Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Nhã×Thật] Yêu Đến Điên Cuồng!

C1

Cậu=Thật Anh=Nhã
Dô nè🌷
Cậu lờ mờ tỉnh dậy thấy xung quanh toàn một màu đen sì không ánh sáng không tiếng động không gian im lìm đến đáng sợ
Cậu rướn người rồi dậy hai tay bị trói cả miệng cũng bị dán keo lại
Trung thật
Trung thật
*Bắt cóc? mình bị bắt cóc sao? *
Vừa nãy cậu chỉ mới đứng ngay cổng trường chờ người đến ruớc nhưng đằng sau có kẻ lạ mặt bịt miệng cậu lại rồi sau đó cậu ngất đi không biết gì nữa
Trung thật
Trung thật
*Rốt cuộc đây là đâu? mọi thứ tối quá*
"Cạch"
Cậu nghe có tiếng mở cửa cả tiếng buớc chân nữa
Giữa cái bóng tối đang bao phủ cả không gian thì cậu chỉ thấy lờ mờ bóng nguời cao lớn đang đi về phía mình
Hơi thở của cậu bắt đầu khó khăn cả người cũng run rẩy và sợ hãi
Trong căn phòng tối anh khẽ mĩm cười chua chát nhìn chàng trai.. à không...
Phải là một đứa bé trai mười sáu tuổi đang ngồi run rẩy truớc mặt
Hôm nay vừa tròn một tháng từ ngày ba mẹ anh mất
Vì sao ư?
Vì ba của cậu Hoàng thiếu đã dùng thủ đoạn hại chết ba mẹ anh khiến anh phải mất đi người thân nên anh phải trả thù
Dui buồn là do tao=))
Dui buồn là do tao=))
Trả thù này là lấy con ngta dề lm vợ á mấy má=))
----
Anh kéo ghế lại ngồi xuống kế bên cậu lấy tay gỡ miếng dán trên miệng cậu xuống
Anh châm một điếu thuốc hít một hơi cho khói lan tỏa vào sâu trong cơ thể rồi thở ra
Khói lan tỏa phả vào mặt cậu làm cậu ho sặc sụa
Trung thật
Trung thật
Ai?... Khụ... a.. ai... vậy?
Anh vẫn im lặng quan sát cậu nhỏ bé trong bóng tối
Trung thật
Trung thật
Nếu... cần tiền thì có thể gọi cho ba tôi!
Trung thật
Trung thật
Ông.. ông ấy là chủ tịch tập đoàn K. R chỉ cần đưa con số ông ấy nhất định sẽ đưa
Thanh nhã
Thanh nhã
Tôi không cần tiền!
Trung thật
Trung thật
Vậy anh.. anh muốn gì?
Dui buồn là do tao=))
Dui buồn là do tao=))
Muốn anh chứ muốn ai nữa tròi=))
---
Thanh nhã
Thanh nhã
Muốn cậu!
Cậu giật mình hai bàn tay đang bị tró khẽ đưa lên vầu xin anh
Dui buồn là do tao=))
Dui buồn là do tao=))
Đổi xíu nha thật sẽ kêu nhã bằng chú vì lúc thật nghe giọng nhã tưởng nhã 3 mấy á roìi từ về sau sẽ kêu bằng anh🌷
Trung thật
Trung thật
Cầu xin chú!... Ba cháu sẽ đưa tiền cho chú... chú làm ơn đừng .
Chưa kịp ngắt lời cậu cảm thấy có bàn tay nóng hừng hực đang chạm vào má cậu
Rồi từ từ dọc theo cơ thể trườn xuống cô ngừng lại vài giây ở ngực rồi lại đi tiếp
Anh bất ngờ cậu chỉ mới mười sáu mà eo tay chân đều rất gọn
Sự tiếp xúc kết hợp vớí sự run rẩy và tiếng khóc thúc thít dường như đang đánh thức ham vọng của anh
Bàn tay anh vuốt ve đùi cậu rồi nhẹ nhàng lẳng lơ lần vào nơi sâu thẳm...
Dui buồn là do tao=))
Dui buồn là do tao=))
=))) Ây da...
----
Thanh nhã
Thanh nhã
Sợ không? Sẽ rất đau đấy!
