Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Đam Mỹ] Xuyên Nhanh, Ta Muốn Bẻ Cong Cả Thế Giới

Mở Đầu

Cut một vài phân đoạn trong truyện

Bị bạn bè xa lánh phỉ nhổ, bị thầy cô hắt hủi, bị gia đình kinh tởm, bị đánh đập, bị hành hạ, bị chửi rủa chỉ vì cậu phát hiện bản thân đồng tính và chấp nhận đều đó.

Vì điều đó cậu bị đưa đến bệnh viện tâm thần 5 lần?

Đây là chấp nhận đồng tính trong mắt bọn họ sao??

**

Nhìn cái bàn vốn dĩ là của mình bị hàng tá chữ viết kinh tởm, những lời chửi rủa nhục mạ kia, cậu mỉm cười nhìn bạn nữ ngồi cạnh, hỏi :"Đây là bàn của ai vậy?"

"Là của một thằng đồng tính ghê tởm"

"Các người kì thị sao?"

"Không có, nhưng nó nhìn kinh tởm chết"

Không kì thị??? Mà kinh tởm người đồng tính?? Không kì thị mà đưa đồng tính vào bệnh viện tâm thần?? Văn hóa cởi mở là cái gì, lối sống cởi mở là cái gì chỉ để chưng cho bên ngoài coi thôi chứ thật ra trong lòng họ đồng tính là biến thái, đồng tính là bệnh hoạn. Hay thật, nói hay thật.

***

Chờ xem tiểu thụ nhà mình trả thù và bị laocong bắt về như thế nào nhoa❤

_________________________________________

Dưới đây là ghi cho đủ số chữ thôi😅

Đam mỹ (tiếng Trung: 耽美; bính âm: Dān měi) là thể loại tiểu thuyết lãng mạn khai thác chủ đề đồng tính luyến ái nam, thường có xuất xứ từ Trung Quốc, lấy bối cảnh Trung Quốc và hòa trộn nhiều yếu tố văn hóa Trung Quốc. Tương tự như yaoi và shōnen-ai, thể loại này hướng tới độc giả nữ.[1] Theo những người theo đuổi dòng tiểu thuyết này thì "đam" có nghĩa là đam mê, "mỹ" có nghĩa là đẹp, và "Đam mỹ" nghĩa là Đam mê cái đẹp. Từ này bắt nguồn từ tiếng Nhật たんび (Tanbi) – mang ý nghĩa duy mĩ, lãng mạn.

Khi du nhập vào Đài Loan, dòng tiểu thuyết này được gọi là "Boy's Love". Ngày nay tại Nhật Bản, "June" mới là tên gọi cho thể loại tiểu thuyết này.[2] Cùng với sự xuất hiện và bùng nổ của văn học mạng nói chung, tiểu thuyết đam mỹ được đăng vô số kể trên mạng Internet Trung Quốc, trong đó có tới hàng nghìn tác phẩm được dịch sang tiếng Việt bao gồm nhiều thể loại con khác nhau như cổ trang, hiện đại, tương lai... Hầu hết độc giả của dòng tiểu thuyết này là các cô gái hoặc phụ nữ trẻ, ngoài ra còn có một số ít nam thanh niên, họ được gọi với cái tên là hủ nữ và hủ nam.

Đam mỹ cũng được sử dụng trong việc phân loại thể loại truyện tranh Trung Quốc; tuy vậy, không như yaoi trong tiếng Nhật, đam mỹ không được sử dụng để chỉ phim hoạt hình và phim người đóng chuyển thể từ các tác phẩm đam mỹ. Vì những điều kiện kiểm duyệt ngặt nghèo ở Trung Quốc, các yếu tố tình yêu đồng giới trong các bộ phim chuyển thể thường được chuyển thành tình cảm huynh đệ, bạn bè.[3]

Đã có những ý kiến lo ngại về tác hại của dòng truyện này, bởi chúng có nội dung sáo mòn, vô bổ, thậm chí thô tục, phản cảm.[4] Do ảnh hưởng tâm lý bởi dòng truyện này, nhiều bạn trẻ đắm chìm vào những câu chuyện tình yêu ảo tưởng, trở nên phi thực tế, có cái nhìn tiêu cực trước thực tại. Thậm chí có những cô gái trở nên mê muội, lý tưởng hóa tình yêu đồng tính, dẫn tới tôn thờ chủ nghĩa độc thân (không muốn kết hôn với nam giới) hoặc có những hành vi lệch lạc giới tính (muốn gần gũi người đồng giới để bắt chước theo truyện)[5].

