Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Gương Vỡ Khó Lành

Chương 1: Bờ vực của sự tan vỡ.

Chồng tôi ngoại tình.

Nhìn chiếc áo sơ mi trắng đầy vết son môi lòng tôi đau thắt tựa như có trăm vạn cây kim đâm vào.

Tôi muốn khóc! Nhưng dường như đã hết nước mắt và tôi cũng quen cảnh này rồi.

Tôi phát hiện chồng tôi ngoại tình cũng đã 1 năm, đổi thành cô vợ khác chắc hẳn đã ném vào mặt anh tờ giấy ly hôn rồi bỏ đi không luyến tiếc.

Nhưng tôi không thể!

Tôi yêu chồng tôi nhiều lắm, chúng tôi yêu nhau từ hồi cấp ba, anh là hot boy của trường lại còn học giỏi.

Bao nhiêu nữ sinh mê mẩn, trong vô vàng đoá hoa trước mắt anh, anh vậy mà lại chọn tôi - một cô gái bình thường, bất quá có được khuôn mặt dễ nhìn cùng tính cách dễ bị ức hiếp.

Ngày anh tỏ tình, tôi cứ nghĩ mình hạnh phúc nhất trên đời này.

Anh cưng chiều tôi. Thích gì anh đều mua cho, muốn đi đâu anh cũng đưa đi, bệnh thì anh qua chăm.

Tôi cũng thương anh lắm, ngày nào cũng nấu cơm đem đến cho anh, nghe anh nói muốn làm ăn tôi gom hết tất cả những gì tôi có đưa hết cho anh.

Rồi chúng tôi kết hôn, cuộc hôn nhân hạnh phúc như mơ, tôi đã chắc nịch rằng cả đời này chúng tôi dành cho nhau.

Tôi giữ mộng tưởng ấy đến cái ngày mà… tôi biết anh ngoại tình.

Anh không che giấu, anh ở trước mắt tôi nhắn tin cho cô gái ấy những lời nói mật ngọt khiến tôi thèm thuồng.

Mấy lần gọi điện nhắc anh về ăn cơm tôi cũng nghe được tiếng rên rỉ của cô gái khi họ đang làm tình.

Làm tình? Tôi sợ hai từ này, chính nó khiến cho cuộc hôn nhân của tôi đi dần vào ngõ cụt.

Tôi từng bị xâm hại, khi có người đụng đến thân thể tôi, tôi sẽ nhớ ngay đến cái ngày đen tối ấy, tôi buồn nôn thậm chí là sợ đến run rẩy cả người rồi khóc lóc nức nở.

Tôi cũng đã nói với anh, anh cũng hứa sẽ không ép buộc tôi, bởi anh yêu tôi không vì tình yêu chứ không phải tình d.ục. Anh nói sẽ luôn bên tôi, kéo tôi ra khỏi quá khứ đen tối ấy.

Tôi tin anh. Thế mà giờ đây anh thất hứa!

Tôi cũng chỉ biết khóc, cầu xin anh đừng bỏ rơi tôi, đừng ngoại tình. Tôi sẽ làm tất cả để không phải sợ hãi khi anh chạm vào mình.

Ấy vậy mà anh vẫn làm, bởi chăng tôi quá rẻ rúng trong mắt anh.

"Cạch"

Đột nhiên cánh cửa mở ra, tôi biết anh đã về.

Thu lại cái vẻ mặt bủng beo bỏ chiếc áo sơ mi máy giặt. Tôi cố nặn ra nụ cười rồi đến trước anh, thay anh cầm cặp, cầm áo.

Mùi nước hoa nữ quen thuộc sộc lên mũi tôi, tôi vẫn cười nhìn anh mà nhẹ giọng.

"Anh ăn cơm trước hay muốn tắm trước?"

Phong chẳng thèm trả lời tôi, anh một mạch đi thẳng lên phòng, chắc là muốn tắm, bình thường cũng vậy, anh đều ăn cơm bên ngoài về nhà chỉ để tắm và ngủ.

Thật buồn cười, cái tôi xem là nhà thì anh xem như là khách sạn.

Tôi quen rồi, anh cũng quen rồi, có lẽ anh biết tôi sống thiếu anh không được nên anh mới như vậy.

