Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Assassination Classroom X Bungou Strays Dogs

Chương 1: Nhiệm vụ quốc gia.

Hôm nay là một ngày đẹp trời. Dazai đang hưởng thụ nó, hắn trôi dạt trên nước và mặc kệ cuộc đời của bản thân sẽ đi về đâu… Hắn nhìn trời xanh trước khi bản thân hoàn toàn chìm xuống nước.
Bỗng… Một tiếng nước lớn phát ra, ai đó đã nhảy xuống nước và vớt hắn lên thêm một lần nữa.
Hắn mở mắt… Mong đợi được gặp Thần Chết mà hắn tưởng tượng nhưng trước mắt hắn thì vẫn là bầu trời ấy… Hắn nhìn sang người kia… Mà thở dài rồi lên giọng chán ngáy:
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Ai ya ya ya~ Tưởng sẽ biết được khuôn mặt của người dẫn mình đến thế giới bên kia chứ~
Nakajima Atsushi
Nakajima Atsushi
Ha ha… Anh Dazai-! Xin anh đừng cố tự sát nữa được không??? Chúng ta đang làm nhiệm vụ đấy!
Atsushi nên cạnh thở hổn hển sau khi cứu Dazai… Cậu bất lực nhìn hắn, giọng có chút khẩn cầu. Hắn thì cũng chẳng mảy may gì mà đứng dậy nói tỉnh bơ:
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Áo ướt rồi này~ Như thế này thì sẽ bị ốm mất~ Thôi tôi đi đây nhé~
Nakajima Atsushi
Nakajima Atsushi
Anh Dazai àhhhhhh!! - Đi phía sau cố gắng niếu kéo lại - Chúng ta sẽ bị anh Kunikida khiển trách đấy!
Hắn chán nản nhìn lui khi Atsushi đang niếu lấy hắn không buông. Hắn chỉ đành thở dài rồi tiếp tục nhiệm vụ của mình.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ… Cả hai quay trở lại trụ sở và tất nhiên là bị Kunikida nói cho một tràn vì hoàn thành nhiệm vụ trễ hơn dự kiến. Dazai thì vẫn vậy, vẫn ngáp ngắn ngáp dài trước những điều này. Yosano-sensei bỗng xuất hiện làm tan bầu không khí này, cô đến chỗ của Dazai lên tiếng:
Akiko Yosano
Akiko Yosano
Ngài Fukuzawa muốn gặp anh kìa Dazai.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Hum? Tôi ư? Oh được thôi. Cảm ơn Yosano-sensei nhé~
Rồi hắn rời đi, Atsushi tốt mò hỏi:
Nakajima Atsushi
Nakajima Atsushi
Có chuyện gì mà ngài Fukuzawa muốn gặp anh Dazai thế nhỉ?
Akiko Yosano
Akiko Yosano
Nghe nói anh ấy sẽ có một nhiệm vụ đấy. Có vẻ là một nhiệm vụ ở Tokyo thì phải.
Nakajima Atsushi
Nakajima Atsushi
Tokyo sao? Chẳng phải Cơ quan chúng ta chỉ đảm nhiệm các nhiệm vụ ở Yokohama thôi sao?
Akiko Yosano
Akiko Yosano
Không… Không biết nữa. Nó được chính phủ đề nghị nên là tuyệt mật.
Kunikida Doppo
Kunikida Doppo
Chính phủ tại Tokyo sao?
Akiko Yosano
Akiko Yosano
Ừ. Có vẻ như có liên quan đến vụ việc mặt trăng bị biến dạng đấy.
Kunikida Doppo
Kunikida Doppo
Ồ thì ra là chuyện đó…
Về phía của Dazai:
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Ngài Fukuzawa muốn tôi giúp gì sao? Có vẻ khá nghiêm trọng nhỉ?
Hắn nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của ngài Fukuzawa thì có chút tò mò. Ngài đáp:
Yukichi Fukuzawa
Yukichi Fukuzawa
Chắc cậu cũng biết về vụ việc gần đây rồi nhỉ?
