[AndreexBRay] Lương Duyên An Bài
Chap 1: Gặp lại
Vào một ngày mưa u buồn ở Sài Gòn nhộn nhịp
Trần Thiện Thanh Bảo
Ta lại gặp nhau rồi
Giữa cơn mưa trắng xóa xuất hiện hai thân ảnh. Một người thì ngồi bẹp dưới nền đất lạnh đầy nước. Một người đứng đó che mưa cho người kia
Khung cảnh trong mờ mờ ảo ảo khiến người ta lại nhớ về một phần quá khứ đã ngủ quên
Kiêu ngạo chính là bản năng của kẻ chiến thắng
Tôi Trần Thiện Thanh Bảo. Con trưởng của gia đình quyền quý. Được nuông chiều từ khi còn trong bụng mẹ. Nên khi vừa được trào đời bản thân tôi đã ở cái vạch đích mà người đời mong muốn. Không cần phải lo nghĩ về cái ăn việc mặc. Việc của tôi là thở để biết mình đang sống.
Với cái gia thế đó cộng với việc tôi có vẻ ngoài khá ưa nhìn do tôi theo gen mẹ. Mẹ một là một người phụ nữ cực kì xinh đẹp. Điều đó đã khiến tôi được mọi người săn đón như một viên ngọc quý. Việc sinh ra từ vạch đích đã khiến tôi vô ưu vô lo, muốn gì có đó muốn gì được đó. Từ những cái đó sinh ra trong tôi bản tính kiêu ngạo
Đó là điều đương nhiên thôi. Tôi không tự nhận mình đẹp như anh Karik (Anh họ tôi) nhưng tôi biết bản thân chỉ đứng sau anh ấy. Bằng chứng là bảng xếp hạng hotboy của trường. Học lực tôi cũng không tệ
Hiện tôi đang là sinh viên năm 2 của trường đại học RV. Tôi tự hào về bản thân khi KHÔNG bao giờ lọt khỏi top 3 học sinh giỏi nhất trường.
Nhưng ông trời có vẻ rất muốn trêu ngươi tôi. Ông ta đã vã thẳng vào mặt tôi một cái tát. Móa đó là việc tôi không bao giờ quên được.
Việc xảy ra vào 2 tháng trước
Cái nắng chói chang cùng tiếng bàn tán, xì xào vang lên lanh lảnh bên tai cậu khiến cho tâm trạng cậu đã xấu nay còn xấu hơn. Mây đen xám xịt vây quanh.
Nếu hôm nay không phải vì ông anh họ nhà cậu kéo cậu xuống vùng quê hẻo lánh này thì có chết cậu cũng không xuống đây. Đường thì hẹp đôi khi còn có vài vũng bùn nữa
Mang gương mặt cau có, ánh mắt đen tuyền khẽ liếc qua đám đông đang vây quanh chỗ cậu với Hoàng Khoa đang đứng. Lời ra tiếng vào bàn tán liên tục. Đa số là lời khen tiếng ngợi.
Cậu chả buồn mà quan tâm làm gì vì những câu từ đó cậu đã nghe đến phát chán rồi. Đang nghĩ bản thân làm sao có thể thoát được khỏi đám người này. Thì bất chợt đôi ngươi lại va phải thân ảnh của người con trai với mái tóc đen óng được vuốt ngược ra sau
Chap 2: Biết yêu?
Cậu chả buồn mà quan tâm làm gì. Đang nghĩ bản thân làm sao có thể thoát được khỏi đám người này. Thì bất chợt đôi ngươi lại va phải thân ảnh của người con trai với mái tóc vuốt ngược ra sau
Cậu chưa bao giờ tin vào cái thứ được gọi là "yêu từ cái nhìn đầu tiên" trong ba cái cuốn tiểu thuyết ngôn tình. Bởi chẳng ai lại yêu một người khi mới vừa gặp người ta
Nhưng có lẽ ông trời muốn vã vào cái bản mỏng như tờ giấy của cậu thì phải:))
Nhưng giờ cho cậu rút lại lời nói đi
Trần Thiện Thanh Bảo
"Má ơi người gì đâu mà đẹp trai thế không biết"
Cậu chợt nghĩ thầm. Người gì đâu vừa đẹp vừa lạnh lùng. Nhưng không sao cậu đã chọn thì hắn nhất định là của cậu
Suy suy nghĩ nghĩ xong cậu liền quay qua người anh thân mến đang đứng kế bên mình thì thầm to nhỏ
Trần Thiện Thanh Bảo
Karik, anh biết anh đó tên gì không?
Cậu vừa nói vừa chỉ tay về phía hắn. Hoàng Khoa nheo mắt nhìn theo hướng tay cậu. Đúng là người này anh có quen nhưng...
