Thế giới này vốn thật tàn nhẫn . Có những người sống trong một tư tưởng cổ hủ , họ chẳng thể mở lòng ra mà chấp nhận cái thứ tình cảm gọi là " đồng giới " . Họ coi đó là bệnh , coi đó là những suy nghĩ bệnh hoạn của những con người chỉ muốn sống là chính mình .
...----------------...
Trâm ngồi nhìn đống tài liệu dày cộm trên bàn làm việc rồi lại mở điện thoại ra nhìn giờ . Bây giờ đã là mười một giờ đêm , công ty chỉ còn lại lác đác vài người tăng ca .
Khẽ thở dài một cái rồi lại quay trở về với công việc đang làm dở , Trâm cứ vùi mặt vào máy tính , con số rồi là bàn phím. Ngồi ì trên ghế làm việc suốt hơn một tiếng rưỡi nữa , cuối cùng cô cũng hoàn thành công việc của mình.
Lúc này cũng chỉ còn một mình Trâm ở công ty . Cô thu dọn đồ đạc vào cái cặp táp rồi rời khỏi phòng làm việc.
Khi bước vào thang máy , Trâm gặp được bác lao công quen thuộc . Cô cười niềm nở , đứng tránh sang một bên để nhường đường cho bác bước ra thang máy , cũng không quên chào hỏi vài câu.
Trên tay bác là hai cây chổi , một chổi quét , một chổi lau nhà . Ở góc thang máy được đặt ngay ngắn một chiếc xô , trong đó đựng nào là thuốc tẩy , nào là nước lau sàn , .. Toàn là những vật dụng quá quen thuộc đối với một người lao công .
Trâm làm việc ở công ty này cũng khá lâu rồi , từ bác bảo vệ đến các bác lao công , ai cô cũng quen mặt cả .
Lúc bước ra khỏi thang máy , hình như bác lao công do vội vàng quá nên đã quên mất cái xô trong góc thang máy.
Trâm mải lo về nhà thật nhanh vì cô đang rất nôn nóng . Mà lần nào cũng vậy , mỗi khi tăng ca , Trâm biết có một người vẫn luôn cố chấp tới công ty đón mình về nhà , dù cho cô có khuyên răn thế nào đi nữa . Nhưng thấy vậy mà lại ấm lòng , Trâm cũng quen với việc này rồi , nếu nhỡ người ấy đột ngột không tới đón cô như thường lệ nữa chắc cô cũng buồn lắm.
Thang máy xuống tới tầng một rồi Trâm mới phát hiện ra cái xô của bác lao công vẫn nằm im lìm trong thang máy . Cô không ngại bấm vào nút lên lại tầng khi nãy để đưa lại cái xô cho bác lao công .
Tuy rằng bác tuổi mới ngoài tứ tuần , nhưng những dấu vết của tuổi già đã hiện rõ trên gương mặt khắc khổ. Trông bác già hơn so với tuổi khá nhiều.
Cửa thang máy vừa mới mở ra , Trâm đang sẵn tay xách chiếc xô dự định đi tìm bác lao công thì may thay , bác đang đứng đợi thang máy ngay trước cửa.
Nhận lại chiếc xô từ tay Trâm , bác lao công cảm ơn Trâm rối rít , còn dúi cho cô vài cái kẹo lạc .
Trâm cười tủm tỉm nhận mấy cái kẹo , tạm biệt bác rồi mau mau trở về.
Vừa mới ra khỏi công ty vài bước . Bóng dáng một cô gái cao ráo , mặc áo hoodie đen quen thuộc ập vào mắt Trâm .
Đúng rồi , là Xuân , cái người mà lúc nào cũng chờ Trâm tan ca để được về nhà cùng người mình yêu.
Ánh đèn điện vàng vọt không mờ không tỏ phủ xuống người Xuân , đổ cho cô một cái bóng dưới chân khá dài mà trông hơi đơn độc . Tuy nhiên cái cảm giác lẻ loi ấy chẳng còn xuất hiện được bao lâu nữa , ngay sau lưng Xuân , Trâm lén lút đến gần rồi ôm chặt lấy Xuân từ đằng sau .
