Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Vương Tổng, Độc Chiếm Kiều Thê!

CHAP 01: TƯƠNG PHÙNG SAU BA NĂM

Thành phố X, nơi sô bồ nhộn nhịp, là thủ đô lớn với nền kinh tế đứng đầu về mức độ doanh thu hơn hẳn các nơi khác.

Và đây cũng là nơi tề tựu rất nhiều thương nhân tài phiệt, nhưng hơn hết quyền lực nằm ở đỉnh cao lại thuộc về một người đàn ông trẻ tuổi, anh là lãnh đạo của Tập đoàn Khuynh Thành, là chủ một chuỗi quán bar quy mô nhất thành phố.

Anh ta đẹp trai, giàu có, nhưng chẳng có mấy ai biết được nhan sắc của anh hiện thực như nào, bởi vì đời sống riêng tư và hình ảnh chưa bao giờ để lộ trên các mặt báo.

Để tìm hiểu về anh, đó là một hành trình dài...

Ngay lúc này, giữa nhiệt độ ấm áp về đêm...

Nhà hàng kiêm khách sạn Thiên Vương đang du dương giai điệu vĩ cầm thật êm tai từ bàn tay và cả tâm hồn thơ mộng của người nghệ sĩ, hòa tấu lên khúc nhạc trữ tình. Nơi đây thích hợp để bàn chuyện làm ăn với những đối tác ưa chuộng bầu không khí thanh bình và cũng là nơi để trút bầu tâm sự...

Ở chiếc bàn VIP nằm trong khu vực khá khuất, một người đàn ông, thân ảnh lịch lãm, vẻ ngoài phong độ, ngũ quan sắc nét, mũi cao, mắt sáng và đôi môi gợi tình, thu hút mọi ánh nhìn. Anh ấy, rất đẹp... Nhưng phủ lên màu mắt là tầng hàn khí lạnh lùng, khiến không ai dám tiếp cận, ve vãn.

Ngồi cùng anh ta còn có một nam nhân khác, nhan sắc cũng thuộc tầm đỉnh cao, được cái không trông quá khó gần như người kia.

Nhàn nhã thưởng rượu trong bầu không khí im lặng giữa hai người như vậy cũng được tầm nửa tiếng, cuối cùng vẫn là chàng trai trông dễ gần kia lên tiếng trước:

"Vương Tuấn Triết, nếu cậu vẫn cứ im như hến mãi thế này thì ông đây về trước nhé? Riết rồi cứ giống như tảng băng trôi, hẹn người ta ra đây để ngồi nhìn cậu uống rượu, thưởng nhạc thế này à?"

Phải, người đàn ông lạnh lùng, ảm đạm đó chính là Vương Tuấn Triết, người quyền lực nhất thành phố X hiện tại.

Bị bạn thân chất vấn, anh cũng chỉ nhếch nhẹ khóe môi mềm gợi cảm, nhàn nhạt buông lơi:

"Nói gì bây giờ hả, Cố Điền Minh?"

Cố Điền Minh, suýt nữa té ghế sau câu hỏi vô tri của anh bạn đối diện. Cậu lắc đầu, chán nản nói:

"Đàn ông thiếu phụ nữ đúng là nhạt nhẽo, cộng thêm tuổi già ập tới, đưa đẩy một nam nhân đẹp trai nhiều tiền trở thành kẻ vô vị."

Lúc cậu ấy chê chán dè bĩu xong, liền uống chút rượu và cũng ngay giây sau đó chính mắt cậu chứng kiến đôi đồng tử của bạn mình đang dán chặt về một phía, cố định, chăm chú tới mức không nỡ chớp mắt.

Hiếu kỳ, cậu cũng quay đầu nhìn thử xem là ai đang có khả năng hớp hồn "tảng băng trôi" này. Nào ngờ, đến Cố Điền Minh cậu ta cũng biến thành kẻ đần, trước hình ảnh kiều diễm của một người phụ nữ xinh đẹp tựa như hoa.

Cô ấy ở bàn ăn cách đó không xa có vẻ như đang bàn công việc với đối tác. Cô ấy có làn da trắng mịn, một khuôn mặt mang nét đẹp thanh cao, thuần khiết, đôi mắt sắc xảo cùng đôi môi đỏ mọng, chiếc miệng nhỏ vừa để lộ nụ cười ngọt lịm, chính nụ cười đó đã khiến nhịp tim của cả hai người đàn ông đều đang thổn thức, mất đi nhịp độ bình thường.

