[AllKỳ] Đại Ngốc! Chính Là Cậu
chap 1: khởi đầu
Lần đầu viết chuyện chat hơi bỡ ngỡ mong mọi người thông cảm cho tớ với nhe. Yêuu
Mã Gia Kỳ: xưng anh, năm nay 21 tuổi, là sinh viên đại học hiện tại đang theo ngành kinh doanh. Tính tình: hiền lành, đôi khi hơi ngốc, việc học gọi là tạm ổn. Sở thích: thích các cậu từ hồi nhỏ. Sợ: không gian hẹp, lạnh. Còn nhiều nữa nhưng chưa liệt kê hết được.
Các cậu: năm nay cũng 21 tuổi, vừa chuyển đại học do công việc gia đình, hiện đang theo ngành kinh doanh sau này kế thừa sự nghiệp gia đình. Tính tình điểm chung: giang hồ, lạnh lùng khó tính, nhưng điểm tốt là: đẹp trai, bad boy. Không thích anh, thậm chí là có chủ ghét bỏ. Tình trường dài không thể kể.
Lưu ý: ba mẹ các cậu là nhận nuôi các cậu không phải ba mẹ ruột, còn bên phía anh, ba mẹ có phần hơi thiên vị chị gái, cũng bởi anh học chưa được tốt và chuyện gia đình nên thường xuyên đánh đập anh.
À quên còn Trà My: truyện nào cũng sẽ có trà xanh và đương nhiên truyện của mình cũng có, cô gái này năm nay cũng bằng tuổi các cậu, ban đầu học ngành khác nhưng khi nghe tin các cậu chuyển ngành thì lại sang bên kinh doanh học. Tính tình: hung dữ, nóng tính, khó chịu với tất cả mọi người. Thích: các cậu.
/_____/ hành động
"____" suy nghĩ
Đồng hồ điểm 8h sáng, mọi sinh viên đã bắt đầu ngồi vào giảng đường để chờ đợi giảng viên vào dạy.
Mã Gia Kỳ chạy thục mạng từ nhà đến trường khoảng 10 phút, mệt bở hơi tai, ấy vậy mà lại không kịp giờ. Kết cục là vẫn bị trễ học.
Giảng viên vừa vào thấy anh đi trễ đã nhíu mày khó tính bảo anh đứng ngoài chịu phạt.
Giảng viên
Mau ra đó đứng nhanh lên! Tiết của tôi mà dám đi trễ.
Mã Gia Kỳ
Dạ..em xin lỗi / cúi đầu xin lỗi /
Giảng viên
Cả lớp chú ý!! Nay lớp ta đón thêm bảy bạn học sinh mới, đều là gương mặt ưu tú từ thành phố khác chuyển về. Mong các em giúp đỡ các bạn.
- Má học sinh mới luôn tận bảy đứa??
- Lẹ lẹ thầy ơi!! Em thèm quá lộn em nôn quá!!
Giảng viên
Im lặng!! Bộ đây cái chợ à? Các em vào lớp đi.
Từ bên ngoài, bảy con người bước vào lớp. Sáu nam, một nữ ai nấy cũng đẹp trai xinh gái khiến cả lớp hú hét
- Hú hú chồng tao!!! Cấm dành!!
- Bạn ơi có chồng chưa?? Cưới lẹ!!
Giảng viên
Lớp im lặng. Mấy cô cậu giới thiệu đi.
Trương Chân Nguyên
Trong giấy có ghi, tự đọc /nhả khói thuốc ra rồi bảo/
Giảng viên
Em không được hút thuốc lá trong lớp!! Bỏ ra mau!
Trương Chân Nguyên
Ừ nào hút xong rồi bỏ.
Trương Chân Nguyên
Ây dô! Mã Gia Kỳ??
Nghe tiếng cậu gọi, mọi người đều quay đầu lại, lúc này Mã Gia Kỳ cũng ngẩng đầu lên nhìn.
Trương Chân Nguyên
Hút đi /bỏ điếu thuốc khỏi miệng rồi đưa cho anh/
Lưu Diệp Văn
Chọc nó hoài, nó khóc giờ / giễu cợt /
Hạ Tuấn Lâm
Nhảm quá bây, về chỗ mẹ đi.
Nghiêm Hạo Tường
Ôi nhóc con khóc đó nha /trêu đùa/
Nghe Tuấn Lâm nói, cả đám chỉ cười rồi đi về chỗ, riêng Á Hiên đã gọn tay rút điếu thuốc ra khỏi tay anh rồi quăng vô thùng rác khi tàn thuốc đã tắt.
Mã Gia Kỳ
C..cảm ơn..khụ.. /ho sặc sụa/
Giảng viên
Về chỗ luôn đi. Mới sáng mà thật!!
Mã Gia Kỳ ríu rít chạy về chỗ, chỗ anh ngồi ở bàn thứ sáu khá xa chỗ giảng viên đứng nhưng không còn cách nào cả vì lúc này cả đường đã chật chỗ rồi.
Lúc này bọn họ cũng đang đứng ở đây.
Mã Gia Kỳ
À đúng rồi tớ ngồi một mình ở đây.
Hạ Tuấn Lâm
Xích vô trong, tôi vào trong ngồi.
Lưu Diệp Văn
Tao ngồi với mày.
Đinh Trình Hâm
Vô trong đi /đẩy cậu ngồi cạnh Diệp Văn /
Nghiêm Hạo Tường
Học bài đi tao ngồi sau ngủ
Nghiêm Hạo Tường, Chương Chân Nguyên, Tống Á Hiên ngồi sau cùng với Trà My.
Trà My
"Mẹ thằng đó tại sao lại ngồi cùng mấy cậu ấy được chứ"
Giảng viên
Lớp bắt đầu học.
Nghiêm Hạo Tường
Má dạy gì vậy bây? Dạy dở vãi.
Giảng viên
Ai nói? Là ai nói?
Nghe được giọng nói chê bai, giảng viên buông phấn xuống quay lên trên nhìn đám học viên của mình rồi nói lớn.
