Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ánh Nguyệt

Chap 1:

Khung cảnh sắp vào đông thực sự u ám, bầu trời sắc xanh lạnh lẽo cùng với từng đợt mưa như xối lên đầu Nghiên Dương, cậu ngồi dựa vào ghế bến xe, thân thể không chút sức sống đưa mắt nhìn lên bầu trời cao rộng.

Đó là ngày cậu mất tất cả, gia đình tán gia bại sản, ba mẹ vì thua lỗ mà chạy trốn, bản thân bị bọn đòi nợ phong sát khắp nơi, không nơi nương tựa, sống không bằng chết.

Đôi mắt rủ xuống, y nhìn lại hoàn cảnh của bản thân, cậu bất lực chẳng thể làm gì. Đang từ một thiếu gia chẳng phải lo ăn lo nghĩ, thoái mái sống lại một ngày tụt xuống là một người dưới đáy xã hội, ngày ngày chốn chui chốn nhủi tìm lấy sự sống :" Sống như vậy, có đúng là sống không..."

Một ý nghĩ chợt thoáng chạy qua đầu, cậu đưa mắt nhìn về phía biển, nhìn vào những cơn sóng cuồn cuộn đang muốn nhấn chìm tất cả..

Lê đôi chân tưởng chừng như sắp gẫy ra bờ biển, cát khô cứng chẳng chút thương hại mà chà sát vào làn da, sóng dồn vào vỗ tới chân, tuy lạnh lẽo nhưng ít ra biển giờ cũng là thứ duy nhất ôm lấy bao bọc y lúc này..

Nghiên Dương bước đi trong đầu chẳng có một suy nghĩ gì, bước một cách vô hồn không biết giới hạn, cứ như vậy dần dần nước dâng tới bụng, tới cổ y rồi dần nuốt trọn lấy , hơi thở bắt đầu bị chặn lại, như bị bóp nghẹt. Cái cảm giác khó chịu đó, chỉ cần chịu đựng một chút, sau đó se sẽ cảm nhận được dòng nước biển này, sẽ không còn lạnh lẽo, mà sẽ trở nên ấm áp, bao bọc, ôm lấy y...

Cứ ngỡ rằng y sẽ mãi chôn vùi bản thân dưới đáy biển sâu rộng lớn đầy lạnh lẽo, nhưng có sự tình cờ đến lạ, một đôi tay to lớn từ đâu với tới ôm trọn lấy người cậu:

- Cậu gì ơi? Cậu còn tỉnh không?

Không biết sau đó chuyện gì xảy ra, chỉ là một mang đen làm mờ đi đôi mắt của cậu, mọi âm thành đều như trở thành âm thanh của gió, cậu kiệt sức lập tức ngất đi trên tay người kia.

Nghiên Dương thức dậy trên chiếc giường mềm mại, khung cảnh chẳng có chút nào quen thuộc, cậu còn tưởng rằng bản thân đã chết còn đây chỉ là một giấc mơ, cái cảm giác dễ chịu này đã thật lâu cậu không được cảm nhận, y quay người dụi đầu vào chiếc gối. Lúc ấy đột nhiên có người đẩy cửa bước vào làm cậu giật mình, theo phản xạ ôm chặt lấy chiếc gối che đi mặt bản thân, hoảng hốt hỏi:

- Ai! Ai vậy?

Anh ta đặt chiếc khay lên kệ tủ, ngồi xuống bên cạnh cậu, nhẹ giọng hỏi:

- Cậu tỉnh rồi à..

Nghiên Dương dần hé mắt nhìn sang, một người con trai chừng 22 - 24 tuổi, vóc dáng to lớn nhưng lại không thô, giọng nói trầm ấm có chút ôn hoà, nhìn qua có vẻ không phải người xấu, cậu nhỏ giọng hỏi lại:

- Anh là ai vậy..?

