Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ngoảnh Lại Để Yêu Em

1. Hôn Ước

Buổi sáng đầu thu tại một căn chung cư nhỏ nằm trên phố Y, Giai Ý từ trong phòng ngủ bước ra, trên người đơn giản là áo sơ mi rộng, quần âu xám nhạt cùng đôi giày bata trắng. Dù ăn mặt đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp thuần khiết.

Thấy Giai Ý, Châu Hoa nói:

- Giai Ý à, hôm nay thím không chuẩn bị đồ ăn sáng, cháu chịu khó ra ngoài ăn nhé .

Châu Hoa là vợ của Lâm Mặc, là chú ruột của cô. Sau khi bố mẹ cô bị tai nạn xe mà qua đời, cô được Lâm Mặc mang về nuôi dạy . Châu Hoa không thích cô, thím ấy hay nói những lời nặng nề với cô, còn hay cãi nhau với chú. Nhiều lần chứng kiến cảnh chú thím cãi nhau , Giai Ý có ý định sẽ dọn ra ngoài nhưng em họ cô là Lâm Đình Duật luôn ra sức can ngăn. Nhiều lần bảo cô cứ mặc kệ bố mẹ mình. Giai Ý nhiều lần tủi thân nhưng ở nhờ nhà người ta, có được giấc ngủ ngon đã là may mắn rồi.

Đình Duật nói với mẹ:

- Chẳng phải trên bàn có đồ ăn sáng đấy sao, sao mẹ lại bảo chị ấy ra ngoài ăn???

Châu Hoa:

- Đây là phần ăn của nhà mình, con lo ăn nhanh đi còn đi học.

Đình Duật khó chịu :

- Mẹ ích kỷ vừa thôi, chị ấy không phải người nhà mình sao?

Châu Hoa lớn tiếng:

- Thế thì sao, lương bố mày làm được ba cọc ba đồng, làm sao mà nuôi nổi 4 miệng ăn, nó đi làm được thì tự lo cho bản thân được, một mình mày là mẹ đủ mệt rồi.

Đình Duật:

- Thế những lúc chị ấy đưa tiền lương đi làm của chị ấy cho mẹ sao mẹ không nhắc, chị ấy cũng phải đi làm mà, đâu phải ăn không ngồi rồi mà mẹ lại khó chịu…

Châu Hoa quát lớn:

- Mày Im Ngay!!!!

Lâm Mặc nghe dưới bếp to tiếng thì bước vào hỏi:

- Làm gì mới sáng đã làm ầm lên vậy, có chuyện gì?

Lâm Giai Ý lắc đầu vội lên tiếng:

- Không có gì đâu ạ, chú thím và Đình Duật ăn sáng đi ạ, cháu trễ giờ làm rồi, cháu xin phép đi trước ạ…

Lâm Mặc gật đầu:

- Làm thì làm, nhớ ăn uống vào,… à phải rồi Giai Ý, chiều nay cháu sắp xếp về sớm nhé, chiều nay nhà ta có khách….

- Vâng ạ, chiều nay cháu sẽ về sớm…

Bước ra khỏi cửa, Lâm Giai Ý hít một hơi thật sâu, chuyện Châu Hoa khó chịu với cô đã không còn xa lạ gì. Nhưng biết làm sao, cuộc đời của cô vốn dĩ đã thăng trầm rồi, buộc chịu thôi.

Trưa hôm đó, tại căn biệt thự của Vương Gia, Vương Văn Khiêm đang ngồi ở phòng khách, trên tay nâng tách trà từ tốn nhấp một ngụm . Ông ấy trước đây là người đứng đầu tập đoàn Vương Gia, một tập đoàn có tiếng trong ngoài nước. Sau này một phần vì tuổi đã cao, một phần cũng vì muốn đứa cháu nội duy nhất của ông rèn luyện và phát huy tố chất của mình nên ông đã nhượng quyền lại cho Vương Dịch Thành. Đứa cháu có tính tình lạnh lùng ít nói, bên ngoài có thể ngông cuồng với tất cả mọi người nhưng đối với ông, nó là một đứa cháu mà ông đặt hết niềm tin vào.

Vương Văn Khiêm hỏi quản gia đang đứng gần đó:

- Chú Lý, chú có báo với Dịch Thành chuyện tối nay chưa??