Xuân do mải mê đọc bài báo trên điện thoại nên hơi bối rối , vội vàng quay lại đằng sau , mà người ôm cô thấy cô động đậy cũng chẳng màng đếm xỉa gì , ôm vẫn cứ là ôm .
Cảm nhận được vòng tay quen thuộc của cô người yêu nhỏ bé đang vây quanh lấy mình trước tiên , sau đó là xác định chắc chắn chỉ có thể là Trâm đang ôm cô , Xuân cười khì ôm lại Trâm rồi xoa đầu bạn gái một cách dịu dàng .
Hơi ấm của cả hai bủa vây lấy nhau , họ chưa nói gì vội , một cái ôm ấm áp giữa tiết trời se lạnh này quả thực không có gì bàn cãi . Được một hồi , Xuân như nhớ ra gì đó , cô đẩy nhẹ Trâm ra , nét mặt hơi phụng phịu ..
" Bạn bé quên rồi .. "
Vừa nói , Xuân vừa gõ nhẹ vào má mình vài cái bằng ngón tay thon dài , trắng nõn .
Trâm cũng như nhớ ra thứ gì đó , cô cười khúc khích , bĩu môi làm ra vẻ chê bai Xuân . Sau đó như một thói quen , cô kiễng chân lên , ôm lấy cổ Xuân rồi hôn nhẹ lên má người yêu , hôn xong còn không quên bông đùa ..
" Đã được chưa ạ ? "
Xuân làm ra chiều thỏa mãn lắm , cô cười cười , dụi mũi vài cái như đang ngại mặc dù ngày nào cô cũng được thưởng vài nụ hôn như vậy .
Quấn quít một hồi , cuối cùng họ cũng về được tới khu chung cư.
Vừa mới tháo giày ra rồi xếp lên kệ , Trâm không cản được cái mũi nhạy cảm , hắt hơi hai cái liên tục .
Xuân lại gần rồi ngồi thụp xuống bậc thềm , nét mặt không biết nói dối của cô cho thấy rõ cô đang rất lo lắng cho Trâm . Nhìn vào cái mũi ửng đỏ đáng yêu của người yêu , Xuân xoa xoa đầu Trâm rồi nói bằng giọng dịu dàng ..
" Tí nữa chị nấu cháo , em ăn xong phải uống thuốc đấy nhé ! "
Trâm ngoan ngoãn gật đầu , cô không thích uống thuốc đâu , nhưng cô sợ người yêu buồn nhiều hơn .
Một ngày dài mệt mỏi của cả hai lại như được sạc đầy năng lượng mỗi khi họ ở cùng nhau .
Mặt trời hắt những tia nắng ấm áp đầu ngày từ cái cửa sổ được kéo rèm sẵn lên chiếc giường ấm cúng , tấm màn nắng không thể chạm vào từ từ kéo lên tới mặt Trâm , đánh thức cô dậy .
Trâm hơi nhăn mặt , cô từ từ mở mắt ra , phải mất gần một phút thì cô mới có đủ năng lượng để ngồi dậy vươn vai một cái thật dài .
Người bên cạnh Trâm đã dậy từ khi nào . Cô ấy luôn thức giấc trước Trâm rồi tắt báo thức đi , để cho Trâm được ngủ đủ giấc cũng như dậy sáng một cách tự nhiên.
Trâm xuống giường rồi xỏ đôi dép đi trong nhà , lẹp xẹp bước vào nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt. Khi đã xong xuôi , cô theo mùi hương khó cưỡng của đồ ăn sáng do người yêu mình nấu mà lon ton xuống bếp .
Xuân đang chăm chú thái hành để bỏ vào cháo . Sáng nay cô định làm sandwich như mọi khi để cả hai cùng ăn , nhưng rồi lại nhớ ra Trâm bị cảm nên cô lại đổi món . Đang chăm chú với con dao cùng vài cọng hành lá , vòng tay quen thuộc từ sau lưng Xuân lại bấu chặt vào eo cô .
Trâm kiễng chân lên cho vừa tầm rồi đặt cằm lên vai Xuân , cô không tựa hẳn người vào Xuân vì sợ người yêu mất đà , không khéo cả hai đều bị ngã chúi dụi .