Tiểu thuyết Đam mỹ Trung Quốc lần đầu xuất hiện tại Việt Nam vào khoảng năm 2007, tính đến hiện tại hầu hết Đam mỹ được dịch và đăng trên mạng Internet Việt Nam, được dịch từ những người không biết tiếng Trung. Họ dịch dựa vào phần mềm Quick Translator, phần mềm nhận đầu vào là đoạn văn bản tiếng Trung và xuất ra đoạn văn bản Hán-Việt, bản VietPhrase một nghĩa và bản VietPhrase nhiều nghĩa. Nhờ phần mềm này, người dịch truyện không nhất thiết phải biết tiếng Trung, song do là bản dịch thô của phần mềm nên nó đòi hỏi người dịch phải cẩn thận kiểm tra lại câu chữ để đảm bảo không mắc lỗi dịch sai.

Do ảnh hưởng từ dòng tiểu thuyết này, hiện nay giới trẻ còn dùng từ "đam mỹ" để chỉ mối quan hệ đồng tính nam bên cạnh "đồng tính", "gay", "bê đê", "tomgirl" ("bóng lộ"). Tương tự dùng từ "bách hợp" để chỉ mối quan hệ đồng tính nữ và "ngôn tình" cho mối quan hệ dị tính.

Đam mỹ Việt Sửa đổi

Đam mỹ Việt là một thể loại tiểu thuyết đồng tính do các tác giả người Việt Nam viết (thường là các hủ nữ: các bạn nữ yêu thích tình yêu đồng tính nam) mang văn phong Trung Quốc, bị ảnh hưởng sâu bởi văn hóa và ngôn ngữ Trung Quốc,[cần dẫn nguồn] lạm dụng từ Hán-Việt và kết cấu câu tương tự tiếng Trung, làm mất đi sự trong sáng của tiếng Việt. Cũng có nhiều truyện do các fan nữ của các nhóm nhạc nam (thường là nhóm nhạc thần tượng Hàn Quốc, Trung Quốc và Đài Loan[6]) viết về thần tượng của họ. Thể loại này gọi là fan-fiction.

Bên cạnh những cuốn tiểu thuyết đam mỹ được du nhập từ Trung Quốc, ở Việt Nam cũng có nhiều cuốn truyện gay được tự viết ra, song do không có nội dung, văn phong lôi cuốn, cốt truyện đơn giản nên bị lép vế do làn sóng đam mỹ từ Trung Quốc ồ ạt kéo sang.

Xuất bản Sửa đổi

Trước năm 2013, tất cả các tác phẩm đam mỹ tại Việt Nam đều là dịch chui, tự đăng trên mạng và in lậu.

Tháng 3 năm 2013, từ nền tảng phát hành tiểu thuyết ngôn tình trước đó, "Tình yêu của đau dạ dày" của tác giả Điệp Chi Linh là cuốn tiểu thuyết đam mỹ đầu tiên được phát hành hợp pháp tại Việt Nam do Bách Việt và Nanubooks xuất bản. Từ đó mở đường cho một loạt các tác phẩm đam mỹ xuất bản tại Việt Nam như: Cuộc sống đại học xui xẻo (Bách Việt và Nanubooks), Này những phong hoa tuyết nguyệt (IPM), Phồn chi (Owlbooks), Hàng không bán (Amak Books)...[7]

Dù có nhiều cuốn được đánh giá là thiếu chuyên nghiệp trong dịch thuật nhưng đam mỹ vẫn là thể loại văn học được một bộ phận giới trẻ tìm đọc.

