[AllHinata] Mặt Trời Nhỏ Của Chúng Tôi
Chương 1 Khởi Đầu Bằng Sự Tuyệt Vọng
Cậu đứng như trời trồng nhìn xuống thân thể bất động dưới nền đất
Kageyama Tobio
Cậu đang làm cái quái gì thế!!
Sugawara Koshi
Anh không ngờ em lại là người như thế đấy Hinata!!
Hinata Shouyou
E..em không có. Không phải em em không có làm. Xin mọi người hãy tin em
Cậu ra sức giải thích nhưng... Bây giờ bọn họ có còn nghe cậu nói đâu. Cái mà bọn họ quan tâm bây giờ chỉ là 1 KẺ ĐẾN SAU mà thôi.
Tsukishima Kei
Chứng cứ rành rành ngay trước mắt mà cậu bảo chúng tôi tin. Ha cậu tưởng chúng tôi là kẻ ngốc cho cậu tứ ý dắt mũi à_ hắn khinh thường
Azumane Asahi
Cậu không đẩy, không lẽ tự em ấy nhảy xuống_anh quát lớn
Daichi Sawamura
Tôi biết là cậu ganh tị với em ấy. Nhưng cậu có cần phải đẩy em ấy xuống cầu thang không?
Hinata Shouyou
Em..Không có tại sao không ai tin vậy_ hét lớn
Nishinoya Yu
Kệ cậu ta đi bây giờ quan trọng là đưa em ấy vào bệnh viện
Nói rồi bọn họ bỏ mặc cậu đứng đó mà ba chân bốn cẳng chạy ẵm ...... vào bệnh viện
Hayou
Hinata_san! Bây giờ cậu rảnh không vậy? Mình có chuyện muốn nói với cậu.
Hinata Shouyou
Rảnh. Có chuyện gì vậy? Hayou_san
Hayou
Tớ có chuyện muốn với cậu
Hayou dẫn Hinata tới cầu thang
Hayou
Hinata_san à mày có biết tao ghét cay ghét đắng mày lắm không hả ?
Hinata Shouyou
Tớ cứ tưởng chúng ta là bạn chứ
Hayou
Một đứa quên mùa như mày mà đòi làm bạn với tao. Thôi cho tao xin đi
Hinata Shouyou
Tôi vẫn không hiểu tại sao mà hết lần này tới lần khác cậu lúc nào cũng hại tôi hết vậy. Tôi đã làm gì sai sao cậu là đối xử với tôi như thế!
Hayou
Không gì cả*nhún vai
Hayou
Mày là một đứa yếu kém học hành lẫn thể thao chẳng ra làm sao mà lúc nào cũng được mọi người quan tâm còn tao thì sao 1 người tài giỏi vừa giàu có vừa xinh đẹp tại sao lại không có một ai quan tâm nhỉ.
Hắn nghiến răng bóp chặt mặt cậu mà nói
Tiếng bước chân từ xa tiến tới gần
Hắn ta suy tính điều gì đó rồi........
Hayou
Hinata_san hic hic mình xin lỗi hic hic mình kh....không thể làm theo cậu được. Làm ơn đừng bắt mình rời xa các anh ấy. Cậu muốn mình làm gì cũng được nhưng... Mình chỉ xin cậu đừng chia rẽ tình cảm của mình và các anh ấy có được không. Mình không thể sống nếu thiếu các anh ấy
Nói xong cậu ta nắm lấy tay cậu tự mình đẩy mình xuống
Cậu chạy thật nhanh về nhà
Dưới cơn mưa của mùa hạ. Thân ảnh cậu bé chạy dưới cơn mưa giọt nước mắt rơi trên gò má ửng đỏ hoà làm một. Có lẽ ông trời là đang thương xót cho cậu sao?
Cứ thế cậu chạy đến khi nào đôi chân không còn chạy được nữa mới ngưng lại
Đau không? Đau lắm! Hận không? Hận! Vậy tại sao còn thương còn yêu những người không yêu mình!
