Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thanh Xuân Của Tôi Là Cậu Ấy

Cậu Ấy Cười Thật Đẹp !

"Bánh Bao, có nhanh không mình bỏ cậu lại này!"

"Đợi mình hai phút, mình xuống!"

Quách Phong dừng xe, rút chìa khoá rồi lôi chiếc điện thoại trong túi ra bấm bấm. Ngày nào cũng thế Phong đến đón Vy đi học trên chiếc xe máy điện xanh lam. Cũng gần 15 năm chơi với nhau rồi, sáng nào Vy cũng để Phong phải đợi.

Vy hớt hải từ trên nhà chạy xuống.

"Chúng mình năm nay vào lớp 10 rồi đó, cậu tính gọi Bánh Bao đến bao giờ nữa?"

"Đến khi cậu lấy chồng thì thôi ha ha!"

"Hứ, vẫn còn 10 phút mới đến giờ học mà! Sao cậu phải giục vội thế?"

"Cậu không tính thời gian chúng mình dừng đèn đỏ mất bao nhiêu phút à, ngốc? Còn chưa tính hôm nay mình phải đến sớm chút còn nhận lớp chứ?"

"Thế ư? Chít, mình quên mất. Não cá vàng quá, cậu thông cảm."

"Thôi, lên xe đi mình sẽ đi nhanh hết mức có thể đấy. Bám chặt vào!"

"Ưm."

Phong cắm chìa khoá, vụt đi. Tiểu Vy sợ sệt, ôm chặt lấy người cậu ta.

Sau bảy bảy bốn chín cái đèn đỏ, cũng đến cổng trường cấp ba.

"Đến rồi bà tướng, buông mình ra đi ghê quá. Suốt đoạn đường cậu ôm muốn nghẹt thở luôn á!"

"Tại cậu chạy xe nhanh chứ bộ. Sợ muốn chết đi được."

"Không chạy nhanh thì cậu muốn muộn học chắc. Thôi, đừng tranh luận nữa. Đưa mình cái mũ, vào gửi xe đã. Cậu đi vào chỗ ghế đá đợi mình, nhớ đừng đi đâu lạc không tìm thấy để mình đi tìm là ăn đòn nhé!"

"Hừ, biết rồi!"

Tiểu Vy bĩu môi rồi quay ra tháo chiếc mũ đưa cho Quách Phong.

"Đi lên lớp thôi nào!"

"Ủa, mình đã biết lớp ở đâu đâu mà lên?"

"Có trong danh sách dán trên bảng tin đối diện trước mặt cậu kìa, ngốc này. Từ nãy đến giờ không ra xem à?"

"Ơ, cậu dặn mình không được đi đâu, lạc mất cậu cho mình ăn đòn mà?"

"Cậu máy móc thế, nó dán ngay trước mặt mà không ra xem, thế có phải ngốc không?"

Tiểu Vy im lặng, quay qua trái, phụng phịu. Quách Phong biết ngay cô bạn của mình lại giở trò dỗi rồi, cậu đặt chiếc cặp xuống quay qua dỗ

"Thôi nào, Tiểu Vy xinh gái lại dỗi à, xinh gái thế này mà hơi tí dỗi thế có phí không chứ!"

Phong khẽ nhếch mép cười

"Ơ, nhưng mà mình nói đúng mà hì hì!"

"Cậu muốn chọc mình phát điên lên cậu mới hài lòng đúng không?

Tiểu Vy phụng phịu.

"Thôi, thôi, mình không trêu đùa Tiểu Vy xinh gái nữa nha. Mình biết lỗi mình rồi, mình xin chịu phạt."

"Phạt cái gì?"

Tiểu Vy mắt tròn xoe, quay sang nhìn Quách Phong.

"Tan học mình đưa Vy đi uống trà sữa matcha nhé!"

"Hai cốc nhé!"

"Không, một cốc thôi!"

Tiểu Vy lại khoanh tay, cúi mặt xuống hậm hực

"Ừ, ừ thì hai cốc. Thôi giờ, mình lên nhận lớp đi kẻo muộn rồi!"