Theo Phong lên phòng, tôi mắc áo anh lên sào, cặp để ngay ngắn cạnh bàn làm việc của anh.

Quần áo mặc ở nhà thì để ngay cái tủ trước cửa nhà tắm, anh tắm xong sẽ ra thay.

Còn tôi thì đứng bần thần đợi anh. Khi tắm xong, tôi sẽ sấy tóc, mát xa cho anh, đó là thói quen từ hồi mới cưới đến bây giờ.

Những thói quen khác đều bị anh xoá bỏ rồi, như một bó hoa vào mỗi tối cho tôi, một bữa ăn gia đình ấm cúng.

Tắm xong anh đi ra, hôm nay anh không thay đồ ngay chỉ quắn một cái khăn ngang eo rồi anh đi đến chỗ tôi.

Anh nhìn tôi chăm chăm mà tôi không dám nhìn thẳng vào mắt anh chỉ thu mình lại rồi dịu dàng đề nghị.

"Để em sấy tóc cho anh"

Phong không để ý lời tôi nói, anh nắm lấy tay tôi rồi đẩy tôi về phía cái tủ cạnh giường.

"Uống thuốc đi, hôm nay tôi muốn chơi cô"

Nụ cười cố gượng trên môi tôi lụi tắt, tôi nhìn anh với ánh mắt như thể cầu xin, nhưng anh vẫn đứng đấy lạnh lùng nhìn tôi.

Tôi nuốt xuống tủi thân cùng sợ hãi mà gật đầu.

"Vâng"

Mở ra ngăn kéo quen thuộc, tôi lấy hai viên thuốc rồi nhìn chầm chầm vào chúng, mãi không uống.

Thu.ốc k ích d.ục. Mỗi lần anh muốn tôi, tôi đều phải uống thứ thuốc này, lúc đó đầu óc tôi sẽ trống rỗng sẽ không nghĩ đến điều kinh khủng đã và sắp đến với tôi, tôi sẽ không sợ hãi hay khóc lóc mỗi khi anh làm.

Đó có lẽ là giải pháp tốt cho anh nhưng với tôi thì không, thân thể thì muốn mà lý trí tôi lại chống đối mãnh liệt.

Trong lúc thuốc còn tác dụng tôi sẽ không biết gì, nhưng khi thuốc đã tan hết thân thể tôi sẽ đau lắm và hơn hết tôi cảm thấy mình như gái điếm, một gái điếm rẻ tiền.

Chuyện vợ chồng trong sách viết như cá nước giao thoa mà với tôi thì nó như cực hình.

Quay đầu lại nhìn anh thêm lần nữa, tôi mong anh bảo tôi đừng uống, anh sẽ không làm cũng sẽ không ra ngoài tìm phụ nữ khác.

Nhưng anh vẫn thờ ơ trước ánh mắt cầu cứu tuyệt vọng của tôi.

Tôi hít sâu một hơi, nhắm chặt mắt đem thuốc nhét nhanh vào miệng rồi uống nước.

Thuốc trôi tuột xuống dạ dày, tôi bắt đầu run rẩy, tôi đang sợ, sợ những điều sắp đến.

Ngồi trên giường tôi đợi thuốc phát tác, mắt tôi cứ nhìn lên bức ảnh cưới treo trên đầu giường, tôi và Phong trong đấy cười thật tươi, tôi còn nhớ ngày hôm đó Phong đã tuyên thề, anh sẽ khiến cô hạnh phúc cả đời này.

Giá như Phong nhớ lời nói ngày ấy và làm được nó thì chắc tôi đã vui lắm.

Cảm giác nóng ran bắt đầu phát tán trong tôi từ bụng rồi chạy đến tay chân sau đó là khắp người.

Nơi ngực căng tức, gứa ngáy. Tôi quay đầu nhìn Phong, đôi mắt ngập nước cùng đỏ âu của tôi nói cho anh biết tôi thắm thuốc rồi.

Phong cười lạnh rồi vứt miếng vải duy nhất trên người mình đi, lao đến tôi như một con thú khát máu.

Anh đè tôi ngay ra giường cởi sạch áo quần của tôi, bắt đầu hôn khắp nơi trên thân thể của tôi.

