Tình yêu là thứ cảm xúc từng chút nhen nhóm trong lòng, khiến ta mỉm cười cũng khiến ta đau thương. Ai trong chúng ta đã từng yêu, từng trải qua năm tháng yêu đơn phương một người sẽ có lúc thấu hiểu nỗi đau của tình yêu không trọn vẹn. Diệp Hạ là một cô gái 27 tuổi trưởng thành, với tính cách đầy mạnh mẽ, thành công đứng trên đỉnh của danh vọng, cứ ngỡ cô ấy là người hạnh phúc nhất, cô ấy tài giỏi xinh đẹp có địa vị nhưng cô ấy không có tình yêu. Không phải bởi vì cô ấy không yêu mà là đã yêu, yêu từ rất lâu nhưng lại là tình yêu đơn phương. Đơn phương một người không thể nói thành lời chỉ nguyện giam cầm trái tim mình. Người cô ấy yêu là người đàn ông mang đầy ánh hào quang, tiền tài, thành công tất cả đều trải dài qua mỗi bước chân. Lam Hạo người đàn ông có trong tay tất cả bao gồm cả tình yêu - Lý Huyền Ngọc cô gái xinh đẹp, đơn thuần nhưng lại tâm cơ, thủ đoạn ở bên cạnh Lam Hạo chỉ vì hào quang của anh ta, biết Diệp Hạ yêu đơn phương Lam Hạo nên lợi dụng tình yêu đó từng chút, từng chút đẩy cô ấy vào đáy vực sâu thẳm, không thể quay đầu.
5 giờ sáng trung tâm thành phố Hàn Thương xảy ra vụ va chạm chiếc xe rơi xuống vực 2 người tử vong - Lý Thiên cha của Lý Huyền Ngọc giám đốc tập đoàn Sơn Hải, Hạ Tuyết Lam mẹ ruột của tổng giám đốc tập đoàn Lam Thời - Lam Hạo và một người bị thương Lam Triết chuẩn đoán hôn mê kéo dài thời hạn tỉnh không có. Từng tiếng đồ đạc vỡ nát, âm thanh thống hận bao trùm, hình ảnh người đàn ông cao lớn vùi đầu tuyệt vọng. Khuôn mặt đầy sự giận dữ xen lẫn sợ hãi, ánh mắt dần trở lại bình tĩnh. Một người hớt hãi chạy trên hành lang đưa vào tay Lam Hạo một tập tài liệu kèm một đoạn video. Khi Lam Hạo mở ra sắc mặt u ám hơn lực đạo khiến tài liệu trên tay bị nhào nát từng mảng. Lam Hạo dùng ngữ khí lạnh băng từ địa ngục khiến người nghe phải rùng mình khiếp sợ:
- Sở Du mời Diệp Hạ tiểu thư đến gặp tôi. Tôi có việc cần bàn với Diệp Hạ tiểu thư. Giọng điệu lạnh lẽo đến đáng sợ người đàn ông này là kẻ không nên đến gần.
1 giờ sau Diệp Hạ đến trước mặt Lam Hạo cô nắm chặt tay dồn nén cảm xúc trong trái tim điềm tĩnh cất lời :
- Không biết Lam tổng cho người mời tôi đến là có vấn đề gì cần bàn bạc. Sự nhẹ nhàng từ lời nói nhưng đầy cứng rắn cô đang che giấu cảm xúc xen lẫn lúng túng.
- Diệp tiểu thư tôi muốn hợp tác với cô diễn một vở kịch hôn nhân tình yêu mặn nồng cô thấy thế nào? Diệp Hạ sửng sốt " Lam Hạo muốn kết hôn cùng cô, để làm gì không phải anh ta yêu Lý Huyền Ngọc hay sao. Cô không hiểu tại sao lại chọn cô". Lam Hạo dường như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng cô chợt nói:
- Cô yên tâm chỉ là hợp tác có thời hạn, cô có quyền tự do yêu nhưng chỉ cần duy nhất ở trước Lý Huyền Ngọc diễn kịch, chân thật một chút cô nhất định sẽ không thiệt thòi. Còn về việc tại sao tôi lại kết hôn với cô, cô không cần biết chỉ cần làm tròn vai diễn là được. Diệp Hạ cô cảm thấy yêu cầu này có lợi với cô không? Chẳng những có thể bước chân vào nhà họ Lam cô còn có tiền đồ phát triển sự nghiệp của bản thân vừa thỏa mãn yêu cầu của gia đình cô, tất cả chúng ta đều có lợi ích. Cô có chấp nhận không, sau khi li hôn cô còn được phần bồi thường thoả thuận ly hôn tuyệt đối không để cô chịu thiệt rất đáng...để hợp tác. Ánh mắt không thay đổi, ngữ khí lạnh băng, không chút dịu dàng nhưng lại trầm ổn.
