Ngày 14 năm 423 Nam quốc lịch, màn sương đêm hoàn toàn bao phủ vùng đất sống cuối cùng của nhân loại. Cả đại địa bị bao phủ bởi một màu đỏ tươi như máu, trên cao huyết nguyệt lặng yên nằm đó như chứng kiến tất cả.
"Grào, hú,..."
Âm thanh chấn ong ong lỗ tai từ đám quái vật liên tục phát ra, kiến trúc đổ nát cùng thi thể khắp nơi có thể thấy được, có cả nhân loại cũng có của quái vật .Tường thành với chiều cao lên đến hàng trăm mét bảo vệ con người sốt 400 năm cũng bị đánh sập hoàn toàn, những mảnh tường lớn nằm ngổn ngang. Mặt đất lúc này sớm đã bị nhuộm đỏ, trên bầu trời nước mưa cũng dần trở thành huyết vũ.
" Rầm rầm, uỳnh uỳnh,
Từng đàn từng đàn quái vật đủ loại hình dáng ly kì cổ quái dẫm đạp đại địa lao nhanh về phía trước, liên tục không ngừng nghỉ tấn công bất cứ thứ gì chúng nhìn thấy. Thậm chí có một số con lao ra cắn xé lẫn nhau, tiếp đó lại đạp qua từng phiến chồng chất thi thể điên cuồng lao lên.
Giếttttttt....."
Từng tiếng từng tiếng la giết rung trời, thình thoảng lại có ánh sáng chiếu rọi xẹt qua soi sáng một mảnh thiên địa. Vô số quái vật tử vong hóa thành thịt nát, nhưng cũng chỉ trong chớp mắt những khu vực này lại bị chúng lấp đầy. Trong đó có những con quái vật có kích thước cực kì lớn cơ thể cao đến hàng vạn trượng, thân thể như nối liền trời đất. Chúng há miệng phun ra từng cột sóng năng lượng, những nơi cột sóng đi qua toàn bộ đều hóa thành hư vô.
Từng bóng người bay vụt lên trời cao trong thoáng chốc hóa thân thành một cự nhân to lớn, liên tục huy quyền tấn công.
-Ầm ầm.
Mỗi một lúc sẽ có một đầu quái vật lớn bị đánh bạo tạc tạo thành một trận mưa máu, những rãnh nước cấp tốc hóa thành huyết thủy dâng lên chảy lênh láng khắp nơi. Thỉnh thoảng có vài đầu quái vật liên tục bị đánh giết thì lại có tôn hư ảnh cự nhân ảm đạm biến mất, một tiếng cười giòn vang đầy bi thương vang lên kèm với đỏ là tiếng nổ lớn.
"Đùng đoàng"
Họ đã tự bạo.
Mỗi lần như vậy sẽ có ánh quang mang chiếu sáng đại địa kèm cùng với vô số quái vật bị nổ thành hư vô, dù cho ngay lập tức, quái vật từ màn sương lao ra với tốc độ cực nhanh đem chỗ trống lấp đầy. Từng màn từng màn liên tục lặp đi lặp lại, từng tiếng hô giết từng tiếng cười lớn vang lên.
"Ầm, ầm"
Tiếng nổ chấn thiên lại lần nữa vang lên, dường như bên trong có mang theo giọng chửi mắng ẩn chứa sự bất đắc dĩ.
- Phải chi sinh sớm mấy năm ta đã được bồng cháu rồi.
Âm thanh quanh quẩn thiên địa, lúc này cũng có một tiếng nổ lớn vang lên ánh sáng chiếu rọi thiên địa, cùng với đó là tiếng cười hào sảng.
- Lão quỷ, tiêu chuẩn của ngươi cao vậy dù sống thêm mấy năm cắc gì đã có cháu, hahaha.
Những người còn sống lại như nghe thấy chuyện cười cũng đều cười giòn vang, sau cùng thì họ sử dụng phương thức như vậy để bộc bạch bí mật.
- Ầm,ầm......
....
Quang mang lần lượt chiếu rọi lên sở chỉ huy tối cao của nhân loại, nơi được trang bị những loại vũ khí tân tiến nhất cũng đã bị dư ba chiến đấu đánh thành một đống đổ nát, tàn phá không chịu nổi. Bên trong tầng hầm, nơi sâu nhất của trụ sở dù chưa bị tấn công nhưng sớm đã trở thành một mảnh hỗn loạn. Nhân viên công tác chạy tới chạy lui, trên người ai đổ mồ hôi hột, mùi hôi chua lan tỏa trong không gian.
Liên tục là âm thanh vang lên, đầy vội vã báo cáo kết quá nghiên cứu.
" Độ ổn định không gian thông đạo hiện tại là 80%, truyền tống vật thể có 50% tỉ lệ bị lạc trong không gian"
" Chiến sĩ chiến đấu bên ngoài đã tử vong hơn 90%, nếu trong vòng 15 phút nữa không thể nâng độ ổn định lên 100% thì kế hoạch sẽ có nguy cơ thất bại".