Dazai Osamu
Dazai Osamu
À~ Ý ngài là vụ mặt trăng bị mất đi 2/3 ấy hả? Vậy có chuyện gì liên quan đến nó sao?
Yukichi Fukuzawa
Yukichi Fukuzawa
Đúng. Nó là do một con sinh vật gây ra. Nó có hình dạng khá giống một con bạch tuột. Nó đã tuyên bố với chính phủ sẽ làm điều tương tự với trái đất trong ba năm tới.
Dazai mở to mắt khi biết điều này. Hắn ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Có vẻ đây là một bí mật quốc gia nhỉ? Điều gì đã khiến ngài nói cho tôi về điều này thế?
Fukuzawa nghiêm túc nói:
Yukichi Fukuzawa
Yukichi Fukuzawa
Đây là nhiệm vụ của cậu kể từ bây giờ, cậu phải cố gắng giết được nó trước khi thảm họa sảy đến với Trái Đất.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Ngài muốn tôi tìm con bạch tuột đó và trừ khử nó sao? Khó cho tôi quá~
Yukichi Fukuzawa
Yukichi Fukuzawa
Không. Cậu không cần đi đâu xa cả Dazai. Vì cậu sẽ được gặp nó khi làm giáo viên cho lớp học E ở một trường này ở Tokyo.
Fukuzawa đưa một tập giấy có ghi chi tiết về nó đến trước mặt Dazai. Hắn cầm lên xem thử rồi nói:
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Tôi có nghĩ vấn. Tại sao nó lại ở nơi ấy mà không phải nơi khác? Liệu các học sinh có màng đến việc đó nếu nó là thầy giáo của họ không?
Fukuzawa điềm đạm đáp:
Yukichi Fukuzawa
Yukichi Fukuzawa
Đó là yêu cầu của nó. Nó muốn dậy lớp học này trở thành sát thủ để giết nó.
Dazai cảm thấy thật thú vị khi nghe về điều này. Anh hỏi:
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Vậy là chính phủ muốn tôi đến đó để đào tạo cho đám học sinh để giết nó sao?
Yukichi Fukuzawa
Yukichi Fukuzawa
Phải. Vì con bạch tuột ấy chỉ muốn được giết bởi các học sinh thôi.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Hah… Thú vị thật đây.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Vậy tôi sẽ là giáo viên môn gì đây? Dù sao thì họ cũng có hai giáo viên khác dậy thể dục và ngoại ngữ rồi.. Còn các tiếc khác là của tên bạch tuộc ấy nhỉ?
Yukichi Fukuzawa
Yukichi Fukuzawa
Về điều này thì cậu sẽ là giáo viên dậy GDCD cho tụi trẻ.
Dazai nghe điều này xong như xét đánh ngang tai. Hắn không tin vào tai mình nhìn ngài.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Hả??? Gì cơ?
Yukichi Fukuzawa
Yukichi Fukuzawa
Nếu như không làm thế thì các lớp khác sẽ nghĩ ngờ nên đây là cách duy nhất rồi. Chỉ có lớp cậu dậy là biết về sự hiện diện của con quái vật ấy thôi.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
À… tôi hiểu rồi~
Yukichi Fukuzawa
Yukichi Fukuzawa
Vậy nếu như cậu đã hiểu thì có thể bắt đầu đi đến Tokyo vào ngày sau nhé. Đến đấy thì hãy đi theo địa chỉ trên giấy để đến trọ cũng như đến trường.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Tôi hiểu rồi. Vậy nếu không có gì thì tôi cũng đi nhé ngài Fukuzawa.
Hắn rời đi sau ấy. Trở ra bên ngoài, hắn không nói năng gì về điều này cả và vẫn như thường lệ mà giao hết việc làm cho Atsushi làm. Còn bản thân thì tìm đến ai đó.