Chú Lý :

- Tôi đã báo với thiếu gia rồi thưa lão gia, thiếu gia nói rằng sẽ có mặt đúng giờ ạ…

Tầm 7 giờ tối ngày hôm đó, cả nhà Lâm Mặc đi đến một nhà hàng lớn mang đậm chất Tây Âu. Vừa bước vào Giai Ý không khỏi suýt xoa, đây là lần đầu tiên cô được đi đến một nhà hàng lộng lẫy thế này. Được phụ vụ đưa đến một phòng ăn riêng khá yên tĩnh, bên trong Vương Văn Khiêm đã chờ sẳn. Vừa vào đã thấy Văn Khiêm, Lâm Mặc vội vàng lên tiếng:

- Vương Lão gia thật ngại quá, đã để ông chờ lâu …

Văn Khiêm cười nhẹ:

- Không sao, ta cũng vừa tới, nào mau ngồi xuống đi, đừng khách sáo…

Sau khi yên vị vào chỗ ngồi, Văn Khiêm nói:

- Hôm nay hai nhà ta hẹn nhau ở đây, chắc anh Lâm cũng biết chúng ta nói về chuyện gì rồi đúng không???

Lâm Mặc cười gật đầu, sau đó cất lời với Giai Ý:

- Giai Ý, đây là Vương lão gia, người từng giúp đỡ gia đình ta lúc nhà ta gặp khó khăn, còn đây ( hướng về phía Vương Dịch Thành) là thiếu gia Vương Dịch Thành, là cháu nội của Vương lão gia.

Lâm Giai Ý gật đầu lễ phép chào hỏi hai người mà chú vừa giới thiệu, Vương Văn Khiêm nhìn Lâm Giai Ý, hỏi:

- Cô gái này , có phải là Tiểu Ý không ?

Giai Ý ngạc nhiên:

- Vâng, cháu là Lâm Giai Ý, ông biết cháu ạ?

Văn Khiêm cười to:

- Gia thế nhà cô thế nào ta nắm trong lòng bàn tay thì cô là ai làm sao ta không biết…

Lâm Mặc:

- Hôm nay hai nhà ta gặp nhau ở đây, chính là muốn bàn bạc chuyện hôn ước của Giai Ý và Vương thiếu gia.

Giai Ý trợn tròn mắt, Vương Dịch Thành từ đầu đến giờ im lặng, nghe Lâm Mặc nói, anh hướng mắt về ông mình. Lâm Giai Ý có chút hoảng hốt:

- HÔNNN ƯỚC???

Châu Hoa ngồi gần đó tỏ vẻ khó chịu với Giai Ý:

- Cháu làm gì mà ngạc nhiên vậy chứ ???

Giai Ý hỏi Lâm Mặc:

- Hôn ước là thế nào ha chú, cháu chưa từng nghe qua chú nói đến vấn đề này???

Lâm Mặc :

- Lúc gia đình ta làm ăn thua lỗ, chính Vương Gia đã giúp chúng ta thoát khỏi giai đoạn đó, lúc đó chú và Vương lão gia đã thống nhất hôn sự này, sau khi cháu tròn 25 tuổi sẽ được gả cho Vương thiếu gia, xem như đáp lại ân tình của năm đó…

Vương Dịch Thành nãy giờ im lặng, bây giờ cũng lên tiếng:

- Chuyện hôn nhân đại sự là chuyện lớn, mọi người không nên quyết định qua loa như thế này, hơn nữa ta và Lâm tiểu thư đây cũng chưa từng gặp mặt, chuyện hôn ước cũng chưa từng nghe qua. Chúng ta nên cân nhắc trước khi quyết định….

Vương Văn Khiêm cười lớn:

- Đúng là cháu nội của ta, cháu yên tâm, Giai Ý là một người rất tốt, xứng đáng với cái danh Vương thiếu phu nhân nhà họ Vương. Người ông chọn chắc chắn sẽ là một người cháu muốn.

Giai Ý với đôi mắt ận nước:

- Nhưng mà cháu vẫn chưa muốn kết hôn, cháu thật sự không có tình cảm với Vương thiếu gia thì làm sao có thể chung sống được, hôn ước này có thể hủy bỏ được không ạ!!!!

Châu Hoa:

- Cháu điên à, hôn ước là chuyện người lớn quyết định sắp xếp, nói hủy được saooo….

Giai Ý:

- Nhưng mà….

Vương Văn Khiêm ngắt lời:

- Thôi được rồi, chuyện này ta cho Giai Ý thời gian quyết định, hai ngày nữa phải có câu trả lời. Còn bây giờ mọi người nên dùng bữa đi, đừng để bầu không khí làm bữa tối mất ngon.

