phát lờ liền xù lông nhím lên giọng có chút gằng xuống.

"Cô em này dám phát lờ tôi sao ?"

Cô nhìn hắn ta rồi từ từ lấy trong túi xách của mình một tấm card visit để lên bàn đẩy về phía hắn.

"Cầm lấy rồi đi"

Hắn ta nhìn vào tấm card liền quay phắng người bỏ đi đúng là người phụ nữ vừa rồi anh không nên dây vào rắc rối.

Cô thầm nghĩ sao bạn trai của Lam Huệ lại đến lâu đến như vậy từ lúc gọi điện tới giờ đã hơn nửa tiếng nhưng chưa thấy tung tích anh ta đâu.

Cứ đợi như vậy biết khi nào cô mới về nhà ngày mai còn phải lên cơ quan sớm nữa chứ.

Tầm hơn mười phút sau, lần này lại có thêm một anh chàng mặc vest sang trọng đang đi đến hướng của họ sau lưng anh ta còn hai đến ba người đi cùng.

Do tính chất công việc nên nhìn bọn họ cô cũng đoán ra được một phần nào từ địa vị gia thế.

Anh ta bước lại bàn của cô rồi nhẹ nhàng lên tiếng.

"Lam Huệ"

Cô dìu nó đứng dậy rồi đưa sang cho anh , nó như cọng bún thiu vậy ai làm gì cũng chẳng biết.

"Cảm ơn cũng như xin lỗi cô vì đã đến trễ"

Cô nhìn anh ta rồi cầm chiếc túi xách dưới ghế của mình.

"Đến là được rồi"

Nói rồi cô bỏ đi ra ngoài, mùi nước hoa phản phức làm thu hút đến sự chú ý của anh. Quay đầu lại nhìn bóng dáng nhỏ bé đang mờ dần sau làn người ánh đèn mờ ảo nhưng bóng hình đó vẫn hiện sâu trong đôi mắt anh.

"Huễ Minh, mày với Yên Tuân lên phòng tao đặt trước đi tao đưa Lam Huệ về rồi sẽ quay lại"

Huễ Minh cũng quơ tay rồi cùng với đám bạn đằng sau đi theo sự chỉ dẫn của nhân viên lên phòng đặt trước.

Trong đầu anh vẫn còn lưu luyến gương mặt đó và mùi nước hoa đó. Xung quanh Huễ Minh không phải không có những mỹ nữ nhưng không biết tại sao trong đầu anh hiện tại chỉ luôn lưu luyến mãi ở một bóng hình đó.

Bước lên phòng VIP theo sự chỉ dẫn của nhân viên mở cửa bước vào liền đã có những em đào ngồi sẵn đợi từ trước.

Yến Tuân phì cười liền lên tiếng nói.

"Đúng là thằng Hòa Thiên này, thật là suy nghĩ chu đáo cho anh em"

Anh ngồi vào ghế ngã lưng ra phía sau một cô gái trong số đào xuất hiện trong đó bước lại ngồi gần phía anh.

Anh xoa xoa hai bên thái dương của mình, đau đầu vì chuyện công ty còn đang giải quyết giữa chừng chưa đâu vào đâu cả.

Cô ta dùng bàn tay mềm mại của mình vuốt ve di chuyển từ bên này sang bên khác rất điêu luyện.

"Anh mệt lắm hỏ , hay là hôm nay để em giúp anh"

Anh nới lỏng cà vạt của mình ra rồi đẩy tay cô ta ra.

"Đừng có dùng cái tay đó di chuyển trên người tôi, tôi không có hứng thú"

Duệ Khải thấy nên vội dỗ dành cô ta.

"Này em qua bên với anh thằng đó tính cọc lắm , mày thật đúng không biết thương hoa tiếc ngọc "

"Để tao hưởng hết cho"

Hai tay anh ta ôm lấy hai người liên tục vuốt ve.

Anh lại rơi vào khoảng không im lặng suy nghĩ về cô gái đó. Anh tò mò tên của cô ấy là gì.