Đến nơi hắn đứng trước cửa của một căn phòng chung cư có vẻ là phòng Vip. Không mảy may gì mà bấm chuông. Một gióng nói cất ra từ bên trong. Đó là Chuuya:
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Ai đấy? Đến đây có việc gì sao—
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Chibiko oiiii
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Xéo. Ta không tiếp.
Chuuya không mảy may gì mà từ chối hắn ngay lập tức rồi quay đi vào trong. Nhưng cậu không ngờ rằng, hắn không biết từ khi nào đã biết mật khẩu nhà cậu mà mở cửa và bước vào một cách rất tự nhiên.
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Hah?!! Sa—Sao mi vào được thế!?
Cậu dụi dụi mắt nhìn hắn tự tiện bước vào nhà mình:
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Hì hì~ do mật khẩu của ngươi dễ đoán quá mà~
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Alo.. nhà sản xuất hả? Tôi muốn đổi cửa bấm mật khuẩn chuyển thành dấu Vân tay-
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Thôi mà Sên Trần là đồ ác độc~!
Rồi cả hai ngồi lại mặt đối mặt nhau mà nói chuyện:
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Nói mau! Mi đến đây để làm gì?
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Gì mà phải nghiêm túc thế~
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Không nghiêm túc thì phải sao nữa Con Cá Thu kia?! Muốn ăn đấm hả??
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Ahaha đâu dám chứ~ mà ChuuChuu nè.
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Huh?
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Ngươi có nhận được nhiệm vụ nào có liên quan đến vụ việc mặt trăng gần đây không?
Còn tiếp.

Chương 2: Gặp hiệu trưởng.

Tiếp tục.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Ngươi có nhận được nhiệm vụ nào có liên quan đến vụ việc mặt trăng gần đây không?
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Hah???
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Sao lại hỏi ta cái này làm gì?
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Kiểu giống như nhiệm vụ ám sát hay làm gì đó có liên quan đến nó đấy~
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Ờ thì có đấy.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Ồ~ Vậy là Chuuya cũng đi làm thầy giáo luôn sao~? Chiều cao của Sên Trần Không biết l—
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Mi đang nói gì vậy?! Ta đây là có nhiệm vụ ám sát một con bạch tuột chạy cực nhanh đấy!—ah.
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
“Lỡ mồm mẹ rồi”
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Ồ tưởng cậu sẽ giống tôi chứ~ ai dè là đi ám sát luôn~ Chán thật đấy~!
Chuuya nhìn Dazai, lòng có chút bối rối rồi cậu cất tiếng hỏi:
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Vậy ra là ngươi cũng có nhiệm vụ liên quan đến nó hả?!
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Ừ~ Chắc ngươi đang tò mò nhỉ? Để ra giải thích.
Sau khi giải thích cho Chuuya hiểu:
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Chuyện là vậy đó~
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Pfff—
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Sao thế??
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Hahaha! Thật may khi ta là đi ám sát chứ không như người…
Dazai phụng phịu khi nghe điều này, hắn hầm dỗi nói:
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Gì chứ?! Ta làm giáo viên thì đã làm sao chứ~ ! Xem lại thì ta còn dễ tiếp cận con bạch tuột kia hơn ngươi nữa đấy!
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Sao cũng được…
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Mà nè Chuuchuu~
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Giề?! Sủa lẹ đi!
Dazai mỉm cười hỏi:
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Mà ngày ngươi đi ám sát được Đinh chưa??
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Rồi. 2 tuần nữa là đi… khoảng từng ấy.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Hả!?
Nghe đến đây, mặt Dazai trở nên thất vọng tràn trề, hắn quấn người, một bên Sofa rồi mặt trắng không còn một giọt cắt. Chuuya thấy biểu hiện này của hắn thì cũng có chút giật mình bèn hỏi:
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Có chuyện gì mà nhìn mặt mi đơ ra thế??
