[Nhân Thú] Chiến Tranh Và Tình Yêu
Chương I
Warriors Wold - thế giới tồn tại cách đây khoảng vài trăm triệu năm. Được nhắc đến với cái tên "Thế giới của những loài nhân thú".
Nơi đây, các loài thú có thể trở thành hình dạng con người. Một thế giới tưởng chừng như chỉ có trong phim ảnh.
Warriors Wold được cai trị bởi loài rồng, giống loài mạnh mẽ nhất. Có quyền thế nhất ở đây. Bất cứ ai thuộc loài rồng đều được xem là có dòng máu hoàng tộc.
Bọn họ có khả năng chiến đấu mạnh mẽ, trí tuệ vượt xa các giống loài khác. Thể lực ngay từ lúc sinh ra đã được cường hóa đến mức độ phi thường.
Sau loài rồng, loài rắn là loài chiếm số lượng đông nhất tại đây.
Bọn họ rất được loài rồng tin chọn vào các việc chính trị. Loài rắn có những mưu mẹo khác thường nhưng đem lại rất nhiều chiến công lớn
Nơi đây đang xảy ra tranh chấp dữ dội giữa loài Hổ và Quạ Đen. Lí do là vì Quạ Đen thường xuyên đến cướp bóc chiến lợi phẩm mà tộc Hổ săn được
Đình Túy (Quạ)
Khụ..!! (Ôm ngực ho khan rồi nôn ra một vũng m.á.u) Cũng không tệ nhỉ? (Nâng tầm mắt nhìn người đối diện)
Khấp Khước Hanh (Hổ)
Ngươi còn dám đến đây làm loạn?
Đình Túy (Quạ)
Ta nào có làm loạn? Bản năng của loài động vật nào cũng là kiếm ăn và săn mồi kia mà? Ta chỉ đến để kiếm ăn, chả trách Hổ tộc quá kém cỏi thôi (Cười khẩy, tay phủi phủi ít bụi bẩn trên vai)
Khấp Khước Hanh (Hổ)
Ngươi còn ăn nói hàm hồ!? (Giương vuốt lao đến chỗ Đình Túy)
Đình Túy (Quạ)
(Đập cánh bay lên cành cây gần đó) Ấy nào nào, đừng nóng vội hỏng việc tốt a~
Đình Túy (Quạ)
Hay là như vầy đi, chúng ta hợp tác nhé?
Khấp Khước Hanh (Hổ)
Hợp tác? (Đôi chân mày khẽ cau lại)
Đình Túy (Quạ)
Ừm hửm. Ta sẽ tìm con mồi, còn người sẽ săn chúng. Bắt được chúng ta sẽ chia đôi
Khấp Khước Hanh (Hổ)
(Khóe môi khẽ nhếch lên) Ngươi đi mà dụ dỗ đám con nít. Ta không dại đến mức săn bắt hết năng lượng chỉ để chia một nửa cho con quạ chỉ đập cánh dạo chơi.
Khấp Khước Hanh (Hổ)
Tìm mồi à? Ta tìm để tám đời nhà ngươi ăn còn được. Không cần nhờ đến con quạ hôi hám, xảo quyệt như ngươi.
Đình Túy (Quạ)
Nếu ngươi không đồng ý, thì bảo cái đám Hổ ngu ngốc kia giữ thức ăn cho kĩ vào, haha! (Cười một tiếng rồi hóa thú bay vút đi)
Khấp Khước Hanh (Hổ)
Tch..kh.ố.n n.ạ.n! (Tức tối quay về)
Ở đây lại khác với không khí đậm mùi máu trong rừng kia.
Nơi các loài động vật ăn cỏ, côn trùng thường sinh sống
Xước Thụy (Gấu Trúc)
Oaaa...mama...mama..hức (Khóc lóc)
Ninh Hoắc (Công)
(Nghe có tiếng khóc liền bay sang)
Ninh Hoắc (Công)
Nhóc con! Có chuyện gì thế? (Nhìn thứ đối diện từ trên xuống dưới) Gấu trúc, sao lại lạc đến tận đây?