Anh quay sang đưa tay gỡ chiếc gối xuống:

-...Hôm qua tình cờ gặp cậu trên biển, thấy cậu như bị sóng cuốn nên kéo cậu lên. Vừa lên thì cậu đã ngất rồi, tôi đưa cậu về.

Cậu nhớ lại những việc xảy ra đêm qua, vừa tủi thân vừa có chút ngại với anh, cúi đầu chẳng nói. Anh lấy chiếc khay trên tủ xuống, bên trong là một bát cháo nóng, đẩy lại gần muốn cậu nhận lấy:

- Cậu có vẻ còn trẻ\, việc gì lại phải làm như vậy..?

Cậu lắc đầu, nói ra anh cũng chẳng hiểu, tay cầm lấy bát cháo ăn nhanh chóng, cậu đã bị đói gần cả tuần rồi. Nhìn bộ dạng của y, anh cũng không muốn hỏi thêm, chỉ nhắc nhở:

- Ăn chậm chút\, cháo vừa nấu còn nóng.

Xong xuôi, cậu đặt chiếc bát lại lên khay, ngẩng đầu nhìn:

- Cảm ơn anh.

Anh nhìn lại, cậu có dáng vẻ nhỏ nhắn, làn da trắng với mai tóc xanh, gương mặt khả ái, coi bộ cũng không giống người nghèo lắm..

-Không có gì, cậu không cần khách sáo vậy. Mà, cậu tên gì?

Được ăn cậu cũng có tinh thần lại, cười mỉm trả lời:

- Tôi tên Trịnh Nghiên Dương\, nay vừa tròn 17 .

Anh cũng khá bất ngờ, không biết cậu trẻ tới vậy, thế nên cũng đổi cách xưng hô:

- Anh là Vũ Luân Phong\, năm nay 27. Em bẳng tuổi em trai của anh đấy.

- Ah\, không phải ah\, anh vậy mà 27 rồi ạ.

- Không giống sao?

Cậu rụt rè chậm rãi ghé sát lại một chút, nhìn lại kĩ gương mặt của anh, nhỏ giọng:

- Anh là đang lừa người đúng không...27 mà trẻ tới vậy\, còn rất...

- Rất..?

Luân Phong tì mò nghiêng đầu nhìn biểu cảm của cậu, gặng hỏi:

- Em thấy anh như thế nào?

Cậu tự dưng có chút ngại, lấy tay che mặt quay đi chỗ khác, nhỏ giọng:

- So với những người em từng thấy\, anh rất.. đẹp trai...

Dứt lời, tai cậu đỏ ửng lên, điệu bộ ấy Luân Phong nhìn được, anh nở nụ cười xoa đầu cậu:

- Em cũng rất đẹp\, đẹp hơn những người trước anh từng nhìn qua.

Nghiên Dương ngại mà cúi đầu, cố chuyển chủ đề:

- Nơi.. nơi này là nhà của anh sao.? Có vẻ anh cũng khá giả.

- Um\, này là nhà anh. Anh kinh doanh vài thứ\, nấu ăn nữa nên thu nhập cũng ổn...

Gương mặt cậu đầy vẻ thán phục, vui vẻ tiếp câu:

- Anh giỏi thật\, trùng hợp là em cũng thích nấu ăn !

- Thật sao? Nếu em muốn anh có thể dạy cho em nấu\, còn nhỏ biết nấu là giỏi lắm rồi\, anh lên 23 mới biết nấu đấy!

Mặt cậu phồng như chú cá nóc, bĩu mỗi nhìn anh:

- Em không còn nhỏ đâu\, chỉ là vì chút lý do nên em chưa lên 18 thôi\, chứ tính đúng theo năm là em đủ tuổi trưởng thành rồi đó.. !

- Rồi rồi\, bé cừu không còn nhỏ\, không còn nhỏ nữa!

Luân Phong vui vẻ mà nương theo, gật đầu tán thành là cậu không nhỏ nhưng lòng thì tự nghĩ : "Không còn nhỏ mà có thái độ như thế này sao.. này là 7 tuổi chứ không phải 17 đâu.."

