[Naruto Ngoại Truyện] Akatsuki - The After Life
Author's Note: Lời nói đầu
Naki
Chào mừng mọi người đã đến với chiếc fanfic này. Đầu tiên xin cảm ơn mọi người đã bỏ ra chút thời gian để ghé qua fic của tôi. Tôi vẫn còn là một dân viết nghiệp dư, nên văn phong vẫn có phần đơn giản và hơi đại trà.
Naki
Tôi sẽ tiếp nhận mọi ý kiến của độc giả nhằm nâng cao chất lượng của fic. Những lời góp ý của các bạn đều sẽ được đón nhận. Rất hi vọng chiếc fic nhỏ này sẽ nhận được sự ủng hộ của mọi người.
Naki
Sau đây là đôi lời về fic cũng như những điều cần lưu ý.
Naki
1. Đây là fic viết riêng cho tổ chức Akatsuki. Vậy nên những dàn nhân vật ở tuyến chính diện như team 7 và các nhân vật chủ chốt trong mạch truyện chính sẽ không xuất hiện. Nếu có thì họ sẽ đóng vai trò như một nhân vật phụ. Một lần nữa, đây là fanfic viết riêng cho Akatsuki.
Naki
2. Vì tác giả sìn độc tôn tổ chức Akat, nên các bạn vui lòng không hỏi tại sao char A char B không xuất hiện. Đơn giản vì tôi không thích họ, hoặc do nếu cho họ vào thì sẽ không phù hợp với setting của truyện mà tôi đã đặt ra sẵn. Mong mọi người thông cảm.
Naki
3. Đây được coi là một Au (Alternative universe), mọi sự kiện xảy ra ở đây sẽ không liên quan tới cốt truyện gốc.
Naki
4. Các nhân vật sẽ có sự OOC, vì tôi không phải người tạo ra họ nên sẽ rất khó để khắc họa được 100% tính cách của họ. Tuy nhiên tôi vẫn sẽ cố gắng viết sao cho hợp logic và hợp tính cách char nhất có thể.
Naki
5. Tôi không sở hữu bất kì nhân vật nào trong fanfic này, tất cả các nhân vật đều thuộc quyền sở hữu của tác giả Kishimoto. Tuy nhiên vì đây là fanfic viết về họ nên số phận của họ sẽ do tôi quyết định.
Đôi khi tôi sẽ tự tạo ra một vài nhân vật riêng của tôi để làm nền cũng như phụ giúp cho việc phát triển plot, những nhân vật như vậy sẽ được chú thích là *OC.
Naki
6. Ngoại trừ ava của tôi và các *OC, thì những ava còn lại tôi đều sưu tầm trên Pin. Nếu tác giả của những tấm fanart tôi đang dùng không thoải mái với việc tranh của họ được sử dụng ở nơi khác, hoặc nếu bạn biết tác giả gốc là ai thì hãy comment để tôi biết và ghi nguồn tranh (Hoặc gỡ tranh xuống nếu artist đó không muốn art bị reup)
Naki
7. Nếu các bạn thấy nội dung truyện của tôi không được hợp gu thì xin hãy clickback. Mọi comment mang ý xúc phạm sẽ bị xóa và nếu vi phạm 3 lần thì tôi sẽ block profile của người comment. Nếu đã không thích thì hãy rời đi, xin đừng buông lời cay đắng.
Naki
|•Chương đầu tiên dự kiến sẽ được đăng tải vào ngày 17/9. Rất mong sẽ có được sự ủng hộ của mọi người.•|
Phần lời nói đầu xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã đọc và chúc một ngày tốt lành♡
「✎𝓝𝓪𝓴𝓲」
Chương 1: Cõi Vô Định
Trên thế giới này, có rất nhiều điều mà con người không thể hiểu được.
Cho dù nó có kì lạ đến đâu, thì con người vẫn luôn quan sát nó, thừa nhận nó, khao khát nó. Nó có thể là bất cứ khát vọng nào thầm kín nhất của con người. Nó có thể là tiền tài, sự giàu có, danh vọng, hay thậm chí cả sự sống, cái chết và kiếp sau.
Nhưng trên tất cả, chính là sự sống.
Con người khao khát sự sống hơn bất kì sinh vật nào. Họ sẽ không ngừng tìm kiếm sự sống kể cả khi thân xác có lụi tàn hay linh hồn có vụn vỡ.
Chính sự khao khát đấy đã dẫn lối linh hồn họ tới một nơi được gọi là "Cõi Vô Định". Khi đặt chân đến Cõi Vô Định, linh hồn của họ sẽ "sống lại" một lần nữa. Mọi thứ về họ, thể xác, kí ức,...sẽ khôi phục lại như thể cái chết của họ chưa từng xảy ra.
Tuy nhiên, để đánh đổi với đặc ân ấy, linh hồn của họ sẽ mãi bị kẹt lại ở Cõi Vô Định. Họ sẽ không thể siêu thoát, nếu họ chết đi ở đây, linh hồn sẽ tan biến vĩnh viễn.
Nhẫn Giới, một thế giới đầy tiềm năng với những ninja xuất chúng. Không cần phải nói cũng biết, khao khát được sống nơi đây của họ lớn mạnh đến nhường nào.
Sasori, một Bạt Nhẫn đến từ làng Cát, đồng thời là thiên tài điều khiển rối của Akatsuki. Sau cuộc chiến với người bà của mình và một kunoichi làng Lá, Sasori đã bị đánh bại.
Không như những người khác, Sasori chấp nhận cái chết của mình. Tuy nhiên anh vẫn còn vướng bận rất nhiều điều, dễ thấy nhất ở đây là khao khát được gặp lại cha mẹ mình, được nằm trong vòng tay yêu thương của họ.
Chính sự khao khát ấy đã dẫn lối linh hồn anh tới Cõi Vô Định.
Sasori
Quái gì vậy? Ta đang ở đâu đây?
Anh tỉnh dậy trên một cánh đồng rộng lớn, dường như trải dài vô tận. Xung quanh anh ngoài cỏ cây và những khóm hoa dại mọc rải rác thì chẳng có gì khác. Không có những công trình kiến trúc, không có nhà cửa làng mạc, không có bất cứ thứ gì cả.
Gió nhè nhẹ thổi, chơi đùa với mái tóc mang màu máu của anh khiến nó rối hết cả lên. Trong không khí thoang thoảng mùi hoa oải hương ngào ngạt và đôi khi sẽ có tiếng chim hót.
Nơi đây yên bình đến lạ thường, khiến Sasori có chút không tin. Anh chưa bao giờ tin vào những thứ như kiếp sau hay tái sinh. Thế nhưng bây giờ anh lại ngồi đây, trên cánh đồng này, với một cơ thể lành lặn như chưa có chuyện gì xảy ra.
Như vừa nhận ra điều gì đó, anh nhìn xuống, dùng tay sờ soạng khắp cơ thể mình. Mặt anh bỗng tái mét lại.
Sasori
Tại sao ta lại biến thành người rồi?
Sasori phát hiện sau khi "tái sinh", anh đã trở về với cơ thể người năm 14 tuổi của mình. Điều này đối với anh quả thực không thể chấp nhận được. Anh đã hi sinh một nửa đời mình để biến bản thân thành tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo nhất. Vậy mà khi đến đây thì tất cả công sức của anh lại đổ bể hết. Thế này thì có khác nào ông trời đang trêu đùa với anh không?
Sasori
|•Hét lên•| Cái thế giới chết tiệt này!!??
Sasori
Tại sao lại biến ta trở lại thành người? Không thể chấp nhận được!
Mặc dù đang rất tức giận nhưng lúc này anh cũng chẳng thể làm gì hơn, chỉ biết ngồi sụp xuống và đấm vào nền cỏ trong vô vọng. Anh nhìn vào đôi bàn tay của mình, thứ trước đây đáng lẽ ra sẽ rất đẹp đẽ và cứng cáp, giờ đây lại mềm mại nhỏ nhắn đến phát bực. Nó khiến anh cảm thấy yếu đuối, và anh tuyệt đối không thể chấp nhận được.
Anh ôm đầu, cố gắng nghĩ xem nên thoát khỏi chỗ này bằng cách nào. Nếu đã được cho cơ hội tái sinh thì anh muốn về lại thế giới cũ của mình. Anh không hề muốn ở cái nơi khỉ ho cò gáy đến cả một cái cây còn không có thế này.
Trong lúc anh đang hoảng loạn thì đột nhiên nghe thấy tiếng sột soạt như thể ai đó đang tiến về phía này. Anh giật mình, lập tức đứng phắt dậy vừa đúng lúc người đó bước tới. Ánh mắt hai người chạm nhau. Trong khi trông anh như thể vừa nhìn thấy ma thì người còn lại có vẻ khá bình tĩnh.
Deidara
Danna? Đúng là anh rồi, thấy anh ở đây thật mừng quá.
Nhìn thấy cậu ta cất tiếng nói thì anh còn hoảng hơn nữa, không rõ người ở trước mặt có phải ma hay không vì vốn anh đã chết rồi mà. Với cả tại sao trông cậu ta lại bình tĩnh đến vậy?
Sasori
Tại sao...tại sao ngươi lại ở đây? Và đây là đâ-
Còn chưa kịp để anh hỏi xong, cậu ta đã bất ngờ xông tới ôm chầm lấy anh khiến anh như đóng băng tại chỗ. Vì dáng người năm 14 tuổi của anh thật sự rất nhỏ con, nên bây giờ anh đã lọt thỏm trong vòng tay cậu ta. Hơn nữa cậu ta còn cao hơn anh nữa, khá nhiều so với lúc còn sống là đằng khác.