Không chỉ hôn mà còn là cắn, đấy không phải nụ hôn của tình yêu đó là nụ hôn của tình dục.

Tay anh trên da tôi lả lướt hết xoa lấy hai luồn đẫy đà, lại bóp lấy cặp mông căng tròn.

Tôi nhớ Phong có nói, anh thích thân thể của tôi nhưng mỗi khi đè tôi ra tôi lại như sắp chết, cả cơ thể căng thẳng, đầu đổ đầy mồ hôi, làm anh mất cả hứng.

Tôi cũng đã cố gắng lắm chứ, đã cố không nghĩ đến chuyện kinh khủng kia nhưng tôi làm không được.

Đó là lỗi của tôi. Tôi tệ lắm có đúng không?

Chương 2: Anh là chồng tôi.

Thuốc ngày càng thấm sâu, đầu óc tôi dần rỗng tuếch chỉ có cơ thể nóng rực muốn dán sát vào anh để giảm cơn khó chịu.

Có thuốc tôi bạo gan hơn nhiều, tôi dám đưa tay ôm anh, gục mặt vào vai anh, hôn lên má anh.

Phong biết tôi đã ổn, anh dần tiến vào chiếm lấy tôi, cảm giác lạ lắm, đau nhưng lại thoải mái.

Tôi không những không sợ mà còn dám dùng chân quấn chặt anh, miệng vô thức rỉ rả.

"Ưm…a..Phong…em yêu anh…mạnh nữa đi"

Anh không đáp lại tôi bằng bất cứ câu nói nào, anh đáp tôi bằng hành động, bằng những cái thúc eo mạnh mẽ của mình.

Thân thể tôi hình như đang rất thích điều này, nó cứ quấn lấy anh không buông, tay chân ôm lấy anh cứng ngắt.

Sau một hồi tôi thật sự không biết gì nữa, tôi chỉ biết mình rất nhiệt tình đáp lại anh, hôn anh, hôn anh rất nhiều.

Trước mắt tôi ngày càng mờ đi dường như là tối đen, không thấy gì tôi chỉ nghe được tiếng rên rỉ của mình cùng tiếng thở dốc của anh.

Tôi thật sự chẳng biết mình bạo dạn thế nào đâu, tôi chỉ mới biết gần đây khi anh cố tình cho tôi xem video anh quay tôi lại.

Phong hành tôi từ đêm cho đến hai giờ sáng mới buông tha, giờ đây thuốc dần tan hết, tôi cũng dần tỉnh táo lại.

Ngay lúc này đây có lẽ là lúc tôi thích nhất, anh ôm tôi ngủ. Mỗi khi làm xong anh sẽ có thói quen ôm tôi vào lòng rồi ngủ đến sáng.

Chỉ có tôi là không ngủ được, vì cơ thể đau nhức và dư âm của thuốc thêm cả việc tôi trân trọng những giây phút này, giây phút anh dịu dàng xem tôi như một người vợ.

Tôi đặt tay mình lên tay anh, nắm lấy rồi lại xoa xoa, tay anh ấm lắm lần nào nắm tôi cũng thích. Nhân lúc anh không để ý thì nắm được nhưng khi anh thức rồi thì khó, nắm lấy là anh gạt phăng ra.

Rồi tôi lại nhìn anh, nhớ kỹ từng đường nét trên mặt anh. Anh điển trai, mắt hai mí, mũi cao, môi hơi mỏng, xương quai hàm rắn rỏi, cũng nhan sắc này mà anh đã khiến bao trái tim của cô gái rung động trong đó có cả tôi.

Hôn lên má anh tôi lại cười, anh là chồng tôi đấy… Rồi sao nữa nhỉ? Anh chỉ là chồng tôi thôi, anh không dịu dàng cũng không yêu thương tôi.

Những thứ đó anh đã trao cho cô gái khác, một cô gái mà tôi không biết mặt.

Chắc cô gái đó đẹp và giỏi lắm. Và hơn hết cô ấy sẽ có thể thỏa mãn được anh không như tôi một cơ vợ hờ để chồng mình phải khó chịu.

