ĐN KNY: Vực Trong Gương
Chap 1
Người ta nói, hình ảnh trong gương phản chiếu cuộc đời của ta
Đôi khi hình ảnh còn đẹp hơn so với hiện thực
Tôi chỉ thấy một cái hố đen không đáy được phản chiếu
Ta thương người, ta lại chịu số phận bần hàn
Ta ác độc, liền có cuộc sống yên bình?
Vậy, tại sao ta phải thiện lương?
_________________________
Cô là một cô gái thân đầy bệnh tật, được cha mẹ gửi đến một giáo phải dưỡng bệnh
Mitsuyuki
Cậu ở đây một mình sao?
Mitsuyuki
Cậu không sợ sao?
Mitsuyuki
Cậu có bạn không?
Mitsuyuki
Tớ cũng không có bạn, chúng ta đi chơi với nhau đi *mỉm cười*
Mitsuyuki
Cậu có thể gọi tới là Yuki
Douma nhỏ
Mẹ tớ nói không được thân thiết với người khác
Douma nhỏ
Với lại...không có ai dám nói chuyện với tôi một cách thoải mái như cậu đâu
Mitsuyuki
Bây giờ thì có rồi đó
Cô nắm lấy tay Douma, kéo cậu ta ra ngoài chơi
Douma nhỏ
Không được đâu, sẽ bị phạt đó
Mitsuyuki
Lâu rồi tớ mới trốn được ra ngoài chơi
Mitsuyuki
Phải tận hưởng mới được
Cô kéo Douma đến một cánh đồng đầy hoa, có một cái cây cổ thụ lớn ở đó
Mitsuyuki
Bên ngoài thú vị hơn ở đó nhiều phải không?
Douma tò mò quan sát khung cảnh xung quanh
Cậu chưa bao giờ được ra ngoài, nên vô cùng tò mò về mọi thứ
Douma nhỏ
Tên của tớ là Douma
Mitsuyuki
Tên của cậu rất hay đó háhaha
Mitsuyuki
/ Douma...Đậu Má/
Chap 2
Douma nhỏ
Cậu đang cười tớ sao?
Mitsuyuki
Không đâu, tên của cậu rất hay đó haha
Cô nắm lấy tay Douma, kéo hắn ta đi ngắm hoàng hôn, rồi đưa hắn ta đến khắp các nẻo phố ăn vặt
Douma nhỏ
Cậu ăn nhiều thật đó
Douma nhỏ
Ăn nhiều mà chạy nhảy như vậy sẽ dễ bị đau bụng lắm đấy
Mitsuyuki
Cậu đang chê tớ ăn nhiều hay đang quan tâm tớ sẽ bị đau bụng vậy?
Một tiếng nổ thu hút sự chú ý của cô, cô liền kéo cậu ta đi đến đó
Mitsuyuki
Thứ này đẹp thật đó
Cô cũng là lần đầu tiên thấy thứ này
Một thưd ánh sáng bay vút lên bầu trời tạo thành những hình thù khác nhau
Đến lúc nhận ra thời gian thì đã quá muộn
Cô lại kéo Douma phi như bay về giáo phái
Douma nhỏ
Ngày mai...cậu vẫn đến chơi chứ? *kéo áo*
Mitsuyuki
Đương nhiên là tớ sẽ đến rồi *mỉm cười*
Douma nhỏ
Nhớ đấy *nói nhỏ*
Mitsuyuki
Tạm biệt nha *vẫy tay*
Cô nhanh chống chạy về phòng của mình
Mitsuyuki
/ Không biết chị ấy đã ngủ chưa nhỉ/
Mitsuyuki
/Hy vọng là rồi/
Người hầu
Là chị đây *thở dài*
Mitsuyuki
Chị...chị...chị ơi *cười trừ*
Người hầu
Tiểu thư à, không phải chị đã nói là không được ra ngoài sao?
Người hầu
Em không biết như thế rất dễ bị bệnh sao?
Mitsuyuki
Em hứa lần sau sẽ không có đâu ạ
Mitsuyuki
Với lại bây giờ em cũng khỏe hơn rồi mà
Người hầu
Tiểu thư đi ngủ đi, cũng khuya rồi đó ạ
Cô leo lên giường nằm ngủ
Mitsuyuki
/ May mà không bị chị trách phạt/
Mitsuyuki
/ Ngày mai phải đến chơi với Douma sớm hơn một chút mới được/
Chap 3
Vì cơ thể yếu ớt, hôm qua lại đi chơi suốt cả chiều tôi khiến cô sốt cao không ngừng
Đầu óc cô cứ mơ mơ màng màng không suy nghĩ được gì
Cơn đau nhói lại ở tim lại hành hạ cô
Nỗi đau như xé toạt từ miếng thịt trên người cô rồi được khâu lại
Mitsuyuki
Em đau quá chị...hức...chị ơi
Cô người hầu chỉ biết đi gọi đại phu
Rồi đứng một bên lo lắng nhìn
Đây cũng không phải lần đầu cô bị bệnh nhưng có vẻ như tình trạng ngày càng nặng
Qua đến mấy giờ sáng hôm sau, cô mới tỉnh dậy
Cô vẫn phải nằm trên giường, giọng khàn khàn nói không thành tiếng
Nhưng vì không muốn làm phiền người khác, cô đành lết thân thể đi lấy nước uống
Đi được một đoạn lại lạc vì cái phủ này quá rộng lớn
Mitsuyuki
Xin...khụ...xin lỗi
Nói xong, Douma nhận ra cơ thể cô khác lạ
Cậu cũng nhanh chống suy đoán cô bị ốm
Douma nhỏ
Cậu không sao chứ?
Mitsuyuki
Khôn- tớ không sao
Mitsuyuki
Cậu có biết nước ở đâu không?
Douma chạy đi lấy cốc nước ấm cho cô
Mitsuyuki
Cảm ơn cậu nha *mỉm cười*
Xong, cậu con dìu cô về phòng
Douma nhỏ
Dưỡng bệnh cho cẩn thận đó
Mitsuyuki
Tớ nhất định sẽ khỏe lại để đi chơi với cậu..khụ..khụ...
Tiếng ho dữ dội của cô cũng làm thu hút cô người hầu thân cận
Người hầu
Giáo chủ *cúi xuống*
Douma nhỏ
Không cần lễ nghĩa đâu *mỉm cười*
Cô người hầu lập tức chạy sang xem tìn hình của cô
Sau đó người hầu nhanh chống chạy ra ngoài lấy cháo
Download MangaToon APP on App Store and Google Play