[ĐN Tân Bảng Phong Thần] Nối Lại Tình Xưa
Chương 1: Khởi đầu
Tác Giả
* *: hành động
" ": suy nghĩ
[ ]: hồi tưởng hoặc nhớ lại
( ): biểu cảm
/ /: chiêu thức
| |: truyền âm
👀: giao tiếp bằng mắt
abc-: bị ngắt lời
ABC: lớn tiếng, nhấn mạnh
Tại một ngôi nhà cuối làng
Có 3 cô gái xinh đẹp vô cùng bận rộn. Một cô gái với mái tóc dài thướt tha như nước, một cô gái có làn da trắng như tuyết và cô gái có nụ cười ngây ngất lòng người khiến ai cũng phải động lòng
Lạc Vân
*chán nản mà chề môi*
Lạc Vân
Đại tỷ...Nhị tỷ...
Hải Nguyệt
*dừng việc đang làm mà nhìn Lạc Vân*
Như Tuyết
*dừng việc đang làm mà nhìn Lạc Vân*
Hải Nguyệt
Sao thế Vân Vân?~
Lạc Vân
Hay tỷ muội chúng ta đi chơi đi!!
Như Tuyết
*búng trán Lạc Vân*
Lạc Vân
*xoa trán + chu môi*
Hải Nguyệt
Vân Vân thật là...
Như Tuyết
Muội đã quên là cha mẹ đã dặn tỷ muội chúng ta phải làm xong màn thầu rồi sao?~
Lạc Vân
Thì muội biết là vậy~ Nhưng mà chán quá àk~
Hải Nguyệt
Muội muội chịu khó đi!~
Hải Nguyệt
Chúng ta sắp làm xong rồi đem cho cha mẹ, hai tỷ sẽ dẫn muội đi chơi!
Lạc Vân
*nhìn cả tỷ tỷ của mình*
Lạc Vân
Thật hả đại tỷ, nhị tỷ?!?!
Như Tuyết
Ừa...Đại tỷ với nhị tỷ có bao giờ mà gạt muội đâu chứ!~
Lạc Vân
* nhanh tay làm thoăn thoát bánh nhanh chóng*
Cứ thế cả 3 cô gái nhanh chóng làm rất nhiều màn thầu mà đến chợ đưa cho cha mẹ
Mẹ
Nguyệt Nhi...Tuyết Nhi...Vân Nhi
Nhân vật nam
Ông chủ, cho tôi 2 phần mì với màn thầu
Hải Nguyệt
Cha~ Để con làm cho...
Cha
Không sao để cha làm cho!!
Mẹ
Phải đó...Vân Nhi lâu rồi chưa đi tham quan ở đây!
Mẹ
Hai đứa dẫn con bé đi chơi đi!
Lạc Vân
*ánh mắt long lanh nhìn cha mẹ*
Cha
Đương nhiên...ba đứa cứ đi chơi đi!!
Lạc Vân
*phấn khích mà chạy nhảy*
Như Tuyết
Cha mẹ tụi con đi ạ!!!
Hải Nguyệt
Cha mẹ tụi con đi ạ!!
Như Tuyết
Vân Vân!! Chờ tỷ với...
Hải Nguyệt
*lắc đầu bó tay*
Hải Nguyệt
Hai cái đứa này...
Hãy bắt hết tất cả cô gái ở đây cho ta!!
Nhân vật nữ
*sợ hãi mà bỏ chạy*
Nhân vật nữ
Cứu tôi với...
Nhân vật nữ
*vùng vẫy kịch liệt*
Binh lính
Đi đâu đấy người đẹp!~
Binh lính
*bắt giữ cô gái*
Binh lính
*lấy kiếm chém nam nhân đó*
Nhân vật nữ
(hốt hoảng đầy lo lắng)
Lúc này mọi thứ hỗn độn, dân làng bán tánh bán mạng mà bỏ chạy
Phí Trọng
Nhanh lên cái lũ người các ngươi!!
Vưu Hồn
Quan trọng phải bắt được cô gái đó cho Đại Vương
Nhân vật nữ
*vùng vẫy cự tuyệt*
Nhân vật nữ
*ngã xuống mà rơi lệ*
Cùng lúc này ba tỷ muội Nguyệt & Tuyết & Vân đang đi dạo thì đứng khoảng xa nhìn khung cảnh hỗn độn của mọi người
Hải Nguyệt
Tại sao bọn quân lính Triều Ca phải làm như vậy chứ?