Người đó, lạ lẫm với Cố Điền Minh, nhưng lại quen trong mắt Vương Tuấn Triết...

Ba năm rồi, đây là lần đầu tiên anh gặp lại người con gái ấy kể từ hôm gặp mặt cuối cùng sau buổi tỏ tình thất bại.

Cùng nhìn một người phụ nữ, Vương Tuấn Triết là người lấy lại phong thái bình ổn trước bởi vì anh thấy cậu bạn của mình cũng đang say mê đắm chìm vào dáng vóc mỹ lệ của người ấy.

"Thôi đi, còn nhìn thêm là lát nữa con ngươi rơi xuống đất đấy."

Lạnh giọng nhắc nhở một câu ngắn gọn thôi cũng đủ khiến đối phương dè dặt thu lại tầm nhìn, quay mặt tỏ vẻ hứng thú, Cố Điền Minh hỏi:

"Bạn gái cũ à? Cơ mà hình như tôi chưa từng nghe cậu nhắc tới đã từng yêu ai thì làm gì có người yêu cũ?"

Câu trước tò mò, sang câu sau đã như tát nước vào mặt người nghe, cũng may Vương Tuấn Triết không mảy may để ý lắm, chỉ trầm giọng đáp:

"Không phải người yêu cũ, mà là vợ tương lai!"

Thong thả nói hết câu, anh nâng ly rượu vang lên, chầm chậm thưởng thức một ngụm và ánh mắt dường như chưa từng sao nhãn khỏi cô gái ấy.

[...]

Cùng lúc này, tại bàn ăn đó. Tống Nhật Thiên Kim trông giống như đang gặp mặt đối tác, vì người đàn ông ngồi đối diện cô, ăn mặc rất lịch thiệp, nho nhã, nhưng thực chất hắn ta là Giám đốc của công ty cô.

Từ Khiếu được làm việc cùng Thiên Kim đã được ba năm, hắn là người có năng lực vì vậy rất được cô tín nhiệm, mối quan hệ giữa cả hai cũng trên mức đồng nghiệp một chút...

Bấy giờ, đang nói chuyện vui vẻ vài câu thì Từ Khiếu chợt trở nên nghiêm nghị, khiến không gian thoáng ngột ngạt.

"Thiên Kim, anh có chuyện này muốn nói với em..."

"Chuyện gì mà trông anh nghiêm trọng vậy? Nói đi, em đang nghe đây!"

Từ Khiếu khá căng thẳng, nhưng qua giây sau liền thẳng thắn bày tỏ:

"Anh thích em!"

Là một lời tỏ tình dành cho Tống Nhật Thiên Kim, câu nói đó khiến cô trở nên bối rối. Nếu không lầm, thì đây đã là lần thứ ba Từ Khiếu tỏ bày tâm tình.

Từ sau khi hôn nhân đỗ vỡ, Vương Tuấn Triết là người đầu tiên tỏ tình và cũng là người đầu tiên bị cô chối từ. Sau ba năm, vẫn có người một lòng theo đuổi cô, nhưng Thiên Kim cũng giống như lần đầu tiên được tỏ tình đó, vẫn là ánh mắt không chút dao động...

"Anh Từ, lẽ ra anh không nên kiên nhẫn chờ đợi tới giờ đâu. Bởi vì, câu trả vẫn sẽ như cũ, em chỉ xem anh như bạn, một người bạn trên mức đồng nghiệp. Mong anh hiểu và tìm được người khác phù hợp với mình hơn!"

Như thể đã có sự chuẩn bị từ trước, nên dẫu là bị từ chối nhưng Từ Khiếu vẫn không bất ngờ gì mấy. Hắn chỉ cười nhẹ, rồi nói:

"Anh hiểu rồi! Ba lần, cũng đủ để anh thôi hy vọng nữa."

"Em dùng bữa đi, cứ xem như anh chưa nói gì ha!"

Vấn đề chính được cho qua, Thiên Kim tiếp tục dùng bữa, nhưng người đối diện vẫn đang nhìn cô bằng ánh mắt rất lạ...