Phạm Hoàng Khoa
Nhìn quen quen nhưng tao không nhớ tên
Anh nói nói tay xoa xoa cằm chợt anh mở to mắt nhìn vào chàng trai nọ rồi nhìn sang cậu gương mặt như được khai sáng thứ gì đó mới lạ
Phạm Hoàng Khoa
Ê ê đừng nói với tao là mày thích cái anh đó nha
Cậu chẳng nói gì chỉ nhẹ gật đầu. Tới lúc này anh không còn gì để nói nữa. Trong lòng không mừng mở tiệc. Cuối cùng... cuối cùng em họ nhỏ bé của anh đã không còn ế móc ế meo như ngày xưa nữa. Sau 21 cái nồi bánh chưng và 20 cái bánh kem thì cậu cũng đã biết thế nào gọi là yêu
Cuối cùng cậu với anh cũng được đón về nhà của ông bà anh. Nói thật ý cho dù ở đây có crush cậu đi nữa thì có cho cậu tiền cậu cũng không về đây thêm lần nào nữa đâu
Muốn qua được nhà ông bà anh thì phải qua một cây cầu mà nó có phải cầu bình thường mô. Nó là cầu khỉ. Là cầu khỉ đó, đi lạng quạng là té xuống dưới mương như chơi
Hên là lần này cậu lấy hết may mắn của mình ra để đi đấy, không có nước cậu té xuống dưới mương khi nào không thay rồi
Chap 3: Làm quen
Hên là lần này cậu lấy hết may mắn của mình ra để đi đấy, không có nước cậu té xuống dưới mương khi nào không thay rồi
Một buổi trưa oi ả, tiếng ve kêu vang vọng cả một thôn làng. Nét thanh bình khiến tâm cậu thoải mái hơn khi còn ở Sài Gòn. Không phải ùa theo nhịp sống của thành thị. Để quên mất ăn uống chỉ vì vài cái bài báo cáo
Dạo bước trên con đường đất đôi mắt to tròn vô tình va trúng thân ảnh người thương. Hắn ngồi cạnh dòng sông ánh mắt như nhớ nhung gì đó. Thoáng thấy nét buồn trên khuôn mặt thanh tú kia
Cậu nhẹ nhàng đi lại vỗ nhẹ vai hắn
Trần Thiện Thanh Bảo
Chào anh
Môi xinh nở ra một nụ cười tươi rói
Trần Thiện Thanh Bảo
Em có thể ngồi đây không?
Cậu nhìn hắn bằng đôi mắt to tròn của bản thân còn chớp chớp vài cái. Tính hắn vốn rất kiệm lời nên chỉ gật đầu qua loa. Cậu thấy hắn đã chấp thuận liền nhanh chân ngồi xuống cạnh hắn.
Trần Thiện Thanh Bảo
Em tên là Trần Thiện Thanh Bảo, cứ gọi em Bảo còn anh?
Trần Thiện Thanh Bảo
V-vậy anh...có người yêu chưa?
Trần Thiện Thanh Bảo
"Có rồi sao.."
Cậu thầm nghĩ. Cảm xúc bây giờ của cậu là 1 sự thất vọng ê chề, tim cứ nhói nhói lên từng nhịp. Ừ giờ người ta đã có người thương của người ta rồi làm gì để cậu vào mắt nữa. Mang theo cảm xúc buồn bã cậu nghĩ ngợi đôi chút rồi chợt lên tiếng
Trần Thiện Thanh Bảo
Thế em có thể làm bạn với anh không?
Không được cùng anh bước đi thì ta làm bạn đứng sau nhìn anh và cô ấy hạnh phúc như thế cậu cũng vui rồi. Cứ coi như hắn là cái rung động nhất thời của cậu đi. Sau này cậu sẽ cố quên hắn...
Bùi Thế Anh
Bạn? Được thôi
Hắn ngay ban đầu đã không muốn kết bạn với cậu nhóc trước mặt rồi nhưng chẳng hiểu vì lẽ gì mà lương tâm hắn không cho phép. Đúng hơn là không nỡ làm người nhỏ trước mặt phải buồn hay rơi lệ. Có lẽ vì đôi mắt to tròn ngập nước kia chăng...nhìn chúng thật đẹp biết bao...
Người ta gọi hắn là tảng băng di động quả thật là không sai. Từ lời nói đến cử chỉ, hành động đề khiến cho người trước mặt cảm giác lạnh đến khó tả. Anh là người 1 là 1, 2 là 2. Từ trước tới giờ anh chưa bao giờ nhân nhượng hay không muốn làm tổn thương ai ngoài cô người yêu của mình. Thế mà nhìn xem giờ hắn lại chẳng dám làm tổn thương bạn nhỏ trước mặt
Cuộc trò chuyện từ đó ngưng hẳn rồi ngơi vào trạng thái im lặng. Mỗi người mỗi một suy nghĩ riêng, tự lạc vào thế giới riêng của họ mặc đối phương còn ở bên
Download MangaToon APP on App Store and Google Play