" Kế hoạch hỏa chủng đã đầu tư tất cả mọi thứ nhân loại có vào rồi, không thể thất bại được!"
"Nhà ngươi giỏi thì làm đi, đứng đó nói nhăng nói cuội cái gì"?
"Cmm, nhà ngươi ngứa đòn sao"
"......"
Mọi người trong phòng lúc này lại bắt đầu tranh cãi, khả năng nảy sinh xô sát, vấn đề liên quan đến tồn vong của nhân loại quá khó để giữ được bình tĩnh. Đột nhiên, một nhân viên nghiên cứu tác chiến vội vàng hét lên khiến tất cả mọi người im lặng trong phút chốc.
" Báo cáo, lượng lớn quái vật tự bạo, cường giả phòng thủ cuối cùng của nhân loại đã ngã xuống, chúng ta chỉ còn khoảng 5p nữa quái vật sẽ tìm thấy và lao xuống dưới này"
Lúc này một người đàn ông trung niên đứng trước màn hình lớn, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn chằm chằm số liệu, đôi mắt lộ ra vẻ sầu lo. Trên bảng hiển thị độ ổn định thông đạo lúc này là 90%, khả năng truyền tống vật thất bại cao đến 30%. Nhưng thời gian không còn nhiều, họ có thể nghe thấy âm thanh quái vật đang công phá từng tầng phòng thủ lao nhanh xuống đây.
" Chỉ huy, nếu cứ tiếp tục thế này thì kế hoạch hoàn toàn có thể thất bại"
Người đàn ông trung niên khẽ nhắm mắt suy nghĩ thoáng chốc liền hạ lệnh.
" Làm đi chúng ta chỉ có thể đánh cược một ván, tất cả nhân viên không phận sự mặc trang bị chiến đấu đi theo ta câu thời gian, kế hoạch này không thể thất bại"
Dứt lời gần như toàn bộ nhân viên nghiên cứu đều mỗi người cầm lấy một khẩu súng đặc chế, bắt đầu di chuyển lên trên chặn giết. Sau một lát, tiếng xẻ thịt, tiếng súng, tiếng nổ cùng tiếng la hét vang lên. Trong phòng nghiên cứu chỉ còn lại một cậu thanh niên, mắt nhìn thấy độ ổn định thông đạo không gian đã lên đến 95% liền khởi chạy chế độ tự động. Sau đó đứng dậy cầm theo khẩu súng đặc chế bước ra khỏi phòng nghiên cứu, trong miệng lẩm bẩm.
" Vì tồn vong của nhân loại, không thể sai sót"
Chân anh vừa bước ra thì cánh cửa tự động được làm từ loại hợp kim cứng nhất dần dần kéo xuống. Căn phòng rơi vào một mảnh yên tĩnh, thoán chốc âm thanh chém giết lần nữa vang lên rồi cũng im bặt, chỉ còn lại tiếng nhai nuốt cùng vô số tiếng bước chân. Sau một lát, cánh cửa hợp kim bắt đầu vang lên tiếng kim loại va chạm, tần suất càng lúc càng lớn, dần dần xuất hiện những lỗ thủng nhỏ sau đó lớn dần và cuối cùng là hoàn toàn bị đánh nát.
Một bầy quái vật có hình dạng tựa như những con nhện lớn ồ ạt tuân vào bên trong, như nhận được mệnh lệnh. Chúng điên cường giẫm đạp lên nhau lao thẳng về phía thiết bị dịch chuyển, với ý định phá hoại nó nhưng cũng ngay thời khắc móng vuốt tiếp cận thiết bị dịch chuyển thì trên màn hình độ ổn định thông đạo cũng đã đạt đến 100%.
Một viên bi cỡ nắm tay nằm trên thiết bị dịch chuyển cũng ngay lập tức biến mất, một vết rách không gian nhỏ xuất hiện rồi biến mất, nó đã đi vào thông đạo không gian. Lúc này, âm thanh của một nữ tử ngọt ngào lanh lảnh vang lên khắp sở nghiên cứu.
" Thiết bị đã được đưa vào không gian thông đạo tỷ lệ thành công đạt đến 100%, đây là hi vọng cuối cùng của nhân loại. Cảm ơn tất cả mọi người đã cố gắng! Bắt đầu tiến trình tự hủy.
Ánh sáng lóa mắt dần dần xuất hiện, một cột lửa lớn từ dưới lòng đất lao lên. Sau đó dần dần nhanh chóng lan ra, bao phủ phân nửa hành tinh.
"Ầm"
Một vụ nổ dường như không có âm thanh kèm với quy mô cực lớn tiêu diệt tất cả mọi thứ nó đi qua, xóa hết mọi dấu vết của nhân loại trên mảnh đất này. Kèm theo đó là tiếng vô số quái vật gào thét không cam lòng, nhưng cũng rất nhanh biến mất, ánh sáng chói lọi chiếu sáng cả tinh cầu vốn chìm trong bóng đêm, rồi cũng nhanh chóng dập tắt.