Anh ghé sát vào tai cậu rồi thở nhẹ vào tai nhue kích toàn bộ hệ thần kinh gần như tê liệt
Trung thật
Trung thật
Mười sáu tuổi... làm ơn... đừn-a
Cậu khóc nấc lên hai đùi khép chặt lại nơi mềm mại nhất đang bị xâm chiếm cả cơ thể nhạy cảm của cậu cũng bắt đầu nóng lên
Cậu gục vào vai anh cầu xin
Trung thật
Trung thật
Xin anh... tôi mới... mười sáu tuổi... a.. đừng.. mà.. đồ cầm thú... tên ấu ***..
Ngón tay thon dài vừa len lỏi sâu vào hơn cậu vừa xấu hổ, vừa tủi nhục, đau đớn, nói không ra câu, nấc lên vài tiếng, nước mắt đã thấm ướt cả áo.
Thanh nhã
Thanh nhã
Cầm thú? Tôi sao!? Thế này có là gì so với những gì ba cậu đã làm với gia đình tôi?
Cậu thực sự vừa chạm phải nỗi đau đang dây dứt trong tâm trí anh
Không chơi đùa thêm nữa, anh thô bạo đẩy cậu xuống giường, đôi môi mỏng quyến rũ lần tìm môi cậu, hôn cuồng nhiệt, thành công tìm được chiếc lưỡi cứng đờ của cậu
Không khoan nhượng mà áp chế nó. Hai bàn tay linh hoạt dùng một lực mạnh xé toạc chiếc áo trắng mặc trên người cậu
Cậu giãy giụa, rồi bị khống chế, rồi càng vùng vẫy với hai bàn tay bị trói chặt, lại càng có cảm giác ngực mình bị hành hạ dữ dội hơn
Trung thật
Trung thật
Xin anh... mà... đừng.. aaaa
Đôi môi kia khẽ lướt xuống cổ cậu như cảm thấy ở đâu đó trên cơ thể mình bỗng trở nên nhớp nháp lạ thường.
Trung thật
Trung thật
Ưm... a!
Cậu khẽ rên lên
Bất ngờ hai nụ hoa nhỏ bị anh cắn nhẹ
cậu bất lực, sợ hãi tưởng tượng đến tương lai bị nguyền rủa, lăng mạ nhục nhã. Và rồi
Mọi suy nghĩ như bị ngắt quãng khi cậu cảm thấy có thứ gì đó cứng cứng nóng ran khẽ chạm vào giữa hai đùi mình.
Cậu hoảng hốt, lấy chân đạp lung tung, khóc không ra nước mắt nữa, hét toáng lên:
Trung thật
Trung thật
Làm... làm ơn đừng mà... Ba ơi! Mẹ ơi... làm ơn... cứu... cứu con..
Anh khẽ rên nhẹ đưa tay nắm lấy hai chân đang khua lia lịa của cậu rồi nói
Thanh nhã
Thanh nhã
Ngoan! Thả lỏng người ra. Sẽ nhanh thôi! Không đau đâu!
Nhưng cậu làm sao mà "ngoan" được? Sự sợ hãi lên đến tột cùng, cậu dùng hết tất cả sức lực để vùng vẫy
Thậm chí đạp lên cơ thể không mảnh vải của anh. Điều này càng làm cho dục vọng của anh lên cao. Cuối cùng, anh rướn mình lên.
Thanh nhã
Thanh nhã
Là cậu không nghe lời!
Cuối cùng, anh thô bạo đưa vật cứng sâu vào trong cơ thể cậu, hòa làm một. Cảm giác hưng phấn này khiến anh dường như quên đi mối thù vạn kiếp giữa anh và gia đình
Hiện tại, trước mắt anh, chỉ có sắc dục và một cậu bé mới lớn nhưng quyến rũ vô cùng.
Trung thật
Trung thật
Aaaaaa
Lực đạo không hề khoan dung, không hề để tâm người phía dưới thân mình thậm chí chưa đủ tuổi trưởng thành, anh cảm thấy thỏa mãn hơn bao giờ hết.
Còn cậu thì sao? Cậu nước mắt lưng tròng, hét đến khàn cổ, kêu cứu trong vô vọng, miệng liên tục kêu ba gọi mẹ
Đầu óc cậu quay cuồng, tê dại, không thể suy nghĩ thêm gì nữa, ngoài chữ "rất đau". Cậu cảm thấy bản thân vừa mất đi một thứ rất rất quan trọng đối với đời con trai
Mẹ thường dạy cậu rằng không được cho tên con trai nào chạm vào cơ thể mình, dù chỉ một chút, nhưng giờ đây, lại có kẻ không chỉ đụng một chút, mà còn là cả cuộc đời cậu
Nơi đang "mây mưa" kia liên tục trút nước, một dòng máu đỏ hòa vào, thấm thía vào xương cốt nỗi đau đớn xé lòng của cậu
cậu thật đau đớn! Cậu thậm chí không hề nhìn thấy mặt kẻ đã khiến cậu ra nông nỗi này.