Xước Thụy (Gấu Trúc)
(Thấy có người lạ liền cảnh giác, lùi ra xa)
Ninh Hoắc (Công)
Ngoan nào, ta không làm gì ngươi đâu.(Tiến đến gần gấu trúc nhỏ, ngồi xổm xuống trước mắt nó) Nhìn có vẻ là gấu trúc con, mẹ ngươi đâu?
Xước Thụy (Gấu Trúc)
Ưm..mama..mama bị bắt cóc..(liên tục lau đi nước mắt trên gò má)
Ninh Hoắc (Công)
Bắt cóc? Là ai bắt cóc nhóc có biết không?
Ninh Hoắc được Đại Hoàng Tử giao cho công việc quản lý trật tự nơi bìa rừng.
Việc đưa những đứa trẻ lạc về với đàn cũng là nhiệm vụ của anh.
Xước Thụy (Gấu Trúc)
Thụy..Thụy không biết..chị ấy nhiều lông..hức, nhiều lông giống Thụy Thụy..(từng câu bị ngắt quãng bởi tiếng nấc)
Ninh Hoắc (Công)
Đừng khóc nữa nào, bình tĩnh tả chi tiết loài đó cho ta biết thì ta mới cứu mẹ của nhóc được. (Đặt tay lên đỉnh đầu đứa nhóc kia mà trấn an)
Xước Thụy (Gấu Trúc)
(Nấc nhẹ, cố điều chỉnh lại cảm xúc) Ưm..chị ấy, chị ấy có màu xám..
Xước Thụy (Gấu Trúc)
Răng nhọn..tai to to (gắng nhớ)
Ninh Hoắc (Công)
Nhóc chưa từng gặp hay nghe đến tên chúng sao?
Xước Thụy (Gấu Trúc)
(Gật gật đầu nhỏ) Ma..mama không cho ra ngoài
Ninh Hoắc (Công)
"Theo lời tả thì cũng gần giống với sói nhỉ? Cứ mơ hồ thế này làm sao mình báo với Hoàng tử được" (Trầm tư)
Ninh Hoắc (Công)
Được rồi, theo ta về nhé? Ta sẽ cho người tìm mẹ cho nhóc. Được chứ?
Xước Thụy (Gấu Trúc)
Ân..phải tìm được mama..nha (Đưa ánh mắt đỏ hoe sau trận khóc nhìn Hoắc)
Ninh Hoắc (Công)
Sẽ tìm được mẹ cho ngươi thôi, ngoan đi. (Vươn tay bế đứa nhóc ấy lên rồi xòe cánh bay đi)
Xước Thụy (Gấu Trúc)
Hư..c..cao quá.(Nép vào ngực người đang bế mình)
Enna (Tác giả)
Đây là lần đầu Enna viết truyện về động vật cũng như nhân thú nên có gì sai sót mong mọi người góp ý nhẹ nhàng một chút
Enna (Tác giả)
Sửa được Enna sẽ sửa ngay và ghi nhớ điều đó.
Enna (Tác giả)
Enna không có nhiều thời gian nên chỉ tìm hiểu sơ qua về đặc tính của các giống loài liên quan đến truyện
Enna (Tác giả)
Bởi vì nếu tìm hiểu kĩ thì não Enna nổ tung mất
Enna (Tác giả)
Giờ thì chúc mọi người đón đọc vui vẻ. Ủng hộ Enna nhiều nhiều nha
Chương II
Ở đây còn có những chú công và nhiều loài khác sinh sống
Ninh Hoắc (Công)
(Bế Xước Thụy vào trong)
Hạo Kình (Báo đen)
Hể? A Hoắc! Cục bông này là..(Tiến đến ngửi ngửi đứa trẻ trên tay Hoắc)
Xước Thụy (Gấu Trúc)
A..Th..Thụy Thụy..(Có chút sợ bám dính vào người Hoắc)
Ninh Hoắc (Công)
Không cần sợ, cậu ta không làm gì ngươi đâu (Xoa nhẹ tấm lưng nhỏ kia, nhẹ giọng trấn an) Gấu trúc con, mẹ bị bọn Sói bắt đi rồi.(Quay sang nói với Kình)
Hạo Kình (Báo đen)
Lại là bọn Sói? Chúng dựa vào ai mà lại có gan lộng hành đến vậy chứ?
