Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Bách] - 1% Yêu 99% Kiên Trì

Mưa - Lần gặp đầu!

Hôm nay vẫn như bao ngày khác, cô vẫn phải đến chỗ làm bất chấp thời tiết nắng - mưa, tiết trời hôm nay đặc biệt lạnh hơn, sáng sớm mưa đã giăng khắp lối, từng hạt mưa nặng trĩu rơi ở độ cao không xác định từ bầu trời cao trót vót kia xuống mặt đất rồi vỡ vụn tan tành, âm thanh tí tách mỗi lúc một lớn hơn, tiếng sấm chớp kèm với âm thanh của những hạt mưa va chạm với mái tone, mọi thứ đọng lại lúc này chỉ là tiếng lộp bộp rất lớn, âm thanh vô cùng hỗn tạp

"Trời mưa rồi, sao không đợi tạnh bớt hả đi con?" - tiếng mẹ cô từ bên dưới nhà bếp vọng lên

"Con trễ giờ rồi mẹ à! Con chỉ mới xin được chỗ làm tốt nếu không trân trọng e rằng sẽ khó tìm kiếm được chỗ nào tốt hơn" - mặc vội chiếc áo mưa, khoác lên người chiếc túi với đầy đủ những thứ cần thiết cho công việc rồi vội vội vàn vàn dắt xe ra cửa!

"Đi cẩn thận đấy con" - cô chỉ đáp lại mẹ một tiếng "Dạ" vang dội, rồi đề máy xe chạy đi!

Sinh ra trong một gia đình không có đủ điều kiện về kinh tế, khiến cô biết được bản thân cần phải cố gắng hơn người khác gấp vạn lần, để có thể từng bước tiến đến mục tiêu mà mình muốn, bố mẹ cũng đã có tuổi rồi nếu còn không cố gắng e rằng đến khi bố mẹ yếu đi bản thân lại chẳng giúp ích được gì!

Cô chính là IngFa - 27 tuổi, mọi thứ cô có đều từ làm việc vất vã mà kiếm được, cô vừa nghĩ ở công ty cũ để đến làm việc tại công ty Austin chuyên mảng thiết kế thời trang, đây cũng là công việc mà cô thích, đã rất lâu bản thân dẹp đi chiếc bằng tốt nghiệp loại giỏi để lao đầu vào những công việc không chuyên môn, vẫn chờ đợi một ngày có thể thực hiện đam mê của mình, cuối cùng cô đã có thể thực hiện được nó, nên cho dù bất cứ lí do gì cô cũng sẽ không từ bỏ!

Trời lúc này mưa đến mức mọi thứ trong tầm quan sát đều trắng xoá như tuyết, hôm nay là ngày làm việc thứ ba của cô, nếu còn không nhanh lên thì đây có lẽ là lần đầu tiên trong đời cô đến muộn! Mới chỉ là thử việc lại có vết sẹo lớn thế này thì e rằng ngày tháng sau này của cô sẽ cực kì tệ!

...Két....ké....tttttt...

Tiếng phanh xe gấp đến mức cô trượt dài trên đường, vệt bánh xe cũng kéo lê từ chỗ va chạm đến nơi cô tiếp xúc với mặt đất, chỉ kịp hét lớn "Áaaaaaa" thì đã ngã lăn ra đường bất tỉnh! Chiếc xe hơi sang trọng bên trong chính là một tiểu thư quý phái nhanh nhảo bước xuống chạy đến chỗ cô, với gương mặt hoảng hốt!

"Cô không sao chứ? Cô ơi..." - Xung quanh lúc này hoàn toàn không có xe qua lại, bởi vì mưa khá lớn nên họ đã chọn cách trú mưa thay vì cứ lao ra đường như cô, đành chịu bởi vì nếu không chạy đua với thời gian thì không kịp nửa, trễ giờ cũng chết, mà giờ ngất đi thế này thì liệu có chết không?!