Nghiêm Hạo Tường
Chết cha nói to quá. Che cho tôi /kéo người anh ngồi thẳng dậy rồi cúi đầu xuống núp/
Mã Gia Kỳ
Đ..đau /nhíu mày/
Đinh Trình Hâm
Đau? Bị gì à? /quay sang hỏi/
Mã Gia Kỳ
À..không có..không sao.
Trương Chân Nguyên
Thằng này báo thiệt chứ.
Tống Á Hiên
Ổng mà biết mày nói, ổng chửi cho.
Hạ Tuấn Lâm
Thách ổng dám chửi bọn mình đấy, ngậm mồm mà ngủ hết đi /nằm dài xuống bàn ngủ/
Giảng viên
Các..cậu coi chừng tôi!!!
Đinh Trình Hâm
Ừ đang coi đây.
Giảng viên
!!!! Chúng ta học tiếp.
Đinh Trình Hâm
Ngủ đi học gì /thấy anh cặm cụi ghi chép, cậu liên quay sang hỏi/
Mã Gia Kỳ
Môn này tớ yếu, nên phải học ấy.
Lưu Diệp Văn
Im coi. Ồn vậy /khó chịu nhìn anh/
Mã Gia Kỳ
Tớ..tớ xin lỗi, cậu ngủ đi /giật mình, giọng hơi hoảng/
Hạ Tuấn Lâm
Cứ dọa nó đi, im hết cho tao ngủ.
Tiết học kéo dài hơn 45 phút chậm chạp trôi qua, các cậu đều hăng say ngủ, chỉ mỗi My với anh là ngồi học.
Nghiêm Hạo Tường
Ra lẹ vậy bây? My đói không đi ăn /quay sang hỏi My bằng giọng ngáp ngủ/
Trương Chân Nguyên
Nhờ cậu ta đi /nhìn anh/
Lưu Diệp Văn
Cậu đi mua đồ cho bọn tôi đi /vỗ vai anh/
Mã Gia Kỳ
Đau..các cậu muốn ăn gì /nhăn mặt/
Hạ Tuấn Lâm
"Cậu ta bị gì vậy?"
Trà My
Nhưng vậy có ổn không, một mình cậu xách nặng lắm.
Mã Gia Kỳ
Không sao mà.. "cô ấy được quan tâm quá.
"
Tống Á Hiên
Một bánh một sữa.
Lưu Diệp Văn
Mua cho gái à?
Trương Chân Nguyên
Có khi lại mua cho My chăng??
Hạ Tuấn Lâm
Mua ai kệ tao.
Đinh Trình Hâm
Hai hộp sữa.
Nghiêm Hạo Tường
Gì vậy? Mày cũng tặng ai à?
Hạ Tuấn Lâm
Mua cho ai đấy?
Đinh Trình Hâm
Nhiều chuyện, hỏi chi.
Nghiêm Hạo Tường
Đúng là, tôi một hộp.
Trương Chân Nguyên
Giống cậu ấy.
Trà My
À mua cho tớ bịch bánh nha, cảm ơn cậu.
Mã Gia Kỳ
À được rồi đợi tớ tý.
Nghe xong, anh vội chạy ra ngoài căn tin mua đồ.
Vừa đi vừa cầm đồ nặng khiến người anh không giữ thăng bằng mà nghiêng sang một bên, vô tình cũng chạm đến vết thương ở vai.
Chuyện là vào mấy ngày trước, ba mẹ anh cãi nhau bởi chuyện của anh cũng chính vì vậy mà ba anh lại đánh anh, chẳng hiểu đánh mạnh cỡ nào đã gần một tuần mà vết thương vẫn chưa đỡ, đã thế còn có dấu hiệu nặng hơn.
Mã Gia Kỳ
Đồ của các cậu đây.
Anh vừa vào lớp, đặt đống đồ xuống rồi vào chỗ, gương mặt có phần ửng đỏ lên do mệt.
Tống Á Hiên
Bánh của cậu /đẩy bịch bánh sang anh/
Đinh Trình Hâm
Sữa của cậu.
Đồng loạt hai hộp sữa đẩy sang cậu.
Nghiêm Hạo Tường
Gì đây ba ông nội?
Lưu Diệp Văn
Sao lại cho cậu ta uống?
Trương Chân Nguyên
Bị khùng hả ba???
Tống Á Hiên
Ừ, có mày khùng.
Nghiêm Hạo Tường
Thằng này điên hả? Ai nhập mày à?
Đinh Trình Hâm
Bây cứ ồn ta? Tao đập vô mỏ giờ.
Hạ Tuấn Lâm
Không ăn à? Không ăn đem vứt đi.
Tuấn Lâm nhìn sang anh còn ngây ngốc ngồi ở kia liền khó chịu lên tiếng.
Mã Gia Kỳ
A, không phải tại trước nay tớ không ăn sáng bao giờ nên..
Đinh Trình Hâm
Lo ăn đi sau này có sức còn đi mua đồ cho bọn tôi /xé bịch bánh đưa cậu/
Mã Gia Kỳ
Cảm..ơn các cậu /mỉm cười nhìn họ/
Mã Gia Kỳ
"Các cậu ấy tốt quá, mình thật thích thích các cậu ấy."
Trà My
"Cậu ta dám..!!!Tôi sẽ cho cậu biết tay."
Lưu Diệp Văn
Gì đây? Đưa Mã Gia Kỳ về nhà có việc /nói lớn/
Trương Chân Nguyên
Nhắn lộn hả ba? Đưa nó về chi /bực nhọc/
Nghiêm Hạo Tường
Mẹ nó thiệt chứ. Đứa nào đưa đi tao đéo đưa /khó chịu nhìn anh/
Lưu Diệp Văn
Ừ ừ của mày, giỏi giỏi đưa luôn đi.
Tống Á Hiên
Bọn này cứ nổi nóng là thế đéo nào nhờ??
Nghiêm Hạo Tường
Đ** mẹ mày nên nhớ, bọn mình là thích người khác chứ đéo phải cậu ta, hiểu chứ?
Đinh Trình Hâm
Cô ta cắm sừng bọn mình, mày còn nhắc tới làm gì??