Dưới tầng hầm khu chung cư sang trọng cao cấp. Chiếc xe đắt đỏ được đỗ ngay ngắn cô từ từ mở cửa xuống xe bấm thang máy lên tới tầng của căn hộ.

Vừa vào tới nhà cô mệt mỏi nhưng vẫn ráng đi vào nhà vệ sinh thay ra một bộ đồ dễ ngủ chăm sóc da.

Mai cô phải lên cơ quan để giải quyết một số công việc còn lại chưa xong, nên vừa nằm xuống giường rất nhanh sau đó cô đã chìm vào giấc ngủ sâu.

Sáng hôm sau tại cơ quan làm việc hành chánh của cô. Ngồi vào bàn làm việc mở máy tính gmail của cô như muốn cháy. Các tin nhắn khủng bố đến từ người của bị cáo mà cô đã từ chối job vào những ngày trước.

Bọn họ vì biết thanh danh của cô nên muốn đút lót để giúp con trai họ trắng án. Họ đề cho cô một cáu giá cao chót vót để mong cô đảm nhiệm làm luật sư bào chưa cho họ.

Nhưng có vẻ bọn người giàu đó lại đánh giá cô thấp nhỉ. Bản thân cô có ngày hôm nay không phải nhờ vào sự đút lót của đám người giàu hèn hạ kia mà là sự nỗ lực là cái tâm của nghề.

Con trai họ chưa đủ tuổi vị thành niên lại cho điều khiển phương tiện giao thông lái xe đâm chết một phụ nữ mang thai và người chồng bị thương nặng đang được điều trị.

Người nhà nạn nhân đang cố gắng ra sức đòi lại công bằng cho con cho cháu mình đâu thể nào cô vì vài ba đồng đó để đạp đổ lòng kiên trì của họ chứ.

Gieo nhân nào gặp quả đó cả thôi.

Nhìn đống mail khủng bố đó cô cũng xem như chuyện thường ngày suốt khoảng thời gian bước chân vào nghề chưa ngày nào cô được yên ổn mà.

Gạt qua hết sang một bên cô tiếp tục vào công việc của mình.

Ở một bên khác, một tòa nhà lớn cao tầng nằm tại địa vị đắt đỏ nhất ở thành phố. Trên căn phòng có đầy quyền lực kia. Anh ngồi dáng vẻ thong thả trên chiếc ghế chức vị chủ tịch bấm máy tính sơ duyệt một vài dự án trợ lý vừa gửi mail qua.

Người con trai có khí siêng làm việc kia là Huễ Minh. Anh là con trai duy nhất của tập đoàn Ngôn lớn mạnh. Với cơ ngơi hàng trăm tỷ , những xế hộp hạng sạng trải dài. Sở hữu những chứng khoáng giá trị cao. Cổ phần công ty nhiều nhất của cả tập đoàn. Nhìn vào anh ta nhiều người con phải thốt rằng đích thị anh ta sinh ra đã ngậm thìa vàng.

Thư ký Lê của anh bước vào nhỏ nhẹ lên tiếng.

"Chủ tịch ngôn , anh xem cổ phần công ty Luccas đang trong đà vực xuống giá do dính vào lùm xùn bê bối tham nhũng, trong tháng 2 vừa qua tâph đoàn ta có đầu tư vào đó, anh thử xem xét cách nào để vừa thu hồi vốn vừa không ảnh hưởng đến danh tiếng của cả tập đoàn"

Anh ngưng lại công việc của mình rồi hướng ánh mắt nhìn lấy cô ta.

"Thương lượng bên đó chưa ?"

"Dạ rồi thưa anh, bọn họ bây giờ tới bước đừng cùng thà kéo chúng ta xuống chứ không khoanh tay đầu hàng nên tình hình bây giờ rất là bất lợi"

Anh khó chịu chau mày.

"Đúng là đâm lao phải theo lao ông ta liều như vậy thì đúng là không còn gì để mất nên không biết sợ"

"Được rồi, tìm kiếm một vị luật sư bàn bạc rồi chúng ta tổ chức chuyến thăm Luccas một chuyến xem ông ta lì tới đâu"

Sau khi bàn bạc xong thư ký Lê cô ấy ra ngoài đóng cửa nhẹ nhàng trả lại không gian làm việc cho anh.

