Vương Phi , Nàng Thật Là Giỏi
Chương 1
hôm nay là chủ nhật nên điềm y y được nghĩ làm ở bệnh viện , cô đang ngồi đọc truyện tranh thì tổ chức gọi điện cho cô và giao nhiệm vụ cho cô .
điềm y y ( S270)
" quyển truyện này sao mà đọc chán quá vậy "
điềm y y ( S270)
" đọc xong kiêu không có chút cảm xúc gì cả "
tổ chức sát thủ
" S270 cô có nhiệm vụ ám sát chùm băng đảng ma túy trong hôm nay "
điềm y y ( S270)
" hôm nay là ngày nghĩ nên tôi không làm đâu , nhiệm vụ này tôi giao lại cho người khác đấy "
tổ chức sát thủ
" đây là mệnh lệnh của cấp trên đề xuống , phải là cô "
điềm y y ( S270)
" tôi không đi đâu "
cô tiếp tục ngồi đọc truyện tranh bỗng nhiên có một luồng sáng từ trong cuốn truyện tranh phát ra và hút cô vào bên trong , khi cô mở mắt ra thì cô thấy cô đang ở một nơi vô cùng xa lạ .
điềm y y ( S270)
" áaaaa "
điềm y y ( S270)
" đây là đâu vậy "
cô nhìn xung quanh thì một cảm giác nhức đầu truền tới , kí ức của nguyên chủ của cơ thể này , lúc cô lấy lại kí ức thì cô bắt đầu đi về nhà theo kí ức .
cô đang chuẩn bị đi thì mới nhớ ra một chuyện vô cùng quan trọng .
điềm y y ( S270)
" đây là ký ức của nguyên chủ của cơ thể này sao "
điềm y y ( S270)
" vậy mình nên về nhà mới phải "
điềm y y ( S270)
" khoan đã nếu mà theo truyện mình đã đọc thì chắc chắn mình sẽ gặp một nhân vật lớn gặp nạn người này là mặc tử hàn dưới một người trên vạn người, mình phải nắm bắt cơ hội này "
điềm y y ( S270)
" chắc là ở bên kia "
điềm y y ( S270)
" Đây rồi "
cô tiến lại gần thì bị mặc Tử hàn kề dao lên cổ cô , cô thấy vậy liền khuyên bảo anh nên anh đã buông dao trên tay mình ra mà cho cô trị thương.
mặc tử hàn
" cô là ai , đến đây là có mục đích gì "
điềm y y ( S270)
" tôi không có ý gì cả "
điềm y y ( S270)
" tôi chỉ lên núi hái thuốc thì gặp công tử bị thương nên muốn lại giúp đỡ chứ không có ý gì khác "
mặc tử hàn
" Ta xin lỗi , ta không cố Ý làm cô nương sợ hãi "
điềm y y ( S270)
" không sao ta không để ý, những vết thương của công tử phải được xử lý "
mặc tử hàn
" nhưng ta không có cầm theo thuốc ở đây "
điềm y y ( S270)
" không sao ta là một đại phu, hãy tin tưởng ta "
sau khi cô trị thương cho mặc Tử hàn xong thì cô đỡ Mặc Tử hàn đến một ngôi nhà hoang gần đó để nghĩ ngơi , cô đỡ hắn đến và cho hắn ngồi xuống thì cô nghe tiếng thuộc hạ của Mặc Tử hàn đang gọi .
cô nghe vậy liền rời đi , cô đang chuẩn bị đi thì Mặc Tử hàn gọi lại và đưa ngọc bội của mình cho cô để sau này hắn sẽ tìm cô và trả ơn vì cô cứu hắn .