-"Khoan đã! Anh vừa gọi em là gì?"

Cậu nhìn anh dò hỏi, anh cũng vui tươi đáp lại bằng cách nhấn mạnh từng chữ:

- BÉ CỪU ! Sao nào\, muốn tạo phản hm? Vừa nhỏ nhắn vừa trắng như vậy\, nói xíu thì xù lông lên không phải cừu thì em tính cãi như nào đây..?

Nói rồi anh búng nhẹ vào trán Nghiên Dương, cậu ôm lấy trán rồi nhìn anh, nói với giọng phụng phịu:

- Anh đúng là người xấu mà.. chưa gì đã đánh người ta rồi!

Gương mặt của Nghiên Dương đáng yêu động lòng người, anh thực sự muốn gói cậu lại rồi nhốt lại trong nhà nhưng có vẻ điều gì đó ngăn cản suy nghĩ của anh, nhìn nụ cười ngây ngô của cậu, anh có chút động lòng, không rõ tâm tư nhưng thực sự anh thấy cậu như một đứa em trai bé nhỏ cần sự che chở.

Hai anh em có vẻ cũng hợp nhau, trong giây phút nào ấy, cậu nảy ra hảo cảm với anh, giống như anh em lâu ngày không gặp chứ không giống hai người mới quen.

Nói chuyện hồi lâu, anh nhận ra bản thân có việc chưa xử lí, tạm ngưng cuộc nói chuyện:

- Anh tới giờ lên công ty rồi\, nay có cuộc họp mà anh quên mất\, nhà có sẵn đồ ăn em muốn ăn gì cứ lấy nhé\, xong việc anh sẽ về.

Nói rồi anh đứng dậy toan lấy chiếc khay định rời đi nhưng đôi chân lại khựng lại, giọng điệu thể hiện sự tiếc nuối:

- Em nghỉ ngơi đi\, khi nào khoẻ anh sẽ đưa em về..em cũng phải về nhà\, ba mẹ chắc lo lắng lắm đấy..

Cậu như được kéo về lại hiện thực :"Nhà? Mình còn nhà sao...Ba mẹ?". Suy nghĩ bỗng chốc lại bị lấp đầy bởi những sự lo lắng, "Những bọn đòi nợ thì sao? Mình lại bị ghét bỏ thì sao..? Anh ấy là đang đuổi mình đi đúng không?" Nó như chiếm lấy hết suy nghĩ, Nghiên Dương sợ hãi kéo tay áo anh lại, ngước nhìn với nước mắt lưng tròng, giọng nói pha lẫn sự hoảng sợ, sự vui vẻ nãy giờ chưa đủ để lấp trái tim đầy lỗ hổng của cậu cơ mà:

- Anh.. em không còn nhà\, ba mẹ ...Em có thể làm việc với anh được không? Anh đừng đuổi em đi nhé? Em không còn nơi để về..

Chap 2:

Luân Phong nhìn xuống cánh tay đang giữ lấy áo mình rồi lại ngước nhìn lên Nghiên Dương, đôi mắt ngấn lệ đỏ hoe với giọng nói như nghẹn lại, nức nở, anh ngồi xuống trước mặt cậu, anh liền cầm lấy bàn tay đang run rẩy ấy:

- Được, em có thể ở đây, em đừng khóc, ..

Nói rồi anh đưa tay lên lau đi nước mắt cậu, cưng chiều mà xoa đầu dỗ dành.

- Nghiên Dương đợi anh, anh đi làm rồi sẽ về..nhé.

Cậu gật đầu, cố gắng lau nước mắt đi, thể hiện sự yếu đuối trước mặt người anh mới quen làm cậu thấy xấu hổ, kìm giọng lại trả lời:

- Vâng, anh đi đi.. em chờ anh.

Vì công việc nên anh cũng đành để cậu ở nhà để đi làm. Nghiên Dương ngồi cuộn tròn trên giường, nhìn ngắm căn phòng rộng lớn với gam màu trắng xám tối giản, từng giây phút cứ trôi đi, sự trống vắng tới tĩnh lặng, dần dần cậu buông lỏng cơ thể, đứng dậy đi quanh căn phòng.

