『 MiSan 』 Đỏ Như Tình...
𝟏 / Overthinking...
Nó lại tiếp tục ngồi một mình giữa căn phòng và tự tủi hờn
Một kẻ Overthinking phiền phức....
Nhốt mình trong căn phòng toàn nhạc của Low g
Nó co rúm ở một góc trời của nó và chìm trong ảo mộng hư vô
Nó mặc kệ việc ngày mai phải đối mặt với sự thật và việc học hành mà nó cho là vướng víu
Sanzu Haruchiyo
1 ngày nữa....
Sanzu Haruchiyo
Đó là 10 tháng 9...
Nó đã quá sâu vào tiềm thức của nó
Vì đơn giản nó là ❛an autistic person❜
Nó cứ một kẻ cuồng loạn tung hoành trong tìm thức....
Những cái lắc hông quyến rũ trong bar đối với nó chỉ là sự lựa chọn tồi
Nó đã chuẩn bị quá đủ cho ngày mai, ngày đi học cuối cùng của Haru...
Đột nhiên điện thoại đang nằm lăn lóc của nó reo lên một tin nhắn
Nó lết thân xác hoa tàn của nó lại
Unknown
"Oaw, Ken-chin lấy số mới mà để hình đại diện ai thế?"
Unknown
"Xinh mà tao nwngs luôn ấy!"
Unknown
"Xin số ẻm tán coi!"
@Haru_Ne-ko đã Block @Unkown
Sanzu Haruchiyo
Phiền phức!
Nó bực tức la lớn lên để nhằm giải tỏa nỗi khó chịu và sự day dứt trong người nó một cách vô hình
Nó cầm vội chiếc khẩu trang đen rồi bận lại cái áo trắng và chiếc áo khoác đen hồi sáng nó mặc vào. Nó ngắm nghía bản thân trong gương rồi tặc lưỡi
Sanzu Haruchiyo
[Chạy vội ra cách cửa]
Nó dạo trên phố, mọi người thấy rõ cái quần thâm đen xì của nó. Nó vẫn ung dung đi, nó cứ mặc kệ đời phán xét.
Sanzu Haruchiyo
"Lưng mình có dính gì sao?!?" [Sờ soạn khắp lưng]
【I no longer have content in this volume】
"Bình luận nhiều vào để tôi có động lực nào các nàng~"
𝟐 / Ai cứu nó?
Sanzu Haruchiyo
Chết tiệt!!!
Sanzu Haruchiyo
[Càng hoảng hơn]
Càng nhiều người nhìn nó làm nó như bị tan chảy giữa những đôi mắt. Bệnh nó lại nặng hơn rồi....nó chạy vội vào con hẻm nhỏ mà thở dốc. Bốc một nắm thuốc trầm cảm đưa vào miệng
Sanzu Haruchiyo
Mình bị dính gì sao?
Sanzu Haruchiyo
Hết hứng đi mua thuốc rồi
Sau khi ổn định tâm trạng nó đi ra ngoài và cố để vô hình hết mức có thể. Ban đầu nó cần một số thuốc điều trị về tâm thần nhưng có lẽ nó đã xem cuộc đi ra ngoài này là lựa chọn xấu
Nó chạy vội vào căn hộ cũ kĩ mà đóng sầm cửa lại. Cởi chiếc áo khác đen vướng víu ra mà trùm chăn lại ôm một đống thuốc an thần và kim tiêm rồi chìm vào giấc ngủ
Trong nó bây giờ thật....khác so với nó lúc trước kia nhỉ?
Sanzu Haruchiyo
[Với lấy chiếc điện thoại]
Sanzu Haruchiyo
Chả có hứng....
Mắt nó nhanh nhẹn lướt qua từng con chữ trên báo một cách khách quan mà còn chẳng chú trọng vào nội dung bài báo
Nhưng mọi thứ đều thay đổi khi nó nhìn vào một dòng chữ kể cả tâm trạng nó cũng xoay chuyển
Sanzu Haruchiyo
Cái băng đảng đó vẫn còn à?