Cơ quan làm việc hành chánh.

Điện thoại tại bàn làm việc liên tục rung chuông. Mail của cấp trên cứ gửi tới để cô giải quyết liên tục không có thời giam để thở.

Điện thoại riêng của cô cũng bắt đầu đổ chuông. Cô vội vàng bắt máy. Giọng nữ nhẹ nhàng lên tiếng nói chuyện với cô

"Alo, bên mình có phải văn phòng luật của cô Từ không ạ ?"

Cô ngừng công việc đang làm dở của mình trả lời

"Là tôi , cô cần hỗ trợ gì sao ?"

"Chủ tịch ở tập đoàn chúng tôi muốn hẹn gặp cô giải quyết một số chuyện mong là cô sẽ dành ra thời gian để đến địa chị này tôi sẽ gửi vào mail, khi đến thời gian làm việc công việc ra sau sẽ được trao đổi trực tiếp"

Cô cũng trả lời.

"Được rồi"

"Cảm ơn cô"

Rồi hai bên dập máy, cô cầm cốc cà phê đen nhấp môi một chút rồi lại tiếp tục quay đầu về công việc của mình.

Gmail từ công ty kia cũng đã được gửi qua, cô check xem. Rồi nhìn một số sơ lượt, giải quyết xong hết đống tài liệu này cô sẽ chạy sang bên đó.

Hơn một tiếng mấy cô cũng làm xong công việc của cấp trên giao phó. Cô từ từ đi xuống ra nhà xe để lấy xe chạy đến địa chỉ đó.

Chạy ra cổng cơ quan bọn người gửi mail tấn công cô đã đợi sẵn từ trước chúng vừa thấy xe cô liền chặn đường không cho cô rời đi.

Một vài người đập kính xe cô liên tục hô hét.

"Sao cô từ chối mail của chúng tôi"

"Con tôi bị oan"

Cô hạ kính xe nhìn bọn họ rồi lên tiếng.

"Các người sao lại làm loạn ở cổng cơ quan ?"

Có vẻ đám đông đó không để ý lấy lời cô nói một chút nào, bọn họ vẫn lớn giọng làm loạn mãi mới có vài người an ninh bước ra giải tán lúc ấy xe cô mới thoát khỏi đám người đó.

Cô không ngờ đám người đó đáng sợ đến như vậy khủng bố tới tận chỗ làm của cô để quậy phá.

Từ cơ quan cô cách trụ sợ công ty đó khá xa nên phải mất kha khá thời gian cô mới tới được.

Xe dừng lại trước sảnh khuôn viên của công ty một người bảo vệ bước đến mở cửa giúp cô mời cô vào bọn họ di chuyển xe cô vào hầm xe của công ty giúp cô.

Vừa bước vào ở quầy lễ tân.

"Tôi có hẹn với Thư ký Lê"

Một nữ lễ tân đã dẫn cô lên phòng làm việc của Thư ký Lê.

Cuộc hội thoại công việc

Cô cũng đi theo sự chỉ dẫn của nhân viên quầy lễ tân.

" Mời cô, lối này "

Đây là trụ sở chính của tập đoàn Ngôn Thị lớn mạnh đây sao. Nhìn từ ngoài vào trong thì cô cũng đã có vẻ gì đó trầm trồ với cơ sở vật chất nơi đây. Có hơi quê mùa nhưng thú thật đây là lần đầu cô đặt chân đến công ty của tập đoàn.

Từ trang phục nhân viên thần thái của bọn họ đều được trannie khá kỹ càng, thái độ phục vụ khách hàng vô cùng tốt, ắc hẳn môi trường làm việc ở đây khá áp lực cẩn thận.

Nữ lễ tân dắt cô đến trước phòng, từ từ mở nhẹ cánh cửa.

" Thư ký Lê, có người đến muốn gặp cô "

Nói rồi cô ấy từ từ rời khỏi đó, Linh Hoa nhìn người phụ nữ có mái tóc xoăn dày xinh đẹp phía trước. Cô ta nhẹ nhàng chào hỏi lịch sự. Rồi đứng dậy dắt cô vào phòng chủ tịch bên cạnh.