Ninh Hoắc (Công)
Ta cũng không biết.
Nọa Yểm ( Rắn)
Có tôi thưa ngài. (Chậm rãi bước ra)
Ninh Hoắc (Công)
Nhờ cô trông đứa trẻ này giúp ta. Ta sẽ cùng A Kình và Túc Kiêu đi điều tra. (Chuyền đứa bé sang cho Yểm)
Nọa Yểm ( Rắn)
Được rồi, cứ giao cho tôi (Bế Thụy)
Xước Thụy (Gấu Trúc)
Ưm..A Hoắc..(níu lấy tay Hoắc)
Ninh Hoắc (Công)
Ngoan ở cùng cô ấy nhé? Ta đi tìm mẹ cho nhóc.
Xước Thụy (Gấu Trúc)
Tìm mẹ..vâng Thụy Thụy sẽ ngoan (Rúc vào lòng Nọa Yểm)
Sau khi giao Xước Thụy cho Nọa Yểm. Ninh Hoắc cùng hai người anh nhắc đến đi sâu vào trong rừng tìm kiếm tung tích của gấu trúc mẹ
Trên đường đi lại gặp chút chuyện không hay
Bỗng từ đâu ra một đàn rắn đen vây quanh họ, còn cắn bị thương Hạo Kình
Cả ba lập tức rơi vào trạng thái hoảng loạn. Vì chỉ với 3 người cộng với việc loài công không có khả năng chiến đấu họ chỉ đành phòng thủ rồi tìm cách chạy trốn
Túc Kiêu (Công)
M.á nó! Cái thứ gì vậy? Không phải Rắn là loài phục tùng Hoàng tộc à? (Vừa chạy vừa nói)
Ninh Hoắc (Công)
Chuyện này ta không b-..Ức! (Ngã nhào ra đất)
Một con rắn lớn trườn tới cắn phập vào chân Hoắc làm anh loạng choạng mà ngã xuống đất, mất khả năng bỏ chạy.
Ninh Hoắc (Công)
Mau đưa cậu ấy (Kình) đến cung điện rồi báo cho các vị Hoàng tử..(tay ôm chặt vết thương trên chân, nói năng khó khăn với gương mặt lộ rõ đau đớn)
Túc Kiêu (Công)
Được rồi, ngươi đợi ta. (Xòe cánh ôm lấy Hạo Kình mà bay vụt lên cao, chuồn đi)
Phổn Ngưu (Rồng_Đại hoàng tử)
(Nhàn nhã nhấp trà đọc sách)
Phổn Hạ Lang (Rồng_Nhị hoàng tử)
Đại ca ca, ta nghe nói tình hình ở rừng rất hỗn loạn. Tranh chấp giữa những loài thú lại diễn ra rồi
Phổn Ngưu (Rồng_Đại hoàng tử)
Ta biết, ta đang đợi tin tức từ Ninh Hoắc. Có lẽ nên chỉnh đốn lại một số loài rồi.
Túc Kiêu (Công)
(Bế Hạo Kình chạy vào) Đ..Đại hoàng tử, có chuyện..
Phổn Hạ Lang (Rồng_Nhị hoàng tử)
Hạo Kình! (Sửng sốt khi thấy dáng người quen thuộc nằm trên tay Kiêu, vội vả đến bế Kình về tay mình) Em ấy bị sao thế hả!?
Phổn Ngưu (Rồng_Đại hoàng tử)
Hạ Lang! Đừng nháo, để cậu ta kể xem.
