Tại võ đường từng tiếng chửi rủa,tiếng đánh nhau vang lên :
"Ngươi đã là một lão già rồi còn khư khư giữ lấy bí kíp làm gì,con ngươi cũng đã chết hết rồi giờ còn mỗi đứa cháu gái,Dạ Gia của ngươi đã đi đến hồi kết rồi".
Ở giữa võ đường một ông già đã lớn tuổi,mặc một thân bạch y,máu đã nhiễm đỏ áo ông,ông run run giọng tức giận nói :
"Thật là quả báo mà,ta không ngờ nuôi ong tay áo,nuôi phải kẻ phản bội là ngươi,Dạ gia ta không có bí kíp gì hết,ta phải nói gì cho ngươi tin chứ ".
Tên cầm đầu mặt lạnh lùng nói :
"Lão già này quá ngoan cố,chờ đến khi cháu gái lão đi học về xem còn cứng đầu đến đâu "
Nghe đến cháu gái mình ông hoảng hốt :
"Ta đã nói là không có,ta tìm đâu cho ngươi chứ,ngươi buông tha cho cháu gái ta đi ".
Tên đó cười khẩy ,một khi nhị gia ta làm việc phải có kết quả,còn nếu không có được thì chỉ có con đường chết.
Đúng lúc này tiếng gọi thất thanh của một cô gái trẻ :
"Ông ơi ,sao biển võ đường nhà ta lại bị rơi thế này ạ !".
Cô bước vào khi thấy ông mình đang bị cả một lũ thanh niên bao vậy.Cô vội vàng chạy vào giữa,khi phát hiện ra kẻ cầm đầu cô nghiến răng nói :
"Đồ vong ơn phụ nghĩa nhị gia kia,ông ta đối với ngươi không bạc sao người lại dẫn người đến phá võ đường,người thật súc sinh không bằng mà".
Hắn cười to giọng đểu cáng ,Dạ Nguyệt Lan ngươi cũng không thoát được đâu,hôm nay ai cũng đừng hòng thoát khỏi nơi đây.
Nói rồi hắn dàn người lên lao vào đánh hai ông cháu.Nguyệt Lan thủ thế đánh lại với chúng,vừa đánh vừa phải bảo vệ ông,người ông đã đầm đìa máu không còn khả năng bảo vệ mình nữa rồi.
Nhưng cho dù cô có giỏi đến đâu thì sức lực cũng có hạn cô bị bọn nó đánh trúng mấy lần.
Tên nhị gia kia đứng ngoài quan sát giọng hắn lạnh lùng rồi cất lên :
"Nếu không chịu giao bí quyết ra thì chết đi,hắn rút một khẩu súng bắn thẳng vào ông của Nguyệt Lan,ông từ từ ngã xuống và nhắm mắt.
Nguyệt Lan mất khống chế cô gào lên rồi chạy nhanh đến đỡ ông,giọng ông thều thào :
"Xin lỗi ông phải đi trước,không bảo vệ được con nữa rồi",ông trút hơi thở cuối cùng trong luyến tiếc.
Cô hét lên trong sự tuyệt vọng,ánh mắt cô sắc như dao,bất ngờ rút chiếc dao găm ở đế giầy lao nhanh đến nhị lang,xoẹt một cái máu tươi phun đỏ khuôn mặt như con trai của cô.
Nhi lang bị bất ngờ hắn không tin rằng mình chết trên tay một đưa con gái,tên đứng gần đấy hoảng sợ rút súng bắn thẳng về phía cô.
Bỗng chiếc vòng cổ cô phát sáng,đó là vòng cổ Thiên Thanh là vật gia bảo của Dạ gia được truyền từ đời này sang đời khác,chỉ con gái Dạ gia mới được thừa kế.
Ánh sáng đó hút cô bay vào bên trong,cô ngất lịm đi không còn biết gì nữa,tất cả những kẻ đứng đấy đều chết lặng không hiểu có chuyện thần kỳ gì xảy ra .