Diệp Hạ trầm tư, cuối cùng cô không đánh bại được tình yêu trong trái tim mình, thứ tình yêu cô chôn vùi suốt 7 năm cuối cùng bây giờ có cơ hội được ở bên người cô yêu dù là giả cô cũng cam lòng.
- Lam tổng tôi đồng ý hợp tác cùng anh. Nhưng trong khoảng thời gian hợp tác mong anh đừng làm chuyện quá giới hạn. Cô vốn biết là giả nên chẳng cầu mong sự ngọt ngào, chỉ cần danh phận là vợ anh được danh chính ngôn thuận ở bên cạnh anh thì cô chấp nhận sống cùng sự giả tạo này...
- Được, cô chuẩn bị ngày mai chúng ta đăng kí kết hôn. Chào Lam phu nhân ngày mai gặp lại.
Lam Hạo lướt qua Diệp Hạ khuôn mặt ửng hồng không khống chế được nhịp đập trái tim mình. Nhưng cô không hề biết vực sâu không đáy đang chờ đợi cô ở phía trước. Bước chân vào nhà họ Lam chính là một bước không thể quay đầu, càng cố quay đầu càng lún sâu tuyệt vọng. Diệp Hạ, cô lựa chọn đồng ý là đúng hay sai, chỉ sợ rằng cô cả đời không biết phía trước chính là vô tận của thống khổ hay hạnh phúc mà cô luôn mong muốn...
Hôm sau, bước ra từ cục dân chính cầm trên tay giấy đăng ký kết hôn, Diệp Hạ trong ánh mắt là nụ cười rực rỡ. Còn đối với Lam Hạo chỉ là một tờ giấy đơn thuần không ý nghĩa, anh không yêu cũng chẳng để tâm đến. Hai người trên tay cùng cầm giấy đăng ký kết hôn nhưng suy nghĩ lại chẳng giống nhau một người mỉm cười mãn nguyện, một người trầm tư tính toán tất cả đều đang lợi dụng tình yêu của Diệp Hạ, chỉ là cô ấy đơn thuần không muốn nhận ra chỉ cần ở bên Lam Hạo ích kỉ một lần cô chấp nhận.
Một chiếc xe dừng trước mặt họ cắt đứt dòng suy nghĩ, một cô gái xinh đẹp, dịu dàng bước đến trước mặt Lam Hạo ánh mắt tràn đầy uất giận, oán trách.
- Hạo, anh tại sao lại kết hôn, tại sao lại là cô ấy, rõ ràng chúng ta yêu nhau nhưng đến cuối cùng người anh chọn không phải em. Hạo anh đang giận em, em đã làm sai điều gì? Đây chỉ là đùa giỡn của anh phải không? Hạo rõ ràng không phải như vậy...rõ ràng chúng ta rất tốt đẹp sao đến cuối cùng lại trở thành như vậy...
Đi cùng với những lời oán trách là những giọt nước mắt lăn dài, mi mắt ướt đẫm nhìn vào chỉ khiến người khác động lòng muốn vỗ về. Nhưng chỉ đáng tiếc người ở trước mặt vốn dĩ đã tính xong, ngữ khí trầm ổn, âm giọng lạnh lẽo vang lên:
- Lý tiểu thư trước đây chúng ta yêu nhau nhưng không có nghĩa tôi sẽ kết hôn cùng cô, hiện tại tôi có vợ cô ấy là Diệp Hạ thiếu phu nhân của nhà họ Lam sau này gặp cô ấy cô nên gọi là Lam thiếu phu nhân. Cũng mong Lý tiểu thư chú ý một chút đừng tùy ý đến gần người khác không cẩn thận lại bị nói là kẻ muốn cướp chồng thì không hay. Nói dứt lời Lam Hạo vòng tay ôm eo của Diệp Hạ rời đi bỏ lại một Lý Huyền Ngọc thờ thẫn đứng chôn chân tại chỗ. Chỉ là không ai biết người đàn ông tên Lam Hạo này anh ta đang mỉm cười nụ cười ẩn chứa đầy sự toan tính.
