Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[AllNaruto] Sống Lại Ở Song Song Thế Giới

Chương 1

Kết thúc đại chiến ninja lần thứ tư, ai nấy cũng kiệt sức và mệt mỏi.
Cuộc đại chiến khốc liệt đã để lại nhiều sự mất mát đau thương với sự ra đi của những người vô tội, những chiến binh quả cảm và cả những vị anh hùng.
Và có lẽ đau buồn nhất chính là sự ra đi của vị anh hùng làng lá, cậu thanh niên luôn tỏa sáng như ánh Mặt Trời, Uzumaki Naruto.
Chính nhờ có sự hi sinh của cậu ấy đã góp phần làm cho cuộc chiến vô nghĩa này kết thúc.
------
Naruto (sơ sinh)
Naruto (sơ sinh)
'Gì đây?' /hoang mang/
Naruto (sơ sinh)
Naruto (sơ sinh)
"Mình không phải đã chết rồi à?"
Naruto (sơ sinh)
Naruto (sơ sinh)
"Sao tỉnh dậy lại lành lặn nằm ở đây rồi?!"
Naruto (sơ sinh)
Naruto (sơ sinh)
"Hơn nữa nơi này..."
Naruto (sơ sinh)
Naruto (sơ sinh)
"... Nhìn thế nào cũng là phòng mình trước đây mà?!"
Naruto (sơ sinh)
Naruto (sơ sinh)
"Nhưng là 'trước đây' được không?! Nó vốn phải bị Pain phá hủy hết rồi chứ?!"
Naruto (sơ sinh)
Naruto (sơ sinh)
"Cuối cùng cũng là điều quan trọng nhất,..."
Naruto (sơ sinh)
Naruto (sơ sinh)
"... Tại sao mình lại thành trẻ sơ sinh chứ, dattebayo?!!"
Naruto (sơ sinh)
Naruto (sơ sinh)
Oe oe oe!!
Naruto (sơ sinh)
Naruto (sơ sinh)
"À... mình hiện tại còn chưa nói được"
Naruto (sơ sinh)
Naruto (sơ sinh)
"A a a a a! Thật là bực mình!"
Sau đó, Naruto nhỏ của chúng ta đã ngủ thiếp đi vì mệt.
Biết sao được, hiện tại cậu vẫn còn rất nhỏ mà.
------
Khi tỉnh dậy, Naruto thấy Mặt Trời đã lên cao, trời có vẻ gần trưa rồi.
Naruto (sơ sinh)
Naruto (sơ sinh)
"Đói quá..."
Đúng lúc này, cánh cửa phòng mở ra, một người phụ nữ trung niên bước vào.
Bảo mẫu1
Bảo mẫu1
Ồ... cũng biết dậy rồi ư?
Bảo mẫu1
Bảo mẫu1
Thật là... Sao ngài ấy lại bắt mình làm việc này vậy chứ? /khó chịu/
Naruto (sơ sinh)
Naruto (sơ sinh)
/nhìn chằm chằm vào bình sữa trên tay người phụ nữ/
Naruto (sơ sinh)
Naruto (sơ sinh)
"Mình thật sự phải uống thứ này?"
Sau đó, chưa để cậu kịp phản ứng lại, người phụ nữ kia đã nhét bình sữa vào miệng cậu một cách thô bạo, bỏ qua việc Naruto đang vùng vẫy phản kháng lại.
Naruto (sơ sinh)
Naruto (sơ sinh)
Ư...ư...ưm...
Naruto (sơ sinh)
Naruto (sơ sinh)
"Sữa gì mà lạnh quá!" /nhăn mặt/
Naruto muốn đẩy ra nhưng phát hiện mình không lại với sức của người phụ nữ kia.
Bảo mẫu1
Bảo mẫu1
Chậc, có ngoan ngoãn uống hết nhanh không hả?! /gằn giọng/
Naruto đang muốn quay đi liền bắt gặp ngay ánh mắt lạnh lùng xen lẫn vẻ chán ghét mà người phụ nữ kia dành cho mình.
Naruto (sơ sinh)
Naruto (sơ sinh)
/khựng lại/
Naruto (sơ sinh)
Naruto (sơ sinh)
/ngoan ngoãn uống hết sữa trong bình/
Đợi đến khi người phụ nữ kia đi khỏi, Naruto lúc này mới rơi vào trầm mặc.