Dui buồn là do tao=))
Dui buồn là do tao=))
Hay k hay k=)))

C2

Trong một căn phòng tối, không ánh đèn, ban ngày cũng như ban đêm, rèm che phủ kín cửa sổ, chốt cửa vẫn khóa.
Trung thật
Trung thật
La... lá.. la
một cậu bé ngồi trên chiếc ghế nhỏ, tay ôm một con gấu bông không rời, khẽ ngân nga những câu hát
cậu bé ấy chính là Trung thật cậu bé tội nghiệp của năm năm trước, cậu bé thông minh lanh lợi bỗng trở nên điên điên dại dại
Năm năm qua đi, cậu sống mãi với bóng tối, không bước chân ra ngoài dù chỉ một bước, trở nên vô hình, không ai quan tâm, ngoại trừ người mẹ kính yêu của cậu
"Cạch"
Cánh cửa phòng mở ra, một cô gái bước vào. Không ai khác, ngoài Thiên nhan
Cứ mỗi lần nghe tiếng mở cửa cộng với tiếng bước chân cậu bỗng lên cơn hoảng loạn khó tả, mọi đau đớn của năm năm trước bỗng dồn ép tâm trí cậu
Trung thật
Trung thật
Đồ xấu xa... Đến... đến rồi tên biến thái... cút! Cút ra
cậu ngồi thụp xuống ghế, ôm lấy con gấu bông thật chặt, hốt hoảng tìm kiếm chỗ ẩn nấp.
Việc này đối với Thiên nhan kia không có gì lạ. Người anh không cùng dòng máu này của cô ta càng đần đần ngây ngây thế này
Chẳng phải một chuyện rất tốt sao? Nếu không nhờ vậy, cô ta chắc gì được chủ tịch tập đoàn K.R nhận làm con nuôi
Mặc dù cô ta biết thừa Hoàng thiếu chỉ coi cô ta như kẻ thế thân, vùi lấp chuyện xấu con trai ông ta làm ra, nhưng trong mấy năm qua
Nhưng trong mấy năm qua, cô ta ít nhiều thể hiện được bản lĩnh trên thương trường của mình.
Người ba nuôi này cuối cùng cũng tin tưởng cô ta, giao phó một vài việc lớn. Chưa biết chừng
Thiên nhan đã thay thế cậu trở thành viên ngọc quý trong tay ông ta tự bao giờ.
Thiên nhan
Thiên nhan
Thằng điên kia! Mày trốn đâu rồi? Ra đây ăn cơm đi chứ
cô ta nhìn xung quanh phòng, ngó ngang ngó dọc. Thật tình thì cô ta đâu có rảnh thời gian
Thành tâm thành ý đích thân đem đồ ăn lên cho cậu Cô ta chả qua muốn lấy lòng mẹ câu
Lấy lòng người nhà này mới tỏ ra tử tế tốt bụng. Chứ đằng sau lưng, cô ta nghĩ gì là một chuyện khác.
"Rộp"
Cô ta nghe tiếng sột soạt phát ra từ phía dưới gầm giường miệng nhếch lên
Tiếng sát về phía mép giươngg
Thiên nhan
Thiên nhan
Trung thật! Em nè thiên nhan này! Anh mau ra đây đi! Mau ra đi! Mang đòi ăn lên cho anh này
Cậu vẫn không trả lời
Cô ta bổng nổi đóa lên
Thiên nhan
Thiên nhan
Chết tiệt mày không ra là chết với tao
Nói rồi cô ta khum xuống bắt kịp thấy ánh mắt ngấn lệ của cậu lấy tay lôi mạnh cậu ra
Cậu sợ hãi tay siết chặt con gấu thút thít
Thiên nhan
Thiên nhan
Mày khóc cái gì? Thứ dại trai như mày sao không chết luôn đi
Thiên nhan
Thiên nhan
Báo hại tao ngày nào cũng phải phục vụ mày
Trung thật
Trung thật
Đi... đi.. ra
Thiên nhan
Thiên nhan
Cái thằng điên này! Mày bảo ai đi? mày có ăn không thì nói!
