Idolish7_ Allriku_ Xinh Yêu Của Ai Đây
Quá Khứ
__________________________
Giữa lòng thành phố tấp nập, trong một ngôi nhà chật hẹp, hai cậu bé lặng lẽ đứng giữa đám đông người lớn đang bàn chuyện
Nam ẩn
Tenn-kun cháu nghĩ thế nào về việc đi theo ta ?
Nam ẩn
Cháu là người có tài năng và triển vọng sau này, ta sẽ đào tạo cháu thành tài
Kujo Tenn
Cháu…không biết thưa ngài //ngấp ngứ//
Nanase Riku(Ishikawa Riku-Iru)
Tenn-nii... Anh đừng đi được không ...hức...//nói nhỏ//
Kujo Tenn
Không sao đâu Riku...anh luôn ở cạnh em//an ủi cậu//
Nam ẩn
//nheo mắt khi thấy Riku//
Nam ẩn
Vậy đành bàn bạc với ba mẹ cháu thôi,Tenn //xoa đầu Tenn//
Mẹ kế: Được- được chứ . Vậy ngài muốn đưa Tenn đi sao, thưa ngài //vui mừng//
Bố: Sao có thể bán nó đi được, dù gì bán cũng là đứa còn lại chứ mình //nói thầm//
Mẹ: Anh nghe em, thằng bé thích thì nó đi, còn đứa kia không đi thì đuổi
Nam ẩn
Vậy anh chị đồng ý để Tenn đi cùng chúng tôi chứ? Tôi sẽ chuyển số tiền này cho anh chị//cười ra mặt//
Mẹ : Vâng Vâng đc ạ...//hấp tấp nói//
Nam ẩn
Ta đi thôi nào Tenn//đưa tay ra đón lấy Tenn//
Kujo Tenn
Cháu đi? Rikun của cháu thì sao ạ
Nam ẩn
Em cháu sẽ ở lại cùng bố mẹ cháu, lúc nào đó sẽ tới thăm cháu thôi
Mẹ: hah... Tất nhiên có thể chứ ạ
Nam ẩn
Ta hiểu mà, tình thân khiến cháu do dự… nhưng suy cho cùng, chỉ một người được tiến xa. Và đó không phải là nó. //giọng nhẹ tênh như nói điều hiển nhiên//
Kujo Tenn
Vậy thì… cháu sẽ đi một mình
Kujo Tenn
Tạm biệt Riku, anh sẽ về gặp em //nhìn cậu//
Nam ẩn
Làm tốt lắm, giờ đi thôi //dắt Tenn đi//
Nanase Riku(Ishikawa Riku-Iru)
Hức....Tenn-nii ... Anh đừng đi
Nanase Riku(Ishikawa Riku-Iru)
//nức nở// hức...anh... Bỏ em ,đi vậy
Nanase Riku(Ishikawa Riku-Iru)
''Em không phải là người em trai anh luôn thương yêu ư. Tại sao chứ?''
Nanase Riku(Ishikawa Riku-Iru)
''Anh...''
Mẹ: nuôi đống nợ như mày chỉ có phế cả đời //ném cậu ra ngoài đường//
Nanase Riku(Ishikawa Riku-Iru)
//ngước nhìn anh trong xe cùng người đó//
Nam ẩn
Cháu không cần bận tâm đâu, nó sẽ chờ. Còn cháu, cháu phải tiếp tục. //mỉm cười, ra hiệu tài xế// Xuất phát đi.