.....
Tại một ngọn đồi nhỏ, trên thảm cỏ linh lam phát ra ánh sáng xanh nhè nhẹ đung đưa, một gốc cây bạch dương già cũng nhẹ nhàng đung đưa tán cây theo gió. Một thiếu niên khoảng tầm 12 13 tuổi đang nằm ngủ dưới gốc cây. Đôi mắt nhắm nghiền, khuôn mặt non nớt có nét thanh tú, mái tóc được cắt tỉa gọn gàng cũng nhẹ nhàng đung đưa, đem đến cảm giác yên bình đến lạ. Trên bầu trời có một vầng trăng lớn sáng tỏ, đem lại ánh sáng cùng sức sống cho toàn bộ nơi đây.
Bỗng nhiên một khe hở nhỏ xuất hiện giữa không gian, một viên bi cỡ lòng bàn tay rơi từ trong đó rơi ra.
" Cốp,...oái"
Một tiếng đụng giữa xương sọ và kim loại vang lên, thiếu niên đang ngủ giật mình bật dậy kêu lên một tiếng đau đớn, sau đó là bắt đầu lăn lộn trên thảm cỏ. Vừa lăn vừa dùng tay xoa liên tục vùng đầu thì cảm giác choáng váng cùng đau đớn liền đỡ hơn, cậu đứng dậy chửi ầm lên.
" Đứa nào ném đá đấy, có biết là trúng đầu nguy hiểm lắm không hả?"
Không gian vẫn là một mảnh tĩnh lặng không thấy ai đáp lời, cậu nhìn ngang ngó dọc một lát cũng không thấy ai, không tự chủ lại đưa mắt nhìn lên bầu trời. Vầng trăng kia vẫn sáng, vẫn tròn vẫn đẹp như vậy, cậu đã từng nghe giáo viên lịch sử kể về thế giới này đã từng rất rực rỡ nhiều màu sắc như thế nào, không khí ấm áp nhu hòa ra sao, quang mang phủ khắp đại địa bởi một vầng thái dương trên đầu. Cậu khẽ lắc đầu không nghĩ về những điều viển vông đó nữa, dù sao từ ngày cậu có nhận thức rõ ràng thì thế giới vẫn luôn chìm đắm trong ánh trăng.
Khẽ đưa ánh mắt nhìn xung quanh tìm kiếm vật thể vừa rơi vào đầu, nhưng kì quái là nhìn kiểu gì cũng không thấy. Thiếu niên bắt đầu cúi xuống cẩn thận sờ sờ đám cỏ, sau một lát giống như tìm thấy vật gì đó liền thò tay vào, một cảm giác giống như bị kim đâm xuất hiện khiến cậu vội rụt tay lên. Lúc này đầu ngón trỏ của cậu bị đâm một lỗ nhỏ, máu dần rỉ ra từng giọt.
Thiếu niên có chút sợ hãi nên lấy một cây gậy gỗ gảy gảy bụi cỏ vừa rồi, âm thanh "cộc cộc" vang lên, từ bên trong một viên bi lớn lăn ra. Thiếu niên nhìn nhìn ngó ngó, cảm giác đau do kim đâm vẫn còn nên cậu chưa dám động vào viên bi. Lần nữa lấy gậy gỗ chọc chọc, miệng thì khẽ lẩm bẩm
- Đây rốt cuộc là thứ gì?
Hết chương 1
Trên ngọn đồi có một gốc cây bạch dương lớn, tại dưới gốc cây có một thiếu niên đang ngồi xổm, dùng một cây gậy gỗ gảy gảy rồi lại chọc chọc một viên bi tròn trên nền cỏ, hình ảnh này nhìn qua thì có phần hơi cổ quái. Thiếu niên ánh mắt hiếu kì dò xét sau nhiều lần lật qua lật lại không thấy nguy hiểm, cẩn thận lấy ngón tay chạm vào rồi cầm vào lòng bàn tay nhặt lên.
Viên bi lớn có bán kính khoảng 3cm bề mặt trơn nhẵn hiện lên màu ánh bạc không một vết xước, thời khắc cầm viên cầu lên thì mắt thiếu niên hiện lên vẻ ngạc nhiên, cánh tay nâng lên nâng xuống cảm nhận khối lượng.
" Thật nặng"
Dựa theo cậu suy đoán, viên cầu này khối lượng phải đạt đến 10kg, cũng không biết nó đã được thiết kế kiểu gì, cử tạ có nặng cũng đều lớn hơn nó. Bề mặt viên cầu là một lớp kim loại trơn nhẵn sáng bóng, cậu khẽ xoa nhẹ viên cầu lại đưa tay lên sờ cục u to trên trán vẻ mặt đầy khó chịu. Lần nữa ngó ngang ngó dọc lẩm bẩm.
