Cuộc Sống Của Min
1
Hằng (Mẹ Min)
Con với bác biết đến nhau đâu phải ngày một ngày hai
Hằng (Mẹ Min)
Bác còn nhớ con không?
Bác Nhung (Mẹ Lan Kim)
/Vỗ vào vai Hằng/ Sao bác không nhớ con
Bác Nhung (Mẹ Lan Kim)
Mà mấy chục năm rồi nhìn đẹp quá nhận không ra
Bác Nhung (Mẹ Lan Kim)
Bây giờ trắng quá nhìn đẹp gái ra
Hằng (Mẹ Min)
Bác nhớ hồi đó bác còn làm nghề tóc không, hồi con còn đi học con ghé tiệm bác làm quài
Hằng (Mẹ Min)
Ngoài bác ra là con không thích làm tiệm ai hết, có bác Nhung làm êm con chịu thôi
Bác Nhung (Mẹ Lan Kim)
Tôi nói Hằng nghe
Bác Nhung (Mẹ Lan Kim)
Tâm sự Hằng biết
/vừa nói vừa khóc ra nước mắt/
Bác Nhung (Mẹ Lan Kim)
Tôi làm ăn với người bạn . Đi vay người ta 2 trăm triệu làm ăn, làm ăn thấy ổn thời gian đầu nên cứ làm, bây giờ người ta ôm tiền chạy trốn
Bác Nhung (Mẹ Lan Kim)
Ôm đống nợ trả người ta, người ta không cho tôi trả lần lần mà bắt trả cái một. Không thì thưa kiện tôi
Bác Nhung (Mẹ Lan Kim)
Khổ quá Hằng ơi..
Hằng (Mẹ Min)
Thương bác, hay bác đưa con gái bác lên Hà Nội chỗ con làm đi
Bác Nhung (Mẹ Lan Kim)
Vâng. Hằng có việc gì cho con tôi làm ra tiền với
Bác Nhung (Mẹ Lan Kim)
Chứ bây giờ khổ quá, một mình tôi kiếm tiền không biết bao giờ cho đủ 2 trăm
Hằng (Mẹ Min)
Để con kể bác nghe , cái này con tâm sự thật cho bác
Hằng (Mẹ Min)
Con gái bác lên đó làm nghề massage, chưa biết thì con dạy cho làm
Hằng (Mẹ Min)
/nói nhỏ lại gần/ Mà massage cho đàn ông. Chỗ con bảo lãnh có cam kết với công an đàng hoàng không cho quan hệ tình dục nên bác cứ yên tâm
Hằng (Mẹ Min)
Con mà biết đứa nào quan hệ tình dục là con chửi liền
Bác Nhung (Mẹ Lan Kim)
Con tôi nó dở lắm Hằng, nói thiệt với Hằng nó ít tiếp xúc với ai lắm
Bác Nhung (Mẹ Lan Kim)
Ở trong nhà không thôi. Không có bạn bè nào hết
Hằng (Mẹ Min)
Bác ơi... lên con dở cũng thành giỏi, không lanh cũng phải lanh
Hằng (Mẹ Min)
Lanh mới ra tiền được bác
Hằng (Mẹ Min)
Con nói bác nghe mấy đứa lên chỗ con cũng như này nè, ở dưới quê lên làm vài hôm có tiền 5 trăm vài triệu ăn uống. Mua sắm liên tục
Hằng (Mẹ Min)
Nó mua mỹ phẩm rồi đặt đồ ăn tới, giờ mấy đứa nó sống trên đó nó không muốn về luôn bác
Bác Nhung (Mẹ Lan Kim)
Dù sao để tôi bàn bạc với con tôi xem nó chịu đi xa tôi không, chứ nhỏ lớn toàn dính tôi thôi
Bác Nhung (Mẹ Lan Kim)
Sợ nó không chịu đi làm xa
Hằng (Mẹ Min)
Dạ bác cứ nói với con bác xem
Hằng (Mẹ Min)
Nếu được thì bác gọi cho con
Hằng (Mẹ Min)
Với con nói bác nghe, bác đừng có lo gì hết. Lên đó làm mình kiếm tiền
Hằng (Mẹ Min)
Xong hết rồi mình về quê lấy chồng lại bình thường à, mấy thằng dưới này nó không biết mình trên kia làm gì đâu
Hằng (Mẹ Min)
Mấy đứa trên con nè, có vài đứa về lập gia đình có con cái bình thường
Bác Nhung (Mẹ Lan Kim)
Vâng nhờ vào Hằng con gái tôi
Hằng (Mẹ Min)