Đứng trước chiếc gương phòng tắm, cậu thẫn thờ trước cơ thể nhỏ bé của bản thân, trước đó chí ít cũng có chút da thịt, giờ cơ thể gầy nhỏ bé cậu tự nhìn mà tự thương lấy bản thân, y liên tục dùng nước để rửa mặt lấy lại tinh thần rồi lại đi ra khỏi phòng. Tới tới gian bếp, đồ đạc ở đây rất gọn gàng cũng rất sạch sẽ, không biết là do không hay đụng tới hay là do tính cách anh như vậy.

Trước đó Nghiên Dương cũng rất hoạt bát, vui vẻ, hay nói hay cười, giờ lại trở thành một người hay lo âu, suy nghĩ, sợ hãi với mọi thứ. Nhìn lên đồng hồ, thời gian trôi qua cũng gần tới tối, cậu quyết định vào bếp nấu ăn cho anh.

Khi nói chuyện với anh, cậu cũng nói bản thân biết nấu, nhưng thực ra với hoàn cảnh trước đó của cậu thì tới việc đánh răng rửa mặt cũng có người giúp chứ nói gì tới nấu nướng, chỉ là bản thân xem qua nấu ăn rồi thích thú với chúng chứ cũng chưa bước vào bếp nấu bao giờ. Cậu mở tủ lạnh, có rất nhiều đồ ăn trong tủ, từ hoa quả cho tới thịt cá, cậu chọn ra 2 trái cà chua, vài quả trứng rồi một khúc cá toan định chiên.

Lần đầu cầm con dao trên tay, cậu loay hoay chỉnh đi chỉnh lại sao để cắt được cách đẹp nhất, giờ lại không có điện thoại nên cũng chỉ đành nhớ lại những gì bản thân đã xem, từng hành động rất chậm rãi cẩn thận, cũng cố tăng tốc để kịp giờ anh đi làm về sẽ có đồ ăn, đã ở nhà anh thì chí ít cũng sẽ giúp anh làm được điều gì đó..

Nghiên Dương vừa ngước lên nhìn đồng hồ treo tường thì liên cắt ngay vào tay, vết cứa nhanh chóng túa máu khiến cậu phải để lại dao rồi đi tìm băng gạc, cà chua được cắt xong thì cũng là lúc tay đôi bị băng bó đủ 10 ngón. Khi nấu canh thì cậu lại không nhớ định lượng nêm nếm, " một muỗng muối.." cậu quay đi quay lại tìm muỗng, đứng trước một đống muỗng thì lại không nhớ nỗi là muỗng nào..tự suy nghĩ " Nấu canh thì chắc là.. lấy muỗng canh múc muối đi" . Nghĩ rồi cậu múc đủ một muỗng canh muối bỏ vào nồi, cũng không có ý định nêm nếm lại, trực tiếp đóng nắp đợi sôi. Quay ra rán trứng thì cậu lại chẳng cho chút muối nào, lòng đỏ lòng trắng chẳng hề liên quan tới nhau, mỗi thứ mỗi nơi.

Cuối cùng tới phần rán cá, Nghiên Dương vừa cầm miếng cá định bỏ vào thì nước từ cá rơi vào dầu làm dầu văng tung toé hết lên phần bếp, văng khắp nơi khiến cậu giật mình lùi ra sau. Nhìn vào cái chảo nóng rực như đang nhìn mình, cậu nuốt nước miếng tiến tới thả khúc cá xuống cháo rồi ngay lập tức ngồi xuống né những tia dầu bắn ra, căn bếp vì dầu bắn mà rối tung hết lên, vẻ ngoài sạch sẽ lúc đầu bị cậu phá sạch. Thấy dầu không còn bắn thì cậu đứng dậy, không hiểu sao đầu lại đụng phải cạnh bàn sưng lên một cục, vào bếp mà như đi đánh trận, khúc cá không được lật cũng dính chặt vào chảo mà khét lẹt đen thui. Là lần đầu nấu nên cũng chẳng biết bản thân sai ở đâu, dọn ra bàn rồi ngồi chờ anh về .