Sasori
Ngươi làm cái quái gì thế!!??
Anh vùng vẫy, cố gắng thoát ra nhưng cậu ta cơ bản là quá khỏe, cứ một mực muốn siết anh chặt hơn như thể sợ rằng nếu buông tay ra thì anh sẽ biến mất. Dần dần anh cũng bỏ cuộc với việc chống cự, rồi lại nhận ra được ôm hóa ra cũng không tệ lắm.
Cảm giác thật ấm áp, như thể anh đang nằm trong vòng tay của cha mẹ mình. Những kí ức liên tục ùa về trong tâm trí anh như một thước phim quay chậm, khiến anh vô thức lạc vào trong những dòng suy nghĩ của mình mà quên mất thực tại.
Deidara
|•Thấy Sasori không còn chống cự nữa, khóe miệng cậu trai lộ ra một nụ cười đểu.•| Cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn rồi sao?
Nghe được câu nói đó, những mảnh kí ức trong tâm trí anh như vỡ tan ra, đưa anh trở lại thực tại. Anh trừng mắt sau đó tung cước đá cậu ta một phát vào bụng, khiến cả người cậu ta bật ra và lộn vài vòng dưới đất.
Sasori
Tên chết dẫm nhà ngươi! Nếu còn không chịu giải thích thì ta giết ngươi luôn đấy!
Theo thói quen, anh đưa tay định triệu hồi chỉ chakra, tuy nhiên rất nhanh anh đã nhận ra mình không thể làm vậy. Mặc dù vẫn cảm nhận được dòng chảy của chakra trong người mình nhưng anh lại không tài nào sử dụng được nhẫn thuật.
Sasori
Tại sao ta không dùng được chỉ chakra?
Deidara bị đá lúc này mới lồm cồm bò dậy. Mặc dù vừa bị ăn một cú đau điếng như vậy nhưng xem chừng cậu ta vẫn còn rất nhây. Thấy anh không dùng được nhẫn thuật còn có tình chọc tức.
Deidara
Ô kìa Danna, rối của anh đâu?
Sasori
|•Trừng mắt•| Giải thích hoặc ta cho ngươi chết lần hai luôn đấy.
Deidara
|•Cười đểu.•| Anh định giết tôi kiểu gì với cơ thể nhỏ nhắn đó?
Sasori tức đến nổ đom đóm mắt. Chưa bao giờ tên đầu vàng chết dẫm kia dám khiêu khích anh như lúc này. Anh xông đến định đá cậu ta phát nữa nhưng cậu ta lại né được khiến anh càng bực hơn.
Deidara
Được rồi được rồi, không trêu anh nữa. |•Cậu ta giơ hai tay lên ý muốn đầu hàng.•| Tôi sẽ giải thích cho anh mọi thứ, nhưng với điều kiện anh phải bình tĩnh lại đã, có được không?
Sasori
|•Nghĩ thầm.•| Thôi thì cố nhịn vậy.
Sasori
Sủa nhanh hoặc ta cho ngươi đăng xuất lần hai.
Deidara
Nơi mà chúng ta đang ở chính là Cõi Vô Định. Theo những gì tôi biết thì đây là một cõi thực tại nằm song song với thế giới mà chúng ta từng sống. Cõi Vô Định là nơi giam giữ linh hồn con người sau khi chết. Nhưng có vẻ không phải linh hồn nào cũng tới được đây.
Sasori
Ý ngươi là chúng ta đã chết rồi nhưng được tái sinh ở đây hả?
Deidara
Anh có thể hiểu theo nghĩa đó, vì dù sao cõi thực tại này có vẻ cũng chẳng có liên hệ gì với thế giới của chúng ta.
Sasori
Nếu vậy thì tại sao ta không thể dùng được nhẫn thuật? Rõ ràng ta vẫn cảm nhận được dòng chảy chakra mà?
Deidara
À, cái này thì có hơi khó tin một chút. Khi linh hồn của anh di chuyển giữa các cõi thực tại thì nhẫn thuật của anh đã bị tách khỏi cơ thể và phân tán đi dưới dạng những viên pha lê sức mạnh. Nói cách khác là nhẫn thuật của anh có thể ở bất kì đâu trên cõi thực tại này. Muốn tìm lại sẽ hơi khó đấy.
Sasori
Nghe thật lố bịch. Nếu ta vẫn cảm nhận được chakra trong cơ thể thì chẳng phải chỉ cần học lại từ đầu là xong sao?
Deidara
|•Lắc đầu.•| Nào có đơn giản như vậy. Cõi thực tại này sử dụng một hệ thống năng lượng khác với thế giới của chúng ta. Việc anh xuất hiện ở đây với chakra vẫn còn trong cơ thể đã khiến hai nguồn năng lượng này tiếp xúc với nhau và bị loạn, dẫn tới việc không thể sử dụng chakra. Nếu muốn sử dụng lại thì phải tìm được viên pha lê chứa nhẫn thuật của anh. Vì khi ở trong dạng pha lê thì nhẫn thuật đã dung hòa được với nguồn năng lượng ở đây.
Deidara
Nói cách khác, chỉ cần tìm được viên pha lê đó thì anh có thể sử dụng lại nhẫn thuật.
Tất cả những thông tin vừa rồi nghe thật lố bịch, nhưng suy nghĩ lại thì anh vừa tái sinh, nghe cũng chẳng đỡ lố bịch hơn là bao. Với lại, dù gì bây giờ cũng đã ở đây rồi, anh không còn cách nào khác là phải chấp nhận hiện thực.
Sasori
Được rồi, thế thì đưa ta đi tìm viên pha lê đó đi.
Deidara
Anh bị hâm hả? Cái cõi thực tại này kéo dài vô tận, làm sao tôi biết pha lê của anh ở đâu để mà tìm? Đến tôi còn chưa tìm được cái của tôi đây này.
Sasori
Thằng nhãi này, ngươi dám bảo ta hâm à?
Deidara
Chứ sao nữa? Anh nghĩ tôi là chúa hay gì mà đòi tôi đi tìm một viên pha lê trong một cái cõi thực tại vô tận mà thậm chí tôi còn chẳng biết cái viên đấy trông thế nào?
Bị đuối lí, anh không cãi lại được nữa nên chỉ biết thở dài cố gắng kiềm chế để không đánh cậu ta một trận. Dường như đã nhìn thấu được suy nghĩ của anh, Deidara khoanh tay lại nhìn anh sau đó nhếch miệng cười.
Deidara
Cứ đánh tôi thoải mái, đằng nào anh cũng chẳng đánh trúng được đâu.
Sasori
|•Nghĩ thầm.•| Phải nhịn phải nhịn, một điều nhịn bằng chín điều lành. Không thể trở thành cái thằng trẻ trâu như nó được.
Deidara
Mà thôi, bỏ qua chuyện đó đi. Giờ anh có muốn đi gặp những người còn lại không?
Sasori
Những người còn lại là sao?
Deidara
Thì đồng đội của chúng ta đó, các thành viên trong Akatsuki.
Sasori
Họ cũng ở đây á? Nhưng mà tại sao?
Deidara
Còn sao trăng gì nữa? Hiển nhiên là vì cả đám oẳng hết rồi chứ sao. Cõi thực tại này là nơi giam giữ linh hồn con người sau khi chết mà.
Deidara
Mau đi thôi, tôi biết đường đến khu trại mà họ đã dựng. Chúng ta phải nhanh lên kẻo trời tối mất.
Sasori lặng lẽ đi theo sau cậu ta. Trong lòng anh cảm thấy rất khó tin. Vốn anh chết trước họ nên cũng không biết chuyện gì đã xảy ra sau đó. Nhưng rốt cuộc họ đã làm gì mà để cả một tổ chức toàn tội phạm cấp S lăn ra chết hết thế này?
Hai người họ đã đi rất lâu, đến khi mặt trời chuẩn bị lặn thì anh mới thấy xa xa phía trước có một khu rừng. Thôi thì ít ra còn có rừng, chứ nếu bảo anh ngủ ngoài trời trên cái đồng cỏ rộng thênh thang kia thì chắc anh phát điên mất (Vì anh đã quen ngủ trong con rối gỗ của mình rồi).
Họ tiến về phía bìa rừng, và đúng lúc này Sasori phát hiện thêm một bóng người nữa đang đứng ở đó. Anh nheo mắt lại để nhìn cho rõ nhưng rồi lại không muốn tin vào những gì mình thấy.
Trước mặt anh là một cậu con trai cao hơn họ cả một cái đầu, với làn da bị chia nửa ra, một nửa màu đen một nửa màu trắng. Cái cơ thể khác thường này thì không lẫn đi đâu được. Đây chẳng phải Zetsu hay sao? Cái tên lập dị suốt ngày trốn chui trốn lủi dưới đất chẳng chịu giao tiếp với ai cả.
Deidara
|•Vẫy tay.•| Ê Zetsu, coi tao tìm được ai nè.
Zetsu dừng việc hái quả dại lại và quay đầu về phía họ. Lúc này Sasori mới để ý hắn không đeo cái vỏ trên đầu nữa. Nhìn kĩ thì gương mặt hắn trông cũng không đến nỗi, có khi bỏ cái vỏ ra còn dễ nhìn hơn. Mái tóc xanh lá của hắn cũng dài hơn trông thấy so với hồi còn sống. Chiếc áo choàng Akatsuki được hắn buộc quanh hông và hắn đang mặc một cái áo dài tay màu xanh lá cây đậm phối cùng quần và giày màu nâu, trên ngực có đeo một cái thắt lưng với vài con dao nhỏ giắt trên đó. Để ý kĩ thì bên hông hắn cũng giắt theo hai thanh kiếm.
