[ ĐN Tình Người Kiếp Rắn ] Định Mệnh Tôi Và Em
Chương 1. Karan Singh
Thành phố thuộc địa phận Mumbai Ấn Độ....
Quang cảnh đập vào mắt ta thành phố đông đúc nhộn nhịp, một thành phố có thể nói là thành phố rộng lớn nhất Ấn Độ này, nơi tập trung số dân giàu và nghèo nhất Ấn Độ...Karan Singh đứa con trai thứ hai của gia đình Raheja cậu vừa từ Mỹ trở về..
Karan Singh là cháu trai của Yamini Singh ( dì của Karan Singh ) cũng là vợ của ông Ankus Raheja ( dượng của Karan Singh) vì cha mẹ cậu đã mất sớm trong một tai nạn lúc cậu 10 tuổi, cậu được gia đình Raheja đón về và xem như con ruột của mình
???
Khoảng thời gian em đi ở đây đã thay đổi rất nhiều
Người đàn ông trên chiếc xe ô tô đang lái xe chở Karan về là một anh chàng với nụ cười tỏ nắng, anh ta cỡ khoảng 24-25 tuổi vẻ ngoài lịch lãm với hàm râu quai nón..
Karan Singh
Phải thay đổi chứ anh, cũng đã trôi qua 13 năm khi em rời khỏi Ấn Độ rồi mà
Karan Singh
Nói về thay đổi.
Karan Singh
Thì anh trai Rithik chẳng thay đổi tí nào *Cười*
Rithik Raheja
Em cũng vậy, vẫn cái tính trẻ con y như xưa *Cười*
Rithik chỉ cười tiếp tục lái xe, mặc kệ lời chọc ghẹo của cậu.
Rithik Raheja
Khoảng thời gian em đi gia đình ba mẹ và mọi người rất nhớ em đó Karan
Karan Singh
Em cũng rất nhớ mọi người, khoảng thời gian thật sự rất dài
Karan Singh
Em thật sự muốn gặp lại ba mẹ, vợ chồng anh Viren, Angad, chị Anita và cả Diviya nữa
Rithik Raheja
Không có anh sao ?
Rithik Raheja
Cậu em trai không thèm nhớ anh trai của mình luôn à ?
Karan Singh
Tất nhiên là có rồi, anh đừng để ý mấy chuyện nhỏ nhặt đó chứ
Rithik Raheja
Hahahah anh giỡn thôi
Một cuộc hội ngộ đầy tình thâm của hai anh em, lần trở về này có lẽ là nhiều sóng gió với cậu và cả gia đình Raheja..
" Tôi không biết điều gì đang chờ đợi tôi ở tương lai phía trước "
" Nhưng một linh cảm mãnh liệt đang thôi thúc tôi..."
" Tương lai sẽ có nhiều thứ sắp thay đổi "
" Vì sự xuất hiện của tôi "
Cùng lúc đó tại biệt thự, nhà Raheja đang tổ chức tiệc cả chào mừng Karan sau 13 năm trở về ...xung quanh mọi người tất bật chuẩn bị mọi thứ.
Yamini Singh
Tất cả đã chuẩn bị xong hết chưa ?
Yamini Singh
Phải nhanh lên trước khi Karan về
Người phụ nữ bận rộn ở gian bếp đang hối thúc người làm... có vẻ hôn lễ của cậu con trai phải được chuẩn bị thật chu đáo và gấp gáp.
Ankus Raheja
Yamini à em gấp gáp cái gì, tụi nhỏ còn chưa về
Yamini Singh
Anh à, hôm nay là ngày đặc biệt của cả gia đình mình.
Yamini Singh
Em không muốn mọi thứ đều chậm trễ..
Ankus Raheja
Rồi anh biết nhưng cũng đâu cần phải gấp vậy ?
Yamini Singh
Ankus, anh cũng biết mà đây bữa tiệc dành cho Karan và cũng là ngày quý báu của cả nhà chúng ta.
Yamini Singh
Nên mọi thứ không được phép chậm trễ!
Ankus Raheja
Rồi anh biết rồi, em muốn làm sao thì làm
Ankus Raheja
Anh sẽ đợi tụi nhỏ về
Ankus cũng mặc kệ Yamini tiếp tục bận rộn với công việc bếp núc của mình mà bỏ ra ngoài sảnh trước.
Chương 2. Đoàn tụ
Tiếng của cậu con trai út và đứa con gái lớn của nhà vang lên...
Armita Raheja
Mọi người ơi ! Mau ra đây.
