"Kết hôn với Y Văn Hi!? Con không đồng ý, con chỉ yêu Y Văn Ý mà thôi, còn cô ta có chết con cũng không yêu!" - Dương Giai Thụy
"Con thôi đi, Dương Giai Thuỵ, con bé Văn Hi không có gì tốt hay sao mà từ nhỏ đến lớn con ghét con bé vậy hả? Mẹ không cần biết, mẹ đến đây chỉ để thông báo chứ không phải nghe ý kiến của con. Mẹ nói lại 1 lần nữa, người con cưới là Y Văn Hi, chứ không phải Y Văn Ý. Văn Ý tháng sau là đã đi du học rồi, con đừng có mơ tưởng về con bé nữa" - Nguyệt Gia Mỹ nói xong thì cũng bỏ đi.
Anh tức giận đập hết đồ đạc trong phòng rồi nói thầm:
"Y Văn Hi ơi là Y Văn Hi, cho dù tôi có lấy cô thì cô cũng sẽ không được sống yên ổn đâu. Cô cứ chờ mà xem tôi đối xử với cô như thế nào đi!" - Dương Giai Thụy vừa nói vừa vò nát tờ đăng kí kết hôn mà mẹ anh đã đem đến.
Sau đó anh lấy điện thoại điện cho Y Văn Ý.
- Bắt đầu cuộc gọi:
"Ý nhi à, em đi du học sao?" - Dương Giai Thụy
"Đúng vậy, Giai Thụy. Em cũng đã nói với anh rồi mà, em không thích anh, từ trước đến giờ em chỉ xem anh là 1 người anh trai thôi. Anh từ bỏ cái suy nghĩ đó và đối tốt với em gái của em đi" - Y Văn Ý
"Đối tốt? Vậy em xem cô ta có đối xử tốt với em không? Từ nhỏ cô ta còn muốn hại em chết đuổi, bây giờ em còn bênh vực cho cô ta sao? Ý nhi, người tôi yêu chỉ là em. Cho dù có kết hôn với cô ta, thì tôi cũng chỉ yêu em thôi. Em đừng đi nước ngoài có được không? Ở lại kết hôn với tôi đi Văn Ý, tôi xin em đó" - Dương Giai Thụy nài nỉ Y Văn Ý.
"Dương Giai Thụy, em không cần biết. Những điều em nói em đã nói hết rồi, trong thời gian em đi anh mà ức hiếp Hi Hi thì em sẽ cho anh biết tay. Tút Tút Tút..." - Nói xòn thì Y Văn Ý cũng liền tắt máy, cô không muốn đôi co với anh.
- Kết thúc cuộc gọi.
"Được lắm, nếu vậy thì em coi Y Văn Hi có sống được khi kết hôn với tôi hay không" - Dương Giai Thụy.
< Trở Về Quá Khứ >
Cha của Dương Giai Thụy là bạn tốt của cha Y Văn Hi, 2 người kết nghĩa anh em từ khi còn trẻ và hứa sau này sẽ làm thông gia với nhau. Mẹ anh là Vi Thiên Kim đã hạ sanh anh trước, sau đó 5 năm sau Minh Mẫn Nhi mới hạ sanh cô và chị cô. Y Văn Ý và Y Văn Nhi cách nhau 1 phút, từ nhỏ 2 chị em cô luôn luôn yêu thương nhau, cái gì cũng san sẻ cho nhau. Còn anh vì gia đình 2 bên hợp tác với nhau, nên Dương Giai Thụy từ nhỏ đã luôn chơi cùng với Y Văn Ý và Y Văn Hi. Từ nhỏ 2 giống hệt nhau, chỉ có đều nếu nhìn kĩ thì Văn Hi mũi lại cao hơn Văn Ý và Văn Hi còn có 1 nốt ruồi nhỏ bên trái dưới cằm, còn Văn Ý thì có nốt ruồi nhỏ bên phải. Từ khi gặp nhau lần đầu tiên, Văn Hi lại có chút người tên Giai Thụy này, mặc dù không biết là thích gì nhưng cô cứ rất thích bám theo anh.