Trước đó, cũng có một số truyện gay do tác giả Việt Nam sáng tác được xuất bản như: Không lạc loài (Lê Hoài Anh), Đời Callboy (Nguyễn Ngọc Thạch), Tôi là gay (Angry Chuột), Mẹ ơi, con đồng tính (Nguyễn Ngọc Thạch, Võ Chí Dũng)...[7]

Theo 1 thống kê trên mạng, có đến một nửa (49,4%) độc giả của dòng truyện này ở Việt Nam chỉ dưới 15 đến 18 tuổi, và 37% độc giả trong độ tuổi 18 - 22 tuổi. Như vậy, chính học sinh trung học phổ thông đang là đối tượng chính của dòng truyện này, trong khi chúng ẩn chứa nhiều yếu tố độc hại, đáng kể nhất là những đoạn miêu tả cụ thể, thô tục những cảnh yêu đương, thậm chí là quan hệ tình dục bừa bãi giữa những người đồng tính[8]

Theo ông Bùi Việt Thắng - giảng viên khoa Văn học và Ngôn ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nộ, dòng truyện này có ảnh hưởng không tốt đến thị hiếu của độc giả. Xa hơn, nếu để dẫn đến mức “nghiện” hay mê muội thế giới đam mỹ, thì có thể gây ra những biểu hiện lệch lạc về tâm lý[9].

Năm 2015, dòng truyện đam mỹ đã bị Cục Xuất bản - In và Phát hành (Bộ Thông tin - Truyền thông) cảnh báo. Cục đã gửi các Nhà xuất bản yêu cầu “không đăng ký xuất bản các đề tài truyện ngôn tình, đam mỹ; lựa chọn mua bản quyền, dịch và xuất bản các xuất bản phẩm có nội dung lành mạnh, phù hợp với thuần phong, mỹ tục Việt Nam” với lí do: “Thời gian gần đây, một số nhà xuất bản đã xuất bản nhiều xuất bản phẩm ngôn tình, đam mỹ (phần lớn là của nước ngoài), nội dung sáo mòn, vô bổ, thậm chí thô tục, phản cảm, bị thu hồi”. Ông Hoàng Trọng Hiển, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn Hải Dương nhận xét: "Vì tò mò nên nhiều người trẻ tìm đến thể loại tiểu thuyết đam mỹ. Do chưa có hiểu biết sâu sắc nên nhiều bạn đọc bị mất phương hướng, từ đó dẫn tới nhận thức méo mó về tình yêu, cuộc sống, đánh tráo khái niệm nhân văn và trái với thuần phong mỹ tục Việt Nam".[10]

Chương 1

Chương 1: Một lần nữa làm lại.

Tôi- Hải Thanh một cậu học sinh có thành tích học không quá tốt, vẻ ngoài lượm thuộm và gương mặt rất ư bình thường, nhưng điều khiến tôi trở nên khác biệt với mọi người là tôi là người đồng tính.

Nơi tôi sống là một thành phố nhỏ phụ cận thủ đô, nơi này được xem là nơi có lối sống cởi  mở, ở đây không quá cổ hủ, không nhất thiết nam phải cưới nữ. Đồng tính cũng được họ chấp nhận nhưng không có nghĩa là họ tôn trọng tôi.

Hằng ngày khi bước vào cánh cửa trung học, bị ánh mắt soi xét đầy khinh thường của chúng bạn, bị đem ra làm nhân vật chính cho một câu chuyện kinh dị, biến thái. Họ mặc dù chấp nhận tôi đồng tính nhưng lại xem tôi như rác rưởi mà đối xử. Nực cười nhỉ? Nhưng đó là sự thật. Tôi thà để cho họ kì thị nhưng xem tôi là con người còn hơn.

Ở trường, tôi gần như không có bất cứ mối quan hệ nào, chỉ có 2 người thỉnh thoảng vẫn chấp nhận nói chuyện với tôi, một là một cô nàng less, một cô nàng cực kì cá tính và việc cô less chỉ có mình tôi vô tình biết được. Cô đối xử với tôi khá tốt có lẽ vì cảm thông cho tôi. Người còn lại là một học trưởng khối trên, anh ấy luôn giúp đỡ tôi mỗi khi tôi gặp khó khăn, tôi quả thật...rất quý mến người này.

Năm tôi 13 tuổi, đó là năm tôi dũng cảm đứng trước mặt ba mẹ mình mà nói rõ tính hướng bản thân. Mẹ tôi nghe xong giận dữ, khóc đến ngất, ba tôi thì vơ lấy cây chổi gần đó nhanh chóng đánh đập tôi không thương tiếc, tồi chở tôi vào bệnh viện tâm thần. Lúc đó, tôi cũng chỉ biết cười lạnh. Nhìn đi đây là chấp nhận đồng tính mà họ nói đây.

(〜 ̄△ ̄)〜

Tối hôm đó, ba mẹ cãi nhau một trận lớn rồi li hôn mà không thông qua bất kì ý kiến gì của tôi, một thời gian sau cả 2 đều tìm kiếm được hạnh phúc mới mà quên rằng vẫn còn một sinh mệnh ở đây.