Tôi cứ nghĩ linh tinh mãi cho đến sáng, mặt trời nhô cao chiếu thẳng vào mắt tôi.

Nhìn đồng hồ rồi tôi lại nhìn anh, chầm chậm ngồi dậy tôi đi đến bên chỗ cửa sổ kéo rèm lại, mọi hành động đều rón rén và nhẹ nhàng nhất có thể, tôi muốn để anh ngủ lâu thêm chút nữa.

Còn tôi thì đi tắm sau đó xuống nhà chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh.

Anh đi làm cũng vất vả lắm, là phó giám đốc của một công ty lớn, phải đi làm từ 7 giờ sáng đến 6 giờ chiều mới về, tôi cũng xót lắm.

Tôi làm xong xuôi hết anh cũng vừa đi xuống, áo vest quần âu, khí chất của người lãnh đạo trốn công sở.

Ngồi xuống bàn ăn, anh ăn bữa ăn do tôi chuẩn bị rồi đọc báo nhâm nhi cafe, tôi thì ngồi trước mặt anh chầm chậm dùng phần của mình.

Kêu là vợ chồng nhưng giữa chúng tôi chẳng có gì để nói. Bữa ăn diễn ra trong trống vắng và ảm đạm.

Lúc trước chúng tôi nói với nhau nhiều lắm, chuyện gì cũng nói được còn cười rất vui.

Giờ đây tôi muốn nói nhưng anh đã chẳng muốn nghe.

Anh ăn xong rồi thì đi làm, tôi cũng thế.

Tôi là cô giáo mầm non ở một trường gần nhà. Mấy đứa nhỏ ở đây đứa nào tôi cũng thích, cũng yêu quý, nụ cười hồn nhiên cùng những câu nói ngây thơ khiến tôi ấm lòng.

"Cô Trinh"

Vừa đến trường đã có người gọi tên tôi, tôi cũng biết là ai, giọng nói này tôi nghe quen rồi.

Quay đầu lại tôi thấy ngay khuôn mặt hớt ha hớt hãi của người đàn ông điển trai không kém Phong.

"Hôm qua cô để quên sổ sức khoẻ của mấy bé lớp cô trên phòng giáo viên này"

Tuấn vừa nói vừa lấy ra quyển sổ màu hồng đưa cho tôi.

"Cảm ơn thầy"

Tôi nhận lấy rồi cảm ơn Tuấn một câu, giọng của tôi hơi khàn, có lẽ là do đêm qua la hét quá nhiều.

"Dạo gần đây tôi thấy cô hay quên lắm đấy, có tâm sự gì đúng không?"

Tuấn hỏi tôi ánh mắt anh hiện rõ quan tâm, không phải tò mò mà là quan tâm thật sự.

Tuấn cũng là giáo viên như tôi, anh mới chuyển đến đây không lâu. Anh vui tính, thân thiện mấy bạn nhỏ cùng đồng nghiệp ai cũng mến anh, tôi cũng thế.

"Không có gì đâu, sắp đến thi văn nghệ nên tôi thiếu ngủ chút thôi"

Tuấn thở dài rồi lấy ra một hộp sữa dúi vào tay tôi.

"Thi thì thi, đừng cố quá, cũng đừng thức khuya, tôi thấy cô xanh xao lắm"

Tôi nhìn Tuấn rồi cười nhận lấy hộp sữa của anh.

"Anh đừng thao túng tôi, tôi không cố thì lớp anh loại được một đối thủ rồi"

Tôi nói đùa, tôi hay như vậy Tuấn cũng quen, nhưng lần này anh lại búng trán tôi gằn giọng.

"Nghỉ ngơi đi, tôi cho cô giải, không tranh với cô"

Tôi im lặng một hồi thấy Tuấn nghiêm túc như thế tôi không đùa nữa.

"Tôi biết rồi, sắp vào lớp đấy, anh về lớp đi, tôi cũng về lớp"

Tôi đưa ra đề nghị, Tuấn nhìn đồng hồ đeo tay khẽ gật đầu.

"Oke, chúc cô Trinh có một ngày vui vẻ nhé"

Tôi cười rồi chúc lại.

