Người Bán Quan Tài
Người Bán Quan Tài
Tôi là người bán quan tài. Hôm nay, vào lúc mười một giờ đêm, có một người đàn ông bước vào, cậu ta muốn đặt sáu cái quan tài. Cần dùng gấp. Suy đi tính lại, tôi liên hỏi :
Hùng Tam
Người dùng quan tài bao nhiêu tuổi ?
Cậu ta lạnh lùng nhìn tôi đáp :
Lưu Nguyên
Tôi muốn quan tài loại tốt.
Kinh doanh việc ma chay sợ nhất là gặp phải loại khách như thế này. Một câu thật tình cũng không dám để lộ, quả thật tôi không dám bán quan tài cho cậu ta. Lỡ như dính phải phiền phức thì cái cửa hiệu nhỏ này của tôi không thể chống đỡ nổi. Tôi ái ngại cười nói :
Hùng Tam
Người anh em, chỗ tôi vốn không có hàng sẵn, hay là cậu sang nhà đối diện xem thử ? Tiệm bên đó lớn hơn, có khi sẽ có đấy.
Tôi đưa tay chỉ vào cửa hiệu phía trước mặt, đó là cửa hàng của Trương Lão Lục. Tên này chuyên giành mối làm ăn với tôi, lần này có vụ mua bán lớn, tôi lập tức nghĩ đến ông ta. Tuy nhiên người đàn ông kia chỉ liếc mắt nhìn theo, đoạn lại khịt mũi, mặt hầm hầm nói :
Lưu Nguyên
Là ông ta bảo tôi đến đây tìm anh.
Tôi biết ngay mà, tên vô lại Trương Lão Lục đó muốn hãm hại tôi. Tôi nói :
Hùng Tam
Người anh em à, chỗ tôi thật sự không có hàng sẵn, cậu đừng làm khó tôi.
Người đàn ông ấy đeo khẩu trang che kín khuôn mặt, chỉ để lộ ra có đôi mắt. Nhất định là đang che giấu bí mật, loại người này không thể đắc tội, mời cậu ta đi là được. Tuy nhiên, người đàn ông có vẻ không muốn rời đi, đã vậy còn không ngừng nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt sắc bén như thể đang muốn lột da tôi ra vậy. Trong lúc tôi vô cùng sợ hãi, lại nghe cậu ta hỏi :
Lưu Nguyên
Bao lâu thì có thể giao quan tài tới ?
Tôi thầm nghĩ phải mất khoảng ba ngày mới chặn được hết hàng từ nhà Trương Lão Lục. Vậy ít nhất tôi phải có là ba ngày, nghĩ vậy tôi bèn đáp :
Hùng Tam
Nhanh nhất năm ngày
Người đàn ông lấy trong túi ra hai mươi ngàn tệ, cậu ta ném tiền lên trên bàn, ánh mắt vẫn không rời khỏi tôi.
Lưu Nguyên
Ba ngày, trong vòng ba ngày tôi phải thấy được quan tài, đây là tiền mặt.
Vốn dĩ tôi còn định nói ba ngày quá gấp, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt dữ tợn của cậu ta, tôi chỉ đành nuốt những lời muốn nói xuống bụng. Người đàn ông nói xong thì chuẩn bị rời đi, tuy nhiên lần này, dù sợ hãi những tôi vẫn phải bước lên trước một bước chặn cậu ta lại.
Hùng Tam
Người anh em à, để lại thông tin đi, có quan tài rồi tôi sẽ liên hệ cậu.
Cậu ta vô cùng miễn cưỡng để lại tên và số điện thoại. Hoá ra người này tên là Lưu Nguyên, tôi nhớ trước đây trong thành phố cũng có một người cảnh sát tên là Lưu Nguyên, sau này hình như thăng chức rồi, thật là trùng hợp.
Sau buổi làm ăn đó, khi Lưu Nguyên đã đi, tôi ngồi ở trước cửa cắn hạt dưa, Trương Lão Lục ở tiệm đối diện nhìn tôi cười hề hề, ông ta rướn cổ hét :
Trương Lão Lục
Hùng Tam, nhận vụ làm ăn lớn chưa ?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play