Dạ dạ. Bác cứ hỏi con bé chịu không đã rồi bác gọi cho con
2
Bác Nhung kể mọi chuyện từ đầu đến cuối cho cô con gái nghe
Bác Nhung (Mẹ Lan Kim)
Con có chịu đi làm không để mẹ nói lại với người ta
Bác Nhung (Mẹ Lan Kim)
Giờ mẹ khổ quá. Đi làm giúp việc cho người ta lương tháng 4 triệu xoay sở trong gia đình
Bác Nhung (Mẹ Lan Kim)
Không biết khi nào có dư để trả nợ đây
Lan Kim (17 tuổi)
Mẹ đừng lo nữa
Lan Kim (17 tuổi)
Con cũng nghỉ học hồi lâu vậy rồi
Lan Kim (17 tuổi)
Không có bằng cấp nào cả. Kiếm việc cũng khó
Lan Kim (17 tuổi)
Con chịu đi cùng người quen của mẹ làm việc
Bác Nhung (Mẹ Lan Kim)
Mẹ khổ quá mới cho con đi làm
Bác Nhung (Mẹ Lan Kim)
Con yên tâm đi. Người này quen với mẹ mấy chục năm rồi
Bác Nhung (Mẹ Lan Kim)
Hồi đó cứ hay qua tiệm mẹ làm tóc suốt
Bác Nhung (Mẹ Lan Kim)
Vậy để mẹ gọi dì Hằng cho con đi qua đó với dì
《Tiếng Chuông Điện Thoại》📱
Hằng (Mẹ Min)
/Ngồi trong xe móc điện thoại trong túi ra/
Hằng (Mẹ Min)
/Nhìn vào điện thoại/
Ông Cửu (Ba Min)
/Vừa lái xe quay sang nhìn Hằng/
Ai vậy em
Hằng (Mẹ Min)
/Gắn điện thoại lên cây chống trên xe/
Hằng (Mẹ Min)
/Nhấn nút nghe/ Dạ con nghe nè bác 📱
Bác Nhung (Mẹ Lan Kim)
Hằng hả Hằng📱
Bác Nhung (Mẹ Lan Kim)
Con tôi nó đồng ý đi cùng cô đi làm ở ngoài đó rồi📱
Hằng (Mẹ Min)
Dạ vậy hả bác 📱
Hằng (Mẹ Min)
Dạ con nói bác cứ yên tâm ở con. Đó giờ con đâu đó đàng hoàng📱
Hằng (Mẹ Min)
Bác đừng lo quá, con bảo đảm với bác, con bác mà chịu khó làm tầm 1 năm thôi kiếm được vài trăm triệu 📱
Hằng (Mẹ Min)
Giờ bác cứ ở nhà ăn ngủ khỏe không phải làm gì hết, cứ để con bác cho con lo 📱
Bác Nhung (Mẹ Lan Kim)
/Cười ra tiếng ngại ngùng/ 📱
Bác Nhung (Mẹ Lan Kim)
Con tôi nhờ vào Hằng trông chừng nó 📱
Bác Nhung (Mẹ Lan Kim)
Xa con gái tôi cũng lo lắm📱
Hằng (Mẹ Min)
Mình quen biết nhau không mà bác📱
Hằng (Mẹ Min)
Con nói bác nghe, bác cứ nói với con gái bác 📱
Hằng (Mẹ Min)
Quan trọng ra đó con bác chịu vâng lời nghe lời con, là con bảo đảm nó sẽ lên đời liền📱
Hằng (Mẹ Min)
Về quê không ai nhận ra luôn 📱
Bác Nhung (Mẹ Lan Kim)
Hì.. 📱
Hằng (Mẹ Min)
Giờ chắc ăn đi phải không bác, để con biết con đặt vé ngay sáng mai, sáng mai con đến nhà bác đón bé 📱
Bác Nhung (Mẹ Lan Kim)
Vâng.. 📱
Hằng (Mẹ Min)
Bác ngủ ngon nhé📱
Bác Nhung (Mẹ Lan Kim)
Vâng vâng..📱
Hằng (Mẹ Min)
/Tắt máy điện thoại/ 📱
Ông Cửu (Ba Min)
Ai vậy em
Hằng (Mẹ Min)
Dạ bác Nhung người quen hồi em còn nhỏ
Hằng (Mẹ Min)
Ở xóm em bác ấy ngày xưa làm nghề Salon ấy
Hằng (Mẹ Min)
Em hay qua làm tóc
Hằng (Mẹ Min)
Thương lắm. Lấy chồng trễ nên bây giờ sinh có mỗi một cô con gái thôi
Hằng (Mẹ Min)
Giờ lớn tuổi rồi, làm ăn thất thoát nợ nần
Hằng (Mẹ Min)
Chồng rượu chè, giờ muốn đưa con gái lên em cho đi làm ra tiền trả nợ cho mẹ
Ông Cửu (Ba Min)
Thôi rượu chè có mà ma theo tới chết
Hằng (Mẹ Min)
