Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cả Thế Giới Biết Em Yêu Anh

Cuối cùng cũng mang thai

Thành Phố Hải Sơn.

Khách sạn Celenton.

"Ầm ầm ầm."

Tiếng đập cửa mạnh mẽ phát ra từ bên ngoài.

Trên chiếc giường trắng tinh, trên ga giường đầy dấu hoan ái cùng vệt máu đỏ.

Người đàn ông bị tiếng ồn ào tỉnh giấc, bên cạnh là người con gái vô cùng quen mắt, hai mắt trừng lên hung hăng, cô ta dám gãi bẫy để leo lên giường của hắn.

Lăng Vũ Trạch nhìn vệt máu trên giường, ánh mắt trở nên thâm trầm, đưa bàn tay xoa bên bên thái dương.

Đáng chết… cô ta muốn vào địa ngục, anh sẽ tiễn cô một đoạn.

Ba năm sau…

Nhìn phiếu siêu âm trong tay, khóe mắt Lâm Tuyết ươn ướt, nhưng khóe môi lại nhếch lên một nụ cười vui vẻ và hạnh phúc.

Ba năm rồi, cuối cùng cô cũng mang thai.

Cùng Lăng Vũ Trạch kết hôn ba năm, cô luôn mong ước có thể sinh cho anh một đứa bé.

Cô luôn nghĩ rằng khi có đứa bé này, mối quan hệ lạnh lùng và xa cách sẽ được cải thiện, bởi vì con cái chính là sợi dây gắn kết một gia đình. Cô tin rằng dù Lăng Vũ Trạch có máu lạnh và tàn nhẫn đến đâu thì anh ấy cũng sẽ yêu quý con của cô và anh.

Nghĩ vậy, Lâm Tuyết thật vui vẻ quay về nhà, chuẩn bị một bữa cơm thịnh soạn, muốn tạo bất ngờ cho Lăng Vũ Trạch.

Cô muốn nói cho anh biết, anh đã sắp làm ba rồi.

Màn đêm dần dần lôi kéo nhau đến, đồ ăn nguội lạnh trên bàn, Lăng phủ yên tĩnh, nụ cười trên môi Lâm Tuyết biến mất, trong lòng cô nặng trĩu.

Cô vậy mà đã quên mất, ba năm hôn nhân của hai người, Lăng Vũ Trạch quay về nhìn cô được bao nhiêu lần.

Cô vậy mà quên mất, trong mắt Lăng Vũ Trạch chỉ có sự ghê tởm và căm ghét cô, hoàn toàn không có chút cảm tình nào với cô.

Ba năm… đã ba năm trôi qua, cô chỉ nhận lấy từ anh những lời mỉa mai và chỉ chạm vào cô vài lần khi anh đã say khướt… cô còn nhớ lần gần nhất là cách đây hai tháng, khi anh ở bên cạnh cô còn hét lên tên mối tình đầu của anh.

Lâm Tuyết cảm thấy cả người lạnh lẽo, trái tim bỗng trở nên buốt giá.

Đôi khi, cô cảm thấy Lăng Vũ Trạch dường như đã trở thành một người khác.

Cô còn nhớ như in lần đầu tiên gặp gỡ, anh đẹp như một kiệt tác nghệ thuật bước ra, nụ cười trên môi anh ấm áp sưởi ấm lòng người.

Nhưng khi cô gặp lại anh, anh lại lạnh lùng cự tuyệt quen biết với cô, còn vô tình nói:"Xin lỗi, tôi không quen cô."

Không quen?

Làm sao có thể không nhận ra…

Bên ngoài cửa phòng nghe một tiếng "ầm" vang lên, cánh cửa đột nhiên bị đẩy ra.

Lâm Tuyết lập tức hoàn hồn, dưới ánh sáng vàng ấm áp của đèn bàn, thân hình cao lớn và tuấn tú của Lăng Vũ Trạch hiện rõ trong mắt cô.

Một lớp ánh sáng mỏng manh rải lên gương mặt anh tuấn đã thấm men say, nhìn quyến rũ mê người.

Lăng Vũ Trạch nhíu mày, dùng ngón tay thon dài kéo cổ áo sơ mi của anh một cách thiếu kiên nhẫn.

"Vũ Trạch, anh về rồi."

Lâm Tuyết nhanh chóng bước đến bên cạnh Lăng Vũ Trạch.

