Mười một giờ đêm.
Bình An nhìn đứa con thơ vừa sinh chưa đầy tháng khóc nghẹn vì khát sữa, cô vừa ép bầu ngực cố nặn ra chút sữa cho con vừa dỗ dành: "Con ngoan, đừng quấy, mẹ tìm sữa cho con đây! Con thương mẹ, nín đi ha!"
Đứa con trai nhỏ nào nghe tiếng lòng của mẹ, nó cố mút nhưng chẳng được tẹo sữa nào. Thế là, nó lại khóc thét lên.
"Mẹ! Con...nóng quá!" Đứa con gái lớn bốn tuổi chợt gọi.
"Nóng hả?" Bình An đang dỗ đứa con nhỏ, tai cô như ù đi vì tiếng khóc thét của con.
"Dạ, đầu con cũng đau nữa mẹ ơi!" Con bé lại đưa bàn tay nhỏ xíu sờ lên đầu.
Bình An một tay bế con. Tay còn lại vội vàng đặt lên trán con gái nhỏ.
Quá nóng!
Cô bỏ mặc thằng em vào nôi. Kệ nó khóc thét lên. Cô lấy nhiệt kế kiểm tra nhiệt độ cho cô con gái.
"Gần 39 độ! Bắp Ngô, con sốt rồi! Mau ngồi dậy uống thuốc nè con!" Cô đỡ con, kề ly thuốc vào miệng con gái.
"Con lại bệnh nữa rồi hả mẹ?" Bắp Ngô dướn đôi mắt lờ đờ hỏi mẹ.
"Ừm, con đừng lo! Ngoan, uống thuốc vào là khỏe mau thôi!" Cô dỗ dành con gái.
Bắp Ngô rất hiểu chuyện nên uống hết ngay chỗ thuốc và thêm ly nước ấm mẹ đưa rồi ngoan ngoãn nằm xuống cho mẹ lau mát.
"Em Gạo khóc dữ rồi! Mẹ để con tự lau, mẹ bế em đi ạ!" Bắp Ngô thương em đề nghị.
"Con sao mà tự! Ngoan để mẹ!" Nghe tiếng thằng em khóc khàn cả giọng, Bình An xốn xang trong dạ, cô lặng nhìn thằng bé rồi với tay đẩy chiếc nôi. Thân cô không thể xẻ làm hai. Cô phải tập trung lo hạ sốt cho con gái trước.
Thương con, Bình An nén lòng với tay lấy chiếc điện thoại gọi vào một dãy số quen thuộc. Đổ hết ba hồi chuông mà bên kia vẫn chưa bắt máy. Điện thoại tự ngắt. Cô kiên nhẫn bấm gọi thêm một lần rồi lại một lần nữa.
Lần này người bên kia đã nghe máy, nhưng cô còn chưa kịp nói tiếng nào, vọng vào tai là một chuỗi trách mắng: "Cô ở không, nhàn rỗi sung hả? Có biết mấy giờ rồi không? Có để yên cho tôi ngủ không? Gọi nữa là liệu hồn!" Sau câu cảnh cáo, người bên kia cũng tắt luôn điện thoại.
Người buông những lời vô tâm vừa rồi là chồng cô, là ba ruột của hai đứa nhỏ nheo nhóc kia.
Từ một đồng nghiệp cũ thân tín trong công ty, cô nghe nói hôm nay chồng cô đã đáp chuyến bay sớm nhất trong ngày về nước sau một tuần đi công tác ở nước ngoài. Cô là muốn biết chồng đã thật sự về hay chưa?
Vậy mà...kết quả thì sao?
Cô buông lơi chiếc điện thoại, rướn người bế thằng bé, vén ngay vạt áo. Thằng bé rúc ngay vào bầu sữa nhưng chỉ chốc lát, nó đã bắt đầu muốn khóc. Bình An đắp chiếc khăn ấm lên trán cho con gái rồi khẽ đổi bên cho con trai. Hình như chưa đủ nên thằng bé lại khóc, cô bê ly nước đút cho con một ít. Nó khát sữa, khóc khô cả họng nên chép miệng nuốt liền mấy thìa nước nhỏ rồi lim dim đôi mắt.
Nhìn đứa con bé bỏng ngủ trên tay mang theo cả tiếng nấc và nước mắt còn vương trên khóe. Bình An không dám chạm vào lau cho con cũng chẳng dám lén đặt con xuống nôi. Cô sợ làm con thức giấc rồi mình chẳng có sữa để mà dỗ con. Một việc tưởng chừng như đơn giản nhưng chẳng hề giản đơn một chút nào với một người sinh mổ, ăn uống đạm bạc, thất thường như cô.
