Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nữ Phụ Nhưng Vẫn Có Thể Tồn Tại

Chap 1+2 : Xuyên thư + Sống sót

Nhanh lên, mau đưa bệnh nhân đến phòng cấp cứu.

Úc Noãn, một bác sĩ tài ba và trẻ trung đang bận rộn đưa bệnh nhân vào phòng cấp cứu. Lúc này cả dãy hành lang trong bệnh viện dồn dập những tiếng bước chân gấp rút.

Úc Noãn chạy vội tới phòng cấp cứu. Nhưng rồi không may, cô va chạm phải một cô gái trẻ khác và khiến bản thân té ngã xuống nền gạch lạnh lẽo, bất giác cả người rùng mình khó tả.

Lúc này ánh nhìn của cô dần trở nên tối sầm đi. Cô chẳng còn nhận thức được gì với mọi thứ xung quanh. Nhưng trước khi chìm vào bóng tối, cô vẫn có nghe thấy loáng thoáng tiếng gọi hốt hoảng của các bác sĩ, y tá khác:

- Bác sĩ Noãn, bác sĩ Noãn...!!

Thế nhưng, xen lẫn những âm thanh hối hả gọi Úc Noãn, thì cô lại loáng thoáng nghe được ai đó thì thầm bên tai một câu:

- Xin hãy cứu tôi với.

Đây là tiếng gọi cầu cứu của bệnh nhân ư? Là bệnh nhân mà cô đang chuẩn bị làm phẫu thuật cứu sống ư? Không thể được, cho dù là ai thì cô cũng cần phải mở mắt ra ngay lập tức, mạng sống của ai đó đang bị đe doạ.

Úc Noãn gồng mình mở ra đôi mắt nặng nề, đến khi các giác quan mơ hồ nhìn nhận được, thì cô lại phát hiện bản thân lại đang ở một nơi vô cùng xa lạ.

Xung quanh bốn bể đều là cây cỏ, sương mù bao phủ khắp nơi, bầu trời trên cao thì lại tối mịt mù, một chút ánh sáng của trăng cũng trở nên dần yếu ớt.

Xung quanh tối om, phút chốc càng khiến các giác quan trở nên nhạy cảm lạ thường. Tai trái giật giật, lắng nghe được tiếng kêu của mấy con chim cú.

Cô hoang mang khó hiểu, rồi trở nên sợ sệt. Chẳng lẽ mình thế mà lại bị bắt cóc ư? Ai? Chả lẽ bệnh viện xuất hiện thành phần khủng bố, hay là bệnh nhân tâm thần nào đó bị kích động?

Cô đã nghĩ ra một vài lý do được cho là có tính thuyết phục nhất, để mà giải đáp được sự thắc mắc lúc này của mình.

Tự dưng cảm giác cơ thề nặng nề lạ thường, đến khi nhìn xuống phần bụng của mình. Đột nhiên nó lại phình to ra, nương theo ánh trăng yếu ớt, cô phát hiện cả người đều nhuộm đầy màu đỏ tươi, một màu đặc trưng của máu. Cô đã quá quen thuộc với màu sắc này.

Úc Noãn bây giờ càng lúc càng trở nên vô cùng hoảng loạn. Cố gắng gượng người ngồi dậy nhưng cũng vô ích. Cả cơ thể trở nên nặng nhọc, đầy đau đớn.

Chợt các dây thần kinh trong não Úc Noãn nhói đau lên, y như rằng đang có hàng vạn cây kim chích vào. Cô đau điếng rít giọng:

- Aaaa, đau quá.

Vài phút sau, khi những cơn đau qua đi, hàng loạt ký ức đầy xa lạ đang tràn dần vào tâm trí của Úc Noãn. Những hình ảnh đau thương của một cô gái trẻ bị hành hạ thể xác lẫn tâm hồn, xen vào đó là một ánh mắt đầy uất ức, phẫn nộ của cô gái trẻ, hình như cô gái này cũng mang vài đường nét tựa như chính mình..

