[TR] Bạn Cùng Bàn Là Yangho
Chương 1: Gặp lại
Rita mỉm cười vẫy tay chào cô bạn
Nami là bạn thân, nên cô vẫn hay thường qua nhà cô ấy chơi
Hôm nay không biết thế nào lại đến khuya
Rita Sasaki
Ấy …mẹ sẽ giết m mất
Rita nhìn đồng hồ trên tay thầm cảm thán rồi chạy thật nhanh về
Đã muộn nhưng ngoài đường phố Tokyo vẫn tấp nập người qua lại
Rita Sasaki
*chắc không sao đâu*
Đường về nhà Rita phải đi qua một con hẻm tối, bình thường cô về sớm nên cũng không để ý nhưng giờ đã muộn , nhìn khoảng không đen ngoàm trước mặt cô lại có phần hồi hộp.Biết sao được đánh liều v bởi cô cũng không biết con đường nào về nhà mình ngoài con đường này
Lúc đi ngang qua một góc khuất cô bắt gặp một nhóm người đang hút thuốc nói chuyện rôm rả
Vô danh
Đi đánh bạc quên đem tiền
Vô danh
Vừa mới vô bị đuổi ra rồi
Vô danh
Haha cũng dzưa m lắm
Vô danh
Ai kêu k rủ tụi tao
Rita hít một hơi thật sâu rồi coi như không có chuyện gì đi lướt qua đám người đó
Đột nhiên tay cô bị nắm lại, Rita giật mình cô quay lại nhìn thì thấy một tên đang giữ tay cô
Hai tên còn lại thì lăm lăm nhìn cô cười đê tiện
Vô danh
Ay ya cô bé xinh đẹp đi đâu mà vội vã thế
Vô danh
Ở lại chơi với tụi anh một chút đi
Vô danh
Haha đúng lúc đang chán thế này lại có gái chơi sướng phải biết
Rita run lên da gà cũng theo đó mà nổi lên từng đợt
Cô hiểu rất rõ tình huống mình đang gặp là gì. Không nói một lời cô vung mạnh bàn tay đang nắm lấy tay cô rồi quay lưng chạy thật nhanh
Đám người thấy con mồi chạy đi thì nóng lòng đuổi theo, miệng không ngừng hú hét như bày sói hoang
Rita ngã sõng soài ra đất
Cô cố gắng gượng dậy nhưng không thể lúc quay lại thì mấy gã kia đã đuổi kịp
Vô danh
Ngoan ngoãn một tý thì đâu khổ như vậy
Vô danh
Đúng đó chân cô bé chảy máu rồi kìa , tụi anh sợ bẩn lắm
Rita Sasaki
Cứu cứu cứu tôi với
Nói rồi một tên lôi sền sệt cô vào trong góc. Chuẩn bị xé áo cô ra
Rita vẫn không ngừng kêu cứu, cố gắng không cho bọn chúng chạm vào người mình
Giữa màn đêm tĩnh mịch không một bóng người, không gian im lặng chỉ có mỗi tiếng cười đê tiện của đám người cùng tiếng kếu cứu đầy bất lực của Rita
Rita Sasaki
Hức~.. ai đó cứu tôi với
Vô danh
Mày … mày là thằng nào
Không biết từ đâu một bóng người chạy tới, không nói không rằng đá cho một tên trước mặt cô ngã xuống
Vô danh
Biết tao là ai không hả
Người vừa mới xuất hiện lên tiếng, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua Rita và hai kẻ trước mặt. Không nói câu nào nữa hắn ra thế tặng cho mỗi tên một cước. Sau đó không đợi chúng phản ứng hắn nhanh chóng đi lại đấm vào mặt mỗi tên những cú trời giáng
Rita nhìn sang hướng mấy tên kia nằm chỉ thấy bọn chúng đã nằm gục xuống đất mắt nhìn người đánh chúng một cách sợ hãi
Mấy tên kia gắng gượng cố chạy khỏi đó
Lúc chỉ còn lại hai người, Rita ngước lên nhìn người mới cứu mình
Mái tóc móc lai hai màu đen vàng, hình xăm con hổ ngay cổ , khuyên tay hình chiếc chuông bên tai trái, áo khoát jacket đen , và nốt ruồi ở dưới mắt…
Cô chưa kịp nói xong người kia đã quay lưng rời đi mặc cho Rita đang còn ngồi bệt ở dưới đất ngơ ngác
Cứ nghĩ người kia sẽ tới đỡ cô dậy không ngờ lại phũ phàng như vậy.Rita cố gắng gượng ngồi dậy nhưng cơn đau ở chân truyền tới khiến cô đau điếng