Phổn Hạ Lang (Rồng_Nhị hoàng tử)
Em..em xin phép đưa em ấy về trị thương, việc này em có thể nghe sau không? (Đưa anh mắt lo lắng nhìn người trong lòng rồi lại chuyển nét cầu xin nhìn Ngưu)
Phổn Ngưu (Rồng_Đại hoàng tử)
Được, cứ đưa cậu ta đi đi.
Hạ Lang vui vẻ cảm ơn người Đại ca rồi rời đi nhanh chóng
Phổn Ngưu (Rồng_Đại hoàng tử)
Cậu mau kể đi (Ý nói Kiêu)
Túc Kiêu (Công)
Ninh Hoắc đang gặp nguy hiểm, chúng tôi đang trên đường tìm kiếm kẻ bắt cóc thì một đàn rắn từ đâu xuất hiện rất nhiều.
Túc Kiêu (Công)
Chúng cắn Hạo Kình bị thương và cả A Hoắc nữa. Cậu ta đang một mình ngoài đó với bọn rắn
Phổn Ngưu (Rồng_Đại hoàng tử)
Rắn sao? Tạo phản rồi à? Mau cho người ra giải vây, bắt con rắn đầu đàn về đây cho ta.
Túc Kiêu (Công)
Tuân lệnh Hoàng tử (Cúi nhẹ rồi vội rời đi)
Túc Kiêu cùng một đoàn binh lớn bao gồm Rắn, Hổ và một số loài có khả năng chiến đấu khác đến chỗ Ninh Hoắc
Lúc này, anh vẫn đang cật lực chống lại đám rắn kia. Cũng may chúng là loài rắn chỉ biết nghe lời chủ nhân của nó, trí tuệ không hơn ai nên cũng dễ dàng đối phó
Cùng với Túc Kiêu và binh đoàn. Anh đã tiêu diệt được phần lớn số rắn đó, một số con may mắn đã chạy đi. Nhưng cũng nhờ đó mà tìm đến được hang ổ của chủ nhân chúng
Thành công áp đảo, bắt được tên cầm đầu
Quay về cung điện lúc bấy giờ
Phổn Hạ Lang (Rồng_Nhị hoàng tử)
Tiểu Kình..em mau tỉnh lại đi, không phải là hút hết độc ra rồi sao..?(Tâm trạng trùng xuống)
Phổn Hạ Lang (Rồng_Nhị hoàng tử)
(Nắm lấy tay nam nhân nằm trước mắt) Tuyệt đối không được bỏ lại ta, có nghe rõ chưa?
Hạo Kình (Báo đen)
(Bất động)
Phổn Hạ Lang (Rồng_Nhị hoàng tử)
Bác sĩ đâu!!?
Nhật Minh Ưu (Bướm - Bác sĩ)
C..có thần (Đi đến, cúi nhẹ)
Phổn Hạ Lang (Rồng_Nhị hoàng tử)
Không phải ngươi nói là đã hút hết độc ra rồi sao? Tại sao em ấy vẫn chưa tỉnh( Mất bình tĩnh)
Nhật Minh Ưu (Bướm - Bác sĩ)
Nhị Hoàng Tử..người trúng độc cũng cần có thời gian thì mới có thể tỉnh lại. Hoàng tử bớt giận (Không dám nhìn người đối diện)
Phổn Hạ Lang (Rồng_Nhị hoàng tử)
Thời gian cái gì chứ!? Em ấy hôn mê suốt mấy giờ đồng hồ rồi ngươi biết không? Hả!? (Túm lấy cổ áo Minh Ưu)
Nhật Minh Ưu (Bướm - Bác sĩ)
H..hoàng tử bớt nóng..Là thần vô dụng..xin để thần khám lại cho ngài ấy một lần nữa (Ánh mắt lập tức chuyển sang sợ hãi)
Phổn Hạ Lang (Rồng_Nhị hoàng tử)
Mau lên! (Thả Ưu ra)
Nhật Minh Ưu (Bướm - Bác sĩ)
V..vâng (Luống cuống, ngồi xuống giường bắt mạch cho người đang nằm bất động kia)
Nhật Minh Ưu (Bướm - Bác sĩ)
(Sắc mặt bỗng chuyển sang lo sợ gấp nhiều lần)
Phổn Hạ Lang (Rồng_Nhị hoàng tử)
Sao rồi? (Sốt sắng)
Nhật Minh Ưu (Bướm - Bác sĩ)
Hoàng tử, ngài có biết con rắn cắn cậu ấy là loài rắn nào không ạ?