Úc Noãn.dần dần thu thập được những mảnh vụn ký ức, vài khắc sau cô nhận thấy thì ra cô chính là đã xuyên rồi, đã thế còn xuyên ngay vào nữ phản diện xui xẻo, xấu số.

Cô biết rõ như thế chính là vì cốt truyện mà cô tiếp thu thật quá giống với một nhân vật phản diện trong tiểu thuyết mà cô từng đọc, đã thế nhân vật này lại còn trùng tên với cô nên cô biết rất rõ.

Với tính chất công việc đầy áp lực và căng thẳng. Có lần đang đi thăm các bệnh nhận của cô, ở đó có một cô gái nhỏ tuổi 15, 16 trẻ trung, cô ấy là bệnh nhân của cô và đưa cho cô một cuốn tiểu thuyết, mới đầu Úc Noãn cũng chẳng dám nhận, vì vốn dĩ bản thân đã chưa chắc có thời gian để đọc nó.

Nhưng đến khi nhìn vào đôi mắt sáng long lanh đầy chờ mong ấy, Úc Noãn vẫn tốt nhất là nên nhận tấm chân tình của cô gái nhỏ kia.

Nào ngờ ngay trong hôm đó, tối đến không có ca trực, rảnh rỗi Úc Noãn liền mang cuốn tiểu thuyết kia ra và đọc nó, đọc đến say sưa quên cả thời gian.

Cuốn tiểu thuyết mà cô xuyên tên là "Tàn bạo yêu em". Nghe tên thôi là đã thấy cẩu huyết rồi. Bởi vì sao? Vì nội dung chỉ toàn là sắc văn, đọc thôi cũng thấy ái ngại, đỏ mặt theo.

Ôi trời ạ, đây có lẽ nào là ý của Lão Thiên gia ư…? Nhưng mà tại sao cô lại bị xuyên vào cơ chứ, chẳng lẽ chỉ vì bị trùng tên thôi sao? Cô đây còn đang rất là bận rộn với việc cứu chữa cho bệnh nhân nữa mà.

...---------------------------...

Suy nghĩ cặn kẽ, cố gắng đan xen mọi chuyện lại với nhau. Sau đó Úc Noãn nghĩ rằng chắc có lẽ chủ nhân của thân thể này do chết còn quá trẻ, nên là đã tìm đến cô và mong muốn cô có thể giúp đỡ cô ấy được sống tiếp.

Lại nghĩ, cả hai cũng mang vài nét tựa tựa nhau, nên chắc đây đã là duyên số được sắp đặt sẵn.

Nghĩ vậy, Úc Noãn liền muốn đứng dậy, nhưng bản thân nào có còn sức lực, đã thế cô còn cảm nhận được từ bụng truyền đến một cơn đau dữ dội, khi nhìn xuống Úc Noãn mới nhớ ra việc bản thân còn đang mang cái nồi lớn trên người.

Mà nhớ lại những mảnh vỡ lúc nãy thì quả là nguyên chủ của thân thể này đúng thật là đã có bầu gần tám tháng, mà điều m*á chó hơn là đây lại là của người "cha nuôi" - Giang Mạc của nguyên chủ.

Nói đúng hơn việc mang bầu này chính là kế hoạch mà "Giang Úc Noãn" tự tay tạo dựng nên. Cô ấy thật sự rất yêu người cha nuôi này của mình. Một tình yêu đầy ngang trái đã chớm nở, và để rồi kết thúc tình yêu đấy là một sự đầy đau thương.

Nhưng rõ ràng theo như cô nhớ, hình như lúc nhỏ "Giang Úc Noãn" có thái độ không lạnh không nhạt với Giang Mạc, đa phần nghiêng về sự cung kính nhiều hơn. Đến lúc lớn thì lại luôn có tính cách kiêu ngạo, giành giật đàn ông với nữ chính cốt truyện.