Lưu Diệp Văn
Cắm gì? Rõ ràng cô ấy bị ép. Mày đừng nói khó nghe vậy.
Hạ Tuấn Lâm
Tao nói rồi, cô ta sai bỏ bọn mình trước, tốt nhất đừng có nhắc con đó trước mặt tao. Coi tao lặt cổ.
Hạ Tuấn Lâm
Đi về /kéo tay anh ra ngoài/
Đinh Trình Hâm
Về hết đi, khỏi học nữa.
Trà My
Ơ các cậu..bọn mình còn học..
Nghiêm Hạo Tường
Cậu về đi mai bọn tớ tới sẽ dẫn cậu đi chơi /xoa đầu cô rồi rời đi/
Trương Chân Nguyên
Mẹ bực vãi /đá vào ghế/
Mã Gia Kỳ
Cậu..đừng lớn tiếng với các cậu ấy như thế..
Hạ Tuấn Lâm
Chuyện của tôi mà cậu quản?
Mã Gia Kỳ
Kh..không có..tớ.. /run lên/
Hạ Tuấn Lâm
Tốt nhất nên biết bổn phận của mình, đừng xía vào quá nhiều.
Mã Gia Kỳ
Đau..đau..hức..tớ đau..
Hai vai bị bóp gần như muốn nát ra, Mã Gia Kỳ là không chịu nổi mà khóc nấc lên.
Hạ Tuấn Lâm
Cậu..bị sao /buông lõng hai tay, nhíu mày hỏi/
Tống Á Hiên
Nóng tính vừa thôi thằng chó /kéo tay anh rời đi/
Đinh Trình Hâm
Mẹ thiệt chứ, cậu ấy bị thương ở vai /đi tới rồi nói/
Đinh Trình Hâm
Ừ, đéo biết sao bị, sáng giờ thấy nhăn mặt hoài. Về nhà hỏi.
Hạ Tuấn Lâm
Ừ "bị thương sao? Tại sao lại giấu mình chứ?"
Tống Á Hiên
Nín không tôi cắt lưỡi cậu!
Mã Gia Kỳ
Hứ..hức.. /khóc lớn hơn/
Đinh Trình Hâm
Mồm mày dỗ chó à? Nín không tôi quăng cậu xuống xe giờ!!
Hạ Tuấn Lâm
Nín không tôi đánh đòn cậu!
Tống Á Hiên
...Hết cứu /lắc đầu mặc cho cậu khóc lớn hơn/
Mã Gia Kỳ
Hức..các cậu dữ /nấc lên/
Đinh Trình Hâm
Ôi dồi ôi, cậu 21 tuổi rồi, con nít đấy à? Nín nín hộ tôi cái.
Mã Gia Kỳ
Hứ..hức.. /dần nín khóc/
chap 2: trêu chọc
Chap trước tớ có ghi sai tên của Diệu Văn mong mọi người thông cảm ạ.
Sau hơn 15 phút lái xe thì bọn họ cũng đã về tới nhà, lúc này ba mẹ các cậu đều đang ở trong nhà đợi bọn họ.
Đinh Trình Hâm
Tụi bây tý coi ăn nói cho cẩn thận không ông bà lại điên lên /huýt vai mấy cậu/
Nghiêm Hạo Tường
Yên tâm đi, nói không lọt tai thì tao ra ngoài.
Tống Á Hiên
Đến chịu cái bọn trẩu nhà bây.
Quản gia
Chào các cậu chủ, các cậu đã về nhà /cúi đầu chào/
Lưu Diệu Văn
Ừ /bước vào trong/
Quản gia
Ừ ừ cậu vào đi "lễ phép quá."
Mẹ các cậu
Chịu về rồi đấy à?
Trương Chân Nguyên
Có chuyện gì mẹ nói luôn đi, tụi con đang bận /ngồi xuống/
Mã Gia Kỳ
Dạ cháu đây ạ, cháu chào hai bác.
Mẹ các cậu
Ừ, cháu ngoan, từ nay dọn đến đây ở với bọn nó đi /xoa đầu cậu rồi nói/
Lưu Diệu Văn
Mẹ!! Mẹ nói gì vậy?
Trương Chân Nguyên
Tự nhiên kêu cậu ta tới ở, cậu ta cũng có nhà mà??
Ba các cậu
Im hết coi! Nó là hôn phu của bây đấy, không ở đây thì ở đâu hả /quát lớn/
Mẹ các cậu
Tao nói rồi, để Gia Kỳ ở đây đi, tụi bây cấm ăn hiếp nó, nếu không tao đánh từng thằng.
Trương Chân Nguyên
Mẹ!!!!!
Ba các cậu
Còn ba đứa không có ý kiến gì đúng không /nhìn sang Á Hiên, Tuấn Lâm, Trình Hâm/
Đinh Trình Hâm
Cưa theo ý ba mẹ đi.
Tống Á Hiên
Tụi con sao cũng được.
Hạ Tuấn Lâm
Vậy là xong rồi đúng không? Con lên phòng /rời đi/
Mẹ các cậu
Cái thắng này thật là..!!
Ba các cậu
Ừ mà Gia Kỳ, con ở từ hôm nay luôn đi, chuyện đồ đạc sẽ có người mang tới cho con.
Mã Gia Kỳ
B..bác nhưng mà còn ba mẹ con..
Mẹ các cậu
Không sao, bác sẽ nói với hai người họ, nếu như cứ để con ở bên đó sẽ không tốt cho con.
Rõ là mẹ các cậu biết anh thường xuyên bị đánh đập và chửi mắng khi ở bên đó, họ lại thương Gia Kỳ từ nhỏ bởi tính ngoan ngoãn và hiền lành của anh nên khi việc này truyền tới tai đã nhanh chóng kêu anh về đây ở phần vì muốn anh tránh được họ, phần cũng là vun đắp tình cảm giữa anh và các cậu.
Trương Chân Nguyên
Chả hiểu ba mẹ nghĩ cái gì mà đưa cậu ta về /tức giận bỏ lên phòng/
Nghiêm Hạo Tường
Đừng hòng mà con thích cậu ta!! Không bao giờ!