Càng đến gần, một mùi hương nước hoa nữ tính nhàn nhạt xông vào mũi cô, nó giống như độc dược, ăn mòn trái tim nhỏ bé của Lâm Tuyết.

"Vũ Trạch, anh đi tắm trước đi, em giúp anh chuẩn bị quần áo."

Cô đưa tay tới, định giúp anh cởi áo khoác, nhưng bàn tay gầy gò trắng như tuyết của cô bị bàn tay anh gắt gao nắm chặt ở cổ tay.

Lâm Tuyết giật mình, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy gương mặt tuấn mỹ của anh, chỉ là ánh mắt của ánh nhìn cô quá lạnh lẽo, khiến trái tim cô như muốn đóng băng.

Lâm Tuyết rụt rè đưa mắt nhìn anh.

"Vũ Trạch, đừng hiểu nhầm, em chỉ muốn…a…"

Lời còn chưa dứt, Lâm Tuyết đã cảm thấy thế giới quay cuồng.

Lâm Tuyết bị Lăng Vũ Trạch thô bạo đẩy xuống sàn nhà lạnh lẽo, bụng cô dường như trải qua một cơn đau thắt mơ hồ.

Còn anh, từ trên nhìn xuống như một vị vua cao cao tại thượng, nhìn cô bằng ánh mắt sắc bén lạnh lùng.

"Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng cố lại gần tôi. Loại người bẩn thỉu như cô vì mục đích mà không chừa bất kỳ thủ đoạn nào, cô không xứng đáng làm vợ của tôi."

Lời nói của Lăng Vũ Trạch sắc bén như băng, đôi mắt lạnh lùng tàn nhẫn như dao đục khoét trái tim Lâm Tuyết.

"Đừng làm ra cái vẻ vô tội nữa, Lâm Tuyết, cô càng tỏ ra như vậy tôi càng ghê tởm hơn."

Trong lòng Lâm Tuyết cảm thấy đau xót, cẩn thận đứng lên muốn giải thích.

"Vũ Trạch, trước kia chuyện chúng ta kết hôn…"

"Đừng có nhắc đến chuyện đáng ghê tởm đó với tôi. Nếu không phải bị cô tính kế, làm sao tôi có thể bị ép phải cưới cô? Nếu không có cô, Tử Hân sao có thể phải chịu đựng loại bất công này?"

"Cô ta cảm thấy bất công?" 

Trái tim Lâm Tuyết hỗn loạn:"Tống Tử Hân không hề đơn thuần tốt bụng như anh nghĩ đâu, thì ra chính vì con hồ ly tinh đó chúng ta mới…"

Lăng Vũ Trạch hung hăng trừng mắt với cô:"Lâm Tuyết, cô chán sống rồi sao? Cô nghĩ lại xem cô đã dùng thủ đoạn gì để ép tôi phải kết hôn với cô, cô xem ai mới chính là hồ ly tinh?"

Hồ Ly Tinh

Những lời nói của Lăng Vũ Trạch khiến sắc mặt Lâm Tuyết tái nhợt không còn chút máu.

"Mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu, Vũ Trạch… xin hãy nghe em giải thích… em không…"

Lăng Vũ Trạch nhất quyết không đón nhận lời nói của cô, lập tức cắt ngang:"Không có gì để giải thích ở đây."

Lăng Vũ Trạch sốt ruột khi nghe được tiếng điện thoại di động vang lên, anh không chút do dự nhận cuộc gọi, Lâm Tuyết nghe rõ ràng giọng nói ngọt ngào của Tống Tử Hân phát ra từ đầu bên kia điện thoại.

Gương mặt hung hăng của Lăng Vũ Trạch ngay lập tức dịu đi, ngay cả giọng điệu cũng thay đổi:"Đừng sợ, tôi sẽ đến chỗ em ngay."

Vừa ngắt điện thoại, Lăng Vũ Trạch liền quay người về phía cửa.

Lâm Tuyết vội vàng đưa tay ra, kéo góc tay áo sơ mi của anh:"Vũ Trạch, giờ cũng đã muộn rồi, anh đừng ra ngoài nữa được không? Em có chuyện quan trọng muốn nói với anh."

"Chuyện liên quan đến cô tôi không có hứng thú nghe, chuyện của tôi cô không có tư cách quản."