Úc Noãn cũng chẳng hiểu là từ khi nào mà thân chủ đem hết tấm lòng của mình dâng kính lên cho người mang danh cha nuôi - Giang Mạc kia.

Và với tư cách là một độc già, Úc Noãn biết ẽo, Giang Mạc đây cũng chính là người đàn ông mà Úc Noãn cô không nên đụng vào, một trong những nam chủ đầy nham hiểm, độc ác nhất, quả thật là hiện thân cho một vai phản diện độc tài.

Úc Noãn tặc lưỡi bất đắc dĩ, thầm nghĩ bây giờ có lẽ là phân cảnh cuối cùng mà thân thể này phải chết trong rừng sâu nhưng chắc là do cô xuyên vào đúng lúc nên đã coi như chết đi sống lại, thoát được một kiếp nạn mà đáng lẽ cái nhân vật nữ phụ này thật sự phải nhận lấy.

Lúc này Úc Noãn chấp hai tay lại và nói nhỏ:

- Nếu như chúng ta đã có duyên đến thế. Thì sau này, chính Úc Noãn tôi sẽ thay cô sống tiếp một cuộc đời sau này. Tôi sẽ thay cô bảo vệ đứa nhỏ còn đang trong bụng. Hãy yên nghỉ đi nhé....

...-----------------------------...

Trước khi bị quăng vào rừng, có thể nói đó là ác mộng kinh hoàng, ngay cả cô khi tiếp nhận ký ức cũng phải run sợ trước sự khung cảnh bị hành hạ bởi các nam chủ khác.

Họ đã trói chặt hai tay, hai chân của nguyên chủ mà đánh tát, cưỡng bức dù cho thân thể này có bầu. Đã thế họ lợi dụng trong lúc cô mơ màng, không tỉnh táo. Bọn họ hành hạ đủ thứ đến khi thân thể này còn chút hơi thở cuối cùng.

Nhưng mà máu chảy sắp thành sông rồi bọn nam chỉ lại mặc kệ quăng vào rừng sâu, không ngại cho thú dữ làm thịt. Nói thẳng ra, bọn họ chính là cố tình.

Quá đáng hơn nữa chính là bọn nam chủ hành hạ nguyên chủ chỉ vì một lý do rất chi là vô lý. Vì nữ chủ Thảo Thanh xém bị cưỡng bức. Rõ ràng đó chỉ là hiểu lầm, nguyên chủ này không hề đụng chạm hay biết gì cả. Thế mà bọn họ đè ép, đổ lên đầu của cô.

Đúng là bọn người yêu vào cái mù quáng, không xem ai ra gì cả...

Chỉ nhớ lại ký ức đó thôi mà cô cũng phải rùng mình xen lẫn thêm là cái khí lạnh của nơi rừng rú này. May thay nhờ cô làm bác sĩ nên cũng đã tự cầm máu được cho bản thân, dù chỉ là một ít, thân thể cô vẫn còn đau nhức rất nhiều.

Chiếc váy trắng cô đang mặc thì rách nát cộng thêm máu đã khô lại thành màu đen. Vừa đỏ vừa đen lẫn trộn nhau, nhìn thật không khác gì một cái giẻ rách.

Cô cố gắng gượng người ngồi dậy, tìm một cành cây đủ to để mà còn làm cây gậy chống đỡ thân mình và di chuyển để mau chóng tìm được lối ra.

Cứ đi được vài bước thì bụng cô lại đau ầm ĩ, từng trận co rút làm thân cô cũng phải co người lại không thể đứng thẳng lên được.

Úc Noãn nhận ra có dấu hiệu sinh đẻ. Có lẽ nào đứa bé trong bụng lại sinh non hay là bị động thai ư? Nước ối vẫn chưa có bị vỡ ra cơ mà?

Cũng có khả năng sẽ xảy ra trong trường hợp thứ hai rất lớn, bởi lẽ khó có thể nào đứa bé này lại sống sót hay lành mạnh sau khi bị bọn nam chủ hành hạ được.