Nửa tiếng sau, cổng chính nhà họ Lam lại náo nhiệt vô cùng có rất nhiều người chờ đợi gặp vị thiếu phu nhân người có thể khiến Lam Hạo trong đau thương lại còn tâm trạng cùng đăng ký kết hôn. Nhưng trong lòng họ vốn dĩ không phải là sự chào đón thâm tình mà là chán ghét, tò mò, đố kỵ chờ đợi Diệp Hạ. Chiếc xe dừng lại Lam Hạo nắm tay Diệp Hạ bước vào người khác nhìn vào cứ ngỡ tình nồng ý đậm nhưng hóa ra chỉ là vở kịch diễn quá trọn vẹn. Giọng nói lãnh đạm, ngữ khí trầm ổn, dứt khoát vang vọng :
- Từ nay cô ấy chính là thiếu phu nhân của nhà họ Lam Diệp Hạ, lời của cô ấy tất cả là lời của tôi, cô ấy muốn thế nào sẽ thế ấy, cô ấy có tất cả quyền quyết định trong ngôi nhà này, người không chấp nhận, không tuân theo triệt để biến mất, vĩnh viễn cả đời đừng mong trở mình. Các người biết tôi thích người ngoan ngoãn nghe lời không thích kẻ chống đối lại càng không chấp nhận kẻ nhiều lời, im lặng chấp nhận đừng chống đối quyết định của tôi, cô ấy không thích ai trực tiếp đuổi đi không cần tôi cho phép.
Bầu không khí im lặng bao trùm cả sự sợ hãi, chán ghét, đố kỵ xen lẫn chế giễu nhưng họ không thể phản bác Lam Hạo ngoài hào quang anh ta còn được mệnh danh là kẻ vô tình, thủ đoạn tàn nhẫn, lạnh lẽo, kẻ triệt để không cần quan tâm người khác từng ở bên cạnh anh ta ra sao một khi phản bội, chống đối anh ta chỉ có giày vò đau khổ, hành hạ tàn nhẫn, thậm chí cả đời không thể trở mình. Anh ta chính là một con thú hoang điên cuồng khiến người khác càng ngưỡng mộ càng sợ hãi.
Diệp Hạ cảm thấy có một ánh mắt tràn đầy đố kỵ như muốn bóp nát cô Vân Tuyết cô gái duy nhất ngoài Lý Huyền Ngọc có thể đứng bên cạnh Lam Hạo, là người mà Lam Hạo tin tưởng từ nhỏ cùng trưởng thành trải qua đau khổ, nhiều lần nhìn thấy được trái tim thật sự của Lam Hạo, là người duy nhất ngoài Lý Huyền Ngọc được phép gọi anh ta là Hạo, đặc quyền đó khiến cô ấy trở thành người thứ hai có thể ngồi vào vị trí Lam thiếu phu nhân. Chính vì cô ấy ở cạnh Lam Hạo lâu như thế qua bao thời gian cuối cùng trái tim vẫn không khống chế được yêu người đàn ông này. Nhưng điều Vân Tuyết yêu là sự dịu dàng của Lam Hạo dành cho Lý Huyền Ngọc, yêu sự quan tâm dành cho cô ấy và cả sự tàn nhẫn xử lí khi đối diện với những người trở thành vật cản đường. Vân Tuyết mỉm cười nụ cười tưởng chừng nhẹ nhàng nhưng lại đầy chán ghét, ánh mắt từ đầu duy chỉ dừng lại trên người của Lam Hạo:
- Hạo cuối cùng cũng chờ đợi được ngày cậu kết hôn, chỉ là...
( Ngập ngừng đôi lúc lại tiếp lời)
...Tớ cứ nghĩ người đó là Huyền Ngọc nhưng không sao cả chỉ cần là người cậu muốn tớ cũng nhất định ủng hộ, nhất định thật tâm chấp nhận xem cô ấy như cậu. Chào cô tiểu Hạ Hạ tôi là Vân Tuyết cũng được xem là bạn thân lớn lên cùng cậu ấy.
