Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Để Tớ Được Yêu!

Chương 1: Một ngày khó quên

" Aaaaa...! Chế* tiệt! Rốt cuộc mày đang làm cái quái gì vậy hả? Trời ơi!" Chính xác đó là những lời mà Hy Tuyết đã nói khi vừa thức dậy muộn vào ngày thi lớp chọn khối 10. Do tối mải lo ôn rồi ngủ quên lúc nào, may mà có mẹ cô ấy gọi. Hy Tuyết vừa ăn tạm cái bánh mì kẹp mẹ làm, vừa thay quần áo rồi vội nhét sách và đồ dùng vào cặp, chạy luôn ra cổng và đã bị bạn thân nhất của cô ấy - Đoàn Khả Vi vừa lái xe vừa mắng :

" Tớ đã bảo bao nhiêu lần rồi? Cậu bỏ cái tính thức đêm ôn bài đi mà thay vào đó ôn từ trước mấy hôm thì sao? Toàn dậy muộn thôi!"

" Tiểu Vi à! Tiểu Vi ơi! Cậu quên câu: Giang sơn khó đổi bản tính khó dời rồi saoo?"

" Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời mà! Cậu ngốc quá!" Khả Vi nói ngay sau khi Hy Tuyết dứt câu

" Rồi rồi tớ sẽ cố đổi vì cậu mà hihi" vừa cười Hy Tuyết vừa ôm Khả Vi tìm cách dỗ dành.

Đến trường, còn hơn 10 phút là đến giờ thi, Hy Tuyết trong khi đợi Khả Vi cất xe mới vội buộc tóc lên. Hy Tuyết theo Khả Vi đến phòng thi của cô ấy rồi mới chạy về phòng thi của mình. Vì cứ mải ngoảnh lại trêu Khả Vi, Hy Tuyết không nhìn phía trước nên đã va vào một bạn nam rồi ngã { Trời ơi đau quá! Sao trông gầy mà mỗi mình ngã nhỉ? May là mình mặc quần đấy} Hy Tuyết vừa nghĩ vừa xoa tay. Bỗng bạn nam đứng cạnh đưa tay như muốn kéo cô ấy dậy nhưng chưa kịp nắm thì bạn nam kia đã ngăn lại rồi nói:

- Sao phải giúp trong khi chính cậu ta tự làm mình ngã? Mình còn chưa bắt xin lỗi đâu

- Đàn ông là phải tinh tế chứ ông tướng!

Rồi một bàn tay sau lưng đỡ cô ấy dậy, thì ra là Khả Vi. Cô ấy phủi quần áo rồi nói:

- Hy Tuyết à! Bao giờ cậu mới bớt hậu đậu đây, hả?

Hy Tuyết giật mình khi thấy các bạn xung quanh nhìn mình và khi nhìn đồng hồ còn 3 phút là đến giờ thi, cô ấy vội đẩy Khả Vi về phòng thi rồi một mạch chạy vào phòng.

" Haizzz... Sao toán không làm bạn mình mà cứ thích là địch của mình vậy nhỉ? Khó quá trời! ". Hy Tuyết vừa ra khỏi phòng thi đã thì thầm với một khuôn mặt mếu máo. Đang đi, Khả Vi từ sau ôm cô ấy rồi cười đểu:

- Nhìn cậu là biết lại than trời than đất vì môn Toán chứ gì?

- Tại nó khó quá mà. Tớ chẳng biết là tớ đã viết gì nữa.

- Thôi kệ đi ta đi ăn thôi. Nhìn cậu như sáng nay lại chửa ăn gì đúng không? Nay tớ bao cậu ta đi thôi

- Nhưng mẹ tớ...

- Không sao! Tớ bảo kê hết

Rồi hai cô gái cùng nhau đi. Hy Tuyết nhìn trộm Khả Vi, có chút cảm động và hạnh phúc biết bao vì có người luôn quan tâm cô ấy như vậy. Đầu giờ chiều, hai cô gái ấy mới về, đến nhà Hy Tuyết, mẹ cô ấy chạy ra đón với vẻ mặt lo lắng pha chút giận dữ bởi có lẽ do cô ấy không nói gì với gia đình mình nhưng khi nhìn thấy Khả Vi, bà mẹ đã vui vẻ và mời Khả Vi vào nhà chơi. Hy Tuyết và Khả Vi về phòng chơi, nói chuyện rồi ngủ đến gần 6 giờ mới về. Bà nội Hy Tuyết bảo Khả Vi ở lại ăn cơm nhưng Khả Vi đã từ chối lại còn nịnh thêm:

- Dạ thôi ạ! Cháu mà ở lại ăn cơm thì có khi mẹ cháu buồn đấy ạ

- Sao thế cháu?