Vị tiểu thư sang trọng kia lập tức gọi cấp cứu, mọi thứ bây giờ chỉ còn là tiếng còi inh ỏi của cứu thương, bên trong xe chính là cô đang bất tỉnh nhân sự,máu chảy rất nhiều, cạnh bên chính là vị tiểu thư đó. Vào đến cấp cứu trên người cô đầy những vết xước lớn nhỏ, vùng trán bị tổn thương đang liên tục chảy máu, đội ngũ y bác sĩ lập tức đưa cô vào phòng cấp cứu, những từ chuyên môn cũng được các y bác sĩ đối đáp với nhau

"Truyền dịch"

"Cầm máu"

"Có dấu hiệu gãy xương, chấn thương vùng đầu và chấn thương phần cứng ở tay chân, mau lập tức phẫu thuật"

"Chuẩn bị máu dữ trữ"

Lúc này quần áo của cô đều bị những y tá dùng thứ kéo chuyên dụng cắt xén, mọi thứ lúc này chỉ có thể nói là không còn gì dính trên thân chỉ còn những vết thương chi chít mà thôi! Các vị bác sĩ lập tức phẫu thuật, khâu lại vùng bị tét và cầm máu, mọi thứ sau 3 tiếng cũng đã ổn thoả, y tá mặc lại cho cô chiếc quần áo bệnh viện sau đó đẩy ra phòng hồi sức, mọi thứ dường như chỉ là một cơn mơ, nó nhanh đến mức khiến bản thân cô không có cách nào thích nghi mà lập tức bị kháng lại đến hôn mê!

Vị tiểu thư kia bên ngoài cũng vô cùng lo lắng, có lẽ là sợ cô chết chẳng? Bởi vì cô ấy là người chạy sai, nếu cô chết thì e rằng cô ấy cũng chẳng thể an yên!

"Cô là người nhà sao?" - vị bác sĩ tiến đến cạnh cô ấy

"Tôi không phải người nhà, tôi là người gây ra tai nạn, tình hình cô ấy thế nào rồi? Có ổn không bác sĩ?!"

"Đã qua cơn nguy hiểm, nhưng cô cũng nên tìm cách liên lạc với người nhà! Còn giờ thì hãy làm thủ tục nhập viện"

"Tôi biết rồi" - cô ấy nhanh chóng đến cửa thu viện phí đóng tiền, xung quanh cô ấy còn có cả vệ sĩ, quả nhiên là tiểu thư nên cũng được chăm sóc khá kĩ.

Một trong số đó tiến đến cúi chào, rồi nhẹ nhàng hỏi

"Tiểu thư cô gái này xử lý thế nào?!" - cô trầm tư một lúc, gương mặt cũng chẳng có bất kì biểu hiện nào, cứ thế nghiêm nghị ra lệnh

"Điều tra xem cô ấy là con của gia đình nào, báo với họ cô ấy đang nằm đây, cậu ở lại cho đến khi cô ấy tỉnh lại thì lập tức báo cho tôi" - anh chàng vệ sĩ đứng nghiêm trang "Dạ" một tiếng to rõ, bóng cô ấy khuất dần khỏi bệnh viện, còn cô thì vẫn nằm yên đó bất động với rất nhiều thiết bị y tế! Cứ thế này đừng nói là đam mê ngay cả công việc cũng không thể giữ!

\~\~\~\~\~\~

Mẹ IngFa đến bệnh viện

Vị tiểu thư vừa đụng trúng cô chính là Charlotty - 24 tuổi, là đại tiểu thư nhà tài phiệt, hiện đang là Tổng giám công ty Austin chuyên mảng thời trang mà cô đang làm, cô ấy vừa du học nước ngoài trở về để tiếp quản công ty gia đình.

Một người tính tình hoà đồng vui vẻ và lạc quan

Một người lãnh đạm, kèm chút ngang tàn

Liệu rằng họ sẽ thế nào nếu như chạm mặt nhau ở công ty?!!!

...----------------...

Rất nhanh thân thế của IngFa cũng được điều tra ra, họ báo với gia đình cô rằng cô đang nằm bệnh viện vì tai nạn giao thông, hiện đang hôn mê, mẹ cô lập tức choáng váng, loạn choạng đứng không vững, chỉ thốt lên một chữ "Trời", mặt bà không còn tí máu ngồi thụp xuống ghế, vệ sĩ liền kính cẩn chấn an và đỡ lấy bà!

"Xin phu nhân đừng quá lo lắng, bên phía chúng tôi là người có lỗi, chúng tôi sẽ chịu hoàn toàn chi phí cho tiểu thư IngFa, nên bà cứ an tâm. Còn nửa, chúng tôi sẽ chữa trị cho tiểu thư bằng trang thiết bị tân tiến nhất, đảm bảo cô ấy sẽ không để lại di chứng, chỉ mong phía gia đình đừng làm lớn chuyện này"

Mẹ cô nhìn quanh anh vệ sĩ mặt vest nghiêm trang liền cảm thấy đối tượng đâm vào con gái bà cũng chẳng phải dạng tầm thường, nếu cô không sao kèm theo lời khẳng định này thì cũng coi như bà an tâm phần nào, bà chỉ lo cho công việc yêu thích của con gái nên liền lên tiếng...