"Thầy Tuấn cũng vậy"

Nói rồi tôi quay lưng đi cũng không để ý Tuấn cứ mãi đứng đó nhìn theo bóng lưng tôi, trong mắt anh có gì đó khác lạ lắm, hình như giống với ánh mắt của Phong từng nhìn tôi vào năm cấp ba.

Dịu dàng và đầy thương nhớ.

Chương 3: Say

Vào lớp, mấy bé thấy tôi thì đứng lên chào, ngoan ngoãn, lễ phép bé nào cũng dễ thương.

Nhìn mấy bé, tôi cũng muốn có con cùng Phong.

Nhưng tôi lại sợ.

Anh chán ghét tôi như thế, chính tôi cũng ghét tôi, đứa bé sinh ra chắc sẽ không có được gia đình hạnh phúc.

Hít sâu một hơi tôi không nghĩ linh tinh nữa, cố lấy lại tin thần hoàn thành công việc của mình.

Dạy các bé làm tôi vui lắm dường như quên đi những việc đau khổ đã tới với mình.

Đến chiều, khi ra về lại có hai bé khiến tôi dừng chân lại.

"Nắm tay là có em bé đấy"

Bé gái non nớt cất giọng nghẹn ngào như sắp khóc tới nơi và bé khóc thật, nước mắt đã lấm lem hết khuôn mặt thơ ngây.

Tôi phỏng chừng hai bé đã nắm tay nên bé gái mới lo lắng như vậy.

Mà cái tôi không ngờ đến nhất là câu trả lời của bé trai.

"Có em bé thì sinh thôi, ba chúng ta cùng đi mẫu giáo"

Nghe bé trai nói xong bé gái lập tức khóc oa oa lên, bé trai thở dài rồi vuốt tóc dỗ dành bé gái.

"Ngoan ngoan, tớ ngày nào cũng sẽ mua kẹo cho ba người chúng ta"

Đến đây tôi hơi đơ người sau đó thì phì cười, cười vì sự ngây thơ và thuần khiết của hai đứa bé.

Tôi tin bé trai sau này sẽ là một người có trách nhiệm.

Trên đường về tôi vẫn nhớ hình ảnh của hai bé, câu chuyện nhỏ như thế cũng đủ khiến tôi ấm lòng, đổi thành lúc trước tôi chắc chắn sẽ kể cho Phong nghe, anh cũng sẽ vui lắm.

Nhưng giờ đây anh gặp tôi thì lạnh nhạt lắm, thờ ơ, cứ xem tôi như không khí.

Về đến nhà như thường lệ tôi nấu cơm đợi Phong, qua bảy giờ thấy anh chưa về tôi tự biết mà ăn cơm trước.

Đến tám giờ, Phong về nhưng anh say khướt, bước đi cứ loạng choạng hai mắt nhắm tịt, tôi không đành lòng nhìn anh như thế liền đi đến đỡ anh.

Phong biết là tôi nhưng anh không phản đối, cả người thả lỏng dựa lên người tôi.

"Nặng quá!" - tôi khẽ kêu.

Anh cao hơn một mét tám còn tôi chỉ vỏn vẹn một mét sáu, cân nặng cũng kém anh rất xa.

Hít sâu một hơi, tôi cố gồng mình dìu anh lên đến phòng.

Đặt được anh nằm lên giường cả người tôi cũng thấm ướt mồ hôi.

Chẳng được nghỉ mệt tôi đến bên anh, cởi giày, cởi áo anh ra, lấy thao nước ấm lau người cho anh rồi thay cho anh bộ đồ thoải mái.

Tôi ngồi cạnh giường nhìn anh, bàn tay nhỏ lâu lâu lại vuốt lên tóc anh.

Có lẽ hôm nay đi gặp đối tác phải uống nhiều, anh cũng thường say như này lắm, anh say rồi thì về nhà có tôi chăm.

Ngồi nhìn anh một hồi thì đột ngột điện thoại anh vang lên âm thanh tin nhắn, tôi sợ nó đánh thức anh nên quay sang muốn tắt âm lượng, nhưng thứ đập vào mắt đã khiến tôi dừng lại.