Nấu ăn tưởng chừng nhanh nhưng Tiểu Dương nấu từ gần 6h mà 9h mới xong, cậu nằm gục trên nhìn từng giây trên đồng hồ trôi qua rồi ngủ thiếp đi. Luân Phong ở công ty cũng nhìn lên đồng hồ, cố nhanh chóng để về sớm hơn nhưng cũng hơn 10h mới hoàn thành công việc và trở về nhà. Đứng trước cửa nhà, anh bấm chuông nhưng không thấy cậu ra mở, anh cũng gọi vọng vào:

- Tiểu Dương, em có trong đó không?

Không nghe lời hồi đáp, Luân Phong liền cảm thấy bất an, nhanh chóng lấy chìa khoá của bản thân để mở cửa. Cửa vừa mở, căn phòng như một đống hỗn độn, băng gạc rơi đầy ra đất, có chút máu vương trên sàn, anh nghĩ nhà có trộm liền chạy vào từng phòng tìm y. Tới phòng bếp, anh mới thở phào.

Nghiên Dương nằm gục trên bàn, trước mặt là một bàn thức ăn chưa được động đũa, nhìn là biết là làm để đợi anh về, thấy cảnh đó anh mới nở nụ cười nhẹ nhõm, anh đặt túi laptop bên cạnh, không muốn đánh thức cậu, quay sang căn bếp thì thấy mọi thứ bị xáo trộn cả lên , anh cũng chẳng tức giận mà nhẹ nhàng vào bếp dọn dẹp những tàn dư mà y để lại, những chiếc bát do đánh trứng mà vỡ được anh gói lại vứt đi một cách cẩn thận. Không lâu sau thì căn bếp khôi phục lại hình ảnh vốn có, lúc đó cậu cũng tỉnh dậy, mắt chưa mở hết mà quay đi quay lại, nói với giọng mơ ngủ:

- Anh Luân Phong..Anh về rồi ạ.

Luân Phong cũng nhanh chóng rửa tay mà quay lại bàn ăn, gỡ chiếc tạp dề đặt lên kệ bếp:

- Anh về rồi, xin lỗi vì để em chờ

-  Đâu có đâu, anh đâu có hẹn, em cũng không có chờ, anh không cần xin lỗi đâu..

- Này là Tiểu Dương nấu ăn cho anh sao..

Giờ cậu mới thoạt quay sang nhìn bàn, nhớ tới lúc mình nấu, không biết trả lời sao:

- Dạ! À vâng.. em định nấu cho anh để cảm ơn nhưng lại.. bừa bộn quá, em..

- Không sao, để anh thưởng thức tay nghề của em, sau này nấu nướng có thể nhờ em.

Luân Phong nhanh chóng ngồi vào bàn, nhìn vào đồ ăn thôi đã có chút bất an, canh cà chua có màu nâu, trứng chiên thì nát, cá rán bóng đêm, bình thường người ta nhìn thôi đã không muốn động đũa, nụ cười có chút gượng gạo nhưng anh vẫn vui vẻ đón nhận:

- Anh.. đây là lần đầu em nấu ăn, mong sẽ hợp khẩu vị anh..

Nghiên Dương hồi hộp nắm chặt lấy bàn tay của mình, lúc ấy anh mới chú ý tới bàn tay được cậu giấu trong lòng, lông mày anh khẽ cau lại:

- Tay em bị sao vậy?

Nghiên Dương đưa tay lên bàn, lắc đầu cười ngại:

- Lần đầu nấu có chút hồi hộp, chỉ là vết thương nhỏ thôi, không có gì to tác cả ah

Anh vươn tay cầm lấy tay cậu, nhìn lấy đôi tay mà thương xót, nói với giọng tiếc nuối:

- Sau muốn nấu anh sẽ cùng em nấu, không sẽ rất nguy hiểm.