- Cũng không biết cái này là của ai? Sao nó lại rơi ở đây?
Đột nhiên, trên bề mặt trơn nhẵn của viên cầu bắt đầu xuất hiện từng vết rạn, vết rạn càng lúc càng lớn có xu hướng muốn đem viên cầu tách làm đôi. Thiếu niên thấy thế thì giật mình ném viên cầu ra xa dường như sợ hãi phát sinh ngoài ý muốn, viên cầu lăn trên mặt đất một đoạn thì dừng lại không có động tĩnh, vết rạn lớn trên bề mặt giống như chưa từng xuất hiện qua.
Thời gian từng phút trôi qua 5 phút... 10 phút. Thiếu niên cũng không thấy có động tĩnh gì phát sinh, thậm chí tự cử động cũng không có xuất hiện. Cậu lại cầm cây gậy gỗ lên từ từ tiếp cận viên cầu kì quái kia, cũng vào lúc này dị biến phát sinh khi bước chân chạm vào phạm vi 1 mét xung quanh. Cầu kim loại nằm im dưới đất đột nhiên từ từ bay lên dần dần lơ lửng đung đưa giữa không trung, chầm chậm tiếp cận thiếu niên.
Cảnh tượng trước mắt làm cậu giật mình, cảm giác không ổn liền từ từ đi lùi lại thấy nó không phản ứng ngay lập tức quay đầu cấp tốc chạy đi. Lúc này, viên cầu lần nữa nứt ra từng rãnh nhỏ, tại trung tâm của nó bắn ra một tia sáng bạc. Tốc độ của thứ này cực kì nhanh nhanh, tia sáng ghim thẳng vào gáy thiếu niên, lộ ra hình dáng là một cây kim bạc. Động tác chạy trốn dần trở nên trì trệ cuối cùng thiếu niên đứng im tại chỗ không thể cử động, duy trì trạng thái chạy trốn. Viên cầu dần dần bay đến, từ bên trong một giọng nữ giới nhưng cực kì máy móc vang lên.
" Chuẩn bị tiếp nhận hệ thống, quá trình sẽ có chút đau đớn yêu cầu chuẩn bị tâm lý sẵn sàng".
Nghe thấy âm thanh này, thiếu niên máu nóng xông lên não, từng đường gân xanh hiện ra trên mặt tựa như sắp gây gổ, trong lòng làm một trận suy nghĩ.
- Gây tê cũng gây tê rồi, thỏa thuận đến một câu cũng không có, cứ thế bị cưỡng chế tiếp nhận. Có trời mới biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, lại còn nói chuẩn bị tâm lý. Không chuẩn bị tâm lý ngươi có thả ta đi không?
Viên cầu chậm rãi lơ lửng đến trước mặt thiếu niên, tiếp đó vết rạn ban đầu dần trở nên lớn hơn, bên trong chậm rãi lộ ra một nhãn cầu xanh dương. Nhãn cầu tỏa ra ánh sáng, ngay lập tức một màn hình số liệu lớn xuất hiện. Lúc này thiếu niên vẫn có chút bất mãn cùng sợ hãi đối với thứ bí ẩn trước mắt, nhưng vẫn chăm chú quan sát màn hình.
" Tên: Lâm Nhất Minh"
" Nơi sinh: Mộc thành, Nam quốc"
" Bối cảnh: Cha Lâm Thanh Thành, mẹ Lữ Ngọc Linh, tỷ tỷ Lâm Nhất Yến. Cả 3 đồng thời tử vong trong một đợt thú triều công thành năm 127"
" Hôn phối: Lệ Lưu Ly kết hôn năm 140, sinh 2 con, vào năm 170 tử vong trong quá trình thám hiểm"
" Tuổi 62"
" Tu vi: Ngũ phẩm luân hồi cảnh sơ đoạn"
" Tử vong, năm 173 lịch Nam quốc, nguyên nhân chưa rõ.
Đập vào mắt cậu lúc này là ảnh đại diện của một người đàn ông trung niên, ngoại hình người này có nhiều nét giống bản thân cậu, liếc qua nhìn qua bảng tên thì ánh mắt hoàn toàn hiện lên vẻ nhạc nhiên.
" Lâm Nhất Minh, đây là tên của mình mà, chẳng lẽ là trùng tên".
Tiếp tục đưa ánh mắt nhìn dần xuống phía dưới thì vẻ mặt cậu càng lúc càng nghiêm túc, cuối cùng dường như trở nên có điểm thất thần.
" Không thể nào, cái này chắc có nhầm lẫn gì rồi"
Cậu khẽ lẩm bẩm trong vô thức, trước mắt cậu lúc này là thông tin tử vong của bản thân cùng với gia đình, thậm chí còn có cả thông tin tử vong của người vợ dù cho bản thân chưa từng gặp mặt qua,
- Cũng không biết là ai bày trò?
suy nghĩ lên tục đảo quanh rốt cuộc cậu cũng nghĩ không ra ai bày trò đùa ác ôn như vậy. Những thông tin này có lẽ là bịa đặt mà đến, bởi chúng là chuyện của rất nhiều năm sau, nhưng nếu là thật thì sao. Vậy thì viên cầu này đến từ đâu? Chẳng lẽ là đến từ tương lai?