"Ờ Kim này, hình như lớp makeup chỗ đuôi mắt của em bị nhòe thì phải?"

Thiên Kim bị thao túng sau câu nói đó của Từ Khiếu, cô buông đũa, đưa tay sờ vào đuôi mắt, vì quả thực hôm nay cô có trang điểm một chút, sợ là đường kẻ mắt bị nhòe thật.

"Vậy à? Thôi để em vào toilet xem sao, anh chờ chút nha!"

"Ừm, em đi đi!"

Sau đó, Tống Nhật Thiên Kim mang túi xách đi về hướng nhà vệ sinh. Tại giây phút đó, sắc mặt Từ Khiếu liền thay đổi, ánh mắt trở nên gian tà.

Hắn quan sát xung quanh, thấy không ai để ý thì liền lấy trong túi áo ra một túi thuốc nhỏ, mang thứ vật thể trắng mịn như bột trút vào ly rượu của cô gái, rồi nhanh chóng cất túi đựng đi.

Một lúc sau, Thiên Kim quay lại.

"Ngại quá, để anh phải chờ!"

"Không sao, uống cạn ly này với anh là được rồi!"

Hắn bình tĩnh như chưa từng làm ra chuyện gì, tay cầm ly rượu lên, chờ đợi đối phương phối hợp.

Và Tống Nhật Thiên Kim cũng không chút đề phòng, liền cụng ly với hắn.

"Cạn!"

👉 Bấm like cho Y nha! ❤

CHAP 02: LÀ ANH!

Nhà hàng Thiên Vương là quy mô kinh doanh hai loại, phần dưới nhà hàng, bên trên khách sạn và ngay lúc này Tống Nhật Thiên Kim đang được Từ Khiếu dìu lên phòng VIP đã đặt từ trước.

Chính ly rượu có chứa thuốc kia, đang khiến Thiên Kim rơi vào mê man, cả người nóng hổi, bức rứt rất khó chịu. Chính vì thế mà Từ Khiếu mới có lý do đưa cô lên phòng nằm nghĩ trước, vì cô vẫn nghĩ rằng bản thân đang say rượu, chứ đâu thể ngờ tới chuyện sập bẫy kẻ gian.

"Em cẩn thận, để anh mở cửa phòng."

Bề ngoài Từ Khiếu là người lịch sự, trông có vẻ đàng hoàng, nhưng lại tâm cơ nung nấu ý định đưa phụ nữ lên giường. Bởi có câu, đừng nhìn mặt mà bắt hình dong, quả không sai.

*Cạch.

Chật vật một tí vì vừa dìu Thiên Kim vừa mở cửa nên có hơi lâu, tới khi khóa cửa được mở, hắn ta liền mỉm cười đắc chí. Nhưng đại sự chưa thành,giữa chừng đã gặp phải trắc trở vì có một thế lực từ người thứ ba nào đó vừa đặt tay lên vai hắn, dùng sức ngăn cản.

Từ Khiếu cau mày, nét mặt rõ ràng không vui, định ngoảnh đầu nhìn xem là kẻ chán sống nào dám cản trở chuyện tốt của mình, thì lại khựng người khi cảm nhận được thứ vật thể như vũ khí đang dí sát sau lưng.

"Còn muốn ngắm bình minh thì lập tức buông cô gái này ra. Hoặc là lát nữa sẽ được trở về với đất mẹ thân yêu."

Gương mặt hân hoan, bỗng nhiên biến sắc sau khi nghe xong màn cảnh cáo bén ngót đến từ ai đó, cái thứ âm giọng như bão tuyết kia, khiến Từ Khiếu bất giác run môi, nhưng vì thể diện của một thằng đàn ông, hắn vẫn cố chấp hỏi:

"Anh...anh là ai mà muốn...muốn..."

"Là người duy nhất có tư cách lên giường với cô ấy! Sao hả, chắc mày đang chán sống mới dám động vào người phụ nữ của ông đây nhỉ?"

Anh ta trầm tĩnh đáp trả nhưng ngón tay lại lên nòng khẩu súng, âm thanh vang lên khiến hắn toát mồ hôi, mà Thiên Kim ở kế bên chỉ loáng thoáng nghe vài từ, đến tầm nhìn cũng bị mơ hồ không thể nhìn rõ.

Cô nóng, thực sự rất nóng...