Tôi được bà ngoại nhận về chăm sóc, đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đời tôi, bà yêu thương tôi, giành những lời khuyên nhủ chân thành cho tôi, bà bảo tôi:"Cứ sống là chính mình, mặc kệ người đời nói gì, con vẫn là con là Hải Thanh, là cháu của bà!"

Nhưng đâu có tiệc vui nào mà không tàn, chưa đầy 3 tháng sống chung, bà liền bị tai nạn qua đời, tài xế gây tai nạn mua chuộc nhân viên thế là thắng kiện chỉ đền bù một số tiền nhỏ.

Đêm đó tối khóc ngất trong phòng, thầm hận bản thân tại sao lại là một kẻ khiến cha mẹ ghét bỏ, khiến người người khinh khi, thầm hận bản thân không thể bảo vệ bà, không thể đòi công đạo cho bà.

Sau khi bà mất, họ hàng đùng đẩy nhau chẳng muốn nuôi tôi, cứ nghĩ mình sẽ phải nghĩ học tự làm ăn kiếm sống thì cậu 2 ở bên Mĩ trở về nhận nuôi tôi, rồi mang tôi về chiếu cố. Cậu 2 mặc dù không phải quá yêu thương tôi nhưng vẫn quan tâm tôi và không để tôi thiếu thốn thứ gì. Cứ tưởng cuộc sống như vậy sẽ bình an trôi qua, cứ tưởng khi lớn lên tôi nhất định sẽ làm thật nhiều tiền để trả ơn cho cậu...

Nào ngờ...

"Hải Thanh, cậu 2 mày bị tai nạn, hiện giờ đang nằm hấp hối trong bệnh viện kìa!". Đó là lời mợ 3 nói với tôi.

Còn chưa nghe xong tôi đã vội vàng chạy đến bệnh viện, đến nơi thấy cậu hai đang nằm trong phòng cấp cứu, bác sĩ lắc đầu rồi bảo mợ 2 nói lời cuối cùng với cậu.

Cậu 2 gọi tôi lại, mỉm cười nói:" Xin lỗi con...". Rồi cậu cũng bỏ rơi tôi mà đến với bà.

Mợ 2 khóc sưng cả mắt, rồi như điên như dại lao tới đánh tôi. Vừa đánh vừa chửi tôi là tai tinh, khắc chết cậu. Đúng vậy, mợ 2 nói đúng bà và cậu đều vì tôi mà chết. Đều tại tôi!!

Chuỗi ngày sau đó của tôi chính là địa ngục.

Mợ 2 suốt ngày rượu chè, cờ bạc, nợ chồng thêm nợ, say xỉn về rồi đem tôi ra làm bao cát mà đánh đập. Tôi đau lắm chứ, đau tận tâm can, tại sao ông trời cho tôi tồn tại rồi lại khiến người thân đối xử với tôi thế này, ba mẹ tại sao lại sinh ra tôi lại bỏ rơi tôi, nếu như vậy thì sinh tôi ra làm gì? Tôi tồn tại trên đời này có ý nghĩa gì??

Tối tôi ngủ trên một gác xếp nhỏ hẹp, bốc mùi rõ ràng, trên người vết thương mới chồng chất vết sẹo cũ.

Cuối cùng vì số nợ quá lớn mà mợ 2 phải bán nhà, bán đất để trả nợ. Từ Cậu mợ 2 giàu có cuối cùng chỉ còn lại một mảnh thân tàn.

Ở trường, tôi luôn bị xem thường, ức hiếp, bọn con trai cố tránh xa tôi vì sợ lọt vào 'mắt xanh' của tôi... Haha...họ nói đồng tính là biến thái...thật nực cười.

Tôi nhớ cuối đông hôm ấy tôi bị một đam con trai vây quanh, bọn họ đổ nước ngọt lên người tôi rồi lại đổ bột lên, một tên trong đó còn lấy cây khô đánh tôi.

Tôi thì làm gì được bọn họ cơ chứ, chỉ có thể chịu đựng. Lúc này một giọng nói như ánh sáng chiếu rọi lòng tôi: " Các người làm gì vậy, tin hay không tôi báo nhà trường?"