Hải Nguyệt
(nhướn mày khó chịu)
Như Tuyết
Không xong rồi...cha mẹ...họ vẫn chưa biết!!
Hải Nguyệt
Nhanh lên...chúng ta phải về mà báo cho cha mẹ biết!!
Cô gái đó kìa!! Bắt cô ta lại!!
Lạc Vân
*nắm tay cả hai mà kéo*
Đứng lại...không được chạy...
Như Tuyết
Bị điên hả?? Uống thuốc chưa??
Lạc Vân
Nghĩ sao mà kêu bọn này đứng yên để cho mấy người bắt tụi này hả??
Hải Nguyệt
Bọn này đẹp chứ không có ngu!!
Như Tuyết
Nhanh lên...sắp tới rôi!!
Hải Nguyệt
Không được rồi...bọn chúng nhanh quá!!
Lạc Vân
*vừa chạy vừa kéo cả hai vừa thở đều*
Như Tuyết
Nhanh lên đại tỷ...
Lúc này cả 3 mà chạy thật nhanh mà núp chỗ trốn
Lạc Vân
Phải làm sao đây!!
Hải Nguyệt
(bồn chồn lo lắng)
Như Tuyết
Phải đấy muội lo cho cha mẹ quá!!
Như Tuyết
(bồn chồn không yên)
Hải Nguyệt
*nhìn thấy gì đó mà lắp bắp*
Hải Nguyệt
Đó...đó chả phải...
Như Tuyết
*định chạy ra thì bị kéo lại*
Hải Nguyệt
Như Tuyết, muội bình tĩnh lại!!
Lạc Vân
Tỷ bình tĩnh lại đi!!
Hải Nguyệt
Nghe lời tỷ...bây giờ chúng ta hãy làm kế này...
Phí Trọng
Cuối cùng cũng tìm ra được các ngươi
Mẹ
Làm ơn hãy tha cho con gái của tôi đi...
Vưu Hồn
Các ngươi đúng là cố chấp
Phí Trọng
Hai ngươi phải lấy làm hãnh diện khi được Đại Vương để mắt tới chứ!!
Cha
Ta nói lại một lần nữa
Cha
Bọn ta thà chết...không bao giờ cho con gái bọn ta nhập cung làm phi với tên hôn quân đó!!
Mẹ
Bọn ta thà chết...không bao giờ cho con gái bọn ta nhập cung làm phi với tên hôn quân đó!!
Phí Trọng
Các ngươi hay lắm...người đâu mau đưa bọn chúng lên cho Đại Vương xử lý...
Quân lính theo lệnh mà đưa cả cha mẹ cả 3 đi thì có một tiếng hét lớn từ một cô gái
Như Tuyết
Ê...TA Ở ĐÂY NÈK...
Vưu Hồn
Mau bắt cô ta ngay cho ta
Binh lính
*lạp tức chạy mà rượt theo Như Tuyết*
Cha
Không được...nguy hiểm lắm...
Trong lúc mọi người đang chú ý về phía Như Tuyết và tụi binh lính thì Hải Nguyệt & Lạc Vân dùng gậy đánh ngất Vưu Hồn và Bí Trọng
Mẹ
Nguyệt Nhi...Vân Nhi...
Hải Nguyệt
Cha mẹ, hai người có sao không??
Lạc Vân
Mọi người ổn chứ??
Nhân vật nữ
*khóc thút thít*
Nhân vật nam
Bọn tôi...ổn...
Nhân vật nam
*đau đớn do vết thương bị binh lính gây ra*
Lạc Vân
Nhanh lên...thừa cơ hội này tất cả chúng ta mau bỏ chạy
Tất cả dân làng nghe vậy liền bán sống bán mạng bỏ chạy
Mẹ
Khoan đã hai đứa...còn Tuyết Nhi thì sao?
Lạc Vân
Mẹ yên tâm, nhị tỷ sẽ không sao đâu!
Hải Nguyệt
Phải đấy...tụi con đã bàn bạc với nhau nên muội ấy sẽ không sao đâu~
Cha
Được vậy là cha yên tâm rồi!!
Hải Nguyệt
Mình đi thôi mẹ...Mẹ yên tâm, Như Tuyết rành ở đây nhất!! Con bé sẽ không sao đâu
Cha
Nương tử, mình đi thôi!!