Đôi mắt anh thể hiện rõ sự quan tâm ân cần, giọng nói trầm ấm có sự chữa lành, giống như bố mẹ từng quan tâm cậu..

- Anh ăn đi, đồ ăn nguội hết rồi.

Cậu rút tay lại, đưa bát cho anh ăn, anh vừa ăn vừa nhìn Tiểu Dương, mắt dán vào những vết thương trên tay cậu. Anh múc một bát canh cho mình, vừa nhấp môi đã cảm nhận được sự mặn chát nhưng vẫn cố ăn, tươi cười khen:

- Bé cừu cũng giỏi quá ha, lần đầu nấu như vậy đã là ngon lắm rồi.!

Anh muốn nhìn thấy cậu vui nên ăn hết bát canh cùng những món ăn khác, nhìn anh ăn ngon như vậy, Nghiên Dương không khỏi vui mừng, cũng nhanh chóng múc một thìa vào bát mình nhưng bị anh cản lại, ấp úng:

- Em đừng ăn..

- Sao ..sao vậy ạ?

Mắt đối mắt 3s thì anh cũng nghĩ ra lý do.

- Đây là đồ ăn em nấu cho anh mà.. em.. chỉ có anh được ăn thôi..

Nghiên Dương khó hiểu nhìn anh, vẫn cầm lấy thìa múc cho bản thân:

- Đây là bữa ăn đầu tiên em nấu, em cũng phải được thưởng thức chứ..

Cậu nói với vẻ mặt hứng khởi, nhưng nó lại bị dập ngay khi bản thân vừa uống thì canh đầu liền phun ra, lau vết nước trên miệng, cậu đứng phắt dậy, mặt đỏ như trái cà chua:

- Anh.. anh lừa em.. mặn như vậy mà. Anh đi nhổ ra đi, không sẽ bị đau bụng..!

Anh cười nhìn cậu, chống tay lên lau đi vết nước:

- Không sao, anh thích ăn đồ mặn...

Hành động với lời nói của anh hoàn toàn khó hiểu, cậu không hiểu anh có ý gì và cũng không biết anh bị làm sao, chỉ là ánh mắt ấy, ánh mắt anh nhìn cậu, cậu chưa từng thấy và căn bản không biết nó có ý nghĩa gì..

Chap 3:

Anh và cậu sống cùng nhau cứ như vậy được hơn một tuần, hai người như người bạn cùng nhà sống hoà thuận với nhau, cũng vì một phần cậu là người biết điều, chỉ có điều hơi ngốc, anh lại là người ôn nhu, quan tâm người khác nên hợp nhau nên chẳng có chút xích mích nào.

Vào một ngày cuối tuần, tối hôm ấy, Nghiên Dương ngồi coi phim trên ghế sofa, bộ phim cuốn hút làm cậu chẳng để ý tới điều gì, cuộc đời của nhân vật trong phim cũng sóng gió chẳng khác gì cậu, có một phân đoạn, nhân vật bị đuổi ra khỏi nhà do cản trở công việc của người đó, từ đó chẳng nơi nào để ở, biến thành một người vô gia cư...Vừa coi phim, cậu vừa cắn móng tay tới bật máu mà chẳng hề để ý tới, trong đầu lại suy nghĩ lung tung..

" Hmmm.. Chẳng phải giờ mình cũng đang ăn bám anh Luân Phong sao..? Anh ấy có phiền không..?''

Cậu đang suy nghĩ đắn đo tìm cách thì anh cũng vừa tan làm về nhà, đẩy cửa vào thì thấy Nghiên Dương đang ngồi thẫn thờ trước tivi thì anh nhẹ bước lại gần, đặt hộp bánh ngọt bản thân chuẩn bị sang bên cạnh làm cậu giật mình ngẩng đầu lên:

- Anh về rồi ạ..