Đám con trai đó hừ lạnh một tiếng rồi tản đi. Tôi ngước mắt nhìn lên, thì ra chính là học trưởng thường hay giúp đỡ tôi, cũng chính hôm đó tôi biết cái gì gọi là yêu.

Hôm sau, tôi dành ra tất cả sự dũng cảm đến nói lời tỏ tình với anh ấy nhưng cũng không ôm ấp quá nhiều hi vọng. Đúng như tôi nghĩ anh ta từ chối tôi, nhưng không sao, tôi có thể được may mắn làm bạn với anh ấy là mãn nguyện rồi.

Sự mãn nguyện đó hoàn toàn không duy trì được 3 tiếng. Trên diễn đàn trường học một video clip được đăng lên là lúc tôi tỏ tình với học trưởng. Ngay lập tức đều tôi nghĩ đến không phải là ai đăng lên mà là nó có ảnh hưởng đến học trưởng hay không? Nhưng sau đó, ngay lập tức tôi liền hối hận. Tại sao à?

Bởi vì chính vị học trưởng mà tôi yêu đó là người đã quay và đăng video clip đó lên. Còn cap 3 chữ :" Thật kinh tởm!"

Lúc đó tôi rất rất rất rất rất muốn cầm dao một phát đem anh ta giết chết nhưng vẫn là không thể. Hôm đó là lần thứ 2 tôi hận mình bất lực, không thể làm gì.

Ngay sau khi tôi tâm trạng tồi tệ về nhà liền phát hiện một đám người mặt đầy sát khí ngồi trong nhà tôi, tôi liềm nấp sang một bên, lòng tự hỏi, họ là ai?. Là ai ư? Là người buôn bán nội tạng đến để lấy hàng, mà hàng này chính là tôi.

Tôi nhanh chóng thất tha thất thiểu chạy đi, đi mãi đi đến không niết là đã đi bao xa rồi. Bóng đêm buông xuống, trời dần đổ cơn mưa, tôi đi lang thang trong một căn hẻm nhỏ. Nước mưa cùng nước mắt hòa vào nhau chảy dài trên gương mặt tôi, rất lạnh. Tôi co người ngồi trong góc hẻm, mong sao ngày mai khi mặt trời ló dạng bà và cậu 2 sẽ đến đón tôi về nhà.

Từng đợt mưa như từng roi từng roi đánh vào người tôi, đau lắm nhưng đâu đau bằng con tim đang rỉ máu của tôi. Tôi hận cuộc đời này, hận cuộc sống thối nát này.

Bỗng cảm giác đau đớn biến mất, một cây dù đỏ như màu máu che tới, cầm dù là một người đàn ông trung niên anh tuấn, đôi mắt màu phủ thúy âm trầm, nhìn qua vô cùng sắc bén, trên môi là nụ cười trào phúng nhưng không hiểu sao tôi lại cảm giác được một chút an tâm.

Người đàn ông nhìn tôi khẽ nói:"Xã hội này... Thối nát thật, đúng không?"

Tôi nhìn ông trong mắt là nghi vấn, ông cũng không bắt tôi trả lời chỉ khẽ híp mắt dịu dàng nhìn tôi:" Cậu có muốn trở thành con của tôi không?"

Câu nói như một tia sáng chói rọi tâm hồn tôi, có thể đây là một địa ngục khác nhưng chỉ càn còn có người nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng đó, tôi nguyện nghe theo.

Chỉ một câu nói đó mà hiện tại tôi đứng ở đây, cánh cửa của một cuộc sống khác.

_____________________

Lại là hố mới đây, chương sao sẽ không xưng tôi nữa♪~(´ε` )

Chương 2

Chương 2: Thay đổi

Hai năm sau.

Trước cổng trường Trung Học phổ thông nào đó. Một đám học sinh đứng vây quanh một chiếc BMW 330i màu đen tuyền, không ngừng líu ra líu ríu.

"Ohh, học sinh nào của trường ta mà sang như vậy? Mẫu BMW này tối qua tao vừa thấy trên TV nghe nói cũng khoảng 2,499 tỷ"

"Trời ai mà richkid vậy?"

"Mấy người không biết à? Nghe nói là học sinh mới chuyển tới đó, nhà giàu cực!"

"Thiếu gia nhà nào lại đến trường hạng trung này?"

"Ai biết được, có khi tên đó rãnh tiền hoặc chán chơi với tụi nhà giàu rồi cũng nên"

Tiếng bàn tán không ngừng vẫn cứ vang lên, bỗng cánh cửa ô tô mở ra, từ bên trong một thiếu niên bước ra.