Cô ấy đẩy nhẹ cửa bước vào, rồi lễ phép lên tiếng.

" Chủ tịch, vị luật sư này đã đến "

Anh xoay ghế của mình lại, khá bất ngờ vì cô gái tối hôm đó đang đứng trước mặt của anh, còn cô có vẻ cũng không nhớ anh là ai đâu nhỉ.

Căn phòng làm việc được bố trí cầu kì tỉ mỉ. Có một góc thành tựu của tập đoàn đều được treo lên hết ở trong đây. Tất cả đều hoàn hảo không có từ nào để chê vào đâu được.

Cô nhanh chóng vào vấn đề chính thể hiện sự chuyên nghiệp trong công việc của mình.

" Chào anh, xin tự giới thiệu tôi là Từ Linh Hoa, ít giờ trước bên phía công ty anh có gửi mail và mong muốn tôi đến đây để hai bên cùng trao đổi công việc, rất vui được gặp anh "

Anh lúc này mới thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ lúc nãy rồi nhanh chóng trở lại phong thái làm việc như ban đầu.

" Rất vui được gặp quý cô "

Anh ra hiệu cho thư ký riêng của mình rời khỏi đó, anh đi đến lấy nước rồi nhẹ nhàng đặt lên bàn.

" Mời cô "

Rồi cả hai cùng bàn công việc, anh đưa một số tài liệu cũng như văn thảo cho cô xem xét vấn đề tình hình của công ty. Lúc này anh đẩy chiếc kính của mình lên rồi lên tiếng.

" Thời gian được đề ra là một tháng. Liệu cô sẽ giải quyết ổn thỏa được tất cả chúng chứ? "

" Đồng thời sau khi giải quyết xong tất cả chi phí tôi sẽ trả đủ ngoài ra, nếu làm tốt có được thêm một vài phí nhỏ mà tôi không tiện nói cô hiểu mà đúng không "

Và cứ thế cả hai bên chấp nhận thỏa thuận , anh liên tục nhìn về phía cô. Rồi chợt lên tiếng.

" Ngày đầu làm việc cùng nhau, tôi có thể mời cô cùng dùng bữa trưa chứ ? "

Dù rất muốn từ chối nhưng đây cũng là tấm lòng của đối tác, cũng là một phần của công việc nên cô đồng ý.

Lần này anh không để thư ký Lê tiễn khách xuống sảnh nữa, đích thân anh tiễn cô xuống.

Trong thang máy , anh nhìn cô nhẹ nhàng lên tiếng.

" Tên của cô rất quen, tôi từng nghe trên báo đài một vài lần nhưng không ngờ lần này lại được hợp tác cùng cô "

" Thật vinh hạnh cho công ty chúng tôi "

Cô cũng chỉ biết dùng nụ cười công việc của mình cười trừ cho qua chuyện rồi cũng lên tiếng.

" Chủ tịch Ngôn, anh không cần phải đề cao tôi lên quá đâu "

Anh bình thản trả lời cô.

" Linh Hoa, cô đừng khách sáo đó chứ "

Khi thang máy dừng tại tầng trệt của tòa nhà thư ký Lê đã đứng đợi dưới cửa thang máy từ lâu lúc nào chẳng hay. Anh nhìn cô ta rồi lên tiếng.

" Cô đặt gấp một nhà hàng dùng bữa cho trưa nay giúp tôi "

" Vâng thưa chủ tịch "

Anh cùng với cô đi ra trước cổng khuôn viên từ trước đã có người đỗ xe. Chiếc Maybach dần dần đang hiện rõ trước mắt cô anh lịch sự mở cửa xe.

Lúc này cô khá bối rối vội lên tiếng.

" Xin lỗi thật ngại quá, hôm nay tôi tới đây có chạy xe riêng của mình cảm ơn anh vì điều này "

Nói rồi cô nhanh chóng bước ra chiếc xe của mình ngồi vào ghế lái chạy đi.