Ngồi nhìn anh một hồi thì đột ngột điện thoại anh vang lên âm thanh tin nhắn, tôi sợ nó đánh thức anh nên quay sang muốn tắt âm lượng, nhưng thứ đập vào mắt đã khiến tôi dừng lại.

/Phong, anh về đến nhà chưa? Nhắn cho em một tiếng, em lo/

Dòng tin nhắn hiện trên màn hình khiến tôi có cảm giác không lành.

Tôi cũng đã tự trấn an mình, chắc là đồng nghiệp của anh thôi.

Nhưng phụ nữ vẫn luôn có giác quan thứ 6, tôi biết đó là cô tình nhân của anh.

Nhìn anh ngủ say rồi lại nhìn điện thoại đang phát sáng trên bàn, suy nghĩ một lúc tôi cũng không ngăn được cơn tò mò trong mình, cầm lấy điện thoại anh tôi run run mở ra.

Tôi biết sẽ đau đớn lắm nhưng tôi muốn biết anh sẽ dịu dàng như nào với cô tình nhân khiến anh say đắm.

Tôi ấn vào đọc từng dòng tin của hai người gửi cho nhau.

/Quà sinh nhật anh tặng em nhận được rồi nhé. Đắt tiền quá!/

Dòng tin nhắn kèm theo tấm ảnh chụp một chiếc nhẫn kim cương sáng bóng và lộng lẫy, quả thật rất đẹp.

Nhìn nó rồi tôi nhìn lại chiếc nhẫn cưới của mình, một chiếc nhẫn bạc trơn không xa hoa hay cầu kì. Nhưng tôi quý nó chỉ đơn giản là bởi vì nó là do anh tặng, minh chứng cho cuộc hôn nhân của chúng tôi.

Đọc tiếp tin nhắn tôi thấy anh trả lời.

/Em thích là được/

Lại một ngày khác họ lại nhắn cho nhau.

/Anh, chúng ta đi nhà hàng đi, em nhớ anh rồi/

/Ừ, chuẩn bị đi, chiều anh qua đón em/

Lướt xuống một tí, tôi thấy ảnh hai nguời nắm tay nhau, tựa vào vai nhau, hay một bữa ăn dưới ánh nến lãng mạn.

Đọc đến đây tôi không dám đọc nữa hay là không đọc được nữa, nước mắt che hết tầm nhìn của tôi rồi, khóc, nhưng tôi không dám khóc lớn tiếng, nó làm tôi khó thở chỉ có thể thở dốc bằng miệng.

Anh ân cần quá, nếu hôm nay không đọc được đoạn tin nhắn này tôi cũng quên mất dáng vẻ dịu dàng của anh ra sao.

Lúc trước anh đối với tôi cũng giống vậy đấy, yêu thương cưng chiều, không phải ngày lễ anh cũng mua quà cho tôi, dẫn tôi đi ăn, đi chơi, hay nói hay cười.

Rồi tôi lại tò mò, không biết người phụ nữ anh yêu là người như thế nào, ấn vào ảnh đại diện của cô ta tôi chỉ thấy một tấm ảnh màu đen và không có bất cứ thông tin gì khác.

Chắc là cô ta cũng sợ tôi biết mặt.

Tôi chợt cười mỉa mai.

Mà cô ta sợ chứ tôi nghĩ Phong không sợ đâu.

Vì anh biết tôi không thể nào sống thiếu anh được, cho dù thế nào tôi cũng sẽ ngậm ngùi chịu đựng, không bao giờ dám ly hôn với anh.

Lau đi nước mắt, hít hít cái mũi, ngăn cơn đau lòng, tôi tắt âm lượng của điện thoại rồi đặt về chỗ cũ, kéo cao chăn cho anh, tôi rón rén đứng dậy đi ra khỏi phòng.

Cũng mới chín rưỡi tối thôi, còn sớm lắm, tôi phải đi coi lại bài múa của lớp tôi để còn chỉnh sửa.

Trường tôi có hai lớp được đại diện đi thi múa toàn thành phố, trong đó có lớp của tôi và Tuấn.

Tôi cũng chẳng quan trọng giải thưởng nhưng tôi muốn mình cố gắng hết sức, mấy bé cũng thế, bé nào cũng múa rất nhiệt tình, tôi không thể phụ lòng của các bé.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play