Tiểu Vy liền ngẩng đầu, nở một nụ cười lớn. Quách Phong thấy vậy, cũng cười to.

Cậu ta nhấc chiếc cặp của Tiểu Vy lên, rồi đeo lên phía trước. Hai người vừa đi, vừa kể chuyện, tâm sự về những người bạn mới.

"Này, Phong. Cậu nghĩ bạn mới chúng mình mất bao lâu để làm quen được nhỉ?"

Phong quay qua nhìn Vy, khẽ xoa nhẹ tóc Vy.

"Với cậu thì mười phút, còn với mình mình cũng không rõ!"

"Này, ý cậu là sao? Ý cậu là mình dễ dãi, ai cũng bắt chuyện làm quen được à, hừm!"

"Ừm, thì cũng đại loại như thế!"

Vy quay qua cấu nhẹ Phong, còn Phong thì cười như được mùa.

"Đến lớp mình rồi đó."

"Lớp 10M. Đây á hả?"

"Chuẩn luôn. Vào thôi!"

Quách Phong đi vào trước còn Tiểu Vy rụt rè bước vào sau nhưng Tiểu Vy mới là người mở lời trước

"Xin chào các cậu, chúng mình là Hà Tiểu Vy và Quách Tuấn Phong hay gọi là Quách Phong và Tiểu Vy. Rất vui được làm quen với các cậu."

Quách Phong thì giơ tay chào.

"Chào các cậu, mình là Quách Phong."

"Chỉ thế thôi?"

Tiểu Vy quay qua, véo nhẹ Quách Phong.

"Muốn sao nữa, vào lớp rồi chứ không phải nhà cậu đâu, đừng trẻ con nữa!"

Quách Phong lẳng lặng đi về cuối lớp, bỏ mặc Tiểu Vy. Thấy cậu ta bỏ mặc mình ở lại, Tiểu Vy cười ngượng với các bạn khác rồi chạy về chỗ Phong.

"Chỗ mình đây à Phong?"

"Không, cô chưa phân chỗ. Phong thấy chỗ này trống nên cứ ngồi tạm trước đã!"

Nói rồi, Phong kéo ghế bên trong ra trước, dùng tay phủi nhẹ trên mặt ghế. Phong quay qua Vy, nhấc nhẹ chiếc cặp đặt lên bàn, rồi chỉ tay về hướng đó.

"Vy ngồi xuống đi, Phong lau sạch rồi, yên tâm!"

Tiểu Vy nở một nụ cười tươi nhìn Phong, gật đầu rồi bẽn lẽn ngồi xuống. Phong giờ mới yên tâm ngồi chỗ của mình.

"Eo ôi người đâu đã đẹp trai còn ga lăng nữa?"

"Cậu gì ơi, cho mình xin số điện thoại được không? Cậu có bạn gái chưa?"

Liên tục những tiếng xì xào, bàn tán. Tiểu Vy cũng nghe thấy hết tất cả những lời đó. Trong lòng cô có chút khó chịu, thậm chí đôi chút ghen vì sự nhòm ngó từ những cô bạn kia.

Về phần Quách Phong, cậu vẫn lặng thinh, coi như không nghe thấy gì. Phong mở sách, chăm chú đọc để lờ đi những lời mà cậu không muốn nghe đến mức không để ý đến Tiểu Vy đang nói gì đó.

"Quách Phong, cậu chăm chú đến mức không cả thèm nghe mình nói à?"

"Ơ, chết, mình mải đọc sách quá nên không nghe thấy cậu nói gì, hì!"

"Ghê, ghê. Từ nhà đến trường lúc nào cũng ôm khư khư sách. Bảo sao chả toàn danh hiệu học sinh giỏi với đi thi đội tuyển cấp tỉnh. Xí!"

Tiểu Vy bĩu môi.

"Quá khen, quá khen! Haha!"

Phong che miệng cười.

"Này, vừa cậu nghe thấy tiếng bàn tán của mấy đứa con gái kia không?"

"Không, mình không để ý đâu!"

"Điêu, được khen nức nở như thế mà lại toàn gái xinh thế kia mà không động lòng ư?"