điềm y y ( S270)
" xong rồi , tôi đỡ huynh qua nhà hoang bên kia nghĩ ngơi tạm "
lâm kỳ
" vương gia , người ở đâu "
điềm y y ( S270)
" hình như có người đi tìm huynh thì phải "
mặc tử hàn
" thuộc hạ của ta "
điềm y y ( S270)
" nếu có người đến thì tôi đi trước , cáo từ "
điềm y y ( S270)
" có chuyện gì sao "
mặc tử hàn
" ta tặng cô cái này "
điềm y y ( S270)
" cảm ơn , vậy ta đi trước "
cô mới đi không xa thì thị vệ của Mặc Tử hàn đã đi đến thấy Mặc Tử hàn đang bị trương nhưng lại được băng bó kĩ càng , lâm kỳ đưa Mặc Tử hàn hồi phủ .
lâm kỳ
" vương gia , ngài không sao chứ "
mặc tử hàn
" ta không sao "
lâm kỳ
" cô nương lúc nãy là "
mặc tử hàn
" là một đại phu thôi , về phủ "
cô cũng về đến nhà thì thấy nhà to hơn cô tưởng tượng nhiều , cô khí thế bước vào nhà thì thấy một tên gia đinh đang quỳ dưới đất và bị quản gia trách phạt , quản gia thấy cô bước vào thì cúi đầu chào cô .
cô thấy vậy liền gật đầu và giúp tên gia đinh , tên gia đình thấy cô giúp đỡ mình thì hắn bắt đầu dập đầu cảm ơn cô .
quản gia ( người làm )
" nhị tiểu thư "
điềm y y ( S270)
" chuyện gì vậy "
quản gia ( người làm )
" dạ , ta đang dậy lại gia đinh trong phủ "
điềm y y ( S270)
" hắn tội gì "
quản gia ( người làm )
" chỉ là chuyện nhỏ thôi ạ ! nhị tiểu thư không cần phải để tâm tới "
điềm y y ( S270)
" ta đang hỏi "
quản gia ( người làm )
" dạ ! hắn làm hỏng đồ của nhà bếp nên ta mới phạt hắn "
điềm y y ( S270)
" chuyện nhỏ vậy sao "
quản gia ( người làm )
" dạ "
điềm y y ( S270)
" đứng lên đi , đừng phạt nữa "
gia đinh ( người làm )
" đa tạ nhị tiểu thư, đa tạ nhị tiểu thư "
điềm y y ( S270)
" đừng dập đầu nữa "
quản gia ( người làm )
" nhưng mà , nhị tiểu thư "
điềm y y ( S270)
" chỉ là một quản gia nhỏ bé lại dám cãi lại lời của ta nói sao "
quản gia ( người làm )
" ta... ta không dám "
quản gia thấy thái độ của cô thì vô cùng sợ mà không nói lên lời .
cô nói xong cô liền quay người rời đi , cô đang đi thì đại tỷ gọi cô lại , cô quay lại và đi về phía của đại tỷ .
đại tỷ nhìn cô rồi cốc vào đầu của cô cái nhẹ khiến cô ngớ ngẩn hỏi.
đại tỷ tô nhược
" y y , lại đây "
điềm y y ( S270)
" đại tỷ "
điềm y y ( S270)
" sao vậy ạ "
điềm y y ( S270)
" sao lại cốc vào đầu muội "
đại tỷ tô nhược
" muộn đấy "
đại tỷ tô nhược
" suốt ngày chơi bời , y phục bẩn hết rồi "
điềm y y ( S270)
" muội lên núi hái thuốc nên.... "
đại tỷ tô nhược
" được rồi đi tắm đi "
cô đi tắm thì có một nha đầu hầu hạ cho cô tắm , cô nhìn thấy có những cánh hoa hồng ở trên kệ nên bảo nha hoàn lấy để bỏ vào trong nước để tắm.
kim Liên
" tiểu thư , cô lên núi hái thuốc sao người lại bẩn vậy "
điềm y y ( S270)
" bị ngã "
kim Liên
" trên người có bị thương không "
điềm y y ( S270)
" không "
điềm y y ( S270)
" lấy cánh hoa dãi vào đây cho ta "
điềm y y ( S270)
" được rồi , để cho ta ngâm người lúc "
kim Liên
" vậy lúc nữa em vào gọi "
điềm y y ( S270)
" thoải mái quá "
cô vừa tắm vừa nghịch nước với những cánh hoa hồng ở trong bồn tắm.
cô đang tắm vui vẻ thì cô ngã người ra sau và dựa vào thành bồn tắm để thư giãn người.