Để em đặt vé mai mình về luôn hé anh
3
Bác Nhung (Mẹ Lan Kim)
Con chuẩn bị đồ đủ cả chưa
Bác Nhung (Mẹ Lan Kim)
Coi còn thiếu gì không
Lan Kim (17 tuổi)
Dạ không có thiếu gì nữa mẹ ạ
Vừa dứt lời một chiếc xe hơi chạy đến đậu trước nhà
Bác Nhung (Mẹ Lan Kim)
Kìa tới rồi kìa con
Lan Kim (17 tuổi)
Con đi nhé mẹ
Lan Kim (17 tuổi)
Mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe
Hằng (Mẹ Min)
/Bước xuống xe/
Hằng (Mẹ Min)
/Cười với con gái/
Lan Kim (17 tuổi)
/Mỉm cười ngại ngùng/
Hằng (Mẹ Min)
Con gái con tên gì thế
Lan Kim (17 tuổi)
Dạ con tên Lan Kim
Hằng (Mẹ Min)
Dì gọi con là Kim nhé
Hằng (Mẹ Min)
Kim lên xe ngồi đi
Lan Kim (17 tuổi)
/Bước ra ghế sau xe ngồi/
Hằng (Mẹ Min)
Con xin phép bác con đi
Bác Nhung (Mẹ Lan Kim)
Nhờ hết vào Hằng
Bác Nhung (Mẹ Lan Kim)
/Ướt đỏ mi mắt/
Hằng (Mẹ Min)
/Nắm chặt tay bác Nhung/
Hằng (Mẹ Min)
Bác cứ yên tâm. Sao lại khóc, không có gì phải khóc
Hằng (Mẹ Min)
Con bác sẽ trả nợ lo cho bác sau này
Hằng (Mẹ Min)
Lâu lâu con cho con gái về quê thăm bác
Hằng (Mẹ Min)
Nào ổn định con đưa bác lên làm giúp việc cho nhà con luôn
Hằng (Mẹ Min)
Chứ giờ nhà con chưa thiếu người, con không đưa bác lên làm cùng được
Bác Nhung (Mẹ Lan Kim)
Vâng. Thiếu người làm cho tôi lên với con gái tôi nhé Hằng
Hằng (Mẹ Min)
Thôi con ra sân bay đây bác
Trên Đường Lái Xe Ra Sân Bay
Hằng (Mẹ Min)
Lúc nảy con nói con tên là Kim hả
Hằng (Mẹ Min)
Con ra đó con nghe lời dì Hằng nghe chưa
Hằng (Mẹ Min)
Dì Hằng lên đó chỉ cho đi làm trong nhà dì thôi không có cho tự ý đi ra khỏi nhà. Con không được chạy ra ngoài đi chơi nhớ không
Lan Kim (17 tuổi)
Dạ vâng con không có đi chơi đâu ạ
Hằng (Mẹ Min)
Con phải nhớ con ra làm là để kiếm tiền trả nợ cho mẹ
Hằng (Mẹ Min)
Dì hứa với con, con mà nghe lời dì mấy chốc con giàu
Hằng (Mẹ Min)
Con về quê hàng xóm nhận không ra con luôn
Hằng (Mẹ Min)
Đồ ăn gì muốn ăn thì đặt bên ngoài vào
Hằng (Mẹ Min)
Lên đó có mấy chị chỉ con
Hằng (Mẹ Min)
Trên đó có mấy chị mấy em cỡ cỡ con không à
Hằng (Mẹ Min)
Ngủ điều hòa , con lên đó ở là con không muốn về quê
Lan Kim (17 tuổi)
Con không biết massage thì sao dì
Hằng (Mẹ Min)
Yên tâm lên đó mấy chị hướng dẫn con
Hằng (Mẹ Min)
Dì nói con nghe. Cái nghề này quan trọng con phải khéo, phải ngon ngọt
Hằng (Mẹ Min)
Con ngọt con mềm mỏng chừng nào, con ăn tiền chừng nấy
Hằng (Mẹ Min)
Một câu anh ơi.. hai câu anh ơi.. nó khoái ngọt nó bo tiền cho con
Hằng (Mẹ Min)
Đàn ông nó ra ngoài là để được nghe lời ngon ngọt
Hằng (Mẹ Min)
Con hiểu không
Lan Kim (17 tuổi)
V.. vâng..
Hằng (Mẹ Min)
/Nhìn vào mắt Kim mỉm cười/
Hằng (Mẹ Min)
Khờ quá.. hiền hết sức
Hằng (Mẹ Min)
Từ từ dì dạy cho
Hằng (Mẹ Min)
Nửa ra đó ở phòng lạnh suốt con trắng lắm
Hằng (Mẹ Min)
Dì chăm sóc cho đẹp ra liền
Download MangaToon APP on App Store and Google Play