Không để Xuân kịp phản ứng với hành động của mình , Trâm tò mò hỏi người yêu ...
" Sao sáng nay chị lại nấu cháo ? "
Xuân dừng lại mọi hành động của mình từ khi được Trâm ôm lấy , khi nghe người yêu hỏi , cô quay người lại , cái cằm đang tựa trên vai cô cũng vì thế mà bất đắc dĩ phải rời ra , nhưng Trâm chẳng hề giận .
Xuân nhìn người yêu một chút rồi cười cười , vài giây sau mới nhớ ra mình phải trả lời câu hỏi của Trâm vì nhận thấy hàng lông mày đang nhíu lại của người yêu như muốn nói " Cái đồ ngớ ngẩn này nhìn em làm gì mà lâu thế ? Trả lời người ta đi ơ kìa . "
" A à .. Lâu lâu chị đổi món cho mới mẻ .. "
Xuân tuột ra một câu trả lời hơi vấp váp , chắc do bị những suy nghĩ vu vơ của mình chen lấn . Cô muốn nựng má , xoa đầu Trâm lắm , nhưng khổ nổi tay cô toàn mùi hành .
Trâm sau nghi nghe được câu trả lời của người yêu liền cười khúc khích , sau đó lắc đầu nhẹ , sửa lại lời nói của Xuân ..
" Không không , em thấy chị đổi món là vì em bị cảm . "
Ôi có ghét không cơ chứ ? Trâm hiểu rõ lý do rồi mà vẫn hỏi Xuân , làm Xuân chỉ biết cười trừ bất lực.
Tính ra thì họ đã yêu nhau được hai năm rồi.
Ngày ấy , Xuân được 10 tuổi thì cả nhà chuyển đến nơi ở mới . Nhà của Xuân ở sát vách nhà Trâm , thế nên chẳng có cớ gì mà mấy đứa trẻ con không chơi cùng nhau.
Xuân hơn Trâm hai tuổi , chỉ mới chơi với nhau một năm kể từ ngày Xuân chuyển tới mà hôm nào Trâm cũng mở miệng ra là " Con muốn sang nhà chị Xuân chơi cơ ! " .
Người lớn cũng chẳng ai biết , mà hai đứa trẻ cũng chẳng ai hay tình yêu đôi lứa đã nảy nở từ bao giờ .
Năm nay Xuân hai mươi tư , Trâm thì hai mươi hai , bọn họ chọn học cùng một trường Đại Học về nghành quản trị kinh doanh . Muốn được ở cạnh nhau cũng chỉ là lý do nhỏ để họ chọn học chung trường thôi , thật ra cả hai đều giỏi ở mảng này .
Có điều Trâm sau khi tốt nghiệp Đại Học liền đi làm luôn , chỉ có Xuân là học cao hơn . Họ thuê một căn chung cư để sống cùng nhau , âm thầm yêu đương mà chưa công khai với gia đình.
...----------------...
Ăn sáng xong , hai người lại tay trong tay rời khỏi căn chung cư , người đi làm , người đi học . Dẫu thời gian ở bên nhau khá ít , nhưng tình cảm chỉ tăng chứ không giảm .
Tối đến .
Hôm nay Trâm không phải tan ca nên được về sớm . Từ lúc ở trong thang máy , cô đã tính xem tối nay nên ăn tối ở nhà không hay là lôi kéo người yêu mình la cà ở quán ăn nào đó mới mở . Nhưng nhớ lại biểu cảm cằn nhằn như bà cụ non của Xuân khi bắt mình uống thuốc , Trâm biết Xuân mến thương chắc chắn sẽ không cho mình ăn ở ngoài vì cô còn ốm dở .
Trâm bước những bước nhanh gọn ra khỏi công ty . Trâm vừa đi vừa mở điện thoại kiểm tra tin nhắn . Cô đã không để ý tới điện thoại từ chiều tới giờ do mải vùi đầu vào công việc , hơn nữa còn tắt thông báo .