Nhưng cô lại mong rằng sẽ sinh non, nếu sinh ra không được khoẻ mạnh thì ít ra cô vẫn có thể chạy tiền cứu chữa cho đứa bé. Cô có thể làm việc, kiếm tiền để chạy chữa tiền bạc mà.

Vả lại sinh non thì cơ hội sống sót cao hơn nhiều, còn mà động thai thì chỉ có nước đứa bé tám tháng trong bụng này phải tạm biệt trần thế rồi. Đã vậy cô cũng là bác sĩ thì cớ gì mà không thể giúp nỗi.

Nói thật cô cũng phân vân lắm, vì hoàn cảnh của mình bây giờ khó lựa chọn lắm, chủ yếu do số trời. Đứa bé còn chưa chào đời này sống hay chết chính là do trời định. Nhưng suy tư một hồi, cô quyết nhất định phải sinh ra, sinh non cũng được.

Vốn từ nhỏ cô không được thân thiết với ba mẹ như con nhà người ta, Úc Noãn phải luôn vùi đầu vào học hành, lên đại học thì vừa học vừa làm. Cuối cùng cũng có một chút thành quả, ai ngờ tới lại xui xẻo xuyên vào tiểu thuyết.

Nhìn xuống bụng to tròn của mình, cô biết đây tuy không phải con thật của cô. Chỉ do vô tình mà dính. Dù thế nó vẫn là sinh mệnh nhỏ nhắn, thân thiết nhất của cô khi cô xuyên vào đây. Nên nhất quyết phải giữ cho bằng được, cô không nỡ để mất con đâu.

Nhưng quan trọng bây giờ cô phải làm sao đây. Ở đây hiu quạnh lại không có dụng cụ sinh đẻ, có là thần tiên cũng không thể tự đẻ ở đây được, chẳng lẽ vừa được xuyên qua chết đi sống lại lại vì đứa bé trong bụng mà lại bị xuất huyết chết thêm lần nữa ư? Không, không thể như thế được.

Cả hai sinh mạng nhỏ nhoi này phải được sống tiếp, bằng mọi giá.

Cô đây ăn ở hiền lành, đứa bé trong bụng cũng vô tội cơ mà. Nó cũng không thể chết oan như thế được .

Cả người đau nhức nhối, Úc Noãn lại phải gục xuống nằm tựa lưng vào một gốc cây lớn, đôi mắt đầy một tầng nước, từng giọt từng giọt lệ rơi xuống. Không biết đây là khóc vì đau, vì sự xót xa đau thương cho số phận bi đát của mình hay chính là vì đứa bé chưa chào đời sắp phải chết đang nằm trong bụng của cô.

Úc Noãn muốn sinh nhưng bất lực không thể làm được gì. Chỉ đành phó thác hai sinh mệnh ngắn ngủi này giao lại cho ông trời...

^^^#Xíu_Xíu^^^

Chap 3

Bầu trời đầy tĩnh mịch, không gian chỉ mù mịt sương khói. Nhưng trong một ngôi nhà nhỏ nằm giữa khu rừng lại sáng bật nhất giữa không gian bao phủ bóng tối.

Tiếng nói cười vui của một đôi vợ chồng tuổi tầm U50. Người chồng:

- Aiss, trời đã tối rồi này, để anh vào rừng khảo sát một chút nhé. Lỡ như phát hiện có mấy tên vào chặt phá rừng thì làm sao.

Người vợ thở dài bất đắc dĩ, liền nói:

- Anh đó! Haizz không cản nổi anh đâu. Mà nhớ phải cẩn thận đó nha.

Người đàn ông cười nói rồi chào tạm biệt vợ của mình. Sau đó bản thân liền leo lên một chiếc xe điện nhỏ, một loại xe chuyên dụng để đi vào những khu phức tạp, điển hình là rừng sâu.

Đang đi thì ông vô tình phát hiện thấy có một bóng nào đó và phát lên cái tiếng rên rỉ đau đớn. Nghĩ rằng giờ này tối rồi thì còn có ai vào đây được nữa. Lẽ nào là mấy tên lâm tặc vào quấy phá.

