[Tình Trai] Mang Anh Đi
Chương 1 Kiếm và người
Là một tựa game nói về cuộc sống đồng quê của một gia đình bốn người, bố mẹ, anh trai và nhân vật chính.
Cho đến một ngày khi nhân vật chính thức dậy, gia đình cậu đã biến mất. Cậu đi hỏi khắp nơi nhưng chẳng ai biết gì, như thể bố mẹ và anh trai cậu đã bốc hơi khỏi thế giới vậy.
Nhân vật chính quyết định đi tìm, trong lúc tìm kiếm, cậu vô tình ngã vào hố thời gian xuyên đến một thế giới khác. Từ đó hành trình của nhân vật chính bắt đầu.
Nhân vật chính phải giúp đỡ từng thế giới viết hết cốt truyện, chiến đấu bảo vệ tính mạng của mình, gặp gỡ chủ thần từng thế giới và nhận lấy vòng tay thông hành, sau đó đến thế giới tiếp theo. Và chỉ cần qua n thế giới cậu sẽ gặp và cứu được gia đình mình. (Nhà sản xuất nói vậy.)
Kiếm được lấy làm tên của game vì nhân vật chính thường xuyên mang theo một cây kiếm cũ rích bên người, tuy vậy nó luôn rất có ích vào những việc oái oăm và là chìa khoá cho màn kết của game.
Hiện tại nhà sản xuất game đã phát hành bốn thế giới và đang có ý định cho thế giới thứ năm.
Nói là vậy nhưng hầu hết mọi người đều đang bị kẹt ở thế giới thứ nhất vì mở đầu quá khó.
Hồ Thanh Nam cũng không phải ngoại lệ.
Hồ Thanh Nam (Josh)
Đoạn này là làm sao đây?! Sao chẳng có gợi ý gì hết vậy?
Hồ Thanh Nam (Josh)
(bực bội thoát game) Chẳng hiểu kiểu gì, thôi ra ngoài tí đã.
Nguyễn Tuấn Lâm
Anh, sắp đến giờ ăn cơm rồi, đi đâu vậy?
Hồ Thanh Nam (Josh)
Tao đi ra ngoài cho mát, trong nhà bức bối chết đi được.
Nguyễn Tuấn Lâm
Có mà anh chơi game tìm không ra gợi ý thì có. Đi nhanh nhé, cơm xong cả rồi.
Hồ Thanh Nam (Josh)
Biết rồi.
Thanh Nam lang thang trên vỉa hè quen thuộc, bước tới gần bờ hồ, anh theo thói quen nhặt một viên đá ném xuống miệng lầm bầm.
Hồ Thanh Nam (Josh)
Làm ơn cho tôi cái gợi ý đi, game gủng gì mà khó chiều kinh.
Hồ không có lan can, một đứa bé đùa giỡn thế nào lại va vào người anh, bị mất thăng bằng Thanh Nam rơi thẳng xuống hồ.
Hồ Thanh Nam (Josh)
(cố mở mắt) “Biết vậy…lúc đó mình nên đi học bơi…”
Trên bờ tiếng kêu la oai oái, nhiều người hô hoán nhau gọi cứu hộ. Lúc này một thanh niên cởi áo lao thẳng xuống dưới hồ làm người khác hoảng hồn.
Hoàng Đình Khang (Arnold)
(bơi nhanh đến chỗ Nam)
Hồ Thanh Nam (Josh)
(cố gắng mở mắt thêm lần nữa, người anh dần chìm xuống sâu hơn)
Hoàng Đình Khang (Arnold)
(nắm lấy tay kéo lên) “Cố lên một tí…”
Hồ Thanh Nam (Josh)
“ Khang?”
Hồ Thanh Nam (Josh)
“Hoá ra đến lúc cuối người tôi thấy lại là cậu…”
Nguyễn Tuấn Lâm
Tránh ra! Cho tôi đi với! Làm ơn tránh ra đi mà!
Tuấn Lâm cố chen lên đằng trước mặc cho bị người ta chửi bới. Đến khi nhìn thấy được thân hình người đó thì hắn mới dừng lại.
Mặt mũi trắng bệch, nước mắt trào ra, hắn ôm lấy xác Thanh Nam mà khóc. Biết vậy hắn sẽ không cho anh ra ngoài, bắt anh phải ở lại ăn cơm cùng hắn.
Cảnh sát thấy tình hình hỗn loạn bèn phong toả khu vực, sau đó đến xác nhận thi thể với người nhà, lúc này Tuấn Lâm đã không còn khóc nữa, hắn vô hồn nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của Thanh Nam, rồi lại nhìn sang thi thể của Đình Khang.