Cô ta bực tức cầm lấy miếng sanwich nhét vào miệng cậu cho ăn bằng đuợc mới thôi
Cậu hoảng loạn cắn mạnh vào tay con nhỏ em gái độc ác của ming
Thiên nhan
Thiên nhan
Á!
Dui buồn là do tao=))
Dui buồn là do tao=))
La lòi lol cx k ai cứu😇
----
Ả vứt miếng sanwich xuống suýt xoa lấy tay đang tứa máu
Cánh cửa mở ra cẩm quyên mẹ cậu buớc vào thấy con trai bé nhỏ của mình nằm sõng soài
Tay vẫn không rời con gấu bông bà tặng ánh mắt u ám chỉ toàn sự kinh hãi lòng bà chợt thắc lại
Cẩm quyên
Cẩm quyên
Thiên nhan.! Anh con?..
Bà nhìn ả đang đứng gần đó mặt mày nhăn nhó
Thiên nhan
Thiên nhan
Mẹ con chỉ muốn giúp anh ấy ăn sáng! Mà anh ấy lại cắn con chảy máu nayd
Bà quyên không quan tâm nhiều đến ả lo lắng chạy lại ôm con ruột mình vào lòng
Cậu tuy không đuợc như bình thường nhưng vẫn nhận ra mẹ mình vì trong suốt mấy năm qua bà là người không bỏ rơi cậu
Cậu khi ở trong vòng tay của bà mới cảm thấy an toàn ánh mắt cũng dần dịu lại
Cẩm quyên
Cẩm quyên
Có phải con ép anh con ăn không? anh con tâm lý không được tốt!
Cẩm quyên
Cẩm quyên
Phải từ từ thôi chứ?
Thiên nhan
Thiên nhan
Mẹ! Không phải đâu mà! Con đưa miếng sandwich lên nhẹ nhàng nói anh ăn đó chứ
Dui buồn là do tao=))
Dui buồn là do tao=))
Giờ t mới bt t ghi sai sandwich=)) Gấp quá hóa dại
----
Thiên nhan
Thiên nhan
Mà anh thì...mẹ, mẹ rõ ràng không xem con là con của mẹ
Thiên nhan
Thiên nhan
Lúc nào, mẹ cũng chỉ biết có anh Thật thôi!
Đến bây giờ Thiên nhan vẫn chối thẳng, sẵn sàng dựng màn kịch người em gái tốt bụng bị anh trai điên bắt nạt
Quả thật về điệu bộ và lời nói chẳng kém gì ngôi sao Holywood.
Hoàng thiếu
Hoàng thiếu
Mới sáng sớm! Làm gì mà ồn ào vậy?
Hoàng Thiếu đứng ngoài cửa phòng cậu tay cầm một tách trà nóng, ánh mắt đen kịt nhìn cậu ngẩn ngơ trong vòng tay vợ mình.
Vừa nhìn thấy ba cậu lập tức chúi mặt vào lồng ngực mẹ, né tránh sự lãnh khốc của ông.
Thiên nhan
Thiên nhan
Ba! Ba coi! Con cho anh ăn, rồi anh cắn con chảy máu tay luôn!
Bà biết ông từ năm năm truớc đã định bỏ mặt cậu con trai mình vì tin đồn cậu bị cưỡng hiếp làm ông mất mặt
Cũng may, bà nảy ra ý định nhận con nuôi, thế thân cho cậu, nếu không, bà và cậu sớm đã phải đi khỏi đây rồi.
Cẩm quyên
Cẩm quyên
Thiên nhan! Con
Hoàng thiếu
Hoàng thiếu
Thiên nhan làm sai gì chứ? Trung thật không ăn thì thôi bà làm gì quá lên vậy!
Hoàng thiếu
Hoàng thiếu
Suốt ngày ru rú trong phòng, nhịn ăn một bữa chết người à?
Hoàng thiếu
Hoàng thiếu
Thiên nhan của tôi xảy ra chuyện gì, bà đừng trách!
Ông ta nói như xé cả ruột gan bà dù gì ông cũng từng chiều chuộng thương yêu cậu huống chi chỉ vì đứa con nuôi mà tàn khốc với cậu như vậy
Hoàng thiếu
Hoàng thiếu
Thiên nhan con mau xuống băng bó đi như vậy ba không yên tâm chút nào
Sự đời thật bất công. ông ta đối xử tốt với con gái nuôi cỡ nào thì đối xử tệ hại với con trai ruột bấy nhiêu
Còn bà chỉ biết ôm cậu mà xót
Trước cổng căn biệt thự số 02, đường X, phố Y, nơi gia đình cậu đang sinh sống, bỗng có một chiếc hơi màu đen tuyền dừng lại ở đấy.