Nhìn xuống thì thấy không những phần đầu gối đang rỉ máu vì bị xước mà phần cổ chân cô cũng có vết bầm, chắc là bị trật rồi
Kazutora
Có đau lắm không
Rita ngước lên thì thấy người kia đã ngồi ngay trước mặt
Rita Sasaki
*đau muốn chết*
Đang định trả lời thì cô chạm phải ánh mắt của hắn đang nhìn cô, vẫn ánh mắt lạnh nhạt nhưng nhìn kỹ thế này cô lại cảm thấy có chút quen thuộc
Chớp mắt cô đã thấy hắn ngồi quay lưng lại tay vỗ vỗ vào lưng mình
Kazutora
Nhanh lên cô định ở đây luôn à
Rita Sasaki
À à tôi biết r
Rita khó nhọc bám lên vai hắn, loay hoay một hồi cuối cùng cũng yên vị trên lưng, hắn dùng tay đỡ lấy đùi của cô rồi đứng dậy
Rita Sasaki
* Biết là tên này mới giúp mình nhưng có phải là quá vô ý không*
Rita Sasaki
* nếu như chân không phải bị đau không đi được chắc hắn cũng bỏ quách mình ở đây rồi*
Rita Sasaki
Cảm ơn anh chuyện lúc nãy nha, không có anh không biết tôi sẽ ra sao nữa
Rita Sasaki
À mà anh tên gì v
Đáp lại cô chỉ có tiếng thở nhè nhẹ của cái người bên dưới cùng tiến mũi vo ve khe khẽ đâu đó
Rita Sasaki
* khinh mình à*
Kazutora
Do tôi thấy phiền thôi
Rita Sasaki
* gì vậy, là đang trả lời câu trước hả?*
Não của Rita đang loading câu trả lời vừa rồi
Rita Sasaki
Vậy… sau này gặp lại tôi chắc chắn sẽ trả ơn anh
Rita Sasaki
Nhưng trước tiên cho tôi biết tên anh cái đã
Kazutora
Tôi không thích phiền phức
Rita Sasaki
Anh không cần phải khách sáo đâu
Rita Sasaki
Cứ để tôi mời anh một bửa xem như ơn cứu mạng không được sao
Kazutora
Tuỳ cô nhưng chúng ta sẽ không gặp lại đâu
*nói đúng hơn là hai kiểu người khác nhau
Người khác nhìn vào chắc cũng đủ hiểu , hắn và cô không cùng một thế giới
Nhưng chỉ có Rita là không hiểu
Đi một hồi cũng ra được con hẽm, ân nhân của Rita gọi taxi, phút chốc một chiếc ở gần đó đã chạy đến trước mặt hai người
Kazutora
Lần sau đừng đi vào nơi đó nữa, gọi taxi mà về
Kazutora
Tôi không chắc sẽ giống như hôm nay đâu
Nói đoạn hắn mở cửa xe rồi thả cô vào bên trong, rồi quay lưng rời đi
Rita Sasaki
Ân nhân tôi vẫn chưa biết tên anh mà
Bóng lưng vẫn chưa xa lắm nhưng người kia làm như không nghe thấy , tay đút túi quần, không ngoảm lại rồi bước đi như không
Xe chạy vút trên đường, ngồi trên xe Rita ngẫm lại mới cảm thấy mình ngốc, sao cô không gọi taxi từ đầu chứ
Nghĩ lại cũng do cô lo sợ bị mẹ mắng quá nên cũng quên bén mất
Rita Sasaki
*nhưng mà cũng may thật*
Cô lại nghĩ về chàng trai cứu mình
Rita Sasaki
*người gì mà khó gần*
Rita Sasaki
*cơ mà sao mình cứ thấy anh ta quen quen*
Rita Sasaki
*nốt ruồi dưới mắt….*
Rita Sasaki
* cậu ấy cũng có…*
Chương 2: Quá khứ (1)
Hôm nay là ngày nhập học đầu tiên của Rita kễ từ khi gia đình cô chuyển nhà
Đi học suýt trễ nhưng cũng may mắn là giáo viên chưa tới. Tuy nhiên trong lớp hiện giờ đã chật kín
Rita lướt một lượt từ trên xuống cuối lớp , cuối cùng cũng tìm thấy chỗ trống ở dãy cuối cùng cạnh cửa sổ
Ở đó đã có một người ngồi chỉ duy nhất chỗ bên cạnh còn trống
Rita Sasaki
*hửm cậu ấy đang ngủ sao*
Bạn cùng bàn của Rita là một nam sinh, đang gục mặt xuống bàn ngủ , dường như không nhận thấy sự tồn tại của Rita
Kazutora(11tuổi)
*ngoảm dậy*
Không biết cậu nam sinh kia có mắt ở trên đỉnh đầu hay sao mà ngay khi cô giáo vừa bước vào lớp cậu ta đã ngồi dậy