Chương 2
ngày hôm sau cô cùng nha đầu của mình đi ra ngoài để đi dạo phố thì cô bắt gặp một bà lão bị ngất trên đường bên cạnh là ông lão đang ngồi khóc xin giúp đỡ nhưng mọi người lại chỉ đứng xem mà không giúp đỡ.
cô thấy vậy liền chạy lại và khám cho người bà lão đó , lúc sau lão bà tỉnh lại thì cảm giác thấy khỏe hơn rất nhiều , ông lão đó quỳ xuống cảm ơn cô , cô tốt bụng liền đỡ ông lão đó đứng dậy .
ông lão
" có ai không giúp bà nhà tôi với "
ông lão
" giúp tôi với không bà ấy chết mất "
điềm y y ( S270)
" mình lại xem coi có chuyện gì "
điềm y y ( S270)
" Ông lão à có chuyện gì vậy "
ông lão
" bà nhà tôi tự nhiên ngất xỉu, tôi cũng không biết bị sao "
điềm y y ( S270)
" cháu là đại phu để cháu giúp lão "
ông lão
" nhưng tôi không có tiền để trả "
điềm y y ( S270)
" cháu không lấy tiền đâu ạ "
ông lão
" vậy cảm ơn cô "
điềm y y ( S270)
" xong rồi đấy ạ ! "
bà lão
" không sao không sao "
điềm y y ( S270)
" lão thấy thế nào rồi "
bà lão
" thấy khỏe hơn nhiều rồi cũng không còn thấy đau nữa "
điềm y y ( S270)
" vậy là tốt rồi "
ông lão
" cảm ơn cô cô đúng là bồ tát sống "
điềm y y ( S270)
" lão đừng làm như vậy, đứng lên đi "
ông lão
" bà ơi mình về nhà thôi "
điềm y y ( S270)
" kim Liên mình đi tiếp thôi "
kim Liên
" dạ ! tiểu thư "
cô giúp đỡ xong thì tiếp tục đi dạo nhưng cô không biết là có người nhì cô từ nãy đến giờ.
cô vừa mới rời đi thì hai người đó đi ra và nói chuyện của cô đã cứu sống được một mạng người.
lâm kỳ
" vương gia đã điều tra được rồi "
lâm kỳ
" người lúc nãy là con gái của tô gia , thích tìm hiểu về thuốc giải và độc dược cũng hiểu biết về y thuật "
mặc tử hàn
" con gái của tô gia sao "
trong phủ tô nhược đang đi tìm cô mãi mà không thấy cô đâu cả đâm ra lo lắng tô nhược hỏi tất cả gia đinh ở trong nhà mà vẫn không thấy cô đâu cả .
tô nhược đang phiền lòng thì cô từ bên ngoài bước vào trong nhà mọi người thấy cô bước vào trong nhà liền cúi đầu chào .
gia đinh ( người làm )
" đại tiểu thư "
đại tỷ tô nhược
" có thấy nhị tiểu thư đâu không "
gia đinh ( người làm )
" dạ không ạ ! "
đại tỷ tô nhược
" con bé này đi đâu được chứ "
gia đinh ( người làm )
" nhị tiểu thư "
đại tỷ tô nhược
" y y muội đây rồi "
điềm y y ( S270)
" đại tỷ tìm muội sao "
đại tỷ tô nhược
" không tìm muội thì tỷ tìm ai "
điềm y y ( S270)
" tìm muội có chuyện gì sao "
đại tỷ tô nhược
" hình như tính tình của muội có chút thay đổi thì phải "
đại tỷ tô nhược
" mặc kệ đi , tỷ có chuyện quan trọng muốn nói "
điềm y y ( S270)
" tỷ nói đi "
đại tỷ tô nhược
" muội theo tỷ "
tô nhược kéo cô vào phòng và bảo kim Liên ở ngoài canh không cho ai vào .
tô nhược đóng cửa lại và lôi cô ngồi xuống bàn rồi rót trà cho cô uống còn đấm bóp vai cho cô .
cô thấy lạ liền lên tiếng hỏi tô nhược xem có chuyện gì mà tô nhược lại hành xử như vậy thật không thể tin .