"Được được, đừng manh động. Tôi trả cô ấy cho anh, nào đỡ lấy!"

Thời gian còn chưa đầy ba phút, Tống Nhật Thiên Kim đã bị "sang tay" cho người khác. Từ Khiếu được thoát khỏi họng súng, liền tự động cách xa người đàn ông nguy hiểm đó, nhường lối vào phòng.

Lúc đối phương đưa cô ấy lướt ngang qua, Từ Khiếu chỉ kịp nhìn thấy nửa khuôn mặt của anh ta, vô tình bắt gặp ánh mắt sắc bén đang nhìn mình, hắn liền vội vàng rời đi, song cửa phòng cũng được đóng kín.

Nép vào vòm ngực ấm áp mang mùi hương nam tính thật đặc biệt, Tống Nhật Thiên Kim nhận ra người bên cạnh mình đã là người khác. Vươn mặt lên, cố gắng chống đỡ mi mắt mở thật to để xem xem rốt cuộc là ai, nhưng khổ nỗi trong tầm nhìn quá mông lung, cô chỉ thấp thoáng nhìn thấy anh ấy quen quen...

Im lặng dìu cô gái nằm lên giường, anh giúp cô cởi giày cao gót. Còn biết cơ thể cô đang nóng nên anh không chủ động đắp chăn cho cô mà cứ để tự nhiên như vậy, sau đó lẳng lặng ngồi yên trên giường, đưa đôi mắt thâm trầm, sâu sắc ngắm nhìn cô ấy thật lâu.

Đã ba năm trôi qua, nhưng dường như cô không hề thay đổi. Chỉ có anh, ở độ tuổi ba mươi, nhiều người bảo rằng Vương Tuấn Triết anh đã già...

Nghĩ cũng tủi thân, U30 rồi mà mãi chưa có mối tình vắt vai, "thằng nhỏ" của anh cũng sắp mốc meo mất rồi.

"Là anh phải không?"

Bỗng nhiên có giọng nói của người phụ nữ khe khẽ vang lên. Ánh mắt hai kẻ say chợt không hẹn nhưng đột ngột liên kết với nhau, chỉ là anh không say như cô ấy.

Cũng không rõ cô đang tưởng anh là ai? Nhưng anh vẫn đáp:

"Phải! Là tôi!"

Câu trả lời vừa kết thúc, cánh tay của anh liền bị cô gái nắm lấy, bất ngờ dùng lực kéo xuống khiến anh chả kịp phòng bị, cũng may trước khi ngã lên người đối phương, anh đã kịp lấy tay chống xuống nệm, nhưng khoảng cách hiện tại giữa hai khuôn mặt vẫn đang rất gần kề.

Anh ấy đang hoang mang, cô ấy thì bị thuốc trong người tác động. Cổ họng khô khan, nhiệt độ tăng cao bất thường, cả người cứ rạo rực làm sao mà lại đến mức khiến cô mất kiểm soát, một giây đường đột liền choàng tay ôm cổ người đàn ông, lập tức gửi gắm lên đôi môi nam tính, nụ hôn cuồng nhiệt.

Người cô hỏi là ai? Sao khi nhận được câu trả lời thì lại tin tưởng đến thế? Nụ hôn này, là ngọn lửa đang thiêu cháy dục vọng trong lòng người đàn ông một cách mãnh liệt, ở nơi nhạy cảm đã bắt đầu rục rịch, cô có thể bị anh chiếm trọn thân xác ngay lập tức.

Vành môi mềm, tuyến dư vị ngọt ngào hòa lẫn chút hương rượu trong khoang miệng, từng chút, từng chút câu dẫn tâm trí cả hai cá thể dần chìm vào mụ mị.

Bản chất ham muốn tăng nhanh, thúc đẩy mọi hành động đang dần vượt qua giới hạn. Đỉnh điểm là khi, cô đưa bàn tay vuốt nhẹ tấm lưng tráng kiện của người đàn ông. Từ từ câu dẫn, từ từ tác động, làm bàn tay của anh ta dần dà không chịu để yên một chỗ nữa.

Tiến đến chiếc váy trên người cô gái, dùng những ngón tay thon dài xuyên qua lớp áo bên ngoài lẫn nội y bên trong, nhẹ nhàng thăm dò vòng một căng tròn, xoa bóp nhịp nhàng.