Nguyễn Tuấn Lâm
Đình Khang, ở bên kia chăm sóc anh Nam thật tốt nhé. Em sẽ sống cả phần của hai người. Em sẽ…
Nguyễn Tuấn Lâm
(nức nở) …sẽ thực hiện những nguyện vọng mà hai người chưa hoàn thành được. Anh Nam ơi! Anh Khang ơi…hức huhu…
Cảnh sát: Cháu nén bi thương, chúng ta cùng mang hai người họ về nhà an táng nhé, chắc họ nằm ở đây lạnh lắm.
Nguyễn Tuấn Lâm
(gật đầu) Đúng vậy…hức ở đây rất lạnh…
Chương 2 Thế giới Sa mạc
Ruby-Chủ tháp số 7
Này! Anh gì ơi! Tỉnh lại đi.
Ruby-Chủ tháp số 7
Nằm đây một hồi là anh bị thiêu cháy liền đó, dậy đi.
Hồ Thanh Nam (Josh)
(dụi mắt ngồi dậy) Đây…
Cái nóng từ cát toả lên khiến anh nhảy dựng, mắt mũi lèm nhèm một lúc mới thấy rõ được đường.
Hồ Thanh Nam (Josh)
Tôi…đang ở đâu đây?
Ruby-Chủ tháp số 7
Ở đây là Thành Sa mạc. Anh là lữ khách à?
Hồ Thanh Nam (Josh)
Lữ khách? Tôi là…mà! Chẳng phải tôi chết rồi sao?!
Hồ Thanh Nam (Josh)
Còn có cô là ai nữa?
Ruby-Chủ tháp số 7
Anh bị sảng à? Chết chóc gì ở đây?
Ruby-Chủ tháp số 7
Tôi là Ruby, chủ tháp số 7.
Hồ Thanh Nam (Josh)
“Ruby? Chủ tháp số 7?”
Hồ Thanh Nam (Josh)
“Sao mình thấy quen quá vậy?”
Ruby-Chủ tháp số 7
Thôi đứng đây một hồi chắc tôi cũng sảng theo anh mất, chúng ta về tháp rồi nói tiếp.
Hồ Thanh Nam (Josh)
“Uầy, nơi này đẹp thế nhỉ?”
Ruby-Chủ tháp số 7
Quản gia, chuẩn bị cho anh ấy phòng tắm đi, sau đó đưa anh ấy đến bàn ăn.
Ruby-Chủ tháp số 7
Anh tính mang cát vào tháp của tôi à? Nhanh đi, tôi đợi anh ở bàn ăn.
Hồ Thanh Nam (Josh)
Ừ, tôi biết rồi.
Hồ Thanh Nam (Josh)
(ngồi xuống) Tôi xong rồi.
Ruby-Chủ tháp số 7
Quần áo hợp với anh quá nhỉ?
Hồ Thanh Nam (Josh)
Cảm ơn.
Hồ Thanh Nam (Josh)
Mà cho tôi hỏi… đây có phải là ‘Kiếm’ không?
Hồ Thanh Nam (Josh)
(chỉ lên trần nhà)
Ruby-Chủ tháp số 7
Anh nói gì?
Ruby-Chủ tháp số 7
Là cái gì cơ?
Hồ Thanh Nam (Josh)
‘Kiếm’.
Ruby-Chủ tháp số 7
(lắc đầu xua tay) Anh nói ngôn ngữ gì vậy tôi không hiểu.
Hồ Thanh Nam (Josh)
“Không hiểu?”
Hồ Thanh Nam (Josh)
Vậy cô có biết vòng tay thông hành không?
Ruby-Chủ tháp số 7
Vòng tay thông hành? Đó là thứ rất cao quý mà chỉ chủ thần của Thành Sa mạc mới có.
Hồ Thanh Nam (Josh)
Vậy…ngoài Thành Sa mạc ra cô còn biết Thành nào nữa không?
Ruby-Chủ tháp số 7
(chống cằm) Anh hỏi vậy để làm gì?
Hồ Thanh Nam (Josh)
“Mình đoán đúng rồi. Nơi này là thế giới một của Kiếm.”
Hồ Thanh Nam (Josh)
“Mà mình thì… có lẽ đã trở thành nhân vật chính mất rồi…”
Hồ Thanh Nam (Josh)
“Mọi việc xảy ra với nhân vật chính thì đều xảy ra với mình cả…”
Ruby-Chủ tháp số 7
Mà tôi còn chưa hỏi tên anh. Tên anh là gì?