Nó đi lại chiếc gương vỡ rồi ngắm mình trong đó. Tự hỏi mình đẹp hay xấu rồi lại khóc nấc lên. Nó lại tự dập tắt tia hy vọng của nó rồi.
Sanzu Haruchiyo
Xấu đẹp gì chứ?
Sanzu Haruchiyo
Cái cơ thể này xấu quá đi mất!
Một kẻ Overthinking, tâm thần, trầm cảm, mặc cảm, tự kỷ..v.v...
Hay chỉ là nó sẽ xoay sở với cuộc đời nó trong suốt quãng đời còn lại? Chỉ số phận nó mới biết nhưng vốn nó đã không cầu mong người đó xuất hiện rồi
【I no longer have content in this volume】
"Bình luận nhiều vào để tôi có động lực nào các nàng~"
𝟑 / Ngày đi học cuối
Nó ngủ gục trên bàn. Mọi thứ dần chìm vào yên ắng mà để lại bóng hình nhỏ bé của nó co ro ở trên ghế vì lạnh. Nếu là ngày xưa chắc sẽ có ai đó lại đắp chăn cho nó cơ....
Nó chưa muốn dậy đâu. Nhưng sự thật thường như một thau nước lạnh nhỉ? Đã là 0:01 phút rồi. Đã qua ngày hôm sau. Nếu nó có một điều ước chắc nó sẽ mong nó chậm lại
Sanzu Haruchiyo
[Tỉnh dậy]
Sanzu Haruchiyo
Đã là 0:01 phút rồi à?
Nó ngáy ngủ mà nhìn vào hư không như đang đăm chiêu gì đó. Mắt nó như cành lá nhẹ đung đưa mang nặng vẻ ưu sầu...
Nó ngồi bật dậy rồi đi sửa sang đồng phục và bộ áo xộc xệch của nó.
Sanzu Haruchiyo
[Chạy ra xe mà phóng đi] May thật...
Sanzu Haruchiyo
Đường vắng nhỉ?
Sanzu Haruchiyo
Chẳng ai nhìn mình cả
Nó cứ vậy là lết thân xác tàn tạ của mình tới lớp. Ngồi tách biệt với mọi người, khi nó vào thì vốn mọi người đã xem nó như một mối họa rồi...
Nó cũng muốn được quan tâm mà nhỉ?
Sanzu Haruchiyo
[Mắt rũ xuống] Tại sao chứ?
Cô chủ nhiệm của lớp nó đi vào lớp. Mọi thủ tục đều như cũ. Đứng lên chào cô...v.v..
"Các em ngồi, hôm nay sẽ học về bài...."
Cô nó cứ giảng mà nó cứ nhìn ra ngoài cửa sổ chằm chằm. Nó cứ tưởng đã được yên tĩnh rồi chứ nhỉ thậm chí còn bình thản đến mức trong giờ học mà nó lấy cả lọ thuốc ra uống cơ mà
"Trò Haru lên bảng giải câu này giúp cô"
Sanzu Haruchiyo
[Giật bắn mình] T-tôi?
Sanzu Haruchiyo
[Luống cuống chỉ vào chính mình như đang nghi ngờ]
Mọi người nhìn nó với vẻ hả hê, có người còn cười đùa mà nói xấu nó. Nó cứ im như trời trồng cho đến khi một giọng nói mà nó muốn quên đi nhất cất lên
【I no longer have content in this volume】
"Có lẽ từ ngày mai đến T6 tôi sẽ bị ra chap trễ hoặc ra chap không đều vì tôi thường ra chap vào lúc khuya nhưng tôi phải ở chung với một vị khách nên phải ngủ sớm..."
"Bình luận nhiều vào để tôi có động lực nào các nàng~"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play