"Các cậu có thể xin phép giúp con bé nghỉ vài hôm được không?! Công ty nó vừa xin vào làm chính là đam mê và mơ ước của nó" - bà hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ phía vệ sĩ, thông tin tất thẩy của cô nằm gọn trong chiếc ipad kia, kể cả công việc của cô cũng là vị trí nhân viên nhỏ trong công ty Austin nên việc xin nghỉ phép là chuyện vô cùng dễ dàng

"Xin phu nhân yên tâm. Chúng tôi sẽ đến công ty của tiểu thư xin phép cho cô ấy. Còn giờ mời phu nhân lên xe tôi đưa người qua đó" - Mẹ cô nghe thấy vậy mới an tâm rời đi cùng anh chàng vệ sĩ cao to đó, thật ra bà không muốn gặp con gái trong trường hợp thế này, nhưng mọi thứ có lẽ đã có định sẵn, bà chỉ đành cầu mong cô bình an!

...----------------...

Vệ sĩ kính cẩn đưa mẹ cô lên xe, chở đến bệnh viện!

Từ xa bà đã nhìn thấy được bệnh viện cao cấp là thế nào, nó cao trót vót chẳng khác gì các toà nhà sang trọng, xung quanh không có lấy một chiếc xe máy nào mà tất thẩy chỉ là xe ô tô, nhìn bà còn không dám nhìn nửa là, mọi thứ cứ như là bà đang ở một thế giới khác, trước giờ bà lam lũ nuôi dạy cô ăn học, bán lưng cho trời, bán mặt cho đất, bà chưa từng đến những nơi thế này nên bà thật sự có hơi bỡ ngỡ!

"Mời phu nhân" - Vệ sĩ cẩn trọng mở cửa xe, cúi chào chìa tay ra trước mặt để dìu bà

"Cảm ơn cậu"

Vệ sĩ đưa bà lên phòng bệnh của cô, vừa đi bà vừa nhìn xung quanh rất ngỡ ngàng, có lẽ cả đời này bà cũng chưa từng nghĩ mình có thể đặt chân vào những nơi sang trọng thế này, nhìn cách y bác sĩ phục vụ cũng đủ hiểu ở đây chỉ toàn là dân giàu có và tài phiệt, dịch vụ thậm chí có thể ví hơn gấp trăm lần dịch vụ bình thường ở bệnh viện mà bà hay lui tới tái khám!

IngFa nằm trong căn phòng riêng, cơ sở hạ tầng lẫn dịch vụ đều rất tốt, bà nhìn thấy con gái nằm yên bất động với dây nhợ chằng chịt bà liền rưng rưng, tiến gần đến giường bệnh của cô và gọi tên cô "IngFa à!". Bà nhìn về hướng vệ sĩ rồi nhẹ nhàng hỏi

"Con bé có bị làm sao không cậu?!" - vệ sĩ nhỏ nhẹ trả lời bà

"Xin phu nhân đừng lo, cô ấy bị va chạm ở đầu, bị gãy tay và chấn thương nhẹ ở bã vai, bên bác sĩ đã làm hết mọi bước sơ cấp cứu, tạm thời cô ấy đã ổn định, thời gian hồi phục có hơi lâu một chút thôi ạ" - bà thở phào nhẹ nhõm nhìn cô con gái nhỏ của mình đang bất động, lòng bà có chút lắng lo không yên!

"Cảm ơn cậu, bao lâu con bé sẽ tỉnh lại vậy cậu?!"

"Phu nhân cứ để cô ấy nghỉ ngơi, sớm thôi cô ấy sẽ tỉnh lại phu nhân đừng lo" - bà khẽ gật đầu, từ nhỏ đến lớn ít khi nào cô nằm viện, bởi vì đề kháng cô rất tốt, nhưng xem ra đây là lần nặng nhất của cô, khi trên người đầy những vết thương lớn nhỏ khác nhau!

Cô còn bố nhưng chỉ sống cùng mẹ trong ngôi nhà nhỏ kia, bố cô hiện đã có gia đình khác, cô được mẹ kể rằng khi xưa cả hai yêu nhau nhưng bị gia đình ngăn cản, về sống chung với nhau được 1 năm thì có bầu cô, đến khi mẹ sinh cô ra xong thì bố cũng rời đi, vì bố không thể sống nổi trong cuộc sống nghèo khó, mẹ cô phải một mình nuôi con, từ lâu trong mắt bà - ông giống như đã chết.