Người ngồi sau xe là một nam thanh niên mặc vest đen thanh lịch, gương mặt anh tuấn lạnh lùng, không chút biểu cảm.
Đây chẳng phải ông lớn tập đoàn D.C nổi tiếng đây sao? Chẳng phải người đã vực dậy D.C từ đống đổ nát của người chủ tịch quá cố đây sao?
Phải! anh sau năm năm trời sinh sống tại Mỹ. Cuối cùng cũng quay trở về.
Người lái xe kiêm trợ lý của anh khẽ rụt rè hỏi:
Kiêm
Kiêm
Thanh nhã! Tôi có điều muốn hỏi. Đừng chê tôi nhiều chuyện?
Thanh nhã
Thanh nhã
Anh cứ hỏi!
Kiêm
Kiêm
...Chẳng phải Hoàng Thiếu là kẻ thù của anh sao? Lần này anh mới trở về đã ghé thăm nhà ông ta làm gì?
Thanh nhã
Thanh nhã
Tìm vợ!
Dui buồn là do tao=))
Dui buồn là do tao=))
Thấy nó lãng sao á=/

C3

Dui buồn là do tao=))
Dui buồn là do tao=))
=)) Anh nhà sắp đón đuợc chị vợ rồi
----
Tại phòng khách Hoàng thiếu đang ung dung uống trà tận hưởng cuộc sống giàu sang
Dì hoa
Dì hoa
Ổng chủ! Ngoài kia có một cậu thanh niên muốn gặp ngài!
Dì hoa giúp việc hớt hải chạy vào làm ông ta xém giục tách trà xuống đất
Hoàng thiếu
Hoàng thiếu
Chỉ là một thằng nhãi thôi! Cho nó vào đi mới sáng sớm loạn cái gì?
Dì ấy chạy ngay ra cửa mở cho anh vào vừa vào anh nhìn ngắm biệt thự xa hoa rồi nói
Thanh nhã
Thanh nhã
Hoàng thiếu! Ông sống tốt quá rồi!
Anh vô cùng đắc ý muốn nhìn thấy vẻ mặt của ông ta sẽ ra làm sao khi biết anh chính là kẻ đã ***** *** con trai ông ta năm năm trước
Thanh nhã
Thanh nhã
*Chờ đi! Hoàng thiếu!*
---
Thanh nhã
Thanh nhã
Xin chào! Chủ tịch tập đoàn K. R ông khỏe chứ!?
Dù năm năm trôi qua nhưng giọng nói của anh vẫn ám ảnh trong đầu hoàng thiếu!
Chỉ cần nghe thôi ông ta cảm thấy bủn rủn tay chân rồi
Hoàng thiếu
Hoàng thiếu
*Là con.. trai của Thanh hưng sao? *
Hoàng thiếu
Hoàng thiếu
*Nó vẫn muốn trả thù mình? *
Ông ta đứng bật dậy nói lấp bấp
Hoàng thiếu
Hoàng thiếu
Mày... mày... là?
Thanh nhã
Thanh nhã
Sao vậy? Năm năm qua tôi đi biệt mà không nói một lời nào với ông!
Thanh nhã
Thanh nhã
Thành thật xin lỗi
Thanh nhã
Thanh nhã
Vậy nên lần này trở về! Tôi muốn...
Thanh nhã
Thanh nhã
Tặng ông một tin vui!
Hoàng thiếu
Hoàng thiếu
Mày ra... khỏi đây ngay lập tức! Dù hoa!Đuổi cậu ta ra
Thanh nhã
Thanh nhã
Khoan đã! ~
Thanh nhã
Thanh nhã
Truớc khi đi tôi muốn gặp Trung thật con trai của ông một chút
Thanh nhã
Thanh nhã
Không biết giờ cậu ấy sao rồi?
Thanh nhã
Thanh nhã
Mười sáu tuổi mà đã xinh thế này rồi bây giờ chắc thành tiên nữ chăng~
Thanh nhã
Thanh nhã
Chỉ Cần nghĩ đến đêm đó con trai ông dụ dỗ tôi...?