Chính vì vậy ông liền nhanh tay cầm chiếc đèn pin trên tay trái, tay phải nắm chắc một cây súng điện, ông tiến về phía trước chậm rãi, tay trái dần rọi đèn vào nơi phát ra tiếng động.

Để rồi vài giây sau, ông hốt hoảng giật mình, nhưng vẫn cố tiếp tục giữ lấy sự bình tĩnh của bản thân và nhìn rõ vào khuôn mặt của bóng người đáng thương đang nằm dựa vào gốc cây.

Điều đáng bất ngờ hơn là với khuôn mặt đầy vết dơ của đất cát và máu pha lẫn vào nhau, hình ảnh một cô gái trẻ cùng với cái bụng đang phình to, đồng thời từ cơ thể của cô gái trẻ ấy toả ra mùi tanh nồng của máu. Một vài vệt máu tràn ra và đang chảy ướt đẫm cả chiếc váy trắng cô gái đang mặc.

... -----------------------...

Nhận ra được tia sáng nhỏ lóe vào đôi mắt của mình. Úc Noãn dường như cảm nhận được một tia hy vọng, một niềm tin vào sự sống, một ánh sáng đáng quý mà ông trời ban tặng xuống cứu rỗi lấy cái mạng nhỏ bé của cô.

Cô cố gắng mấp máy môi khô khốc, cuống họng trở nên đau rát, khó khăn cất tiếng nói cầu xin giúp đỡ:

- Làm ơn… hãy… cứu tôi, cứu con… của tôi với...

Với tất cả sức lực còn sót lại, Úc Noãn cố gắng lên tiếng cầu xin. Và rồi cô thật sự đã kiệt sức, bản thân gục khi nào cũng không hay.

Giây phút ở ngay cánh cửa sinh tử cô thật không thể nhận thức được gì nữa rồi... Chỉ còn biết trước lúc nhắm mắt lại, cô vẫn nhìn thấy được sự hốt hoảng lo âu của người đàn ông kia.

Ông ta tiến lại gần cô rồi còn lay nhẹ mấy cái. Nhưng cô vốn đã chìm vào cơn mê, khó mà có thể tỉnh lại được lúc này.

 

Thời gian cứ trôi mãi theo quy luật của nó. Đã một ngày một đêm trôi qua. Tỉnh dậy với một cơ thể nặng nề, đau nhức. Nhưng chắc có lẽ do tình mẹ, dù cho cô chỉ mới vừa xuyên qua đi chăng nữa, nhưng cô theo lẽ thường bản năng của một người mẹ, cô bất giác đưa tay sờ vào bụng mình.

Oh my god! Bụng của cô nó xẹp xuống rồi, xẹp xuống còn rất nhỏ, không chỉ vậy bụng của cô còn truyền đến một cơn đau quặn nữa. Kéo áo lên, một miếng băng gạt được tỉ mỉ cắt gọn sạch sẽ, hẳn là bụng cô đã bị mổ và ai đó đã lấy đi đứa bé.

Úc Noãn hoảng sợ, giật mình ngồi bật dậy, nhưng cơn đau từ khắp người chợt kéo đến. Nhói, đau rất nhiều cô phát ra tiếng rên nhỏ cùng những giọt nước mắt không biết đã rơi khi nào của mình.

Úc Noãn khóc thảm thương, dù không còn sức để được khóc to hơn, nhưng cô vẫn dùng chút sức lực nhỏ bé của mình để khóc.

Úc Noãn thật ra cũng không rõ tại vì sao phải khóc. Thế mà nước mắt cô vẫn cứ rơi mãi, rơi mãi. Có lẽ cô đang khóc vì đứa con mà mình chưa kịp được thấy mặt. Khóc vì cái chết bất ngờ của mình ở thế giới thật. Khóc cũng là vì thương xót cho số phận nhỏ nhoi của nữ phụ Úc Noãn này...