Dazai Osamu
Dazai Osamu
2 tuần…
Sau đó hắn bỗng vồ đến Chuuya và ôm lấy cậu mà than vãn:
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Huhuhu~ Chuuya à~ Tại sao ngươi lại 2 tuần chứ?! Còn ta phải đến Tokyo ngay trong tuần này! Tại sao lại bất công đến như thế!
Chuuya thì đưa tay cố đẩy khuôn mặt của hắn ra, miệng nói:
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Làm sao ta biết được chứ?! Tránh ra coi con Cá Thu thối kia!!
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Hay là ngươi đến Tokyo với ta luôn nhé?
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Hở?! Ai rảnh mà đi với!! Ta còn nhiều việc ở Yokohama lắm!
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Ta cũng có mà~
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Ngươi thì làm được cái quần gì?? Hay chỉ nằm ở đó giao tài liệu cho hậu bối hả??
Nghe đến câu này, Dazai như bị nói trúng tim đen bèn buông Chuuya ra rồi nói có chút trách cậu:
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Hừ! Vậy thôi~ Tôi cũng đi đây!
Rồi hắn rồi đi. Trước khi bước ra cửa còn quay lại lườm cậu một cái rồi mới đi… Còn cậu thì kiểu:
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
“Á à, thì ra là muốn ăn đấm à?”
Nghĩ thế nhưng mặt chỉ mỉm cười sát khí nhìn hắn rời đi. Ngày hôm sau, Dazai đã có mặt trước chuyến tàu đến Tokyo từ sớm. Trước đó hắn đã nói lời tạm biệt với mọi người ở trụ sở rồi nên cũng yên tâm bước vào toa tàu khi nghe thông báo.
Ngồi trên chuyến tàu, hắn vừa nghe bài nhạc yêu thích của mình, vừa ngân nga những câu hát mà ai nghe xong còn tưởng hắn mới từ trại tâm thần ra đấy chứ! Chờ mãi thì tàu cũng dừng lại tại Tokyo. Hắn bước xuống rồi nhìn lên bầu trời xanh, hắn nghĩ:
Dazai Osamu
Dazai Osamu
“Chà~ Cảnh quan đẹp dữ! Nếu có thân cây nào phù hợp nữa thì sẽ là nơi lí tưởng để treo cổ mình lên nhỉ?”
Hắn đã nghĩ như vậy đấy! Nếu như ai mà biết thì chắc đã gọi công an đến để bắt hắn đi trại rồi! Dazai sau đó đi theo địa chỉ mà tờ giấy đã cho và đến trọ cách đó không xa lắm. Khi mới bước vào cửa trọ, hắn liền quăn chiếc cặp nặng sang một bên và nằm lì trên giương.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
“Mệt quá đi~”
Hắn thật sự không quen với điều này… có vẻ như cuộc hành trình dài không dành cho hắn chăng? Hắn dụi đầu mình vào chiếc gối mềm mại rồi nhìn tờ lịch.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Chiều… có mặt lúc 3h…
Hắn nhìn một lúc rồi quăn tờ giấy qua một bên mà ngủ. Hắn nghĩ ngủ 1 tiếng thôi là đủ. Và sau đó… à không còn sau đó nữa.
Hắn tỉnh dậy, người đầu mồ hôi, mặt tái nhợt như mơ thấy ác mộng. Hắn đã mơ thấy con bạch tuột vàng ấy đã ăn hết số cua mà anh đã mua và dành dụm. Đúng vậy, hắn không ngờ bản thân đã mơ một giấc mơ kì lạ nhưng nó rất kinh hoàng đối với hắn. Dazai nhìn đồng hồ.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Ôi chao! 2h30’ rồi cơ à??
