[Văn Kỳ] Tình Yêu Của Kẻ Điên ?
Mở Đầu
Diệp Thư Kỳ nàng là 1 kẻ điên. Từ nhỏ nàng bị gia đình ngược đãi và hành hạ khiến nàng bị ám ảnh bây giờ thì nàng là 1 kẻ điên loạn thích hành hạ bản thân và người khác. Nàng ở trong 1 căn phòng bao phủ 1 màu đen không có ánh sáng chỉ toàn là mầu đen ở 1 bệnh viện tâm thần nàng bị cách li với mọi người không có ai ở bên cạnh nàng khi đến giờ ăn hay uống thuốc mới có người đến và đi ngay không ai muốn tiếp súc với nàng. Nàng chẳng có bạn bè cũng không có ai đến thăm nàng gia đình và mọi người điều xa lánh nàng. Nàng rất cô đơn chỉ có thể bầu bạn với 4 bức tường và ánh trăng những ngôi sao sáng nàng rất muốn được thoát khỏi nơi địa ngục này nàng muốn có bạn bè và người yêu nhưng nàng là kẻ điên chẳng ai thèm để ý đến nàng.
Bác Sĩ
Đã đến giờ uống thuốc rồi (đưa thuốc)
Diệp Thư Kỳ
(im lặng + lấy + uống)
Bác Sĩ
(đi ra không nói lời nào)
Diệp Thư Kỳ
Tại sao lại sinh tôi ra rồi hành hạ và bỏ rơi tôi như vậy tôi cũng là con người mà.(hét + khóc)
Diệp Thư Kỳ
Tại sao ông trời lại đối xử với tôi như vậy ông thật là tàn nhẫn.(khóc)
Đúng vậy ông trời không cho ai tất cả ông cho nàng sự xinh đẹp hoeenf lành và tốt bụng nhung ông lại lấy đi tất cả của nàng gia đình bạn bè rồi lại biến nành thành 1 kẻ điên ông trời đúng là quá tần nhẫn với nàng rồi. Thế giới này làm gì có 2 chữ CÔNG BẰNG. Tại sao lại tàn nhẫn với cô gái nhỏ ấy như vậy.
1 cô gái nhỏ nhoi xinh đẹp lại bị 1 căn bệnh quái ác hành hạ suốt nhiều năm cô gái nhỏ chỉ biết chịu đựng sự hành hạ từ căn bệnh này mà chẳng thể làm gì được cô gái nhỏ tùy bên ngoài mânh mẽ nhưng bên trong lại yếu đối cần 1 người che chở bảo vệ và yêu thương cô gái nhỏ này.
Thế giới này quá tàn nhẫn và khóc liệt đới với cô gái nhỏ 1 người tâm thần nư nàng không bao giờ có thể cảm nhận được sự yêu thương và cưng chiều nàng. Nàng chỉ có thể 1 mình chịu đựng mọi thứ sự ghẻ lạnh từ mọi người 1 mình làm hết mọi việc nàng rất cô đơn và tuổi thân. Nàng rất nhiều lần tìm đến cái chết nhưng ông trời thật biết cách trêu đùa nàng thích hành hạ nàng muốn cho nàng sống tiếp để cảm nhận được nỗi đau mà ông đã ban cho nàng. Thật là tội cho cô gái nhỏ phải sống 1 cuộc đời mà mình không muốn.
Nãy h là giới thiệu bây giờ bắt đầu.
Gặp nhau
Hôm nay bệnh viện tuyển được 1 bác sĩ nữ vô cùng xinh đẹp và lạnh lùng.
Từ Sở Văn
Chào mn tôi là Từ Sở Văn.(lạnh)
Bác Sĩ
Được rồi cô sẽ là bác sĩ của bệnh nhân ở phòng 336.
Trò chơi chỉ mới bắt đầu.
Từ Sở Văn
Vâng, tôi đi đây.(lạnh)
Từ Sở Văn
Có chuyện gì không.(khó hiểu)
Bác Sĩ
Tôi muốn nói với cô về bệnh nhân ở phòng 336 đó rất hung dữ và nguy hiểm phải cẩn thận.
Từ Sở Văn
Tạm biệt.(cúi đầu)
Bác Sĩ
Bảo trọng.(vẫy tay)
Sở Văn đi thẳng đến phòng 336 gõ cửa nhưng không ai mở cửa cho cô.
Từ Sở Văn
Có ai ở trong không mở cửa cho tôi đi.(gõ cửa)
Không gian yên tỉnh đến rùn mình không 1 bóng người tiếng gõ cửa của cô vang vọng không 1 tiếng hồi đáp nào của nàng cô kiên trì mà gõ cửa bỗng có 1 giọng nói lạnh lùng van lên.
Diệp Thư Kỳ
Biến đi đừng đến gần tôi đồ độc ác.(lạnh+hét)
Nàng đang lên cơn điên của mình vì không muốn làm hại cô nên nàng đã khóa cửa mà chịu đựng 1 mình. Cô nghe được nàng nói liền biết nàng đã lên cơn dù đây là lần đầu mà cô gặp nàng linh cảm của cô đã cho cô biết liền phá cửa xong vào.