Bình An cứ ngồi ôm con như thế. Lưng cô có mỏi không? Chân cô có tê cứng không? Cô không cần biết khi mà đến hơi thở cô cũng đang cố kiềm nén không dám thở mạnh, bởi sợ làm con thức giấc.
Nhưng đến việc ngồi im ôm con ngủ như thế này cô cũng chẳng được yên bởi đứa con gái đang bị sốt. Cô nhìn con gái đắp chiếc khăn ở trán nằm im thin thít trên chiếc giường nhỏ bên cạnh mà lòng lo lắng không thôi.
Cả đêm, cô cứ hết nhìn đứa con trai nhỏ trên tay rồi lại nhìn sang đứa con gái lớn thầm cầu mong sao con đừng sốt lại và trông cho trời mau sáng.
Nhưng dễ gì như ý.
Gần bốn giờ sáng con gái nhỏ chợt cựa mình rồi gọi: "Con nóng...quá mẹ ơi!"
"Nóng nữa hả con?" Cô luống cuống hỏi lớn làm thằng con vừa ngủ giật mình, khóc lên giữa khuya thanh vắng.
Bình An đặt con vào nôi, bỏ mặc con đang khóc, cô lồm cồm bò sang bên giường con gái. Vì ngồi lâu chân tay cô có chút tê, một cơn đau buốt từ chân tức khắc truyền thẳng đến não bộ kết hợp với cái dạ dày rỗng tuếch khiến cô xây xẩm cả mặt mày.
Bình An gục đầu xuống giường, với cánh tay sang kiểm tra nhiệt độ cho con.
Nóng muốn bỏng rát lòng bàn tay cô.
"Con sốt lại rồi!"
Cô vội vàng lấy khăn chườm mát cho con, pha thuốc dỗ con bé uống. Rồi gọi ngay taxi.
Cô vội vàng thu gom tạm ít quần áo, tã lót cho hai đứa nhỏ rồi tất tả bế thằng em cho nó ti thêm chút sữa.
Chẳng mấy chốc ngoài cổng vang tiếng còi xe. Cô bế theo thằng con ra mở cổng rồi cất giọng nhờ vả người dưng: "Anh làm ơn vào bế giúp tôi con bé!"
Người tài xế taxi nhanh chân theo cô vào nhà bế bé Bắp Ngô. Thấy người mẹ trẻ vừa bế đứa nhỏ sơ sinh vừa mang theo mớ đồ, anh ấy chạnh lòng giằng luôn chiếc xách lớn: "Để tôi! Cô đóng cửa nhà!"
Bình An cảm kích: "Cảm ơn anh!". Cô khóa vội cửa rồi đi nhanh ra xe.
"Cô ngồi vào đi!" Anh tài hất cằm ra hiệu cho cô nhích xê vào bên phải. Sau đó, anh ấy rút cái gối bông hình trái tim bỏ xuống cạnh người mẹ trẻ rồi nhẹ nhàng đặt con bé nằm lên, tiện tay cởi luôn chiếc áo khoác của mình phủ lên người con bé.
"Như thế này, bé con sẽ dễ chịu hơn!" Mà thật ra, anh ấy biết cô không thể ôm được cùng lúc hai đứa nhỏ.
"Cô xong chưa?" Trước khi cho xe chạy, anh tài ngoái đầu hỏi khách.
"Rồi! Anh cho tôi đến Bệnh viện sản nhi!"
Trên xe im lặng. Hai đứa nhỏ cả đêm ngủ không yên giấc nên giờ này ngủ ngon lạ thường. Bình An áp tay lên trán con gái. Cơn sốt chưa dứt nhưng cũng đỡ hơn phần nào. Nhìn gương mặt nhỏ bơ phờ sau hai trận sốt, cô đau lòng bặm môi kiềm tiếng khóc, lén lau đi hàng nước mắt vừa tràn qua bờ mi. Cô vén lại mấy sợi tóc lòa xòa rơi xuống trán cho con gái mà quên đi mái tóc mình đang rối bù vì cả ngày chưa một lần chạm vào.
Hai mươi sáu tuổi trải qua hai lần sinh nở ở hai hoàn cảnh trái ngược hoàn toàn.
Ngày sinh con gái đầu lòng, cô được chồng và ba mẹ cô đích thân hộ tống. Mặc dù khi ấy vợ chồng cô chỉ là nhân viên bình thường với đồng lương ít ỏi nhưng con sinh ra đã mang đến tiếng cười hạnh phúc cho đôi vợ chồng trẻ. Duy chỉ có ba mẹ chồng là không được vui. Lí do: chồng cô là cháu đích tôn, là quý tử, sinh con gái không thể nối dõi tông đường nhà họ Võ.