Nhưng với cô chưa bao giờ cô thôi suy nghĩ sẽ gặp lại được bố, ôm lấy ông và trách rằng "vì sao lại không ở bên cạnh hai mẹ con, yêu thương, chăm sóc và bảo vệ?!" nhưng đã 27 năm qua đi, dù biết mặt lẫn nhà của bố nhưng cô chưa từng đến đó, bởi vì lí trí cô muốn đi nhưng đôi chân lại không thể bước, cô sợ sẽ bị bố mình từ chối, sợ rằng kì vọng sẽ thất vọng và một điều nửa chính là sợ làm mẹ cô buồn!

Đêm nay bà sẽ ngủ lại cùng cô, mọi thứ ở đây đều rất tốt, cảm giác trãi nghiệm dịch vụ chuẩn 5 sao và có người phục vụ quả nhiên bà chưa từng nghĩ sẽ được trãi qua và cảm nhận!

Hi vọng IngFa có thể sớm ngày bình phục....

Hôn ước của Charlotty

Nếu sinh ra ở vạch đích bạn nghĩ bản thân bạn sẽ là người thế nào?! Hách dịch? Ăn chơi? Hay là sống thác loạn theo sở thích?... Nếu bạn nghĩ đa số những ai sinh ra ở vạch đích đều như vậy thì bạn đã sai rồi! Đây là trường hợp ngoại lệ - ngoại lệ đó mang tên Charlotty... vì sao ư?! Theo dõi truyện này của mình sẽ rõ...

...Buổi chiều tối nhà Austin......

Trên bàn ăn rộng lớn kia, thứ cho chúng ta thấy chính là khoảng cách, vì chiếc bàn quá lớn để mọi người trên cùng chiếc bàn ấy có thể ngồi cạnh nhau! Nhưng họ vốn là gia đình hoà thuận nên cho dù có ngồi xa hơn vẫn không thể khiến họ trở nên xa cách...

Bửa tối như mọi hôm ở nhà Austin vẫn là những món Âu, được bày trí bắt mắt và hấp dẫn trên bàn, mọi thứ đều tốt cả chỉ là mỗi khi mẹ cô xuất hiện ở bàn ăn đều có một chủ đề, một câu hỏi chính là:

"Khi nào con mới có người yêu?! Bao giờ sẽ làm đám cưới?!"

Trước nay mọi thứ cô làm đều do cô quyết định nhưng riêng chuyện này cô phải nghe theo lời bố mẹ, kể từ khi bố cô mất trong một vụ đắm tàu thì mọi thứ trong căn nhà này đều do mẹ cô cán đán trước sau, hầu như bà chẳng có quá nhiều thời gian dành cho những bửa ăn gia đình thế này, nên những lúc thế này cho dù có đang ở đâu, làm gì, cô và em gái đều phải tranh thủ dành thời gian có mặt để cùng nhau dùng bửa tối....

Không khí đang khá tốt thì giọng cô liền trở nên khó chịu vì mẹ cô lại nhắc đến vấn đề hôn ước...

"Mẹ à! Người ép ủ con cũng vô ích, vốn dĩ hôn ước đó là do mẹ đã hứa hẹn cơ mà, sao lại bắt con phải đi tìm họ thực hiện lời hứa kia chứ'?!" - Cô tức giận bỏ về phòng của mình, chưa bao giờ cô lớn tiếng với mẹ mình, nhưng đây chính là lần đầu tiên cô cảm thấy không phục, rõ ràng hôn ước là do bố mẹ đã hứa, nó liên quan gì đến cô kia chứ?!!!...

"Nè đứng lại... mẹ còn chưa nói hết mà, cái con bé này" - Mẹ cô dù có gắt giọng đến đâu thì cô vẫn không dừng bước...cô cứ bước về phía trước đầy sự dứt khoát, với cô mọi thứ đều chẳng có sức hút, ngoại trừ công việc ra, tình cảm là gì kia chứ?! Đều là phù phiếm mà thôi!

"Mẹ à! Để con lên khuyên chị ấy" - giọng em gái ruột của cô cất lên khiến bầu không khí căng thẳng liền trở lại bình thường! Hầu như trong mọi việc lớn nhỏ của nhà Austin đều có sự nhúng tay của cô em gái, nhưng mà là khiến mọi thứ rối tung lên lần nửa! Nhưng lại là người duy nhất có thể dập tắt ngọn lửa ngủ hành của cả mẹ và Charlotty!