Zetsu
Ối chà, chẳng phải Sasori đây sao? Mãi mới thấy cậu xuất hiện đấy. Tôi cứ tưởng linh hồn cậu bay màu luôn rồi cơ.
Zetsu xông tới nhìn Sasori từ trên xuống như thể đang muốn kiểm tra xem anh là thật hay giả. Hắn ta cũng muốn nhào tới ôm anh nữa mà bị Deidara đẩy ra một cách phũ phàng.
Deidara
Bớt bớt đi cho tao nhờ.
Zetsu
Giỡn tí gì căng mày? Tao cũng đâu phải là muốn cướp cậu ta đâu?
Deidara
Mày nói thêm câu nữa tao thồn đám cỏ này vào mồm mày đó.
Sasori đứng xem họ nói chuyện mà đơ cả người. Từ bao giờ mà hai tên đầu đất này lại thân nhau đến thế?
Nhưng đột nhiên sắc mặt của Zetsu trở nên nghiêm túc. Hắn quay về hướng đằng Tây, nơi mà mặt trời đang từ từ lặn. Đây đáng lẽ ra phải là một khung cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp, nhưng có vẻ hắn không nghĩ như vậy.
Zetsu
Nếu mày muốn dẫn cậu ta về trại thì tốt nhất là đi lẹ đi, để trời tối là không ổn đâu.
Sasori
Sao lại không ổn? Buổi tối ở đây có gì à?
Sasori
Giải thích đàng hoàng xem nào?
Deidara
|•Nắm lấy cổ tay Sasori.•| Tôi sẽ giải thích sau, bây giờ chúng ta phải tới được trung tâm của khu rừng đã. Đó là nơi mà mọi người đã dựng trại.
Zetsu
Khoan đã, trước khi đi thì cầm lấy.
Zetsu rút hai thanh kiếm giắt bên hông mình ra và đưa cho họ.
Deidara
Mày chắc chứ? Đi lông nhông trong rừng buổi tối mà không đem vũ khí, mày chắc mày sống nổi không?
Deidara hỏi, mặc dù giọng cậu ta có mang một chút sự giễu cợt. Zetsu chỉ cười nhạt, sau đó xua tay.
Zetsu
Cho tao xin, mày nghĩ tao là ai?
Deidara
Được rồi, nếu mày đã nói vậy thì tụi này xin phép đi trước.
Deidara vẫy tay chào tạm biệt Zetsu rồi đi vào trong rừng. Sasori ngoái đầu lại nhìn hắn ta một lúc rồi cũng đi theo.
Sasori
Để nó ở ngoài đấy có ổn không đấy?
Không hiểu sao mà đột nhiên Sasori cảm thấy lo lắng. Có lẽ do ban nãy anh biết được rằng buổi tối ở đây không an toàn.
Deidara im lặng một lúc rồi trả lời, nhưng ánh mắt cậu ta vẫn hướng thẳng về phía trước.
Deidara
Anh không phải lo, nó không chết được đâu.
Sasori
Bình thường cũng có thấy nó đánh nhau gì đâu. Ngươi chắc là nó sống được chứ?
Deidara
|•Cười nhẹ.•| Thế thì anh chưa thấy thực lực của nó rồi. Tôi biết ngày trước nó chẳng làm gì ngoài việc sủi nhưng đấy không có nghĩa là nó yếu. Anh cứ nhìn lúc nó chiến đấu là biết ngay.
Dù nghe hơi khó tin nhưng Sasori quyết định không hỏi thêm gì nữa. Hai người đi chưa được bao lâu thì trời đã sẩm tối. Ngay khi tia nắng cuối cùng vụt tắt, những tiếng hú kinh dị bắt đầu vang lên xung quanh họ.
Sasori bất giác cảm thấy lạnh sống lưng. Trong suốt 35 cuộc đời của mình thì anh chưa từng nghe âm thanh nào quỷ dị đến thế.
Deidara dùng diêm thắp ngọn đèn giắt bên hông lên, ít nhất bây giờ đã có nguồn sáng.
Sasori vô thức đứng sát lại gần cậu trai trẻ hơn. Mặc dù anh đã quen làm việc trong bóng tối rồi nhưng khu rừng này lại cho anh một cảm giác rất kì lạ. Anh luôn có cảm giác sẽ có thứ gì đó nhảy ra sau lưng mình, và cả cảm giác bị theo dõi nữa.
Mặc dù đây là một khu rừng, nhưng nó lại im lặng một cách đáng sợ. Ngoài tiếng bước chân của họ thì không có một âm thanh nào khác phát ra. Khu rừng cũng lặng gió đến mức cây cối đều đứng im như tượng, các tán cây thì xòe rộng ra che hết cả bầu trời. Có cảm giác như họ đang bị nhốt trong một cái hộp vậy.
Đột nhiên, anh có cảm giác đầu óc choáng váng, chân tay cũng mềm nhũn hết cả ra. Anh bám vào lưng áo cậu ta, và cậu ta cũng đã nhận ra sự bất thường của anh. Vẻ mặt cậu ta trở nên nghiêm trọng, lập tức nắm lấy tay anh mà chạy thục mạng.
Sasori
Ê này....khoan đã, đừng chạy nữa...Ta thấy mệt lắm.
Deidara
Cố lên, chỉ một chút nữa thôi. Chúng ta sắp tới nơi rồi.
Sự căng thẳng lộ rõ trên gương mặt của cậu trai tóc vàng. Sở dĩ cậu ta vội vã như vậy là bởi Sasori đã bị nhiễm khí tức của khu rừng này. Cậu ta do ở đây được một thời gian rồi nên cơ thể đã thích nghi, nhưng anh chỉ vừa mới tới thôi nên chưa thể thích nghi ngay được. Khu vực trung tâm khu rừng là nơi duy nhất không có khí tức. Cậu ta phải mau chóng đưa anh đến đó, nếu chậm trễ thì không chắc anh còn đi nổi không.
Sasori không hiểu sao cơ thể mình lại trở nên yếu ớt đến vậy. Mới chạy chưa được bao lâu thì đã ngã xuống rồi. Có cố gắng đến đâu anh cũng không thể điều khiển được cơ thể mình. Lúc này trông anh hệt như một con rối bị đứt dây vậy.
Deidara
Danna, anh không sao chứ?
Sasori
Cơ thể ta...không cử động được.
Xung quanh họ, những âm thanh quỷ dị liên tục vang lên và dường như chúng đang tới gần hơn. Không còn lựa chọn nào khác, Deidara đành bỏ cái đèn sang một bên, sau đó bế Sasori lên theo kiểu công chúa và tiếp tục chạy.
Nhưng còn chưa chạy được bao lâu, một cú rung chấn mạnh đã khiến Deidara mất thăng bằng. Cú rung chấn đó đã tạo ra một lớp khói dày đặc phía trước khiến cậu ta phải dừng lại.
Khi làn khói tan ra, Deidara mặt mày tái mét lại khi nhìn thấy trước mắt cậu ta là một con rết khổng lồ, với tám cái chân nhện trên lưng và một cái mặt người méo mó.
Cậu biết yêu quái ở cõi thực tại này rất dị dạng, nhưng đến mức như thế kia thì cậu thà chết lần hai luôn cho xong.
Con rết vặn đầu 90 độ để nhìn cậu, cái mặt người liên tục phát ra một thứ ngôn ngữ kì lạ. Sau đó, nó gầm lên và phóng hai cái chân nhện về phía cậu. Cũng may Deidara phản ứng kịp nên đã kịp tránh được và nhảy lên một cành cây gần đó.
Deidara
Chết tiệt, sao yêu quái lại xuất hiện vào lúc này cơ chứ?
Cậu ta gằn giọng, hết nhìn con rết trước mặt lại nhìn xuống Sasori nằm trong vòng tay mình. Cậu không thể đặt anh xuống được, trâu bò đánh nhau thì ruồi muỗi chết. Nếu bây giờ cậu đặt anh xuống để đánh nhau với thứ kia thì có khả năng anh sẽ mất mạng do dư chấn từ trận chiến.
Deidara
Tạm thời bây giờ cứ tìm cách đi vòng qua nó đã.
Deidara né những đòn tấn công của con rết bằng cách nhảy từ cành cây này sang cành cây khác. Cả một hàng cây xung quanh đã nhanh chóng bị con rết phá hủy. Con rết thấy bản thân mãi không đánh trúng cậu ta thì gầm lên một cách giận dữ, cái mặt người méo mó nhăn lại trông đáng sợ vô cùng. Nó đập mạnh cái đuôi của mình xuống để tạo ra động đất nhằm khiến cậu ta ngã xuống.
Sasori
Deidara, đưa kiếm cho ta.
Cậu trai tóc vàng bất ngờ khi nghe thấy giọng nói của anh. Ra là trận oanh tạc ban nãy của con rết đã kéo Sasori tỉnh dậy. Tuy nhiên tình trạng của anh lúc này vẫn không được tốt cho lắm.
Deidara
Danna, không được đâu! Anh không thể-
Không để Deidara nói hết câu, anh đã giật một thanh kiếm từ hông cậu ta sau đó nhảy xuống lao về phía con rết. Nó vươn hai cái chân nhện ra hòng tấn công anh, nhưng đã bị anh né ra một cách dễ dàng.
Sasori
Hừ, mày cũng chỉ được cái to xác mà thôi.
Anh nhếch miệng cười, sau đó nhảy lên chém đứt hai cái chân nhện của nó. Đường kiếm của anh nhẹ tựa lông vũ, dường như đã khiến con rết kia có chút bàng hoàng.
Sasori
Thấy chưa? Nếu nói về dùng kiếm thì ngươi vẫn nên để cho ta thì hơn.