Mẹ
*ngậm ngùi mà đi theo cả 3*
Tác Giả
Cảm ơn mọi người đã đọc và yêu thích
Tác Giả
Hãy like cho mình để Mika có động lực viết ạ
Chương 2: Nguyên nhân
Tác Giả
* *: hành động
" ": suy nghĩ
[ ]: hồi tưởng hoặc nhớ lại
( ): biểu cảm
/ /: chiêu thức
| |: truyền âm
👀: giao tiếp bằng mắt
abc-: bị ngắt lời
ABC: lớn tiếng, nhấn mạnh
Tại khu rừng gần cuối làng
Có một cô gái đang chạy khỏi những tên lính đang rượt ở sau lưng cô
Như Tuyết vừa chạy vừa khiêu khích bọn chúng
Như Tuyết
Ta không có điên mà nghe lệnh các ngươi
Như Tuyết
*vừa chạy vừa hét*
Binh lính
Đứng lại đó cho ta!!
Như Tuyết
Ta đẹp chứ không có ngu!! Bộ mấy người là ông cố nội của ta hay gì mà bắt ta phải nghe cái ngươi~
Bọn binh lính cứ thế cấm đầu mà chạy mà không biết bị cô dẫn dụ kéo đến chỗ nào
Tất cả binh lính lọt một cái hố lớn đã được các lá cây mà che đậy lại
Như Tuyết
*dừng lại mà tới gần*
Như Tuyết
Hứ...cho các ngươi chết...dám làm hại dân làng hả??
Binh lính
Con ranh kia...Khốn khiếp!!
Như Tuyết
Bái bai...Chúc các ngươi ngủ trưa vui vẻ nhen~
Binh lính
Khốn khiếp...con ranh mau thả bọn ta ra!!!
Tại một cái hang gần đây, cả nhà cô có mặt ở đó
Mẹ
Tướng công, thiếp lo cho Tuyết Nhi quá
Cha
Ta nghĩ con bé sẽ không sao đâu, nàng yên tâm
Hải Nguyệt
Vụ gì vậy Vân Vân, tự nhiên muội hét lớn lỡ-
Lạc Vân
Nhị tỷ về rồi kìa!!
Cả 3 người nghe vậy lập tức chạy ra ngoài động thấy Như Tuyết chạy vào
Mẹ
*ôm Như Tuyết thật chặt*
Cha
*nhìn Như Tuyết rồi nhìn cả Hải Nguyệt và Lạc Vân mà thở dài*
Cha
Cả 3 đứa con này...các con thật là liều lĩnh
Như Tuyết
Con không sao...
Lạc Vân
Phải đó!! Đây là kế hoạch của Đại tỷ đấy!!
Hải Nguyệt
Cha...mẹ...con xin lỗi
Lạc Vân
*cười nghịch ngợm mà bóp vai cha mẹ lấy lòng*
Lạc Vân
Phải đó...cha mẹ đừng giận đại tỷ nhak~ Tụi con cũng đã hết cách rồi ạ!!
Như Tuyết
Nguyệt tỷ với Vân Vân nói đúng ạ!! Cha mẹ đừng trách phạt đại tỷ
Mẹ
Bọn ta không trách Nguyệt Nhi đâu!!
Cả 3 nghe vậy mà thở phào liền vào trong động
Cả 2 đồng loạt quay lại mà Hải Nguyệt
Lạc Vân & Như Tuyết chỉ im lặng mà lắng nghe
Hải Nguyệt
Rốt cuộc đã có xảy ra chuyện gì mà bọn lính muốn bắt hết các dân nữ với Tuyết muội muội vậy?
Cả 2 nghe vậy chỉ im lặng mà nhìn nhau với ánh mắt khó xử
Hải Nguyệt
Với lại tên ốm như cây sào đó đã nói gì mà Đại Vương để mắt tới con gái ông bà là sao??
Như Tuyết
Hai người định giấu tụi con đến chừng nào đây ạ??
Mẹ
Tướng công, chúng ta phải kể cho bọn nhỏ biết đi chàng!
Cha
*nhìn cả 3 rồi mới nói*
Cha
Thật ra cả ba đứa không phải là con ruột của bọn ta!!