Cô chính là Malaika - 19 tuổi (nhị tiểu thư) em gái ruột Charlotty, cô đang là sinh viên năm nhất ngành kiến trúc.Tính cách: năng động, trẻ con, hơi ương ngạnh vì từ nhỏ đã được mẹ lẫn chị yêu thương và nuông chiều! Cô chính là keo kết dính giữa mẹ và chị gái...

...****************...

...PHÒNG CHARLOTTY...

Bên ngoài chính là tiếng gõ cửa "cốc...cốc..."

Cô liền cảm thấy không vui nên vẫn gắt giọng

"Con đã bảo sẽ không đi rồi mà!" - Bên ngoài Malaika liền cười to trả lời vọng vào

"Mẹ sẽ không ép con, con mở cửa cho mẹ trước đi rồi nói được không?!" - nghe thấy giọng con bé nên cô liền đi đến mở cửa, trong căn phòng tone màu đen điểm tô ánh đèn vàng càng khiến nó thêm ấm áp.

Cô mở cửa cho em gái xong thì lập tức đến giường nằm ì ra, bao nhiêu sự lạnh lùng, bảnh tỏn và nghiêm nghị ở bên ngoài bỗng chốc biến tan hết mà thay vào đó chính là một đại tiểu thư thích ăn vạ

"Em nói xem có phải quá đáng không chứ!? Mỗi lần dùng cơm là mẹ lại nhắc đến vấn đề đó, chị phát ngán tới nơi rồi" - cô lăn lộn trên chính chiếc giường của mình chẳng khác nào một đứa trẻ không được cho kẹo rồi làm nũng vậy.

"Chị đó trẻ con vậy à?! Lại còn muốn làm nũng với em sao?!" - Malaika phì cười vì chị gái trẻ con của mình, nếu nhìn vào còn tưởng cô là em cơ.

"Đó gọi là thoải mái là chính mình đó" - cô mỉm cười lại với em gái của mình, có lẽ cho dù bên ngoài có ra sao thì khi về đến nhà cô vẫn sẽ trở về là cô - một cô gái chân yếu tay mềm và cần có ai đó để ăn vạ

"Chị đó, sao không tìm tung tích thử xem, biết đâu là anh chàng cao to vạm vỡ nào đó thì sao? Hoặc không thì một vị tiểu thư đài cát nhà ai đó?!" - Malaika nằm xuống cùng với cô, còn không quên ôm lấy cô thật chặt

"Chị không biết nên nói thế nào với mẹ, liệu mẹ có muốn chị trở thành một người con gái như vầy không?!" - Giọng cô bỗng trầm xuống, điều cô nói chính là giới tính của chính mình, cô là một người đồng tính, cô hoàn toàn không có hứng thú với nam nhân hay đúng hơn là chưa bao giờ thử, nhưng cô biết bản thân mình không phải mẫu phụ nữ dựa dẫm vào bọn đàn ông kia, cô có thể tự quyết cho bản thân mình. Nam nhân cũng chỉ là một vật trang trí trong cuộc đời của cô thêm phần màu sắc mà thôi

"Mẹ sẽ không trách chị đâu, em ủng hộ chị" - Malaika ôm chặt hơn, con bé thật ra phát hiện ra điều này qua những lần nhìn thấy cô thẳng thừng từ chối vô vàn mối quan hệ cùng nam nhân khác, cảm thấy khó chịu về những bó hoa của họ gửi đến trước nhà, hay những lần họ hành động cố chứng minh tình yêu của mình khiến cô phát ngán,mọi sự chân thành đều đổi lấy cái lắc đầu của cô... nhưng lại mỉm cười chỉ vì một hành động nhỏ quan tâm của một cô gái xa lạ!

Vì thân nhau nên hầu như mọi thứ cô đều kể cho Malaika ngoại trừ chuyện bản thân thích con gái, nhưng Malaika lại tinh ý hơn, nhìn thấu được chị gái của mình. Cô cũng vốn chưa để tâm đến ai, với cô công việc vẫn là thứ thu hút hơn mọi mối quan hệ khác...

"Em đó! Thật biết nịnh nọt"

"Vốn dĩ là vì em thương chị hai mà" - cô xoa đầu Malaika rồi mỉm cười trong vui vẻ, trong lòng cô liền nghĩ đến biểu cảm của mẹ,nó sẽ ra sao khi biết ra bản thân cô đang đi ngược với sự kỳ vọng của mẹ,khi đó liệu rằng mẹ cô có như Malaika thông cảm và yêu thương cô hay không?!

Nhưng đó là chuyện tương lai, điều trước mắt cô nên làm cũng là nên sống thật vui vẻ, những thứ của tương lai vẫn nên để tương lai rồi tính vậy!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play