Ông ta cứng họng ông ta như muốn lên cơn đột quỵ
Hoàng thiếu
Hoàng thiếu
*Chẳng lẽ? Người ***** *** con trai mình là nó? *
Hoàng thiếu
Hoàng thiếu
À! nhã cậu cứ ngồi xuống! Từ từ nói có đuợc không?
Thanh nhã
Thanh nhã
Không cần!
Thanh nhã
Thanh nhã
Tôi nói nhanh luôn!
Thanh nhã
Thanh nhã
tôi muốn lấy cậu ấy làm vợ coi như chịu trách nhiệm việc đêm đó với cậu ấy
Thanh nhã
Thanh nhã
Tôi biết ông khó lòng đồng ý nhưng bức ảnh đó mà... đăng lên báo thì sao nhỉ?
Ông ta điếng người nếu cả thế giới biét thì mặt mũi ông ta để đâu
Hoàng thiếu
Hoàng thiếu
*Chỉ vì nó mà làm mình không còn mặt mũi... *
Nhưng ông ta biết anh đòi kết hôn với cậu cũng chỉ đơn thuần nghĩ cậu à bảo bối của ông ta
Có cậu trong tay đem cậu ra làm con tin bắt ông làm này làm kia
Nhưng anh sai rồi ông ta không phải là người ông ta làm gì có tình ba con với cậu
Ông ta chỉ dùng cậu cho mục đích riêng bây giờ thì ông ta cũng đắt ý cuối cùng cũng có thể đuổi cậu đi
Thiên nhan
Thiên nhan
Ba! Nhà có khách hả ba?
Ả mặc bộ đồ công sở đi xuống hai mắt lia trai gặp anh đã sáng hẳn ả đứng đờ một chỗ nhìn anh không chớp mắt
Ông ta chợt nảy ra ý định gì nó khi ả đi xuống
Hoàng thiếu
Hoàng thiếu
À.. à Thiên nhan con xuống đây ba có chuyện muốn nói
Ả đang đừ người thì chợt diễn với biểu cảm vô cùng đau đớn thay cậu
Thiên nhan
Thiên nhan
Ba.. ba con chỉ muốn chết cho xong người này đã...
Hoàng thiếu
Hoàng thiếu
Con đừng lo cậu ta sẽ chịu trách nhiệm!
ả đang mong chờ đuợc gả cho anh thay cậu Ả mặc kệ ai là người bị anh ***** ***
Thiên nhan
Thiên nhan
Là... là.. anh.. sao?
Ả diễn theo cách cậu thường ngày vẫn bị ám ảnh nhưng làm sao qua mắt đuợc anh
Thanh nhã
Thanh nhã
Theo tôi nhớ người bị tôi ***** *** là con trai mà nhỉ?
Dây thần kinh của ả bị tê liệt hoàn toàn câu nói kia làm ả hoảng loạn khẽ mỉm cười nhìn anh
Ông ta hớt hãi chạy lại cười cuời rồi nói
Hoàng thiếu
Hoàng thiếu
Chắc có nhầm lẫn ngày mai sẽ sẽ đưa con trai tôi đi đăng ký kết hôn với vậu..
Hoàng thiếu
Hoàng thiếu
Tôi già rồi gả thằng bé cho cậu cũng yên tâm
Anh đắc ý buớc ra cửa lão già này vì thể diện mà ngu ngốc như không quan tâm đến hạnh phúc con mình
Thanh nhã
Thanh nhã
Vậy tôi đi truớc! Tạm biệt ba vợ!
Ả ta sốt ruột chạy lại hỏi?
Thiên nhan
Thiên nhan
Ba.. con có thể thay anh ấy kết hôn với hắn!
Ông ta đập tay xuống bàn nói
Hoàng thiếu
Hoàng thiếu
Thiên nhan con đừng quên con là ai! con không đuợc thích hắn
Hoàng thiếu
Hoàng thiếu
Thằng nhãi đấy cứ đẩy cho thằng thật là đuợc
Thiên nhan
Thiên nhan
Ba à con lấy hắn chẳng phải con có thể làm nội gián cho ba sao?
Hoàng thiếu
Hoàng thiếu
Ngông cuồng không hiểu chuyện! Con không biết ta muốn đẩy thằng đó đi sớm rồi sao?
Ả tâm trạng hụt hẫng một người như anh lại bị cậu cướp mất lấy lòng lãi già này ả còn chán nản gấp ngàn lần
Ả tin tưởng ả sẽ có đuợc anh và đuổi cậu đi
Dui buồn là do tao=))
Dui buồn là do tao=))
Ảo tưởng=)

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play