Cả Hải Nguyệt & Như Tuyết & Lạc Vân sửng sốt nhưng vẫn tiếp tục nghe ông nói
Cha
Khi đó ta chỉ là một vị tướng quân của Triều Ca và mẹ con là tỳ nữ ở hậu cung. Khi đó mẹ con bị Đại Vương bắt ép làm thê thiếp của ông ấy, sau đó cha đã lẻn vào hậu cung cùng mẹ con trốn ra thành Triều Ca bỏ trốn
Cha
Đại Vương tức giận mà sai người truy tìm bọn ta mà xử lý, trong lúc bọn ta đang chạy trốn thì bỗng trên trời nổi giông, tia chớp đánh đùng đùng kéo đến khiến quân lính Triều Ca không lại gần bọn ta được. Bọn ta đã lợi dụng điều này trốn thoát khỏi bọn lính mà chạy vào rừng
Mẹ
Bọn ta cứ thế chạy mãi chạy mãi đến nửa khu rừng thấy một khung cảnh hùng vĩ, lúc đó bọn ta nghe tiếng khóc của trẻ con liền chạy tới thấy có ba đứa trẻ trong cái nôi đung đưa
Lạc Vân
Ba đứa trẻ đó là...
Như Tuyết
Vậy ai là người khóc lúc đó vậy cha??
Mẹ
*vừa nói vừa xoa đầu Lạc Vân*
Hải Nguyệt
Rồi sao nữa cha??
Cha
Sau đó bọn ta đã nhận nuôi 3 đứa, đến một ngôi làng yên mà sống với gia đình hạnh phúc. 15 năm sau, ta nghe rằng Trụ Vương đã hạ lệnh cho Vưu Hồn và Phí Trọng tìm những mỹ nhân đưa về làm Phi của hắn
Mẹ
Một ngày nọ, hai cái tên khốn đó tới khu làng trước đây của chúng ta định bắt cha mẹ đi nhưng mà tên Vưu Hồn đó nhìn thấy Như Tuyết nên đã nảy ý đưa ra điều kiện sẽ tha cho bọn ta nếu như đồng ý gả con gái cho tên Đại Vương đó
Cha
Tên Vưu Hồn và Bí Trọng đã huy hiếp cha mẹ sẽ đem quân lính tới mà san bằng cả làng, cha mẹ đã hết cách nên đưa cả gia đình đi sang làng khác
Như Tuyết
Hai cái tên bỉ ổi khốn khiếp đó...
Cha
Như mà bọn ta không ngờ hai tên đó lại có thể tìm ra chỗ chúng ta
Mẹ
Cha mẹ thật vô dụng không bảo vệ được các con...
Như Tuyết
Hai người không có lỗi gì cả...
Như Tuyết
Tại con mà khiến cha mẹ, đại tỷ và Vân Vân mới khổ sở như vậy!!
Hải Nguyệt
*búng trán Như Tuyết*
Như Tuyết
Đại tỷ...sao tỷ...
Lạc Vân
Có ai trách chị đâu mà tỷ lại vậy chớ??
Hải Nguyệt
Phải đấy...muội mà còn nghĩ như vậy nữa là tỷ búng nát cái trán muội đấy!!
Mẹ
Hai đứa nhỏ nói đúng đấy...
Cha
Các con là báu vật của cha mẹ cho nên các con đừng suy nghĩ mình là gánh nặng, hãy xem đó là những điều yêu thương của bậc làm cha làm mẹ như chúng ta đây
Như Tuyết
Cha...mẹ...đại tỷ...Vân Vân...
Như Tuyết
*rưng rưng nước mắt đầy xúc động nhìn cả 4 người*
Lạc Vân
Coi nhị tỷ kìa...mít ướt quá đi~
Lạc Vân
*cười mà bẹo má Như Tuyết*
Như Tuyết
Hức...tỷ không có...
Như Tuyết
*rưng rưng mà dụi mắt*
Hải Nguyệt
*phì cười bất lực*
Tác Giả
Cảm ơn mọi người đã đọc và yêu thích nó~
Tác Giả
Hãy like cho mình để Mika có động lực viết ạ~
Chương 3: Bị phát hiện
Tác Giả
* *: hành động
" ": suy nghĩ
[ ]: hồi tưởng hoặc nhớ lại
( ): biểu cảm
/ /: chiêu thức
| |: truyền âm
👀: giao tiếp bằng mắt
abc-: bị ngắt lời
ABC: lớn tiếng, nhấn mạnh
1 thời gian sau khi bị truy lùng bởi hai tên quan Vưu Hồn và Bí Trọng, hiện tại cả 5 người đang ở một cái hang động để chạy trốn. Nhưng không ngờ rằng một ngày nọ tất cả binh lính tiến tới chỗ 5 người, Hải Nguyệt và Như Tuyết phát hiện kịp thời mà kêu Lạc Vân đưa cha mẹ đi trốn trước ở phía sau của hang động. Còn hai cô dụ bọn chúng vào hang sau đó dùng tảng đá to mà lấp đi cửa hang khiến bọn binh lính không ra được.