Ba mươi năm, lần đầu tiên cùng phụ nữ làm chuyện ấy... Cảm xúc của anh thật khó tả, tuy hồi hộp nhưng vẫn hân hoan, nhiệt tình tuyệt đối.

Và hiển nhiên, một khi đã bước vào màn dạo đầu, sẽ phải đi đến bước cuối cùng mới dừng lại.

Hậu quả ra sao, ngày mai hẵng tính...

❤ Bấm like nha! ❤

CHAP 03: BÙA YÊU (H+)

"Nóng...nóng quá...."

Trong cơn say, cô mơ hồ kêu nóng, bàn tay lại đang muốn cởi bỏ quần áo trên người và trước mắt vẫn là nam nhân ấy.

Ngồi trên giường, cô cố gắng nhìn xem anh là ai? Có quen hay không? Nhưng lý trí lại chẳng nghĩ được điều gì cả, chỉ muốn đến bên anh, ôm lấy và hôn thật nhiều.

Thiên Kim nhổm người tới, âu yếm ôm lấy anh ta, lần thứ hai trao tặng nụ hôn nồng nàn, nhưng rất nhanh sau, cô đã bị người đàn ông ấy kéo nhẹ trở ra.

Lúc đó, cô cau mày nhìn anh vì bất mãn. Gương mặt ngây thơ có chút cáu kỉnh khi trúng phải xuân dược, trông thật đáng thương.

"Tôi đưa em đi tắm!"

Nói rồi, anh trực tiếp bế cô đi vào phòng tắm. Đặt vào bồn, mở nước từ vòi sen trên cao để từng giọt lạnh giá cứ thế ào ạt tưới lên thân thể kiều diễm ấy.

Nước lạnh, giúp cô khá hơn nhiều.

Vương Tuấn Triết cũng ngồi cùng cô. Hai người đối diện với nhau, lý trí anh không cho phép tự ý phóng túng trên người cô, nhưng vào hoàn cảnh lãng mạn này, có vẻ như anh sắp không thể trụ nổi.

Lý trí không thắng nổi con tim.

Nước, làm ướt đôi môi mềm, căng mọng, gương mặt ửng hồng bên làm da trắng mịn như hoa tuyết mùa đông, làm ướt chiếc váy trắng trên người cô đang mặc, để lộ đôi gò bồng đẩy đà nhấp nhô trong lớp áo con.

Anh muốn hôn cô, muốn chiếm hữu, nói chính xác là độc chiếm làm của riêng, không cho ai đến gần cô nữa.

Ba năm trước anh yêu cô và bây giờ vẫn vậy...

Rồi một phút mất khống chế, anh tiến tới hôn lên đôi môi gợi cảm ấy, nhẹ nhàng ôm lấy chiếc eo thon nhỏ, một tay tìm đến móc dây kéo trên chiếc váy, mò mẫm một hồi cũng thành công khiến nó tụt xuống. Thân váy không còn bó sát vào cơ thể, nhưng Thiên Kim chẳng hề phản ứng gì cả, bởi cô trúng quá nhiều thuốc, cũng bị nụ hôn của anh quấn lấy làm thần trí mụ mị.

Quyết định, có chơi có chịu. Vương Tuấn Triết nhanh chóng cởi hết quần áo của cả hai ném sang một góc, rồi lại bế người con gái ấy ra ngoài, mang cô lên giường, từng hành động khai phá màn dạo đầu ướt át.

Từ hôn môi, anh chuyển sang trái tai, rồi trượt dài đến vùng cổ trắng mịn, hôn thật nhẹ lên xương cách bướm quyến rũ. Bàn tay mang theo ma lực lả lướt khắp mọi nơi trên thân thể ngọc ngà.

"Ưm..."

Thiên Kim vô thức rên rỉ, khi đầu lưỡi của anh bất ngờ đả động đến búp hoa mẫn cảm trên gò bồng, anh li.ếm nhẹ từng chút, mút chặt từng hồi, cứ mỗi cái là mỗi lần cô sung sướng đến tê dại.

Đang hành sự, Vương Tuấn Triết đột nhiên rời khỏi giường ngủ. Anh chạy đi tắt hết đèn, rồi mới quay lại. Lúc đó, khiến cô nàng chợt thấy hụt hẫng một chút, đợi anh đi tới cô lại được chìm vào cảm giác hoan ái.