Deidara nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ. Quả nhiên Sasori của cậu ta vẫn rất giỏi mà. Cậu định chạy tới bên anh nhưng đột nhiên con rết kia lại gầm lên một tiếng inh tai nhức óc khiến họ choáng váng mà gục xuống.
Sau khi định thần lại, hai người nhìn lên thì thấy hai cái chân nhện bị đứt của nó đã hồi phục lại. Trong phút chốc sự tự tin của họ ban nãy đã sụp đổ.
Sasori
|•Tặc lưỡi.•| Chậc, không hay rồi.
Deidara quan sát con rết, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu cậu. Cậu rút lấy thanh kiếm còn lại ra, chuẩn bị chiến đấu.
Deidara
Danna, hãy nhắm vào cái mặt người ấy. Tôi nghĩ đó là điểm yếu của nó.
Sasori
Cái mặt đó sao? Hiểu rồi.
Sasori xung phong lao lên trước, dùng chính những cái chân nhện của con rết để leo lên người nó. Chẳng mấy chốc đã gần tới được phần đầu. Deidara cũng đi theo để yểm trợ.
Tuy nhiên đúng lúc này, con rết lại gầm lên, trên đầu nó mọc ra hai cái sừng. Vì việc này quá bất ngờ nên Sasori đi trước không kịp phòng bị, trực tiếp bị một cái sừng đâm vào bụng.
Deidara chạy phía sau lập tức đứng hình, còn chưa kịp để cậu ta phản ứng thì cả hai đã bị con rết hất xuống, ngã mạnh xuống đất.
Sasori ho ra một ngụm máu, đôi tay run rẩy ôm lấy vết thương trên bụng. Anh đã quen với cơ thể rối của mình, thành ra ban nãy đã chủ quan. Vốn dĩ trước đây nếu bị thương, anh chỉ cần đổi cơ thể là xong, cũng chẳng có cảm giác đau đớn gì. Tuy nhiên sự việc ban nãy đã khiến anh nhận ra bản thân bây giờ đang là con người.
Đã lâu không tiếp xúc với cơn đau, anh đã quên mất nó có thể tồi tệ đến mức nào. Cả cơ thể anh cứ run lên không ngừng, máu liên tục chảy ra và vết thương nhói lên đau vô cùng.
Deidara lập tức chạy tới bên anh, muốn đỡ anh dậy nhưng phát hiện vết thương của anh rất sâu. Tầm này thì đến cả đi lại còn khó chứ đừng nói chiến đấu.
Sasori
Đau quá...Con rết khốn nạn đó...
Anh chửi thầm, hận không thể xiên thẳng cây kiếm của mình vào mặt nó.
Deidara
Danna, đừng cử động, vết thương của anh tệ lắm. Chúng ta không cần đánh nhau nữa, tôi sẽ đưa anh ra khỏi đây.
Con rết dường như nghe hiểu cậu ta, bèn rít lên và lao tới. Nó phóng liên tiếp tám cái chân nhện về phía họ, khiến họ chỉ biết tránh né trong bất lực. Deidara không dám tấn công vì sợ sẽ liên lụy đến Sasori, mà thật ra bây giờ có muốn cũng không làm gì được nó.
Con rết cúi đầu xuống, định dùng cái sừng để tấn công họ. Cũng may cậu ta đã kịp ôm anh mà nhảy sang chỗ khác, khiến con rết đâm đầu vào một tảng đá lớn.
Deidara
Cái thứ chết tiệt-
Đột nhiên, cậu ta phun ra một ngụm máu, khiến Sasori mở to mắt ngạc nhiên. Anh ta không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, nhưng đúng lúc này anh đã để ý cái gai trên đuôi của con rết đã đâm vào lưng hắn.
Hóa ra dù con rết bị đâm đầu vào tảng đá nhưng nó vẫn có thể điều khiển cái đuôi của mình. Nó bằng cách nào đó đã xác định đúng vị trí của họ để tấn công.
Sasori đứng hình, không phải vì việc con rết đủ thông minh để đánh lén họ, mà là vì nếu không có Deidara chắn trước mặt anh thì bây giờ anh đã bị xiên chết rồi.
Con rết sau khi biết mình đã đánh trúng mục tiêu, liền phát ra một điệu cười quỷ dị. Nó thu cái đuôi của mình lại, rồi dùng chiều dài cơ thể nó bao vây lấy họ. Có lẽ nó biết bây giờ họ không thể chạy được nữa.
Deidara dù đang bị cơn đau ở lưng hành hạ muốn chết đi sống lại, nhưng nhìn thấy Sasori ở trước mặt thì cậu ta lại không phép bản thân trở nên yếu đuối. Cậu hít một hơi dài, sau đó lại bế anh lên một lần nữa, nhảy lên thân của con rết hòng thoát khỏi sự bao vây của nó.
Sasori
N-Này! Thả ta xuống! Ngươi muốn chết hả?
Lời nói của Sasori bây giờ đã chẳng tới được tai cậu ta nữa. Tất cả những gì cậu biết bây giờ chính lạ đưa cả hai thoát khỏi con rết quái quỷ này.
Sasori
Ta đã bảo thả ta xuống!
Deidara đột nhiên quát lớn khiến anh giật mình, bất giác ngậm miệng lại ngay. Gương mặt cậu ta lúc nãy trông cũng thật đáng sợ, như thể sẽ ăn thịt anh ngay nếu anh không im miệng.
Tại sao cậu ta lại thành ra như thế này, anh cũng không rõ nữa. Nhưng mà bây giờ đâu phải lúc nghĩ đến chuyện đấy.
Deidara thuận lợi nhảy lên thân con rết, khiến nó rít lên tỏ vẻ không hài lòng. Từng cái gai trên thân nó lần lượt nhô lên, kết hợp với tám cái chân nhện trên lưng liên tục công kích họ. Cậu ta né được nhưng cũng trúng kha khá đòn, một bên bắp chân của cậu đã bị cái gai trên lưng nó xiên rách, máu chảy ra thành dòng nhưng cậu vẫn sống chết mà ôm anh chạy thục mạng về phía trước.
Cuối cùng, cả hai đã thoát ra khỏi vòng vây của con rết. Lúc này Deidara không còn tâm trạng đánh nhau nữa, nên bèn chạy thẳng đi không thèm ngoảnh đầu lại. Cậu ta chỉ muốn đưa anh về trung tâm khu rừng càng nhanh càng tốt. Nhưng con rết kia đâu có dễ dàng bỏ cuộc đến vậy. Nó trực tiếp xô gãy hết cây bằng cặp sừng trên đầu nó rồi đuổi theo họ.
Mặc dù chân bị rách và trên lưng có một vết thương lớn, nhưng Deidara vẫn kiên quyết chạy không ngừng nghỉ, thậm chí hai tay còn đang siết chặt lấy Sasori hơn. Cậu ta lo mình sẽ đánh rơi anh còn hơn cả lo cho tính mạng của mình.
Deidara
|•Thở dốc.•| Cố lên, sắp đến nơi rồi.
Sasori
Ngươi còn bế ta nữa là ngươi chết đấy!
Sasori đã để ý vệt máu chảy dài trên bắp chân của cậu, nó tuôn ra như suối và không có dấu hiệu dừng lại. Nếu cứ tiếp tục như thế này, cậu sẽ chết vì mất máu mất.
Sasori
Có nghe ta nói gì không hả? Mau thả ta xuống!
Anh càng lúc càng mất bình tĩnh hơn. Bây giờ anh chẳng còn quan tâm đến con rết khổng lồ đang đuổi theo họ nữa, anh chỉ muốn cậu ta sống thôi.
Sasori
Xin ngươi đấy, thả ta xuống!
Vừa dứt lời, cơ thể Deidara mất thăng bằng và trực tiếp ngã xuống, khiến anh tiếp đất một cách đau điếng. Con rết cũng đã đuổi tới nơi, nhưng anh không còn quan tâm đến nó nữa.
Anh quỳ xuống bên cạnh cậu ta, phát hiện cậu đã ngất đi từ lúc nào. máu nhuộm đỏ lưng áo cậu và chân cậu trông như sắp nát bét đến nơi. Với tình trạng như vậy đến đi lại còn khó chứ đừng nói bế thêm một người khác trên tay rồi chạy thục mạng khỏi một con rết khổng lồ.
Con rết đã đuổi đến nơi. Nó biết bây giờ họ không còn chạy được nữa. Cái mặt người của nó lộ ra một nụ cười ngoác rộng đến tận mang tai. Nó vươn tám cái chân nhện lên, chuẩn bị kết liễu họ.
Sasori
Con rết khốn nạn, tao liều mạng với mày!
Sasori cầm thanh kiếm của mình lên chĩa về phía nó, không quên đứng phía trước cậu trai tóc vàng để che cho cậu ta. Mặc dù anh cũng đang bị thương ở bụng, nhưng anh cảm thấy bản thân vẫn có thể chiến đấu được.
Con rết rít lên rồi phóng đồng loạt tám cái chân nhện về phía anh. Anh siết chặt chiếc chuôi kiếm trong tay, bằng mọi giá anh phải chặn chúng lại.
Chương 2: Tái ngộ
(Tôi mệt cái mangatoon quá mọi người ạ. Đhs tải cả tỉ cái ảnh bìa lên rồi mà không được duyệt. Có khi nào là mình không được xài ảnh của các nhân vật anime không z chứ tôi thấy ảnh của tôi có vấn đề đ gì đâu?)
(Btw tôi có vẽ tranh minh họa cho fic mà mangatoon kêu kích cỡ quá lớn (8mb) nên k đăng được. Có ai biết cách giảm mb của ảnh không vì tôi cũng muốn fic mình có vài cái tranh minh họa á.)