Mẹ các cậu
Đúng là ngỗ nghịch, tụi bây coi chừng tao!!
Mã Gia Kỳ
Bác..bác đừng giận kẻo hại sức khỏe, các cậu ấy chỉ là nóng giận thôi, bác đừng lo.
Ba các cậu
Gia Kỳ, ở đây nếu như bọn nó dám bắt nạt con thì phải nói cho hai bác biết, hai bác xử bọn nó.
Mã Gia Kỳ
Dạ con biết rồi /cười tươi/
Nói chuyện được một lúc thì cả hai người cũng rời đi, phòng khách lúc này chỉ còn mỗi mình anh.
Mã Gia Kỳ
"Liệu mấy cậu ấy..có ghét mình hơn trước không.."
Quản gia
Cậu Kỳ, cậu Hạ kêu cậu lên phòng có việc ạ /bác quản gia đi xuống kêu anh/
Mã Gia Kỳ
A, bác đừng gọi con là cậu Kỳ, cứ gọi Gia Kỳ là được ạ /quay sang nói/
Quản gia
Được rồi, Gia Kỳ cậu mau lên phòng đi.
Mã Gia Kỳ
À vâng ạ /đứng dậy/
Mã Gia Kỳ
"Cậu ấy kêu mình lên làm gì vậy? Cậu ấy sẽ đánh mình nữa chứ.."
Mã Gia Kỳ
T..tớ là tớ Gia Kỳ /hơi run/
Anh mở cửa ra bước vào trong, trong lòng tự hứa sẽ cố gắng ngoan ngoãn để không bị cậu mắng.
Hạ Tuấn Lâm
Qua đây ngồi /chỉ lên đùi/
Mã Gia Kỳ
Nh..nhưng /ngạc nhiên/
Hạ Tuấn Lâm
Ngại cái gì? Bước qua nhanh /quát/
Mã Gia Kỳ
Đừng quát tớ..tớ qua ngay /bước tới ngồi lên đùi cậu/
Gương mặt đỏ chót ngượng ngùng không biết giấu vào đâu của anh đã phơi bày hết trước mặt của Hạ Tuấn Lâm. Biểu hiện gì đây? Đáng yêu quá mức rồi.
Hạ Tuấn Lâm
Có gì mà ngại?
Mã Gia Kỳ
T..tớ chưa bao giờ ng..ngồi vậy cả..
Hạ Tuấn Lâm
Sau này còn ngồi nhiều, làm quen đi "thì ra là lần đầu, cậu đợi đi tôi sẽ lấy tất cả lần đầu của cậu."
Mã Gia Kỳ
T..tớ biết rồi..mà
Mã Gia Kỳ thẹn thùng nhìn người trước mặt sau rồi quay đi chỗ khác, hai tay kéo áo lên dần để lộ làn da trắng nõn nuột đến lạ, đây là da của con trai đấy à? Trắng hồng còn hơn con gái cơ. Xương quai xanh cùng ngực là thứ tô điểm nét quyến rũ trên làn da này, vô cùng đẹp, hoàn mỹ đến độ Hạ Tuấn Lâm nhìn không chớp mắt, cảm tưởng như đang muốn ngấu nghiến tới nơi rồi.
Mã Gia Kỳ
C..cậu đừng nhìn mà /ngại đỏ mặt/
Hạ Tuấn Lâm
Đẹp lắm /sờ tay lên eo cậu/
Hạ Tuấn Lâm
Cậu dám quyến rũ tôi, tôi sẽ đè cậu ra ăn sạch /hai tay bấu chặt siết eo anh/
Mã Gia Kỳ
C..cậu làm tớ nhột..
Hạ Tuấn Lâm
Hôn cái, rồi tôi bỏ /chỉ vào môi/
Hạ Tuấn Lâm
Vậy để tôi /nhếch mép/
Hạ Tuấn Lâm chỉ chờ đến lúc này, một tay luồn ra sau gáy anh, một tay giữ ở eo không yên phận mà sờ mó khắp nơi, bên trong lại loạn vô cùng, Hạ Tuấn Lâm mạnh bạo khóa môi người đối diện, ngấu nghiến, mạnh bạo đến điên cuồng.
Hạ Tuấn Lâm chính là không thể dứt được, cánh môi mềm tựa anh đào, ngọt như một viên kẹo mềm ngấu nghiến, cắn mút đến bao nhiêu lần cũng không thể chán.
Mã Gia Kỳ
Ha..ư /hai tay ôm lấy người đối diện, rên rỉ/
Hạ Tuấn Lâm
"Con mẹ nó, cậu ta quyến rũ quá!"
Mã Gia Kỳ
Ha..cho tớ..thở.. /đánh vào vai cậu/
Hạ Tuấn Lâm
Mẹ nó, tuyệt vời /cười thỏa mãn/
Mã Gia Kỳ
Cậu cắn..môi tớ sưng rồi.. /mếu/
Hạ Tuấn Lâm
Ôi thôi thôi, tôi hơi mạnh, xin..xin lỗi được chưa? "tại sao mình phải xin lỗi cậu ta?"
Lúc này, Hạ Tuấn Lâm mới đẩy anh ra, nhìn sang hai bên vai thì mới thấy những vết bầm lớn chằng chịt chồng chéo lên nhau. Nó sưng đến nổi máu đã rỉ ra và vết thương gần như không thể kép lại.
Hạ Tuấn Lâm bỗng chốc nhíu mày, trong lòng như dâng lên một đợt sóng khó tả. Cậu là đang đau lòng cho anh..
Hạ Tuấn Lâm
Ai đánh cậu như này?
Mã Gia Kỳ
..Kh..không có tớ chỉ là trượt chân..
Hạ Tuấn Lâm
Đừng nói dối tôi, nói mau! Ai đánh cậu?
Mã Gia Kỳ
B..ba mẹ tớ..nhưng họ chỉ là nóng giận nên mới đánh tớ thôi..
Hạ Tuấn Lâm
Còn nói giúp họ. Nếu lần sau ai đánh cậu phải nói cho tôi biết nghe chưa??
Mã Gia Kỳ
T..tại sao chứ..