Chính vì vậy, con bé tuy giống cha như tạc nhưng chưa một lần được ông bà nội bế bồng, yêu thương. Mà chồng cô không biết từ lúc nào nhiễm giáo huấn của ba mẹ, anh cũng dần thờ ơ với con gái.
Con bé nào hiểu lòng người lớn, nó cứ vô tư mừng ba đi làm về.
"Ba ơi, ba đã về!" Đang chơi nó nghe tiếng xe ba về ở ngõ, vội tem tém mái tóc, mừng rỡ dang hai tay chạy ù ra mở cổng.
"Tránh ra!" Hào thấy vậy, không biết chướng mắt chỗ nào quát lớn.
Con bé vẫn nhìn ba cười hì hì, kéo rộng cánh cửa cổng cho ba chạy thẳng xe máy vào trong.
Hay những lần con bé mong ông bà nội ăn xong giỗ mang về cho nó chiếc bánh ít lá gai.
"Bà ơi, bà có xin về cho cháu một chiếc không ạ?" Thấy ông bà nội trở về, con bé chạy ra tận ngõ nắm tay bà nội hỏi.
Hai ông bà chẳng thèm nhìn con bé, hất luôn bàn tay nhỏ của nó: "Bánh ít không dư để cho con gái!"
Con gái cô lúc đó đứng ngây ở cổng. Nó không hiểu vì sao? Nói con gái không ăn được bánh ít thì không đúng, vì ông bà ngoại mỗi lần đi ăn giỗ đều mang sang cho nó mấy chiếc bánh ít lá gai nhân đỗ đen thơm phức.
Những lần như vậy, cô đều thầm nuốt ngược chua xót vào trong, mỉm cười thật tươi yêu thương vuốt tóc con: "Chắc nhà nội Ba không cúng bánh!"
Có lẽ đây là lí do chính đáng nên con bé lại cười vui vẻ, chạy đi tìm bà nội. Con gái nhỏ đâu biết, sau tấm lưng gầy của con, cô đã lén lau khô hai hàng nước mắt. Vì cô thừa biết, con gái yêu của cô đang líu lo bên những người vô cảm.
Phận làm vợ, làm dâu, cô không dám oán trách ai. Ngược lại, luôn cố gắng thấu hiểu nỗi khổ của chồng, cảm thông cho bậc trưởng bối nên cô quyết định sinh thêm con.
Khi biết thai nhi là bé trai, cô đã thầm thở phào nhẹ nhõm. Những tưởng cuộc đời làm dâu của cô từ đây sẽ được cái nhìn tử tế của nhà chồng.
Nhưng không.
"Ối dào, kiếp đàn bà ai không mang thai mà cô làm quá! Tôi ngày xưa vừa mang thằng Hào vừa gánh lúa, lội sông, bì bõm cấy mạ giữa trời trưa!" Khi thấy cô thai nghén ăn không được, bệnh nằm trên giường, mẹ chồng cô đã giật mạnh cánh cửa phòng lao vào xỉa xối thẳng mặt.
Ngày cô chuyển dạ sinh thằng em chỉ một mình cô lặng lẽ xách giỏ đồ vào viện vì bên cạnh cô chẳng có một ai đồng hành. Mẹ cô đã mất đột ngột khi bé Bắp Ngô vừa tròn hai tuổi. Ba cô từ đó tâm trí thẫn thờ, ngày bệnh trong năm chiếm hơn phân nửa ba trăm sáu mươi lăm ngày, rồi một ngày đầu thu ba cũng vội vàng đi theo mẹ. Chồng cô bận hộ tống vị sếp nữ đi công tác. Còn mẹ chồng thì nói: "Ngày tôi sinh thằng Hào đến y tá còn không có!"
Thế nên, cô đã có bác sĩ sinh thì tốt như một bà hoàng! Cần gì ai đi theo hầu hạ!
Lặng nhìn hai đứa con thơ, Bình An chợt bật cười. Một nụ cười chua xót.
Qua gương chiếu hậu, anh tài thấy hết cảm xúc trên gương mặt buồn đau của người mẹ trẻ. Anh ấy không hiểu gia cảnh cô như thế nào? Nhưng nhìn một người mẹ đưa hai đứa con thơ đi viện giữa trời khuya, lòng chợt thương cảm.
Lúc đến Bệnh viện, anh ấy chưa vội đi ngay mà giúp cô bế con bé rồi tay xách, nách mang vào viện cùng ba mẹ con.
