Tịch Hy cho người tìm hiểu biết Tịch Trí đang ở khách sạn. Ngay lập tức cô đích thân lái xe tới tìm em trai.
Kim Ưng lo sợ lái xe đuổi theo, đi theo nhị tiểu thư bao năm, anh biết nhất định sẽ có chuyện.
Đúng lúc Tịch Hy tới sảnh khách sạn thấy em mình vút qua rất nhanh, trên đường khá nhiều phương tiện, mất vài phút cô mới bắt kịp.
Tịch Trí vừa tỉnh dậy sau một đêm say, cậu không để ý chiếc xe thể thao trắng bám đuôi mình. Tới khi Tịch Hy đánh lái sang làn, phanh gấp chắn ngay trước mặt thì Tịch Trí mới sợ hãi. Cậu không sợ hai chiếc xe đâm nhau, mà sợ chủ của chiếc xe trước mặt.
Chiếc xe trắng phanh tới mức tạo cả một vệt dài đen trên mặt đường, còn toé cả lửa. Nhìn thấy Tịch Hy đang lẳng lặng mở cốp cầm chiếc gậy bóng chày ra, Tịch Trí co rúm bấm khoá cửa xe.
- Chết tiệt, mình lại gây ra chuyện gì rồi sao!
Tịch Hy gõ cửa ra lệnh:
- MỞ CỬA?
Tịch Trí thấy chị nghiến răng nhìn mình chằm chằm đầy sát khí, cậu chỉ lắc lắc đầu:
- Em ...không mở đâu?
Không nhiều lời, dứt khoát, Tịch Hy cầm gậy đập vào xe. Xe của Tịch Trí có kính cường lực nên cô phải dùng khá nhiều lực mới làm nứt được.
Lúc này Kim Ưng đã tới, anh hốt hoảng:
- Cô Hy!
Tịch Hy không quan tâm, cô tiếp tục vung từng cú giáng xuống. Kim Ưng vội giữ tay cô lại.
Tịch Trí thấy Kim Ưng giữ được chị mình, định lái xe chuồn đi. Nhưng khi nãy quá bất ngờ, xe đã đâm vào chiếc xe kia, hỏng hóc không đi được. Cậu lo sợ, chưa cần biết lỗi gì nhưng hẳn phải tày đình lắm mới khiến chị mình dữ dội vậy.
Mở xe ra, vốn kính đã nứt nay bị tác động, kính vỡ vụn rơi tung toé trên nền đường. Tịch Trí quỳ gối, chẳng may một mảnh vụn đâm vào chân, nhưng bản thân không dám nhìn lên.
Tịch Hy đẩy Kim Ưng ra, tức giận đạp cho thằng em một cái khiến cậu ngã sõng soài trên đất. Sau đó, cậu lại khó khăn ngồi dậy, tiếp tục quỳ, run rẩy:
- Chị ơi em biết em sai, chị tha cho em!
- Biết? Hừ, em thì biết cái quái gì!
- Emmm....
- Tốn khốn kiếp nhà em, có biết tài sản của chị vừa bốc hơi mất 1/3 không? Giờ còn phải dọn dẹp mớ bòng bong này nữa. Chết tiệt!
Rồi Tịch Hy ném gậy sang một bên, lấy khoá xe từ chỗ Kim Ưng rồi lên xe của anh rời đi. Kim Ưng nhìn hai chiếc xe hư hỏng trên đường thở dài, rồi đỡ Tịch Trí đứng dậy:
- Cậu chờ chút người đang tới rồi. Ở đây không tiện, lát lên xe tôi sẽ cho cậu biết.
Trước khi rời đi, Kim Ưng đã nghe được Tịch Hy căn dặn:
- Xử lý vết thương cho nó.
Xem ra người chị này không không tới mức máu lạnh. Dù sao thì cô cũng chỉ còn duy nhất một người nhà là Tịch Trí mà thôi.
Vài phút sau một đám người của Tịch gia xuất hiện. Họ nhanh chóng xử lí gọn gàng, chỉ duy nhất vệt đen trên đường lúc phanh gấp là vẫn còn. Nhìn qua ai không biết còn tưởng đã có một vụ tai nạn thảm khốc lắm.