Đặt từng nụ hôn từ vòng một xuống tận nơi múp míp nhất phía dưới, ở đó mới thật sự tồn tại điểm G nhạy cảm, dễ đưa đối phương đạt được cực khoái.

Vương Tuấn Triết ở phía dưới, nhẹ nhàng tách mở cặp đùi tinh khôi ra, hạ thấp thân trên, đưa mặt xuống chỗ đóa hoa tuyệt mỹ, dị.ch nhờn đã sớm rịn ra khá nhiều, tuy không thấy rõ nhưng ánh trăng rọi qua khung cửa vẫn cho anh nhìn thấy điểm nhấn này hồng hào, mê đắm như nào.

Yết hầu trơn trượt lên xuống, đưa lưỡi tự liếm nhẹ vành môi, rồi anh tiến tới dùng đầu lưỡi linh hoạt tác động vào cánh hoa mềm mại ấy.

"Ưm...a..."

Thiên Kim rướn người, dựa theo quán tính đưa tay xuống dưới, túm tóc Tuấn Triết. Vậy mà anh vẫn cứ thao thao bất tuyệt, nhiệt tình lả lướt, trêu đùa h.u.y.ệt đạo ướt át ấy.

Cô nắm tóc anh, rồi anh cùng dùng tay trả đũa, nhưng chỗ tay anh nhắm tới là chiếc "bánh bao" trắng mịn ở bên trên, xoa xoa, bóp bóp, khiến bụng dưới của cô nàng nóng ran, rạo rực không yên.

Đầu ngón tay trỏ, chạm vào đầu con nhỏ nhỏ trên đỉnh đồi, mỗi cái chạm, là cô gái không tài nào có thể nằm yên.

Lần đầu làm tì.nh, sao Vương Tuấn Triết có thể thành thạo đến thế chứ? Mọi điểm nhấn anh đến, đều khiến cô sướng tê người.

"A...a...đừng...đừng như vậy...ứm..."

Chết tiệt! Sao anh dám dùng lưỡi đánh trận để cô từng bước trèo lên đỉnh cao cơ chứ?

Hơi thở nhanh bất ổn, nhịp tim đập mạnh bất thường, cơ thể run run bất bình thường, cô không sốt nhưng sao vẫn thấy nóng? Đầu óc lâng lâng mụ mị vì tình ái. Rõ ràng cô không còn là xử nữ, đó cũng chính là điều luôn khiến cô mặc cảm, không dám mở lòng yêu thêm ai. Nhưng cảm giác này trước nay chưa từng có? Nếu có cũng chỉ là đau đớn đến trào lệ.

Người đàn ông này, có phải anh bỏ bùa cô rồi không?

Nghi vấn bị sụp đổ, khi Tuấn Triết tìm tới vành tai của cô, anh khẽ thầm thì:

"Đừng lo, tôi sẽ chịu trách nhiệm với em!"

Khẽ cong môi như cười, anh hôn vào tai cô, rồi lại tiếp tục nói:

"Hiện tại, không yêu tôi cũng được, nhưng nhất định tôi sẽ khiến em yêu tôi sớm thôi!"

Loáng thoáng nghe thấy câu nói, tựa hồ như đã nhận ra giọng nói này là của ai, Thiên Kim có hơi chau mày.

Lượng thuốc trong người có vẻ như giảm bớt phần nào, cô có thể nhìn rõ hơn mọi thứ, kể cả khuôn mặt của người đàn ông ấy.

Anh vừa nhìn cô, sau đó mỉm cười. Rồi anh tiến xuống dưới, nắm chân cô gác lên hông, với ý định dùng vật nam tính của mình, chọc vào hoa h.u.y.et trơn ướt ấy và anh đã thành công.

Một đường đi thẳng vào sâu bên trong, khiến cô nàng mím môi, mi mắt nhắm chặt.

Đau không?

Hơi đau một chút!

Sướng không?

Có!

Thích không?

Ừ thì...thích!

Thích, nên mới để bản thân chìm theo cảm xúc sau từng cái thúc đẩy của người đàn ông ấy tạo ra.

Nhưng sáng mai nó lại là một câu chuyện khác nữa rồi...

❤Bấm like cho Y có động lực ra chương nha! ❤

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play