"Cháu nào cần khám trước?" Vị bác sĩ già dướn mắt qua đôi kính nhìn đôi vợ chồng trẻ trước mặt.
"Dạ, cháu gái ạ!" Bình An nhanh miệng.
Vị bác sĩ chỉ tay vào chiếc ghế, anh tài bèn ôm con bé bước đến.
"Cháu bị sao?"
Bình An bế thằng em đến đứng bên cạnh: "Dạ, cháu sốt 39 độ từ lúc mười một giờ đêm, uống hạ sốt rồi sốt lại lúc bốn giờ sáng!"
"Uống hạ sốt chưa?" Vị bác sĩ vừa khám cho Bắp Ngô vừa nhìn người đàn ông hỏi.
"Dạ rồi!" Bình An lại lên tiếng.
Vị bác sĩ hình như không chịu được nữa, ông ấy nhìn cô gắt lên: "Chị bế con qua kia ngồi! Để ba con bé ở đây được rồi!"
Gì ạ? Ba con bé?
Bình An mở to mắt, há cả miệng nhìn vị bác sĩ rồi nhìn anh chàng tài xế tốt bụng bị hiểu nhầm, cô xém chút nữa quên mình đang bế thằng con mà đưa hai tay lên phản đối.
"Dạ, không phải!"
Chuyện nhầm ba của hai đứa nhỏ khiến Bình An giật mình khó tin. Nhưng nó chẳng là gì so với việc cô đang chứng kiến.
Tại ngã rẽ đưa con đến phòng bệnh, người chồng mà cô cứ ngỡ đang bận trăm công ngàn việc như lời anh ta thường nói, người chồng mà cô chỉ vừa gọi điện đã sợ phiền vội buông những lời trách mắng khó nghe, giờ này đang thâm tình dìu vị sếp nữ. Từ ánh mắt đến hành động của anh ta dành cho người phụ nữ kia đều rất dịu dàng và ấm áp như trân quý một bảo vật.
Bình An ôm con đứng chết trân tại chỗ.
"Cô sao vậy?" Anh tài xế tốt bụng đang ôm Bắp Ngô thấy cô mải miết nhìn về một hướng, gương mặt vốn nhợt nhạt chợt xanh xao, anh ấy lo lắng hỏi.
"..." Tâm Bình An đang đặt vào đôi nam nữ ôm ấp phía trước, cô không nghe anh ấy hỏi. Càng nhìn càng thấy đau. Như chiếc đinh nhọn đâm sâu vào đôi mắt rồi ghim thẳng vào con tim khiến máu chảy đầm đìa điếng người không thở nổi. Cô chao đảo chực ngã. Thằng nhỏ trên tay đang ngủ ngon chợt giật mình.
"Này!" Anh tài xế nhanh tay giữ chặt cánh tay cô, ân cần hỏi: "Cô ổn không?"
"Tôi không sao! Đi thôi!" Giây phút anh ấy đưa tay ra giữ lấy thân thể cô, tránh cho cô một cú ngã ngửa có thể nguy hiểm cho đứa bé trên tay. Bình An chợt ý thức: mình còn hai đứa con nhỏ.
Cô chua xót thu lại ánh mắt, thầm hít sâu vài hơi rồi quay người bước đi.
Con gái cô sốt chưa rõ nguyên nhân nên bác sĩ yêu cầu nhập viện để theo dõi. Một người vừa sinh rời khoa sản chưa tròn tháng như cô giờ quay lại bệnh viện nằm ở khoa nhi cùng hai đứa con nheo nhóc. Nếu không có sự giúp đỡ nhiệt tình của anh tài xế tốt bụng, cô thật không biết ba mẹ con sẽ thê thảm như thế nào?
Rồi đây cô có thể tự mình xoay sở ở đây?
Bình An lo lắng cho viễn cảnh của ba mẹ con. Chợt tiếng chuông điện thoại reo. Cô nhận cuộc gọi. Là chồng cô.
Anh ta quát lớn vào tai: "Cô biến đi đâu? Dám nhốt ba mẹ tôi ở ngoài?"
"Em..."
"Em em cái gì? Mau về mở cửa! Chiều về tôi trị tội cô sau!" Chồng cô cảnh cáo xong tắt luôn điện thoại.
Nhốt ba mẹ tôi ở ngoài ư?
Không biết từ khi nào anh ta đã phân biệt rạch ròi ba mẹ hai bên? Có lẽ đã lâu lắm rồi nên cô không còn nhớ nổi.
Mà cũng thật lạ!
Chẳng phải ba mẹ chồng, anh ta và cô em gái sợ ở nhà ngủ không yên giấc vì tiếng khóc của trẻ sơ sinh nên đã đưa nhau đến ở nhà cô em gái rồi sao?