Thiếu niên lười biếng nhìn quanh một chút rồi khẽ gật đầu:"Chào mọi người, sau này đều là đồng học!"

"Hít".

Không biết ai hít vào một hơi, tất cả mọi người đều đồng loạt hút khí. Thiên a! Không ngờ trên đời này vẫn tồn tại thiên thần a.

Nhìn đi, thiếu niên có làn da trắng noãn nà gần như là trong suốt, phối hợp với bộ đồng phục sọc caro xám trắng càng tôn lên nước da trắng tinh, vóc dáng cân đối, đôi mắt phượng hẹp dài sắc bén ẩn sau lớp kính dày, đôi môi mỏng hơi nhếch. Bàn tay thon dài như  ngọc tiếp nhận lấy balo từ tay tài xế. Mái tóc mượt mà được vén một phần ra sau để lộ khuôn mặt gần góc cạnh rõ ràng, càng tăng thêm vẻ nam tính, nhưng ẩn sâu trong lớp tóc đen như mực đó là những sợi xanh sợi đỏ nhìn qua khiến thiếu niên nọ thêm phần yêu dã.

Thiếu niên này không ai khác mà chính là Hải Thanh. Cậu bây giờ hoàn toàn thay đổi lại trở về ngôi trường này với một thân phận hoàn toàn khác. Hải Thanh ngày xưa đã chết rồi bây giờ chỉ còn tồn tại Lãnh Quân. Con trai của Hàn Quân và Lãnh Phương.

Lại nói một chút về hai vị Hàn Quân và Lãnh Phong. Hàn Quân chính là người đêm đó đã đưa cậu về, đến nơi cậu mới biết người sắp trở thành cha trên danh nghĩa là một nhân vật như thế nào. Như thế nào à? Chỉ một chữ "BÁ"

Hàn Quân hiện là một ông trùm đứng top 2 thế giới về nghành kinh doanh bất động sản, nhưng đó chỉ là bên ngoài, thực chất ông chuyên buôn súng ống đạn dược cho các nước đang chiến tranh trên thế giới. Gia tài của ông được tính bằng con số "tỷ tỷ tỷ" . Quả thực cực kì ngưu bức.

Nhưng đó chỉ là một trong hai việc khiến cậu bất ngờ thôi.

Tối hôm đó.

Hải Thanh hoảng sợ nhìn căn biệt thự rộng lớn trước mắt, não nhanh chóng download thông tin Hàn Quân vừa nói. Cái gì mà bất động sản top 2, cái gì mà buôn súng ống....

Còn chưa kịp hồi thần liền thấy trong nhà chạy ra một nam nhân, trên người người này bận hán phục màu đỏ, mái tóc dài đến lưng được đơn giản buộc lên bằng một sợi dây đỏ. Đặc biệt là gương mặt đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành. Hải Thanh một lần nữa còn chưa kịp thích ứng thì thấy người nọ nhào vào lòng Hàn Quân, nâng mặt ông lên trao cho ông nụ hôn mãnh liệt.

Hải Thanh: "...." Đây là đang bán bánh cho chó sao?

Khoan đã đây đâu phải trọng điểm.

Khoảng 10p sau, sau khi hôn đủ người nọ mới đưa mắt nhìn sang thiếu niên đứng cạnh nãy giờ, hỏi Hàn Quân:" Hửm, cậu bé này là ai đây?"

"Con trai anh!"

Mặt người nọ lập tức lạnh xuống:"Hàn Quân tên khốn....anh ...anh vậy m..mà lại dám có con riêng bên ngoài? Còn đưa về đây? Ditme anh là tên khốn!!! Tôi..tôi nhìn lầm anh rồi!". Người nọ nói xong liền nhanh chóng muốn xoay người chạy đi.

Hàn Quân nhanh chóng kéo người lại mở giọng bất đắc dĩ:"Tổ tông a, em nhìn xem thằng nhóc này có điểm gì giống anh hả?"

Người nọ vùng vẫy mấy lần vẫn không thoát được hậm hực trả lời:"Khi nãy không phải anh nói là con anh sao?"