Sasori vung kiếm, cố gắng tận dụng hết mọi khả năng của mình để chặn những cái chân nhện lại. Chúng khá dễ chém đứt, nhưng hễ cứ đứt là chúng lại mọc ra như mới.
Vết thương trên bụng anh bắt đầu rách ra, máu chảy không ngừng khiến anh ôm bụng trong đau đớn. Bàn tay cầm kiếm của anh run lên và hơi thở trở nên gấp gáp hơn. Đừng nói đến chiến đấu, bây giờ anh đứng còn không vững nữa kìa.
Con rết lại phát ra một thứ ngôn ngữ kì dị, khiến anh choáng váng mà gục xuống. Anh ngẩng đầu lên nhìn nó, rồi lại liếc sang cậu trai tóc vàng đang nằm bất động phía sau lưng mình.
Sasori
Chết tiệt...Chẳng lẽ mới đến đây chưa được bao lâu đã phải chết rồi sao?
Tám cái chân nhện lại một lần nữa xung kích, nhắm thẳng về phía anh. Tưởng rằng cái mạng nhỏ của anh sẽ khó mà giữ lại được thì một tiếng "Rầm" rất to vang lên, khiến con rết bị phân tâm mà dừng đòn tấn công lại. Sau lưng con rết, một lớp bụi dày tuôn ra.
Sasori cảm thấy tim mình như thắt lại. Đùa chứ, giữa lúc nước sôi lửa bỏng thế này mà lại có thêm một con yêu quái nữa. Tay anh vô thức tìm đến bàn tay săn chắc của cậu trai tóc vàng, nắm chặt lấy nó không buông.
Con rết đã bị tiếng động và lớp bụi làm cho phân tâm, liền quay đầu lại để xem đó là thứ gì. Ngay khi cái mặt người của nó hướng về lớp bụi, một thứ gì đó phóng ra, giáng thẳng một cú đấm vào mặt nó. Uy lực của cú đấm mạnh đến mức đã khiến con rết khổng lồ đó ngã xuống, tạo ra một trận dư chấn mạnh khi cơ thể nó tiếp đất.
Sasori
Cái gì? Lũ yêu quái này đánh nhau sao?
Đúng lúc này, một bóng người bước ra từ phía sau lớp bụi. Chiếc áo choàng đen mây đỏ bay phấp phới trong gió.
Zetsu
Aiss, tên chết tiệt nhà cậu. Nhìn kiểu gì mà ra tôi là yêu quái vậy hả?
Sasori tròn mắt ngạc nhiên, không muốn tin người vừa hạ con rết khổng lồ chỉ với một đòn hóa ra lại là hắn.
Sasori
Ngươi...làm sao ngươi...
Zetsu
Sao với trăng gì? Tôi lặn lội tới đây để cứu cậu mà giờ cậu quăng vào mặt tôi câu đó hả?
Zetsu
Nếu tôi đến muộn một chút nữa thôi là cái mạng nhỏ của cậu cũng đi rồi. Cảm ơn người ta một câu đi chứ?
Sasori
À ừ...cảm ơn ngươi.
Sasori vẫn không muốn tin, nhưng mọi thứ đã rành rành trước mắt rồi đấy thôi. Kẻ đã hạ gục con rết khổng lồ đó chính là hắn.
Lúc này, Sasori mới để ý đôi mắt của hắn. Anh nhớ mắt hắn hồi trước có màu vàng, nhưng tại sao bây giờ nó lại trắng dã như vậy?
Nhưng mà khoan đã, nhìn mắt hắn trông quen lắm.
Sasori
Mắt của ngươi....Đó là Byakugan?
Zetsu
|•Vuốt tóc.•| À phải rồi, tôi vẫn chưa nói nhỉ? Nhưng nếu muốn hỏi gì thì để về trại rồi hẵng hỏi.
(Tranh thuộc về tác giả, vui lòng KHÔNG REPOST và KHÔNG SỬ DỤNG CHO TRUYỆN KHÁC DƯỚI MỌI HÌNH THỨC.)
Khoảnh khắc hắn vuốt tóc, Sasori như đứng hình. Đôi mắt Byakugan của hắn trông thật quyền lực, dường như bây giờ hắn đang ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Mặc dù không biết tại sao hắn có nó, nhưng anh đã tạm gác thắc mắc của mình qua một bên. Bây giờ phải lo cho Deidara trước đã.
Đột nhiên, con rết tưởng như đã bị đánh bại lại đang bò dậy. Nó vặn đầu 90 độ nhìn họ, cái mặt người của nó đã bị nứt nhưng xem chừng nó vẫn còn sống. Nó rú lên khiến cả khu rừng rung chuyển. Sasori lập tức bịt tai lại, nhưng khi nhìn sang Zetsu lại thấy hắn chẳng hề hấn gì. Có chăng hắn chỉ nhăn mặt một chút thôi.
Zetsu
Chậc, con này lì phết nhỉ? Ăn một cú rồi mà vẫn dậy được.
Hắn bẻ tay, sau đó đứng dậy bước lên phía trước, mặt đối mặt với con rết.
Trước khi ra chiêu, hắn chụm hai tay lại với nhau và bắt đầu kết ấn. Một luồng năng lượng mạnh mẽ lập tức phát ra, dường như đã khiến con rết kia choáng váng.
Dứt lời, một tấm khiên trong suốt xuất hiện xung quanh Sasori, trông giống hệt một cái mái vòm nhỏ. Hắn còn cẩn thận nhìn về phía anh để chắc chắn tấm khiên không có trục trặc gì, sau đó mới bắt đầu hành động.
Con rết rít lên, sau đó điều khiển tám cái chân nhện lao đến phía hắn. Nhưng vì hắn có Byakugan nên việc né đòn của nó dễ như trở bàn tay. Hắn thuần thục luồn lách qua từng cái chân nhện của nó, như thể đây là việc hắn làm hàng ngày vậy.
Thân thủ nhanh nhẹn đã giúp hắn tiếp cận được phần thân của con rết. Lúc này con rết đã có chút hoảng loạn, nó ngọ nguậy và liên tục dùng đuôi quật xuống đất tạo ra dư chấn hòng xô ngã hắn. Nhưng hắn đâu có dễ bị khuất phục đến vậy. Khi cái đuôi của nó chuẩn bị đập xuống chỗ hắn, hắn đã kịp thời nhảy sang một bên để né, đồng thời bám vào một cái gai ở cuối đuôi, thuận lợi leo lên được phần thân của nó.
Zetsu
Bây giờ đầu hàng vẫn còn kịp đấy.
Hắn cười đểu, con rết bị khiêu khích lại càng điên tiết hơn. Những cái gai trên người nó lần lượt nhô lên, sau đó bật ra bắn tứ tung khắp nơi. Hắn có hơi bất ngờ trước đòn này, không nghĩ nó có thể làm được như vậy. Nhưng suy cho cùng những đòn tấn công này của nó vẫn chưa là gì so với Byakugan của hắn.
Nhìn đống gai trên người con rết bắn ra như mưa, Sasori cũng cảm thấy có chút sợ hãi. Nếu không có cái khiên mà Zetsu tạo ra ban nãy thì không chắc liệu bây giờ anh có còn ngồi đây được hay không.
Nhân lúc Zetsu đang chiến đấu, Sasori cũng không rảnh rỗi chút nào. Anh đã tự xé áo choàng của mình ra để cầm máu vết thương cho Deidara. Dù máu đã ngừng chảy rồi nhưng vết thương trên lưng cậu ta vẫn quá lớn. Chỉ dựa vào vài mảnh vải thì không thể cầm hết được.
Đây là lần đầu tiên anh nói xin lỗi với ai đó. Nhưng bây giờ anh không còn tâm trạng để nhớ lại trong quá khứ mình từng sống thế nào nữa. Anh chỉ cảm thấy cực kì có lỗi vì đã khiến cậu ta ra nông nỗi này. Cậu ta đã bảo vệ anh đến vậy, thế mà cuối cùng anh cũng chẳng làm được gì.
Sasori
Cái cơ thể chết tiệt này! Ta ghét nó! Mau trả lại cơ thể cũ cho ta!
Anh hét lớn, ôm lấy cơ thể mềm mại yếu ớt của mình mà hận không thể xé nát nó ra. Nếu bây giờ anh vẫn còn là một con rối thì có lẽ anh đã hạ được con rết kia rồi. Và có lẽ Deidara đã không bị thương nặng như vậy.
Anh ghét nó, ghét sự yếu ớt này. Anh đã rất cố gắng để khiến bản thân trở nên mạnh hơn mà, cớ sao cái cõi thực tại này lại trêu đùa với anh như vậy?
Lúc này, Zetsu đang đánh nhau với con rết cũng đã để ý sự thất thường trong tâm trạng của anh. Hắn ta tặc lưỡi, tiện tay đấm cho con rết một phát nữa vào mặt để nó bị choáng, sau đó quay sang phía Sasori mà nói to:
Zetsu
Có la hét bây giờ cũng chẳng có tác dụng gì đâu. Chi bằng cậu tập trung cứu lấy thằng nhóc kia thì hơn đấy!
Sasori lắc đầu, thầm chửi bản thân tại sao lại yếu đuối đến mức vậy. Ưu tiên bây giờ là phải tìm cách cầm máu cho vết thương trên lưng Deidara trước đã.
Zetsu
|•Thở dài.•| Tên nhóc này đúng thật là....