Vô lý!
Ánh mắt cậu lần nữa đảo qua nhìn về phía thời gian của từng sự kiên, trong lòng khẽ nhẩm tính. Hiện tại là tháng 7 năm 123 lịch Nam quốc, cũng tức là chỉ còn khoảng 4 năm nữa người nhà của cậu có thể sẽ gặp chuyện không hay, sắc mặt Nhất Minh dần trở nên lo lắng cùng bồn chồn
"Rốt cuộc thứ này là thật hay giả?
Nhất Minh bắt đầu lầm bẩm tự hỏi, trong đầu suy nghĩ ngàn vạn ánh mắt lại là nhìn chằm chằm viên cầu đằng sau bảng số liệu. Hiện tại cậu không rõ ràng nó muốn làm gì nhưng có lẽ không phải chuyện xấu, trong đầu chắp vá chút thông tin đột nhiên nghĩ đến một số nội dung tiểu thuyết từng coi qua trên mạng, trong lòng không hiểu sinh ra một chút hưng phấn. Cậu cố gắng mở miệng muốn nói gì đó nhưng không thể, chất tê liệt cây kim truyền vào trong cơ thể rất mạnh.
Dường như cảm nhận được tâm tư của cậu, cả viên cầu khẽ xoay tròn khiến bảng số liệu lớn bỗng nhiên biến mất. Tiếp theo đó, vết rạn nhỏ dần dần to ra rồi đem cả viên cầu tách ra làm 4 mảnh, bên trong tràn đầy vi mạch điện tử đem đến cảm giác công nghệ cao, nằm tại chính giữa viên cầu là một chiếc nhẫn bạc cùng một vật gì đó tựa như con chip nhỏ. Xung quanh viên cầu thì dần xuất hiện nhiều vết rạn hơn, hình thành những cái lỗ nhỏ sau đó một loạt các cánh tay máy cỡ nhỏ chui ra.
Dựa vào cách bọn nó bay nhảy, ai cũng sẽ cảm thấy thứ này trông vô cùng linh động và đáng yêu, cảm giác công nghệ sẽ làm người ta mất cảnh giác mà chạm vào để rồi nghịch ngợm chúng. Nhưng trong mắt Nhất Minh nó tựa như những con rắn độc, nhăm nhe cắn đến, cảm giác lạnh gáy do tưởng tượng quá độ khiến da gà nổi lên. Một thứ cảm giác bất an chiếm lấy tinh thần, chúng bắt đầu cử động.
Đầu tiên, chúng tiếp cận cánh tay trái, sau đó quét qua một lượt lựa chọn ngón trỏ, lấy chiếc nhẫn bên trong hộp đeo lên ướm thử. Tiếp theo sử dụng tia lazer để đánh dấu vị trí chiếc nhẫn rồi tháo nó ra, một cánh tay máy thì tiêm một thứ thuốc kì lạ vào ngón tay. Một màn thao tác tiếp theo đem Nhất Minh dọa mặt trở nên xanh xám.
Đánh dấu hoàn tất thì một con dao phẫu thuật nhỏ đột ngột xuất hiện, đem toàn bộ thịt của khu vực đeo nhẫn đã được đánh dấu lọc sạch sẽ, chỉ còn để lại một khúc xương trắng kèm theo từng đoạn mạch máu đỏ lòm nhảy liên hồi. Một thứ cảm giác mát lạnh tiếp theo là đau đớn mãnh liệt truyền đến đại não, khiến nước mắt Nhất Minh không tự chủ trào ra. Thâm tâm gào thét.
- Ban nãy rốt cuộc là tiêm vào thứ gì? Đó không phải thuốc gây tê à?
Chiếc nhẫn lúc này được đeo vào phần xương ngón tay, kích thước được tự động tùy chỉnh vừa khít với phần thịt ban đầu. Cuối cùng một thứ dung dịch màu xanh kì lạ tiếp tục được tiêm vào ngón tay khiến lượng máu thịt mất đi cấp tốc sinh trưởng, đem ngón tay biến thành bộ dáng ban đầu. Đau đớn lúc này đã hoàn toàn biến mất.
Nhất Minh trong lòng đột nhiên sinh ra cảm thán về thứ dung dịch kì lạ màu xanh kia, thật sự quá mức thần kì . Nhưng có lẽ mọi thứ vẫn chưa kết thúc ở đó, dòng suy nghĩ khẽ động nhớ ra ánh mắt cậu rõ ràng thấy bên trong viên cầu còn một thứ tương tự như con chip máy tính.