Bao nhiêu suy nghĩ tâm trạng dường như được dồn nén đã lâu nay được cơ hội mà bộc phát ra.

Đang mãi chôn vùi trong mớ cảm xúc lẫn lộn này, cánh cửa của căn phòng cô đang nằm bỗng mở ra. Tiếng bước chân nhịp nhàng đi vào, cô thì vẫn không nhận thức được, mãi đến khi có tiếng khóc "Oa oa oa..." của một đứa trẻ, cô mới giật mình trở lại với hiện thực.

Ngước mắt lên nhìn, ập vào đôi mắt đỏ hoe đã sưng to của Úc Noãn là hình ảnh một người phụ nữ trung niên. Hai tay đẩy một chiếc xe lồng kính nhỏ, bên trong phát ra tiếng khóc yếu ớt.

Nét đẹp trên khuôn mặt bà dịu dàng, mang một cảm giác đầm ấm, yêu thương, một sự chở che bao bọc. Bà tuy không phải là người đẹp xuất sắc nhưng lại có một vẻ đẹp khó tả và khó quên.

Đang mãi đắm chìm trong suy nghĩ riêng của mình thì người phụ nữ ấy đã lên tiếng đầu tiên:

- Cô gái, con đã dậy rồi sao. Nào nào nằm xuống nghỉ ngơi tiếp đi chứ. Đừng có ngồi dậy, sức khoẻ của con vẫn còn yếu lắm đấy.

Chưa kịp định hình lại mọi chuyện đang xảy ra. Người phụ nữ ấy đã đỡ Úc Noãn nằm xuống trên chiếc giường êm ái còn sót một chút hơi ấm mà cô để lại. Có lẽ nhận ra khuôn mặt ngơ ngác của cô, khi bà nhìn thấy đôi tay cô đang đặt trên bụng. Bà lại nói tiếp:

- Con đừng quá lo lắng. Này hãy nhìn xem, con của con đây, dù sinh thiếu tháng nhưng trời phù hộ, bé con vẫn còn sống sót và khỏe mạnh đây. Là một bé trai đấy. Con yên tâm, nơi đây tuy ở rừng sâu, bệnh viện lân cận lại cách khá xa, nhưng đừng lo, bác đã cho người chuẩn bị hết tất cả dụng cụ y học cần thiết cả rồi.

Nghe được những lời nói này, tản đá trong lòng Úc Noãn được rơi xuống, tựa như được ngâm vào một dòng nước ấm nhẹ nhàng.

Úc Noãn rướn nhẹ người nhìn vào khuôn mặt nhỏ bé của thằng bé. Mặt đỏ chót nhăn nhúm, nhìn như một cục thịt nhỏ xíu vậy. Đứa nhỏ nằm ngoãn ngoãn trong chiếc lồng kính đầy đủ thiết bị hô hấp.

Con của cô, đứa con vừa chào đời này là người thân duy nhất mà cô có ở thế giới đầy xa lạ này. Đứa bé vẫn tồn tại. Thật sự rất cảm ơn Lão Thiên Gia đã không tước đi niềm vui nhỏ bé này của cô....

Chắc rằng đứa bé vẫn còn sống và đã an toàn chào đời, Úc Noãn bắt đầu cảm thấy mệt mỏi mà thiếp đi. Dần chìm sâu vào giấc ngủ.

...----------------------------...

Trong giấc mơ, Úc Noãn nhìn thấy được hình ảnh vài ba bị bác sĩ đang phẫu thuật mổ bụng của cô. Vài phút sau trên tay họ bế lấy một đứa bẻ nhỏ xíu. Da thì nhăn nheo, đỏ cả lên. Tiếng khóc thì có chút yếu ớt không rõ ràng.

Đường tối đi khó khăn, nhất là trong rừng rậm, xung quanh có không ít đầm lầy, tuy nhiên, bên tai Úc Noãn nghe thấy được âm thanh phành phạch của cánh quạt trực thăng, sau tiếp là những âm thanh hối hả gấp rút.