Lăng Vũ Trạch nhẫn tâm nói xong, hất bàn tay Lâm Tuyết ra, thân ảnh cao lớn tuấn tú của anh dần dần mờ nhạt trong ánh mắt ngấn lệ của cô.

Nhìn người đàn ông cô yêu mười năm qua, môi Lâm Tuyết khẽ động. 

"Vũ Trạch, em có thai rồi…"

Lâm Tuyết có một giấc mơ rất dài, cô mớ thấy năm mười lăm tuổi cô trốn khỏi nhà, sau đó gặp được chàng trai trẻ ôn nhu như ngọc đứng dưới nhành liễu rủ bên hồ nước.

"Rung…rung…rung…"

Âm thanh rung lên liên hồi của điện thoại vang lên cắt ngang giấc mơ của Lâm Tuyết.

Cô nhấc điện thoại lên, giọng nói thâm trầm của Lăng Vũ Trạch vang lên nhanh chóng bên tai.

"Trên bàn trong phòng làm việc có một tệp tài liệu màu xám, cô nhanh chóng mang đến công ty cho tôi ngay lập tức, đừng chậm trễ giờ họp của tôi."

Lâm Tuyết vừa mới tỉnh ngủ, nghe thanh âm này vang vọng liền có chút bối rối.

Khi cô bất giác muốn trả lời một câu thì bên kia đã ngắt máy.

Cô không dám làm trễ nãi cuộc họp của Lăng Vũ Trạch, nhưng khi vừa di chuyển cô cảm thấy toàn thân khó chịu, đầu đau như nứt ra, gương mặt không có chút huyết sắc, toàn thân trong thật tiều tụy.

Lâm Tuyết dùng tay sờ lên bụng dưới của mình, mấy giây sau cô hít một hơi thật sâu, sau đó đứng lên chuẩn bị thay đổi trang phục ra ngoài.

Cũng tốt, bây giờ cô đi đến công ty gặp anh, thuận tiện nói cho anh biết cô đã mang thai.

Tập đoàn Lăng thị nằm ở nơi phồn hoa nhất trung tâm thành phố Hải Sơn, tòa nhà tráng lệ là một công trình mang tính bước ngoặt mạnh mẽ của thành phố này.

Lâm Tuyết đã đến Lăng thị mấy lần khi mang tài liệu đến cho Lăng Vũ Trạch nên cô biết rất rõ đường đi.

Vừa mới ra khỏi thang máy, đi về phía hành lang, ở phía xa xa Lâm Tuyết liền nhìn thấy Lăng Vũ Trạch một thân tuấn mãnh đang bước đi về phía cô.

Chỉ cần nhìn thấy người đàn ông này, gương mặt của Lâm Tuyết liền thoáng ửng hồng, tim đập nhanh hơn.

Mười năm… là một khoảng thời gian không hề ngắn, nó đã khiến tình yêu mà cô dành cho anh ngấm sâu vào máu thịt cô.

Lâm Tuyết bước về phía trước, gương mặt mang một nụ cười nhẹ nhàng, khi cô đang định mở miệng chào anh, một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp và quyến rũ đột nhiên xuất hiện sau lưng anh.

Chính là cô ta, đại minh tinh Tống Tử Hân, đồng thời cũng chính là mối tình đầu đầy quý giá trong lòng Lăng Vũ Trạch.

Nụ cười trên khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Tuyết đột nhiên biến mất, một luồng gió độc lạnh thấu xương tràn khắp cơ thể cô.

Tống Tử Hân nở một nụ cười đắc ý đi tới trước mặt Lăng Vũ Trạch, cô ta đưa tay nắm lấy tay của anh, cử chỉ vô cùng thân mật này tự nhiên đến mức  dường như đây là điều đương nhiên.

Trái tim Lâm Tuyết dường như bị một bàn tay sắt lạnh bóp chặt, cô cảm thấy khó chịu đến mức không thở được.

Cô là vợ anh đã ba năm, nhưng Lăng Vũ Trạch có bao giờ cho phép cô ở gần anh như vậy không?

Anh luôn đối với cô lạnh nhạt xa cách và tàn nhẫn, nhưng anh lại mỉm cười với cô gái này.

Trong lòng Lâm Tuyết trở nên lạnh lẽo.