Hoàn thành quá trình lắp đặt chiếc nhẫn thì viên cầu bay vòng ra đằng sau gáy. Mọi thứ nằm ngoài tầm mắt, bất chợt Nhất Minh lúc này sinh ra cảm giác mát lạnh lạnh kinh dị cực điểm, không rõ ràng bản thân tiếp theo sẽ gặp phải chuyện gì nên cực kì hồi hộp, tim cũng đập nhanh hơn. Ngay khi cảm giác có vật sắc bén chạm vào gáy thì mọi thứ trước mắt dường như trở nên tối sầm lại, có lẽ là do đau đớn mãnh liệt khiến đại não không thể tiếp nhận tựa như một cú sốc đã khiến cậu bất tỉnh.
Nhưng điều đó không quá quan trọng, dù sao cậu ta có biết cái gì nữa đâu. vvv
Lúc này tư thế đứng của cậu khá kì quái, cơ thể vẫn đang duy trì động tác chạy nhanh nhưng hai mắt nhắm nghiền, có điểm tựa như một bức tượng điêu khắc nghệ thuật. Sau khoảng 2 phút thì âm thanh nữ giới đầy máy móc kia lại vang lên lần nữa.
" Quá trình dung nhập hệ thống hoàn tất, không xảy ra phản ứng bài xích, không ảnh hưởng xấu lên kí chủ".
Sau khi âm thanh kết thúc thì thiết bị kì lạ kia trở lại hình dáng viên cầu màu bạc bóng loáng, từ trạng thái lơ lửng rơi xuống mặt đất không còn động tĩnh. Cũng vào lúc này thuốc tê trong cơ thể Nhất Minh dường như hoàn toàn mất đi tác dụng, cả cơ thể của cậu ngã ngược về đằng sau, nằm im trên mặt cỏ.
-Khò khò.
Tiếng ngáy dần vang lên, cậu đã trở lại giấc ngủ ban đầu.
Hết chương 2
Trên ngọn đồi nhỏ, có một thiếu niên thả người trên cỏ ngủ rất say, từng con gió nhẹ thổi qua khẽ lay nhẹ mái tóc của cậu. Từ đằng xa, một thân ảnh thiếu nữ với mái tóc ngang vai, độ tuổi tầm 15 16 từ từ đi đến gần rồi khẽ ngồi xuống, đưa tay gõ nhẹ lên trán thiếu niên.
" Minh Minh, ngủ đủ rồi, giờ về nhà dùng cơm nào."
Nghe thấy âm thanh quen thuộc vang lên tai, Nhất Minh mơ màng mở mắt ra thì khuôn mặt chị gái xuất hiện, cậu không mấy ngạc nhiên. Lần nào khi cậu lên đây nằm ngủ cũng đều là cô ấy gọi về. Cậu cảm thấy hơi choáng khẽ lấy tay dụi dụi con mắt, sau đó một lát lại vô ý giơ bàn tay trái lên nhìn thoáng qua, lúc này nghĩ đến điều gì đôi mắt cậu trừng lớn ngồi bật dậy. Hai tay đưa ra sau gáy sờ soạng, dường như không cảm nhận được có điều khác thường mới thở phào nhẹ nhõm.
"Minh Minh, em sao thế gặp ác mộng phải không"?
Nhất Yến lúc này ngồi một bên, trông thấy một loạt hành động bất thường của em trai thì vẻ mặt có hơi lo lắng hỏi thăm. Nhất Minh biết bản thân vừa làm ra chút hành động kì quái, nhìn qua người tỷ tỷ đẹp lớn hơn mình 3 tuổi, cậu có chút muốn nói ra nhưng sợ tỷ tỷ lo lắng nên lời vừa đến miệng cũng nuốt trở vào, vành mắt có điểm hơi phiếm hồng. Thoắt một cái lao vào lòng ôm lấy eo cô rồi nỉ non, thút thít.
" Đệ mơ thấy bản thân bị thứ gì đó tấn công, nó tra tấn đệ rất tàn nhẫn, lúc đó đau lắm".
Nhất Yến thấy đệ đệ mình làm nũng thì ánh mắt ánh lên sự dịu dàng nhẹ nhàng, đưa tay xoa đầu an ủi.
" Không sao, không sao, có tỷ ở đây rồi không việc gì phải sợ hết".
Nhất Minh dù sao cũng chỉ là một thiếu niên mới 12 tuổi, đối diện với hoàn cảnh không nằm trong khống chế rất dễ dàng sinh ra sợ hãi, vành mắt cậu sớm đã đỏ lên dù hốc mắt chưa ướt át. Sau một lát, Nhất Yến đỡ đệ đệ lên rồi cả hai cùng chuẩn bị về nhà. Lúc này cô nhìn thấy cạnh chỗ Nhất Minh nằm ngủ có vật gì lấp lóe ra ánh bạc nên cũng cúi xuống nhặt lên, nhìn qua thiếu niên bên cạnh giọng nói nhẹ nhàng hỏi thăm.