Và trong giấc mơ Úc Noãn cảm nhận thấy một sức sống vô cùng mãnh liệt đang tồn tại. Sức sống đến từ đứa bé kìa, sức sống đến từ cô gái đang nằm trên giường kia. Hay nói đúng hơn chính là "Giang Úc Noãn".

Hoá ra tuy cô nữ phụ kia dù đầu óc có chút ngu ngốc, lại thâm độc. Nhưng thật chất, sâu bên trong đó là một tình yêu đầy cao cả của một người mẹ dành cho đứa con của mình.

Cô ấy đã có một sức sống mãnh liệt, không muốn con của mình phải ra đi, nên cô ấy dùng mọi sức mạnh để níu kéo lại được sự sống cho đứa con của mình.

Có thể nói "Giang Úc Noãn" độc ác kia, chỉ là do đơn thuần bị tình yêu chiếm lấy hết lý trí. Cả suy nghĩ cũng dần dần chìm vào sự ích kỷ, xấu xa. Nhưng tất cả cũng chỉ vì cô ấy cũng muốn được hạnh phúc như bao người con gái khác....

^^^#Xíu_Xíu^^^

Chap 4: Gương mặt này là ...

Ánh nắng len lỏi xuyên qua khung cửa nhỏ, gió khẽ đung đưa tấm màn trắng nhẹ bay đung đưa trước khung cửa sổ. Vì ở trong khu vực thuộc rừng rậm thế nên chắc hẳn không thể thiếu những tiếng chim thi nhau hót vang lên.

Úc Noãn động đậy cái thân đầy vết tích, nhức mỏi của mình. Mày khẽ cau lại, mí mắt dần mở ra để đón nhận ánh sáng. Khung cảnh xung quanh căn phòng làm cô giật mình và dần cô cũng nhớ lại chuyện hôm qua.

Như một giấc mơ vậy, Úc Noãn thật sự không biết mình thật sự đang mơ hay là hiện thật. Nhưng cô khẽ cười nhẹ vì cô biết, cô ý thức được rằng đây là hiện thực, cô được tiếp tục sống chính là vì đứa bé trai kia, hay nói đúng hơn là con trai cô vừa sinh.

Gắng sức ngồi dậy, cô chầm chậm kéo cái mền màu be ra khỏi cơ thể. Thật sự cô vẫn rất sốc khi tận mắt thấy cái thân hình đầy vết thương này. Băng bó kín đủ nơi, dù cô từng là bác sĩ nhưng khi thấy những vết thương chồng chít lên nhau thì khó mà khỏi bất ngờ được.

Đặc biệt vẫn là vết mổ ở ngay bụng, vừa đau nhói, nhưng cũng vừa mang cảm giác thiêng liêng lạ thường.

Mệt mỏi lết cái thân ngồi dậy bước xuống giường, đôi chân phủ đầy băng kín, chạm vào sàn nhà lạnh ngắt. Cô nhấc từng bước nhẹ đi khập khiễng để đi tới cánh cửa.

Từng bước di chuyển đều đem đến cho cô một cơn đau đớn.

Mới đi được một nửa căn phòng, thì cánh cửa phòng bật ra. Úc Noãn nhận ra chính là người phụ nữ trung niên tối qua.

Bà vừa mở cửa vào thì nhìn thấy cô đang chật vật đi tớ hướng cửa, bà bất ngờ vội vàng chạy nhanh tới và đỡ lấy cô.

- Trời ạ, con đừng vội ngồi dậy làm gì? Cơ thể con còn đang yếu lắm đấy!

Bà nhìn cô cười hiền từ, một nụ cười ấm áp  xen thêm những ánh nắng ngoài cửa sổ rọi vào làm cho nụ cười ấy lại càng thêm rực rỡ.

- Dạ… con cám ơn bác… hmmm không biết con nên xưng với bác như thế nào ạ?