Còn anh ban đầu cũng không thể phân biệt được ai là Văn ý và ai là Văn Hi, chỉ biết là người bám theo anh là Văn Hi. Ban đầu anh không cảm thấy gì, nhưng dần rồi anh lại cảm thấy phiền nên đâm ra có chút ác cảm với Văn Hi. Anh luôn tìm cách để né tránh chăm sóc Văn Hi, nhiều lần anh mặc Văn Hi ngồi chơi 1 mình mà chỉ quan tâm đến Văn Ý, nên Văn Hi chỉ có thể ngồi chơi 1 mình. Còn Văn Ý lại rất quan tâm em mình, cô cũng nhận thấy Văn Hi hình như có chút thích Giai Thụy nên lúc nào cũng kêu anh ra chơi với Văn Hi, còn cô thì vốn thích yên tĩnh nên đã đi đọc sách. Điều đó làm cho Giai Thụy rất khó chịu và ngày càng ghét Văn Hi hơn.
Và cũng vì một số lí do công việc nên Minh Mẫn Nhi đã thuê người về chăm sóc cho Y Văn ý và Y Văn Hi. Vì người hầu này thấy Dương Giai Thụy luôn ức hiếp Văn Hi nên cũng vì thế mà chán ghét cô, nhiều lần muốn hãm hại cô. Một lần vì Văn Hi và Văn Ý mặc đồ giống nhau, vì trước giờ 2 người rất khó phân biệt nên đều mặc đồ khác nhau, hôm nay có tiệc trong nhà nên mẹ cô đã cho 2 người mặc đồ giống hệt nhau. Từ đó cũng làm cho người hầu nhầm lẫn mà đã dụ Văn Ý ra 1 cái hồ, sau đó đẩy Văn Ý xuống. Văn Hi đúng lúc không thấy chị mình đâu đã đi tìm và đã thấy được việc làm của người hầu, liền chạy lại kéo chị mình lên.
Người hầu hoảng hốt vì biết chắc sẽ bị đuổi việc 1 cách thê thảm vì hãm hại con của chủ nhà mà còn là hãm hại lộn đứa bé, đây là người chị không phải người em. Nên đã lóng ngóng còn tính đẩy cả Văn Hi xuống, Văn Hi còn nhỏ cũng không biết bơi nên chỉ cố gắng tìm 1 cái cây nào đó thật dài để kéo chị mình lên. Lúc này Dương Giai Thụy cũng đi đến, thấy cảnh tượng như vậy cứ nghĩ Văn Hi muốn hãm hại Văn Ý, liền lao xuống cứu Văn Ý lên.
Người hầu nhìn thấy Giai Thụy như nhìn thấy vàng liền la lên:
"Cậu chủ, cứu người! Đột nhiên tiểu thư Văn Hi đẩy tiểu thư Văn Ý xuống hồ. Tôi không biết bơi nên không biết làm sao cả" - Người hầu
Anh nghe vậy liền tức giận, chỉ có thể nhanh cứu Văn Ý lên, sau đó đưa Văn Ý về không quên bỏ lại cho cô 1 câu:
"Y Văn Hi, cô còn nhỏ như vậy mà đã ác độc muốn hại chết chị mình. Có 1 ngày tôi cũng sẽ giết cô vì đã hại em ấy cho mà xem" - Giai Thụy nói xong rồi cũng bỏ đi, người hầu lập tức bám đuôi cậu mà vào nhà.
Kể từ việc đó anh đã quyết định sẽ ức hiếp Y Văn Hi và ngày càng chán ghét cô hơn.
Còn gia đình cô, cha cô không muốn nói tới nói lui nên đã cho đuổi việc cô người hầu và cô từ đây sẽ không bao giờ được nhận công việc nào với cái lương tâm ác độc như vậy. Và cha cô đã xử lí mọi chuyện trong im lặng. Chỉ có gia đình cô biết rõ chân tướng của mọi việc.
Văn Hi tối đó cũng khóc rất nhiều, Văn Ý an ủi em gái nhỏ của mình vì nghĩ rằng cô hoảng sợ nên mới vậy thôi.