Hạ Tuấn Lâm
Tôi xót cậu!! "chết lỡ mồm."
Mã Gia Kỳ
"Cậu ấy..xót mình..Tuấn Lâm là đang xót mình!!"
Mã Gia Kỳ
À..không có gì hết /cười/
Hạ Tuấn Lâm
Ừ ngồi ngoan tôi bôi thuốc.
Cậu trực tiếp bế anh lên đi tới chỗ hộp cứu thương rồi lại tới bàn để bôi thuốc.
Mã Gia Kỳ
Đ..đau tớ.. /nhăn mặt/
Hạ Tuấn Lâm
Ngồi yên đi. Ồn ào /quát/
Hạ Tuấn Lâm nhấn mạnh vào vai anh.
Hạ Tuấn Lâm
Được rồi, tôi sẽ nhẹ lại, ngồi yên đi /nhẹ tay lại/
Mã Gia Kỳ
Đỡ..hơn tý rồi..
Hạ Tuấn Lâm
Ừ nếu cậu mệt thì nằm đó ngủ đi, tý tôi gọi dậy.
Mã Gia Kỳ
Nh..nhưng đây là phòng của cậu.
Hạ Tuấn Lâm
Giường của tôi thì sao? Cậu chê à /nhăn mặt/
Mã Gia Kỳ
Kh..không có, tớ sợ làm bẩn giường cậu.. /sợ hãi/
Hạ Tuấn Lâm
...Nằm đó ngủ đi. Tôi ra ngoài.
Ngồi được một lúc, anh cũng nằm thiếp đi trên bàn bởi vì sợ giường của cậu bận nên không dám lên.
Tống Á Hiên bước vào thấy anh ngủ gục.
Tống Á Hiên
Tuấn Lâm cho tao mượn..
Tống Á Hiên
Dễ thương quá.. /sờ tóc anh/
Minh họa ảnh ngủ của Gia Kỳ.
Tống Á Hiên
Đúng lúc mình cũng muốn ngủ trưa /cười mỉm sau rồi bế anh lên giường/
Tống Á Hiên
Ngủ đi nào.. /vỗ về/
Bế được anh lên giường sau rồi ôm anh ngủ.
Một buổi trưa hè, hai người con trai ôm nhau ngủ trong phòng của Hạ Tuấn Lâm.
Lưu Diệu Văn
Ê Tuấn Lâm cho tao mượn cái giây sạc cắm con iphone..
Lưu Diệu Văn không thèm gõ cửa mà trực tiếp xong vào, lời còn chưa nói hết đã bị cảnh trước mặt làm cho kinh hồn.
Lưu Diệu Văn
Gì đây tại sao thằng Hiên lại ôm cậu ta /khó chịu/
Lưu Diệu Văn
Dậy đi ngủ gì nữa, ê ê /vỗ người anh/
Mã Gia Kỳ
Ưm.. /rúc sâu vào ngực của Tống Á Hiên/
Tống Á Hiên
/thuận tay ôm lấy eo của anh/
Lưu Diệu Văn
Chó má ai cho mày ôm? Lộn ban ngày ban mặc ôm nhau đéo gì??
Lưu Diệu Văn
Dậy cho bố!!!
Lưu Diệu Văn
/Kéo anh ngồi dậy/
Mã Gia Kỳ
Ưm..buồn ngủ.. /dụi mắt trong cơn buồn ngủ/
Lưu Diệu Văn
Ngủ gì mà ngủ, dậy nhanh không tôi cắt lưỡi cậu!
Mã Gia Kỳ nghe đến đây thì kinh hãi vội vàng ngồi ngay ngắn lại mặc cho lúc này mặt vẫn còn ngơ ngác.
Tống Á Hiên
Mẹ nằm xuống coi, tao đang ôm, mày biến /kéo anh nằm xuống sau rồi chỉ tay vào mặt đuổi Diệu Văn/
Lưu Diệu Văn
Ôm gì ngồi dậy nhanh /kéo anh ngồi dậy/
Lưu Diệu Văn
Đi ra ngoài nhanh lên!
Tống Á Hiên
Nín mồm để tao ngủ không tao đập mày /ôm chặt anh/
Cuộc dằng co diễn ra trong không khí căng thẳng, người lôi người kéo khiến Mã Gia Kỳ choáng váng, lúc này cả hai chẳng ai nhường ai mỗi lúc kéo mạnh hơn đến nổi áo của anh rách ra.
Lưu Diệu Văn
"Vai cậu ta..tại sao lại.."
Tống Á Hiên
"Cậu ta bị gì đây chứ?"
Mã Gia Kỳ
..Không sao, Tuấn Lâm bôi cho tớ rồi.."
Tống Á Hiên
"Má da..trắng hồng xinh quá!!"
Lưu Diệu Văn
"..Ng..ngon, thịt được thì..!!"
Mã Gia Kỳ
Đ..đừng nhìn tớ nữa.. /kéo lấy chăn che/
Tống Á Hiên
Xấu hổ cái gì /xích gần anh, hôn lên má anh/
Mã Gia Kỳ
C..cậu hôn..tớ..
Lưu Diệu Văn
Má mày làm gì đó /nóng giận/
Tống Á Hiên
Làm gì không thấy à? Hôn, chính là hôn kẻ mày ghét đó /khiêu khích/
Mã Gia Kỳ
Hai..cậu khoan đã.
Tống Á Hiên
Mặc áo của tôi đi /định cởi áo/
Lưu Diệu Văn
Khỏi, áo của tao đi /cởi áo ra rồi mặc cho anh/
Tống Á Hiên
Làm gì đấy /khó chịu/
Lưu Diệu Văn
Mặc áo, không thấy à /huých vai rồi ẵm anh dậy/
Lưu Diệu Văn
Đừng nghĩ mày sẽ thắng /rời đi/
Tống Á Hiên
Để rồi coi, ai sẽ thắng /siết chặt lòng bàn tay/
Mã Gia Kỳ
C..cậu sao lại..