"Kể ra cũng có chút nhỉ, toàn bạn nữ xinh như hoa thế kia cơ mà!"

Quách Phong tinh nghịch đáp lại

"Đấy, đấy, biết ngay mà. Con trai các cậu ai chả thích được khen, lại còn được gái xinh khen cơ chứ!"

"Ừ, mà có gái xinh trước mặt đây mà đợi mãi vẫn chưa thấy chịu khen đây!"

Phong quay qua Vy, nở một nụ cười tươi rói, rạng rỡ như ánh bình minh. Vy ngạc nhiên, có xen chút bối rối, chăm chú ngắm nụ cười của Phong.

Cậu ấy cười thật đẹp!

Cậu Ấy Học Giỏi Thật Đấy!

Phong quay qua Vy, nở một nụ cười tươi rói, rạng rỡ như ánh bình minh. Vy ngạc nhiên, có xen chút bối rối, chăm chú ngắm nụ cười của Phong.

"Nhìn mình gì kĩ thế, có gì trên mặt sao?"

Phong thắc mắc.

"Không có chi, mà Phong bảo gái xinh trước mặt là ai vậy, Vy đâu có thấy ai đâu?"

"Sao có người ngốc đến thế chứ?"

Phong thầm nghĩ.

"Kia kìa!"

Phong chỉ tay về trước. Vy tò mò, hướng mắt về trước.

"Đâu, đâu, là ai cơ, Vy có thấy ai đâu nhỉ?"

Quách Phong khẽ cốc nhẹ đầu Tiểu Vy.

"Ngốc vừa!"

"Ahh, đau mình."

Tiểu Vy liếc nhìn Quách Phong, lườm nhẹ.

Cái nét tinh nghịch của Tiểu Vy mỗi lần bị chọc là thứ làm Quách Phong thấy thích thú. Có lẽ vì tính trẻ con, ngây thơ của Vy khiến Phong mới quyết định trở thành tri kỉ trong suốt những năm tháng học trò.

"Phong, Phong cậu thử đoán xem ai sẽ là người chủ nhiệm lớp mình? Thầy hay cô?"

"Cậu lo mở sách ra ôn bài đi. Bớt hỏi mấy câu không liên quan đến bản thân đi."

"Xí, có liên quan đến mình nha. Lớp mình mà không để ý à. Cậu trả lời mình đi, đi mà!"

Thấy thái độ nài nỉ của Tiểu Vy, Quách Phong bèn trả lời.

"Ừ, thì... mình đoán là cô!"

"Đấy, đấy, cậu cũng đoán là cô giống mình nhỉ hi hi!"

"Ừ, Bánh Bao ngốc nghếch!"

Phong nghĩ thầm.

Quách Phong nhìn thấy điệu bộ thích thú pha chút tinh nghịch của Tiểu Vy thì thấy khoái chí lắm, cậu tủm tỉm cười. Cậu đồng hành với Vy đến giờ cũng đã gần 15 năm rồi, đi cùng nhau từ những năm tháng cấp 1, cấp 2 và giờ là những ngày tháng đầu tiên của trung học phổ thông, thời kì đẹp nhất của học sinh.

Tuy vậy, Phong chỉ cười với Tiểu Vy, trong suốt thời gian đi học cậu chưa bao giờ cười riêng với con gái. Bây giờ vẫn vậy.

"Phong ơi, cậu có thể giảng giúp mình bài toán này được không?"

Bạn nữ ngồi đối diện với chỗ ngồi của Phong quay xuống, tay khẽ hất tóc sang một bên, nở một nụ cười tươi rói, đôi mắt long lanh nhìn say đắm cậu. Tiểu Vy nghe thấy vậy, vội đặt bút xuống bàn, mắt nhìn về phía bạn nữ kia rồi quay qua nhìn Phong.

Phong vẫn lạnh lùng, cắm cúi làm bài tập.

"Cô đang ở dưới phòng chờ. Cậu có thể mang xuống hỏi cô đấy!"

"Nhưng mình thích nghe cậu giảng hơn, cậu giảng mình dễ hiểu, lần nào mình cũng làm được bài hết á!"