Trên xe, Kim Ưng cẩn thận dùng cồn sát khuẩn vết thương. Tịch Trí đau đớn rụt chân lại, cậu vẫn còn run rẩy, khẩn trương hỏi:
- Đã có chuyện gì?
Kim Ưng không nhìn lại, vừa kéo chân cậu lấy bông thấm nhẹ, vừa lạnh lùng trả lời:
- Ảnh của cậu và cô gái hôm qua bị rò rỉ. Cô ta đang là ca sỹ lưu lượng rất nổi tiếng. Nên đã ảnh hưởng xấu tới giá cổ phiếu của công ty.
- Nên tài sản của chị tôi mới...
Tịch Trí mặt trắng bệch, không dám nói điều kinh khủng đó ra. Lần này có chết cũng không hết tội.
Đang lái xe về thì Tịch Hy đã nhận được điện thoại. Cô cười khẩy, cũng nhanh đấy. Cô không nghe máy, tới cuộc thứ ba, thấy đối phương vẫn kiên trì, cô mới dửng dưng nhấn điện thoại. Giọng nói đầy châm biếm cô rất ghét.
- Xem em trai quý hoá nhà ta đã làm được gì này, lát sẽ có cuộc họp ban điều hành, em gái nhất định phải tới nhé!
Tịch Văn tuy cũng bị ảnh hưởng nặng nề, nhưng thấy hai đứa em cùng cha khác mẹ của mình trầy trật, anh cũng khá mong chờ. Lần này xem con nhỏ Tịch Hy đó còn dám vênh váo với người anh cả này không. Anh từ lâu đã muốn đẩy cô ta ra khỏi vị trí thừa kế rồi. Lẽ ra người con trưởng như anh mới xứng đáng tiếp nhận vị trí đó.
Tịch Hy biết sẽ có chuyện gì sắp xảy ra, cô quay xe thẳng tới chỗ Vân Trì. Dù không muốn, nhưng xem ra cô lại phải nhờ vả rồi.
***
Để có được ngày hôm nay, Tịch Hy đã phải phấn đấu rất rất nhiều. Tịch phu nhân đã mất từ lâu là vợ đầu tiên của bố cô, bà sinh ra Tịch Văn. Sau này, Tịch lão gia gặp mẹ cô, dù cưới hỏi đàng hoàng nhưng người ta vẫn xì xào bàn tán. Bà sinh được hai người con là cô và Tịch Trí. Do lúc sinh em trai, mẹ cô khó sinh qua đời, nên bố cô và cô vô cùng chiều chuộng muốn bù đắp cho cậu. Thành ra, giờ cậu không những phụ lòng đấng sinh thành, còn suốt ngày vác cái danh Tịch thiếu đi ăn chơi lêu lổng khiến cô đau đầu. Lần này còn nghiêm trọng là đằng khác!
Tịch Hy biết, Tịch Văn luôn không ưa chị em cô. Cô vốn muốn chung sống hoà bình để bố yên lòng, nhưng Tịch Văn lại không như thế, anh ta luôn gây khó khăn.
Có lần, anh ta động chạm nói tới mẹ cô, đây là giới hạn của Tịch Hy. Từ đó, cô quyết không nhân nhượng Tịch Văn nữa. Cô phải giành lấy nhiều thứ hơn, để bảo vệ mình và Tịch Trí. Chỉ có quyền lực và tài sản mới là thứ khiến cô yên tâm được.
Vốn là con gái sẽ không được coi trọng trọng, cô biết, nếu mình không tranh giành, nhất định sẽ là Tịch Văn nắm lấy. Vì Tịch Trí còn nhỏ, lại chả hiểu chuyện, ăn chơi không có được lòng tin của bố. Để chứng minh năng lực của mình, cô đã học hỏi không ngừng, khi còn rất trẻ đã tới Tịch thị làm thực tập sinh, học liền hai trường đại học ngành quản trị kinh doanh và tài chính doanh nghiệp. Sau đó tiếp tục học cao học ngành truyền thông bên nước ngoài. Cuối cùng cô cũng được bố coi trọng, cho làm trưởng phòng kinh doanh.