- "Dạ tại vì cháu sợ cháu ăn cơm cô nấu là cháu nghiện rồi lại ngồi với người đẹp lão như bà là cháu không muốn về nữa đâu ạ". Khả Vi cười hỏm hỉnh làm mẹ và bà đều cười theo rồi xoa đầu cô bởi những câu nói ấy. Hy Tuyết bĩu môi nhìn cô còn cô thì dương dương vẻ tự đắc ấy. Đêm đến, Hy Tuyết nằm trong phòng, nghĩ về Khả Vi - một cô bạn có vẻ hơi nóng tính nhưng những lời nói lại rất ngon ngọt và cực kì mạnh mẽ. Có lẽ vì bố cô ấy đã mất từ khi cô ấy còn nhỏ trong một vụ tai nạn, điều này là một cú sốc cực lớn cho một gia đình đã từng là 3 người cùng ông bà nội của cô ấy. Cô nhớ những lần qua nhà cô bạn thân chơi, gia đình cô bạn rất có điều kiện. Như bên Hàn Quốc thì cũng có thể coi là lớp thượng lưu. Nhưng từ khi chú Đoàn mất, một mình mẹ cô ấy đã phải thay thế vị trí đó và gánh vác cả công ty. Cô đã nhiều lần nghe Khả Vi kể và điều làm cô ấn tượng và khâm phục cô Đoàn nhất đó là khi cô ấy lấy chú, cô ấy là một người vô cùng dịu dàng và cũng là một cô gái rất xinh đẹp, trẻ trung với một trái tim cũng như bao thiếu nữ khác. Mặc dù gia đình có gia tài lớn nhưng khi đi mua sắm, cô chủ yếu chỉ chọn những trang phục, đồ dùng cho chồng mình hay làm gì thì cô cũng đều nghĩ đến chồng mình đầu tiên. Có thể thấy được tình yêu của hai người họ thật to lớn biết bao, thật khiến người khác ngưỡng mộ. Điều đó càng rõ khi hai vợ chồng biết tin gia đình có thêm thành viên mới, chú lúc nào cũng chỉ nghĩ đến cô và học cách để chăm sóc thai phụ, tự nấu những bữa cơm cho cô...

Chương 2: Tình yêu đẹp đã tan vỡ

Nhưng thật trớ trêu khi tình yêu ấy đã thành âm dương cách biệt, còn gì đau hơn khi một người ra đi để lại bao nhiêu kí ức cho người ở lại? Càng đau hơn khi trong cái ngày mọi người đến chia buồn, có nhiều người xì xào bàn tán nói cô không khóc là vì cô vốn không yêu chú, cô cưới chú cũng chỉ là vì tiền chứ thiếu nữ 20 nào chịu lấy một người đã hơn 30. Họ đâu biết cô đã đau khổ như thế nào. Hy Tuyết nhớ như in lần đấy, trong lúc say, Khả Vi vừa khóc vừa tức giận nói:

- 'Tiểu Tuyết à! Cậu có biết không, mọi người khi đó ai cũng nói mẹ tớ như này như kia nhưng đâu ai biết khi mẹ tớ nhận được tin bố tớ đang cấp cứu trong bệnh viện, mẹ tớ đã nhũn hết chân, trông mẹ tớ sốc sắp ngất nhưng vì muốn đến bên cạnh bố nên đã cố gắng đứng dậy, tay run run tìm thìa khóa xe rồi bế tớ giao cho gì Mai( người giúp việc, trông coi Khả Vi). Một mình mẹ tớ lái xe đi cùng đôi mắt ướt nhòe với một tâm lí lo sợ biểu hiện rõ trên mặt. Lúc đó tớ ngây thơ nên đã hỏi gì Mai là tại sao mẹ tớ lại khóc có phải do tớ đã làm mẹ buồn không nhưng gì có lẽ cũng không biết nên đã ôm tớ rồi hát ru tớ ngủ. Đêm đó, bà tớ đã dịu mẹ về. Tớ vui vẻ chạy xuống và làm mọi cách để mẹ vui nhưng gì lại bế tớ đi vội. Lúc đó thoáng qua tớ thấy mẹ tớ ngồi thụp xuống, bà tớ đỡ và mẹ tớ như òa lên khóc. Tớ cũng òa lên theo tại lúc ấy tớ chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, tớ đã gọi bố nhiều lần. Mãi sau này khi lớn lên một chút, tớ mới biết được mẹ đã trải qua lần đó như thế nào. "