(Vì headcanon của tôi là Zetsu lớn tuổi hơn Sasori nên tôi để họ xưng hô như vậy ¯\_(ツ)_/¯)
Sau khi chắc chắn Sasori đã ổn, Zetsu bắt đầu chuyển sự chú ý sang con rết kia. Lúc này nó đã hồi phục lại sau cú đấm ban nãy và có vẻ nó đang cực kì phẫn nộ. Nó liên tục vung đuôi lên hòng quật hắn ngã xuống nhưng đều bị hắn né một cách dễ dàng. Những cái chân nhện trên lưng nó hễ cứ phóng đến là lại bị hắn đấm nát.
Zetsu
Vờn nhau đủ rồi, giờ thì kết thúc thôi nhỉ? Tao bắt đầu thấy đói rồi đó.
Zetsu bắt đầu kết ấn, một luồng năng lượng mạnh mẽ bao trùm lấy hắn, khiến con rết kia bắt đầu thấy sợ. Luồng năng lượng đó tụ lại ở hai tay của hắn sau đó biến thành một hình dạng giống như đầu hổ.
Bằng một tốc độ đáng kinh ngạc, hắn bay tới trước mặt con rết, sau đó giáng thẳng một cú đấm mạnh mẽ vào ngay giữa cái mặt người của nó. Ngay khi cú đấm được giáng xuống, một đợt sóng năng lượng tỏa ra khiến khu rừng rơi vào một trận động đất nhẹ. Dư chấn từ đòn tấn công của hắn trực tiếp khiến lớp vỏ gai trên thân con rết nứt ra, vỡ tan như pháo hoa mà bắn ra khắp nơi xuyên thủng cây cối xung quanh.
Cái mặt người của con rết lúc này đã vỡ ra thành trăm mảnh, lớp vỏ trên thân cũng bị phá lộ ra phần thịt nhớp nháp bầy nhầy phía dưới. Nó rít lên một tiếng cuối cùng sau đó ngã xuống.
Zetsu bẻ tay với dáng vẻ đắc thắng, sau đó nhìn sang phía Sasori. Có thể thấy cái khiên mà hắn tạo đã bị gai của con rết găm đầy lên đó, kín đến nỗi còn không thấy được người bên trong. Hắn bình tĩnh lại gần rút đống gai đấy ra. Bấy giờ Sasori mới kịp nhìn được chuyện gì đã xảy ra.
Zetsu
Giờ để tôi đấm cậu bằng cái chiêu ban nãy xem cậu sống nổi không nhá?
Zetsu lắc đầu thở dài, chắc bị con rết kia đánh dữ quá nên thằng nhóc này ngu luôn rồi. Hắn lại gần Deidara để kiểm tra, cũng may là cậu ta vẫn còn thở. Không nói không rằng, hắn bèn vác cậu ta lên vai. Hắn cũng khá tinh tế mà chú ý không làm vết thương chảy máu thêm.
Zetsu
Cần tôi vác cậu luôn không?
Zetsu
Thế thì cố mà lết chứ đường về vẫn còn một đoạn nữa đấy.
Thật ra vết thương của Sasori cũng không nghiêm trọng lắm, ít nhất là so với Deidara, còn tỉnh nghĩa là còn đi được. Anh chậm rãi đi theo sau hắn, nhận ra con đường mà cả hai đang đi nhìn khá quang đãng. Trông giống như đã có ai đó chặt bớt cây đi để dọn lối vậy.
Vì khu rừng này quá yên ắng khiến anh khó chịu nên anh đã bắt chuyện trước với hắn. Dù sao anh vẫn còn khá nhiều điều muốn hỏi hắn về nơi này cũng như tại sao hắn lại có sức mạnh.
Sasori
Ngươi ở đây bao lâu rồi?
Zetsu
Ai biết. Chỗ này không có đồng hồ cũng không có lịch. Muốn biết thì chỉ dựa vào vòng tuần hoàn ngày đêm mà đánh dấu thôi. Nếu tính từ lúc tôi đặt chân đến đây thì chắc cũng tầm 700 ngày hoặc hơn.
Zetsu
Ờ, cái khu rừng này cũng là do tôi phát hiện ra. Do tôi nhận ra khu trung tâm của nó có một lớp lá chắn bảo vệ khỏi yêu quái nên tôi đã dựng trại ở đó.
Zetsu
Yêu quái ở đây là những con vật đã bị nhiễm khí tức, một loại năng lượng tà ác được sản sinh trong cõi thực tại này song song với năng lượng vốn có của nó. Nếu bị khí tức chiếm giữ thì sẽ biến thành yêu quái. Cũng may linh hồn con người vốn có một lớp lá chắn mỏng nên đã kháng được khí tức ở đây. Tuy nhiên nếu tâm lý quá yếu thì vẫn sẽ bị nhiễm.
Sasori
Lúc nãy ở trong khu rừng này ta thấy hơi choáng, có lẽ nào ta sắp bị nhiễm không?
Zetsu
Nếu chỉ choáng thôi thì không sao, đấy là phản ứng bình thường khi lần đầu tiếp xúc với khí tức. Tuy nhiên nếu cậu cảm thấy khó thở hoặc cơ thể như bị ai đó điều khiển thì lúc đấy nên lo đi, vì rất có thể cậu đã bị nhiễm nặng và nếu không tìm cách áp chế khí tức thì cậu sẽ trở nên giống như con rết ban nãy.
Sasori
Cái cõi thực tại này kì lạ quá, ta chẳng hiểu gì cả.
Zetsu
Đừng lo, khi nào về tới trại và mọi thứ ổn thỏa rồi thì tôi sẽ giải thích. Chứ nếu cứ tán gẫu ở đây thì coi chừng sẽ thu hút thêm yêu quái đấy.
Một lúc sau, Sasori thấy từ đằng xa có một chút ánh sáng. Lại gần rồi mới biết đó là ánh sáng từ một cái lửa trại. Có vẻ như họ đã tới được trung tâm khu rừng rồi.
Anh đi qua một bụi cây lớn để tiến vào thì phát hiện ra cả tổ chức đều đang ở đây, thậm chí mọi người còn trông rất thư giãn. Chẳng có một chút sự nghiêm túc nào toát ra từ họ cả.
Trong phút chốc anh bị cảnh tượng đó làm cho bất ngờ đến nỗi không biết phản ứng như thế nào. Anh không ngờ một cái tổ chức tội phạm như vậy mà lại chết hết cả đám, càng không thể tin được bây giờ mọi người lại tụ tập ở cái cõi thực tại kì lạ này.
Khi thấy anh bước vào, cả tổ chức đều trố mắt ra nhìn. Tuy nhiên trông họ cũng không có vẻ gì là quá bất ngờ.
Konan
A, cuối cùng thì cậu cũng tới. Chúng tôi cứ tưởng linh hồn cậu sẽ không tới được đây cơ.
Hidan
Yooo lão già cuối cùng cũng vác xác đến rồi. Mọi người chờ ông anh mãi đấy có biết không hả?
Kakuzu
Mày im miệng đi được không?
Hidan
Hả!? Mắc cái giống gì vậy? Người ta đang chào hỏi bạn cũ mà?
Kakuzu
Nếu cái mồm của mày còn oang oang lên như thế thì tao quẳng mày ra ngoài kia làm mồi cho lũ yêu quái đấy.
Itachi Uchiha
Chào, mừng vì cậu chưa đăng xuất lần hai.
Kisame
Cậu nói xui xẻo quá đấy Itachi-San. |•Cười lớn•|
Sasori không hiểu, tại sao cái tổ chức này bây giờ lại trông vô hại đến vậy? Có lẽ việc bị mất đi sức mạnh là một phần, phần còn lại có lẽ do họ bị mắc kẹt ở đây cùng nhau nên bất đắc dĩ phải hợp tác.
Khu trại này trông khá là khang trang. Ở giữa có một đốm lửa trại lớn, các dụng cụ nấu ăn như nồi, chảo, bát đũa và muôi được đặt gọn gàng trên một cái kệ thủ công bằng gỗ ở một khu vực riêng. Xung quanh lửa trại là bốn khúc gỗ dài đã được mài nhẵn dùng để ngồi. Đặc biệt ở cách đó không xa có hai cái cabin nhỏ được xây hoàn toàn bằng gỗ.
Sasori
Các ngươi đã ở đây bao lâu rồi?
Itachi Uchiha
Bọn tôi đều đến từ những thời điểm khác nhau nên khó xác định lắm. Nếu cậu thắc mắc về hai cái cabin gỗ kia thì chúng do Kisame và Kakuzu xây để tránh mưa.
Zetsu
Ê Konan, qua đây giúp cái coi.
Zetsu nhẹ nhàng đặt cơ thể be bét máu của Deidara xuống. Lúc này mọi người mới để ý Sasori cũng bị thương. Konan không dám chậm trễ, chỉ gật đầu rồi tiến tới kiểm tra vết thương cho cậu ta. Sau khi kiểm tra xong, cô lẩm nhẩm cái gì đó rồi đặt tay lên vết thương. Một luồng năng lượng màu tím nhạt thoát ra, chậm rãi nối liền vết thương lại.
Chứng kiến cảnh tượng đó, Sasori không khỏi ngạc nhiên. Vậy là ngoài Zetsu ra, Konan cũng sở hữu sức mạnh. Tuy nhiên theo anh nhớ thì hồi còn sống Konan đâu có học y thuật, vậy thì tại sao khi đến đây cô ta lại có khả năng chữa lành?
Sasori
Tại sao cô lại sử dụng được y thuật? Hồi còn sống cô đâu có học đâu?
Konan
Cái này không phải y thuật, nói thẳng ra nó giống phép thuật thì đúng hơn. Và từ lúc đặt chân đến đây thì tôi đã có nó rồi. Tôi cũng không biết tại sao, nhưng tôi nghi ngờ rằng đây là một sự sắp đặt gì đó của cõi thực tại này.