Kujo Tenn
''Riku... Anh sẽ quay về đón em…”
Chapter 2
Nanase Riku(Ishikawa Riku-Iru)
Hức... anh//lau nước mắt//
Nanase Riku(Ishikawa Riku-Iru)
//đi vào nhà//bố....bố mẹ
Mẹ kế: Ai cho mày vào đây hả, thằng nhãi //kéo cậu ra//
Nanase Riku(Ishikawa Riku-Iru)
Hức… con
Nanase Riku(Ishikawa Riku-Iru)
bố…cho con ở lại với // tay run run cầm tay ông//
Bàn tay run rẩy nắm lấy tay ông, như cầu cứu
Bố: m- mày bệnh tật như thế, ai lo nổi cho mày //ông gắt lên túm tay cậu, bóp mạnh//
Bố: Tao…tao cũng chẳng phải bố mày //gằn giọng//
Da cậu mỏng, lực tay ông khiến chỗ cổ tay hằn đỏ. Nhưng giọng ông vỡ ra ở cuối câu, như vừa nuốt xuống điều gì rất đắng
Nanase Riku(Ishikawa Riku-Iru)
Đau… đau quá… bố ơi… //cậu nấc lên, nước mắt trào ra//
Mẹ kế: Lại cái ánh mắt đó… giống y mẹ mày // giọng bà nhỏ lại dần gần như thì thầm//
Nanase Riku(Ishikawa Riku-Iru)
Con… con không phải là con của mẹ sao? // lắp bắp nói//
Mẹ kế: Hả..? Sao tao lại đẻ mày ra được? Mẹ mày chết rồi mà vẫn khiến người ta nhớ mãi. Còn mày… thứ còn sót lại của ả
Giữa dòng đường tấp nập xe cộ, cậu chỉ đứng lặng, nhìn theo cánh cửa vừa khép lại sau lưng bố và mẹ kế - như thể họ vừa khép luôn cả phần đời có cậu trong đó
Mới chỉ 5 tuổi, cậu đã chẳng được ăn học đàng hoàng, cũng chưa từng biết đến sự chăm sóc tử tế. Đáng ra giờ này, cậu vẫn nên là một đứa trẻ vô lo, đang chơi đùa cùng anh trai mình
Rikun bước vội đến chiếc ghế đá trong công viên gần đó – đôi chân nhỏ khẽ run vì lạnh
Cậu khẽ ngồi xuống chiếc ghế đá lạnh buốt, tuyết lặng lẽ rơi phủ lên vai áo
Nanase Riku(Ishikawa Riku-Iru)
Phù..//thổi hơi ấm vào tay//
Nanase Riku(Ishikawa Riku-Iru)
Lạnh quá…tuyết rơi nữa rồi… // run lên vì lạnh//
Nanase Riku(Ishikawa Riku-Iru)
"có tờ báo"//chồm xuống với lên//
Cậu kéo tờ báo lên đắp tạm, nằm co lại trên ghế phủ đầy tuyết trắng
Những ngày sống cùng họ, cậu thường chỉ được ăn đồ thừa lạnh ngắt còn sót lại sau bữa
Bệnh tật khiến cậu thành gánh nặng. Họ bắt cậu làm mọi việc, dù cậu đang ốm.Đó không phải mẹ ruột, chỉ là bố và mẹ kế
Anh hai may mắn được họ quan tâm hơn, nhưng chỉ vì mẹ kế muốn lợi dụng anh kiếm tiền
Thực ra, cả hai anh em đều là người bị lợi dụng
Anh thương cậu nên luôn lo lắng, quan tâm, chăm sóc từng chút cho cậu....
Giờ anh đi rồi. Cậu bị đuổi, không còn chỗ dựa, không biết phải làm sao
Nanase Riku(Ishikawa Riku-Iru)
lạnh quá đi//co rúm trong tờ báo nhỏ được lớp tuyết phủ quanh//
Chiếc xe đen đi ngang qua đột nhiên dừng lại…
Nữ ẩn
Cậu bé sao cháu nằm ở đây vậy?//nhìn qua//
Nữ ẩn
//lấy tay chạm vào mặt cậu//
Nanase Riku(Ishikawa Riku-Iru)
Hức...hưm... lạnh...lạnh quá
Nữ ẩn
Cậu bé-.. sốt rồi..//lo lắng bế cậu trên tay//
Nanase Riku(Ishikawa Riku-Iru)
hừm...//rúc vào lòng lấy hơi ấm//
Nữ ẩn
Ngủ đi, ta đưa cháu về nhà
Nữ ẩn
"đứa bé trông nhợt nhạt thật…”//nhìn xuống cậu trong tay//
Vệ sĩ
//mở cửa xe + cúi người//
Nữ ẩn
Lấy cho ta chiếc chăn trong cốp đi//bước lên xe tay vẫn ôm cậu//
Nữ ẩn
bật nhiệt độ ấm trong xe lên//lấy chăn đắp cho cậu//
Vệ sĩ
Vâng''bình thường bà chủ tính tình lạnh hơn băng giờ ôm một cậu bé từ ngoài về có hơi...''