Luân Phong vui vẻ ngồi xuống bên cạnh, ngả người xuống ghế thả lỏng một cách thoải mái:

-  Ahh, mệt quá..anh cố xong công việc để về đó, sợ em ở nhà gặp phải chuyện gì..

" Mình làm anh mệt sao...''

Anh lại đưa hộp bánh ngọt sang cho cậu, ngỏ ý bảo cậu ăn, nhìn anh thì cậu lại có những suy nghĩ chẳng đâu vào đâu nảy lên, vừa ăn chiếc bánh anh đưa vừa ngẫm nghĩ..anh quan sát thì thấy rõ điều đó:

- Sao vậy, bánh không ngon hm? Tiệm bánh này ngon nổi danh luôn đó.

- Không ah, bánh ngon lắm..chỉ là..

Anh đưa mắt sang nhìn cậu, lông mi y rủ xuống có chút buồn cũng thể hiện sự lo âu gì đó không rõ, anh đưa tay ra sau xoa lấy tóc cậu, hỏi:

- Em có việc gì sao?

Nghiên Dương cũng ầm ừ hồi lâu mới mở lời:

- Anh..em muốn đi làm..anh có thể giúp em tìm công việc không..?

Luân Phong im lặng đôi chút, sau đó cũng tươi cười đáp:

- Em muốn là được mà, việc gì phải suy nghĩ nặng đầu vậy... mà sao đột nhiên lại muốn đi làm?

Nghiên Dương đặt chiếc bánh ăn dở lên bàn, quay sang nhìn anh với ánh mắt nghiêm túc, nghiêm giọng lại :

- Em muốn đi làm.. cùng hỗ trợ với anh, em không muốn phụ thuộc vào anh!

Không hiểu sao bộ dáng nghiêm túc của cậu lại khiến anh ngơ ra một lúc rồi bật cười, che lấy mặt quay đi chỗ khác, Nghiên Dương khó hiểu nghĩ mình kì quái nên cũng ngại mà chuyển thành giận:

- Anh..Anh cười cái gì chứ?! Có gì đáng cười đâu!

Anh cười không kìm nổi, cố nghiêm túc lại, quay sang lau đi vết bánh kem còn đang lem trên mặt cậu:

- Em với bộ dạng này thì đi làm lại bị bắt nạt không chừng..hah

- Em không giỡn đâu! Anh..!

- Rồi rồi, anh sẽ tìm công việc cho em, không cần lo đâu

Nói rồi anh cũng trở người đưa tay vào cặp, lấy ra một hộp điện thoại mới, đưa cho cậu:

- Anh mua cho em, sau có gì cứ gọi cho anh..

Nghiên Dương nhìn lấy thì liền không muốn nhận, lắc đầu đẩy chiếc điện thoại về phía anh:

- Thôi ah, anh cho em ở nhờ là tốt lắm rồi, sau này em đi làm sẽ trả tiền nhà cho anh, nếu có nhiều tiền hơn thì sẽ trả nhà cho anh, em ở vậy cũng không được.. em không dám nhận đâu...

Anh thấy cậu cứ chối đây đẩy thì cầm chặt lấy tay, bắt cầm lấy chiếc điện thoại:

- Đây là anh tặng, không cần em trả lại, cũng không cần mang ơn..

Không hiểu sao nhưng giọng anh lại có sự giận dỗi nào đó, có vẻ nếu y không nhận thì anh sẽ không để yên, cậu phải đành lòng nhận lấy :

-...Sau có tiền em sẽ trả anh.

Anh cũng bất lực gật đầu cho qua chuyện, ngồi nghỉ một lúc rồi vào phòng thay đồ, cậu vẫn ngồi đó chăm chú coi phim, vui vẻ vì anh chấp thuận lời đề nghị của mình.

Gần 11h tối, Nghiên Dương như đã ngủ gục trên ghế sofa thì anh vẫn đang trong phòng để làm việc, tiếng đánh máy lạch tạch vang cả căn phòng, Luân Phong nghiêm túc tra cứu từng mảng một, mục đích là tìm được công việc phù hợp cho cậu.