“Thứ này có phải của đệ không”?
Nhất Minh nhìn qua viên cầu bạc nằm trên tay Nhất Yến thì khẽ cười cười gật đầu rồi cầm lấy. Nhưng trong lòng sớm đã là một trận hoảng hốt, viên cầu nằm ở đây chứng tỏ những điều xảy ra không phải hư ảo mà chính là sự thật. Một thứ cảm giác lạnh lẽo dần dần truyền đến, quay lại đằng sau thấy một số ngọt cỏ chỗ bản thân vừa nằm không còn phát ánh sáng dìu dịu, đây là biểu hiện của bị máu nhiễm bẩn. Tròng mắt xoay chuyển cố gắng giữu bình tĩnh bắt đầu chuyển chủ đề gợi chuyện, hai người vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ.
Nhà cậu cách nơi này thực sự rất gần, nên sẽ không cần mất quá nhiều thời gian để để trở về nhà. Cánh cổng nhỏ màu xanh dương được hàng rào bao quanh kéo dài, nằm bên trong là một ngôi nhà 2 tầng phong cách cổ điển với bức tường được sơn màu hồng nhạt, dưới ánh trăng trông có vẻ thẩm mĩ hơn.
Bước chân vào cửa, một mùi thơm xộc lên mũi làm cậu tham lam hít vài hơi thật sâu để cảm nhận rồi chạy vào nhà bếp.
“Nương, nay người nấu gì thơm thế”?
Lúc này cha cậu, một người đàn ông trung niên với vẻ ngoài đầy lịch lãm đã ngồi cạnh bàn ăn coi chương trình truyền hình, còn mẹ cậu thì đang bê một nồi canh bốc khói nóng đặt lên bàn hương thơm ngạt ngào từ nó tuôn ra, bà nhìn thấy cậu về khẽ cười. Mẹ và cha cậu năm nay đã gần 40 nhưng vẫn trông rất trẻ trung ngoại trừ có một số vết tích thời gian trên khuôn mặt.
“ Minh Minh luyện võ về rồi đó à, tắm nhanh lên rồi vào ăn cơm. Mẹ hôm nay mẹ hầm canh xương ống, có khá nhiều tủy đấy, thích không?”
“Thích”
Dứt lời cậu vội vàng chạy vào nhà tắm xử lý chỗ bụi bẩn trên người, tiếng vòi nước rào rào lập tức vang lên. 3 người thấy thế đều khẽ cười nhìn đứa nhỏ hiếu động. Mọi người tiếp tục chuẩn bị cho bữa ăn.
Trên bàn ăn, cả nhà vừa dùng cơm vừa nói chuyện phiếm không khí ấm áp tràn đầy hòa hợp. Truyền hình lúc này đưa một bản tin về đoàn thám hiểm Cao Lãng, họ thành công mang về không ít tài nguyên thứ này sẽ củng cố lực lượng trung kiên cho nhân tộc, nhưng thám hiểm cũng có không ít người hi sinh. Dường như suy nghĩ đến điều gì, ông Lâm nhẹ nhàng hỏi con gái:
“Con đã suy nghĩ kĩ muốn theo học ở trường nào chưa, quyết đinh của con sẽ ảnh hưởng rất nhiều sau này đấy. Gia đình chúng ta kinh tế cũng là khá giả nên con có thể lựa chọn thoải mái”.
Nhất Yến lúc này đặt chén cơm đã ăn hết hơn phân nửa xuống bàn, dường như đã liệu đến sẽ có câu hỏi này nhưng vẫn là trầm ngâm có hơi lưỡng lự một lát. Ánh mắt hiện lên vẻ kiên nghị.
“Con sẽ đi học viện Tinh Vân, nhà mình vốn chỉ Nhất Minh có thiên phú học võ. Con sẽ nghiên cứu đan dược cùng dược tề tốt hơn để trợ giúp em trai trên con đường võ đạo sau này bớt khó khăn hơn.”
Nghe lời con gái nói thì ông Lâm cũng cảm thấy vui vẻ, ở hậu phương sẽ an toàn hơn nhiều việc thám hiểm. Ông lại khẽ nhìn sang Nhất Minh ngồi bên cạnh vẻ mặt có hơi phức tạp nhưng lúc này trong lòng cậu như có một dòng nước ấm chảy qua, cảm thấy hạnh phúc. Nghĩ đến việc 4 năm nữa có thể xảy ra thì thâm tâm tựa như có một con dao để đó đem đến một chút cảm giác khó chịu, nhưng rất nhanh nở ra một nụ cười đắc ý.
- Tỷ tỷ cứ yên tâm tại hậu phương\, đệ sẽ bảo vệ tỷ thật tốt. Thung công của đệ thế nhưng đã đạt đến đại thành rồi.