Phổn Hạ Lang (Rồng_Nhị hoàng tử)
Ta không biết.
Nhật Minh Ưu (Bướm - Bác sĩ)
Vậy thì phải thử máu của cậu ấy rồi, chất độc đã hút ra thần không biết tại sao nó lại còn trong cơ thể cậu ấy. Mạch của cậu ấy bây giờ rất yếu, chỉ có thể tìm ra loài rắn đó thì mới có thể giải độc
Nhật Minh Ưu (Bướm - Bác sĩ)
Nhưng thời gian xét nghiệm m.á.u sẽ rất lâu..
Phổn Hạ Lang (Rồng_Nhị hoàng tử)
Cái gì!? Ngươi chữa trị kiều gì thế hả!? Sao lại còn độc? (Cảm xúc bị rối loạn, từ lo lắng đến mức phát điên)
Phổn Thùy (Rồng_Ngũ công chúa)
Nhị ca ca! Anh còn không mau bình tĩnh lại? Anh nổi điên lên như thế thì có giải quyết được cái gì không?(Đứng trước cửa phòng)
Phổn Hạ Lang (Rồng_Nhị hoàng tử)
Em thì biết cái gì hả!? Tiểu Kình..Tiểu Kình đang hôn mê, độc của con rắn đó vẫn còn trong người em ấy kia kìa!!
Phổn Thùy (Rồng_Ngũ công chúa)
(Bước đến tát thẳng vào mặt Hạ Lang) Anh tỉnh táo lại chưa!? Sao anh không đi tìm xem nó là loài rắn nào đi? Anh ở đây la hét cái gì!?
Phổn Ngưu (Rồng_Đại hoàng tử)
Boomslang.(Xuất hiện)
Phổn Thùy (Rồng_Ngũ công chúa)
Đại ca ca.(Quay sang nhìn người vừa xuất hiện)
Phổn Hạ Lang (Rồng_Nhị hoàng tử)
Đại ca ca anh nói Boomslang là gì?
Phổn Ngưu (Rồng_Đại hoàng tử)
Loài rắn đã cắn Hạo Kình là Boonslang, Túc Kiêu và người của ta vừa bắt được chúng
Phải, trong lúc anh - Hạ Lang đang nổi điên ở đây thì Túc Kiêu đã về cùng chiến công. Họ giải tên cầm đầu kia về cung, nhốt vào nhà lao chờ Hoàng Tử xét xử
Phổn Hạ Lang (Rồng_Nhị hoàng tử)
Minh Ưu, là loài Boomslang ngươi có thuốc giải hay không?
Nhật Minh Ưu (Bướm - Bác sĩ)
(Khẽ gật đầu, chăm chú cứu chữa cho bệnh nhân)
Phổn Hạ Lang (Rồng_Nhị hoàng tử)
(Trong lòng nhẹ nhõm mà thở phào một hơi)
Đến đây ai cũng biết là tình cảm giữa Nhị Hoàng Tử và bé báo kia rồi nhỉ?
Đúng, họ là người tình của nhau. Bọn họ quen nhau qua lần Ninh Hoắc đưa nhóc ấy đến cung điện ra mắt Đại hoàng tử
Thời điểm đó là mùa động dục của Nhị Hoàng tử cũng như loài Rồng. Hạo Kình không may lọt vào mắt Hạ Lang rồi bị anh xơi sạch ngay hôm gặp mặt
Từ đó Hạ Lang lại đem lòng yêu A Kình, một người khác loài với anh ta.