Bầu trời đang tối đen như mực bỗng trở nên sáng chói lạ thường,trên trời những tia ngũ sắc sáng rực lên,hiện tượng kì lạ này xảy ra trong chốc lát rồi tắt .
Xa xa ,một hắc y nhân đang trong phòng luyện khí bỗng mở mắt ra giọng chàng run run :
"Nàng đã trở lại,sau một nghìn năm ta lại có cảm ứng với linh hồn của nàng,nàng đã quay lại bên cạnh ta",rồi chàng nôn ra một ngụm máu đen.
Xa xa trong khu rừng rậm một thiếu nữ ma mị giọng lẩm nhẩm :
"Vòng thiên thanh đã tái thế,chủ nhân của ta đã xuất hiện rồi,ta phải đi tìm người thôi,người có còn nhận ra ta không?"
Rồi biến thành một con cửu vỹ hồ lông đuôi trắng toát biến mất một cách nhanh chóng như chưa bao giờ tồn tại.
Dạ Nguyệt Lan cảm thấy đau rát trước ngực như bị thứ gì đè lên,nàng cảm thấy thật khó chịu,bật người ngồi dậy.
Bỗng nhiên có phản ứng người đang dẫm chân bên trên bất giác bị ngã ngửa ra sau,giọng nàng ta the thé :
"Đồ phế vật người dám làm ngã ta,ngươi muốn chết à,loại người như ngươi mà cũng xứng với thái tử sao,ta khinh ".
Dạ Nguyệt Lan cảm thấy đầu đau như búa bổ,nàng chỉ nhớ khi nàng vừa giết nhị lang thì có kẻ bắn súng vào nàng,lúc ấy nàng nhớ mang máng có một luồng ánh sáng rồi nàng không nhớ gì nữa.
Nàng đã chết rồi sao,nhưng sao lại cảm giác đau cả khắp cả người thế này.Những kí ức như thủy triều lũ lụt chui vào đầu nàng khiến nàng không thể chịu nổi.
Bỗng tiếng la thất thanh từ xa :
"Đại tỷ,tỷ không sao chứ,sao tỷ lại ra nông nỗi này ".
Chàng ngước mắt nhìn lên phẫn uất nói :
"Là ngươi Lâm Oánh Oánh ngươi dám đả thương tỷ ấy không sợ Dạ gia ta báo thù sao ?".
Trước mặt Nguyệt Lan là một khuôn mặt thiếu niên,đẹp như tranh,gương mặt có phần còn non nớt,nhìn kĩ có đường nét giống người em trai đã chết của nàng.
Nàng đưa tay lên,xoa nhẹ khuôn mặt chàng trai rồi nói :
"Tỷ không sao đâu đệ đừng lo lắng cho tỷ "
Nói rồi nàng ngất xỉu không biết gì nữa,trước khi mất hết đi ý thức chỉ nghe láng máng thấy tiếng hét của đệ ấy.
Lúc Dạ Nguyệt Lan tỉnh dậy đã thấy mọi người vây quanh cô,vẻ mặt ai cũng lo lắng và sốt sắng cho cô,một người phụ nữ còn trẻ đang ngồi khóc sướt mướt.
Cô đang ở đâu thế này,cô xuyên không rồi sao.
Chuỗi ký ức như thủy triều xâm nhập vào đầu cô,cô hét lên rồi bật dậy,hai phu phụ trung niên đến gần cô lo lắng hỏi :
"Nguyệt Lan con không sao chứ đừng làm phụ thân sợ,con cảm thấy đau ở đâu ".
Người phụ nữ còn trẻ xinh đẹp vội ôm lấy cô nước mắt dàn dụa :
"Nguyệt Lan mẫu thân sẽ đòi lại công đạo cho con,con cố gắng chăm sóc bản thân thật tốt,con không tu luyện được thì thế nào chứ mẫu thân và phụ thân sẽ che chở cho con không để ai coi thường con nữa ".
Nguyệt Lan lúc này đang như lạc vào cõi mơ,cô không tin mọi việc trước mắt,điều này cô đã từng mơ ước nhưng không bao giờ trở thành sự thật.