Khả Vi ôm Hy Tuyết khóc nấc lên rồi tiếp tục nói:

- Tại sao nhỉ? Tại sao có nhiều đứa trẻ có thể quên đi những gì xảy ra khi còn bé còn tớ lại không thể quên đi mà lại nhớ như in cái dáng vẻ như sụp đổ của mẹ tớ thế này? Tớ thương mẹ, tớ nhớ bố quá! Tiểu Tuyết ơi!

Khi nghe xong câu nói ấy, Hy Tuyết cũng rưng rưng, chỉ biết an ủi và ôm cô ấy để dỗ dành. Khả Vi vốn từng mỏng manh, dịu dàng nhưng giờ đây, sau cái ngày xa bố, cô ấy đã thay đổi hẳn, chôn giấu hết những gì yếu đuối vào sâu bên trong, chỉ còn lại một cô gái mạnh mẽ kiên cường. Cũng giống như mẹ cô ấy, từng là thiếu nữ như bao người, nay đã khác hẳn, là một người phụ nữ quyền lực và độc đoán trên vị trí từng là của chú.

Dù đã nhiều lần khuyên Khả Vi ngừng uống rượu nhưng vì đó là cách cô ấy cố quên đi những điều đã xảy ra nên Hy Tuyết cũng chẳng biết phải làm sao. Hy Tuyết trằn trọc đến khi nhìn đồng hồ đã điểm 22 giờ 42 phút nên đã vội vàng tắt điện rồi lên giường chuẩn bị đi ngủ. Cô đang mải mê nhớ lại bài thi buổi sáng thì dần thiu thiu ngủ. Bỗng giật mình thức tỉnh bởi tiếng chuông điện thoại reo, cầm điện thoại rồi cô xoa xoa mắt, mơ màng nói:

- Alo ai thế ạ?

- Tớ đây! Cậu đang ngủ hả? Tớ có làm phiền cậu không vậy?

- Ơ? Tiểu Vi! Cậu sao thế? Sao nghe giọng cậu... hình như cậu khóc hả?

Cô tỉnh ngủ hẳn, ngạc nhiên và lo sợ bởi tiếng nói run run, nấc lên của Khả Vi

- Hy Tuyết ơi! Tớ buồn quá!

- Cậu lại đang uống rượu à? Cậu đang ở đâu thế? Tớ qua chỗ cậu nhé! Tớ cũng chưa ngủ đâu, tớ đang lo cho cậu quá.

- Không! Cậu cứ ở yên đấy, tớ chỉ uống một chút thôi, tớ vẫn đang ở nhà, tớ chỉ là thấy mẹ tớ đi vào phòng chứa đồ của bố tớ rồi ngồi khóc tức tưởi ở đó thôi.

Khả Vi vội ngăn cản cô lại khi cô đang lấy chiếc áo khoác cất trong tủ rồi chuẩn bị mở cửa ra ngoài. Nhưng rồi cô khựng lại khi nghe những lời nói ấy. Cô cảm thấy lo sợ vì cô biết Khả Vi sẽ rất đau khổ khi nhớ lại hình ảnh mẹ cô vào cái ngày đau buồn ấy, nay cô gái ấy lại một lần nữa chứng kiến nó, vậy bao nhiêu cảm xúc chắc chắn sẽ bộc lộ hết ra.

- Nhìn mẹ tớ vừa khóc, vừa cố gắng lấy tay bịt miệng để không cho ai đó và tớ không nghe thấy tiếng nấc làm tớ như đau lòng thêm. Tớ muốn vào ôm lấy mẹ, muốn mẹ có thể dựa vào tớ nhưng tớ lại dừng lại ngay bởi tớ biết nếu mẹ thấy tớ thì cảm xúc như đau như xấu hổ, sợ con gái thấy được cái dáng vẻ yếu đuổi của mình sẽ làm mẹ tớ mệt thêm thôi. Tớ rất muốn bản thân cố gắng nhiều hơn nữa để có thể chia sẻ gánh nặng của mẹ, với ông bà nội và để bố tớ dù ở đâu thì cũng sẽ yên lòng.