Cô ngây ngơ hỏi để tiện xưng hô với người phụ nữ ân nhân này.

- Ha ha ta họ Nguyễn tên Liên, con cứ gọi là dì Liên được rồi, gọi bác nghe già quá, không cần câu nệ gì đâu. À mà ta nên gọi con là gì nhỉ?

Bác ấy cũng đặt lại câu hỏi ấy để hỏi lại cô.

Cô nhẹ nhàng đáp lại lời bác ấy:

- À dạ, bác cứ gọi con là Úc Noãn đi ạ .

- Nào nào con cứ nằm xuống nghỉ ngơi trước đi, để ta đem cháo vào cho con nha! Mà hãy nhớ gọi ta là dì Liên được rồi không cần xưng bác đâu.

- Dạ con cám ơn ạ, phiền bá... dì Liên rồi ạ.

...-----------------------...

Trò chuyện với nhau xong dì Liên đi ra khỏi phòng, cô thì ngồi ngẩn ngơ trên giường nhìn một lượt khắp phòng, rồi lại nhìn thoáng qua cửa sổ.

Ánh nắng vàng nhưng không gắt, không chói, tạo cảm giác dịu nhẹ của buổi sáng sớm tinh mơ.

Úc Noãn vô tình thấy được hai chú chim đang đậu trên cành cây gần sát ngay cửa sổ, chúng nó tựa vào nhau cạ cạ, như đang rắc cẩu lương vào sáng sớm cho cô thấy vậy.

Rồi một con chim trong số chúng lấy cái mỏ nhọn chích vào con bên cạnh mình, lúc này còn đang âu yếm nhau đâm giờ lại vừa giỡn rồi vừa cãi lộn nhau vậy.

Hai con thế là dí nhau bay lượn trên bầu trời, rời xa cành cây khi nãy. Cô thấy vậy thế mà lại bật ra tiếng cười khẽ. Cô thích cái sự tự do của những cánh chim đang lượn trên bầu trời kia. Thích thật...!

Đang mải say sưa ngắm nhìn thì cô nghe thấy tiếng "cạch" mở cửa.

Quay đầu lại nhìn thấy dì Liên bưng một cái mâm gỗ lại gần giường cô.

- Đây đồ ăn tới rồi này, ý khoan vệ sinh cá nhân trước đã.

Nhìn sự nhiệt tình của dì làm cô bật cười, nhưng chỉ dám mỉm nhẹ vì sợ cười to sẽ thành thất lễ mất.

Dù được sự trợ giúp của dì Liên, Úc Noãn cũng phải mất hơn năm phút để có thể bước được vào nhà vệ sinh. Dì đi lấy đồ vệ sinh, khăn và những vật dụng cần thiết này nọ giúp cô nên đã sớm đi ra ngoài trước, chỉ còn lại cô ở trong nhà vệ sinh.

Đi tới gần trước gương được treo ngay bồn rửa, Úc Noãn rất muốn được xem kỹ thử gương mặt của mình ra sao lắm.

Mặc dù trong ký ức vẫn mơ hồ nhìn ra được, nhưng từ lúc tới đây, cô đa phần chỉ cảm nhận được cái đau cái đớn của khối cơ thể này mà thôi.

Cho nên bản thân vẫn chưa xem kỹ được từng đường nét trên khuôn mặt nó như thế nào, rốt cuộc là giống cô khoảng bao nhiêu phần.

Khi đến gần, mặt cô mắt trợn to lên, miệng há chữ O tròn cực to. Cô phải thốt lên:

"What gì thế này, cái gương mặt này... không lẫn vào đâu được. Chính là mình cơ mà. Là gương mặt ở thế giới thật của mình mà".

Từ sóng mũi, đôi mắt, đến ngay cả lỗ chân lông cũng y hệt như Úc Noãn ở thế giới thật. Cô rùng mình khó tin, môi run lẩy bẩy, nhấp nhấp môi nói thầm vài câu.

^^^#Xíu_Xíu^^^

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play