Chiếc xe chạy đi theo đó, trên lớp tuyết phủ đầy đường
Chapter 3
Chiếc xe đi trên con đường rẽ vào căn biệt thự rộng lớn phía trước trong đêm tối lạnh
Vệ sĩ
//bước xuống mở cửa//Phu nhân, đến rồi!
Nam ẩn
1.Mẹ, mẹ về rồi//vui mừng chạy ra//
Nữ ẩn
con ra đây làm gì, vào đi//lạnh//
Nam ẩn
2.Mẹ, mừng mẹ về//để ý trên tay cô//
Nam ẩn
1.Mẹ đây là...//nhìn lên//
Nữ ẩn
À- cậu bé ta mới tìm được, gọi quản gia và người hầu cùng với bác sĩ đến đi,***//bước lên thang//
Nam ẩn
1.Này, anh hai đi gọi đi//đẩy vai//
Nam ẩn
2.Mày đi gọi đi,anh lười//ko quan tâm lắm//
Nam ẩn
1. Mẹ ko thấy người nổi quạ đó//đánh đầu//
Nam ẩn
2.Ách-Mày tự gọi đi nhờ tao làm j//xoa//
Nam ẩn
1.Thôi ko thèm nhờ anh//quay đi//
Nữ ẩn
Cháu nằm đây, ta đi gọi người//nhìn ôn nhu//
Nanase Riku(Ishikawa Riku-Iru)
Hức...mẹ ơi, nhớ//mắt nhắm chặt//
Bác Sĩ
//cốc cốc// tôi có thể vào được chứ
Quản gia Lâm
Phu nhân//cúi người//
Nữ ẩn
Cháu ấy thế nào rồi//hỏi//
Bác Sĩ
Tình hình không được khả quan cho lắm thưa người
Bác Sĩ
ở độ tuổi này đáng lẽ nên được ăn uống đàng hoàng còn cháu bé nhìn còn nhỏ đã ăn nhưng thứ ôi thiu hoặc đồ ăn của động vật ảnh hưởng tới dạ dày tiêu hóa của trẻ
Bác Sĩ
Và những vết sẹo bị đánh có thể là bạo lực gia đình và vết thương chồng chất lên nhau
Bác Sĩ
Cùng với ảnh hưởng thời tiết hiện giờ thì cháu chắc đã ở ngoài lạnh tầm hơn 3 tiếng nên sốt cao
Nữ ẩn
Thật không ngờ-//nhìn vào cậu//
Nữ ẩn
Được rồi ra ngoài đi, quản gia nấu chút cháo hộ tôi được chứ
Quản gia Lâm
Vâng, thưa bà chủ
Nữ ẩn
Cậu bé, cháu đáng thương thật đấy//nhìn cậu//
Nanase Riku(Ishikawa Riku-Iru)
//mơ màng // ấm quá//nắm lấy tay cô//
Nữ ẩn
//giật mk mà rụt tay lại//
Nữ ẩn
Nếu cháu đã tới đây rồi thì ta sẽ giữ cháu lại//xoa tóc cậu//
Nữ ẩn
Nhanh khỏe nhé//đắp chăn cho cậu mà bước ra khỏi phòng//
Nam ẩn
2.Mẹ, tại sao lại đưa người lạ về nhà chứ//khó chịu//
Nữ ẩn
Thằng nhóc này//véo mũi// ăn nói linh tinh
Nữ ẩn
Đợi thằng bé tỉnh dậy rồi ta sẽ nói với con
Nam ẩn
2. Haizz, vâng//chán nản mà bước lên phòng//
Nữ ẩn
Y hệt bố nó, đều là những người không bt quan tâm
Trời về đêm, cậu đã hạ sốt rồi, cô cũng về phòng mk
Cô ko an tâm lắm nhìn cậu lại giống người bạn của cô, mái tóc đỏ sáng rực ấy
Giống như định mệnh ngày hôm nay cô tìm thấy cậu tại công viên ấy
Cô bth ko đụng chạm hay quan tâm người khác lắm, với cậu bé lần đầu gặp lại ko như vậy
Nam ẩn
Em sao vậy, ko ngủ được à
Nữ ẩn
Nay em mang một cậu bé về trông giống cô ấy năm xưa
Nam ẩn
Mai ta xem thằng bé rồi hỏi bố mẹ sau. Ko cần quan trọng quá
Download MangaToon APP on App Store and Google Play