Rita Sasaki
*cậu ấy là đang ngủ dữ chưa*
Rita Sasaki
Chào tớ là Rita Sasaki, mong được giúp đỡ
Rita Sasaki
Cứ gọi tớ là Rita nhé
Kazutora(11tuổi)
Hả… à chào cậu
Kazutora(11tuổi)
Tớ là Kazutora Hanemiya
Kazutora ngơ ngác nhìn cô giáo trên bục, cũng không biết tại sao lại dậy đúng lúc như v
Đang hoang mang thì nghe giọng nói the thé bên cạnh, nhìn sang thì thấy là một đứa con gái
Tóc thắt bím hai chùm, da trắng như tuyết, cười híp mắt trong vô cùng đáng yêu. Ấn tượng đầu tiên của hắn với Rita chỉ gói gọn trong hai từ dễ thương
Rita chìa ra một viên kẹo bọc giấy be bé, bàn tay nho nhỏ chọt chọt cổ tay cậu
Rita Sasaki
Không sao đâu chỉ là một viên kẹo nhỏ xíu cô không biết đâu
Cô giáo vẫn đang tập trung cho phần giới thiệu, và hướng dẫn nội dung năm học, có lẽ không để ý học sinh phía dưới đang làm gì đặc biệt là bàn cuối như của hắn và cô
Thấy v Kazutora quay sang lấy viên kẹo
Kazutora(11tuổi)
*dễ thương..*
Tiếng chuông báo hiệu hết giờ reo lên, học sinh lũ lượt kéo nhau ra về
Rita Sasaki
Ngày mai gặp lại
Kazutora(11tuổi)
Um mai gặp
Chương 3:quá khứ (2)
Mẹ Rita
Lát nữa Rita giúp mẹ đem bánh chào hỏi hàng xóm mới nhé con
Rita Sasaki
Dạ con biết rồi mẹ
Gia đình Rita mới chuyển đến đây không lâu nên vẫn chưa có cơ hội làm quen với hàng xóm
Mẹ Rita
Con đem sang nhà đối diện nhé
Hàng xóm gần với nhà Rita nhất có lẽ là căn nhà phía đối diện chỉ cách nhà cô một lối đi ở giữa
Rita Sasaki
Cháu là hàng xóm mới ạ, mẹ cháu có làm một ít bánh biếu cô ăn lấy thảo ạ
Giọng nói lánh lót của Rita vang lên
Mẹ kazutora
Kazutora ra mở cửa xem ai đấy con
Mẹ kazutora
* vừa lau chùi vừa nói*
Kazutora(11tuổi)
*đang chơi game ở phòng khách*
Kazutora buông máy chơi game xuống , ngay sau đó vang lên tiếng ‘game over’
Cạch..theo sau đó là tiếng mở cửa
Kazutora(11tuổi)
Là cậu sao?
Rita Sasaki
Ơ trùng hợp thật đấy
Mẹ Kazutora bước đến trên người vẫn còn đeo cái tạp dề, đầu tóc có phần hơi bù xù trông có vẻ rất vất vả
Rita Sasaki
Dạ nhà cháu mới chuyển đến nên muốn đem chút bánh biếu gia đình cô ạ
Mẹ kazutora
Ồ v sao cảm ơn cháu
Mẹ kazutora
Vào nhà chơi chút nhé
Rita Sasaki
Dạ v phiền cô rồi ạ
Lúc đi ngang qua Kazurora Rita híp mắt cười với cậu một cái
Mẹ kazutora
Vậy cháu với thằng nhóc nhà cô là bạn học à
Rita Sasaki
Chúng cháu còn là bạn cùng bàn nữa ấy ạ
Rita Sasaki
Đúng không Kazutora?
Kazutora(11tuổi)
*gật đầu*
Mẹ kazutora
Đúng là tốt quá
Mẹ kazutora
Nhờ cháu giúp đỡ nó giúp cô, ở nhà nó toàn chơi game cô nhắc suốt
Mẹ kazutora
Có cháu làm bạn với nó thật tốt quá..
Rita Sasaki
Dạ cháu biết rồi
Rita Sasaki
Cô không cần phải lo đâu ạ
Rita Sasaki
Con thấy cậu ấy trên lớp cũng rất tốt mà
Mẹ kazutora
Được vậy thì cô cũng mừng..
Rita cũng chỉ im lặng cười trừ, liếc sang Kazutora thì thấy hắn đang nhìn cô
Thấy vậy cô cũng nhìn lại nhưng chưa được 2s Kazutora đã quay đi chỗ khác
Rita Sasaki
A… cũng muộn rồi cháu xin phép về ạ
Mẹ kazutora
Ôi cô quên mất
Mẹ kazutora
Gửi lời cảm ơn đến mẹ giúp cô nhé!
Mẹ kazutora
Bác trai sắp về rồi, thôi cháu về đi
Mẹ kazutora
Ngày mai lại qua chơi nữa nhé
Kazutora(11tuổi)
Về cẩn thận
Rita “Um” lấy lệ dù biết nhà hắn và nhà cô chỉ cách nhau mấy bước chân
Download MangaToon APP on App Store and Google Play