Anh không biết học lực và năng lực làm việc của Nghiên Dương như thế nào nên vừa tìm vừa suy nghĩ công việc phù hợp với sự vụng về của cậu, phần nào cũng lo lắng cậu không quen với công việc, bị đồng nghiệp bắt nạt...Luân Phong đắn đo một hồi thì cho cậu tới mảng thiết kế chi nhánh S trong công ty của anh, ít ra qua thời gian gần nhau ngắn ngủi thì anh cũng biết cậu có khiếu và tài năng về mảng sáng tạo.

Khi in xong đơn và điền sơ yếu lí lịch xong thì anh đứng dậy bước ra định đưa cho cậu thì thấy cậu đã nằm ngủ thiếp đi trên ghế :

" Tuổi ăn tuổi lớn, thế này thì ai nỡ để em đi làm chứ..''

Rồi anh đặt đơn xin đi làm lên bàn, nhẹ nhàng bế bổng cậu lên mang vào phòng, bị bế lên nhưng Nghiên Dương vẫn ngủ say như chưa có chuyện gì xảy ra, ngoan ngoãn thở đều trong vòng tay của anh..

Luân Phong ôm sát cậu vào lòng, lúc này mặt anh và cậu gần nhau tưởng như chỉ một chút thôi là chạm vào nhau rồi, lông mi dài với môi nhỏ đỏ hồng của cậu như cuốn lấy đôi mắt anh, làn da mềm mịn trắng trẻo làm Luân Phong không ngừng phải nuốt cái gọi là thú tính vào trong.

Nhẹ đặt cậu lên giường, anh toan rút tay ra thì cậu lại nắm lấy, mắt không mở mà lẩm bẩm:

- Anh.. Luân Phong.

Luân Phong kìm không nổi sự dễ thương này, nhanh chóng lấy điện thoại ra quay lại khoảnh khắc ây. Ghi được hình ảnh, anh nhẹ cười, đưa tay kéo chăn lên cho cậu, nhẹ nhàng vuốt mái tóc. Xong, anh nhận thức được điều gì đó giật mình thu tay về sau, bất giác che miệng tránh phát ra tiếng, anh đang chẳng thể hiểu nổi tại sao lại có hành động như vậy, dòng điện như chạy qua người..cảm xúc hỗn độn không biết nên xếp vào ngăn nào, sau thứ cảm xúc đó cũng bị anh nhanh chóng gạt ra, chẳng quan tâm đến nữa, ân cần nói nhỏ:

- Bé cừu, ngủ ngon, ngày mai còn nhiều việc cần làm lắm đấy...

Anh lại ân cần chỉnh chăn cho cậu, ngồi cạnh nhìn ngắm dáng vẻ nhỏ bé ấy hồi lâu rồi cũng tắt đèn trở về phòng của mình.

Nằm trên giường, anh lật qua lật lại người cũng không tài nào ngủ nổi, trong đầu cứ hiện lên hình ảnh của Nghiên Dương, sự hồn nhiên ngây thơ đến ngốc nghếch, trong lúc mớ ngủ lại gọi tên anh..điều đó thực sự làm tim anh có chút kì lạ..em trai nhỏ..cũng chỉ là em trai nhỏ, hình ảnh đó cứ hiện lên nhưng không hề làm anh khó chịu, cái thứ cảm xúc này..một người 27 tuổi trải qua có phải hơi kì quái không..

" Thứ cảm xúc này là gì vậy chứ.."

" Hành động lúc đó sao lại bộc phát như vậy"

" Em ấy,...là con trai mà"

" Chuyện đấy sao có thể xảy ra.."

" Bản thân bị sao vậy chứ?"

Từng câu hỏi cứ tự chạy trong đầu anh mà không một lời giải đáp, anh cứ giữ lấy nó trong đầu cho tới khi mệt nhoài mà dần chìm vào giấc ngủ..

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play