Cậu mệt mỏi lê đôi chân trĩu nặng về nhà
Hinata Shouyou
Thưa mẹ con mới về
Mẹ Hinata
A.. Cục cưng của mẹ đi học mới về rồi à
Bà Hinata từ trong bếp đi ra
Mẹ Hinata
Mặt của con sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Nói mẹ nghe được chứ!*đặt tay lên má cậu xoa dịu nhẹ nhàng hỏi
Hinata Shouyou
Con không sao ạ
Cậu nhẹ nhàng nói cố trấn an mẹ mình
Hinata Shouyou
Chỉ là hôm nay con hơi mệt ạ. Xin phép mẹ con lên phòng.
Bà không nói gì cả chỉ gật đầu. Đôi mắt chứa đầy sự thương xót cho đứa con trai đầu lòng. Thân là một người mẹ đơn thân bà phải hằng ngày lo quản lý công ty nên không có nhiều thời gian dành cho 2 đứa con của mình
Cậu bước vào phòng, đóng cửa lại ngã lưng xuống chiếc giường rộng lớn. Mệt mỏi nhắm chặt mắt lại rồi thiếp đi
Cảm nhận vật ấm ấm trên trán mình cậu từ từ hé đôi mắt ra. Trước mắt cậu bóng lưng của người mẹ đang ngồi gục kế bên chăm sóc cậu.
Mẹ Hinata
Con tỉnh rồi à. Cảm thấy trong người thế nào rồi. Còn mệt hết*đặt tay lên trán cậu
Bà cảm nhận sự chuyển động giật mình tỉnh giấc
Hinata Shouyou
Con quyết định rồi! Con sẽ theo mẹ sang Anh du học
Bà bất ngờ trước câu nói của con trai bà. Tháng trước con bà còn phản đối kịch liệt mà bây giờ lại thay đổi ý định
Mẹ Hinata
Vậy tuần sau mình đi
Trong 1 tuần cậu không đi học
Mẹ Hinata
Còn vài tiếng nữa con có cần thăm các bạn không
Hinata Shouyou
"Hay là mình chào tạm biệt mọi người đi"
Nói rồi cậu thay đồ rồi tới trường
~~~~Tại trường Karasuno~~~~
Chương 2: Xuyên không
~~~~Tại trường Karasuno~~~~
Cậu đi thẳng tới câu lạc bộ bóng chuyền
Hayou
1 tuần rồi không thấy Hinata_san đi học nữa_ giả vờ hỏi thăm
Tsukishima Kei
Cậu làm gì quan tâm cậu ta thế
Yamaguchi Tadashi
Thôi mà Tsuki! Em ấy lương thiện quá mức nên mới lo cho cậu ta đấy
Kageyama Tobio
Em đừng quan tâm cậu ta nữa
Sugawara Koshi
Cậu ta bị gì thì kệ cậu ta đi. Ai biểu dám làm bảo bối của anh bị thương
Anh xoa đầu Hayou nhẹ nhàng trách móc
Hayou thấy cậu đứng ngoài cửa, thì nhếch mép cười
Hayou
Các anh ơi em ra ngoài một chút
Daichi Sawamura
Để anh đi chung với em nha
Hayou
Thôi em đi chút rồi về
all công (Kanaruno)
Ừ em đi cẩn thận nha
Hayou
Mày thấy chưa. Không có mày bọn tao đang sống rất hạnh phúc đấy
Hayou
Để cho mày bị bọn họ ghét thì một chút vết thương này có nhầm nhò gì đâu ha ha
Người bí ẩn
Chuyện này là sao? Sao em ấy lại là người như thế? Chẳng lẽ chúng ta hiểu nhầm cậu ấy
Cậu không nói gì cả cứ thế Bỏ đi
Hayou
📲alo cậu ta vừa mới bỏ đi rồi đấy. Nhớ là phải xử lí tên đó cho sạch sẽ.
Sau khi cậu đi thì Hayou lấy điện thoại gọi điện cho ai đó
Người bí ẩn
Không thể tin là cậu ta lại là sói già đội lớp cừu non mà
Người bí ẩn
Không được rồi mình phải nói cho bọn họ mới được
Người bí ẩn 2
Thật không ngờ cậu ta lại là người như thế
Người bí ẩn 2
Thì ra chúng ta đã tránh nhầm em ấy rồi
Người bí ẩn 2
Vậy giờ có nên nói với mấy người đó không?
Người bí ẩn
Cậu nghĩ 2 người chúng ta nói thì bọn họ tin hả!