Còn cô thì nghĩ không biết tại sao Giai Thụy lại nói với mình như vậy, vì lúc đó cô chỉ mới 5 tuổi. Còn anh thì vẫn mang 1 lòng mà chán ghét cô.
Kể từ ngày hôm đó, trong lòng Dương Giai Thụy đã rất ghét Y Văn Hi này. Còn cô, vì rất thích anh nên mặc cho anh chán ghét thì cô lúc nào cũng muốn đến bắt chuyện với anh. Còn Y Văn Ý, từ nhỏ đã luôn muốn du học Canada, nên Văn Ý luôn ấp ủ ước mơ à trao dồi bản thân hơn. Đến nay cuối cùng cô cũng tthực hiện được. Còn Văn Hi và Giai Thụy, vì từ nhỏ cô đã thích anh, đến lớn thì cô cũng biết cái thích đó là gì. Nên đã đề nghị cha cho cô kết hôn cùng anh, dù gì năm nay cô cũng vừa đủ tuổi nên cô đã nói chuyện kết hôn với nhà họ Dương cho cha cô nghe. Cha cô thì tán thành 2 tay 2 chân, bên gia đình anh cũng vậy nhưng chỉ Dương Giai Thụy là không can tâm với cuộc hôn nhân này.
< Quay Về Hiện Tại >
Sau khi đã báo cho anh biết về cuộc hôn nhân, thì tối đó anh bị Vi Thiên Kim bắt qua nhà cô để cả 2 gia đình bàn chuyện kết hôn. Sau khi mọi người có mặt đông đủ thì cha anh mới lên tiếng.
"Chuyện kết hôn này ta và Y Giao Bằng từ xưa đã tính rằng, nếu sau này cả 2 gia đình có con thì sẽ kết thông gia. Nào Giai Thụy, con thấy sao? Dù gì con và Hi Hi cũng đã quen biết nhau từ nhỏ rồi" - Dương Hạo Đông
"Cha, không phải nếu kết hôn thì sẽ lấy con gái lớn sao? Sao bây giờ lại là Văn Hi?" - Dương Giai Thụy nói như vậy Văn Hi nghe thế nên chỉ ngậm ngùi mà im lặng, vì cô biết trước giờ người anh thích luôn là chị cô. Nhưng vì cô thật sự rất thích anh nên mới đưa ra cái ý kiến hèn mọn là kết hôn với anh.
"Ai da~ Giai Thụy, Ý Ý từ nhỏ đến lớn con cũng biết con bé rất thích đi du học mà, còn nữa bây giờ Ý Ý cũng đã nói không muốn kết hôn, Hi Hi lại rất thích con. 2 đứa từ nhỏ cũng đã chơi chung với nhau, con đừng áp đặt chuyện lấy Ý Ý hay là Hi Hi. Dù gì Hi Hi con bé cũng rất hiền và dễ thương mà" - Vi Thiên Kim lên tiếng.
"Nhưng, nhưng người con thích là..." - Dương Giai Thụy chưa kịp nói hết câu thì.
"Được rồi, Giao Bằng chúng ta cứ quyết như vậy đi. Thằng nhóc Giao Bằng vì ngại quá nên mới không dám nói thôi" - Dương Hạo Đông
"Được, vậy Hi Hi. Con cũng lên soạn đồ đi, bây giờ con sẽ qua nhà Giai Thụy ở chung với thằng bé. Bọn ta sẽ chọn ngày kết hôn sớm nhất cho bọn con nhé!" - Y Giao Bằng
"Dạ? Bây giờ luôn ạ? Như vậy có là quá sớm không ạ?" - Y Văn Hi
"Cha! Chưa gì cha đã đuổi em ấy đi. Chị em con còn chưa có thời gian tâm sự với nhau nữa cơ" - Y Văn Ý nói rồi lại ôm em mình.
"Được rồi, 2 chị em lên soạn đồ rồi nói chuyện đi. Hi Hi tối nay vẫn phải qua nhà của Giai Thụy" -Y Giao Bằng
"Dạ" - 2 cô phụng phịu đáp rồi đi lên.