Khi đi cô em chồng đã nói thẳng vào mặt cô: "Lẽ ra người đi là mẹ con chị nhưng ba mẹ tôi thương cháu trai nên ráng chịu khổ. Ở nhà sướng, chị biết điều trông nom sạch sẽ, đợi thằng bé ba tháng, ba mẹ tôi quay lại!"
Bây giờ thằng bé còn chưa đầy tháng!
Nhưng đó là nhà của họ, muốn đi muốn về lúc nào thì tùy. Việc của cô lúc này là nhanh chóng mang chìa khóa về nhà.
Từ viện về nhà mất hơn hai mươi phút. Khoảng thời gian này không lâu nhưng ở hoàn cảnh lúc này, cô không thể đi được bèn gọi lại cho chồng.
Anh ta không bắt máy. Cô gọi thêm lần nữa.
"Sao?"
"Anh về mở cửa cho ba mẹ, Bắp Ngô sốt, mẹ con em đang...."
Lời muốn nói còn chưa nói xong, anh ta đã ngắt lời, quát lớn: "Có sốt 50 độ cũng lết về mở cửa! Tôi còn cả núi công việc!" Quát xong, anh ra bấm tắt cuộc gọi.
Bình An tức muốn cười khùng. Cô nhìn đứa con gái nhỏ nằm im thin thít trên giường, bế thằng con ra cửa. Rất may người tài xế taxi vẫn còn ngồi ở bên ngoài, cô lại nhờ vả: "Anh trông hộ giúp tôi con bé một lát!"
"Cô đi đâu?"
"Tôi xuống phòng siêu âm, nhanh thôi!" Lúc nãy cô thấy chỗng mình dìu vị sếp nữ đợi ở đó. Cô muốn xem, cả núi công việc của anh ta là gì?
Nhưng thật mất công và tốn sức cho cô. Đã không thấy người còn làm thằng con trở mình tỉnh giấc. Nó rúc đầu vào ngực mẹ rồi khóc thét lên.
Bình An vội bế con đi về cuối hành lang. Ở đó vắng người, cô có thể cho con ti sữa.
Dù đã đổi cho con cả hai bên, cố ép, cố vắt nhưng vẫn không đủ làm con thỏa cơn khát, thằng bé lại khóc.
Biết lí do con khóc, cô thấy mình đúng là người mẹ vô dụng. Nghe tiếng khóc càng lúc càng lớn của con, Bình An vừa thương đứa con bé bỏng vừa tủi cho thân mình nên cô cũng khóc. Khóc ngon lành.
Cảnh này lọt vào mắt hai người vừa đến. Người đàn ông sững sờ còn cô con gái nhỏ vội trụt xuống khỏi tay người đàn ông lao vào ôm mẹ cùng khóc. Ba mẹ con thi nhau khóc.
Tiếng khóc như nỗi lòng sợ hãi của Bắp Ngô làm Bình An sực tỉnh. Cô ngước mặt. Bắt gặp ánh mắt người ta đang nhìn đau đáu vào ba mẹ con. Bình An vội vàng quẹt khô hàng nước mắt rồi đưa tay lau nước mắt cho con gái dỗ dành: "Con nín đi! Mẹ không sao!"
Bắp Ngô không tin. Con bé nhìn chằm chằm vào mặt mẹ rồi hỏi: "Có thật không ạ?"
"Thật!" Bình An cố nở nụ cười, nhẹ nhàng vuốt tóc con.
"Sao em Gạo khóc dữ vậy ạ?" Bắp Ngô đặt bàn tay nhỏ lên má em trai.
"Chắc em đói bụng!" Cô chợt nhớ Bắp Ngô cũng chưa ăn sáng: "Con ăn gì mẹ mua?"
"Cháo thịt ạ!" Con bé mở to đôi mắt xoa xoa chiếc bụng nhìn mẹ.
"Được, chúng ta cùng đi!" Bình An dỗ con, kéo lại chiếc mũ cho thằng bé rồi nói với con gái: "Con cầm vạt áo mẹ!"
Thấy vậy, người đàn ông đứng sững nãy giờ vội lên tiếng: "Ba mẹ con về phòng đi! Tôi mua giúp!"
Nói xong, anh tài không để cho cô có thời gian phản đối, anh ấy bước tới khom người bồng Bắp Ngô: "Chú đưa con về phòng rồi mua cháo cho con nha!"
Anh ấy lén nhìn người mẹ trẻ còn chần chừ, đứng ngốc, giục cô: "Đi thôi!"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play