Vừa nói, cô vừa đánh mắt sang Zetsu. Hắn ta gật đầu rồi tiếp lời.
Zetsu
Tôi chưa lí giải được tại sao Konan lại có khả năng chữa lành. Tuy nhiên nếu cậu thắc mắc về sức mạnh của tôi thì tôi có được nó là nhờ mẹ của tôi, Kaguya Otsutsuki.
Zetsu
Trước khi qua đời, bà đã truyền một nửa sức mạnh sang cho tôi. Mặc dù trong lúc linh hồn tôi di chuyển giữa các cõi thực tại thì chúng cũng bị tiêu biến dần. Nhưng vì chakra của bà quá mạnh nên chúng không thể tiêu biến hết được mà đã vô tình dung hòa với nguồn năng lượng nơi đây. Mặc dù số lượng sức mạnh tôi giữ được cũng chẳng đáng là bao, nhưng nếu chỉ để đánh với lũ yêu quái thì chừng này là đủ rồi.
Sasori
Kaguya? Ngươi vừa nói mẹ của ngươi là Kaguya?
Zetsu
Phải rồi, hẳn là cậu bất ngờ lắm nhưng đó là sự thật. Kaguya Otsutsuki là người đã tạo ra tôi, nên vốn dĩ tôi không được coi là con người. Bà tạo ra tôi để tôi có thể đến trái đất và giải phong ấn cho bà. Tuy nhiên như cậu thấy, tôi đã thất bại...chúng tôi mới phải.
Zetsu
Sau cùng thì bà vẫn bị đánh bại. Thật đáng tiếc, lẽ ra tôi đã có thể làm gì đó. Nhưng...|•Nhún vai•| nếu số phận đã không cho chúng tôi sống thì cũng đành chịu thôi. Có lẽ chúng tôi cũng chẳng mạnh mẽ gì như bản thân vẫn tưởng.
Konan
Và thật ra sau khi đến đây thì Zetsu đã nói ra tất cả mọi thứ. Từ thân phận thật của cậu ta, cho đến mục đích cậu ta tham gia Akatsuki. Không phải vì cậu ta có cùng mục tiêu với Nagato, mà cậu ta chỉ là muốn sử dụng tổ chức để làm bàn đạp cho kế hoạch của mình mà thôi.
Sasori
Ngươi...nói như vậy có nghĩa ngươi là kẻ phản bội!?
Sasori trừng mắt nhìn hắn. Akatsuki là nơi mà anh đã cống hiến rất nhiều, từ công sức cho đến nghệ thuật. Vậy nên anh tuyệt đối không tha cho bất kì kẻ nào có ý định phản bội tổ chức.
Zetsu
Nào nào, bình tĩnh đi. |•Hắn giơ hai tay lên ngang đầu.•| Tôi biết trong quá khứ tôi là một thằng khốn, nhưng tôi đã hứa với Konan và Nagato rằng bây giờ tôi sẽ hợp tác. Với lại, chẳng phải ban nãy tôi đã cứu cậu và Deidara một mạng rồi sao? Nếu tôi thật sự muốn phản bội lần nữa thì tôi đã để mặc cho cậu bị xé xác rồi.
Sasori im lặng, không biết nên đáp trả thế nào vì hắn nói cũng có lí. Nếu không có hắn thì chắc gì anh đã ngồi được ở đây. Mặc dù vẫn còn có chút đa nghi nhưng tạm thời anh đành gạt nó sang một bên.
Mà nãy Zetsu có nhắc đến một người tên Nagato. Ban đầu anh thấy hơi lạ nhưng rồi cũng nhận ra đó là tên thật của Pain, thủ lĩnh của tổ chức. Nhắc mới nhớ, anh không thấy hắn đâu cả. Có khi nào hắn chưa tới không?
Sasori
Nagato...anh ta đâu rồi?
Konan
À, cậu ấy đang đi lấy nước ở con sông gần đây. Chắc sẽ về sớm thôi.
Nghe vậy, anh cũng không hỏi thêm nữa mà lặng lẽ quan sát Konan làm việc. Có thể thấy vết thương lớn trên lưng Deidara đang dần lành lại. Tốc độ chữa trị không được nhanh cho lắm nhưng hiệu quả thì lại rất cao.
Đúng lúc này, Hidan táy máy bước tới để xem thử. Nhìn thấy tình trạng thảm hại của bạn mình, hắn ta nhếch miệng thành một nụ cười đểu.
Hidan
Còn sống được đến bây giờ kể ra cũng tài thật.
Sasori
Ngươi nói như thể đây là việc xảy ra thường ngày ấy nhỉ? |•Giọng nói của Sasori có chút bực bội.•|
Hidan
Thì đúng mẹ rồi còn gì nữa, lần đéo nào nó vác mặt về cũng bị thương đủ kiểu. Nhẹ thì vài vết rách trên người hoặc gãy xương, nặng thì đứt tay đứt chân dập nội tạng. Có lần nó còn bị đứt hết hai chân và một cánh tay, thế mà đéo hiểu sao vẫn lết về tới đây được cơ. Hôm nay nó bị thương như thế này là còn nhẹ đấy.
Itachi Uchiha
|•Lắc đầu•| Cũng chỉ khổ Konan thôi. Hễ tên đó có ý định ra ngoài thì kiểu gì cô ta cũng phải tích sẵn năng lượng để chờ nó quay về. Mà lúc nó về thì như cậu thấy đấy, cái xác lúc nào cũng nát bét ra mà không hiểu sao vẫn sống được.
Sasori lập tức rơi vào trầm tư. Rốt cuộc cái thằng trẻ trâu này làm gì mà sao hay bị thương đến vậy? Với lại nếu lần nào cũng lết về được thì chứng tỏ thể chất của cậu ta cũng không phải thứ để coi thường. Xem ra trước giờ anh đã đánh giá thấp cậu ta rồi.
Sau khi giải quyết xong vết thương cho Deidara, Konan bắt đầu chuyển sang chữa cho Sasori. Nói chung vết thương của anh không nặng lắm nên chỉ cần một chút năng lượng là đủ rồi.
Konan
|•Thở dài, lấy tay quệt đi mồ hôi còn vương trên trán.•| Vậy là xong rồi. Tôi xin cậu nếu đầu óc còn tỉnh táo thì từ giờ trở đi đừng có theo tên nhóc đó ra ngoài. Tôi không muốn số lượng người bị thương tăng lên đâu.
Sasori
Hiểu rồi, cảm ơn cô.
Đột nhiên, một bụi cây phía xa phát ra tiếng sột soạt. Cả nhóm đồng loạt hướng mắt về phía nó. Từ sau bụi cây, một cậu con trai tóc đỏ bước ra. Hai tay hắn xách hai xô nước lớn. Con mắt Rinnegan của hắn quét qua một lượt các thành viên rồi dừng lại ở Sasori.
Nagato Uzumaki
Ồ, Sasori đấy hả? Cuối cùng ngươi cũng xuất hiện.
Nagato Uzumaki
Ta, Pain đây. Từ giờ hãy gọi ta là Nagato.
Nagato Uzumaki
Ngươi thấy lạ cũng phải, vì trước đây ta không dùng dạng người. Pain mà các ngươi thấy thực ra chỉ là thi thể một người bạn quá cố của ta thôi.
Mặc dù đang sử dụng cơ thể thật, nhưng thần thái của vị thủ lĩnh thì vẫn như vậy, vẫn luôn uy nghiêm và lãnh đạm như thế.
Nagato lại gần phía lửa trại đặt hai xô nước xuống. Còn chưa kịp nói thêm câu gì thì Konan đã đi tới cốc vào đầu hắn một cái rõ đau.
Konan
La cà chỗ nào mà giờ mới về hả?
Nagato Uzumaki
T-tớ xin lỗi mà. Do nửa đường tớ bị vấp ngã nên...
Konan
|•Nhướn mày.•| Ý cậu là đến cả xách hai xô nước cậu cũng làm đổ ấy hả?
Nagato Uzumaki
Thôi mà, tớ xin lỗi, cậu đừng giận nữa nha? Tớ sẽ thay cậu nấu cơm hôm nay.
Nagato Uzumaki
V-vĩnh viễn. Cậu muốn nhờ tớ lúc nào cũng được hết.
Cả tổ chức nhìn màn tương tác giữa hai người họ mà đần hết cả mặt ra. Đúng là chỉ có Konan mới có thể khiến thủ lĩnh của họ cư xử như vậy.
Sau đó, Nagato bắt đầu đi tới chỗ họ phơi nguyên liệu. Đó là một cọng dây mắc giữa hai cái cây, bên trên treo vài con thỏ rừng và một miếng thịt lớn, có vẻ như là thịt lợn. Konan cũng bắt đầu nhóm lửa đun nước để chuẩn bị bữa tối.
Lúc này, do Deidara vẫn chưa tỉnh lại, Sasori không có ai để nói chuyện cùng nên đâm ra chán. Suy nghĩ một hồi, anh liền đi về phía Zetsu. Hắn ta đang ngồi tựa lưng vào một cái cây, mắt nhắm lại xem chừng rất hưởng thụ.
Sasori
Này Zetsu, ta hỏi ngươi vài câu được không?
Sasori
Rốt cuộc ngươi là ai?
Câu hỏi này đã khiến Zetsu rơi vào trầm tư. Gương mặt vốn rất thư giãn của hắn bắt đầu lộ ra vẻ đăm chiêu.
Zetsu
|•Thở dài.•| Tôi không biết.
Sasori
Ngươi nói ngươi không biết?
Zetsu
Phải, tôi không biết. Vì tôi đâu phải con người.
Hắn trả lời qua loa, đôi mắt trắng dã trống rỗng của hắn nhìn một cách vô định về phía trước.