Lại là một nụ cười đầy vẻ dịu dàng nhưng cũng đầy suy tư Diệp Hạ gật đầu mỉm cười.
Cuộc gặp gỡ kết thúc, bên trong phòng trái tim Diệp Hạ đập rộn ràng, Lam Hạo ngồi tựa trên ghế đôi mắt nhắm chặt vẻ mặt chất chứa đầy suy tư nhưng cũng đầy thống khổ. Hai suy nghĩ, hai cảm xúc cùng không gian, cùng thời điểm một người ngập ngừng rạng rỡ, một người trầm ngâm đau khổ. Cuộc hôn nhân đầy bất ngờ, đầy toan tính, đầy thủ đoạn đến cuối cùng kẻ bi thương lại duy chỉ có một người. Từ đầu cô vốn dĩ không nên đồng ý, vốn dĩ không nên yêu người đó. Cả đêm chẳng một câu nói, cả đêm chẳng một hồi đáp, im lặng trải qua.
Một khởi đầu mới, một cuộc sống phải đối diện, tất cả có lẽ sẵn sàng lật mở, bí mật được che giấu đang dần bắt đầu hiện hữu. Diệp Hạ cuối cùng sự thật vẫn luôn phải chấp nhận, hạnh phúc chỉ là một vở kịch diễn chỉ một lần, vốn dĩ bắt đầu là kết thúc không có lưu giữ. Bí mật dần hé lộ sự thật là gì đằng sau vở kịch nhanh bắt đầu cũng sớm kết thúc.
Thời gian êm đềm trôi một buổi sáng như mọi ngày ấm áp, tốt đẹp, bình lặng trước bão giông. Từ ngoài cổng nhà họ Lam rất nhiều chiếc xe nối dài nhau cả đoàn người mặt âu phục đen nghiêm nghị xuất hiện, một người hối hả chạy vào đưa vào tay Lam Hạo một tập tài liệu từng dòng chữ ngay ngắn như một lưỡi dao sắc lạnh vô tình cắt đứt niềm hạnh phúc ảo tưởng này vụn vỡ, bàn tay nhẹ nhàng lướt, ánh mắt sắc lạnh đến gợn người, nụ cười đầy thỏa mãn giống như điềm báo của một cơn cuồng phong dữ dội. Chỉ một câu đơn giản lại tĩnh lặng nhưng đủ sức nặng bóp nát một người, triệt để đẩy vào vực sâu không đáy :
- Người nhà họ Diệp cũng đến lúc phải đối diện với cái giá mà họ phải trả, bí mật của thời gian cũng nên được khơi dậy, chôn vùi đã lâu chỉ sợ con người đã quên mất đã đến lúc nhắc họ nhớ lại sự đen tối của quá khứ.
Từng chữ vang vọng đánh vào trái tim cô từng hồi "không nên tin đều là lừa gạt ", nhưng... Diệp Hạ triệt để rơi vào trầm lặng hạnh phúc trong bàn tay bỗng chốc vụt mất sau một đêm, tờ giấy đăng ký kết hôn giờ đây là một tảng đá đè nén trong lòng cô. Cô không tin, cũng chẳng thể ngờ đến cuối cùng người cô yêu rất lâu lại từng bước đưa cô vào cạm bẫy. Diệp Hạ cô đến cuối cùng ngu ngốc ra sao vốn dĩ biết rằng anh ta không yêu cô vẫn cứ chấp nhận cùng anh ta diễn kịch, cứ ngỡ anh ta muốn đối phó Lý Huyền Ngọc kết quả người anh ta muốn trả thù lại chính là cả nhà cô. Người kéo cô vào vực sâu này lại chính là người cô yêu ngần ấy năm thanh xuân. Càng nghĩ, càng hiểu càng thống khổ, càng tìm lí do càng thấy được sự thật, càng tuyệt vọng, đau khổ. Nước mắt không ngừng rơi, càng rơi trái tim càng đau, càng rỉ máu không ngừng " Lam Hạo đến cuối cùng anh vì điều gì lại muốn trả thù cả nhà cô, vì điều gì lại không cho cô chút hạnh phúc cho dù chỉ vài tháng hay vài ngày tại sao lại là lúc trái tim cô vừa bắt đầu hạnh phúc lại phải kết thúc đau đớn. Lam Hạo trái tim em đau đến sắp không trụ nổi nữa rồi, đau đến toàn thân không còn cảm giác, đau đến không còn cảm giác rất đau, rất đau.". Là nỗi đau âm ỉ kéo dài, là nỗi đau liên hồi từng chút, càng biết được sự thật từng chút càng đau khổ, đến cuối cùng vì đau mà tuyệt vọng.