Khi vừa mở hộp tin nhắn lên , trên đầu của một dãy cuộc trò chuyện là Xuân . Đang định trả lời tin nhắn của người yêu mặc dù biết chút nữa cũng sẽ gặp nhau , Trâm chợt nhận ra không chỉ có Xuân nhắn cho mình , còn mẹ cô nữa.
Trâm dịch ngón tay rời xa hộp chat của cô với Xuân rồi bấm vào hộp chat của mẹ . Một tin nhắn đầy đủ ba ý hiện lên trên màn hình :
[ Mẹ : Tan làm về chưa con ? Mai là chủ nhật nên mẹ cũng không bận bịu gì , sẵn tiện nhớ con gái quá , đi làm gì mà chẳng thấy vác mặt mũi về ngày nào thế . Mẹ đang trên đường đến khu chung cư của con này , mai hai mẹ con đi chơi nhé ? ( 18:06) ]
Trâm đọc xong tin nhắn của mẹ chỉ biết thở dài rồi xụ mặt xuống. Mẹ của cô luôn nói là làm , thông báo với cô cũng chỉ cho có , chẳng bao giờ hỏi ý kiến của ai . Nhưng đúng là từ lúc đi làm rồi sống chung với Xuân ở khu chung cư , Trâm rất ít khi về nhà , cô cũng khá nhớ mẹ .
Lần này mẹ cô tới chơi , Trâm thoáng nghĩ hay là cô với Xuân công khai luôn. Cô cũng mong chờ ngày mà tất cả mọi người trong nhà đều biết tới mối quan hệ của mình từ rất lâu rồi.
Trâm vừa lũi thũi bước ra khỏi công ty vừa trả lời tin nhắn của mẹ . Cô chẳng để ý trước mặt mình , Xuân đã đứng lù lù từ bao giờ , tới lúc nhấn được nút gửi tin nhắn cho mẹ , Trâm cũng đâm sầm vào người Xuân.
Xuân cười khúc khích vì sự bất cẩn của bạn người yêu , cô không trách Trâm mà nhéo cái má dễ thương gắn trên gương mặt ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra khi nãy của Trâm .
Tò mò rằng không biết có thứ gì lại khiến Trâm mất tập trung như thế , Xuân mới gặng hỏi ..
" Bạn bé đang xem gì mà chăm chú thế ? Đâm vào cả chị luôn . "
Trâm khi mới va vào người trước mặt thì bối rối lắm , cô toan xin lỗi rối rít thì nhận ra mình lại đâm trúng vào người yêu. Trâm cười khì , ôm lấy Xuân rồi buông ra vài câu sến sẩm , ít khi cô nói những câu như vậy nhưng không phải không có ...
" Em lao vào tình yêu của mình mà . "
Xuân không lường trước được câu trả lời này , vành tai cô bất giác ửng đỏ vài giây rồi lại dịu xuống , cười hùa theo Trâm . Tuy nhiên do làn da trắng như trứng bóc của Xuân , một vệt hồng mờ nhạt cũng đủ cho người khác nhận ra , đương nhiên Trâm thấy hết.
Trên đường về căn chung cư , Trâm kể cho Xuân nghe về việc mẹ mình đến thăm cô .
Xuân có chút lo lắng cộng hồ hởi trong lòng . Mẹ của Trâm luôn coi Xuân như thành viên trong nhà , nhưng cũng chỉ vì coi Xuân là bạn thân của Trâm . Trên đường về không biết Xuân đã nghĩ ra bao nhiêu viễn cảnh khi mẹ Trâm biết chuyện của cả hai , xấu có , tốt có , cô đương nhiên mong phản ứng tốt của mẹ Trâm hơn.
...----------------...
Mọi thứ đều rất suôn sẻ từ khi ba người gặp nhau ở căn chung cư.
Họ cùng nấu nướng , ăn tối , trò chuyện . Và đến câu hỏi mà cả Trâm và Xuân đều cảm thấy gay cấn nhất đã đến .
Trong lúc đang nói chuyện hăng say , Trâm có chút khát nên đứng dậy định bụng đi lấy nước uống. Xuân vốn có tính thích " chăm sóc người yêu quá mức " nên một mực đòi lấy nước uống hộ Trâm , đợi đến khi Trâm từ chối thì bóng dáng Xuân đã mất dạng ở phòng khách .