Naruto (sơ sinh)
Naruto (sơ sinh)
"Có lẽ mình biết đây là nơi nào rồi"
Naruto (sơ sinh)
Naruto (sơ sinh)
"Cái sự ác ý không hề che dấu chút gì đó...làm sao mình không hiểu chứ?..."
Naruto (sơ sinh)
Naruto (sơ sinh)
"Cái tuổi thơ ấy, đã trải qua một lần rồi bây giờ ông trời lại muốn mình phải vượt qua nó lần nữa sao...?"
Naruto (sơ sinh)
Naruto (sơ sinh)
"Không sao hết" /lắc đầu/
Naruto (sơ sinh)
Naruto (sơ sinh)
"Nếu đã cho mình cơ hội bắt đầu lại thì mình phải tận dụng nó thật tốt!"

Chương 2

Mấy tháng sau đó, Naruto dần quen với việc ăn và ngủ mỗi ngày, mặc dù ngày chỉ ăn có hai lần hay thậm chí một lần.
Những lúc như vậy, cậu chỉ có thể ngủ cho quên đi cơn đói.
Đành chấp nhận thôi, bây giờ cậu vẫn chưa thể nói được thành lời, chưa thể ngồi chứ chưa nói là đi với đứng, cố lắm cũng mới chỉ lật được người. Chỉ có thể phụ thuộc vào người chăm sóc cậu mà thôi.
Mà người chăm sóc cậu thì chẳng thích cậu, lại còn hay vô trách nhiệm.Nhìn cái kiểu lúc nào cũng ra vẻ thiếu kiên nhẫn rồi hay cằn nhằn là biết không tình nguyện chăm cậu rồi. Sở dĩ bà ta chịu chăm cậu chắc cũng chỉ là làm theo lời ngài Đệ tam mà thôi.
Naruto (sơ sinh)
Naruto (sơ sinh)
"Biết là mình bị dân làng ghét bỏ, nhưng mình không nghĩ là đã bị đối xử tệ từ sớm thế này."
Naruto (sơ sinh)
Naruto (sơ sinh)
"Chẳng lẽ lúc nhỏ mình trông đáng ghét lắm sao?"
Naruto (sơ sinh)
Naruto (sơ sinh)
/Thở dài/ "Sao cái số mình nó khổ thế này..."
______
Hôm nay lại là một ngày Naruto chưa được ăn.
Việc cả một ngày cậu chưa được ăn uống gì cũng không phải là lần đầu.
Cậu mới được mấy tháng tuổi, không nói được cũng không ai để ý việc chăm sóc cậu ra sao, nên người chăm sóc mới có thể bỏ mặc cậu như vậy.
Naruto (sơ sinh)
Naruto (sơ sinh)
"Nhưng hôm nay là ngày thứ ba chưa được ăn rồi, không biết bà cô đó đang làm gì vậy chứ!?"
Naruto (sơ sinh)
Naruto (sơ sinh)
"Dù có ngủ cũng không thể ngủ được với cái bụng đói này a."
Đêm đến, Naruto nằm trên giường, đôi mắt mở to nhìn trần nhà. Cái bụng cứ không ngừng biểu tình, nhưng cậu lại chẳng thể ngồi dậy kiếm gì bỏ bụng.
Naruto (sơ sinh)
Naruto (sơ sinh)
"Cảm giác khó chịu này là gì đây?"
Naruto (sơ sinh)
Naruto (sơ sinh)
"A... đúng rồi, là cảm giác bất lực..."
Naruto ghét cái cảm giác lúc này! Ghét cái sự bất lực này của bản thân, không thể làm gì ngoài việc chờ người khác đến giúp mình.
Nó lại khiến cậu nhớ tới cảm giác khi nhìn những người quan trọng với mình lần lượt chết đi, thậm chí là chết ngay trước mắt mình mà lại không thể làm gì được. Lúc ấy cậu cảm thấy bản thân mình thật vô dụng, thật hận bản thân!