Bữa tối diễn ra , Giai Ý hoàn toàn không thể tin được cô lại có hôn ước trớ trêu này, ông trời đúng là thích trêu đùa cô mà……

Vương Dịch Thành im lặng quan sát nét mặt của Lâm Giai Ý, cô gái này có gì đặc biệt mà ông nội lại muốn anh kết hôn với cô ta……

2. Trả Nợ

Sau khi dùng bữa tối, mọi người trở về nhà. Vừa về đến nhà, Giai Ý hỏi Lâm Mặc, giọng run run :

- Chú à, chuyện hôn ước có thể…. Có thể không diễn ra được không ạ….

Đình Duật đang ngồi đọc sách, nghe thế vội hỏi:

- Hôn ước gì chứ!!!!!!

Không quan tâm lời Đình Duật, Lâm Mặc nói với Giai Ý:

- Giai Ý à, cháu phải hiểu cho chú thím, nhà ta vì nợ Vương Gia mà phải chấp nhận hôn ước này, số tiền ta nợ lão gia quá lớn, dù có làm cả đời cũng không trả hết được….

Giai Ý rơi nước mắt:

- Nhưng mà chú à, cháu thật sự không muốn lấy người cháu không yêu, chúng ta có thể thương lượng với họ mà, cháu có thể tìm việc tốt hơn rồi từ từ ta sẽ trả hết nợ mà ….

Châu Hoa:

- Bây giờ dù cháu có làm như thế nào đi nữa cũng không trả nỗi đâu. Nếu cháu chấp nhận hôn sự này, cuộc đời cháu sau này khỏi phải lo cái ăn cái mặc. Một bước tiến lên trở thành Vương thiếu phu nhân, nhà ta cũng có thể đỡ khó khăn đi phần nào. Sau này cháu có Vương Dịch Thành ở cạnh , chắc chắn cuộc đời của cháu sẽ tốt hơn bây giờ ….

Đình Duật:

- Bố, mẹ, chuyện này rõ ràng không phải là hôn ước như bố mẹ nói, mà chính là bán chị để trả nợ đó!!!! . Lúc hai bác mất, lúc đó công ty chúng ta vẫn đang thăng tiến cơ mà, là do bố mẹ tự đẩy nó xuống vực nên nhà ta mới trở thành như thế này…. Bây giờ lại muốn gả chị Giai Ý đi để trả nợ. Bố mẹ làm vậy không thấy hỗ thẹn với hai bác sau ????

Châu Hoa quát :

- Con biết cái gì mà nói!!!

Đình Duật :

- Con biết hết, lúc đó dù là đứa trẻ 10 tuổi nhưng con biết rõ vì bố mẹ muốn có nhiều tiền mà mang hết cổ phần ra cá cược. Kết quả thì sao? Thua lỗ nặng nề buộc phá sản…

Lâm Mặc lớn tiếng quát :

- Con im ngay cho bố, chuyện hôn ước ta đã quyết rồi, ngày mai ta sẽ đến Vương Gia trả lời. Còn Giai Ý , cháu có thể nể tình vì ta nuôi dưỡng cháu bao năm qua mà đồng ý gả cho Vương Dịch Thành được không…

Châu Hoa nhìn Giai Ý:

- Không chịu cũng phải chịu, không còn cách nào khác, nếu mày muốn chú mày bị Vương Gia đè dưới chân thì cứ làm gì mày muốn….

Đình Duật :

- MẸ !!!!

Giai Ý :

- Được rồi, cháu sẽ lấy Vương thiếu gia như lời hai người muốn.

Nói rồi cô bước vào phòng, thả mình trên chiếc giường. Cô quyết định lấy Vương Dịch Thành để trả nợ cho chú thím, cuộc đời của cô thật sự không may mắn, đến cả việc hôn nhân đại sự cũng phải nghe theo sự sắp xếp của gia đình. Nghĩ đến chuyện bước chân vào Vương Gia, ngày ngày ở cạnh người chưa từng quen biết, thế lực của Vương Gia không phải cô chưa từng nghe tới. Cũng có thể biết được ngày tháng sau này sẽ khó khăn với cô, bất chợt rơi nước mắt. Giai Ý vùi mặt vào chăn khóc nức nở, phải chi ngày đó ba mẹ không gặp tai nạn mà qua đời thì cuộc đời của cô bây giờ đã khác rồi…

Ở biệt thự Vương Gia , Vương Dịch Thành đang ngồi cùng ông nội ở phòng khách, anh hỏi ông:

- Tại sao ông lại muốn cháu kết hôn với Lâm Giai Ý ?