Hắn tính sẽ 2h là dậy và đi làm quen với những thứ ở đây rồi mới đi… nhưng với tình hình này thì hắn bèn phải gát lại chuyện đó sang một bên rồi… Dazai chán nản đứng dậy, nhặt tờ giấy lên, hắn tiếp tục cuộc hành trình đến trường trung học Kunigigaoka. Đến nơi thì đã trể, hắn lập tức hỏi đường đến phòng hiệu trưởng. Lên đến nơi, Dazai bước vào căn phòng hiệu trưởng và thấy một người đàn ông đang nhồi ngày đó và nở một nụ cười nhìn hắn. Hắn lên tiếng chào hỏi:
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Ôi da~ ôi da~ xin chào ngài hiệu trưởng đáng kính~
Asano Gakuhou
Asano Gakuhou
Ồ. Cậu là Dazai Osamu đúng không nhỉ? Rất vui vì anh đã không ngại đường xá xa xôi từ Yokohama đến đây.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Vâng, chuyện nhỏ thôi mà.
Asano Gakuhou
Asano Gakuhou
Tôi là Asono Gakohou. Đây là lớp của anh, anh đến đây lấy đi.
Dazai cũng vui vẻ bước đến lấy tờ giấy trên tay của Gakuhou rồi hắn cũng chậm rãi bước đến cửa, trước lúc đi còn ngoảnh mặt lại nói:
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Cảm ơn nhé~ Tôi đã rất hân hạnh đấy~
Rồi hắn mỉm cười nhìn Gukohou và anh ta cũng mỉm cười lại với hắn. Khi Dazai bước ra khỏi cửa. Có một người bước vào. Đó là Gukushu, cậu ta thắc mắc hỏi:
Asano Gakushu
Asano Gakushu
Người lúc nãy là ai thế?
Anh ta im lặng một lúc không nói gì… Rồi mỉm cười nói:
Asano Gakuhou
Asano Gakuhou
Hum… là một giáo viên mới của lớp 3-E, có biệt danh “The Demon Prodigy”.
Có vẻ như Gakuhou đã điều tra khá sâu về hắn. Về phía của hắn lúc này. Hắn tìm mãi ở trường mà không thấy lớp 3-E đâu. Hỏi thì mới biết lớp học ấy bị cách biệt và xây ở trên núi làm hắn phải mệt mỏi lết cái thân xác lười biến này lên ấy. Đến nơi, hắn nhìn cái lớp tồi tàn từ bên ngoài, hắn thầm nghĩ:
Dazai Osamu
Dazai Osamu
“Phân biệt đối xử đến vậy luôn sao?”
Hắn đang nhìn và trầm tư thì có một giọng nói phát ra phía sau lưng:
???
???
Xin chào giáo viên mới~!
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Huh?
Còn tiếp.

Chương 3: Sự tò mò.

Tiếp tục.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Huh?
Dazai tò mò quay lại nhìn. Hắn có chút bất ngờ khi thấy con bạch tuột vàng ở ngoài đời này. Đúng thật là không nghe thấy tiếng gì luôn… Hắn ổn định lại rồi lên tiếng chọc ghẹo:
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Ôi chao~! Con bạch tuột vàng này là có thật hả?? Tưởng là được vớt từ dưới biển lên rồi lừa tui tới đây chứ~!
Koro Sensei
Koro Sensei
Hả?! Ai đã nói ta thế hả?! Với lại người ta gọi ta là Koro-sensei đấy! Thật quá đáng mà~! Huhu
Nhân lúc con bạch tuột kia đang quay lui khóc lóc thì Dazai bỗng vồ đến. Lập tức bị nó bé sang một bên, đang lúc Koro tưởng là Dazai muốn ám sát nó hay gì ấy thì nhìn lại xem thử. Chỉ thấy mặt hắn như được thân mật với đất mẹ nhưng tay thì chẳng có ám khí gì. Giật mình. Dazai lên giọng nói:
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Ai ya~ muốn ôm làm quen thôi mà sao tránh người ta như tránh tà thế~!
Koro Sensei
Koro Sensei
Ế.. Ể?! Cho xin lỗi nha giáo viên mới!!