Lúc này, Lăng Vũ Trạch liếc nhìn Lâm Tuyết đang đứng ngơ ngác cách đó không xa.

Anh nhíu mày nhìn cô không vui.

Lâm Tuyết từng bước nặng nề bước đến, cho đến khi đôi mắt trong veo không chút tạp chất của cô va phải ánh mắt lạnh lùng của anh.

"Vũ Trạch, tài liệu anh cần."

"Mang vào phòng làm việc và đặt ở trên bàn cho tôi."

Lăng Vũ Trạch nói một cách lạnh lùng rồi rời đi, Lâm Tuyết cảm tưởng bản thân không khác gì cấp dưới tầm thường của anh.

Tống Tử Hân nhìn cô nở nụ cười nhẹ nhàng, trong mắt lộ ra vẻ kiêu ngạo và khinh thường.

Lâm Tuyết biết Lăng Vũ Trạch ghét cô, thậm chí là hận cô nhưng cô không thể chịu đựng được việc anh ta tay trong tay cùng người phụ nữ khác công khai trước mặt cô như vậy.

Lâm Tuyết liền đuổi theo:"Lăng Vũ Trạch, anh muốn đi đâu? Không phải anh sắp có cuộc họp sao?"

Ánh mắt lạnh lùng của anh lướt qua gương mặt tái nhợt của cô một cách thờ ơ:"Tôi làm cái gì phải báo với cô? Đem văn kiện đặt lên bàn và lập tức trở về."

"Tôi không trở về." - Lâm Tuyết tức giận:"Lăng Vũ Trạch, tôi là vợ của anh, tôi không cho phép anh ở bên cạnh con hồ ly tinh này."

Lập tức phá đi.

"Bốp."

Một cái tát không chút thương tiếc giáng thẳng lên gương mặt của Lâm Tuyết.

Lâm Tuyết sững sờ, trái tim như muốn ngừng đập ngay lập tức.

Anh ta…anh ta vậy mà lại vì Tống Tử Hân hồ ly tinh kia, đánh cô một bạt tai.

Mặc dù anh lạnh lùng với cô, thậm chí là khinh thường cô trong ba năm chung sống nhưng anh chưa bao giờ ra tay đánh cô.

Hốc mắt của Lâm Tuyết ửng đỏ, ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt xinh đẹp kia chỉ chực chờ rơi xuống.

"Lập tức xin lỗi Tử Hân."

Lời nói của Lăng Vũ Trạch đầy nghiêm nghị, trong đôi mắt đen láy lóe lên một tia sáng sâu thẳm, ngón tay nhét vào bên trong túi quần.

"Trạch, không cần đâu, Lâm tiểu thư hiểu lầm tôi rồi."

Tống Tử Hân ân cần giảng giải, nhưng trên môi lại nở nụ cười.

"Lâm tiểu thư, cô đừng tức giận. Mối quan hệ giữa tôi và anh Trạch không như cô nghĩ đâu. Chúng tôi chỉ đang nói chuyện công việc mà thôi."

"Vậy cô nói tôi đang nghĩ cô là loại nào? Cô là con giun đũa trong bụng tôi sao? Cô Tống, cô hay giữ lại cho mình sự tự trọng, Lăng Vũ Trạch là chồng của tôi, cô hiện đang muốn làm tiểu tam sao?"

Lâm Tuyết nuốt nước mắt ngược vào trong, dùng đôi mắt trong veo nhìn Tống Tử Hân. Hiện tại, so với Tống Tử Hân quyên rũ yếu đuối, trong Lâm Tuyết thật vênh váo hung hăng.

Đúng vậy, cô là Lâm Tuyết, đứng trước tình yêu dành cho Lăng Vũ Trạch cô luôn độc đoán như vậy, cô chỉ muốn anh chỉ là của cô.

Ở thành phố Hải Sơn này, Lâm Tuyết si mê Lăng Vũ Trạch, vấn đề này chưa bao giờ là một bí mật .

Nhưng cũng chính vì quá yêu người đàn ông này mà cô nhận được sự thất bại thảm hại trong mối quan hệ này.

"Lâm Tuyết, cô gây chuyện đủ chưa, đúng là không biết xấu hổ."

Lăng Vũ Trạch khó chịu, dùng lực siết chặt cổ tay Lâm Tuyết, ánh mắt sắc bén như dao muốn xuyên qua cô.