Nhìn thấy cô gái nhỏ đang nằm dưới đất tay ôm đầu run lên vì sợ.
Từ Sở Văn
Nè cô sao vậy.(đi lại gần nàng)
Nàng đang mất đi lí trí lao thẳng vào người Sở Văn làm cho cô không kịp phản ứng đã té nàng nhanh chống chạy ra ngoài.
Từ Sở Văn
Đừng có chạy mà. (đuổi theo nàng)
Diệp Thư Kỳ
Để tôi yên.(chạy+hét)
Từ Sở Văn
Đứng lại cho tôi.(chạy nhanh)
Cô nhảy đến bắt được nàng cả 2 cùng té nhưng cô đã dùng tay để đở lấy đầu nàng nếu không đầu nàng sẽ đập xuống đất. Nhưng nàng lại mất kiểm sót mà đấm mạnh vào người cô đến chảy máu nàng mới bình tỉnh lại nhưng nàng đã kiệt sức mà ngất vào lòng cô. Từ nãy giờ cô vẫn im lặng không nói lời nào để cho nàng đánh.
Từ Sở Văn
(bế nàng vào giường+đắp chăn cho nàng)
Từ Sở Văn
Cô gái này đúng là rất đẹp.(sờ vào mặt nàng)
Nói rồi cô lấy khăn lau người cho nàng vào thay cho nàng 1 bộ quần áo mới. Xong rồi cô đi xử lí những viết thương do nàng gây ra nhưng cô không trách nàng mà thương nàng hơn cô gái nhỏ xinh đẹp lại mất 1 căn bệnh quái ác này.
Từ Sở Văn
(Vào nvs+thay đồ)
Thay đồ xong cô lại ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của nàng sao đó lại ngủ thiếp đi nhưng tay vẫn nắm lấy bàn tay bé nhỏ của nàng.
Ôn nhu
Ánh sáng của mặt trời đã đánh tan bóng tối trong căn phòng của nàng và cô.
Khi nàng mở mắt thì cảm nhận được có thứ gì đó đang nắm lấy tay nàng khi nàng nhìn xuống thì thấy cô đang ngồi dưới đất mà ngủ nàng để ý thấy tay áo của cô có vết máu thì nhó lại chuyện hôm qua nàng tự trách bản thân không thể kiềm chế được mà làm cô bị thương nhưng nàng không biết cô là ai.
Diệp Thư Kỳ
Dậy đi sáng rồi.(lây người cô)
Từ Sở Văn
Cô tỉnh rồi sao.(mở mắt)
Khi cô mở mắt thì thấy cô đang nắm tay nàng liền bỏ ra.
Từ Sở Văn
Xin lỗi.(bỏ tay nàng ra)
Diệp Thư Kỳ
Cô là ai tại sao lại đến đây.
Từ Sở Văn
Tôi là Từ Sở Văn 18 tuổi.
Diệp Thư Kỳ
Tôi là Diệp Thư Kỳ 20 tuổi.
Khi nàng nói xong cô lại để ý đến ánh mắt của nàng đang nhìn vào vết thương trên tay cô. Cô tự trách mình tại sao hô qua không thay đồ lại để nàng thấy được.
Diệp Thư Kỳ
Đau không.(để tay lên tay áo cô)
Từ Sở Văn
Không đau.(ôn nhu)
Diệp Thư Kỳ
Để tôi xem vết thương của cô.
Từ Sở Văn
(cô ngoan ngoãn cở áo ra cho nàng xem vết thương đang được băng bó của cô)
Diệp Thư Kỳ
(Đặt 5 ngón tay lên vết thương của cô)
Từ Sở Văn
Không sao mà không đau.(xoa đầu nàng+ôn nhu)
Diệp Thư Kỳ
(vẫn châm chú xem viết thương của cô)
Từ Sở Văn
Có đói không để tôi lấy đồ ăn cho cô.(đứng dậy đi lấy đồ ăn cho nàng)
Cô không để nàng nói lời nào mà đi lấy đồ ăn cho nàng.
Từ Sở Văn
Đồ ăn đến rồi đây.(đưa hộp cơm cho nàng)
Từ Sở Văn
Ăn đi tôi đi làm việc đây trưa tôi sẽ đến.(rời đi)
Diệp Thư Kỳ
(đi lại cửa sổ ngồi + ăn cơm)
Diệp Thư Kỳ
Người đó tại sao lại đối sử tốt với mình như vậy.(nghĩ)
Nàng có rất nhiều câu hỏi trong đầu lại nhớ đến khi cô ôm nàng và nắm tay nàng khi nàng lên cơn lại ấm áp và ôn nhu đến vậy từ trước đến giờ chỉ có cô dám ôm và nắm tay nàng. Cô không giống những người khác sợ hãi nàng khi nàng lên cơn nhưng cô lại cảm thấy thương cô gái nhỏ này hơn là sợ nàng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play