Bạn nữ kia nũng nịu, điều đó càng làm Tiểu Vy thấy nóng mắt. Nhưng cô tôn trọng Quách Phong, cô tin Quách Phong sẽ xử lý được với những trường hợp thế này.

"Mình giảng sao dễ hiểu bằng cô được, cậu cứ đi hỏi cô đi. Đảm bảo dễ hiểu hơn nhiều. Thế nhé! Giờ mình có việc rồi, xin lỗi cậu!"

"Tiểu Vy, đi học thôi!"

"Ơ,ơ... mình..."

Nói rồi, cậu ta cầm tay Tiểu Vy, mặc cho sự ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra của cô bạn thân, rồi đi thẳng ra phía ghế đá. Còn cô bạn kia mắt tròn to ngạc nhiên xen lẫn sự tức tối.

"Này, cậu làm cái gì đấy. Buông tay mình ra!"

"Ôn bài chứ còn gì nữa! Cậu bỏ sách Toán ra, mình giảng lại chỗ nào chưa hiểu cho! Mau!"

"Mình đâu có nhờ cậu giảng trên lớp, hứ!"

"Giảng ở nhà vào buổi tối cậu toàn ngủ gật với ăn, có bao giờ chịu chú tâm vào bài vở đâu?"

"Bây giờ cậu đang "phốt" mình hay gì, Quách Tuấn Phong?"

Tiểu Vy hét lớn, nhìn cậu bằng ánh mắt tức giận.

"Sao hét lớn thế muốn để các trường biết tên mình à mà gọi cả tên họ?"

"Ừ, đấy. Muốn cho tất cả các bạn nữ xinh gái trong trường này biết tên cậu!"

Vy phụng phịu, quay mặt đi.

Phong lại nhẹ nhàng, dỗ dành cô bạn thân của mình.

"Thôi nào, các bạn nữ xinh gái khác biết là toi đấy. Cậu không sợ mất bạn mình à?"

Vy vẫn im lặng, cúi mặt xuống, bĩu môi.

"Thôi thôi, lại lỗi mình. Mình xin lỗi vì đã nói xấu Tiểu Vy ạ. Tí tan học đi ăn gà đi. Mình mới biết quán gà mới mở ngon lắm."

Tiểu Vy nghe thấy đồ ăn là quay ra ngay, mọi giận dỗi mau chóng tan biến.

"Thật không, mình tạm tha lần này. Lần sau cậu còn trêu mình thì mình không bao giờ chơi với cậu nữa!"

"Ừ, mình hứa!"

Nào, ngoắc tay làm tin nào. Phong đưa tay về chỗ Vy, hai người ngoắc tay nhau như hai đứa trẻ con vậy.

"Giờ hết giận chưa?"

"Ừ, hết giận rồi. Mà khi nãy cậu làm thế với bạn nữ kia có ổn không, không sợ bị ghét à?"

"Sao phải sợ chứ, mình có làm gì sai đâu mà sợ ghét. Mà có ghét thì mình cũng chịu thôi, chơi với Tiểu Vy là được rồi!"

"Nhí nhố, hừm!"

"Giờ ngồi xuống học đi, tí mình dẫn đi ăn!"

"Ô kê!"

Cả hai nhìn nhau cười, khoái chí. Từ trước đến giờ, Quách Phong luôn tự tin vỗ ngực về các môn tự nhiên. Điểm cậu ta lúc nào cũng nhất lớp. Tiểu Vy thì ngược lại, cậu ấy học tự nhiên khá kém, nên điểm lúc nào cũng lẹt tẹt.

"Này, cậu tập trung vào giùm mình chút đi. Chiều muộn lắm rồi đó!"

"Mình cũng muốn lắm chứ bộ mà tại học không vào đó, mấy công thức này lại cứ giống giống nhau mình không tài nào nhớ nổi!"

Phong lại quay qua, kiên nhẫn chỉ dạy lại các công thức và cách áp dụng chúng.

"Cuối cùng cũng xong, Vy đã hiểu hết chưa? Còn chỗ nào chưa hiểu nữa đưa đây mình giảng lại cho!"