Angad Raheja
Anh Rithik đem anh Karan về rồi nè !
Cả nhà nghe thấy vậy vui mừng khôn xiết, đặc biệt là bà Yamini ôm lấy cậu..
Yamini Singh
Ôi con trai, con về rồi đó à
Karan Singh
Dạ mẹ..*Ôm+cười*
Diviya Raheja
Anh Karan từ nay sẽ sống cùng với chúng ta !!! (≧▽≦)
Angad Raheja
Vậy thì còn gì tuyệt vời bằng !!!
Armita Raheja
Mau tổ chức tiệc thôi nào !!!
Cả lớp trẻ hú hét, cậu Rithik và bà Yamini chỉ đứng cười..
Ankus Raheja
Thôi được rồi mấy đứa.
Ankus Raheja
Karan vừa về lên phòng nghỉ đi con, ở dưới này để ba lo
Ankus Raheja
Mấy đứa dẫn Karan lên phòng đi.
Angad Raheja
Dạ, mình đi thôi anh
Karan Singh
Cảm ơn, Angad *Cười*
Angad Raheja
Anh nói gì vậy, chúng ta là một gia đình... cần gì phải khách sáo chứ
Angad Raheja
Anh yên tâm, em biết có rất nhiều chỗ vui sau này em sẽ dắt anh đi cùng
Angad Raheja
*Khoác vai cậu*
Karan Singh
Được thôi, anh sẽ chờ tới lúc đó
Thằng nhóc dắt cậu lên căn phòng..
Đập vào mắt cậu là căn phòng bày trí đơn giản, một tủ sách được sắp xếp một cách ngăn ngắn, một cái ghế sofa sắp gần ban công, chiếc giường hoạ tiết không bắt mắt màu mè quá rực rỡ, tất cả đều màu xám pha chút trắng...căn phòng rất rộng rãi thoải mái..
Angad Raheja
Anh thích không ? em và Diviya đã trang trí đó
Karan Singh
Cảm ơn hai đứa, anh rất thích căn phòng này
Angad Raheja
Hahahaha em biết thế nào anh cũng thích nó mà
Angad Raheja
Diviya cứ cãi với em là anh sẽ không thích nó
Diviya Raheja
Em nghĩ anh sẽ thích màu sáng *Bước vào*
Diviya Raheja
Chứ không phải là màu tối như thế này.
Angad Raheja
Oh vậy là Diviya chị không hiểu anh Karan rồi
Angad Raheja
Anh ấy từ nhỏ đến giờ không thích màu quá nổi bật
Karan nhìn hai đứa trẻ không nói gì chỉ cười trừ cho qua...cậu vốn không thích màu sáng chỉ một số ít người biết điều này thôi.. cậu cũng chẳng nghĩ thằng nhóc vô tư Angad lại để ý đến chúng làm cậu có hơi bất ngờ một chút.
Karan Singh
Hai đứa không định dắt anh đi tham quan à ?
Karan Singh
*Khoác vai hai người*
Diviya Raheja
Em cũng đi sao ?
Karan Singh
Càng đông càng vui đúng không ?
Angad Raheja
Đúng đó, chị Diviya hay chị cũng đi chung luôn đi !
Diviya Raheja
Ừ thì cũng được thôi
Diviya Raheja
Nhưng em định dắt chúng ta đi đâu ?
Angad Raheja
Khó chọn lựa quá
Angad Raheja
Thôi chúng ta đi hết !!!
Nói là làm Angad nổi máu ham vui, dắt cả ba người đi khắp Mumbai từ quán Bar, sân đánh bóng rổ, công viên, sở thú, nhà hàng, nhà hát, rạp chiếu phim, khu vui chơi.....
Đến tận tối mịt mới về, chuyến này đi về là bị mắng một trận xác định cho bỏ cái tội đi về muộn, làm cả nhà chờ đợi vì ở nhà đã chuẩn bị tiệc chào đón cậu vậy mà không bóng ai về hết...
Một chuyện kì lạ đã xảy ra...
Một con rắn đen đang nằm thoi thóp dưới bánh xe của ba người
Chương 3. Dinh thự Bancheer
Con rắn thấy ba người tiến lại thì xè chiếc mang há miệng lộ bốn chiếc răng nanh và chiếc lưỡi dài muốn cắn cậu...
Angad và Diviya thấy con rắn động thái tự vệ mãnh liệt thì giật bắn mình sợ hãi nấp sau lưng cậu
Diviya Raheja
Anh à..hay mình về đi
Diviya Raheja
Mấy con rắn này nguy hiểm lắm *Sợ*
Angad Raheja
Chị Diviya nói đúng đó, mình về đi anh Karan
Karan Singh
Thôi nào hai đứa, không phải nó đang bị thương sao ?