đại tỷ tô nhược
" kim Liên em ở đây không cho ai vào "
đại tỷ tô nhược
" y y à ! muội uống trà đi , để tỷ đấm bóp vai cho muội "
điềm y y ( S270)
" nhờ muội làm chuyện gì "
điềm y y ( S270)
" muội nói trước muội không gã thay đâu "
đại tỷ tô nhược
" sao biết tỷ sẽ nhờ muội chuyện này "
điềm y y ( S270)
" tỷ nghỉ muội là ai "
đại tỷ tô nhược
" tỷ cầu xin muội đó , giúp tỷ đi mà "
điềm y y ( S270)
" tỷ có ý chung nhân rồi à "
đại tỷ tô nhược
" đến cả chuyện này mà muội cũng biết sao , thật lợi hại "
điềm y y ( S270)
" muội giúp tỷ nốt lần này thôi đó , coi như muội trà ơn nuôi dưỡng của tô gia "
đại tỷ tô nhược
" cảm ơn muội muội "
sáng hôm sau thánh chỉ của hoàng thượng ban xuống tô gia , công công đưa thánh chỉ bước chân vào phủ thì tất cả mọi người đều chạy ra và quỳ xuống đẻ nhận thánh chỉ .
công công
" thánh chỉ tới "
tô hoài an
" thần tiếp chỉ "
công công
" phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết "
công công
" tô gia có con gái đến tuổi lập gia thất nên chẩm ban hôn cho vương gia mặc Tử hàn , với lại vương gia mặc Tử hàn có cầu xin chẩm ban hôn nên chẩm bạn hôn sự này cho con gái tô gia "
đại tỷ tô nhược
" tạ ơn hoàng thượng "
công công
" mọi người đứng lên đi , 2 ngày nữa cử hành hôn lễ "
tô hoài an
" dạ , cảm phiền công công đi một chuyến "
công công
" công việc của ta mà "
tô hoài an
" công công quá lời "
công công
" vậy ta đi trước "
tô hoài an
" công công đi thong thả, không tiển "
tô hoa hoa
" vậy trong hai đứa nào muốn gã đi "
điềm y y ( S270)
" con không phải họ tô gia "
đại tỷ tô nhược
" muội đã hứa rồi mà "
điềm y y ( S270)
" con gã thay tỷ tỷ "
tô hoài an
" nhưng con đâu phải họ tô gia ta đâu "
điềm y y ( S270)
" vẫn có quan hệ với tô gia "
điềm y y ( S270)
" quan hệ con gái nuôi , trong thánh chỉ không nói là con gái ruột hay con gái nuôi "
tô hoài an
" vậy quyết định vẫn là con thay tỷ lên kiệu hoa "
tô hoa hoa
" vậy khổ cho con rồi "
điềm y y ( S270)
" không có gì "
tô hoài an sai ngươi trang trí và dọn dẹp lại phủ để chuẩn bị cho ngày hỷ.
sai việc xong mỗi người mỗi công việc để làm cho nhanh vì thời gian còn có 2 ngày nên phải gấp gáp chuẩn bị.
tô hoài an đưa tiền cho cô và tô nhược đi mua ít đồ về trang trí .
tô hoài an
" tất cả bắt tay vào làm đi , thời gian chỉ có 2 ngày thôi "
gia đinh ( người làm )
" dạ "
quản gia ( người làm )
" ngươi sang bên kia , còn người sang bên kia , nhanh tay lên "
tô hoài an
" hai đứa đi mua ít đồ để chuẩn bị đi "
điềm y y ( S270)
" dạ cha "
cô và tô nhược đi ra ngoài mua ít đồ thì gặp một người bán kẹo hồ lô , tô nhược thấy vậy liền mua kẹo hồ lô cho cô , khi cô và tô nhược đi tiếp thì Mặc Tử hàn tiến lên hỏi người bán hồ lô thì biết bản thân mình đã xin ban hôn nhầm người , mà tức giận.