Lưu Diệu Văn
Chỉ được tôi, một mình tôi được ăn hiếp và đụng tới cậu, đứa nào đụng tôi cũng không thích /ôm chặt lấy eo của anh/
Lưu Diệu Văn
Eo chắc, thon vừa tay /hôn lên môi anh/
Mã Gia Kỳ
Đừng..mà khó thở lắm /đẩy Diệu Văn ra/
Lưu Diệu Văn
Tôi còn chưa cho lưỡi vào sao lại biết khó thở, hôn đứa nào rồi /nghiêm nghị khó chịu/
Mã Gia Kỳ
T..tuấn Lâm hôn tớ.
Lưu Diệu Văn
"Thằng chó đẻ dám hớt tay trên."
Lưu Diệu Văn
Đi xuống tý đi chợ mua đồ. À còn nữa lần sau cấm cậu hôn cậu ta.
Trương Chân Nguyên
Trên lầu đi xuống bắt gặp Đinh Trình Hâm, Nghiêm Hạo Tường, Trương Chân Nguyên đang ngồi ở dưới.
Đinh Trình Hâm
"Sao lại mặc áo của thằng Văn chứ?"
Lưu Diệu Văn
Khứa kia đâu?
Nghiêm Hạo Tường
Thằng Lâm nó đi lên công ty có việc, gì đây sao ẵm nó?
Lưu Diệu Văn
Tiện tay /ngồi xuống/
Mã Gia Kỳ
Cho tớ xuống đi.
Lưu Diệu Văn
Ngồi yên không tôi chặt chân cậu.
Trương Chân Nguyên
"Mẹ nó làm gì vậy? Khó chịu vãi!"
Lưu Diệu Văn
Đứa nào đi chợ mua đồ không? Mẹ dặn mua.
Đinh Trình Hâm
Tao đi, Gia Kỳ đi thôi /đứng dậy kéo Gia Kỳ sang phía mình rồi bế lên/
Lưu Diệu Văn
Chó đẻ đợi tao, mẹ mày!!
Nghiêm Hạo Tường
Đi không?
Trương Chân Nguyên
Đi làm gì? Nhìn cậu ta thêm mệt..mà thôi đi đi.
Nghiêm Hạo Tường
Ừ tao cũng tính đi /huých vai/
Mã Gia Kỳ
Trình Hâm..cho tớ xuống..đi.
Đinh Trình Hâm
Để tôi bế thì có sao à? À vết thương vai..sao rồi?
Mã Gia Kỳ
Tuấn Lâm đã bôi cho tớ rồi.
Đinh Trình Hâm
Ừ, tối về bôi thêm là được, vô xe đi /mở cửa xe/
Nghiêm Hạo Tường
Gì đây? Sao cho cậu ta ngồi ghế phụ /khó chịu/
Đinh Trình Hâm
Thế giờ cho ngồi lên đầu tao à?
Trương Chân Nguyên
Mệt, mấy người cứ bị sao ấy /bước vào xe với tâm trạng bực bội/
Lưu Diệu Văn
Đợi rồi xem mày có bị không /nhếch mép/
Xong chap hai nò, mọi người đọc vui vẻ nha, còn nhiều thiếu xót mong mọi người thông cảm cho tớ.
Mọi người thấy sai gì nói nha, tớ sẽ sửa và rút kinh nghiệm ạ.
chap 3: kì lạ
Lúc này bọn họ đã tới chợ, đáng lẽ họ sẽ đi siêu thị nhưng vì Hạo Tường và Diệu Văn cằn nhằn là không muốn vào trong đó vì lười nên họ chỉ đành tới chợ.
- Mấy cậu đó đẹp trai quá.
- Cậu nhóc kia nhìn dễ thương quá đi.
- Cậu tóc nhuộm đó ngầu quá đi khí chất bá đạo quá /chỉ Hạo Tường/
Trương Chân Nguyên
Má nó ồn ghê!
Đinh Trình Hâm
Đâu cũng ồn thôi cha ơi, chủ yếu do hai tên nào đéo chịu đi siêu thị nên giờ vậy này!
Nghiêm Hạo Tường
Nói bọn tao chứ gì /huých cùi chỏ vô bụng cậu/
Lưu Diệu Văn
Bớt nha thằng chó.
Mã Gia Kỳ
Cậu không sao chứ /nói nhỏ với Trình Hâm/
Đinh Trình Hâm
Thử sờ xem có sao không /đưa tay cậu vô bụng mình/
Ỳ da, múi nào múi đó rất rõ nha, cảm tưởng nó rất đẹp a.
Mã Gia Kỳ
C..cậu đừng ghẹo tớ /đỏ mặt/
Lưu Diệu Văn
Bớt xàm đi thằng kia, đi thôi nhóc /kéo anh đi chỗ khác/
Nghiêm Hạo Tường
Mệt thiệt chứ, mua gì về lẹ /khó chịu/
Trương Chân Nguyên
Tối nay nấu lấu, thịt nướng..mẹ sao không kêu người làm đi, không thì đặt trên mạng cho lẹ, đi mua chi trời??
Đinh Trình Hâm
Mua cúng vô cái mỏ mày ấy! Bữa trước mua đồ ship về ăn đau bụng không nhớ à? Với lại người làm bận hết rồi, mày lao động tý đi. Lười vãi!
Trương Chân Nguyên
Sáu múi rồi cần lao động nữa à?
Nghiêm Hạo Tường
Ồn quá hai người này, đi lẹ đi!
Lưu Diệu Văn
Lẩu là bỏ gì ta? Cua hoàng đế ha /cầm con cua lên/
Mã Gia Kỳ
Ây, cậu bỏ xuống đã, cậu muốn ăn lẩu gì cơ /bỏ con cua xuống/
Lưu Diệu Văn
Ăn cậu /nói nhỏ/
Mã Gia Kỳ
N..này đây là ngoài chợ mà.. /đỏ mặt/
Lưu Diệu Văn
Ai dám phán xét? Yên tân không sao.
Lưu Diệu Văn
Tôi ăn lẩu thái.
Mã Gia Kỳ
Đ..được, c..chúng ta mua rau trước đã..