Văn Khiêm khuôn mặt không cảm xúc nói:

- Bây giờ chưa phải là lúc cháu biết, Lâm Giai Ý là một cô gái ngoan, ta muốn vợ cháu là một người biết trên biết dưới chứ không phải những cô gái mà cháu từng quen biết . Vương Gia bây giờ do một tay cháu dẫn dắt, hơn nữa ta cũng lớn tuổi rồi, cái tuổi gần đất xa trời. Chỉ muốn tuổi xế chiều này được nhìn thấy cháu yên bề gia thất thì ta mới yên lòng…

Vương Dịch Thành nhìn ông:

- Ông nội cứ yên tâm, cháu sẽ không làm cho ông lo lắng đâu ạ, chuyện hôn ước cháu sẽ chờ câu trả lời từ phía Lâm Giai Ý.

Sau khi rời khỏi biệt thự, Vương Dịch Thành gọi cho người anh em thân cận của mình là Tống Thiệu Quân. Đầu dây bên kia nhấc máy, Dịch Thành cất lời:

- Giúp tôi điều tra thân phận của cô gái này…

Thiệu Quân khó chịu:

- Lại gì nữa đây, cứ mỗi lần muốn tìm hiểu ai thì anh lại gọi tìm đến em, em đâu phải cảnh sát….

Dịch Thành cười nhẹ:

- Người tôi yêu cầu cậu điều tra, là chị dâu tương lai của cậu, là vợ sắp cưới của tôi. Chẳng phải cậu hay bảo tôi tìm vợ hay sao ???

Thiệu Quân ngạc nhiên:

- Cái…. Cái gì, anh chuẩn bị kết hôn à….

Dịch Thành:

- Ừ, giúp tôi điều tra đi , đừng nhiều lời….

Chưa để Tống Thiệu Quân có phản ứng, Vương Dịch Dịch Thành đã cúp máy. Khóe miệng nhếch lên một nụ cười khó hiểu.

Ngày hôm sau Lâm Mặc đích thân đến Vương Gia để xác nhận hôn ước. Sau đó bàn bạc và quyết định hai tuần nữa đám cưới sẽ được diễn ra.

Về phần của Dịch Thành, sau khi nắm được lai lịch của Giai Ý, anh khó hiểu. Cô gái này tầm thường chẳng có gì đặt biệt , cũng không giống như những thiếu nữ từng yêu. Không hẳn là yêu, Vương Dịch Thành đã qua đêm với biết bao nhiêu cô gái, cái gọi là tình yêu trong anh là gì anh cũng không quan trọng. Nhưng lúc gặp nhau ở nhà hàng, anh cảm nhận được Giai Ý không giống như những cô gái đi bên cạnh anh, họ thích tiền, thích vẻ đẹp của anh còn Giai Ý thì không. Cô gái này là vì ân tình mà chấp nhận gả cho anh. Ông nội muốn cô ấy trở thành vợ anh, hình như ông đang cân nhắc anh điều gì đó….

3. Đám Cưới

Thời gian 2 tuần nhanh chóng trôi qua, cuối cùng cũng đã đến ngày cưới của Lâm Giai Ý và Vương Dịch Thành. Đám cưới được diễn ra tại một nhà hàng lớn, khách mời đa số là những tập đoàn trong nước. Những ánh đèn lung linh sắc màu khiến cho không khí tiệc cưới trở nên sang trọng.

Giai Ý ngồi trong phòng lớn của khách sạn. Hôm nay cô diện chiếc váy cưới màu trắng tay dài ,trang điểm nhẹ nhàng tôn lên vẻ đẹp thuần khiết, đầu cô đội vương miện chiếu sáng lấp lánh kèm một chiếc khăn voan mỏng dài. Nhìn mình trong gương, hôm nay cô thật đẹp, hôm nay là ngày vui nhưng lòng cô sao lại buồn đến thế . Từ ngày hôm nay trở về sau cô sẽ có một thân phận mới, một cuộc sống mới, sẽ không phải lam lũ như trước đây nữa đúng không. Trên người cô bây giờ là những thứ quí giá mà cô chưa từng nghĩ tới, bất chợt nở nụ cười chua xót. Ông trời đã an bài số phận nhỏ nhoi này, biết làm sao được….

Lâm Mặc từ bên ngoài đi vào, vừa nói:

- Giai Ý, đã xong chưa, đến giờ rồi….

Giai Ý đứng lên rời khỏi bàn trang điểm, bước tới trước mặt chú mình:

- Cháu xong rồi!!!

Nắm tay Lâm Mặc, chuẩn bị bước vào lễ đường, từng bước nặng nề… chỉ vài phút nữa thôi cô sẽ là Vương thiếu phu nhân, không còn là Lâm Giai Ý của lúc trước nữa rồi.