Chương 3
đại tỷ tô nhược
" y y ăn kẹo hồ lô không "
điềm y y ( S270)
" muội không ăn "
đại tỷ tô nhược
" cho hai cây "
người bán hàng
" đây ạ ! cảm ơn tô tiểu thư "
đại tỷ tô nhược
" của muội "
điềm y y ( S270)
" muội không ăn đồ ngọt "
đại tỷ tô nhược
" ăn đi mà "
điềm y y ( S270)
" để tự muội ăn "
mặc tử hàn
" cho hỏi cô gái mua kẹo hồ lô là ai vậy ạ "
người bán hàng
" là tô tiểu thư của tô gia "
Mặc Tử quay lại nhìn lâm kỳ với ánh mắt sắc bén , lâm kỳ thấy ánh mắt của Mặc Tử hàn thì lãng trách khiến cho Mặc Tử hàn tức giận mà bỏ đi .
mặc tử hàn
" thông tin của người hữu ích cho ta quá "
lâm kỳ
" chắc có nhầm lẫn gì đó "
mặc tử hàn
" nhầm lẫn sao "
cuối cùng cũng đến ngày rước dâu , hôm nay tô hoa hoa và tô nhược ở trong phòng chuẩn bị chu đáo cho cô .
cô đã chuẩn bị xong xuôi chỉ đợi nhà trai đến đón đi nữa là xong lúc này tô nhược đi lại gần cô và nắm lấy bàn tay của cô mà nói .
đại tỷ tô nhược
" y y , cảm ơn muội tất nhiều "
đại tỷ tô nhược
" nếu không có muội tỷ chẳng biết phải làm sao "
điềm y y ( S270)
" không sao đâu "
đại tỷ tô nhược
" hình như muội không được vui cho lắm "
điềm y y ( S270)
" tính của muội như vậy nà "
đại tỷ tô nhược
" trước kia muội vui vẻ sôi nổi lắm cơ mà , như bây giờ thì..... "
điềm y y ( S270)
" nếu muội nói muội không phải cô ấy thì tỷ có tin không "
đại tỷ tô nhược
" ý muội là muội không phải y y sao "
đại tỷ tô nhược
" sao có thể "
điềm y y ( S270)
" muội chỉ là mượn tạm cơ thể của cô ấy để sống tiếp thôi "
đại tỷ tô nhược
" muội... "
nha hoàn
" nhị tiểu thư , đoàn rước dâu đã đến rồi "
điềm y y ( S270)
" ta ra liền , đi thôi "
tô nhược nghe xong thì vẫn đứng im suy nghĩ chuyện mà cô vừa nói ra , còn cô chùm khăn đội đầu bước ra cùng nha hoàn thân cận của mình và tô hoài an.
tô hoài an dẫn cô đi ra từng bước một khi đến cửa thì tô hoài an dừng lại , Mặc Tử hàn thấy vậy liền xuống ngựa và tiến đến trước cửa đứng , tô hoài an đưa tay cô cho Mặc Tử hàn, Mặc Tử hàn nắm lấy tay cô và dẫn cô lên kiệu hoa.
tô hoài an
" thần giao con bé cho ngài "
khi cô lên kiệu hoa thì Mặc Tử hàn nhìn lâm kỳ , lâm kỳ thấy Mặc Tử hàn ra hiệu thì la to cho người đường sau nghe , kiệu hoa của cô bắt đầu khỏi hành .
cô và nha hoàn vừa đi vừa nói chuyện.
điềm y y ( S270)
" đi đến nơi chưa "
kim Liên
" sắp tới nơi rồi ạ "
kim Liên
" hay em mua cái gì đó cho tiểu thư ăn lót dạ trống đói nha "
điềm y y ( S270)
" không cần đâu "
sau một lúc thì kiệu hoa đã được đưa đến nơi và được đặt ở trước chính diện cửa chính Mặc Tử hàn xuống ngựa và tiến lại gần kiệu hoa và đưa cô bước ra ngoài , cô đang đi thì có một mũi tên lao về phía cô .