Lưu Diệu Văn
Đừng ngại mà /ôm lấy anh/
Đinh Trình Hâm
Giữa chợ mày ôm đéo gì, người ta dòm kìa /kéo anh ra/
Lưu Diệu Văn
Đứa nào dòm? Tao móc mắt /liếc xung quanh/
Trương Chân Nguyên
Muốn làm gì nó thì về nhà, đây là chợ ôm ấp công khai đéo chi ba?
Trương Chân Nguyên
Mày nay thích chọc tao ha? Ngứa mồm à?
Lưu Diệu Văn
Không ngứa chỗ khác, để cậu ấy gãi /nháy mắt/
Nghiêm Hạo Tường
Thằng ngáo đá /đập vào đầu Diệu Văn/
Đi một hồi họ cũng đã mua gần đủ đồ ăn lúc này, họ đang mua thêm ít thịt và gia vị ướp nướng.
Lúc này, Lưu Diệu Văn và Đinh Trình Hâm đang đi mua gói gia vị nấu lẩu nên giờ chỉ còn ba người.
Mã Gia Kỳ
Lấy cho cháu miếng này, miếng này với này đi ạ /chỉ tay vào/
Người bán
Miếng này sao /sờ vào tay anh chỉ đến miếng thịt/
Mã Gia Kỳ
À dạ.. /rút tay lại/
Trương Chân Nguyên
"Làm chó gì vậy trời?"
Nghiêm Hạo Tường
"Bán thịt mà tính bán d** luôn à?"
Người bán
Cháu có lấy miếng này không? Này cũng ngon đó.
Người bán
Đây của cháu đây, hết 370 ngàn. Tính cháu 360 thôi /đưa đồ cho anh/
Mã Gia Kỳ
Dạ tiền đây ạ /đưa tiền/
Người bán
Của cháu đây, à mà cháu dễ thương quá /cầm tay anh/
Người bán
Cho chú xin số được không /nắm chặt hơn/
Mã Gia Kỳ
Đ..đau..chú bỏ ra..
Trương Chân Nguyên
"Mẹ thằng chó này!"
Nghiêm Hạo Tường
"Má nó!!"
Người bán
Cho chú xin số đi, chú hứa sẽ không gọi nhiều đâu.
Trương Chân Nguyên
Số tôi được không /đưa điện thoại ra/
Nghiêm Hạo Tường
Ông liệu hồn coi tôi dẹp luôn cái sạp thịt nát này của ông /kéo anh ra sau lưng/
Người bán
Bọn mày tính làm gì? Nhóc cô hồn!
Trương Chân Nguyên
Mày nói đứa nào cô hồn? Ừ nhỉ còn đỡ hơn mày, loại cô đơn, ở cái tuổi gần đất xa trời còn phải đi xin số điện thoại của người ta làm quen /chế giễu/
Người bán
Mày nói gì hả /nắm cổ áo Chân Nguyên/
Trương Chân Nguyên
Bố mày sợ chắc /đấm vào mặt ông ta/
Mã Gia Kỳ
Khoan đã Chân Nguyên đừng đánh nữa.. /kéo Chân Nguyên ra/
Trương Chân Nguyên
Tôi phải đánh chết mặt chó ông ta, cậu buông!
Mã Gia Kỳ
Đừng mà, đánh nữa cậu sẽ bị thương.. /mếu máo/
Trương Chân Nguyên
Cậu..chết thật!!
Nghiêm Hạo Tường
Đi về, loại ông ta không cần chấp!
Người bán
Mày nói gì cơ /khó chịu/
Nghiêm Hạo Tường
Lỗ tai chó đ** nghe thấy à?
Người bán
Đ** mẹ bây đâu xử bọn nó cho tao!!
Trương Chân Nguyên
Mày tới số với bố mày rồi con!
Nghiêm Hạo Tường
Để ông đi dạy mày! Cậu đứng yên đó /kéo cậu qua chỗ khác/
Hai bên hỗn chiến xông ra đánh nhau không bên nào nhường bên nào, cả chợ dường như náo loạn, Đinh Trình Hâm và Lưu Diệu Văn lúc này đi về, thấy cảnh này liền chạy tới.
Đinh Trình Hâm
Có chuyện gì xảy ra vậy?
Mã Gia Kỳ
Hức..bọn họ vì tớ mà đánh nhau..ức /khóc/
Lưu Diệu Văn
Bọn nó làm gì cậu?
Mã Gia Kỳ
Chỉ là sờ tay thôi..ức..
Đinh Trình Hâm
"Đ** mẹ chó má bọn bây"
Nghe đến đây, cả Lưu Diệu Văn và Đinh Trình Hâm cũng lao vào hỗn chiến đánh nhau, được một lúc thì công an tới.
Người bán
Anh cảnh sát rõ là oan quá đi. Bọn họ sai trước mà, tôi không có làm gì sai cả!
Lưu Diệu Văn
Tôi nói cho ông biết, nếu như vụ này ông giải quyết không được, tôi lật cái đồn cảnh sát này /vắt chân lên bàn/
Nghiêm Hạo Tường
Con mẹ nó nó nhanh cái bọn tao về!
Công an
Các thiếu gia các cậu cứ từ từ, tôi sẽ giải quyết.
Công an
Ừm..vụ này coi như là vụ quấy rối công cộng, cộng thêm đánh nhau, do bên ông là người sai trước, nên ông sẽ phải chịu trách nhiệm.
Người bán
Khoan đã! Tôi chưa làm gì cả do cậu ta quyến rũ tôi trước /chỉ vào anh/
Lưu Diệu Văn
Bỏ cái tay chó của mày ra trước khi tao chặt nó!
Công an
Anh bỏ tay xuống! Nếu như còn làm loạn, sẽ phải đóng thêm tiền quấy rối!!
Công an
Được rồi, vụ này giải quyết tới đây là xong, mời các thiếu gia về..
Đinh Trình Hâm
Nếu có lần sau coi chừng cái mạng chó của mày!
Người bán
Mẹ bực vãi /ra về/
Công an
Má tưởng hôm nay hốt được một mớ to, ai ngờ gặp trúng mấy cậu ta!
Mã Gia Kỳ
Các cậu có đau lắm không..?