Người bí ẩn 2
Vậy giờ phải làm sao?
Người bí ẩn
Trước hết chúng ta tìm thêm nhiều manh mối đi
Người bí ẩn
Tôi nhớ là phía ngay cầu thăng có lắp camera ẩn đấy
Người bí ẩn 2
Lát nữa chúng ta kiểm tra bây giờ vô đi cứ xem như chưa có chuyện gì cả
Nói rồi 2 người bọn họ đi vào
Sugawara Koshi
2 người các cậu đi đâu vậy
Daichi Sawamura
À.. ờ thì..
Nishinoya Yu
Haha.. Chúng tớ đi vệ sinh á mà
Azumane Asahi
Thôi chúng ta vô tập tiếp đi
-----Cứ thế cậu vừa chạy vừa khóc-----
Cậu khóc vì chẳng một ai chịu tin cậu cả
Cảm giác ngay giữa lồng ngực đang có thứ gì đó đâm vào vậy nó nhói. Cơn đau từng chút từng chút lại nhói không phải đau về thể xác mà là về tâm.
Cậu cứ thế chạy chỉ biết chạy mà chằng biết chốn dừng chân đang ở đâu? Bởi lẽ đối với cậu bây giờ không phải đi đến nơi nào mà là đi đến nơi cậu thuộc về.
Dưới cơn mưa lớn. Có lẽ khóc dưới cơn mưa quả là một lựa chọn đúng đắn. Chỉ khi ta ở dưới cơn mưa ấy người ta chẳng biết đâu là những giọt mưa lạnh lẽo đâu là những giọt lệ ấm nóng rơi trên gò má.
Tg
Thông cảm cho tui hok biết tiếng xe ghi sao
Cậu được đưa vào phòng cấp cứu
Nút phía trên chuyển sang màu đỏ chói
Sau khi nghe tin con trai mình bị tai nạn bà Hinata tức tốc đi vào bệnh viện
Bà theo chân y tá dẫn tới phòng phẫu thuật nơi cậu đang nằm trong đó
Mẹ Hinata
" Con ơi đừng cho chuyện gì nha. Mẹ xin con đấy."
Khoảng chừng hơn 1 tiếng sau đèn từ màu đỏ chuyển sang màu xanh
Các vị bác sỹ và y tá đi ra ngoài
y tá
Xin thứ lỗi ai là người nhà của bệnh nhân Hinata Shouyou_san vậy ạ
Mẹ Hinata
T..tôi tôi đây thưa y tá
Mẹ Hinata
Cho tôi hỏi con tôi sao rồi. Thằng bé có bị gì nghiêm trọng không vậy
y tá
Xin người nhà bệnh nhân đừng lo lắng quá. Bệnh nhân qua cơn nguy kịch nhưng....
y tá
Cậu ấy đã mất đi một phần ký ức rồi ạ. Cũng có thể nói là nó sẽ bị sáo trộn.
Mẹ Hinata
Thằng bé hức hức
y tá
Xin người nhà bệnh nhân hãy bình tĩnh lại ạ
Cô y tá cố trấn an Bà Hinata
Bà Hinata thất thần lê đôi chân nặng trĩu bước vào trong phòng bệnh
Đứng trước giường bệnh của đứa con trai yêu quý của mình bà không kiềm lại cảm xúc mà nghẹn ngào nói
Mẹ Hinata
Là lỗi của mẹ hức hức là do mẹ nên con mới như thế này hức
Trong tiềm thức cậu nghe ai đó nói
Hinata Shouyou
[Là ai đang khóc vậy?]
Hinata Shouyou
[Chẳng phải mình đã chết rồi sao?]
Shoyo Hinata
{Shoyo Hinata}
Hinata Shouyou
[Ai vậy? Sao cậu biết tên tôi? Cái này là giọng nói của mình mà!]