Hồ Thanh Nam (Josh)
Tên tôi là [Hồ Thanh Nam].
Thông tin đã được xác nhận.
Hồ Thanh Nam (Josh)
(ớn lạnh) “Cảm giác gì vậy nhỉ?”
Ruby-Chủ tháp số 7
Được rồi, ăn nhanh đi không nguội.
Hồ Thanh Nam (Josh)
(gật đầu)
Hồ Thanh Nam (Josh)
“Ruby biết rất nhiều thứ thì phải.”
Hồ Thanh Nam (Josh)
“Hình như mình đã quên chuyện gì đó.”
Quản gia: Thưa Ruby đại nhân, chúng tôi vừa tìm được một nam nhân khá cao lớn bị ngất giữa sa mạc ạ.
Ruby-Chủ tháp số 7
Dạo này ngất giữa sa mạc đang nổi sao? Mang anh ta về đây.
Hồ Thanh Nam (Josh)
(tò mò) Nhiều người ngất lắm sao?
Ruby-Chủ tháp số 7
Ừ, riêng anh là may mắn lắm đấy, vì tôi đã nhặt được anh.
Hồ Thanh Nam (Josh)
Ồ, lát nữa cho tôi đi xem với được không?
Quản gia: Thưa Ruby đại nhân, nam nhân ấy bị say nắng nên tôi chưa dám gọi dậy.
Ruby-Chủ tháp số 7
Biết rồi.
Hồ Thanh Nam (Josh)
(ngó lên) !!!
Hồ Thanh Nam (Josh)
Khang?
Ruby-Chủ tháp số 7
Anh quen à?
Hồ Thanh Nam (Josh)
(gật đầu) Cậu ấy là Hoàng Đình Khang.
Ruby-Chủ tháp số 7
(đảo mắt) Ồ, vậy người quen của cậu thì cậu chăm đi.
Ruby-Chủ tháp số 7
Tôi về phòng trước.
Hồ Thanh Nam (Josh)
(gật đầu, mắt không rời khỏi Khang)
Ruby-Chủ tháp số 7
[Thưa, con đã mang anh ta về như lời người, nhưng hình như cũng có người đi theo anh ta.]
[Không sao, hai người càng tốt, quan sát cho kĩ, đừng để chúng biết cách thoát khỏi đây.]
Ruby-Chủ tháp số 7
[Vâng, con hiểu rồi.]
Hồ Thanh Nam (Josh)
Tự dưng nhảy xuống làm gì, nếu không bây giờ hẳn là cậu đang ăn gà rán uống coca ở nhà chơi game rồi, ngu ngốc thế không biết.
Hoàng Đình Khang (Arnold)
Ư…anh Nam…
Hồ Thanh Nam (Josh)
Tôi đây tôi đây.
Chương 3 Nhân vật chính
Lau mồ hôi cho Đình Khang một hồi, Thanh Nam cảm thấy khát nước bèn đứng dậy.
Nhưng chưa kịp nhấc chân lên đã bị Đình Khang kéo lại, cả người anh đổ rầm xuống giường. Cú ngã mạnh làm anh suýt chửi thề, toan đứng dậy thì bị hắn quấn lấy tay chân.
Mắt nhắm nghiền, hắn dùng giọng mũi lầm bầm.
Hoàng Đình Khang (Arnold)
Anh…đừng đi…
Hồ Thanh Nam (Josh)
Tôi đi uống nước, tôi khát!
Hồ Thanh Nam (Josh)
Thả ra! M* nó sao cậu quấn chặt vậy?!
Hồ Thanh Nam (Josh)
(đánh vào tay Khang) Thả ra! Tôi đi uống nước chứ đi đâu.
Hoàng Đình Khang (Arnold)
Đừng đi mà anh…anh Nam…
Hồ Thanh Nam (Josh)
Đã bảo là khát nước mà!
Hoàng Đình Khang (Arnold)
Anh…hu…
Hồ Thanh Nam (Josh)
(thở dài) Sao cậu lại khóc? Trời ạ…
Hồ Thanh Nam (Josh)
“Người nên khóc là tôi mới phải chứ.”
Hồ Thanh Nam (Josh)
Rồi rồi không đi nữa được chưa. Mệt cậu quá.
Hoàng Đình Khang (Arnold)
Anh Nam…hic…anh tha lỗi cho em đi mà…
Hồ Thanh Nam (Josh)
(khựng lại)
Hồ Thanh Nam (Josh)
(nhỏ giọng) Tôi đâu có giận cậu?