Nước mắt đột nhiên cứ thế tuôn ra không ngừng, dù đã cố không muốn phát ra âm thanh, nhưng dẫu sao cũng đang là trẻ con nên vẫn có tiếng nức nở không ngớt.
Cuối cùng, Naruto không nhịn nổi nữa liền để mặc cho chính mình khóc òa lên thật lớn.
Naruto (sơ sinh)
Naruto (sơ sinh)
Oe...oe...oe...oe!!!
Naruto (sơ sinh)
Naruto (sơ sinh)
"Tại sao chứ?"
Naruto (sơ sinh)
Naruto (sơ sinh)
"Tại sao lại là mình chứ!?"
Naruto (sơ sinh)
Naruto (sơ sinh)
"Tại sao mình phải chịu tất cả những điều khó chịu này!?"
Tiếng khóc như phát tiết hết tất cả những bất mãn cùng không cam lòng của bản thân.
Đây là lần đầu tiên Naruto khóc kể từ trở lại đến nay. Cậu luôn không kêu ca hay đòi hỏi điều gì, bởi cậu luôn mặc định rằng mình đã trưởng thành rồi, những chuyện nhỏ nhặt ấy không đáng để khóc.
Nhưng sự thật thì không phải như vậy, sâu trong thâm tâm, cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ thiếu tình thương.
Naruto làm sao không biết, khi cậu vừa trở lại là khoảng thời gian cha mẹ cậu vừa mất hơn một tháng.
Vậy tại sao không cho cậu trở về sớm hơn một chút? Nếu vậy cậu có thể được cảm nhận rõ hơi ấm của mẹ và cha, cảm nhận rõ hơn tình yêu của họ dành cho cậu nhiều ra sao. Chỉ như vậy thôi, cậu đã thấy mãn nguyện lắm rồi.
Naruto (sơ sinh)
Naruto (sơ sinh)
Oa...oa...oa...oa!!! "Cha mẹ ơi, con nhớ hai người!"
Naruto đã không biết rằng, trong khi mải gào khóc cùng với sự bất mãn của chính mình, cậu đã không để ý đến sự xuất hiện của một người.
Một người vô cùng quen thuộc với cậu ở kiếp trước....

Chương 3

Naruto đang hăng say gào khóc, liền cảm nhận mình được bế lên bởi một đôi tay rắn chắc, lại còn đung đưa cậu một cách cứng nhắc và gượng gạo.
"Ngoan, đừng khóc....đừng khóc nữa." Giọng nói có chút quen thuộc mang theo sự dỗ dành vụng về.
Hatake Kakashi đang cố gắng dỗ đứa trẻ trên tay mình theo cách mà anh thường thấy các bà mẹ hay làm, trong đầu không ngừng lặp lại vấn đề.
Hatake Kakashi
Hatake Kakashi
"Tại sao mình lại làm việc này chứ!?"
Căn nguyên của việc này bắt đầu từ sáng nay.
Kakashi bước đi trên đường lớn hướng về phía tháp Hokage.
Đã bốn tháng kể từ khi thầy của anh, Minato cùng cô Kushina qua đời.
Sau cái chết của họ, anh đã tuyệt vọng tới nỗi chỉ lao đầu đi làm nhiệm vụ, không cho phép mình có cơ hội nghỉ ngơi nào. Bởi mỗi khi không làm gì, anh lại nghĩ đến cái chết của họ.
Nhưng Hokage Đệ Tam thì không đồng tình với vấn đề này của Kakashi chút nào.
Nếu cứ tình trạng này thì không chừng có ngày anh chết vì làm việc quá độ mất, mà ông thì không muốn để việc đó xảy ra.
Vậy là dưới sự cứng rắn của Hokage, Kakashi đã phải ở nhà mấy ngày nghỉ ngơi và dưỡng thương.
Tại văn phòng của Hokage, Kakashi đứng trước bàn làm việc của Hokage đệ tam Sarutobi Hiruzen.
Mấy ngày ở nhà nhàm chán anh ngứa ngáy lắm rồi, muốn tìm cái nhiệm vụ nào khó khăn một chút.
Nhưng Kakashi chưa kịp bày tỏ mong muốn làm nhiệm vụ của mình, thì đã nghe Hokage lên tiếng trước.