Nụ cười tà mị tắt dần, bước chân dứt khoát tiến gần, âm thanh chẳng muốn giấu giếm, ngữ điệu chán ghét, lạnh lẽo vang vọng:
- Diệp Hạ kết cục ngày hôm nay cô đừng oán trách tôi, cũng đừng cố gắng tìm kiếm lí do, sự thật chính là những điều cô vừa nghe, vừa nhìn, không có gì phải giấu cô cả, yên tâm thời gian còn rất nhiều tôi sẽ từng chút, từng chút khoét sâu vào bí mật xưa cũ đó cho cô nhìn rõ. Diệp Hạ từ đầu là cô tự nguyện chấp nhận, là cô tự cho rằng bản thân sẽ được hạnh phúc, là cô yêu tôi nhưng tôi lại không yêu cô, là cô tự mình bước vào nỗi đau này, từ đầu đừng chấp nhận thì cô sẽ không phải đau như vậy. Cảm giác vừa hạnh phúc một đêm ngày hôm sau lại rơi xuống vực sâu cô cảm thấy đau không, tuyệt vọng không...
Vừa nói bàn tay của Lam Hạo siết chặt cằm của Diệp Hạ càng nói lực đạo càng dữ dội như muốn nghiền nát cô ấy. Diệp Hạ vừa thống khổ ngước nhìn, trong ánh mắt ấy vừa lạnh lẽo, vừa tràn đầy cả lòng câm thù, như một con thú dữ chờ đợi nuốt chửng con mồi trước mặt. Lời nói như từng mũi dao ghim chặt vào trái tim cô:
- Diệp Hạ cho dù bây giờ cô có vĩnh viễn biến mất, cho dù cả nhà cô biến mất cũng không làm nguôi ngoai nỗi hận trong lòng tôi. Cho dù cô bị dày vò, dù cô đau khổ, dù cô có tuyệt vọng, có đau gấp trăm ngàn lần cũng không đau bằng nỗi đau của cô ấy. Nếu không có các người cô ấy cũng sẽ không đau lòng mà rời đi, không có các người cô ấy cũng sẽ không đến mức tuyệt vọng mà lựa chọn kết thúc, nếu không có các người tôi cũng không thống hận đến tận cùng. Diệp Hạ từ giây phút này tất cả đã định, các người cùng nhau phải trả lại hàng trăm, hàng ngàn nỗi đau, cùng nhau nếm trải sự dày vò, sự câm hận của tôi thay cô ấy, tôi phải khiến cô cùng bọn họ cả đời vĩnh viễn không quên được giây phút này trong đời. Nước mắt của cô chính là món quà tôi dành cho cô ấy, cô đau cô ấy mới mỉm cười, cô càng thống khổ, càng tuyệt vọng cô ấy càng hạnh phúc, Diệp Hạ bí mật sắp bắt đầu rồi...cô nên chờ đợi và tận hưởng đừng gấp sẽ nhanh bắt đầu, thứ được gọi là tuyệt vọng tận cùng, thống khổ tột cùng vẫn chưa thật sự bắt đầu tất cả các người đều sẽ được trải nghiệm từng chút, từng chút...
Dứt lời Lam Hạo quay người rời khỏi, bỏ lại một thân ảnh run rẩy vì đau đớn, tuyệt vọng đến tận cùng, sợ hãi anh ta sẽ làm hại gia đình cô. Cho dù ra sao cô vẫn muốn bảo vệ họ, bảo vệ họ khỏi ánh mắt của tổng giám đốc tập đoàn Lam Thời - Lam Hạo. Nhưng cô vẫn không biết cô gái mà anh ta nhắc đến vốn dĩ đã chôn vùi bí mật gì, tại sao bí mật đó lại khiến anh ta thống hận, nó có liên hệ gì với gia đình cô. Hàng vạn câu hỏi sự thật đã xảy ra chuyện gì trong quá khứ tại sao lại khiến cuộc đời cô rơi vào tuyệt vọng, rơi vào kết cục như ngày hôm nay.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play