Tịch Văn đương nhiên phản đối kịch liệt. Anh cho rằng Tịch Hy nên an phận, tới tuổi thích hợp thì lấy chồng cho xong, phụ nữ không cần quá giỏi giang, cũng chỉ ở nhà chăm chồng sinh con mà thôi. Hơn nữa vị trí phòng kinh doanh là huyết mạch công ty, không thể để Tịch Hy nắm thóp được. Vì thế, Tịch lão gia đã cho Tịch Hy 3 tháng thử thách. Tịch Văn miễn cưỡng đồng ý, nghĩ một con nhỏ chân ướt chân ráo trong thời gian ngắn thì sẽ làm nên chuyện gì.
Ấy vậy mà, chỉ cần 3 tháng, Tịch Hy hoàn thành được dự án mà Tịch Văn trì hoãn cả nửa năm chưa xong. Cô được lên chức Giám đốc trong sự cay cú của Tịch Văn. Khi ấy ở cái công ty này, cô trên mọi người, chỉ thua duy nhất cái vị trí Tổng giám đốc của anh trai cùng cha khác mẹ.
Không những thế, cô còn khéo léo lấy được lòng các trưởng bối trong ban điều hành công ty. Họ là những người đã đồng hành cùng bố cô trong những ngày đầu Tịch Thị thành lập.
Tịch thị trước là nơi đào tạo diễn viên, ca sĩ, nay đã là công ty giải trí hàng đầu, là nơi tạo ra hầu hết các ngôi sao lưu lượng của giới giải trí. Vốn ngành này rất thị phi, cô đã nhắc nhở em mình phải thận trọng, nhưng Tịch Trí đã khinh suốt không ít lần, vẫn chứng nào tật nấy. Chỉ vì cậu mà Tịch Văn nhiều lần có cơ hội bắt bẻ, xoay cô như chong chóng.
Trước khi bố cô mất, ông đã cùng bàn bạc với các cổ đông lớn. Mọi người có thể biết được Tịch Văn cũng rất có năng lực, nhưng không bứt phá. Mà ngành này, phải nhanh nhậy và nắm bắt được thời cuộc, thậm chí là táo bạo. Thấy Tịch Hy đã 33 tuổi vẫn chưa lập gia đình, ai cũng biết cô đã hi sinh rất nhiều cho lợi ích công ty. Vì thế, thống nhất cho Tịch Hy thừa kế Tịch thị, Tịch Văn thừa kế các tài sản còn lại của Tịch gia. Tịch Trí cũng có nhưng không thể bằng hai người kia. Dù quy đổi ra tiền, thì có giá trị rất to lớn, tài sản của Tịch Văn và Tịch Hy ngang bằng nhau, nhưng ai ai cũng biết Tịch Hy có lợi thế hơn. Bởi công ty là nơi đẻ ra tiền, còn những tài sản kia, năm tháng qua đi cũng chỉ là tiêu sản nếu không biết sử dụng đúng đắn.
Tịch Văn luôn tự tin mình sẽ yên vị vào ghế chủ tịch công ty. Anh chưa bao giờ thấy có tiền lệ để con gái, lại còn là con gái thứ, con của vợ hai lên đứng đầu. Điều đó thật là hoang đường. Hơn nữa, anh đã là Tổng giám đốc, không còn ai phù hợp hơn.
Biết Tịch Hy đúng là rất năng nổ và giỏi giang, nhưng anh vẫn chủ quan. Để giờ nhận trái đắng, ở công ty phải chào kẻ mình ghét nhất hai tiếng chủ tịch.
Nhưng cơ hội của anh tới rồi, chị em cô ta làm công ty ảnh hưởng hình ảnh lại còn cổ phiếu tụt lao dốc. Lát tới cuộc họp, anh phải công kích không để cô phản kháng.
- Tịch Hy, tôi sẽ dẫm cô bẹp dí cho coi!
***
Vân Trì đang ung dung hút thuốc, ngón tay gõ gõ để tàn thuốc rơi xuống gạt tàn, anh đang đợi ai đó.