Mặc Tử hàn thấy vậy liền nhanh tay lôi cô vào trong lòng của mình , mũi tên cắm vào cột nhà , thị vệ thấy vậy liền chạy ra trước để bảo vệ cô và Mặc Tử hàn , lúc Mặc Tử hàn lôi cô vào trong lòng thì khăn trùm đầu đã bị rơi ra .
Mặc Tử hàn quay lại nhìn cô thì trong lòng đã vui như mở hội nhưng bên ngoài thì lại lạnh lùng .
lâm kỳ
" bảo vệ vương gia và vương phi "
mặc tử hàn
" cô không sao chứ "
điềm y y ( S270)
" không sao , cảm ơn vương gia "
mặc tử hàn
* là cô ấy sao , tô gia không phải chỉ có 1 đứa con gái sao *
mặc tử hàn
* vậy nàng ấy là ai , mặc kệ đi dù sao mình cũng lấy đúng người là được rồi *
lâm kỳ
" vương gia không sao chứ "
mặc tử hàn
" không sao , tiếp tục đi "
bà mai
" ây da , tân nương không được làm rơi khăn chùm đầu như vậy không tốt , mau đội lên "
sau khi đuổi hết thích khách đi thi thì cô và Mặc Tử hàn tiếp tục cử hành hôn lễ .
bà mai
" tân nương bước vào nhà "
bà mai
" giờ lành đã tới "
bà mai
" nhất bái thiên địa "
bà mai
" nhị bái cao đường "
bà mai
" phu thuê giao bái "
bà mai
" đưa tân nương vào phòng "
quan khách
" chúc mừng, chúc mừng "
mặc tuyết phi ( mẹ Mặc Tử hàn )
" cảm ơn , mời mọi người ra sau viện dùng bữa "
quan khách
" đi thôi đi thôi "
Mặc Tử hàn ở ngoài đang bị người ta chút say rượu .
quan khách
" ta mời vương gia một ly "
quan khách
" không say không về "
mặc tử hàn
" mời mọi người "
bên trong phòng thì cô đang ngồi im để đợi Mặc Tử hàn vào và gỡ khăn trùm đầu xuống , nhưng cô đợi mãi mà không thấy đâu .
kim Liên
" tiểu thư đợi chút đi "
điềm y y ( S270)
" nhưng ta buồn ngủ quá "
kim Liên
" người không được ngủ "
kim Liên
" tiểu thư uống nước tạm đi "
điềm y y ( S270)
" em đi về ngủ trước đi , không cần ở đây thức khuya cùng ta đâu "
kim Liên
" vậy em đi trước nha "
kim Liên vừa mới đi thì cô đã tháo khăn chùm đầu ra và thở dài mà nói , cô đứng dậy đi lại bàn ăn chút đồ , ăn xong cô liền lên giường đi ngủ trước mặc kệ Mặc Tử hàn .
điềm y y ( S270)
" ăn tạm vậy đôi chết mình tồi "
điềm y y ( S270)
" nói ra thì mình đến đây cũng khá lâu rồi , nhưng sao mình phải lạnh lùng như vậy "
điềm y y ( S270)
" dù sao sát thủ cũng phải lạnh lùng không được cho ai biết điểm yếu của mình "
điềm y y ( S270)
" đi ngủ trước kệ hắn ta đi "
cô đang ngủ thì nghe tiếng mở cửa , cô liền ngồi dậy lấy khăn chùm dâu lại thì Mặc Tử hàn đi lại túm lấy tay của cô mà nói .
điềm y y ( S270)
*sao hắn về sớm vậy*
mặc tử hàn
" nàng không cần phải chùm đâu "
mặc tử hàn
" có phải ta phá giấc ngủ của nàng không "
điềm y y ( S270)
" không sao , chuyện thần thiếp nên làm "
mặc tử hàn
" hôm nay nàng vất vả rồi "
nói chưa xong thì Mặc Tử hàn đã lăn ra ngủ , cô thấy vậy liền cho hắn nằm lại và đắp chăn cho hắn , thấy cô ân cần như vậy hắn liền cười .
Download MangaToon APP on App Store and Google Play