Chương III
Kiện Trực Tửu (Rắn -Boomslang)
Các người có bắt được ta đi chăng nữa, thì cũng chả có nghĩa lý gì đâu
Kiện Trực Tửu (Rắn -Boomslang)
"Vua" của ta nhất định sẽ đánh bại các ngươi và làm chủ đất nước này. Hahahaha (cười điên dại)
Khúc Hạo Hy (Rắn)
Câm mồm! Loài rắn từ xưa đến nay luôn trung thành với Hoàng tộc. Cớ gì ngươi lại tạo phản hả?
Kiện Trực Tửu (Rắn -Boomslang)
Oh~ Ta tạo phản sao? Là do Hoàng tộc quá yếu kém, ta phải đi tìm chủ nhân mới thôi ~(cười khẩy)
Khúc Hạo Hy (Rắn)
Ngươi..!!-
Phổn Ưu Lang (Rồng_Tam hoàng tử)
Là như thế sao? (Nhàn nhã bước đến, mỉm cười)
Khúc Hạo Hy (Rắn)
Tam Hoàng Tử (cúi đầu hành lễ)
Phổn Ưu Lang (Rồng_Tam hoàng tử)
Ừm. (Phất tay ra hiệu)
Khúc Hạo Hy (Rắn)
(Lui đi)
Phổn Ưu Lang (Rồng_Tam hoàng tử)
Ngươi vừa nói gì nhỉ? Hoàng tộc ta yếu kém hơn chủ nhân mới của ngươi sao?
Kiện Trực Tửu (Rắn -Boomslang)
Đúng vậy, các người là thứ cặn bã. Không bằng một góc của chủ nhân ta! (Mạnh miệng)
Phổn Ưu Lang (Rồng_Tam hoàng tử)
Mở miệng ra một tiếng chủ nhân, hai tiếng chủ nhân. Chủ nhân của ngươi rốt cuộc là ai thế? (Nắm lấy sợi xích đang còng trên cổ con rắn kia, kéo đến)
Kiện Trực Tửu (Rắn -Boomslang)
Ngươi không có tư cách để biết về chủ nhân của ta.
Phổn Ưu Lang (Rồng_Tam hoàng tử)
Oh, thế hả? Tiếc vậy. (Tia tiếc nuối nhẹ vụt qua trong mắt gã, vuốt nhẹ lên cái xích kia làm nó siết chặt cổ Tửu)
Kiện Trực Tửu (Rắn -Boomslang)
Ực..! (Cảm giác khó thở ập đến, nắm lấy cái xích cổ kéo ra tìm thêm không gian)
Phổn Ưu Lang (Rồng_Tam hoàng tử)
Đừng cứng miệng nữa, mau nói cho ta biết có lẽ người sẽ được sống lâu hơn một chút.
Phổn Ưu Lang (Rồng_Tam hoàng tử)
(Ngón tay nhẹ lướt trên gương mặt xinh đẹp nhưng lại có phần đanh đá kia)
Kiện Trực Tửu (Rắn -Boomslang)
(Hất mặt sang hướng khác né tránh bàn tay của gã) Không! Có chết ta cũng không nói đâu! (Kiên quyết )
Phổn Ưu Lang (Rồng_Tam hoàng tử)
Hm..(nhẹ lắc đầu) Ngươi chả dễ thương một xíu nào. Ta không thích đâu (Lần nữa chạm lên cái xích kia, siết lấy cổ Tửu)
Kiện Trực Tửu (Rắn -Boomslang)
Arh..! K..Khó thở..mau thả ra!! (Nhăn nhó, nói năng khó khăn)
Phổn Ưu Lang (Rồng_Tam hoàng tử)
Haiz..chơi với ngươi không vui chút nào. Tha cho người đấy, để cho Đại ca ca của ta xử lí nhà ngươi. (Nới lỏng sợi xích kia, quay người rời đi)
Kiện Trực Tửu (Rắn -Boomslang)
Thần kinh! (Khinh bỉ)
Làng Archie - nơi ở của Ninh Hoắc
Và đang là nơi trú tạm của bé gấu trúc nhỏ của chúng ta
Nọa Yểm ( Rắn)
Thụy Thụy ngoan, uống một ít sữa đi nào. Mẹ của em sẽ không vui nếu thấy em như thế đâu. (Dỗ dành, múc một muỗng sữa ấm đưa đến miệng đứa trẻ kia)
Xước Thụy (Gấu Trúc)
(Lắc lắc đầu né tránh muỗng sữa) Không uống..không uống, Thụy Thụy không thích sữa.