Bước vào thánh đường, mọi ánh mắt đổ dồn về phía Lâm Giai Ý, quả thật hôm nay cô rất xinh. Phía trên thánh đường, Vương Dịch Thành đang đứng ở đó hướng mắt nhìn vị hôn thê của mình được Lâm Mặc chầm chậm dắt tay tiến vào. Khuôn mặt Dịch Thành không có chút cảm xúc, con người Dịch Thành không đơn giản, ngoài Vương Văn Khiêm ra hầu như anh chưa từng xem mọi người xung quanh ra gì.

Một loạt các nghi thức được diễn ra, sau đó Lâm Giai Ý cùng Vương Dịch Thành đi tiếp khách ở nhà hàng. Quan hệ của Vương Gia rất rộng, khách đến rất đông, tùng váy to thêm việc đi giày cao gót không quen nên Giai Ý khó khăn trong việc di chuyển. Nhiều lần loạng choạng suýt ngã, cô phải bấu chặt tay Vương Dịch Thành để di chuyển. Vương Dịch Thành khó chịu nhìn con người đi cạnh mình , anh gằn giọng:

- Tôi không đủ kiêng nhẫn để vác theo cô như thế này đâu, phiền phức thật !!!

Giai Ý cố gắng di chuyển nhưng đi được vài bước lại loạng choạng, cô bất lực nói với Dịch Thành:

- Tôi… có thể về khách sạn trước không, với bộ dạng này, đi với anh thật sự không ổn .

Nghe vậy, Vương Dịch Thành liền gọi người đến đưa có về khách sạn. Ở đây quả thật chỉ gây thêm phiền phức cho anh mà thôi.

Về đến phòng, Lâm Giai Ý thay chiếc váy cưới nặng nề bằng một chiếc váy ngắn qua gối, tháo đôi giày cao gót ra khỏi chân, vì không quen lại mang đi lại suốt mấy giờ đồng hồ khiến cổ chân cô sưng lên trong thấy.

Giai Ý ngồi bên khung cửa sổ hướng mắt về phía lòng thành phố, qua đêm nay cuộc sống của cô sẽ như thế nào, có hạnh phúc hay không. Nhìn lên bầu trời, hôm nay thật nhiều ngôi sao sáng, nhìn hồi lâu, cô phát hiện có 2 ngôi sao chiếu sáng lấp lánh hơn những ngôi sao khác, cô bất giác mỉm cười, thỏ thẻ :

- Bố… mẹ… chắc là bố mẹ đang nhìn con đúng không… hôm nay là ngày vui của con đó, con gái của bố mẹ lớn rồi, đã kết hôn rồi này… Mặc dù con và Dịch Thành không có tình cảm với nhau nhưng mà anh ấy sẽ đối xử tốt với con mà đúng không… Bố mẹ yên tâm, con gái của bố mẹ chắc sẽ hạnh phúc ….

Đang luyên thuyên thì có tiếng mở cửa, cô xoay lại nhìn thì thấy Đình Duật, trên tay còn mang đĩa thức ăn, Đình Duật nói:

- Cả ngày hôm nay chị chưa ăn gì, em sợ chị đói nên mang ít thức ăn cho chị, mau ăn đi…

Lâm Giai Ý cười nhẹ:

- Chị không đói, em không cần mang vào đây cho chị đâu…

Đình Duật nhìn cô:

- Là không đói hay không có tâm trạng để ăn…. Haizzz, em biết chị không muốn kết hôn với Vương Dịch Thành nhưng tại sao chị vẫn chấp nhận…

Giai Ý :

- Chị còn có lựa chọn khác sao….

Đình Duật thở dài:

- Haizzz, Vương Dịch Thành ở thành phố này không ai không biết đến anh ta, con người ngông cuồng lạnh lùng của anh ta liệu chị có thể an ổn ở cạnh không ?

Giai Ý cười nụ cười gượng gạo:

- Chị không muốn chú thím khó xử với nhà họ Vương, chị cũng không muốn vì chị mà chú bị Vương Gia chà đạp…

Đình Duật:

- Em thay mặt bố mẹ em xin lỗi chị, nhiều năm qua chị chịu nhiều khó khăn với mẹ em rồi.

Giai Ý cốc đầu Đình Duật:

- Cái thằng này, thành ông cụ non lúc nào vậy, hôn nhân này là chị chấp nhận, em yên tâm, ngày tháng sau này chị của em chắc chắn sẽ hạnh phúc…

_________________________________________

Đây là lần đầu tiên mình lấy hết can đảm để viết truyện, mọi người đọc góp ý và cho mình ý kiến với ạ❤️😄. Cảm ơn mọi người rất nhiều 🥰🙆🏻‍♀️

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play