Koro lập tức đỡ Dazai dậy và dùng tốc độ của mình lấy dụng cụ và làm cho chiếc áo của Dazai trở nên sạch sẽ và bóng loáng luôn. Dazai lại trở nên thích thú nói đầy phấn khích:
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Ô mai gót!! Máy giặt miễn phí là đây chứ đâu!! Bóng như soi được mặt mình luôn~
Koro Sensei
Koro Sensei
Hè hè~ qua khen rồi~
Mặt Koro bỗng chốc ửng hồng như đang xấu hổ và nụ cười vui vẻ khi được khen. Ngay lập tức ấy, Dazai bỗng khoác tay của mình qua cổ của Koro và nói:
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Gì chứ~ đồng nghiệp với nhau hết mà~
Koro lúc đầu có chút bất ngờ… nhưng sau ấy thì lại xúc động đến mức nước mắt chảy ròng trên mặt.
Koro Sensei
Koro Sensei
Cảm động quá đi~~
Nhưng sau đó thì Koro-sensei liền cảm thấy khiếp vía và sốc khi cánh tay đang khoác vai nó đang cầm một con dao kề vào cổ từ khi nào (là loại dao mà chính phủ chế tạo để có thể ám sát Koro nhé). Có thể là con dao đã được giấu ở ống tay trước đó. Koro định hình lại, liền thoát ra khỏi vòng tay của Dazai, nhưng điều bất ngờ là… nó vẫn để lại một dấu cắt trên cổ của Koro. Vì sao? Vì tốc độ của Koro đã bị chậm lại… có thể là do năng lực của Dazai chăng? Koro hốt hoảng khi biết tốc độ của mình đã chậm đi khi tiếp xúc với Dazai, nó bền lùi lại chút để giữ khoảng cách. Koro nói:
Koro Sensei
Koro Sensei
Ôi lợi hại quá đấy! Có vẻ đồng nghiệp của tôi là một năng lực gia nhỉ?
Dazai mỉm cười rồi nói:
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Bingo! Câu trả lời chính xác~!
Sau đó Dazai liền bỏ con dao lại vào túi của mình. Hắn nhìn Koro rồi nói:
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Đứng đó làm giề~? Dẫn tôi đến phòng giáo viên đi nhé~?
Koro-sensei thấy vậy thì cũng mỉm cười lại và niềm nỡ nói:
Koro Sensei
Koro Sensei
Ừ nhỉ?! Đi theo tôi~
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Phiền ngài rồi~
Cả hai rời đi… nhưng không biết những hành động của họ đã bị Nagisa nhìn thấy trong lúc theo dõi thầy Koro. Cậu rất bất ngờ khi thấy tốc độ của thầy Koro suy giảm đi khi tiếp xúc với giáo viên mới và liền ghi lại vào sổ.
Shiota Nagisa
Shiota Nagisa
Tuyệt thật! Dù thầy Koro đã né được nhưng cũng không tránh bị thương! Không biết thân thế của giáo viên này sao nhỉ? Mình tò mò quá đi!
Rồi cậu ta háo hức trở về lớp. Về phía của Dazai. Hắn nhìn lịch dậy học trên tay mặt còn đen hơn đít nồi. Karusuma bên cạnh thấy vậy hỏi han:
Karasuma Tadaomi
Karasuma Tadaomi
Có gì không hợp lí sao?
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Không… chỉ là… tôi có một câu hỏi.
Karasuma Tadaomi
Karasuma Tadaomi
Anh hỏi đi. Nếu có gì thì tôi sẽ giúp anh được thì sẽ giúp.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Không… tôi chỉ muốn xác nhận lại bản thân có thật sự là giáo viên dậy GDCD không thôi.
Karasuma Tadaomi
Karasuma Tadaomi
Đúng vậy. Anh là giáo viên dậy môn GDCD. Có gì sao?
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Nếu anh đã nói vậy thì tại sao… Tôi lại phải dậy thêm môn Kỹ năng sống và Sinh học làm gì nữa thế?!