"Không, mình hiểu hết rồi. Cảm ơn Phong nha!"

Tiểu Vy làm hành động dễ thương.

Quách Phong phì cười, xoa đầu cô ấy.

"Nào, được rồi. Giờ thẳng tiến ra quán gà thôi cô nương!"

Quách Phong lấy xe, cẩn thận gạt chỗ để chân sẵn để chờ Tiểu Vy.

"Vy, lên xe!"

Cô ngồi lên xe, bám vào người Phong. Ngồi sau Phong, cô nghĩ lại.

Nếu không có Phong, giờ này mình chắc còn ở lại trường ôn bài.

Quách Phong, cậu học giỏi thật đấy!

Cậu Ấy Hay Dỗ Dành Tôi!

Phong và Vy dừng tại quán gà Hanh Chicken.

"Đến nơi rồi! Xuống xe thôi bổn cô nương!"

"Đã bảo bao lần rồi, chạy xe chậm chậm thui! Chạy nhanh thế rối hết tóc người ta lên rồi!"

"Đâu đâu, có tí xíu thôi mà. Phong buộc lại cho Vy nhá, được không?"

Vy gật đầu, đứng im để Phong buộc. Phong buộc khéo thật, cậu ấy bện mà còn đẹp hơn cả Tiểu Vy. Điều đó chính Tiểu Vy cũng đã kiểm chứng.

"Wow, cậu đỉnh quá Phong, tay nghề còn hơn con gái ý nhỉ! Cậu còn cái gì không làm được nữa không?"

Phong khẽ cười, nháy mắt ra tín hiệu vào quán.

Việc đầu tiên vào quán của Phong là phải kéo ghế cho Vy ngồi xuống trước. Xong xuôi, cậu mới ngồi.

Chị phục vụ cầm menu quán, đi đến bàn của hai người.

"Gửi hai em menu của quán nhé! Chị thấy hai đứa mặc đồng phục của trường cấp 3 Nhân Chính, hai đứa học ở đấy hả?"

"Vâng, bọn em học ở đấy ạ!"

"Chị trước cũng học cấp 3 ở trường Nhân Chính, ra trường cũng được hơn 5 năm rồi. Chị học đại học vừa đi học vừa xin đi làm ở quán. Ra trường chị xin làm chính thức ở đây luôn. Âu cũng là cái duyên hôm nay gặp hai em tại đây!"

"Chết, chị nói hơi nhiều nhỉ. Hai đứa gọi món đi!"

"Dạ, không sao đâu chị. Gặp được cựu sinh viên của trường bọn em vui lắm ạ! Phải không Phong?"

Vy lắc nhẹ vai Phong.

Phong vẫn đang chăm chú vào menu.

"Ơ, à, đúng, đúng rồi đấy chị!"

Phong khẽ nở nụ cười có phần hơi gượng.

"Chị cho em hai phần cơm gà sốt cay nhé!"

"Chị cảm ơn hai đứa nhé. Tầm 5 phút nữa bọn chị sẽ mang ra nhé! Chị xin phép."

Chị phục vụ nở nụ cười, rồi đi vào quán.

"Này, biết một phần cơm là nhiều lắm không? Đã thế còn gọi hai phần. Cậu nghĩ gì vậy Phong?"

Tiểu Vy quay qua, chất vấn.

"Hai phần, cậu một phần, mình một phần!"

"Mình làm sao ăn hết được một phần?"

"Cậu có chắc không? Trên đường đi mình nghe thấy bụng cậu réo liên tục. Mà bây giờ là 17h30 rồi. Ăn luôn về khỏi ăn tối!"

"Biết vậy, mà..."

"Cậu không ăn hết để mình ăn, đang đói hoa cả mắt đây!"

Tiểu Vy thấy vậy không nói nữa.

"Gà rán đến rồi đây, chị mời hai em nhé!"

Chị ấy mang đồ ăn ra.

"Bọn em cảm ơn chị!"

Tiểu Vy lúc này lại giở tính trẻ con.

"Phong, cắt miếng gà này cho mình đi!"

"Cậu trẻ con thật đấy! Em gái mình còn tự ăn được!"