Zetsu
Mẹ của tôi là Kaguya Otsutsuki. Thật ra thì...bà không hẳn là mẹ của tôi. Bà chỉ tạo ra tôi nhằm đảm bảo cho sự hồi sinh của bà ở trái đất.
Zetsu
Nhưng mà, tôi vẫn luôn coi bà là mẹ.
Zetsu
Bà ấy nói rằng tôi chỉ là dạng vật lý của bà khi ở trái đất. Nhưng tôi có suy nghĩ riêng, tôi hiểu được tất cả những cảm xúc phàm tục nhất của con người. Tôi biết mọi thứ mà con người muốn, con người khao khát.
Zetsu
Nhưng tôi lại chẳng biết bản thân muốn gì. Tôi chỉ làm theo lệnh, vậy thôi.
Zetsu
Đôi lúc tôi tự hỏi, ồ, mình chẳng phải một thực thể tối cao sao? Sự tồn tại của mình không giống bất kì con người nào trên trái đất. Nhưng việc đó có ý nghĩa gì nếu tôi còn chẳng biết bản thân là ai?
Zetsu
Có lẽ tôi thật sự chẳng biết thứ gì cả.
Hắn đưa mắt nhìn xuống nền cỏ, giọng nói của hắn cũng nhỏ dần đi. Mặc dù ngoài mặt hắn chẳng biểu lộ bất cứ cảm xúc gì, nhưng tâm trí của hắn đang cực kì hỗn loạn.
Zetsu
Tôi nghĩ mọi người hẳn sẽ thấy tôi thật quái dị.
Sasori
Thú thật thì, đúng là như vậy đấy.
Sasori
Nhưng ngươi nhìn xem, cả cái tổ chức này có ai được bình thường đâu?
Hắn bị câu nói đó của Sasori thu hút, bất giác nhìn về phía người nghệ sĩ.
Sasori
Này, nếu ngươi đang lo lắng về việc bản thân không giống con người thì tốt nhất nên dừng lại đi. Ngươi thấy cái tổ chức này có đứa nào là người không?
Sasori
Thậm chí nếu cái thế giới này không chơi đùa với ta thì bây giờ thứ đang ngồi nói chuyện với ngươi cũng chỉ là một con rối thôi.
Sasori
Mà thật ra, ngươi có là cái giống gì thì ta cũng không quan tâm.
Sasori
Chỉ cần ngươi không phản bội tổ chức, không phản bội bọn ta thì ngươi có là yêu quái hay ma quỷ gì cũng không quan trọng.
Hắn trầm ngâm, co chân đặt cằm lên đầu gối mình một cách vô thức.
Suy nghĩ mãi mà hắn cũng chỉ đáp lại được một cách qua loa. Có lẽ hắn vẫn chưa chắc chắn lắm.
Sasori cũng đưa mắt nhìn xuống nền cỏ, để bản thân lạc vào những suy nghĩ vu vơ. Anh không giỏi an ủi người khác, hay nói đúng ra anh chẳng bao giờ làm vậy. Thành ra anh cứ nói toẹt hết những gì mình nghĩ ra ngoài.
Liệu ban nãy anh có nói gì sai không nhỉ?
Zetsu
Tôi muốn gặp lại mẹ của mình.
Zetsu bất chợt lên tiếng, kéo anh ra khỏi mớ bòng bong đang diễn ra trong đầu anh. Anh quay sang nhìn hắn, vẻ mặt dù không biểu lộ cảm xúc gì nhưng dường như đang có dòng chữ "Nói tiếp đi" được viết trên đó.
Zetsu
Tôi muốn gặp lại người đó, Kaguya Otsutsuki. Tôi muốn nói cho bà biết rằng dù bà chỉ coi tôi là một công cụ hồi sinh, tôi vẫn luôn coi bà là mẹ.
Zetsu
Bởi vì bà là người đã tạo ra tôi.
Zetsu
Bà đã ban cho tôi sự tồn tại.
Sasori nghe xong, bản thân bỗng trở nên bối rối. Bây giờ thì Zetsu đang tâm sự với anh, nhưng khổ nỗi anh ta đâu có giỏi mấy việc này. Bình thường khi làm việc với tổ chức anh chưa từng nói câu nào quá mười từ.
Sasori
À thì...ngươi nói rằng sức mạnh của ngươi là được Kaguya ban cho trước khi qua đời đúng không?
Sasori
Nếu thế thì, chẳng phải bà ấy đã coi ngươi là con rồi sao?
Zetsu nhướn mày, nhìn anh với vẻ mặt bất ngờ. Tuy nhiên rất nhanh sau đó hắn đã trở lại bình thường. Dù vậy, hắn cũng không giấu được nụ cười mỉm trên môi. Gò má hắn khẽ ửng hồng, có thể thấy tâm trạng hắn đã khá hơn rất nhiều.
Tuy nhiên, việc hắn nói muốn gặp lại mẹ hắn đã vô tình khơi dậy lại kí ức của anh. Đúng lúc anh đang lạc trong suy nghĩ của mình thì một giọng nói vang lên.
Sasori
Deidara? Ngươi tỉnh rồi à?
Deidara
Đương nhiên rồi, mấy vết xước đó có nhằm nhò gì so với tôi đâu.
Cậu ta vỗ ngực tự đắc, ngay lập tức bị Konan ngồi bên cạnh cầm cái muôi gõ vào đầu.
Konan
Ăn nói xà lơ, hôm nay cậu tiêu tốn bao nhiêu năng lượng của tôi có biết không hả? Từ giờ mà để bị thương như thế nữa thì tôi mặc xác đấy.
Deidara
Dạ vâng, em xin lỗi chị đại. |•Giơ hai tay lên ngang đầu.•| Em sẽ chú ý lần sau.
Konan
|•Thở dài•| Giờ tôi hiểu vì sao Nagato hay bị đau đầu rồi.
Sasori
Ngươi bình phục nhanh quá vậy?
Deidara
Dĩ nhiên. Tôi đã bảo rồi, mấy vết xước đó không nhằm nhò gì với tôi đâu.
Ánh mắt của Deidara dịu xuống, trở nên ôn nhu hơn khá nhiều khi quan sát cậu trai tóc đỏ trước mặt mình.
Deidara
Còn anh thì sao? Thấy khá hơn chưa?
Sasori
À, ta ổn. Ngươi không cần lo.
Sasori trả lời, nhưng anh lại không thể tập trung vào cuộc hội thoại trước mắt. Dường như trong tâm trí anh có gì đó đang chực chờ trỗi dậy.
Nhận ra sự khác thường của anh, Deidara bỗng cảm thấy lo lắng. Cậu ta lại gần đặt tay lên vai anh, cốt để khiến anh nhìn thẳng vào mắt cậu.
Deidara
Có thứ gì đang làm phiền anh sao?
Thấy anh trả lời vậy, cậu ta cũng không muốn hỏi thêm, chỉ im lặng tiến tới ngồi xuống bên cạnh anh.
Konan
Mọi người, ăn cơm thôi.
Konan lấy hai chiếc thìa gỗ gõ vào nhau, thu hút sự chú ý của mọi người. Cả tổ chức nhanh chóng gác lại việc riêng và ngồi quây quần bên đốm lửa trại. Như mọi khi, Konan sẽ chịu trách nhiệm xới cơm cho mọi người. Trông không khác gì một người mẹ đang chăm đàn con.
Khung cảnh trông ấm cúng đến lạ. Một tổ chức từng là tội phạm khét tiếng giờ đây lại ngồi ăn cùng nhau bên đốm lửa trại. Có lẽ khi tới cõi thực tại này, bọn họ đã không còn sức mạnh như hồi còn sống nữa, bất đắc dĩ phải nương tựa vào nhau mà sống. Những ai may mắn được ban cho sức mạnh sẽ bảo vệ những người còn lại. Bây giờ tất cả đều hợp tác cùng nhau với mong muốn được về lại Nhẫn Giới.
Nói cách khác, họ bây giờ giống như gia đình vậy.
Sasori
Mọi người lấy gạo ở đâu vậy? Tự trồng à?
Nhìn vào bát cơm của mình, Sasori không khỏi thắc mắc. Nếu về thịt với rau thì anh còn hiểu vì hai thứ đó có thể kiếm được ngoài tự nhiên, nhưng gạo thì không.
Hidan
À, hôm trước trong lúc đi tìm chỗ để đào giếng thì tôi với Kakuzu tìm thấy mấy túp lều dựng trong rừng. Vì xung quanh không có ai nên bọn tôi thó hết đồ ở đó đem về đây luôn.|•Cười lớn.•|
Sasori
Các ngươi ăn trộm từ lều của người khác? Nhỡ đâu họ đến trả thù thì ngươi tính sao?
Hidan
Lo cái mẹ gì. Đống lều đấy ở khá gần con sông mà bọn tôi hay qua. Nếu có người khác dựng trại ở đó thì cả bọn đã biết lâu rồi. Cả cái tổ chức này trừ ông anh ra thì đều nắm rõ khu rừng như lòng bàn tay mà.
Sasori
Thế ngươi có thắc mắc mấy cái lều đó từ đâu chui ra nếu không có người sinh sống không?
Kakuzu
Nghĩ nhiều làm gì, có lẽ thật sự từng có người sống ở đó nhưng đã bị bọn yêu quái làm thịt hết rồi. Suy cho cùng cũng đâu ai giữ được sức mạnh khi tới đây đâu. Chết cũng là điều hiển nhiên thôi.
Nghe vậy, Sasori cũng không nghĩ nhiều nữa mà tập trung vào bữa ăn. Một ngày cứ thế qua đi như vậy.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play