Nghe thấy Nhất Minh nói vậy thì trong nhà bỗng im lặng, ánh mắt mọi người đều ngạc nhiên nhìn cậu. Mọi người đều biết cậu có thiên phú luyện võ, nhưng đa số mọi người đều sẽ mất 10 năm để luyện thung công đến đại thành còn cậu mới luyện võ có 6 năm, tính từ ngày đầu tiên đi học.
Thời đại này, nguy hiểm luôn luôn rình rập xung quanh có thể xuất hiện bất kể lúc nào, dù là tại trong vùng an toàn. Nên võ thuật là một trong những chương trình học bắt buộc, tất cả học sinh phải đạt đến thung công đại thành mới có thể tốt nghiệp cơ sở để học chương trình cao hơn. Mà Nhất Minh lúc này thung công đã đại có thể gửi đơn xin thi thành tích văn hóa sớm hơn, cậu cũng sẽ tốt nghiệp cơ sở sớm hơn đồng trang lứa.
Ông Lâm lúc này cười to, mừng rỡ lấy tay xoa đầu con trai, nhưng mà cũng trong nháy mắt vẻ mặt trở nên nghiêm túc vô cùng, đưa tay đặt lên vai Nhất Minh.
“ Con có chắc chắn là muốn trở thành một nhà thám hiểm không, con biết ta và mẹ con đều không mong muốn con dấn thân vào nguy hiểm. Nhưng lựa chọn của con cả gia đình đều sẽ ủng hộ.”
Nhất Minh không hề do dự mà gật đầu. Cậu muốn thay đổi tương lai tàn khốc kia, để có thể thay đổi thì bản thân cậu cần có sức mạnh đủ lớn, mới có thể có những đặc quyền riêng. Thời đại này võ lực có thể thay đổi được rất nhiều thứ. Ông Lâm thấy được sự kiên nghị của con trai lại tiếp tục cười to lớn tiếng nói.
“ Đây mới là con trai của nhà họ Lâm chúng ta, tốt tốt. Ngày mai ta sẽ làm một bữa cơm thật hoành tráng để chúc mừng. Con trai ta làm rạng danh tổ tông ha ha.”
Nhất Minh khóe miệng hơi giật, có chút buồn cười, người cha này đây là muốn đi khoe với cả họ đây mà. Thôi miễn ông cảm thấy vui là được, cậu muốn tu luyện sớm hơn thì giờ phải tập trung vào việc thi văn hóa. Công pháp luyện thể bị chính phủ quản lý rất nghiêm ngặt, đề phòng người tâm thuật bất chính. Khẽ thở dài, cậu khẽ sờ vào ngón trỏ lại khẽ sờ ra sau gáy, trong lòng có chút thắc mắc.
“Rốt cuộc thứ gì đã được đưa vào trong người của mình”?
Sau khi ăn xong cậu cùng chị gái dọn dẹp, cha mẹ hai người thì ngồi tiếp tục coi bản tin thời sự, thỉnh thoảng lại nói đôi câu vài lời. Bầu trời ở đây vốn không có mặt trời, nên mọi người tính thời gian dựa vào mức độ gần xa của mặt trăng tại các thời điểm đặc biệt của chúng. Ban ngày là lúc mặt trăng lớn nhất ánh trăng có thể chiếu sáng đủ để nhìn thấy, ban đêm là lúc mặt trăng nhỏ nhất dường như không có ánh trăng chiếu rọi.
Dọn dẹp xong liền nhanh chóng bước chân về phòng, bên trong bài trí khá đơn giản, một bàn học, một cái giường, vài quả tạ tay cùng một ít đồ trang trí linh tinh các loại, ánh mặt Nhất Minh nhìn cũng không thèm nhìn những thứ này, cảm giác cơ thể có điểm mệt mỏi liền hướng phía giường đi đến.
Cậu đặt lưng lên giường khẽ nhìn ra ngoài. Mặt trăng lúc này rất nhỏ, thế giới vốn tối tăm lại chìm vào bóng đêm, thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy những bãi cỏ linh lam phát sáng nhẹ lung lay theo gió. Cậu khẽ nhắm mắt cảm nhận cơ thể hiện tại, đến thời điểm này cũng không cảm thấy có gì bất thường xảy ra. Chợt nghĩ đến điều gì, cậu bật dậy ngồi vào bàn học.
Trên mặt bàn lúc này đặt một viên cầu bóng loáng trơn nhẵn, cậu đã từng thử dùng dao, kéo, búa đập nhưng không hề có tác dụng gì, kể cả gây ra 1 vết xước nhỏ. Tuy nhiên, khi ngón tay trỏ của cậu lướt qua thì viên cầu giống như nhận được tín hiệu từ chiếc nhẫn, viên cầu xuất hiện vết rạn, một nhãn cầu nhỏ xuất hiện chiếu ra bảng số liệu.
“Thông tin”
“Hóa hình binh khí”
“Không gian trữ vật”
“Chưa mở khóa”
hết chương 3
Download MangaToon APP on App Store and Google Play