"Mình đói, hự hự. Mình không cắt nổi ý!"

Tiểu Vy phụng phịu.

"Vừa nãy còn thấy nói chuyện với chị phục vụ rôm rả lắm, cười tươi rói."

"Ơ, mình cười nhưng trong lòng đói chứ!"

Quách Phong không nhịn nổi cười.

"Cậu cười mỉa mai à?"

"Ừ, à quên đâu có! Mình cười cái đứa trong điện thoại này nè!"

Nói rồi, Phong đưa điện thoại cho Vy xem.

"Đó, thấy buồn cười chưa!"

"Ừ, thì buồn cười! Hừm."

"Vẫn giận à, quay ra đây đút cho nha!"

"Thật?"

"Phong đùa với Vy bao giờ chưa?"

Thấy thế, Vy thích thú nhoẻn miệng cười, kéo ghế ra gần chỗ Phong.

Phong khéo léo dùng dao cắt thành từng miếng, từng động tác thuần thục càng khiến Vy cảm động.

Vy vỗ tay lớn.

"Wow, cậu giỏi thật đấy Phong. Còn cái gì mà cậu không làm được nữa không?"

"Còn!"

Tiểu Vy tròn xoe mắt, ngạc nhiên.

"Là gì?"

"Là chưa khiến cho cậu chăm học được, nỗi niềm băn khoăn bấy lâu nay của mình!"

"Ờ, không phải người ta không muốn chăm, chỉ là người ta học không vào ấy!"

"Ăn xong mình dẫn cậu đến một nơi. Hai đứa mình học bài ngày mai luôn, tiện mình chỉ cậu cách học để hiểu hơn, xong xuôi mình chở cậu về tận nhà, chịu không?"

Vy suy nghĩ một hồi, đưa ra quyết định.

"Đồng ý, nhưng mà cậu đồng ý với mình một điều kiện được không, năn nỉ đấy!"

"Là cái gì vậy?"

"Là tí nữa trên đường đến chỗ cậu bảo ý, cậu làm ơn mua cho mình một cốc trà sữa được không, hì hì!"

"Chỉ thế là giỏi!"

"Năn nỉ đấy, Phong đẹp trai!"

"Nay cậu còn biết nịnh cả mình cơ à Tiểu Vy?"

"Ưm, vì thế cậu đồng ý với mình nhá!"

"Để tôi còn xem xét, e hèm!"

Phong giả vờ nghiêm giọng.

"Này, mình để ý cậu ngày càng giống ba mình đó, từ hành động cho đến giọng nói, y hệt luôn ấy!"

"Vậy á hả, thế gọi ba đi!"

Phong khoái chí, cười to.

"Papa, papa ơi, lát papa mua cho con trà sữa nha!"

"Để papa suy nghĩ đã nhé, haha!"

Hai đứa phá lên cười, nụ cười hồn nhiên, ngây thơ của tuổi học sinh, vô tư chưa phải lo lắng vì những chuyện ngoài kia.

"Đi thôi, Phong!"

Phong chở Vy đến quán cafe sách cách đó không xa, và cũng là tiện đường về nhà luôn.

"Này, chỗ này không phải là trên đường về nhà sao, Phong?"

"Ờ, đúng rồi. Giờ nhận ra rồi hả?"

"Sao cậu bảo đi đâu cơ mà?"

"Sắp đến rồi, chỗ đó nằm trên đường về nhà bọn mình đó, mình đến đó tí về cho gần, hì!"

"Ah, cậu cũng ghê phết đấy nhỉ! Mà sao hằng ngày mình đi trên đường mà không bao giờ nhìn thấy nhỉ!"

"Cậu não cá vàng, để ý cái gì đâu!"

Vy cốc nhẹ vào đầu Phong.

"Ahhh, đau. Sao cốc mình vậy Bánh Bao?"

"Chừa cái tội hay trêu người ta!"

"Mình đâu có trêu, nói thật mà. Đau lắm luôn ấy."

Vừa nói, Phong vừa chỉ tay lên chỗ Vy vừa chạm vào.

"Thật ý? Cậu cũng biết đau cơ!"