Hàn Quân gõ một cái cốc lên đầu người nọ, cười bảo:" Hừ suy nghĩ lung tung, không phải khi trước em than muốn có một cậu con trai để đào tạo sao? Thằng nhóc này...aizzz chuyện dài, vào trong để anh kể em nghe, Hải Thanh con cũng vào đây."

Sau một hồi nghe Hàn Quân kể chuyện, người nọ đôi mắt liền dâng lên một tầng sương, nhanh chóng chạy tới ôm lấy Hải Thanh.

"Huhu, con trai số khổ của ta a~"

Hàn Quân :"...."

Hải Thanh :"..."

Bây giờ Hải Thanh mới biết, người trước mặt này là Lãnh Phương là cựu ảnh đế, hiện tại đã dần bước ra khỏi giới giải trí nhưng lại tập trung đầu tư vào phát triển các công ty giải trí. Công ty giải trí Tinh Tiến chính là một trong những gia sản của ông. Cũng vì Lãnh Phương và Hàn Quân comeout với bên ngoài bản thân là đồng tính gây nên một trận sóng gió nên đất nước cũng thông qua quyết định cho phép đồng tính kết hôn.

Hải Thanh lần đầu trong cuộc sống cảm nhận được tình thương của cha mẹ liền gục đầu vào cổ Lãnh Phương khóc một hồi. Ngay đêm đó thủ tục nhận nuôi Hải Thanh liền được xử lí xong.

Trở lại.

Sau hơn 1 năm được Lãnh Phương và Hàn Quân rèn luyện và giúp cậu thay đổi liền xuất hiện Hàn Lãnh của hiện tại.

Cứ nghĩ đến hai người họ, lòng Hàn Lãnh không khỏi ấm lên, họ là gia đình thực sự của cậu, có lẽ là do cậu giống họ hoặc vì bất cứ lí do nào đó mà họ thương yêu cậu nhưng không sao cả, chỉ cần họ cho cậu gia đình- thứ cậu cứ tưởng sẽ vĩnh viễn mất đi, thì cậu sẽ toàn tâm toàn ý mà theo sắp xếp của họ.

Hàn Lãnh theo chân hiệu trưởng vào phòng giám thị thực hiện thủ tục cuối cùng và nhận lớp học. Cậu đã nhờ Cha (Hàn Quân) giúp mình chuyển vào lớp lúc trước mình học nên rất nhanh liền thấy cô chủ nhiệm lúc trước đến rước.

"Em là Hàn Lãnh? Chào mừng em, hiện đã vào lớp rồi em liền cùng cô vào lớp nhé!". Chủ nhiệm Lý nói với cậu.

"Vâng ạ!". Hàn Lãnh ngoài mặt thì nở nụ cười nhưng bên trong thì không khỏi cười lạnh, hừ lúc trước không phải xem thường, khinh bỉ tôi hay sao? Giờ thì sao? Bày ra cái vẻ mặt lấy lòng đó? Ha ha thói đời là vậy, chỉ cần có tiền có quyền thì cho dù là người điên cũng được người khác tôn trọng. Nhưng cho dù thông minh tài trí đến đâu đi nữa, mà mày nghèo thì chỉ có thể bị giẫm đạp dưới chân.

Cánh cửa phòng học vang thuộc được mở ra, Hàn Lãnh theo chân Chủ nhiệm Lý bước vào.

"Các em hôm nay lớp chúng ta có một học sinh mới các em sau này nhớ giúp đỡ bạn nhiều hơn!" chủ nhiệm Lý cười nói

"Chào, mình Hàn Lãnh mong được giúp đỡ!". Hàn Lãnh cũng lên tiếng chào hỏi.

"Oa đẹp trai quá má ơi!!"

"Đây hình như là chủ nhân của chiếc BMW 330i lúc sáng đây mà!"

"Má ơi richkid, lớp mình có phú nhị đại...ư đau tim quá má ơi!!"

"Ơ...không lẽ tao chính là nữ chính ngôn tình học chung lớp thiếu gia nhà giàu, đẹp trai ga lăng và sau này sẽ tán đổ thiếu gia?"

"Mày bớt mơ tưởng!"

Những gương mặt này không phải đều là những ác nhân luôn lượn lờ xung quanh sỉ nhục, hành hạ cậu sao? Nháy mắt đã quên mình rồi cũng thật nhanh đi, vậy thì để tôi từ từ khiến mấy người nhớ lại vậy.

____________________________________

Chương sau nam phụ lên sàn(≧▽≦)

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play