Lúc này Hải Nguyệt và Như Tuyết chạy tới chỗ mà cả 3 đã hẹn với nhau
Như Tuyết
Đại tỷ...tỷ không sao chứ??
Như Tuyết
*vừa thở vừa lo lắng mà hỏi*
Như Tuyết
Thật ra chuyện này là sao chứ??
Lạc Vân
Sao bọn chúng tìm được chỗ chúng ta kia chứ??
Lạc Vân
Là ai mau xuất hiện đi??
Cha
*che chắn cho cả 4 người*
Thân Công Báo
Cao Tuấn ơi là Cao Tuấn
Thân Công Báo
Ngươi đường đường là một tướng quân của Triều Ca mà lại dám làm trái trong cung lại còn đưa tỳ nữ khỏi cung nữa chứ?~
Thân Công Báo
Là người sẽ lấy mạng hai người các ngươi!!
Thân Công Báo
/liền định tấn công/
Cha
/lấy kiếm mà chặn cú đánh của Thân Công Báo/
Thân Công Báo
Oh~ Ngươi cũng không tệ~
Thân Công Báo
/đánh ông khiến ông bật ngửa ra sau/
Cha
*bị văng ra xa sau đó phun máu*
Cả 4 người nhìn hốt hoảng chạy tới bên Cao Tuấn đầy lo lắng
Mẹ
Tướng công, chàng không sao chứ??
Mẹ
Ngươi...ta liều mạng với ngươi...
Mẹ
*liền bước lên định tát Thân Công Báo*
Thân Công Báo
/bóp cổ Cao Phu Nhân/
Cả 3 chị em sủng sốt đều tiến tới mà cứu bà
Hải Nguyệt
Mau thả mẹ của bọn ta ra!!
Hải Nguyệt
*vừa nói vừa cố gắng gỡ tay Thân Công Báo đang bóp cổ bà*
Lạc Vân
Mau thả tay thối khỏi cổ mẹ bọn ta ra!!
Lạc Vân
*vừa nói vừa cố hết sức mà cản Thân Công Báo*
Như Tuyết
Tiếp chiêu nè...
Như Tuyết
*nói xong liền cắn vào tay Thân Công Báo*
Thân Công Báo
*lập tức thả bà ra*
Cả 3 cô liền đỡ bà thoát khỏi chỗ hắn liền lo lắng
Lúc này Thân Công Báo mới nhìn chằm chằm vào Như Tuyết, sau đó lại nhìn cả 3 chị em nhà họ Cao
Thân Công Báo
"Thật đúng là xinh đẹp tuyệt trần, hèn chi tên hôn quân đó muốn có bằng được cô gái này~"
Thân Công Báo
"Chưa kể...kế bên nàng ấy lại còn có thêm 2 mỹ nhân cũng rất xinh đẹp nữa~ Mình phải có bằng được cả 3 mỹ nhân này thôi~"
Hải Nguyệt
Bọn ta không thù không oán gì với ngươi, tại sao mấy người các ngươi phải ép chết bọn ta vậy chứ??
Thân Công Báo
Tiểu Mỹ Nhân à~
Thân Công Báo
Đúng là gia đình của nàng không có oán gì với ta nhưng mà cha mẹ nàng thì lại có đấy~
Lạc Vân
Ngươi...ngươi ăn nói lung tung gì đấy hả??
Như Tuyết
Phải đấy...xưa nay cha mẹ ta hiền lương lại luôn giúp đỡ quan tâm người khác, chả phải do cái tên hôn quân đó ép chết cha mẹ bọn ta hay sao hả??
Thân Công Báo
Không cần nói nhiều mau chịu trói đi!!
Tác Giả
Cảm ơn mọi người đã đọc và yêu thích nó~
Tác Giả
Hãy like cho mình để Mika có động lực viết ạ~
Download MangaToon APP on App Store and Google Play