Karasuma Tadaomi
Karasuma Tadaomi
Huh?? Nếu như môn Kỹ năng sống là tôi thêm vào. Nhưng Sinh học thì tôi không có thêm vào.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Vậy thì là ai chứ!!
Dazai chợt nhận ra. Hắn lập tức đưa mắt hình viên đạn nhìn Koro đang huýt sáo bên cạnh. Rồi sau đó thì thấy Koro bị ghi kiểm điểm một 1 tỷ lần còn môn Sinh học thì vẫn là Dazai dậy.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
“Mẹ kiếp!! Muốn lười biến cũng không xong!!”
???
???
Nếu đã xong rồi thì tôi sẽ dẫn cậu đi giới thiệu lớp nhé?
Một giọng nữ phát ra làm Dazai chú ý. Nhìn sang thì giật mình khi thấy một thân hình nóng bỏng của cô Irina. Cái tính tán gái lại trỗi dậy, Dazai lập tức nắm lấy đôi tay của cô rồi lên tiếng tán tỉnh:
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Ôi~ Liệu đâu có phải là mơ khi tôi lại được gặp một bông Hồng thật đẹp trên chốn cỏ dại này đây~?
Cô Irina thấy vậy thì chỉ mỉm cười nói:
Irina Jelavić
Irina Jelavić
Vâng cảm ơn anh. Nhưng anh trong mắt tôi thì cũng là cỏ dại thôi.
Lời nói như đâm thủng trái tim của Dazai. Hắn hoá đá đứng tại đó, còn Koro bên trong cũng cười không thành tiếng. Cô Irina lập tức bỏ tay của hắn ra rồi cả hai cùng nhau đến lớp 3-E.
Irina Jelavić
Irina Jelavić
Đến rồi. Anh đứng ngoài đợi tôi 1 chút.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Ờm.
Sau khi cô Irina vào làm ổn định lớp học. Cô liền nói:
Irina Jelavić
Irina Jelavić
Hôm nay chúng ta sẽ chào đón một giáo viên mới nhé các em.
Cả lớp.
Cả lớp.
Huh?! Một giáo viên mới sao??
Irina Jelavić
Irina Jelavić
Thôi được rồi! Trực tự! Mời anh vào.
Dazai bước vào và bắt gặp những ánh mắt tò mò của đám học sinh. Hắn mỉm cười rồi tự giới thiệu bản thân.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Xin chào. Tôi là Dazai Osamu. Là người Yokohama được chính phủ Tokyo phái đến. Tôi sẽ là người đảm nhiệm môn GDCD, Kỹ năng sống và Sinh học kể từ hôm nay.
Shiota Nagisa
Shiota Nagisa
“Thầy ấy là người Yokohama sao?! Bất ngờ thật đấy.”
Akabane Karma
Akabane Karma
Ôi ya~ Người Yokohama. Chắc thầy cũng là một sát thủ hay một người trong cơ quan chính phủ gì đấy nhỉ?
Dazai chỉ mỉm cười nhìn Karma. Dazai nói:
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Không tôi không phải là sát thủ hay người của cơ quan chính phủ gì đâu.
Karma mở to mắt khi biết điều này. Y nghĩ:
Akabane Karma
Akabane Karma
“Nếu không phải thì chắc anh ta rất đặc biệt ở một lãnh vực nào đó nhỉ?”
Không chỉ Karma. Ai ở trong lớp cũng bất ngờ và không khỏi tò mò. Cô người máy nhân tạo Ansatsu lên tiếng:
Ansatsu Kyoushitsu
Ansatsu Kyoushitsu
A! Tôi biết rồi!
Tất cả ánh mắt chợt đổ dồn lên cô gái người máy này.
Ansatsu Kyoushitsu
Ansatsu Kyoushitsu
Theo số liệu và thông tin tôi tìm được ở Yokohama. Thì thầy chính là một trong những người trong Cơ quan thám tử vũ trang.
Còn tiếp.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play