Kiếp trước Dạ Nguyệt Lan mất cha mẹ từ nhỏ,cô sống cùng ông nội,ông là một người không biết thể hiện tình cảm,sau vụ tai nạn cướp mất cha mẹ và đứa em trai của cô,ông như già đi và càng khắc nghiệt hơn.
Một mình ông chèo chống võ đường,cả ngày chỉ biết đánh đấm,cô được nuôi dậy như một đứa con trai chưa bao giờ nhận được tình thương của cha mẹ.
Nguyên chủ này trước khi cô tới đã bị cái cô Lâm Oánh Oánh kia dùng linh lực làm trọng thương lại ngã từ trên lưng ngựa xuống đã chết rồi,cô xuyên đến đây nên đã nhập vào thân xác này.
Thấy cô lặng im không nói gì,mẫu thân của Nguyệt Lan cuống quýt cả lên,gọi đại phu vào kiểm tra cho cô.
Lúc này Nguyệt Lan mới bừng tỉnh cô nhẹ nhàng nói :
"Mẫu thân con không sao đâu ạ!,lúc con bị ngã xuống ngựa đầu bị đập xuống đất nên một số chuyện con không nhớ rõ,người đừng lo lắng cho con ".
Lúc này mẫu thân nàng mới hoàn hồn rồi nói :
"Lần này con tức giận chạy đi không mang theo bất kỳ một thủ vệ nào cũng may mà có đệ đệ con đuổi kịp đến nếu không không biết sảy ra việc gì nữa mất ".
Nguyệt Lan cúi đầu xuống vẻ biết lỗi :
"Con biết rồi ,lần sau con sẽ không như thế nữa ".
Hai phu phụ ngạc nhiên,tại sao hôm nay tiểu quận chúa của họ lại ngoan ngoãn một cách lạ thường như thế,thật lạ mà,hay do đầu đập xuống đất nên đầu óc có vấn đề.
Đúng lúc này,thị vệ vội chạy vào hớt hải nói :
"Gia chủ không hay rồi,thế tử vì muốn trút giận cho quận chúa nên đã đến phủ tể tướng làm loạn ở đó rồi,người mau đến nhanh đi ạ,nghe nói thế tử bị thương rồi ạ.".
Mẫu thân tức giận hét lên :
"Dám làm nhi tử và nữ tử của ta bị thương,nhà họ Lâm chán sống rồi,phu quân chàng theo thiếp,thiếp sẽ trả thù cho con của chúng ta ".
Phụ thân trầm ấm nói :
"Nàng bình tĩnh đi,bây giờ chiếu chỉ đã ban ra,Lâm Oánh Oánh kia làm thái tử phi rồi,chúng ta không thể cứng đối cứng được,từ từ giải quyết thôi ".
Mẫu thân tức giận nói :
"Chàng bảo ta phải nuốt trôi cục tức này thế nào,ngôi vị thái tử phi là của Nguyệt Lan nhà chúng ta,nói bỏ là bỏ làm sao ".
Phụ thân e dè quay sang nhìn nàng rồi nhẹ nhàng quay sang nói với thê tử :
"Nguyệt Lan đang ở đây nàng đừng làm con bé buồn ".
Như chợt nhận ra mình lỡ lời ,phu nhân chợt im bặt.
Phụ thân vội quay sang dặn nàng:
"Con chịu khó nghỉ ngơi ta và mẫu thân của con đi cứu đệ đệ về,con cứ yên tâm nhé ".
Rồi hai người nhanh chóng đi ra khỏi phòng.
Lúc này Dạ Nguyệt Lan mới có thời gian yên tĩnh sắp xếp mọi sự việc lại với nhau một cách hoàn chỉnh từ trí nhớ của nguyên chủ.
Nơi nàng xuyên đến là đại lục Huyền Không khác hoàn toàn với thế giới hiện đại của nàng.Ở đây là đại lục cường giả vi tôn lấy tu luyện linh lực và đấu khí làm đầu.Người tu luyện linh lực gọi là ma pháp sư.