Do từ nhỏ đã được mẹ che chở, suốt ngày chỉ loanh quanh trong cái ổ nhỏ khiến đứa trẻ này có chút khờ khạo và bướng bỉnh.
Tính theo số tuổi của con người thì Thụy Thụy năm nay đã 17 tuổi rồi, nhưng tính tình và cả tâm hồn chỉ là một đứa nhóc 4 5 tuổi.
Nọa Yểm ( Rắn)
Thế em thích cái gì nào? Từ lúc về đây đến giờ em đã không ăn không uống gì rồi. Đến cả trúc và măng cũng quăng đi. Rốt cuộc là em muốn cái gì đây? (Tông giọng có chút răng đe)
Xước Thụy (Gấu Trúc)
(Mím môi, níu lấy góc áo)
Nọa Yểm ( Rắn)
Được rồi, chị xin lỗi. Không nên mắng em như thế? (Ôm gấu vào lòng dỗ dành)
Túc Kiêu và Ninh Hoắc trở về từ cung điện
Xước Thụy (Gấu Trúc)
(Nhìn thấy Hoắc liền nhảy khỏi tay Nọa Yểm, chạy đến chỗ anh) A Hoắc, A Hoắc!
Ninh Hoắc (Công)
Huh? Có chuyện gì sao? (Bế gấu nhỏ lên)
Chú ý: Hiện tại Xước Thụy đang ở dạng thú
Nọa Yểm ( Rắn)
Nhóc ấy chả chịu ăn uống gì cả.
Ninh Hoắc (Công)
Sao thế? Không khỏe ở đâu hay sao? (Nhìn xuống đứa trẻ trong lòng)
Xước Thụy (Gấu Trúc)
(Khẽ lắc đầu nhỏ, rúc vào lòng anh)
Túc Kiêu (Công)
Chắc là nhớ ngươi nên không muốn ăn đấy (Phì cười, huýt vai Hoắc)
Ninh Hoắc (Công)
Ngươi nói cái gì vậy? Cái gì mà nhớ ta rồi bỏ ăn? Ta đi còn chưa được một ngày.
Xước Thụy (Gấu Trúc)
Ưm..Thụy Thụy nhớ..- (chọt chọt nhẹ lên cơ ngực anh)
Ninh Hoắc (Công)
-Huh.? Nhóc nhớ ta thật sao? (Mỉm cười, nâng gương mặt nhỏ lên mắt đối mắt với nó)
Xước Thụy (Gấu Trúc)
Kh..không phải..(Ngại ngùng né tránh ánh mắt của anh)
Xước Thụy (Gấu Trúc)
E..em đói rồi, ta mau đi ăn đi
Ninh Hoắc (Công)
Haha, được được. Không trêu nhóc nữa.(Bế gấu vào trong bếp) Còn gì để ăn không, Nọa Yểm?
Nọa Yểm ( Rắn)
Anh tự mà tìm đi! Gì cũng hỏi thế?(Nói vọng vào)
Hạo Kình (Báo đen)
(Khẽ cử động ngón tay) Ư..