Nghe câu nói ấy, cô cũng đã bật khóc theo, cô vội lau nước mắt, lấy lại cảm xúc rồi an ủi bằng những lời nói ấm lòng nhất. Cô biết cô chỉ có thể làm thế để Khả Vi phần nào nguôi ngoai. Cô đã nói với cô ấy coi những điều ấy là kỉ niệm minh chứng cho tình yêu của bố mẹ cô ấy. Rồi Hy Tuyết đã hát những bài hát mà cô ấy từng thích. Một lúc sau, khi đã không còn nghe thấy cô ấy trả lời. Bỗng một câu " Bố ơi! Con và mẹ nhớ bố quá..." được thốt lên từ miệng Khả Vi làm cô càng thêm xúc động. Hy Tuyết lặng lẽ chúc cô ấy ngủ ngon rồi nói khẽ mong muốn cô ấy sẽ hạnh phúc và gặp những điều tốt đẹp nhất trên đời. Cô tắt máy rồi cũng dần dần chìm vào giấc ngủ....

Chương 3: "Đoàn Khả Vi! Tớ sẽ luôn bên cậu"

  Sau buổi tối hôm ấy, Hy Tuyết đã chuẩn bị lên lịch để cùng Khả Vi đi cắm trại. Cùng nhau mua đủ thứ từ đồ ăn đến nước uống, nào là bếp rồi lều trại ngủ qua đêm,... Cô ấy càng thêm xúc động về tình bạn này vì khi đi chọn đồ ăn vặt mang theo, ai cũng chọn toàn đồ mà đối phương thích ăn. Đến khi cả hai nhận ra thì đã nhìn nhau mà bật cười. Hy Tuyết mải mê nhìn và cười trộm Khả Vi bởi cái tính tiết kiệm của mình. Dù gia đình như vậy nhưng khi mua đồ, cô ấy đều xem giá thật cẩn thận và lựa chọn kĩ lưỡng. Nhiều khi đi mua đồ ở những nơi bình dân, cô ấy còn biết dùng chiêu để giảm giá, mặc cả. Thật đáng để học hỏi. Hy Tuyết rất hào hứng cho cuộc đi chơi này. Từ khi lên lịch, trước 1 tuần, cô đã dành nhiều thời gian cho việc gấp đủ 1000 ngôi sao. Mỗi ngôi sao cô sẽ ghi một lời nhắn đến bố mẹ Khả Vi và đặc biệt là cô ấy. Phần lớn những lời nhắn ấy đều là: " Tớ - Lạc Tuệ Hy Tuyết sẽ luôn luôn bên cậu - Đoàn Khả Vi". Dù có ngủ muộn một chút hay dậy sớm hơn một chút thì cô đều dành thời gian cho việc đó.

" Waa...! Cuối cùng cũng đã xong, ngôi sao thứ 1000 cho Tiếu Vi đã được hoàn thành rồi. Ơ sao muộn thế nhỉ? Đã gần 1 giờ rồi cơ à! Thôi chế* mình quên chưa dọn đồ, mai mà dậy muộn chắc Tiểu Vi mắng mình te tua cho coi!"

 Hy Tuyết kêu lên sau khi nhìn đồng hồ, cô hốt hoảng chạy tới chạy lui lấy đồ để sắp xếp cho chuyến đi ngày mai. Hơn 1 giờ rưỡi cô mới được leo lên giường đi ngủ. Cô như hạnh phúc, mỉm cười trên môi khi nhìn vào hộp sao ấy. Hộp thủy tinh ấy lớn, trong suốt có thể nhìn thấy tất cả những gì ở bên trong như thể có thể nhìn thấy được bao sự quan tâm, yêu thương to lớn của cô dành cho Khả Vi.

"Reng...Reng...Reng..." báo thức rung lên làm Hy Tuyết giật mình và có phần tức giận úp đồng hồ xuống bàn. Có lẽ do thức khuya quá làm cô mệt mỏi, không nhớ rằng mình có chuyến đi chơi mà cứ thế thiu thiu ngủ tiếp.

- Con mà không dậy là muộn chuyến đi cho mà coi.