Anh nhìn theo chiếc xe đó khuôn mặt cũng thả lỏng ra lắc đầu cười trừ. Cũng khá bất ngờ vì bị từ chối như vậy.

Trên đường đi, anh liên tục nghĩ về dáng vẻ của cô ban nãy quả thật là có chút nghiêm chỉnh hơn lúc anh gặp cô ở nơi đó rất nhiều.

Thư ký Lê ngồi ở ghế lái phụ cùng tài xế riêng của anh nhìn dáng vẻ không mấy bình thường của chủ tịch cô dường như có chút thắc mắc.

Ngồi hàng ghế sau anh nhấc máy gọi điện cho cô

Ở đầu dây bên kia cũng bắt máy.

"Thật ngại quá đường bên tôi có vẻ hơi ùn tắt cô đến địa chỉ nhà hàng The View rồi lên đó sẽ có người hướng dẫn cô vào"

The View là một trong những nhà hàng sang trong ở bắc kinh. Chuyên về các món kiểu âu và pháp là đa số. Dịch vụ phục vụ vô cùng tốt, được đánh giá nằm top trong 6186 nhà hàng tại Bắc Kinh.

Cô trả lời rồi cũng dập máy nhanh chóng chạy đến địa điểm đã hẹn lúc nãy.

Đến nơi cô được nhân viên hướng dẫn đi vào phòng đặt bàn riêng. Nhìn khung cảnh nhà hàng được trang trí vô cùng sang trọng. Với view cửa sổ nhìn xuống toàn Bắc Kinh, nếu về đêm ở đây chắc có lẽ sẽ còn đẹp hơn.

Một người yêu sách

"Mời quý khách"

Bước vào trong người nhân viên nhẹ nhàng đóng cửa còn lại cô một mình ở trong , nhìn cách bố trí bàn rất đẹp mắt. Chúng khá tỉ mỉ và chu toàn. Cô ngồi trên ghế tò mò nhìn hóa đơn đặt trước thực đơn được nhân viên để ngay ngắn trên bàn.

"Anh ta đặt cho cả làng ăn sao"

Cô khá bất ngờ phải thốt lên vì thức ăn trong menu này rất nhiều.

"Lãng phí thật"

Một lát sau cuối cùng anh cũng đến, nhân viên bên ngoài mở cửa mời anh bước vào. Cô vội đứng lên như một cách lịch sự.

"Thật ngại thật ngại để cô phải chờ lâu"

Cô cười rồi trả lời anh một cách nhẹ nhàng.

"Không sao tôi cũng vừa mới tới , anh không cần phải khách sáo"

Thư ký Lê cùng anh ngồi vào bàn ....

" Do hăng say bàn công việc tôi vẫn chưa giới thiệu tên của mình "

"Lúc vào đây nhân viên nhà hàng có đọc tên của anh cái gì mà Huệ Minh đúng không"

Cô vuốt tóc rồi từ tốn trả lời anh.

"Hình như có chút nhầm lẫn thì phải, Huễ Minh thưa quý cô"

"Vậy sao thật ngại quá là do lúc nãy tôi nghe không kĩ, thứ lỗi cho tôi nhé"

Cả ba cuối cùng cũng bắt đầu dùng bữa trưa, hương vị món ăn ở đây khá hợp với cô đấy chứ. Mùi vị màu sắc món ăn cách bày trí đều khiến cô khá thích. Đây cũng là lần đầu cô tới nhà hàng này nhất định phải note lại để cùng rủ hội bạn vịt trời.

Kết thúc bữa ăn, cô cúi đầu cảm ơn Huễ Minh rồi quay người đi vào thang máy xuống hầm giữ xe. Thư ký bên cạnh anh cũng lên tiếng.

"Chủ tịch, anh còn một cuộc hẹn gặp mặt riêng với đối tác anh có muốn đi bây giờ không"

"Sắp xếp đưa tôi đến đó"

Mở cửa ngồi vào anh nghĩ về sự nhầm lẫn lúc nãy của cô khiến anh vô thức bật cười. Thầm nghĩ.