Trâm cũng quen được chiều chuộng như thế rồi nên ngoan ngoãn ngồi lại ghế , nhưng mẹ cô lại thấy điều này thật kì lạ . Bà cốc vào đầu Trâm một cái khá đau rồi thì thầm bằng giọng cằn nhằn ..
" Từ bao giờ mà con có thói giang hồ thế ? Vậy mà lại dám bắt nạt người lớn tuổi hơn mình cơ đấy . "
Trâm vừa xoa đầu vừa ơ ơ a a khó hiểu . Ngộ vài giây mới nhận ra Xuân đúng là có hơi giống bị Trâm bắt nạt thật , cứ như Xuân rất sợ sệt Trâm mà tự nguyện làm những việc vặt chẳng đáng là bao để lấy lòng Trâm ấy .
Trâm cười khúc khích trước ánh mắt vẫn còn nghiêm túc của mẹ , cô định giải thích cho mẹ hiểu thì Xuân đã quay lại , mang đủ nước cho cả ba người uống chứ không chỉ riêng Trâm .
Mẹ của Trâm lúc này mới thấy giãn cơ mặt ra , bà thầm chắc con gái mình cũng không phải dạng đanh đá cáu kỉnh như mình nghĩ. Nếu đã thế , bà gác lại hết chuyện vặt để vào vấn đề chính . Uống một hớp nước rồi cười cười nhìn Trâm , mẹ của cô mở lời ..
" Cũng không hẳn là hôm nay mẹ chỉ đơn thuần lên đây thăm con. Xuân thì cũng chẳng phải người lạ với nhà mình nên bác bàn bạc chuyện này cho cả cháu nghe có được không ? Có gì thì giúp Trâm nhà bác cũng được ấy chứ nhỉ ? "
Câu nói có đầu có đuôi nhưng Trâm với Xuân càng nghe càng không hiểu , cả hai nhìn nhau vài giây rồi gật đầu cho có lệ .
Trâm không để phí một giây nào , thúc giục mẹ mình phải vào ý chính thật nhanh .
Mẹ của Trâm cũng không dài dòng nữa , bèn nói tiếp ..
" Chú Dương bạn của mẹ ấy , có thằng con trai mặt mũi sáng sủa , vừa mới từ Nhật về , công danh sự nghiệp phải gọi là oách xà lách cực kỳ ... "
Liên ma liên miên một hồi dài , ý chốt của bà cũng chỉ là muốn mai mối Trâm cho con trai chú Thịnh . Vì bà chẳng bao giờ nghe con gái thỏ thẻ về việc có người yêu nên bà cứ thao thao bất tuyệt kể tốt về cái tên lạ hoắc mà con gái mình chưa từng thấy mặt mũi bao giờ.
Trâm càng nghe mẹ nói càng chán ngán , chán tới nỗi không buồn cắt ngang mạch cảm xúc của mẹ . Đợi tới khi bà nói xong , cô mới thở dài , rơi vào trầm tư một hồi lâu rồi mới cất tiếng.
" Mẹ .. con có người yêu rồi .. "
Tim của Trâm đập thình thịch , còn người bên cạnh cô máu đã dồn lên hết mặt , nóng ran như sắp nổ tung tới nơi .
Trâm không dám nói câu đầu tiên với mẹ là " Con có bạn gái rồi " vì cô chưa đủ can đảm. Nhưng sau khi nhìn biểu cảm cực kỳ sốc của mẹ mình , cô cũng thấm đủ suy nghĩ trong lòng , bèn nhanh chóng bồi thêm ..
" Con .. con yêu con gái , ... cô ấy là .. "
Trâm nhẹ nhàng nắm tay người yêu rồi nhìn vào mắt cô ấy như lấy thêm động lực , cô nói nốt câu quan trọng nhất ..
" Cô ấy .. người yêu con là chị Xuân . "
Phải mất gần ba phút điếng người , mẹ của Trâm mới hiểu , bất đắc dĩ phải hiểu từng câu từng chữ của con gái mình.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play