Một tiếng vọng của mẹ cô từ dưới nhà vang lên khiến cô phải bật dậy cùng khuôn mặt chưa tỉnh ngủ hẳn. Cô vội chạy đi đánh răng rửa mặt rồi thay quần áo. Moi trong tủ quần áo, cô lấy chiếc áo mà Khả Vi đã dặn cô phải mặc cho ngày hôm nay. Giờ thì đã tỉnh, cô vui vẻ cùng tâm trạng hào hứng chạy xuống nhà, cầm theo hộp sữa. Mẹ cô tức giận một chút do cô lần nào cũng bỏ bữa sáng nhưng bố cô như hiểu được con gái nên đã ra dỗ dành. Chưa bước ra khỏi cửa, cô phải ngoảnh mặt lại bởi tiếng nói quen thuộc:

- Được ngày anh về mà không ở nhà chơi với anh à?

- Nào...! Em búi mãi mới được như này đấy, anh làm rối nó bây giờ.

Hy Tuyết phụng phịu nói khi anh trai cô ấy cầm chiếc mũ lưỡi trai đội lên đầu cô.

- Ơ em có khi nào xinh hả? Sao anh không biết!

Lời nói ấy làm Hy Tuyết tức giận nhìn đăm đăm anh ấy,sắp rồi, cô sắp khóc rồi. Anh cô thấy vậy mới vội ôm cô rồi đội lại mũ cho cô rồi dỗ dành.

- Thôi mà! Anh xin nỗi em mà! Anh nói trêu vậy thôi chứ em gái anh khi nào mà chả xinh. Dù có xấu thì em cũng xinh nhất mà.

- Anh đang khen em thật đấy hả?

- Hì! Sau mẹ thôi. Thôi nào, đi chơi với Khả Vi đi, nào anh đưa em đi công viên, đi ăn nhé. Nhớ gửi lời chào đến Khả Vi giúp anh nhé! Đi đi.

Anh cô nói rồi vẫy tay chào cô

- Đi đi không lại muộn đấy con. Nhớ gửi lời hỏi thăm đến cô Đoàn giúp mẹ nhé!

- Ra ăn đi, đừng trêu em con nữa.

- Con có gặp cô ấy đâu mẹ. Mà thôi con đi nhé bố mẹ ơi!

Hy Tuyết vẫn ngớ người chưa hiểu sao mẹ cô lại nói như vậy. Đi được một đoạn, cô thấy một chiếc xe bỗng dừng sát cạnh cô. Chắc do xem nhiều phim quá, cô vội sợ hãi rồi chạy thật nhanh về phía trước.

- Lạc...Tuệ...Hy...Tuyết! Ai làm gì mà cậu bỏ chạy thục mạng như gặp ma thế hả? Bộ trông tớ giống bắt cóc như vậy sao? Đã bảo bớt xem phim lại thì không nghe cơ!

Thì ra là Khả Vi, cô đứng hình quay lại cùng nụ cười thật giả trân rồi dần dần lại chỗ Khả Vi. Vừa gượng cười, vừa hích vai cô ấy thì thào:

- Thì...tại tớ thấy xe tự dưng dừng lại cạnh tớ, tớ mới thế ý chứ. Mới cả, cậu nhìn xem, cửa kính này làm tớ không thấy cậu ở bên trong mà. Chứ tớ mà nhìn thấy quý cô xinh đẹp quyến rũ tuyệt vời như cậu thì tớ đã vây quanh cậu từ lâu gòi... Nhưng rõ ràng ta đã hẹn nhau ở quán bánh mì kia cơ mà, tớ định mua cho cậu ý chứ

Vừa nói với giọng điệu nịnh bợ, Hy Tuyết vừa chỉ hai ngón trỏ vào nhau.

- Tớ không dám ạ. Đừng tưởng nói ngọt là tớ tha nhé...

- Thế để lần sau cô lái chiếc xe khác nhé, xe nào mà có kính có thể nhìn thấy được Vi Vi ấy.

Một giọng nói vang ra từ trong xe, Hy Tuyết tưởng rằng đó là tài xế nhưng vẫn cố nhìn thật kĩ vì giọng nói đó cô đã nghe qua nhiều lần.

- A! Cháu chào cô ạ! Thảm nào cháu thấy giọng nói này rất quen. Lâu không gặp mà cô trẻ ra làm cháu không nhận ra nữa, hihii

- Gớm cậu cũng giỏi mồm mép quá cơ!

- Đâu! Tớ giỏi nói thật ấy, chắc tại học Khả Vi cậu đấy!

Trong khi hai cô gái đang trêu chọc nhau thì cô Đoàn - Mẹ Khả Vi đã cất gọn đồ đạc của Hy Tuyết rồi nhắc nhở hai người lên xe kẻo nắng. Khả Vi mở cửa xe kéo cô cùng lên. Vậy là họ đã xuất phát....

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play