Phổn Hạ Lang (Rồng_Nhị hoàng tử)
Bảo bối, em tỉnh rồi sao? (Nắm lấy bàn tay vừa cử động kia)
Hạo Kình (Báo đen)
A..A Lang..e..em khát nước (Khó khăn phát âm)
Phổn Hạ Lang (Rồng_Nhị hoàng tử)
Được được, ta lấy cho em (Vội vả rót ít nước ấm đem tới)
Hạo Kình (Báo đen)
(Gượng ngồi dậy)
Phổn Hạ Lang (Rồng_Nhị hoàng tử)
(Đặt ly nước xuống đỡ Kình tựa vào thành giường)
Phổn Hạ Lang (Rồng_Nhị hoàng tử)
(Lấy ly nước đưa đến chỗ cậu)
Hạo Kình (Báo đen)
Cảm ơn Ngài. (Nhận lấy bằng hai tay, nhấp một ngụm)
Phổn Hạ Lang (Rồng_Nhị hoàng tử)
Trong người em bây giờ thế nào? Có đau ở đâu không? Khó chịu hay mệt mỏi-..
Hạo Kình (Báo đen)
Rồi rồi (ngắt lời Hạ Lang) em không sao. Chỉ là cảm thấy hơi mệt một chút.
Phổn Hạ Lang (Rồng_Nhị hoàng tử)
Vậy em mau nằm xuống nghỉ ngơi đi. Em có muốn ăn gì không, ta sẽ bảo người hầu chuẩn bị.
Hạo Kình (Báo đen)
(Khẽ lắc đầu) Em không, chút nữa em sẽ nghỉ ngơi sau. Em ngủ cũng lâu quá rồi.
Phổn Ưu Lang (Rồng_Tam hoàng tử)
Ôi trời, anh trai của ta hôm nay lại biết quan tâm người khác quá nhỉ? (Bước vào, treo trên môi nụ cười xã giao)
Hạo Kình (Báo đen)
Tam Hoàng tử (Cúi đầu hành lễ)
Phổn Ưu Lang (Rồng_Tam hoàng tử)
Ừm. Ngươi đã đỡ hơn chưa?
Phổn Ưu Lang (Rồng_Tam hoàng tử)
Người ở làng Archie rất lo cho ngươi đấy.
Hạo Kình (Báo đen)
Vâng, thần không sao. Cũng đã khỏe hơn rất nhiều rồi. Nội trong hôm nay thần sẽ về làng.
Phổn Hạ Lang (Rồng_Nhị hoàng tử)
Không được!
Hạo Kình (Báo đen)
Nhị hoàng tử, công việc ở làng đang chất đống. Thần không thể vì mấy chất độc nhỏ nhặt này mà bỏ bê chúng.
Phổn Hạ Lang (Rồng_Nhị hoàng tử)
Nhưng mà em vẫn chưa khỏi hẳn, nhỡ làm việc lại ảnh hưởng đến chúng thì sao?(Nét mặt có chút ũ rũ khi Kình không nghe lời)
Phổn Ưu Lang (Rồng_Tam hoàng tử)
Nhị ca ca, nếu giữ dân đen ở đây lâu. Đại ca ca sẽ trách mắng. Huống hồ Hạo Kình cũng không muốn, anh đừng níu nữa.
Phổn Hạ Lang (Rồng_Nhị hoàng tử)
Em nói gì cơ? Ai là dân đen? (Nhíu mày)
Phổn Ưu Lang (Rồng_Tam hoàng tử)
Ấy..không phải. Ý em là Hạo Kình không phải người của Hoàng tộc, cũng không phải quần thần trong cung. E là Đại ca ca sẽ khó chịu.
Phổn Hạ Lang (Rồng_Nhị hoàng tử)
Tch..! Được rồi, ta để em về làng. Nhưng thuộc hạ của ta sẽ hộ tống em đến nơi một cách an toàn.
Hạo Kình (Báo đen)
Vâng, cảm ơn Nhị hoàng tử. (mỉm cười)
Khoảng 2 giờ sau Hạo Kình chuẩn bị về làng. Theo lời Hạ Lang, sẽ có 2 người rắn hộ tống cậu về đến nơi an toàn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play