< Trên Phòng Y Văn Hi >
"Nè, Hi Hi. Nếu tên Dương Giai Thụy đó có ức hiếp em thì em phải thông báo cho chị có biết không hả? Chị và anh rể em sẽ về xử lí tên đó" - Y Văn Ý vừa nói vừa giơ nắm đấm lên.
"Anh rể? Chị có người yêu khi nào vậy?" - Y Văn Hi
"Suỵt! Đây là bí mật đó, chị còn chưa nói với cha, anh ấy cũng đã du học bên Canada 2 năm rồi. Chị và anh ấy tình cờ quen nhau trong club thôi" - Y Văn Ý
"Ai ui~ Bây giờ chị mới nói em. Xí!" - Y Văn Hi
"Được rồi, chị dặn rồi đó Văn Hi. Nếu tên đó ức hiếp em thì em phải nói cho chị đó. Chị đây không thiếu nam nhân đâu, nếu em muốn thì cứ liên hệ chị. Biết không?" - Y Văn Ý nói rồi vuốt mũi cô cưng nựng 1 cái.
"Em biết rồi! Bây giờ chúng ta cùng xuống đó thôi" - Y Văn Hi
"Ừm!" - Y Văn Ý
< Dưới Phòng Khách >
"Được rồi, Hi Hi. Qua đó không được quậy đâu đó nghe chưa?" - Minh Mẫn Nhi dặn dò con gái mình.
"Mẹ này!" - Y Văn Hi
"Được rồi, thằng nhóc Giai Thụy này mà có úc hiếp con thì nói bọn ta, bọn ta sẽ tống cổ nó ra ngoài" - Vi Thiên Kim
Dương Giai Thụy nghe vậy cũng chẳng thèm đối hoài, vì anh biết Y Văn Hi khi sống chung với anh thì cũng không được yên ổn đâu. Đây là điều cô chọn thì anh sẽ cho cô toại nguyện. Sau đó gia đình anh đưa cô về nhà riêng của anh rồi cũng tạm biệt Y Văn Hi và Dương Giai Thụy để về nhà.
Sau khi về đến nhà riêng của Dương Giai Thụy thì anh liền cảnh cáo cô.
"Y Văn Hi, tôi nói cho cô biết. Đúng là cô giỏi thủ đoạn để được bước vào cái nhà họ Dương này, nhưng tôi mãi mãi sẽ không bao giờ yêu cô, người tôi yêu chính là Y Văn! Ngày mai cô phải làm hết việc của những người giúp việc thì cô mới xong yên ổn được trong cái nhà này" - Dương Giai Thụy vừa nói vừa bóp cằm cô sau nó hất qua 1 bên rồi trở về phòng.
Y Văn Hi chỉ biết đứng im đó mà kiềm lại nước mắt, đây cũng là quyết định cô chọn nên cô phải chịu. Vì cô biết người anh yêu từ trước đến bây giờ là chị cô, do cô quá yêu anh nên mới phải làm đến bước này. Sau đó cô lặng lẽ lại sofa mà ngủ.
Đến sáng 5h cô đã dậy và dọn dẹp căn nhà của anh theo lời của anh, đến 7h anh dậy để chuẩn bị đi làm, vừa bước xuống lầu thì anh đã nghe được mùi hương của đồ ăn, bước xuống thì thấy cô đang đứng làm đồ ăn trong bếp cùng với những người làm của anh. Hình như có vẻ cô rất dễ bắt chuyện với người khác, chưa gì đã thấy họ nói chuyện với Y Văn Hi như đã gặp nhau từ 8 kiếp trước.
Cô đang dọn đồ ăn ra thì thấy anh đã đứng đó từ lúc nào.
"A, Giai Thụy anh xuống rồi sao? Nào, ngồi vào ăn thôi, bọn em cũng đã chuẩn bị đồ ăn xong hết rồi" - Y Văn Hi
Thế là anh cũng ngồi vào bàn để nếm thử đồ ăn, khi ăn anh cảm thấy đúng là đồ ăn cũng không tồi lắm. Khá được đấy chứ.