Nghiêm Hạo Tường
Cậu nhìn xem đâu không? tôi là vì cậu mà đánh nhau đấy!
Trương Chân Nguyên
Đu về ở đó mà còn nói nói phiền vãi!
Đinh Trình Hâm
Thấy trình độ võ của mày càng ngày càng tốt đấy, đánh mà không bị thương luôn!
Lưu Diệu Văn
Mẹ thằng Tường học võ cái thứ gì, đánh như mặt bầm tùm lum.
Nghiêm Hạo Tường
Im mồm đi sơ xuất thôi /vào xe/
Về tới nhà anh đưa đồ ăn cho mọi người rồi bắt đầu đi lên phòng.
Mã Gia Kỳ
"Cậu ấy đánh nhau là vì mình, mình có nên qua thăm hỏi không..?"
Mã Gia Kỳ
Chắc phải qua thăm thôi..mình lo quá.
Nghiêm Hạo Tường
Cửa không khóa, vào.
Mã Gia Kỳ
C..cậu đang bôi thuốc hả..
Nghiêm Hạo Tường
Vô đây làm gì? Bộ không thấy hay sao mà còn hỏi?
Mã Gia Kỳ
Tớ xin lỗi..để tớ bôi cho cậu..
Nghiêm Hạo Tường
"Tại sao mình lại không thể đuổi cậu ta ra ngoài chứ?"
Nghiêm Hạo Tường
"Con mẹ nó! Gương mặt này khả ái đến điên mất rồi!"
Nghiêm Hạo Tường
Qua đây bôi đi /đi tới ngồi vào bàn làm việc/
Nghiêm Hạo Tường
Đây /chỉ lên bàn/
Mã Gia Kỳ
T..thế thôi để tớ đứng cũng được /cầm hộp cứu thương qua/
Nghiêm Hạo Tường
Đau..nhẹ tý chết à /nhăn mặt/
Mã Gia Kỳ
T..tớ xin lỗi, sẽ nhẹ lại mà /nhẹ tay lại/
Mã Gia Kỳ
Tường Nhi..cậu quay sang đây.
Nghiêm Hạo Tường
Gì? Gọi gì đấy /quay qua hỏi/
Mã Gia Kỳ
"Chết lỡ mồm rồi."
Mã Gia Kỳ
Tớ..tớ quen miệng thôi..tớ xin lỗi..
Nghiêm Hạo Tường
Quen? Ừ nhỉ, hồi nhỏ cậu toàn gọi tôi thế /nghiêng đầu nhìn anh/
Nghiêm Hạo Tường
"Mày trúng bùa rồi Tường ơi! Tại sao lại không tức giận chứ??"
Nghiêm Hạo Tường
Tùy ý gọi đi.
Nghiêm Hạo Tường
"Con mẹ nó, mày đúng là điên thiệt rồi!"
Mã Gia Kỳ
Tớ..cảm ơn /cười/
Mã Gia Kỳ
Bôi xong rồi đấy, tớ ra ngoài đây.
Nghiêm Hạo Tường
Đi đâu /kéo anh lại ngồi lên đùi mình/
Mã Gia Kỳ
C..cậu..tớ xuống nhà phụ giúp..
Nghiêm Hạo Tường
Khỏi! Ở trên đây đi /đưa tay vào trong áo anh/
Mã Gia Kỳ
Ức..đừng sờ /nấc lên/
Nghiêm Hạo Tường
"Cái nét quyến rũ chết người này..tôi nhịn không nổi rồi!!"
Nghiêm Hạo Tường được biết đến như kẻ có khao khát về tình dục rất lớn, đứng trước tình cảnh con người ngồi trước mặt làm ra bộ dạng nỉ non, quyến rũ thế kia. Thử hỏi cậu làm sao chịu được chứ?
Ức..đừng lột áo tớ /kéo áo xuống/
Nghiêm Hạo Tường
Không thích cậu mang áo cậu ta /trực tiếp xé áo/
Nghiêm Hạo Tường như con thú điên hoang dã, nhìn đầu ngực ửng hồng trước mắt, xương quai xanh tinh xảo lại không kiềm lòng được mà điên cuồng mút mát nó.
Nghiêm Hạo Tường
Gọi tên tôi!
Mã Gia Kỳ
Hứ..Hạo Tường..a
Nghiêm Hạo Tường
Gọi tên riêng của tôi!
Mã Gia Kỳ
T..tường Nhi..đừng mút..
Nghiêm Hạo Tường sung sướng tới mức chẳng nghe lấy lời người đối diện cầu xin, cậu mút liên tục, những âm thanh chóp chép tạo ra với mật độ dày đặc, Nghiêm Hạo Tường là đang muốn để lại dấu vết của mình trên cơ thể này.
Hạ Tuấn Lâm
Chó mày làm gì đấy??
Hạ Tuấn Lâm vốn là định đi vào để kiếm Mã Gia Kỳ, ai ngờ gặp cảnh tượng này lại khiến cậu tức điên lên trực tiếp kéo Mã Gia Kỳ ra.
Nghiêm Hạo Tường
Ngon lắm /cười mỉm/
Hạ Tuấn Lâm
Chó tụi bây, đ** mẹ sáng thì chê, chửi dữ lắm mà? Giờ làm gì đây?
Nghiêm Hạo Tường
Bé ngoan, gọi mật danh của tao cơ, mày có không /kéo Gia Kỳ về phía mình/
Nghiêm Hạo Tường
Tao không giành thì thôi, tao đã dành là đ** thua được hiểu chứ? Are you understand?
Mã Gia Kỳ
Tường Nhi..đừng vậy nữa mà /kéo Hạo Tường lại/
Nghiêm Hạo Tường
Nghe gì chưa?
Hạ Tuấn Lâm
Tao nói rồi, mật danh hay danh gì tao không biết, này của tao, nụ hôn đầu là của tao. Nín mồm mày lại /kéo Gia Kỳ xuống dưới lầu/
Nghiêm Hạo Tường
Đợi rồi coi /nhếch mép/
Nghiêm Hạo Tường
Má nó, xém xíu là thịt được rồi, aiss tiếc quá!!
Mọi người đọc vui vẻ nhé.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play