"Huệ Minh cái tên thật là sao cô ta lại có thể nghe nhầm như vậy chứ"

Thư ký Lê từ lúc giờ luôn quan sát anh nhất cử nhất động, ở bên cạnh làm việc với anh bao nhiều năm nhưng chưa từng thấy anh như vậy kể từ sau khi gặp cô gái đó. Anh lại trở nên thay đổi đến lạ.

Buổi chiều nay cũng không có nhiều việc để đến cơ quan nên cô quyết định sẽ làm việc tại nhà có việc gì cô sẽ điện cho trợ lý riêng của mình sau.

Cả ngày nay cô giải quyết rất nhiều công việc khá đau đầu, mở cửa bước vào nhà. Cô đặt túi xách mình lên tủ rồi để chìa khóa xe lên móc treo gần đó.

Bước đến phòng khách ngồi vào chiếc ghế sofa mềm mại. Ngã lưng về phía sau, ui cha cái lưng này chắc nó cũng đã đến tuổi rồi, cô đau nhức ê ẩm từ sáng đến giờ.

Cô đốt nến thơm trên bàn để cảm nhận sự thư giãn. Mùi nến thoang thoảng phảng phức khiến mọi thứ xung quanh đều trở nên dễ chịu. Cảm giác sau một ngày làm việc mệt mỏi trở về căn nhà riêng chỉ có một mình thư giãn thật thoải mái làm sao.

Được một lúc thì cô lấy một cuốn sách đang đọc dở trên kệ, dù không còn đi học nữa nhưng lúc nào tủ sách trong nhà cô luôn luôn đầy ấp. Có những cuốn mới phát hành cô phải đợi rất lâu để có thể mua chúng. Linh Hoa rất yêu sách.

"Ngày ngày kẹt giữ đám đông , chen chúc trên những con đường đông nghịt người , nhiều khi tôi giật mình, trời ơi, họ kia, đồng loại của mình kia sao mình lại thấy cô đơn đến rã rời..."

"Lúc ấy, tôi có một cảm giác rất kì lạ, chỉ mình trên đời này chỉ một mình. Chẳng ai là tri âm... chẳng ai cả "

Khi đọc đến đoạn văn này trong cuốn sách, cô chợt ngẫm nghĩ lại vài chút..

Sau biến cố năm đó, sau vết dơ năm đó quả thật cô không còn bất kì một ai bên cạnh.. Luôn sống một mình lủi thủi.

Đã không biết bao lâu rồi cô vẫn chưa được về nhà gặp ba mẹ, em trai của mình. Liệu khi quay về họ sẽ đón chào cô chứ hay là...

Một cảnh tượng lúc xưa hiện lên trong đầu của cô...

Ngay cái ngày hôm đó khi tất cả mọi người biết chuyện, cả nhà của tên cầm thú đó qua mắng chửi xối xả, sau khi nhà họ rời khỏi, ba cô như chết lặng chỉ biết đứng đó đưa ánh mắt nhìn lấy cô.

Mẹ thì liên tục mắng xối xả lên trên người cô.

"Đứa con gái hư thân mất nết, trời ơi là trời ngó xuống đây"

"Tao sinh mày ra nuôi mày lớn bằng này mày chưa trả hiếu cho tao thì thôi mày còn gây ra những chuyện tày trời này"

"Làm sao tao ngước mặt lên với thiên hạ đây hả Linh Hoa , ra khỏi nhà ra khỏi nhà tao không chứa chấp một đứa con như mày"

Cô chợt quay lại thực tại, khóe mắt hơi ướt ướt, từng lời nói ngày hôm đó đến bây giờ cũng gần hơn 7 năm rồi. Từng câu từng chữ như xát muối vào cô vậy.

Cô dừng suy nghĩ, muốn dùng công việc để quên đi những cái hình ảnh nhớ lại vừa rồi. Nên lấy laptop dưới bàn mở máy lên làm việc. Dù sao job mới của cô thời hạn cũng chỉ có một tháng nên phải tranh thủ hoàn thành nhìn anh ta cũng rất này nọ nên tốt nhất không nên chậm trễ.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play