"Cô, ngồi vào bàn ăn luôn đi" - Dương Giai Thụy
"A, được" - Y Văn Hi
Sau khi ăn xong thì anh cũng đến công ty, còn cô ở nhà dọn dẹp sau đó ra sau vườn chăm hoa. cô có vẻ chỉ không dám nói chuyện với anh vì sợ anh thấy cô phiền mà thôi. Còn ngược lại tất cả mọi người cô đều rất hòa đồng và làm quen với những người làm xung quanh rất nhanh. Loay hoay trong vườn hoa cả buổi thì cũng đã đến giờ ăn trưa, thế là cô vào phụ những người làm ở nhà anh cùng làm đồ ăn trưa. Sau đó cô thay đồ để đem đồ ăn đến công ty cho anh.
< Công Ty T&Y >
Khi cô đến công ty thì đến quầy tiếp tân để hỏi phòng anh.
"Cho hỏi phòng của Dương Giai Thụy ở đâu vậy ạ?" - Y Văn Hi
Vì nhà cô và nhà anh đã quen biết nhau từ nhỏ, cũng là một mối làm ăn tốt từ xưa đến giờ nên công ty bên anh không ai không biết chị em sinh đôi nhà họ Y này. Nên khi cô đến hỏi thì cũng khó khăn mấy, những người ở công ty này còn có vẻ rất thích cô là đằng khác. Họ còn gợi ý sẽ cho người dẫn lên nhưng cô sợ phiền mọi người trong giờ làm việc nên cô bảo sẽ tự đi lên.
Khi đi đến trước cửa phòng anh, cô đang định gõ cửa thì cô nghe bên trong phát ra tiếng nói.
"Ba! Con nói rồi, con không muốn lấy cô ta. Người con muốn lấy Ý Ý" - Dương Giai Thụy
Bên kia cuộc gọi không biết đã nói gì sau khi kết thúc cuộc gọi anh đã đấm mạnh vào bàn RẦM 1 cái, cô đứng bên ngoài còn không khỏi giật mình, cô đang định vào bên trong xem có việc gì thì bỗng nghe tiếng phụ nữ phát lên.
"Aida~ Giai Thụy à! Anh hà cờ gì phải tức giận vì con tiện tì đó chứ? Nếu cô ta cả gan như vậy, thì khi anh kết hôn cùng cô ta, chỉ cần cho cô ta sống không bằng chết" - Diệp Giai
"Cô tốt nhất là nên giữ kín cái miệng mình về việc này, tôi giúp gia đình cô cũng vì mục đích đó" - Dương Giai Thụy tức đến gân xanh nổi lên.
Còn cô bên ngoài thì không biết mục đích của anh với gia đình người phụ nữ đó là gì. Thế là cô đành đẩy cửa bước vào.
"Ừm Giai Thụy à, em mang bữa trưa đến cho anh" - Y Văn Hi
Cô bước vào làm anh muốn nổi điên hơn, còn Diệp Giai cũng bắt đầu với ánh mắt khinh bỉ. Anh bước đến kéo cô rồi hất cô vào bàn sau đó bóp cổ cô.
"Y Văn Hi, nãy giờ cô nghe lén bọn tôi?" - Dương Giai Thụy
"Không có, không có. Em chỉ mới vừa đến thôi. Thật sự không nghe cái gì hết" - Y Văn Hi
Dương Gia Thụy vì thế mới buông tay ra, sau đó lại đến Diệp Giai.
"Aiyo~ Tiểu thư nhà học Y đây sao? Không phải cô dùng hết mọi thủ đoạn được gả vào nhà họ Dương sao? Sao bây giờ còn bây ra bộ dáng đáng thương như vậy hả? Đồ ăn? Giai Thụy không cần! Giả tạo!" - Nói rồi Diệp Giai hất đồ ăn xuống sàn, cô cũng bất ngờ vì cũng không kịp trở tay nên đồ ăn cũng đã đổ hết.
"Aiya~ Xin lỗi nha, tôi lỡ tay" - Diệp Giai
"Đồ ăn cũng đổ hết rồi, tôi cũng không muốn ăn đồ cô nấu. Diệp Giai chúng ta ra ngoài ăn" - Nói rồi Dương Giai Thụy và Diệp Giai bỏ đi để cô lại với đống đồ ăn dưới sàn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play