Linh lực được tu luyện được chia làm năm hệ : kim,mộc,thủy,hỏa,thổ ngoài ra còn hai hệ khác nữa là ám hệ và quang hệ.
Các cấp bậc phân chia thành : ma pháp sư,đại pháp sư,đế sư,tôn sư,thiên sư,thánh sư,bán thần và cuối cùng là thần.Mỗi cấp bậc chia làm ba giai đoạn sơ kỳ,trung kỳ và cao kỳ.
Tuy nhiên ở Huyền Không đại lục này mấy trăm năm rồi không có ai đạt được thánh sư chỉ đến tôn sư là cao nhất.Nghe mọi người nói nêu đạt được cảnh giới thiên sư sẽ đến một vị diện khác cao hơn để tu luyện vì ở đấy linh khí sẽ nồng đậm hơn rất nhiều.
Ma pháp sư thích hợp với việc công kích ở xa,còn võ giả thì ngược lại chỉ thích hợp với việc công kích ở cự ly gần.
Người không có linh lực hay đấu khí thì bị coi là phế vật chịu mọi lời phỉ báng,bị người đời khinh rẻ đặc biệt là những người trong gia tộc,gia tộc càng lớn thì càng bị khinh thường hơn.
Ngoài ra còn có các chức nghiệp khác như luyện khí sư,luyện đan sư và thuần thú sư....trong đó luyện đan sư và thuần thú sư là hai chức nghiệp được kính trọng nhất trong đại lục vì cần phải có thiên phú bẩm sinh mới tu luyện được.
Trên đại lục này song hệ là hiếm mà tam hệ lại càng hiếm hơn gần như là không có cho nên những người song hệ được coi là thiên tài,được các gia tộc coi trọng và bồi dưỡng.
Đại Lục Huyền Không này gồm bốn quốc gia lớn :
Đông Lâm,Tây Nhạc,Nam Hạ,Bắc Triều và ngũ đại gia tộc :Kim gia ,Mộc gia,Thủy gia,Hỏa gia và Dạ gia.
Nơi này là Đông Lâm đế quốc,mà nàng là quận chúa phế vật của gia tộc Dạ gia được mọi người truyền tai nhau.
Cha mẹ nàng là chủ mẫu nơi đây,phụ thân cả đời chỉ yêu thương một mình mẫu thân,bà là công chúa của Đông Lâm quốc.
Từ nhỏ thể chất của nàng yếu đuối,qua nhiều cuộc khảo thí qua quả cầu thủy tinh nàng được nhận định là phế vật không có linh lực để tu luyện.
Tuy nhiên không vì thế mà cha mẹ rời bỏ nàng,họ rất chiều chuộng và cưng chiều nàng,nàng còn một người đệ đệ được coi là thiên tài mới mười hai tuổi đã là ma pháp sư cao kỳ,cha mẹ rất yêu thương và bảo vệ hai tỷ đệ họ.
Lúc xuyên không đến đây cũng là lúc thái tử đến nhà từ hôn.Từ nhỏ nàng đã không tu luyện được,mẫu thân vì nàng đã tìm mọi cách xin mối nhân duyên này cho nàng,mong nàng sẽ hạnh phúc bình an mà sống.
Nàng từ nhỏ đã thầm mến vị biểu ca này,lúc nào cũng mong ước được gả cho thái tử.Ai ngờ đâu lòng người thay đổi,nàng vì không tu luyện được nên thái tử đã giải trừ hôn ước với nàng và lấy Lâm Oánh Oánh đại tiểu thư phủ tể tướng làm thái tử phi.
Nàng ta kém nàng có một tuổi mà đã là ma pháp sư trung kỳ rồi còn sắp vào được học viện Linh Tông là một trong những học viện đào tạo ma pháp sư ưu tú nhất.
Dạ Nguyệt Lan nổi giận chạy đi tìm nàng ta đối chất nên mới sảy ra sự việc đáng tiếc nên nàng mới xuyên vào thân xác này.