Thanh Nam thở dài, tự nhiên lôi chuyện cũ chẳng đáng nhắc tới ra làm tâm trạng anh trùng xuống. Quay mặt lại với tường, anh nhắm mắt ngủ thiếp đi, hôm nay quá mệt mỏi rồi.
Thanh Nam mơ, mơ thấy Tuấn Lâm ôm thi thể của mình mà khóc tức tưởi, thấy Tuấn Lâm ôm di ảnh của mình cùng cha mẹ Đình Khang chôn cất cho hai người.
Thấy tình trạng của Tuấn Lâm sa sút, thấy cha mẹ Nam Khang lần lượt qua đời.
Anh thấy nhiều lắm, nhưng hình ảnh cứ nhoè đi dần, chắc tại anh khóc rồi, chắc chắn là vậy.
Hoàng Đình Khang (Arnold)
Anh Nam! Anh Nam!
Hồ Thanh Nam (Josh)
(giật mình tỉnh lại) Hơ…
Hoàng Đình Khang (Arnold)
Anh mơ thấy ác mộng à? Sao lại khóc sướt mướt thế này?!
Hồ Thanh Nam (Josh)
(lau nước mắt) Không sao. Cậu hết sốt rồi à?
Hoàng Đình Khang (Arnold)
Vâng, em đã khoẻ rồi.
Hoàng Đình Khang (Arnold)
Mà, ở đây có phải là ‘Kiếm’ không?
Hồ Thanh Nam (Josh)
Cậu cũng biết?
Hoàng Đình Khang (Arnold)
‘Game’ đó nổi vậy sao em lại không biết cho được?
Hồ Thanh Nam (Josh)
(gật đầu) Đây chắc là thế giới một của nó.
Hoàng Đình Khang (Arnold)
Vâng. Vậy-…
Quản gia: Ruby đại nhân mời hai người xuống dùng bữa.
Hồ Thanh Nam (Josh)
Tôi biết rồi.
Hoàng Đình Khang (Arnold)
Ruby là ai vậy anh?
Hồ Thanh Nam (Josh)
Chủ của toà nhà này.
Hồ Thanh Nam (Josh)
Tôi sống được cũng là do cô ấy nhặt về đấy.
Hoàng Đình Khang (Arnold)
À.
Hai người chuẩn bị xong xuôi, may mắn là quần áo đã có sẵn trong tủ nên không cần mặc lại, sau đó cùng nhau bước tới phòng ăn. Ruby đã đợi ở đó từ rất lâu rồi.
Ruby-Chủ tháp số 7
Xin chào. Tối qua hai người ngủ có ngon không?
Hồ Thanh Nam (Josh)
Cảm ơn, ngủ rất ngon.
Hoàng Đình Khang (Arnold)
(gật đầu)
Ruby-Chủ tháp số 7
Giờ mới thấy hai người nhìn rất thuận mắt đấy. Được rồi mau ngồi xuống dùng bữa thôi.
Hồ Thanh Nam (Josh)
(ngồi xuống) Ừm…cho tôi hỏi mục đích cô cưu mang chúng tôi là gì vậy?
Ruby-Chủ tháp số 7
Tôi cảm thấy tôi nên làm thế. Có việc gì với chuyện đó à?
Hoàng Đình Khang (Arnold)
Không có gì.
Hoàng Đình Khang (Arnold)
(nói nhỏ với Nam) Anh, cứ ăn đi đã xíu nữa ta nói sau.
Sau bữa ăn, Ruby có việc nên rời đi trước, chỉ còn lại Thanh Nam và Đình Khang tản bộ ngoài vườn.
Hoàng Đình Khang (Arnold)
Ban nãy anh định hỏi chuyện gì vậy?
Hồ Thanh Nam (Josh)
Tôi chỉ muốn hỏi có thể ra ngoài tháp được không thôi.
Hoàng Đình Khang (Arnold)
Anh muốn đi đâu?
Hồ Thanh Nam (Josh)
Thì đi kiếm việc để làm, ăn không ngồi rồi làm tay chân tôi hơi bứt rứt.
Hoàng Đình Khang (Arnold)
(nheo mắt)
Hồ Thanh Nam (Josh)
Tôi nói thật.
Hoàng Đình Khang (Arnold)
Anh đừng nói dối nữa, em biết cả rồi.
Hồ Thanh Nam (Josh)
Cậu-cậu biết cái gì?
Hoàng Đình Khang (Arnold)
Anh…là nhân vật chính của ‘Kiếm’.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play