Karan Singh
Ta vẫn nên giúp nó... cứu một sinh mạng không phải là việc làm tốt à ?
Angad Raheja
Hả !!? em biết là vậy nhưng....
Angad Raheja
Anh không thấy nó đáng sợ thiệt à ?
Angad Raheja
Chị Diviya cũng sợ đây kìa
Diviya Raheja
Đúng là rất đáng sợ đó anh, nó sẽ cắn anh mất thôi
Karan Singh
Thôi nào đừng làm quá lên thế chứ...
Karan Singh
Hai đứa yên tâm nó sẽ không cắn anh
Mặc kệ hai đứa nhóc kia ngăn cản, Karan bước gần đến con rắn...
Karan Singh
Này nếu mi nghe lời ta nói thì đừng sợ
Karan Singh
Yên tâm ta sẽ đưa mi về nơi mi thuộc về...
Nghe Karan nói chuyện với con rắn, Angad và Diviya thay vì sợ hãi nữa thì lại một tràng cười nghiêng ngả.
Angad Raheja
Anh đang giao tiếp với động vật à ? 🤣 *Cười*
Diviya Raheja
Nó sẽ chẳng hiểu lời anh nói đâu Karan à 😂 *Cười*
Karan không thèm để ý đến hai đứa nhóc đang chọc quê mình, cậu chỉ tập trung vào thứ khác...
Con rắn như nghe hiểu lời cậu, nó bò lên tay cậu yên phận nằm đó
Karan Singh
Hai đứa thấy không nó hiểu lời anh nói *Cười*
Angad Raheja
Ồh... đúng thật vậy kìa
Diviya Raheja
Nhưng anh định làm gì với nó ?
Karan Singh
Anh sẽ đem nó đến khu rừng ở kia
Angad Raheja
Ôi thần linh ơi !
Angad Raheja
Anh Karan, nơi đó cũng khá xa đó
Karan Singh
Hai em muốn thì có thể về trước, anh sẽ về sau cũng được
Diviya Raheja
Anh định đi một mình vào ban đêm ở một nơi nguy hiểm như vậy à ?!!
Karan Singh
Không sao đâu, hai đứa cứ về trước đi
Diviya Raheja
Không tụi em sẽ đi với anh !
Angad Raheja
Chị Diviya nói rất đúng, tụi em sẽ đi với anh
Karan Singh
Được thôi *Cười*
Ba người lập lái xe đến khu rừng cách khá xa nơi này, cậu đã nói hai người họ có thể về trước nhưng hai người vẫn một mực muốn đi cùng với cậu chắc là sợ cậu gặp nguy hiểm gì đây mà... thôi thì cũng được...
__________________________
Vì một vài nguyên nhân mà chính tôi cũng chẳng thể hiểu nổi trong gia đình này, cụ thể là một vài rắc rối đã xảy ra khi anh trai Rithik và chị dâu Tanvi trong nghi thức cầu nguyện đã vô tình tắt ngọn nến dâng lên lễ thần Siva, linh mục đã nói chúng tôi về lời nguyền của gia đình và làm tất cả hoang mang nhưng người sợ hãi nhất là mẹ tôi ( Yamini ) bà đang lo lắng về điều gì đó... vì thế chúng tôi sẽ phải tổ chức lễ cưới nhanh chóng cho anh Rithik trước tuổi 25 và ở nơi "đó"...
Chúng tôi đã phải đi đến một dinh thự ở xa thành phố Mumbai, đây là lần đầu tiên từng thành viên trong gia đình đến nơi này tất nhiên là trừ những người lớn tuổi trong nhà ngoài ba và mẹ... thì lớp trẻ chúng tôi chẳng ai biết đến nơi đây nhưng thật lạ lùng.... tôi thấy không khí quen thuộc... tôi cảm thấy con đường... cảnh vật... mọi thứ thật quen thuộc..
Nhưng tôi vẫn nhớ mình chẳng từng đến đây lần nào... một lâu đài cổ từ lâu đời của dòng họ Raheja....Dinh thự Bancheer
Đường đi đến đó rất xa.. nó dài 300 Km từ Mumbai đến dinh thự Bancheer, vừa đi trên con đường dài ngoằng nó chỉ là một con đường thẳng... trên đường đi không may chúng tôi đã tông phải một ông cụ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play