Nàng nhẹ nhàng bước xuống giường do đụng vào vết thương khiến nàng đau nhói.
Nhìn gương mặt qua gương nàng thoáng giật mình,tại sao phụ mẫu và đệ đệ nguyên chủ này nam thì tuấn tú khôi ngô,nữ thì xinh đẹp mà nàng lại có dung mạo tầm thường như thế.
Nàng thở dài chán nản,thật sự vẻ ngoài còn không bằng gương mặt con trai của nàng trước kia,nhìn lại một lần nữa cũng may thân hình này cũng hoàn hảo không như gương mặt .
Thảo nào thái tử từ hôn cũng đúng thôi,vừa là phế vật không tu luyện được mà gương mặt lại quá bình thường như thế làm sao mà chấp nhận được.
Nàng thở dài ngao ngán,số nàng xuyên không thật quá thậm tệ mà,nàng đọc trong truyện những người xuyên không đều là nữ chính,có bàn tay vàng xinh đẹp quyến rũ tại sao đến nàng lại thảm hại như vậy.
Bỗng tiếng động bên ngoài phủ,nàng tò mò không biết có chuyện gì nàng gọi nô tỳ ngoài cửa nàng nhớ hình như là A Nhược thì phải,nàng cất giọng gọi :
"A Nhược,bên ngoài có chuyện gì vậy ?".
A Nhược mở cửa đi vào khuôn mặt buồn thiu nàng đáp :
"Quận chúa bên ngoài thế tử vừa được gia chủ và chủ mẫu cứu về,người bên phủ tể tướng không biết lẽ phải,đánh thế tử giờ người bị thương rất nặng nô tỳ nghe nói tổn thương đến gân cốt.
Gia chủ đang mời các trưởng lão đến để trị thương cho thế tử ạ.
Nguyệt Lan nghe thấy vậy thì lo lắng vội đứng dậy định sang thăm đệ đệ nhưng A Nhược vội ngăn lại cô nói :
"Quận chúa chủ mẫu dặn không được cho người sang,lần này thế tử vì người nên mới bị người ta đánh cho trọng thương,người mà sang bây giờ các vị trưởng lão sẽ phạt người lúc đó ngay cả gia chủ sợ rằng cũng khó chống đỡ."
"Nhị lão gia suốt ngày lăm le chức vị gia chủ của Dạ gia này đã bao nhiêu năm cũng may thế tử chịu khó phấn đấu và thêm danh hiệu công chúa của chủ mẫu nên chưa dám làm gì lần này thế tử bị thương nô tỳ sợ...",rồi òa kên khóc.
Nàng ra hiệu cho A Nhược ra ngoài thám thính tình hình xem thế nào.
Nguyệt Lan không nghĩ tình huống đã xấu đến mức này,không thể được mãi nàng mới tìm thấy được một thứ tình thân ấm áp nàng không thể để mọi người vì nàng mà liên lụy được.
Nhưng bây giờ phải làm sao đây,phải làm sao để giải quyết chuyện này,bất giác nàng đưa tay lên cổ,lạ kì vòng cổ Thiên Thanh cũng theo nàng xuyên không đến đây.
Nàng ngồi xuống trước gương tháo vòng cổ Thiên Thanh ra ngắm nghía,hồi nhỏ nàng có nghe mẹ nói về sự tích của chiếc vòng này,nó là bảo vật gia truyền của Dạ gia trước kia của nàng.
Không biết có điều huyền bí gì trong đây không,lúc trước khi xuyên không đến đây ánh sáng rực rỡ đó có phải do chiếc vòng này tạo ra không?,tại sao lại chỉ truyền cho nữ mà không phải cho nam chứ.
Chiếc vòng sáng lấp lánh,màu xanh dịu nhẹ,chiếc vòng thoang thoảng mang không khí cổ xưa,nàng miết nhẹ chiếc vòng trong tay bất giác cứa vào khiến tay nàng chảy máu.Ánh sáng xanh lại xuất hiện bao trùm hết cả phòng nàng bị hút vào một không gian khác.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play