Người vừa đến, tay anh vẫn giữ thuốc không dập, chỉ ngước lên cười:
- Mình biết cậu sẽ đến! Mình đã nghe tin, có chuẩn bị sẵn cho cậu rồi.
Tịch Hy cũng cười, dù biết lúc cam go nước sôi lửa bỏng này cô cười là không đúng cho lắm:
- Chỉ có cậu hiểu mình nhất!
***
Tịch Hy và Vân Trì quen nhau khi cô đi du học. Cũng đã bên nhau cả thập kỉ. Hồi ấy, Vân Trì trong mắt cô là chàng thanh niên mang đậm dáng dấp thư sinh hiếu học. Anh bằng tuổi cô nên hai người rất hay nói chuyện, đều một mình nơi xứ người khiến hai người đồng hương thân thiết lúc nào không hay. Tới giờ, có những chuyện Tịch Trí không biết, nhưng cô lại chia sẻ với Vân Trì. Anh chững chạc, lắng nghe, và luôn đồng hành bên cô.
Cô không biết Vân Trì là người kế nhiệm băng đảng lừng lẫy trong nước. Lúc bên nước ngoài, bỗng Vân Trì gấp rút về nước, một thời gian dài hai người rất ít liên lạc. Cô lại bận thi cử để hoàn thành học phần, cũng không quá bận tâm. Nếu Vân Trì không chủ động nói, cô nhất định sẽ không hỏi tới. Ai cũng có quyền riêng tư giữ cho mình một vài điều.
Tới khi về nước, vụ việc rầm rộ cô mới biết bố mẹ và anh trai Vân Trì bị một băng đảng khác cố ý gây tai nạn qua đời. Vân Trì bắt buộc phải nhận lại vị trí trưởng bối để lại. Ban đầu là tính để cho anh trai anh, nên Vân Trì sống thoải mái tự tại, đi du học muốn trở thành một người bình dị, không muốn sống cảnh đánh chém như bố mình.
Nhưng giờ chỉ còn lại mình Vân Trì. Nhiều năm trôi đi, anh trở nên hắc ám, ánh mắt cũng thâm sâu, sát phạt. Có lẽ hoàn cảnh đã luyện cho anh trở nên phải lạnh lùng. Chỉ riêng với Tịch Hy, ánh mắt vẫn ôn nhu dịu dàng.
Gặp lại cô trong một thân phận khác, anh ngỡ cô sẽ sợ mà xa lánh anh, nhưng không, cô vẫn vậy, không thay đổi gì.
Cô từng nói:
- Với mình, cậu vẫn là cậu. Dù ngoài kia cậu có làm gì, nhưng cậu vẫn đối xử với mình như cậu vẫn làm trước kia. Có thể người khác nghĩ mình ích kỷ chỉ nghĩ tới cảm nhận của bản thân. Nhưng mình không quan tâm. Bởi mình hiểu, chỉ có thể tin tưởng bản thân mình, cuộc đời này, chúng ta quá giống nhau rồi.
Đúng vậy, họ giống nhau, mất đi người thân và phải gồng mình để tồn tại.
Vân Trì luôn cho người theo dõi sát sao mọi tình hình của Tịch gia. Ở đó có người anh yêu, anh đã đợi cô mười năm rồi. Nên chuyện gì anh cũng biết đầu tiên, kể cả cô không nhờ, anh vẫn chuẩn bị cho cô một phương án cần thiết.
Tịch Hy biết Vân Trì có tình cảm với mình, càng trưởng thành, cô càng không muốn phiền tới anh. Cô không muốn mất anh, ngoài em trai ra, anh không khác gì người thân của cô. Chính vì luôn coi anh như tri kỉ, nên Tịch Hy mới không yêu Vân Trì.
Không ai biết, nữ chủ tịch Tịch Thị lại thân thiết ông trùm như vậy. Vân Trì chấp nhận ở trong tối đợi cô, vì anh sợ, cô sẽ bị kẻ xấu nhắm tới như bố mẹ và anh mình trước kia. Yêu, nhưng lại lo sợ, kể cả Tịch Hy rắn rỏi mạnh mẽ, thì chỉ cần là phụ nữ ở cạnh anh sẽ đều không an toàn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play