Sarutobi Hiruzen
Sarutobi Hiruzen
Đến đúng lúc lắm Kakashi, ta có nhiệm vụ quan trọng cho cậu đây! /mỉm cười/
Kakashi hơi bất ngờ, nếu là mọi lần, dù anh có cố chấp đòi làm mấy nhiệm vụ khó thì kiểu gì cũng sẽ bị cự tuyệt thẳng thừng, hoặc là lại bị nghe than vãn một hồi.
Vậy mà hôm nay vừa đến đã được nhận nhiệm vụ mới, lại còn quan trọng?
Hatake Kakashi
Hatake Kakashi
"Không lẽ ngài ấy biết là không thể ngăn cản mình nên bỏ cuộc rồi?"
Nghĩ đến đây, Kakashi liền đứng nghiêm chỉnh nhìn Hokage Đệ Tam.
Hatake Kakashi
Hatake Kakashi
Là nhiệm vụ gì thưa ngài?
Sarutobi Hiruzen
Sarutobi Hiruzen
Nhiệm vụ của cậu đó là... giám sát Jinchuuriki Cửu Vĩ.
Hatake Kakashi
Hatake Kakashi
/khựng lại/ "Jinchuuriki Cửu Vĩ!? Nếu mình nhớ không lầm thì đó là...."
Sarutobi Hiruzen
Sarutobi Hiruzen
Đúng vậy, đó là con trai của Minato và Kushina, tên thằng bé là Uzumaki Naruto.
Như nhận ra suy nghĩ của Kakashi, Hokage đệ tam thở dài trả lời.
Hatake Kakashi
Hatake Kakashi
"Quả nhiên là vậy sao..." /hơi cúi mặt xuống, hai tay nắm chặt/
Hokage đệ tam làm như không thấy biểu hiện của anh, tiếp tục nói.
Sarutobi Hiruzen
Sarutobi Hiruzen
Đứa trẻ đó đã được Minato và Kushina giao lại cho ta chăm sóc, để bảo vệ nó ta đã cho nó lấy họ Uzumaki thay vì Namikaze.
Sarutobi Hiruzen
Sarutobi Hiruzen
Nhưng bây giờ nó đã được mọi người biết đến là một Jinchuuriki, vẫn cần người có năng lực đến bảo vệ.
Sarutobi Hiruzen
Sarutobi Hiruzen
Ta biết cậu vẫn còn bận lòng về cái chết của hai người họ, nhưng người đã khuất thì không thể sống lại được.
Sarutobi Hiruzen
Sarutobi Hiruzen
Nếu cậu cứ ngược đãi bảo thân như vậy thì họ cũng không vui vẻ gì đâu.
Sarutobi Hiruzen
Sarutobi Hiruzen
/nhìn lên Kakashi mỉm cười hiền từ/ Nguyện vọng cuối cùng của Minato chính là Naruto, cậu có thể giúp ta được chứ?
Sarutobi Hiruzen
Sarutobi Hiruzen
Chắc cậu cũng muốn gặp đứa con của thầy mình đúng không?
Hatake Kakashi
Hatake Kakashi
/thở dài/ "Không phải ngài ấy từ bỏ, mà là dùng cách này để ngăn mình lại."
Hatake Kakashi
Hatake Kakashi
"Vừa để cho mình làm nhiệm vụ mà lại vừa khiến mình không thể đòi hỏi làm nhiệm vụ nào khác được nữa"
Hatake Kakashi
Hatake Kakashi
"Hơn nữa, ngài ấy còn lấy thầy Minato ra và chắc chắn rằng mình sẽ không thể từ chối nhiệm vụ này."
Hatake Kakashi
Hatake Kakashi
"Nên nói thật không hổ là Hokage sao?"
Hatake Kakashi
Hatake Kakashi
/lại thở ra một hơi/ Tôi sẽ nhận nhiệm vụ này, thưa ngài Đệ Tam.
Kakashi đành nhận nhiệm vụ rồi lui ra.
Đối với đứa nhỏ này, anh không biết nên đối mặt vói nó ra sao, dù biết là nó vô tội nhưng anh vẫn không thể thích nó được.
Bởi vì con quái vật trong người nó là nguyên nhân gây nên cái chết của thầy và cô.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play