"Cút về nhà cho tôi."

Lăng Vũ Trạch hất tay cô ra, Lâm Tuyết loạng choạng ngã về phía sau.

Không nghĩ đến lực đẩy lại mạnh như vậy, Lâm Tuyết vô thức không thể ổn định trọng tâm, lưng va vào bức tường lạnh lẽo phía sau, vô cùng đau đớn.

Nhưng lúc này, thứ đau đớn nhất hiện tại chính là trái tim cô.

Vẻ đắc ý trong mắt Tống Tử Hân lại càng tăng lên nỗi đau trong lòng cô.

Con hồ ly tinh này, một ngày nào đó cô sẽ xé bỏ chiếc mặt nạ đạo đức giả của cô ta.

"Đừng có gây sự với tôi, lập tức cút về nhà. Sớm muộn gì tôi cũng sẽ giải quyết những việc tốt mà cô đã lén lút làm bên ngoài."

Lăng Vũ Trạch có khuôn mặt tuấn mỹ nhưng ánh mắt lại vô cùng sắc bén đầy nham hiểm như một thanh kiếm đâm vào trái tim đang rỉ máu của cô.

Nhưng anh ấy đang nói gì?

Cô ở bên ngoài đã làm chuyện gì khiến anh mỉa mai cô như vậy?

Còn chưa kịp suy nghĩ được lý do gì, Lâm Tuyết đã nhìn thấy Tống Tử Hân nắm lấy tay Lăng Vũ Trạch, quay người lại, anh hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của cô, cùng một người phụ nữ khác muốn rời đi.

Người đàn ông cô yêu nhất cuộc đời này, lại muốn làm tổn thương cô sâu sắc nhất.

Lâm Tuyết giơ tay lên hung hăng lau đi nước mắt, bướng bỉnh đuổi theo.

"Lăng Vũ Trạch."

Lâm Tuyết đưa tay nắm lấy tay người đàn ông trước mắt, bàn tay của anh thật rộng lớn nhưng chưa bao giờ chủ động sưởi ấm cô.

"Lăng Vũ Trạch, em có thai."

Lâm Tuyết ngước mắt nhìn Lăng Vũ Trạch và hy vọng được nhìn thấy niềm vui mừng hiện lên trong mắt anh. Nhưng ngoại trừ một chút ngạc nhiên chỉ còn lại sự thờ ơ, cô thật sự không hiểu được ánh mắt lạnh lẽo của anh trong lúc này.

"Ơ… Lâm tiểu thư, cô thật sự mang thai sao? A Trạch… vậy là bức ảnh kia là sự thật."

Giọng nói của Tống Tử Hân đánh vỡ sự im lặng đến đáng sợ.

Lâm Tuyết bối rối, nhưng cô cảm thấy không khí xung quanh đột nhiên trở nên ngột ngạt và lạnh lẽo.

Trong ánh mắt của Lăng Vũ Trạch đột ngột hiện lên một tia lửa giận.

"Lập tức phá đi."

Lời nói của người đàn ông này như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim Lâm Tuyết.

"Lăng Vũ Trạch… anh nói cái gì? Anh muốn tôi phá thai."

"Cần tôi nhắc lại?"

"Lăng Vũ Trạch, anh điên rồi sao? Cho dù là anh không yêu tôi, nhưng đứa bé cũng là con của anh."

"Của tôi? Cô có chắc không?"

Câu hỏi này của anh giống như lời châm biếm và sự sỉ nhục đối với cô. Lâm Tuyết sững sờ, toàn thân đông cứng lại.

Người đàn ông mà cô ái mộ và yêu thương sâu sắc suốt mười năm, vào lúc này, anh ta lại nghi ngờ sự chung thủy của cô dành cho anh.

Lâm Tuyết cảm giác được trong cơ thể mình có thứ gì đó vỡ vụn, những mảnh vỡ đó liền đâm vào tim cô, máu me đầm đìa.

Lăng Vũ Trạch đưa ánh mắt lạnh lẽo lướt qua Lâm Tuyết, cùng Tống Tử Hân rời khỏi hành lang.

Để lại Lâm Tuyết thần thờ một chỗ, nước mắt không thể kìm được chảy xuống đầm đìa, bàn tay nhỏ nhắn sờ vào bụng dưới, trong lòng dâng lên sự lo sợ.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play