"Chả thế, xoa cho mình đi Vy!"

Vy thấy vậy, liền tin tưởng, lấy tay xoa nhẹ lên đầu cậu ấy. Phong đắc trí, cười to.

"Haha, bị lừa rồi. Dễ dụ quá, Bánh Bao ạ!"

Tiểu Vy đưa tay xuống, im lặng, không nói thêm gì nữa. Thấy vậy, Quách Phong quay lại.

"Ơ này, Vy. Cậu lại dỗi mình đấy hả!"

Vy vẫn không nói gì. Biết chẳng lành, Phong liền dừng xe lại. Cậu quay qua nhìn Vy, kêu cô ấy xuống xe để nói chuyện.

Vy lúc này phụng phịu, không chịu xuống xe, hai dòng lệ lăn trên má cô, cô vứt luôn cốc trà sữa Phong mới mua cho cô trước đó không lâu. Tiểu Vy tháo kính ra, sụt sịt từng tiếng khiến Quách Phong cảm thấy rất lo lắng. Hôm nay Vy khóc thật, có lẽ sự trêu đùa của Phong là hơi quá với một người hay mít ướt như Vy.

Phong đưa tay lên lau khóe mắt Vy, dỗ dành.

"Phong xin lỗi Tiểu Vy, mình biết lỗi của mình rồi, lần này mình trêu hơi quá. Nói đi, muốn gì bản công tử cũng chiều cô nương hết á!"

Tiểu Vy vẫn không nói gì, thậm chí còn òa khóc to hơn. Phong cũng hoảng hốt, vì đây là lần đầu cậu thấy Vy khóc to như vậy.

Không biết làm gì, Phong đành ôm Vy vào lòng, vỗ về.

"Nào, Tiểu Vy xinh gái của ta. Sao con lại khóc? Nói cho papa nghe được không?"

"Bỏ mình ra, sao cậu lại ôm mình?"

Tiểu Vy quát lớn.

Thấy vậy, Phong liền bỏ cô ấy ra. Vội xin lỗi.

"Mình xin lỗi Vy, mình làm những chuyện không đúng. Mình đáng chết mà!"

Nói rồi. Phong lấy tay tự đánh vào má mình. Thấy vậy, Tiểu Vy ngưng khóc.

"Thôi, ngừng tay lại. Có gì to tát đâu. Chỉ là cậu muốn dỗ dành mình thôi mà. Không phải lỗi của cậu!"

Phong thấy vậy, liền thả tay xuống. Cậu nở một nụ cười nhẹ.

"Thế, thế là cậu hết giận mình rồi đúng hông?"

"Không, vẫn đang giận đây!"

"Ơ, lạ vậy? Thế cậu muốn gì mình sẽ làm miễn là cậu hết giận mình!"

"Vừa nhảy vừa hát đi!"

"Sao? Cậu nói vừa nhảy vừa hát á?"

"Không muốn hả. Thế từ giờ không phải đón mình nữa đâu, hứ!"

"Không, không. Chỉ là hơi ngại thôi!"

Tiểu Vy không nói, quay đi.

Thấy vậy, không còn cách nào Quách Phong đành bật điện thoại mở nhạc lên. Cậu bắt đầu vừa nhảy, vừa hát theo nhạc. Tiểu Vy bây giờ mới quay lại. Phong nhảy giỏi thật, động tác dẻo cứ như dancer chuyên nghiệp vậy, cậu cũng có giọng hát trầm, ấm áp.

Đến lúc này, Tiểu Vy đã chìm đắm vào màn biểu diễn của cậu bạn thân. Cô đã không còn giận cậu nữa. Thay vào đó, cô nở một nụ cười tươi sáng.

Cô thầm nghĩ, Quách Phong của cô đa tài thật. Cậu ấy không chỉ hát hay mà còn nhảy đẹp nữa!

Tiểu Vy thấy tự hào và may mắn vì có một người bạn thân như Phong. Mỗi khi cô giận dỗi, cậu luôn có mặt để dỗ dành, an ủi. Anh bạn thân của Tiểu Vy tâm lý thật!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play