Shoyo Hinata
{Tôi chính là Shoyo Hinata của cơ thể này! Không mai tôi bị xe tống chết nhưng thật không ngờ được cậu xuyên tới đây}
Shoyo Hinata
{cậu đã chết ở thế giới mà cậu đang sống}
Hinata Shouyou
[Vậy tại sao tôi lại ở đây ]
Shoyo Hinata
{Có lẽ cậu còn cơ hội để sống tiếp}
Shoyo Hinata
{ Vậy...Tôi giao mẹ và em gái tôi cho cậu. Mong cậu hãy yêu thương và chăm sóc họ thay tôi. Và xin cậu hãy trả thù giúp tôi }
Hinata Shouyou
[Được tôi chấp nhận. Dù sao thì ở nơi tôi sống cũng chẳng có người thân. Cậu cứ yên tâm yên nghĩ nhé]
Nói rồi thân ảnh trước mắt cậu tan thành khói trắng bay đi
Shoyo Hinata_cậu là 1 cầu thủ bóng chuyền nằm trong top cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Nhật Bản nhưng đó chỉ là vẻ ngoài của cậu thật chất bản chất của cậu là 1 doanh nhân bất động sản với khối tài sản kết xù và là 1 sát thủ chuyên nghiệp
Cậu từ từ hé mắt trước mặt cậu là một người phụ nữ trung niên nhưng nhan sắc như 25t. Vẻ đẹp trưởng thành và sắc sảo
Hinata Shouyou
"Người trước mặt này chắc là mẹ của 'mình' nhỉ"
Mẹ Hinata
Con.. con tỉnh rồi à có thấy chỗ nào không khoẻ không?
Hinata Shouyou
Con không sao ạ
Mẹ Hinata
Con có đói bụng hay khát nước không?
Hinata Shouyou
Con hơi khát ạ
Mẹ Hinata
Uk Đây nước của con đây* bà lấy cốc nước trên bàn đưa cho cậu
Hinata Shouyou
Hihi*trả lại cốc cho mẹ
Mẹ Hinata
Thôi con nghỉ ngơi đi mẹ về nấu cháo cho con nhé!
Chương 3: Thay đổi bản thân
Cậu chào tạm biệt mẹ rồi ngồi trầm ngâm suy nghĩ
1 giọt 2 giọt lệ rơi trên đôi má gầy gò tái nhợ
Hinata Shouyou
"Thì ra cậu đã phải chịu dựng nỗi đau như thế! Yên tâm đi tôi sẽ thay cậu sống thật tốt và trả thù bọn họ"
Nói rồi cậu vào phòng tắm
Hinata Shouyou
Trời má gì mà đen thùi lùi z đã vậy còn có tàn nhang nữa chứ
Hinata Shouyou
Và... Chòi oi 1m70 của tui đâu hic hic sao chỉ còn 1m64 z kìa huhu hok bít đâu ai đó trả lại chiều cao của tui bao người mong ước đi huhu😭😭😭
Hinata Shouyou
Còn đâu là khóc với chả sầu
Hinata Shouyou
Hình như là make up thì phải
Nói rồi cậu lục trong balo lấy 2 chai nước tẩy trang tẩy sạch mặt và cơ thể rồi tắm lại
Hinata Shouyou
Thiên thần nè
Cậu nhìn trong gương không ngừng cảm thán sắc đẹp của mình
Cậu chọn cho mình một bộ thoải mái nhất
Cậu đi lại vớ chiếc điện thoại để trên bàn, màn hình điện thoại là hình ảnh cậu và bọn họ. Bao nhiêu kỉ niệm ngày ấy bây giờ chỉ còn là hư vô
Cậu thẳng tay xoá tất cả những gì lên quan với bọn họ
Hinata Shouyou
Oki được òi
Cậu vừa làm xong là mẹ cậu đem đồ ăn tới
Mẹ Hinata
Bảo bối của mẹ con đói chưa mẹ có nấu những món con thích nè
Hinata Shouyou
Mẹ là tuyệt nhất hihi
Mẹ Hinata
Quá trời! Rồi ăn nhiều vào đấy* bà xoa đầu cậu
Hinata Shouyou
Ẹ ông ă à (Mẹ không ăn à)
Mẹ Hinata
Ăn xong rồi hẳn nói coi chừng mắc nghẹn giờ* bà dịu dàng vuốt tấm lưng gầy gò bảo
Nói rồi hai người cùng nhau ăn trong vui vẻ
Tg
Hình như bé Nastu bị bỏ rơi òi
____Tạm thời nhiêu đây thôi nha m.n lần sau tui bù____
Download MangaToon APP on App Store and Google Play